Chương 15
Chương 15: Tương lai không thể đoán trước, đáng để mong đợi.
"Đừng ăn, đừng vội ăn! Để tôi chụp tấm hình báo cáo với vợ tôi đã."
Thư ký Tôn ngăn cản Trì Kha đang định cầm dao cắt bò bít tết, giơ điện thoại chụp bàn ăn.
Trì Kha thở dài khe khẽ.
Thứ đồ chơi như tình yêu khó mà hiểu nổi.
"Cậu đừng thở dài." Thư ký Tôn mỉm cười vui vẻ bấm điện thoại: "Tại cậu chưa có vợ thôi, sau này có rồi mới biết hạnh phúc cỡ nào."
Vừa dứt lời, điện thoại của Trì Kha rung lên.
[Đại gia Kỷ: Đột kích kiểm tra!]
[Đại gia Kỷ: Tối ăn gì rồi? Có ăn đồ lạnh không?]
[Đại gia Kỷ: Trà dưỡng dạ dày và trà an thần tôi đưa cậu có uống không đấy?]
Trì Kha nhíu mày.
Người nào đó đã kiên trì đột kích kiểm tra cả tháng nay.
Ban đầu hắn mặc kệ, nhưng sợ bác sĩ nói mình không phối hợp điều trị nên thỉnh thoảng cũng bớt thời gian trả lời vài lần.
Sau đó hắn phát hiện, tần số Kỷ Khiêm "kiểm tra" không cao, mỗi tuần hỏi một lần, trong phạm vi hắn chịu đựng được.
Cho nên lúc rảnh không có chuyện gì khác, hắn cũng phối hợp "kiểm tra".
Hơn nữa dù từ chối, đối phương cũng không miệt mài gặng hỏi, cùng lắm dặn dò hai ba câu.
Không quấy rầy đời tư người khác, có chừng mực hơn hắn nghĩ.
"Ai đấy ai đấy?" Thư ký Tôn tò mò muốn chết: "Ngày nghỉ cuối tuần, điện thoại riêng mà cũng nhảy tin ầm ầm?"
"Việc làm ăn." Trì Kha úp màn hình điện thoại xuống bàn.
"Ui cha, không tiện nói à? Cậu có bí mật nha." Thư ký Tôn nháy mắt ra hiệu: "A đúng, nhà cậu thế nào rồi? Rõ ràng có nhà sao còn đi thuê cái khác nữa?"
"Đổi hoàn cảnh." Trì Kha đẩy đĩa bò bít tết đã cắt đến trước mặt anh ta: "Ở cũng được, nhờ có thư ký Tôn hỗ trợ tìm nhà, hết sức cảm ơn."
"Khách sáo quá, đồng nghiệp cả mà, chuyện nhỏ thôi." Thư ký Tôn cảm động nuốt bò bít tết: "Trời ạ, tám trăm năm rồi mới có người cắt bò bít tết cho tôi đó... Ây cậu đợi xíu, có điện thoại, chắc lại có việc rồi."
Anh ta lẩm bẩm rồi nhấn nghe.
"Alo sếp Lãnh, ôi! Là tôi, đúng đúng đúng... Được rồi, tôi mang lên cho cậu liền!"
Lúc này Lãnh Vân Đình đang hẹn hò với Hứa Lạc Miên trên tầng cao nhất của trung tâm thương mại, thư ký Tôn với Trì Kha trốn việc đi ăn cơm, ăn mà kinh hồn bạt vía.
Trên đó ới một tiếng, dưới này có nô lệ tư bản phải bắt đầu làm việc.
"Tôi đi lên lầu đưa đồ." Thư ký Tôn như ảo thuật móc từ trong túi ra cái cà vạt: "Ông cố kia ăn tôm bắn hết nước lên cà vạt sếp Lãnh rồi."
Nhân viên của Lãnh Vân Đình hay gọi Hứa Lạc Miên là "ông cố" lúc tám chuyện, giọng điệu mặt nặng mày nhẹ.
