Chương 12
Chương 12: Quả nhiên vẫn không hiểu gì về ranh giới!
Nhờ phúc của việc Hứa Lạc Miên ra nước ngoài xem triển lãm với giảng viên hướng dẫn, Trì Kha được trải qua khoảng thời gian yên bình không chút sóng gió sau khi quay lại làm việc.
Trong thời gian này, hắn đi khảo sát các khu chung cư gần Tinh Miên Entertainment, định cuối năm nhận thưởng xong sẽ dọn ra khỏi nhà của nguyên chủ.
Đồng thời...
[Đại gia Kỷ: /Tệp tin/]
[Đại gia Kỷ: Cái này ký được không?]
Trì Kha nhín chút thời gian nhân lúc họp, nhanh chóng nhìn lướt qua.
[k: Ừ.]
Đồng thời còn đạt được thỏa thuận hợp tác với Kỷ Khiêm, bàn xong giá cả, hứa hẹn sẽ giúp bệnh viện này thu hồi vốn trong ba năm.
[Đại gia Kỷ: Thế còn cái này?]
[k: Ký.]
[Đại gia Kỷ: Nhưng phần chia của bên này hơi nhiều, hai bên kia ít hơn, một bên trong đó có xác suất đạt doanh thu kỳ vọng khá cao]
[k: Anh nghĩ thử tình hình hiện tại của Thánh Hối Gia đi, xem nguồn cung và nghiên cứu phát minh mà họ hứa hẹn có đáp ứng được không. Mấy bên anh nói tôi xem rồi, có một bên mặc dù đòi ít nhưng thiết bị chưa có thành phẩm, vẫn đang còn nghiên cứu, tôi điều tra ngầm rồi, bên đó thiếu vốn, tiến độ nghiên cứu kẹt giữa chừng, tiền mình bỏ ra chỉ đổ xuống sông xuống biển. Còn một bên khác tuy đang khá tốt nhưng tôi cá là họ đã đi đến ngõ cụt trên con đường này, chất lượng và định vị không hợp với bên mình. Anh mở bệnh viện tư, trong tình huống lượng bệnh nhân không đông, lương cao chỉ lôi kéo được bác sĩ, nhưng phần mềm và cơ sở vật chất cao cấp mới thu hút được nhiều nhân tài y học xuất sắc có tham vọng gia nhập.]
[Đại gia Kỷ: /Hiểu rồi.jpg/]
[Đại gia Kỷ: Ký!]
Kỷ Khiêm ngoan ngoãn lại còn thông minh, là một ông chủ kiêm đối tác rất được việc.
Chỉ có một điểm làm Trì Kha không hài lòng.
[Đại gia Kỷ: Ký xong rồi ký xong rồi ~ Thầy Trì, đi ăn không?]
Kỷ Khiêm hay nhắn cho hắn mấy tin nhảm nhí, còn rủ hắn đi ăn, sau vài lần hắn lịch sự đồng ý, tần suất mời mọc của đối phương càng ngày càng lấn lướt.
Tên đó lấy lý do bác sĩ cần kiểm tra giờ giấc ăn uống của bệnh nhân, rồi còn làm việc chung sẽ hiệu quả hơn.
Logic không có vấn đề, nhưng Trì Kha thấy khó chịu.
Kỷ Khiêm cứ xuất hiện quấy rầy, làm rối tung bao nhiêu kế hoạch của hắn.
Động cơ hợp tác với Kỷ Khiêm, ngoài lý do sức khỏe và an toàn về danh tính cá nhân thì còn một mục đích lớn khác.
Hắn không thể ở lại chỗ Lãnh Vân Đình mãi, đợi chuyện của nguyên chủ kết thúc hắn sẽ nghỉ việc, sau đó hắn cần một công việc khác.
Bên Kỷ Khiêm là nguồn lực tốt nhất mà hắn có thể tiếp cận được lúc này.
