Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Chương 16

Lãnh Vân Đình coi như còn nhân tính, không cho ngồi khoang thương gia nhưng chưa đến mức bắt hắn ở khách sạn ba không.

Đây là khách sạn ba sao địa phương, nằm ngay trung tâm thành phố, cũ kỹ thì cũ kỹ thật nhưng an toàn và chính quy.

Sáng hôm sau Trì Kha dậy sớm, ra quầy lễ tân hỏi thăm một lúc về tình hình nơi này.

Huyện Viêm Bình không hẳn là vùng Tây Bắc, vẫn còn cách xa một thành phố phát triển, ngành du lịch không phát triển được, kinh tế xây dựng cũng không theo kịp, trước thế kỷ này chỉ có hai từ để tả:

Nghèo đói.

Trong vòng mười dặm không có nổi một trung tâm mua sắm chính thức nào, khắp nơi toàn quầy hàng nhỏ với lều chợ bán buôn nông sản, dân ăn xin đầy đường, còn trong các khu nhà ống thì toàn người già, bệnh tật, tàn tật...

Nhưng nói nơi này nghèo đói thì không đến mức quá thê thảm, ít ra không có nạn đói hay thiên tai, trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông đều có đủ hết.

Cái kiểu nửa nghèo nửa không thế này mới khổ nhất.

Chương trình xóa đói giảm nghèo của nhà nước dễ bỏ quên nơi này, cũng không theo kịp sự bao trùm của các thành phố phát triển.

So với mấy thị trấn lân cận, Viêm Bình là nơi nghèo bền vững nhất.

Tình trạng này cứ kéo dài mãi cho đến đầu những năm 2000, khi ông cụ Lãnh du lịch tự túc lên Tây Bắc tình cờ ghé ngang qua đây, mang đến cho huyện thành gần như bị cát bụi vùi lấp này một làn sóng mới.

Có thể nói sự xuất hiện của tập đoàn Chấn Đình đã nuôi sống cả một thị trấn.

Người dân Viêm Bình có thể không biết ảnh đế ảnh hậu hay ngôi sao đang hot, nhưng chắc chắn biết tập đoàn Chấn Đình và người nắm quyền Lãnh Thành Nghiệp.

Dù Lãnh Vân Đình là một tên ngốc nhưng ông nội hắn ta thực sự là một doanh nhân đầy mưu lược và bản lĩnh.

Logo của Chấn Đình gần như có mặt khắp nơi ở Viêm Bình: trung tâm thương mại là của Chấn Đình, trường học do Chấn Đình xây, bệnh viện cũng do Chấn Đình tài trợ...

Viêm Bình gần như là tấm biển quảng cáo từ thiện sống động của Chấn Đình.

Tất nhiên ai cũng biết, hồi đó ông cụ làm mấy việc này phần lớn là trải đường cho con đường phát triển của tập đoàn hai mươi năm sau, không thiếu yếu tố làm màu.

"Vậy thì đã sao?" Một bác lớn tuổi đang ăn bánh nướng gần đó nghe bọn họ nói chuyện, hào hứng chen vào: "Tiền thật bạc thật bỏ ra, đem lại hạnh phúc cho dân, ai quan tâm mục đích của ông ấy có trong sạch hay không!"

Trì Kha lập tức ngậm miệng.

Đàn ông trung niên bốn năm chục tuổi thích nhất là bàn chuyện kinh tế với chính trị hiện tại, cứ để họ nói là thể nào cũng nói cả ngày.

Thời gian gấp gáp, hắn không thể nán lại lâu, bèn nói vài câu xã giao cho qua chuyện với bác kia rồi kiếm cớ rời đi.

Huyện thành không có tàu điện ngầm, xe buýt vòng vèo xa xôi, Trì Kha đành bắt xe đến trường Tiểu học Hi Vọng.

Không ngoài dự đoán, lại bị chém giá.

Hắn nhìn hóa đơn đi xe năm mươi tệ, quyết định lát nữa tan làm sẽ thuê xe.

Mặc dù công ty chi trả, nhưng hiện tại hắn phải tự bỏ tiền ra, tiêu tiền oan uổng thế này khó chịu lắm.

Thuê xe hai trăm còn được, bắt xe bị chém hai trăm thì không thể.