Là đám vai phụ phản diện trong nguyên tác, ai cũng không ưa nhân vật chính nổi.
"Ok."
Trì Kha cũng không bình luận gì, đặt đũa xuống.
Chờ thư ký Tôn đi rồi, hắn mới nhớ tới tin nhắn đọc mà chưa trả lời, thong thả cầm điện thoại lên, qua loa trả lời Kỷ Khiêm.
[k: Ừm.]
"Ừm" nghĩa là gì thì ai cũng hiểu.
Thẳng thắn bày tỏ thái độ lười trả lời tin nhắn.
Trì Kha biết vậy có hơi bất lịch sự, nhưng hắn nghĩ, dù là tình bạn hay tình yêu, so với việc dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt tình cảm chân thành của người khác, không bằng bày tỏ rõ thái độ, để đối phương biết khó mà lui, đỡ gây hiểu lầm lãng phí tình cảm.
Nhưng Kỷ Khiêm khác 99. 9% người trên thế giới, bị bơ vẫn kiên trì bày tỏ thiện ý.
[Đại gia Kỷ: Dạo này bận lắm hả? Ngày nào cũng tới công ty à?]
[k: Rất bận.]
Nhưng không cần tới công ty.
Ngày mốt Trì Kha sẽ lên đường đi huyện Viêm Bình.
"Tôi về rồi." Thư ký Tôn thở hồng hộc ngồi xuống: "Đồ ăn còn nguyên à, cậu ăn chậm vậy?"
"Ừ." Trì Kha vốn chờ anh ta về để ăn cùng, không giải thích nhiều: "Xong việc rồi?"
"Xong rồi, sếp Lãnh còn dặn thêm mấy chuyện liên quan tới vấn đề bàn giao công việc với cậu." Thư ký Tôn buồn bực: "Trợ lý Trì, cậu sắp đi công tác, vậy mai còn tới công ty không?"
Mong chờ trong ý cuối muốn tràn ra ngoài.
Dạo này kế hoạch tỏ tình của Lãnh Vân Đình đang được gấp rút triển khai, deadline dí sát đít, cả Tinh Miên Entertainment bận bận tối mày tối mặt.
Mà Trì Kha là người chịu trách nhiệm chính cho cả kế hoạch, địa vị trong công ty chẳng thua gì CEO.
Có hắn, mọi người mới thấy an tâm ——
Đấy, trợ lý Trì cực khổ nhất vẫn còn sống mà, tôi sợ đột tử sao được?
Trì Kha bưng ly rượu vang: "Tới. Ngày mai tôi sẽ kiểm tra địa điểm tỏ tình lần cuối, còn lại trông hết vào các anh."
Điện thoại "ong" một tiếng.
[Đại gia Kỷ: Dù có bận đến mấy cũng đừng uống rượu giải sầu, lần trước nội soi dạ dày của cậu không ổn lắm.]
Chậc.
Trước kia trái tim có vấn đề không được phép uống rượu, đời này vất vả lắm mới hết bệnh, sao còn rước thêm bác sĩ tới quản mình nhỉ?
Trì Kha khó chịu nhấp một hớp mới không cam tâm đặt ly rượu xuống.
[k: 1]
...
Hôm Trì Kha đi công tác, thư ký Tôn tiện đường đưa hắn ra sân bay.
Viêm Bình khá xa, không có sân bay, phải bay tới thành phố lân cận rồi đổi sang tàu hỏa.
Nhìn Trì Kha khuất dần trong cổng an ninh, thư ký Tôn suýt nữa khóc òa.
Tinh Miên có sập vẫn còn trợ lý Trì chống đỡ, giờ trợ lý Trì cũng đi rồi, lỡ sếp nổi cơn anh ta phải đập đầu mình xuống đất à?!
"May mà," Anh ta lầm bầm, "may mà bên này còn có Kỷ ——"
"Thư ký Tôn? Trùng hợp vậy?"