Trì Kha thừa nhận mình chủ động đề xuất hợp tác, nhưng chỉ giới hạn trong công việc, giao du với Kỷ Khiêm là chuyện làm ăn, không có nghĩa hắn muốn làm bạn với đối phương.
Sau khi nhận ra vấn đề này, hắn cũng đã thử nói rõ vấn đề ranh giới với đối phương, nhưng lần nào cũng vì đủ thứ lý do mà thất bại.
Như bữa tối hôm nay chẳng hạn.
Ăn no tám phần, Trì Kha đặt đũa xuống: "Bác sĩ Kỷ."
"Hử?" Kỷ Khiêm vừa lên tiếng vừa đeo găng tay, cuốn bánh tráng cho hắn: "Nếm thử cái này đi, cực kỳ ngon luôn."
Gân xanh Trì Kha nổi đầy trán: "Nghe tôi nói trước đã."
"Đang nghe, cậu nói đi." Kỷ Khiêm đưa dao nĩa cho hắn: "Chấm nước chấm này nữa, thơm lắm."
Trì Kha chịu hết nổi: "Tôi —"
Kỷ Khiêm bỗng giơ tay đặt lên vai hắn, chắn đầu đứa nhỏ đang lao tới, vẻ mặt đang cười nhưng mắt không còn chút vui vẻ nào: "Vị phụ huynh này, ra ngoài phải trông chừng con mình chứ, đụng vào người khác nguy hiểm lắm."
Trì Kha cứng người, nhíu mày cảm nhận sức nặng trên vai.
Kỷ Khiêm khẽ bóp vai hắn, động tác an ủi rất thân thiện.
Nghe cha con nhà kia xin lỗi, Kỷ Khiêm mới thong thả rút tay về, cười ngọt ngào với hắn: "Quán này không tệ, ngày mai có thể đến ăn tiếp. À, trợ lý Trì, vừa nãy cậu định nói gì nhỉ?"
Trì Kha: "."
Quỷ dị.
Rất kỳ lạ.
Sao mở miệng không được?
Điện thoại trên bàn rung lên trong im lặng, hắn nhanh tay tắt chuông, không để bài [Trên Mặt Trăng] của Phượng Hoàng Truyền Kỳ vang khắp quán.
"Anh ăn trước đi, tôi ra ngoài nghe điện thoại."
Trì Kha chưa bao giờ biết ơn cuộc gọi âm hồn bất tán của Lãnh Vân Đình đến thế.
"Sáng mai sáu giờ rưỡi, tôi muốn thấy anh ở văn phòng." Giọng Lãnh Vân Đình xuyên qua tiếng ồn truyền vào tai: "Tám giờ Miên Miên có buổi diễn tập trên trường, tôi bận không đi được, anh đại diện tôi qua đó tặng hoa. Trước đó ghé qua chỗ tôi, có ít tài liệu cần anh xử lý."
Diễn tập muốn tôi đi xem, tặng hoa cũng muốn tôi tặng, rốt cuộc ai mới là người đang theo đuổi người ta vậy?
Trong mắt Trì Kha dần lộ vẻ chết lặng: "Sếp Lãnh, mai là chủ nhật, tôi được nghỉ."
"Bớt nói nhảm, cả ngày mai anh cần ở trường với Miên Miên. Tôi phải cùng Mạnh Tảo đến nhà họ Mạnh ăn cơm, ông cụ Mạnh lên tiếng rồi, không từ chối được, bên trường học anh canh chừng giúp tôi, đừng để em ấy nghi ngờ, không nổi thì tiền thưởng cuối năm anh đừng hòng lấy nữa!" Không cần nhìn cũng biết Lãnh Vân Đình bên kia đang trợn mắt: "Tăng lương."
"OK." Trì Kha đã lường trước mà đồng ý.
Tăng ca tăng lương không nói, cuối cùng cũng có lý do chính đáng để từ chối lời mời của Kỷ Khiêm.