...

Bề ngoài trường Tiểu học Hi Vọng Chấn Đình trông không khác gì trường tiểu học bình thường, không xây nhiều tầng để khoe mẽ, giản dị, cổng sắt to, tòa nhà xi măng, đặt giữa cái huyện này không có gì nổi bật.

Trì Kha vừa bước qua cổng đã có người khoanh tay bước đến chào.

"Chào ngài chào ngài!" Một người đàn ông da ngăm đen, nói tiếng phổ thông không chuẩn, chữ "ngài" nghe gượng gạo, chắc bình thường không quen dùng kiểu chào hỏi khách sáo thế này: "Ngài là người bên Chân Đình Trì..."

Cấp trên nói với thầy Chấn Đình cử một nhân vật tầm cỡ đến, nhưng không nói rõ chức vụ gì.

Người đàn ông lắp ba lắp bắp, cuối cùng phun ra ba chữ: "Lãnh đạo Trì?"

Lãnh Vân Đình làm việc không ra hồn gì, đến cả thân phận giả cũng không chuẩn bị.

Trì Kha đưa tay ra, nắm hờ nửa giây với thầy: "Tôi là tổng thanh tra vận hành bộ phận hoạch định của công ty do cậu hai nhà họ Lãnh quản lý, thuộc tập đoàn Chấn Đình."

Không thể nói với người ta mình là trợ lý tổng giám đốc được.

Dù miễn cưỡng cũng tính là "sếp Trì" nhưng chức vụ "trợ lý" lộ ra, người ngoài ngành sẽ nghĩ là quá tầm thường, không cho bọn họ mặt mũi, không coi trọng lần hợp tác này.

"Chào tổng thanh tra Trì, tôi là giáo viên ở đây, họ Tào, tên một chữ Cang." Người đàn ông thở phào: "Hiệu trưởng Trịnh vừa bị lãnh đạo thành phố gọi đi gấp, giữa trưa mới về được, thành thật xin lỗi tổng thanh tra Trì, hay là tôi đưa anh đi thăm quan trường học trước nhé?"

"Không sao, là tôi đến sớm." Trì Kha không phải kiểu người ra vẻ: "Làm phiền thầy Tào dẫn tôi đi dạo một vòng vậy."

Chuyến công tác lần này phải viết báo cáo, ông cụ định bỏ tiền ra sửa sang trường trung học cấp ba ở Viêm Bình, tài liệu báo cáo bên này càng chi tiết và chính xác, Chấn Đình mới làm tốt báo cáo dự toán để trình lên cơ quan địa phương.

"Chỗ chúng tôi nhỏ, cả huyện chỉ có mỗi cái trường này, tiểu học trung học cơ sở và trung học phổ thông gộp chung. Các khối khác nhau, mỗi tòa nhà là một cấp. Cách đây hai mươi dặm cũng có một trường cấp ba khác, nhưng học sinh bên đó uống rượu hút thuốc xăm trổ không thiếu thứ gì, chẳng đứa nào khiến người ta yên tâm."

Trường học này bao gồm học sinh từ 6 đến 18 tuổi?

Trì Kha như có điều suy nghĩ đẩy gọng kính.

Bên tai vang lên tiếng đọc sách trong trẻo, thầy Tào cố ý hạ thấp giọng.

"Lớp này là lớp giỏi nhất ở bậc tiểu học, mấy đứa nhỏ trong lớp ngoan lắm, tôi chính là giáo viên dạy toán của tụi nhỏ."

Trì Kha đi theo nhìn thoáng qua cửa sổ, cố không làm phiền đến mầm non tổ quốc.

Cô giáo trên bục giảng cười tươi như hoa, mấy đứa nhỏ ngồi hàng đầu đọc sách rất chăm chỉ, hàng giữa có vài cái đầu gật gù ngủ gật, còn hàng cuối...

Hử?

Ánh mắt lướt đến góc lớp, Trì Kha cong môi cười giễu.

Một bé trai lén lút nhìn hắn từ sau quyển sách, hai má đỏ bừng, mặc áo len mỏng, vẻ mặt bối rối, vội cúi đầu, tay chân luống cuống lật sách, động tác cứng nhắc.

Trẻ con đúng là dễ chọc.