Kỷ Khiêm kéo vali, bất ngờ xuất hiện bên cạnh anh ta.
Thư ký Tôn im lặng một hồi.
Hồi lâu sau khẽ niệm: "Nhắc cái gì có cái đó, tiền tới, tiền tới, tiền tới!"
"Đang yểm bùa hả?" Kỷ Khiêm nghiêng đầu: "Ông chủ các anh lại trừ lương?"
"Tháng trước cắt hết lương chuyên cần... chuyện này không phải trọng điểm." Thư ký Tôn cười khổ: "Bác sĩ Kỷ, sao, cậu lại ở đây?"
Kỷ Khiêm nhìn vali của mình: "Tôi tưởng lý do tôi kéo vali đứng ở tầng khởi hành sân bay đã rất rõ ràng tôi."
Thư ký Tôn: "Đi máy bay?"
Kỷ Khiêm: "Không, chạy marathon liên tỉnh."
Thư ký Tôn nghẹn họng, nghĩ kỹ mới nhận ra mình hỏi một câu ngu muốn chết: "Vậy cậu đi đâu?"
"Đi chăm sóc người bị thương." Kỷ Khiêm nói xong, tự cảm thấy câu này đẹp trai quá trời.
Thế là anh quyết tâm làm màu cho tới cùng, ngầu ngầu đeo kính đen, đưa lưng về phía thư ký Tôn bước đi với vẻ đẹp trai.
Thư ký Tôn: "Ê ——"
"Thứ nhất," Kỷ Khiêm đứng lại, quay cổ về phía sau với góc độ vi diệu thần bí, lạnh lùng nói: "Tôi không tên Ê."
Thư ký Tôn: "..."
Thư ký Tôn: "Cậu đi ngược rồi, bên đó là thang máy xuống tầng một."
Bóng lưng Kỷ Khiêm lập tức cứng đờ.
Ngay sau đó anh hừ khẽ một tiếng, cố chấp đi tiếp: "Đi hết đường sẽ tự khắc sẽ quẹo lại."
Vẻ mặt thư ký Tôn nhăn nhó.
Ok, cậu vui là được.
...
Sau khi Kỷ Khiêm quẹo lại bèn cắm đầu chạy thục mạng.
Má nó, vì giả ngầu mà sắp trễ chuyến bay rồi!
Anh không muốn nghe tên mình vang lên trên loa phát thanh.
Mặc dù là khách hàng bạch kim cao quý, nhưng cũng không muốn vì mình mà làm trễ chuyến bay.
Kỷ Khiêm xách vali chạy như bay, vào khu an ninh mới rảnh tay móc điện thoại đang rung liên tục ra.
"Tốt nhất là anh có việc!" Anh lục lọi vé máy bay bị nhét đại vào balo, bả vai kẹp điện thoại, nhìn dáo dác tìm cổng lên máy bay.
Quên mất thành phố S trong truyện chỉ na ná Thượng Hải chứ không phải Thượng Hải, cấu trúc sân bay cũng khác, suýt nữa chạy lộn hướng.
"Trễ chuyến rồi hả?" Lãnh Bách Nghiêu không hề ngạc nhiên, cười nhạo: "Lúc cậu vừa xuất phát anh đã biết thế nào cũng trễ."
"Phì phì phì, miệng quạ đen, em đến kịp nhé." Kỷ Khiêm chắc như đinh đóng cột.
"Đánh cược không?"
"Cược gì?"
"Không kịp thì đưa anh năm trăm vạn."
"Anh thiếu tiền đến điên rồi?" Kỷ Khiêm tìm được cổng lên chuyến bay của mình.
Chỉ còn chưa tới năm phút nữa là ngưng soát vé, cửa vào khoang phổ thông cũng không còn ai xếp hàng, chỉ có một thanh niên cao ráo vừa lấy vé ra.
Anh nheo mắt, cảm thấy người này quen quen.