Hắn trở lại phòng ăn, thấy Kỷ Khiêm đang dùng laptop xem tài liệu, trên bàn bày đĩa bánh quế tinh xảo, là món mà người này vừa mới gọi.
Trì Kha bước qua: "Sao không ăn?"
Nguội hết rồi.
"Về rồi hả? Đợi cậu đấy." Kỷ Khiêm cắt bánh, đưa miếng to nhất cho hắn: "Lãnh Vân Đình lại bắt cậu tăng ca?"
"Ừ." Lương tâm Trì Kha bỗng hơi đau: "Mai tôi..."
"Mai phải tăng ca chứ gì." Kỷ Khiêm cực kỳ chu đáo: "Không sao, cậu bận thì cứ bận, lần sau đi cũng được. Nhớ nghỉ ngơi, tiền có thể kiếm lại được nhưng sức khỏe thì không, nghỉ ngơi cho tốt đó."
Trì Kha cắn lớp vỏ bánh ngọt mà không ngấy, ăn chẳng thấy ngon.
Thật ra Kỷ Khiêm nói rất bình thường cũng rất tự nhiên, đổi lại là hắn cũng sẽ nói vậy.
Cũng không phải kế hoạch mong chờ đã lâu gì, mời người ta mà người ta còn chưa nhận lời chứ nói chi đến thất vọng.
Nhưng trong lòng hắn lại có ý xấu, nghe xong bỗng thấy áy náy, còn cảm giác người này hơi tủi thân và đáng thương.
Sau bữa ăn, Trì Kha từ chối đối phương đưa về, lặng lẽ trả tiền bill hôm nay: "Tôi mời."
Động tác quẹt thẻ của Kỷ Khiêm dừng lại, nhanh chóng nhét điện thoại vào túi, đưa mắt nhìn hắn lên xe: "Vậy lần sau tôi mời."
Bàn tay Trì Kha mở cửa xe nổi gân xanh, bốn chữ "không có lần sau" suýt bật ra khỏi miệng.
"Bác tài, phiền bác chạy chậm một chút, cậu ấy say xe." Kỷ Khiêm cúi người đánh tiếng với tài xế, quay sang nhìn hắn: "Đúng không? Lần trước anh ngồi xe tôi cứ ủ rũ."
Trì Kha: "."
Trì Kha nuốt ngược lời sắp thốt ra, không chịu nổi mà lên xe đóng sầm cửa.
Phiền chết được.
Tên này không hiểu tí gì về ranh giới cả!
...
"Trợ lý Trì, chào buổi sáng." Bảy giờ, thư ký Tôn với hai quầng thâm vĩnh viễn dưới mắt xuất hiện trước cửa công ty: "Cậu với sếp Lãnh họp xong rồi? Chuẩn bị đi à?"
"Ừ." Trì Kha mắt dán vào điện thoại: "Thư ký Tôn, hiện tại anh có cần dùng xe công ty không?"
Vài năm trước Lãnh Vân Đình nghe lời nguyên chủ, mua một chiếc xe để ai không có xe mà cần đi gấp thì dùng.
Thư ký Tôn hay ra ngoài nên chiếc xe này thường do anh ta quản.
Đại học Nam Dương mà Hứa Lạc Miên học nằm ở ngoại ô thành phố S, đi xe mất một tiếng, Trì Kha lái xe không sao nhưng ngồi xe là say, ngồi xe một tiếng xuống xe chắc ói nửa tiếng.
"À tôi cũng định ra ngoài, đúng lúc quên mang bằng lái, cậu chở tôi đến tòa án được không." Thư ký Tôn ném chìa khóa xe qua: "Lần đầu lái hả? Xe này không êm đâu, cậu lái nổi không?"
Trì Kha: "Yên tâm."
Thư ký Tôn rất yên tâm với trợ lý Trì chín chắn: "Vậy nhờ trợ lý Trì lái nhanh chút, tôi hơi gấp, trong vòng hai mươi phút phải tới nơi."