Mặc ít như vậy mà cũng nóng được, máy lạnh trong lớp đang thổi gió nóng à.

Trì Kha không để trong lòng, định nhẹ nhàng rời đi, chợt cảm nhận được ánh nhìn bèn đột ngột quay đầu lại.

Tên nhóc kia lại bối rối giấu mặt vào sách.

Lần này hắn nhìn thêm vài giây.

Thầy Tào cũng dừng bước: "Sao vậy?"

"Không có gì." Trì Kha lắc đầu, đi xa hơn một chút, hất cằm nhắc đối phương điện thoại đang rung liên tục bị lơ đi.

"Vậy, vậy tôi nghe điện thoại trước nhé, xin lỗi, xin lỗi." Thầy Tào lúng túng cầm điện thoại lên, dăm ba câu đã nói xong.

Trì Kha đoán thầy có việc, chỉ là hắn ở đây nên không tiện nói nhiều.

Hắn không muốn làm chậm trễ công việc của một nhà giáo, bèn thẳng thắn đề nghị về văn phòng nghỉ một lát, đợi thầy Tào đi rồi hắn lặng lẽ đi ra ngoài, nhân lúc học sinh đang học lang thang một mình trong khuôn viên trường.

Trời miền Bắc lạnh gió to, hôm nay hắn mặc đồ không quá trang trọng, áo khoác lông vũ đơn giản và quần tây thoải mái.

Tin tưởng không bao lâu nữa, kiểu ăn mặc của mình sẽ qua miệng thầy Tào truyền đến tai hiệu trưởng và các lãnh đạo khác, mọi người sẽ thở phào, cởi bỏ bộ vest lạnh tróc da ra.

Hắn tìm một thềm đá trong sân thể dục ngồi xuống, sắp xếp lại ảnh chụp và ghi chép vừa rồi.

[k: Sếp Lãnh, tôi cần người hỗ trợ]

Một lúc sau thư ký Tôn trả lời.

[Thư ký Tôn: Sếp Lãnh không xem điện thoại, nhưng đoán là tin nhắn của anh, kêu tôi nhắn lại nguyên văn — Có chuyện gì gấp mà phải nói ngay? Không rảnh để ý đến anh]

Trì Kha: "."

[k: Sếp đang làm gì?]

[Thư ký Tôn: /Khóc lóc/ x99]

[Thư ký Tôn: Tỏ... tình...]

[Thư ký Tôn: Đoàn xe hoa hồng đã bắt đầu diễu hành khắp thành phố rồi]

[k: Làm phiền rồi]

[k: Phiền anh nhắn lại với sếp Lãnh, tôi cần một trợ lý và nhân viên từ bộ phận hoạch định ở trụ sở]

[k: Tôi còn công việc, không nói nữa, chúc sếp tỏ tình thành công /hoa hồng/]

Gửi xong, hắn sợ tình yêu mãnh liệt của Lãnh Vân Đình lan đến mình, vội tắt chuông, tiện thể không ngẩng đầu mà vẫn giơ tay bắt được quả bóng rổ bay tới.

Trong sân trường, bóng bay lung tung là chuyện bình thường.

Trì Kha xui quen rồi, hay gặp tình huống này, từ hồi cấp hai đã luyện được phản xạ bắt bóng trăm phát trăm trúng.

Hắn định ném trả bóng theo thói quen, kết quả nhìn thấy mấy tên nhóc chừng mười tuổi đứng đó cười đùa tí tửng, không thèm xin lỗi.

Thậm chí còn không có ý định xin lại quả bóng, quay người sang hố cát dùng để nhảy xa, đổ hết nước với đồ uống trong tay ra đắp tượng cát.

Xem ra đây không phải tình huống "không cẩn thận" rồi.

Trì Kha cụp mắt tựa vào gốc cây, một tay đút túi tay kia ôm bóng, mỉm cười hờ hững dịu dàng, y như ông bố cưng chiều con, kiên nhẫn đứng nhìn tụi nhỏ đắp tượng cát.

Hắn chờ ròng rã nửa tiếng, cuối cùng đám học sinh kia cũng đắp được một bức tượng ra hồn, bàn nhau mượn điện thoại thầy cô để chụp ảnh, gọi bạn bè đến khoe.