Nhưng lúc chạy tới thì bóng dáng đối phương đã biến mất trong cửa vào rồi.
Gặp được người hợp mắt khá hiếm, Kỷ Khiêm thầm than tiếc, mỉm cười đưa thẻ lên máy bay ra, gật đầu cảm ơn tiếp viên hàng không, còn không quên khoe với ông bạn đầu dây bên kia: "Xin lỗi nha, em kịp lên rồi. Thiếu tiền thì anh đi chèn ép cậu chủ Lệ đi, dạo này tên đó giàu lắm, rủng rỉnh hơn em."
"Chậc." Lãnh Bách Nghiêu không giấu nổi vẻ tiếc rẻ: "Gần đây nhà tên đó đang lộn xộn à, anh ngại mở miệng."
Kỷ Khiêm: "Nhà họ Kỷ em náo loạn suốt ngày kia kìa, cũng đâu thấy anh ngại mở miệng với em?"
"Tình bạn giữa chúng ta."
"Không có tình bạn nào hết."
"Không có?" Lãnh Bách Nghiêu chờ đúng câu đó, lập tức mặt nặng mày nhẹ: "Không có tình bạn nào hết mà cậu vứt bệnh viện cho anh lo, bản thân thì ra ngoài lêu lổng? Đi đâu? Có chuyện gì gấp mà đến hợp tác quảng cáo với Duyệt Thế cũng phải hoãn lại?"
"Không nói cho anh." Lần này đi huyện Viêm Bình, Kỷ Khiêm không nói với ai, đến Trì Kha cũng không báo.
Anh cũng chưa rõ đầu đuôi ra sao, sợ nói ra lại bị cho là thần kinh nên dứt khoát không nói.
"Tóm lại tuần sau em về sẽ đích thân đi cảm ơn sếp Lãnh anh, à, chuẩn bị cất cánh rồi, cúp máy đây!"
"Khoan đã."
"Còn gì nữa?"
"Không có chuyện gì to tát." Lãnh Bách Nghiêu bỗng bật cười, "Chỉ là lúc tới văn phòng cậu, phát hiện trên bàn có một xấp bản thảo bỏ đi."
Kỷ Khiêm không hiểu: "Rồi sao?"
"Anh thề là anh chỉ tiện tay lật xem thôi." Lãnh Bách Nghiêu hứng thú, "Vậy mà trang đầu tiên lại có ghi tên người. Nhìn nét chữ thì đúng là cậu tự viết."
Kỷ Khiêm: "?"
"Trì Kha." Lãnh Bách Nghiêu nhấm nháp hai chữ này trong miệng, cười như không cười: "Đây không phải là trợ lý của Lãnh Vân Đình à? Cậu rảnh quá đi ghi tên cậu ta làm gì?"
Kỷ Khiêm: "..."
À.
Máy bay này ngột ngạt quá, nóng.
Anh giơ tay chỉnh nguồn gió điều hòa trên đỉnh đầu nhắm ngay vào mặt mình.
"Cười chết, không làm gì hết, đang họp chán quá tiện tay viết thôi, chứng minh được gì? Không chứng minh được gì hết. Mà anh nhiều chuyện quá vậy? Anh hỏi làm gì? Ha, chỉ là một cái tên thôi mà, em cảm thấy viết thuận tay cảm thấy đẹp nên viết, hết chuyện, không có gì đâu, anh đừng nghĩ nhiều, cúp máy đây!"
Lãnh Bách Nghiêu nghe tiếng tút tút bên tai, hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra hai chữ:
"Đồ điên."
...
Sau khi uống máy bay, Trì Kha chụp tấm ảnh.
[k: Sếp, đã hạ cánh.]
Rồi chống tay lên lan can cổng ra, xoa xoa lưng một hồi.