Trì Kha xác nhận lại: "Gấp lắm hả?"
"Gấp lắm gấp lắm." Thư ký Tôn lặp lại: "Chỉ cần không phạm luật thì cậu cứ phóng đi."
Tám phút sau.
Thư ký Tôn dọc đường không nói nửa chữ lăn ra khỏi xe, ôm thùng rác nôn thốc nôn tháo cả buổi.
Trì Kha hạ cửa sổ xe, vẻ mặt lo lắng: "Anh cũng say xe à?"
Môi thư ký Tôn trắng bệch: "... Trợ lý Trì — ọe! Cậu đỉnh, đỉnh thiệt!"
Đoạn đường từ công ty đến tòa án, xe cộ ít ngã rẽ nhiều.
Trì Kha rất tuân thủ luật giao thông, chạy nên chạy, dừng nên dừng, tốc độ, khoảng cách, xi-nhan chuẩn, chỉ là an toàn hơi cực đoan.
Thư ký Tôn ngồi ghế phụ, lần nào quẹo qua ngã tư cũng ngỡ hồn mình nhập vào hoa tiêu của tay đua xe, trải nghiệm đủ góc cua của giải đua đường núi.
Người này giữ tốc độ đúng giới hạn, đạp phanh đúng điểm, cua thì bám sát bán kính nhỏ nhất, xoay vô-lăng gọn ghẽ, chiếc xe rẻ tiền vài chục triệu mà chạy ra hiệu ứng siêu xe.
Chỉ tám phút ngắn ngủi mà thư ký Tôn cảm giác phổi mình sắp bị lắc ra ngoài.
Quỷ thần ơi, trông thì lạnh lùng đáng tin thế kia, sao lái xe hoang dã dữ vậy!?
Nhưng chạy nhanh là do mình yêu cầu, không trách Trì Kha được.
Ngàn lời chỉ gói gọn thành một câu: Má ơi, đỉnh thiệt!
Trước khi thư ký Tôn rưng rưng rời đi, để lại câu đầy ẩn ý: "Trợ lý Trì, sau này gặp được ai chịu ngồi ghế phụ cho cậu lái thì dọn đồ chuẩn bị cưới đi."
Trì Kha: "?"
Trì Kha khó hiểu rời khỏi.
Đại học Nam Dương là trường bán mở, vào cổng không cần quẹt thẻ, dù vậy mặc vest nghiêm chỉnh vào trường cũng hơi nổi, trước khi đi Trì Kha cố tình thay áo jacket và quần bò, trông bề ngoài chẳng khác gì sinh viên.
Hắn cho là mình ngụy trang kín kẽ, nhưng...
"Chào bạn, cho hỏi đường đến Học viện Múa ở đâu vậy?"
"Đi thẳng, rẽ phải, rẽ phải lần nữa rồi đi thẳng tiếp." Bạn sinh viên nhìn bó hoa hồng trong tay hắn, cười gian xảo: "Ồ, bạn học nào có sức hút vậy? Để anh chàng đẹp trai thế này phải theo đuổi đến tận trường học."
Trì Kha: "?"
Sao thằng nhóc này biết mình không phải sinh viên trong trường?
Đúng lúc này thư ký Tôn nhắn tin.
[Thư ký Tôn: Sao rồi trợ lý Trì? Tới trường chưa? Không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ?]
[k: Không có.]
[k: Tôi đổi quần áo rồi, sao sinh viên ở đây liếc cái là biết tôi không phải sinh viên trường này?]
Cảnh giác trong đầu Trì Kha đang căng như dây đàn.
Lẽ nào nguyên chủ từng xuất đầu lộ diện? Hay trong trường có người quen? Chẳng lẽ trong nhà nguyên chủ có ai cũng...
[Thư ký Tôn: Có gì lạ đâu?]