Dù sao cũng là học sinh tiểu học, rất dễ vui vẻ vì vài chuyện như này.

Trì Kha lơ đãng tung quả bóng rổ lên, xoay vài vòng trên đầu ngón tay, chờ đến lúc có cậu nhóc dùng tay "vẽ rồng điểm mắt", không do dự xoay cổ tay.

Quả bóng rổ lập tức rời tay, lướt qua mặt hai tên nhóc, bay vèo tới đập trúng bức tượng cát, tiện thể trúng luôn bàn tay trên đó.

Sân thể dục ngay tức khắc vang lên ba tiếng khóc ré trời.

Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc.

Mặt không bị xướt tay không bị gãy.

Trì Kha hừ nhẹ, phủi cát trên tay, xong việc thì phủi áo rời đi.

Giáo dục là chuyện của thầy cô, phụ huynh với cảnh sát, hắn không có hứng thú hay thời gian đi giảng đạo lý cho trẻ con. Ai chọc hắn thì hắn đáp trả, tóm lại là không để mình chịu thiệt.

Sau khi trưởng thành, bài học đầu tiên ba mẹ dạy hắn: Đừng xen vào việc của người khác.

Tính thời gian, chắc hiệu trưởng cũng sắp đến rồi.

Trì Kha quay về đường cũ, đi ngang qua tòa nhà tiểu học, tỉnh bơ như không nhìn chỗ góc khuất thêm vài lần.

Lúc ném bóng, hắn cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình từ phía sau.

Nóng bỏng, nhưng không có ác ý.

...

"Thật sự cảm ơn tập đoàn đã hỗ trợ trường học, chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo từng đồng được sử dụng đúng chỗ, để bọn trẻ có được nền giáo dục tốt nhất."

Hiệu trưởng Trịnh cười nhiệt tình, từ đáy lòng rất thích vị lãnh đạo từ tập đoàn này, không kiêu ngạo, dễ nói chuyện, năng lực nghiệp vụ mạnh, nhà đầu tư thế này ai mà chẳng thích?

"Chuyện nên làm, hỗ trợ giáo dục thanh thiếu niên cũng là mục tiêu và mong muốn từ trước đến nay của Chấn Đình, cảm ơn mọi người đã luôn hợp tác." Trì Kha nói lời xã giao đâu ra đấy, tâm trí lại không đặt vào cuộc trò chuyện.

Lúc rời đi, thấy học sinh tiểu học tan học, hắn chủ động bắt chuyện với thầy Tào: "Thầy Tào, trong lớp giỏi nhất của các thầy, chỗ ngồi được sắp xếp theo chiều cao à?"

Thầy Tào hùng hồn: "Đúng vậy, trường chúng tôi không phân biệt đối xử, học giỏi hay dở đều xếp theo chiều cao, đảm bảo em nào cũng nhìn rõ bảng!"

Trì Kha khen ngợi trước, rồi hỏi tiếp: "Nhưng sáng nay tôi thấy có một học sinh ngồi ở góc..."

"À, thằng bé đó có lý do riêng, tính cách có vấn đề, tự xin ngồi ở hàng cuối." Thầy Tào thở dài: "Nhà em ấy phức tạp, cũng không kể với giáo viên, chúng tôi không rõ lắm, chỉ biết nhà nghèo, ở xa mà không ai đưa đón, ngày nào cũng chạy bộ đi học, mấy hôm nay trong huyện thiếu điện, lớp học lạnh thế mà em ấy không mặc áo khoác."

Trì Kha nhíu mày: "Có tiện cho tôi biết tên không?"

"Giống anh... ờ..." Thầy Tào ngượng ngùng gãi đầu.

Thầy định nói "có duyên với anh", nhưng nghĩ nhà thằng bé nghèo, tính tình lại không tốt, sợ người thành phố nghe chữ "có duyên" lại thấy xúi quẩy nên nuốt lời lại.

Trì Kha nhìn biểu cảm của thầy, trong lòng có dự cảm chẳng lành.

Hắn trầm giọng hỏi lại: "Tên gì?"

...

"Trì Viễn Phàm."

Lúc Kỷ Khiêm bế nhóc con từ dưới đất lên, anh khẽ thở dài: "Tên này đúng không."