Bình thường hắn đi công tác với Lãnh Vân Đình toàn được thanh toán hạng thương gia, khổ nỗi lần này vừa mới bị ép đội cho sếp "nón xanh ảo", làm gì có vé thương gia, không bắt hắn chạy marathon tới tận Viêm Bình là may lắm rồi.
Sau khi sống lại thân thể này đỡ hơn kiếp trước nhưng chắc do bệnh lâu rồi, cơ chế của thế giới này không tự động sửa chữa cho hắn triệt để được.
Lần trước đi kiểm tra sức khỏe, kết quả cho thấy bệnh nặng không còn, bệnh lặt vặt không nặng không nhẹ thì một đống, gì mà thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, Kỷ Khiêm còn cho hắn cả lô cao dán.
Đấm lưng một hồi mà không thấy đỡ, Trì Kha đành lục túi lấy miếng cao dán dán lên, cảm giác ấm áp dâng lên từ huyệt đạo, thắt lưng cứng đơ mới thả lỏng được chút đỉnh.
Tới lúc đi lấy hành lý, băng chuyền gần như không còn ai.
Hắn không dừng lại lâu, nhanh chóng lên tàu lửa nối chuyến, hai tiếng sau mới thực sự đặt chân tới nơi, tranh thủ chụp tấm hình rồi gọi xe tới khách sạn.
[k: Sếp, đã tới nơi.]
[k: Không lười biếng làm trễ lịch trình, đi công tác cũng không đến trễ về sớm.]
Địa phương nhỏ không có xe riêng hay xe thương gia, chỉ có taxi chạy theo giờ, Trì Kha ngồi lên xe thấp thỏm sợ bị chém giá, tới nơi mở đồng hồ ra coi ——
Ha, bốn cây số mất một trăm rưỡi.
Nhưng chưa quen cuộc sống ở đây, tài xế lại xăm kín cả cánh tay, hắn cũng không dám kiếm chuyện, thêm một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện, mất tiền còn hơn mất mạng.
Huống hồ tiền xe đi công tác là công ty thanh toán, có phải móc tiền túi mình đâu.
"Bác tài cho tôi xin hóa đơn."
Trì Kha vui vẻ trả tiền rồi xuống xe.
Không còn lớp kính xe dán băng keo màu trà cũ kỹ che chắn, ánh nắng gắt chiếu thẳng vô mắt làm hắn hơi chói.
Trì Kha nhíu mày, bước vào khách sạn, quay đầu nhìn huyện Viêm Bình ngoài cửa sổ, gió bụi thổi vào mặt.
Một thị trấn nhỏ ở vùng trung bộ tiếp giáp Tây Bắc, trời xanh hơn thành phố, gió cũng lạnh hơn.
Cát bụi bay mịt mù, chẳng khác nào khung cảnh trong mấy câu chuyện huyền bí.
Sống hai kiếp người, trong cuộc đời ngắn ngủi của hắn, đây là lần đầu tiên Trì Kha đặt chân lên mảnh đất bị gán cho cái tên hoang vu.
Khăn quàng cổ bị gió thổi phất ra, hắn thấy rõ cồn cát xa xôi đằng sau dãy nhà một tầng.
Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận được hơi thở trước giờ chưa từng có.
Khó trách nhiều người hay mơ mộng về một cuộc hẹn giữa cánh đồng hoang.
Bởi vì ai cũng nên cảm nhận tính chân thực của việc mình đang sống.
Trên mảnh hoang nguyên này có dấu tích chứng minh sự tồn tại của một người xa lạ, cũng đang ghi lại dấu chân của một người khác vừa bước qua.
Con đường tìm kiếm sinh mệnh của nguyên chủ còn rất dài, nhưng cuộc đời của Trì Kha chưa từng bị nhấn nút tạm dừng.
Hắn vẫn luôn trong trạng thái đang tiếp tục.
Cho nên từng phút từng giây tiếp theo, không phải là câu chuyện đã được nguyên tác định sẵn, mà là tương lai không thể đoán trước, đáng để mong chờ thuộc về chính hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com