[Thư ký Tôn: Cậu thấy sinh viên trường nào nào âm u đầy tử khí như tụi mình chưa?]
[Thư ký Tôn: Nhất là cậu, trợ lý Trì, cậu đứng đó trông không khác gì nô lệ tư bản.]
Trì Kha bị chọc cười, cười xong lại buồn vô cớ vì không cãi lại được.
Lúc còn trẻ ai mà không bừng bừng sức sống?
Hắn mang theo mệt mỏi của người trưởng thành đến Học viện Múa, còn năm phút nữa là buổi diễn tập lớn bắt đầu.
Trì Kha nhìn đồng hồ, được người của Lãnh Vân Đình dẫn đường, đẩy cửa hậu trường —
"Trợ lý Trì?"
Hoa hồng đụng phải hoa nhài trắng.
Mí mắt Trì Kha giật giật, nhìn gương mặt ôn nhuận như ngọc của tên đàn ông trước mặt, não bộ xoay chuyển nhanh như chớp, dò hỏi: "Cậu chủ Tư Mã?"
Người đàn ông cười: "Đừng gọi cậu chủ, gia thế không có gì đáng khoe khoang, giờ tôi mở nhà hát, trợ lý Trì gọi tôi là Tư Mã... thôi, họ này cũng phô trương quá, cứ gọi tôi là sếp Tư đi."
Trì Kha: "..."
Bệnh à?
Trì Kha lạnh mặt: "Được, sếp Tư Mã."
Tư Mã Dật Trần còn tốt tính nhắc lại: "Là sếp Tư —"
"Sếp Tư Mã, làm ơn tránh đường chút." Trì Kha lười nể mặt ai ngoài sếp mình, huống chi đây là tình địch của sếp: "Đứng chắn lối không hay đâu."
Hậu trường ít người nhưng không phải không có ai, lúc này đã có vài người đã bị chắn đường, đứng sau lưng họ hóng hớt.
Nhưng Tư Mã Dật Trần chỉ "ừm" một tiếng, nhích ra vừa đủ nửa người đi qua, cong mắt nói: "OK, nhưng tôi khuyên trợ lý Trì nên về đi. Tôi vừa đi qua sân khấu, ai cũng biết bó hoa này là tôi tặng đàn em Hứa Lạc Miên, anh mà qua đó e là sẽ làm em ấy khó xử."
Trì Kha: "Ờ, phiền tránh thêm chút."
Tư Mã Dật Trần: "?"
Tư Mã Dật Trần không nhúc nhích, giữ phong độ: "Tôi nói, đàn em sẽ khó xử."
Trì Kha không kiên nhẫn xoa xoa mi tâm, chẳng nói chẳng rằng đụng bả vai gã chen qua.
Khó xử hay không nói với hắn làm quái gì?
Hắn đâu có thích Hứa Lạc Miên, hắn chỉ là một thằng nô lệ tư bản, làm nhiệm vụ sếp giao để khỏi bị trừ lương thôi.
Trì Kha không quan tâm chen lên trước, nếu thật sự không muốn Hứa Lạc Miên khó xử, người nên rời đi phải là...
Trì Kha ngồi hàng ghế đầu khán đài nhanh chóng thu hút vô số ánh nhìn.
Hắn ăn mặc đơn giản, bó hoa cũng để khiêm tốn bên cạnh, không cần danh tiếng hay tạo dáng phô trương, chỉ ngồi đó thôi cũng đủ khiến người ta chú ý.
Trì Kha hững hờ chống cằm, khó hiểu nhìn về phía Tư Mã Dật Trần không ai quan tâm tới.
Ý tứ rõ ràng: Không muốn cậu ấy khó xử, giờ anh đi vẫn còn kịp.
Tư Mã Dật Trần mỉm cười siết chặt bó hoa nhài.
Mẹ kiếp, đúng là trợ lý giỏi của thằng chó ngu Lãnh Vân Đình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com