Giờ anh cực kỳ biết ơn bản thân sinh ra đã có khiếu ham học.

Cứ đọc qua là nhớ.

Sau khi quen Trì Kha, trong đầu anh lúc nào cũng lặp lại nội dung liên quan đến "Trì Kha" trong nguyên tác, chính xác đến từng dấu chấm câu.

Cách đây không lâu trong lúc ngủ trưa, anh đột nhiên nhớ ra một cuộc điện thoại khi nhân vật "Trì Kha" vừa xuất hiện trong nguyên tác, trong đó có nhắc đến cái tên "Trì Viễn Phàm".

Mà đúng vào ngày Lãnh Vân Đình tỏ tình thành công, thư ký Tôn cũng nhận được một cuộc gọi, nhắc đến cái tên "Trì Viễn Phàm", nhưng vì đó là tuyến nhân vật phụ, nội dung cụ thể thì trong truyện không nói rõ.

Kỷ Khiêm từng tra tư liệu về Trì Kha, mặc dù không xem kỹ bản chi tiết nhưng các mối quan hệ và thông tin cơ bản anh đều nhớ, coi như không biết tên họ hàng thân thích cũng nắm được nhà đối phương có mấy người, cha mẹ còn sống hay không.

Anh dần dần liên kết các thông tin đã biết với cốt truyện, cộng thêm những gì tìm hiểu được từ nhà họ Lãnh, sáng hôm qua cuối cùng cũng ghép được phần cốt truyện mà nguyên tác không viết, lập tức quyết định đích thân đến đây một chuyến.

Ôm nhóc con được quấn kín mít trong áo khoác lông vũ của mình, Kỷ Khiêm lo lắng: "Nhiệt độ cơ thể không tăng nổi... Chậc, tên kia không lừa mình đấy chứ, nói đi gọi xe cho mình sao giờ vẫn chưa thấy đâu vậy?"

Vừa lẩm bẩm xong, đầu ngõ bỗng vang lên tiếng bước chân gấp gáp.

Kỷ Khiêm không khỏi lên giọng hối: "Nhanh lên, nhanh lên! Tám trăm năm trôi qua hổ thành thú cưng, gà trống cũng đẻ trứng được rồi, sao giờ chú em mới — Ớ! Giật cả mình, sao cậu lại ở đây?!"

Anh khiếp sợ nhìn người đàn ông đang thở khe khẽ suýt nữa đâm vào người mình.

Nhưng người đàn ông đó còn khiếp sợ hơn cả anh.

"Không phải người nên hỏi câu này là tôi à?" Giữa trời lạnh, Trì Kha chạy hơn một tiếng để tìm người, chống hông cúi đầu, nói không rõ lời: "Chấn Đình có việc ở đây, tôi đến là hợp tình hợp lý, nhưng Kỷ Khiêm, anh làm gì ở đây?"

Kỷ Khiêm ấp úng: "Tôi, tôi, tôi..."

"Để lát giải thích, giờ không rảnh." Trì Kha sốt ruột: "Anh có thấy một đứa bé không? Lùn lùn, gầy gầy, mặt rất đỏ, mặc ít quần áo, có thể đang sốt..."

Sáng nay hắn tưởng thằng bé bị nóng, mãi đến khi thầy Tào nói lớp học lạnh, hắn mới muộn màng nhận ra chắc đứa nhỏ bị bệnh rồi.

Trì Kha nói gấp gáp, thậm chí không để ý Kỷ Khiêm đang bế một đứa nhỏ.

"Cậu đừng gấp, đừng gấp, thở chậm thôi, che miệng mũi lại, đừng hít gió lạnh." Kỷ Khiêm không rảnh tay dỗ hắn, chỉ biết cố nói chậm rãi, ấm giọng trấn an: "Thấy rồi, thấy rồi, tôi đang bế đây này."

Trì Kha suýt cắn phải lưỡi, không tin nổi nhìn đống áo khoác lông vũ trong tay Kỷ Khiêm cùng nửa khuôn mặt bị mũ che khuất.

"Đây là..."

"Chạy đến ngu người rồi hả? Em mình mà cũng không nhận ra?" Kỷ Khiêm trêu, dùng vai huých hắn: "Đi thôi anh trai, đừng lo, xe tới rồi, mình đi bệnh viện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy