Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Chương 17: Đừng có chạy lung tung.

"Sốt cao như vậy mà để thằng bé một mình bên ngoài? Còn mặc ít đồ thế này, các người làm cha mẹ kiểu gì vậy? Không biết thằng bé bị hen suyễn hả?"

Bác sĩ chỉ thẳng vào mặt hai người mà mắng.

"Nhất là cậu!" Bà trừng Kỷ Khiêm, "Cậu xử lý khá tốt đấy, đồng nghiệp à? Đồng nghiệp mà không biết tình trạng sức khỏe của thằng bé? Nuôi dạy trẻ con kiểu gì thế này?"

Haizz, trợn mắt hung dữ quá.

Trì Kha bình tĩnh bước lên chắn mất tầm nhìn của bác sĩ về phía Kỷ Khiêm: "Xin lỗi, tôi là anh trai của bệnh nhân, người này không phải..."

"Xin lỗi, xin lỗi." Kỷ Khiêm nắm lấy cánh tay hắn kéo về phía mình, cười làm lành: "Xin lỗi bác sĩ, là tụi cháu sơ suất, sau này sẽ chú ý thật kỹ."

"Ài, thật là... Hai cậu ở đây đợi một lát, tôi có bệnh nhân cần thay thuốc, lát nữa tôi quay lại dặn dò các cậu những điều cần chú ý."

Trì Kha im lặng để người ta nắm tay, không nói lời nào nhìn bác sĩ rời đi.

Cửa phòng bệnh vừa đóng hắn bèn rút tay mình ra, khẽ nói: "Gánh tội bừa bãi."

"Lời đã nói ra như bát nước đổ đi, bà ấy mắng cũng mắng rồi, tôi nghe cũng nghe rồi, hà tất phải để bà ấy mắng thêm cậu một trận nữa." Kỷ Khiêm như thiên thần áo trắng, bị mắng xối xả một trận cũng không có vẻ khó chịu vì gánh tội oan, "Có cần liên lạc với cha mẹ cậu không?"

Khóe miệng Trì Kha giật giật.

Nguyên chủ không có số điện thoại của cha mẹ cũng không có địa chỉ nhà, liên lạc ở đâu?

"Dạo này tôi không liên lạc với gia đình." Ít nhiều gì hắn cũng hiểu được tính cách và nhân phẩm của Kỷ Khiêm, dứt khoát dùng lời lẽ vòng vo tam quốc để đánh trống lảng, "Tạm thời không liên lạc được, vừa nãy đã báo cho giáo viên chủ nhiệm của thằng bé rồi, bên đó vẫn chưa gọi được, có tin tức họ sẽ liên lạc với chúng ta ngay."

"Vậy thì tốt." Kỷ Khiêm không nói nhiều nữa, thấy bóng dáng bác sĩ ngoài cửa, nói: "Tôi đi mua chút gì đó uống đã."

Đầu giường còn đặt hai chai nước khoáng, vậy mà người này lại muốn ra ngoài mua, rõ ràng là để dành không gian cho hai anh em và bác sĩ, không tự ý dò hỏi chuyện riêng nhà người khác.

Trì Kha ghi nhớ ý tốt này.

"Người nhà của Trì Viễn Phàm phải không." Bác sĩ quay lại, cảm xúc đã ổn định hơn, "Tôi nói qua nhé, tay chân thằng bé bị nứt da nhiều quá, phải kê đơn thuốc, sốt cao mãi không lùi, tối nay phải ở lại đây một đêm để theo dõi tình hình, truyền dịch ít nhất ba ngày, đã có dấu hiệu viêm phổi, nếu không cẩn thận nữa có thể ảnh hưởng đến não. Thằng bé bị hen suyễn, mùa đông gió lớn bụi nhiều, phải luôn chú ý, hơn nữa nghiêm trọng như vậy sao ngày thường không mang theo thuốc trong người? Hôm nay nếu không phải... bạn cậu? Hai người là bạn bè phải không?"

Trì Kha sờ lỗ tai: "Ừm."

"Bạn cậu không tệ." Bác sĩ nói, "Hôm nay nếu không phải cậu ấy xử lý kịp thời, đứa bé này không thể nào nằm yên ổn trên giường bệnh như vậy đâu."

Trì Kha bỗng thấy bực bội và khó chịu.

Sơ suất rồi.

Trong di thư, nguyên chủ quan tâm em trai mình, là một người anh tốt, hắn bất giác cho rằng nguyên chủ đã đón em trai và người nhà lên thành phố sống cùng, bỏ qua yếu tố khách quan khác gây trở ngại.

Sau khi "trợ lý Trì" tự sát, cảm giác tồn tại dần biến mất, nội dung cốt truyện mà hắn vốn không để tâm lại càng đọc qua loa cho xong.

Rõ ràng là xuyên sách, vậy mà lại hiểu biết tình tiết nửa vời, phí hoài bàn tay vàng.

Lần này khá may mắn, có một Kỷ Khiêm không theo lẽ thường ở đây, lần sau liệu còn may mắn như vậy nữa không?

Giá mà có người nhớ được chi tiết cố truyện ở bên cạnh thì tốt quá.

"OK, tôi nói xong rồi. Tối nay hai người cử người ở lại trông chừng, có việc gì thì bấm chuông." Bác sĩ đẩy cửa lớn ra, giật mình, "Úi, sao cậu lại đứng bên ngoài vậy, không vào à?"

"Vào ngay đây." Kỷ Khiêm cười, vẫy tay chào tạm biệt bà, vào phòng đóng cửa và tắt đèn lớn, trong phòng lập tức tối sầm lại.

Khu nội trú của bệnh viện nhỏ rất vắng vẻ, phần lớn bệnh nhân cần nhập viện sẽ chọn đến bệnh viện trong thành phố cách đó hơn hai mươi cây số, đến nỗi phòng bệnh ba giường này chỉ có một mình Trì Viễn Phàm ở.

"Uống chút đi." Kỷ Khiêm dùng hộp giấy ấm nóng chạm vào bàn tay lạnh lẽo của ai đó, "Sữa hay nước cam?"

"Sữa, cảm ơn." Trì Kha muốn uống cà phê hơn.

Nhưng hắn biết bác sĩ của hắn sẽ không cho phép hắn uống cà phê vào buổi tối.

Hắn đứng bên giường, hai tay cầm hộp sữa, chậm chạp không động đậy.

Một lúc lâu sau đắn đo lên tiếng: "Tôi..."

Trì Viễn Phàm bỗng lẩm bẩm một tiếng.

Kỷ Khiêm nhanh chóng giơ ngón trỏ lên đặt cách môi Trì Kha vài milimet, hỏi bằng giọng khẽ như hơi thở: "Tôi vừa thuê hộ lý rồi, hai chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé?"

Trì Kha cụp mắt nhìn ngón tay đó.

Hồi lâu khẽ khàng đáp một tiếng "Được".

Kỷ Khiêm: "!"

Hơi thở nhẹ như lông vũ lướt qua đầu ngón tay, Kỷ Khiêm bỗng rụt tay lại, tốc độ khâu vết thương cũng chưa nhanh được như vậy.

Lệch tủ rồi.

Trong dự tính của anh, người kiệm lời như vàng như Trì Kha không phải nên gật đầu đáp lại với thái độ lạnh lùng cao ngạo à?

Trì Kha nghi hoặc nhìn anh giả làm tượng điêu khắc: "Sao?"

Kỷ Khiêm cho tay vào túi áo xoa xoa ngón tay, làu bàu u oán nói: "Sao lại nói chuyện chứ?"

Không biết Trì Kha có nghe rõ không, dù sao thì cũng đã quen với việc phớt lờ hành động khó hiểu của anh, khẽ hất cằm, nói: "Đi thôi."

Viêm Bình không lạc hậu như tưởng tượng, có nhà cao tầng, cũng có đường rộng thênh thang, sạch sẽ và tự tại.

Chỉ là mỗi khi mặt trời lặn ven đường lại tấp nập gánh hàng rong.

Tiếng còi xe đạp điện chở hàng kêu không ngớt, so với ngựa xe như nước ở thành phố cũng không nói được bên nào ồn ào hơn.

Có điều ánh đèn thành phố làm người ta không có cảm giác thuộc về, còn ánh nến ở đây lại có thêm vài phần chân thực.

Trì Kha đi trên đường, nhìn dòng người không ngừng lướt qua vai, bớt đi rất nhiều cảnh giác đề phòng khi ở một mình với người lạ.

Nói là người lạ cũng không quá đáng.

Quen Kỷ Khiêm mấy tháng, hiểu biết của bọn họ về đối phương vẫn chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp, không ai tiến thêm một bước nào.

Kỷ Khiêm trông thì có vẻ rất muốn tiến thêm một bước nhưng chuyện này phải xem ý của cả hai bên.

Trì Kha không muốn, Kỷ Khiêm có muốn nữa cũng vô dụng.

Mà nói là không muốn, chẳng bằng nói Trì Kha đang cố gắng kiềm chế.

Hắn thừa nhận mình rất tò mò về Kỷ Khiêm, đồng thời cũng rất rõ ràng, đối với người trưởng thành hứng thú này sẽ mang lại rủi ro.

"Có lạnh không?" Kỷ Khiêm quan tâm hỏi, "Tôi đưa khăn quàng của mình cho cậu nhé?"

"Cảm ơn, không sao, không lạnh. Sao bác sĩ Kỷ lại ở đây?" Trì Kha lại hỏi câu hỏi chưa có câu trả lời kia lần nữa.

Kỷ Khiêm đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhanh chóng nói: "Đến đây giải quyết chút việc, cậu cũng biết đấy, nhà họ Kỷ và nhà họ Lãnh hợp tác rất nhiều."

"Vậy à." Trì Kha đá văng hòn đá nhỏ cản đường, giọng nói bình tĩnh, "Gặp Trì Viễn Phàm là trùng hợp?"

Kỷ Khiêm mơ hồ nói: "Sau bữa tối đi dạo gặp được."

Trì Kha không tỏ ý kiến: "Trên người tình cờ mang theo thuốc hen suyễn cũng là trùng hợp?"

Kỷ Khiêm vùi đầu vào khăn quàng, không lên tiếng nữa.

"Xin lỗi, hôm nay mang ơn anh, tôi không nên ép người như vậy." Trì Kha nắm bắt chừng mực rất tốt, không để không khí lạnh lẽo, "Đổi câu hỏi khác, sao anh biết thằng bé là em trai tôi?"

"Dạo trước tôi có đến một bữa tiệc của nhà họ Lãnh, ông cụ có hỏi cậu hai về cha mẹ và em trai cậu, cậu hai nói mọi thứ đều ổn." Kỷ Khiêm không nói bừa, chuyện này có thật.

Anh cũng từ bữa tiệc đó mới biết Trì Kha còn có một người em trai, ghép ba chữ "Trì Viễn Phàm" với người này.

Sự thật đã rõ phần đầu, lời nói dối tiếp theo cũng trôi chảy hơn.

Kỷ Khiêm tự tin bịa chuyện: "Lúc đó tôi mới biết em trai cậu bị hen suyễn, dù sao cũng đến rồi nên tiện thể mang ít thuốc cho em trai đồng nghiệp, ai ngờ lại trùng hợp gặp được."

Thực ra không phải vậy.

Anh nhớ lại trong dòng thời gian khá xa về sau của nguyên tác, "bác sĩ Kỷ" và thư ký Tôn từng có một cuộc trò chuyện.

Hai người nói đến chuyện số khổ, thư ký Tôn bỗng thở dài nói: "Lâu rồi tôi không để ý đến tình hình nhà trợ lý Trì, chỉ nhớ nhiều năm trước em trai cậu ấy sốt cao dẫn đến hỏng não. Haizz, lúc đó tôi vốn định đến thăm gia đình họ, lại gặp đúng lúc sếp Lãnh tỏ tình, nếu không phải chuyện này làm lỡ... Haizz, những chuyện sau đó càng không cần phải nói nữa."

Suy nghĩ kỹ mấy lởi này có thể nhận ra điều không ổn.

Dù sếp Lãnh không tỏ tình thì người đáng lẽ phải về cũng là Trì Kha, thư ký Tôn có việc gì mà đi thăm? Hối hận cái gì?

Giọng điệu miêu tả đó y hệt cậu hai của anh khi tưởng nhớ chiến hữu liệt sĩ.

Sau khi Kỷ Khiêm nhớ ra chuyện đó, cả đêm trằn trọc không ngủ được, gửi cho Trì Kha rất nhiều tin nhắn, đến sáng hôm sau thấy Trì Kha trả lời "?" mới yên tâm đi ngủ bù.

Thầy Trì của họ vẫn khỏe mạnh sống tốt, nhìn là biết người có phúc sống lâu trăm tuổi rồi.

Trì Kha nghe xong lời giải thích của anh, không nói gì mà chỉ thở dài một tiếng.

Ấy thế mà chỉ một tiếng thở dài nhỏ nhoi ấy lại làm Kỷ Khiêm hoang mang, hoang mang đến mức không nói nên lời.

Ý gì đây?

Tin, hay không tin?

Trì Kha làm như không thấy nội tâm giằng xé của anh: "Ăn tối chưa? Có đói không?"

Kỷ Khiêm vừa định gật đầu, trong chớp mắtnhớ ra câu "sau bữa tối đi dạo" mình vừa nói, cổ lập tức chuyển hướng, lắc đầu lia lịa ba cái: "Ăn rồi, không đói."

Trì Kha giả vờ không thấy hành động anh vừa sờ bụng cách đây không lâu, quét mã QR của một quán ven đường, cuốn hai cái bánh vịt quay siêu to không hành không cay thêm gấp đôi thịt ít sốt.

Kỷ Khiêm không giỏi nói dối.

Trì Kha lại giỏi nhìn người đoán việc.

Những lời đó là thật hay giả, Trì Kha không cần phân tích nội dung, nghe giọng điệu là có thể phân biệt được.

Tràn đầy chân thành, nhưng lại toàn lời nói dối, mà lại không hề có ác ý.

Mâu thuẫn quá, hắn nghĩ.

Trì Kha lơ đãng đưa bánh vịt quay qua: "Vậy ăn khuya nhé? Tôi mời."

Thôi vậy.

Ai cũng có bí mật của riêng mình, dù Kỷ Khiêm vì mục đích gì, tóm lại là đã giúp hắn, hắn không hỏi nguyên nhân, bằng lòng thay nguyên chủ ghi nhớ món nợ ân tình này.

Nghĩ vậy, hắn suýt nữa tự cảm động chính mình.

Quá độ lượng rồi, quả thực chính là -

"Cậu không tin à nha." Kỷ Khiêm cười rất bất đắc dĩ, "Tôi không lừa được cậu chút nào à?"

Trì Kha suýt nữa bóp nát cái bánh vịt quay: "Không có không tin."

Thôi đi.

Kỷ Khiêm hoảng hốt giải cứu cái bánh vịt quay, thầm nghĩ trong lòng: Nếu bực bội không vui có thể cụ thể hóa thì đầu người này có thể hóa thành một con Godzilla.

"Được, cậu tin, cảm ơn trợ lý Trì đã bằng lòng tin tôi." Kỷ Khiêm bóc lớp vỏ ngoài của một cái bánh vịt quay đưa cho hắn rồi mới bóc cái của mình.

Bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, Trì Kha mím môi: "Tôi không tin."

Kỷ Khiêm bật cười: "Cho nên tôi mới không dám nói thật."

Động tác cắn thức ăn của Trì Kha dừng lại, cứ thế ngậm miếng bánh nghiêng đầu nhìn anh.

Kỷ Khiêm nhìn sang, cũng khựng lại.

Mãi không nghe thấy đoạn sau, Trì Kha không nhịn được thúc giục: "Rồi sao? Hết rồi?"

"À, á, có, có." Ánh mắt Kỷ Khiêm né tránh, cúi đầu ngấu nghiến hai miếng bánh vịt quay lớn, nuốt ực xuống để át đi nhịp tim đập nhanh, khẽ nói, "Trì Kha, chỉ cần cậu có một chút xíu tin tưởng tôi thôi, cậu muốn biết gì tôi cũng sẽ nói cho cậu."

Trì Kha khịt mũi cười: "Anh chẳng nói gì cho tôi biết cả, lại còn muốn tôi tin anh? Thuyết nhân quả của bác sĩ Kỷ là phản logic à?"

Kỷ Khiêm bật cười: "Cậu đúng là..."

Lúc không vui thì khả năng công kích bằng lời nói cực kỳ mạnh.

"Chuyện này không giống những chuyện bình thường." Vẻ mặt anh nghiêm túc, "Nếu cậu không tin tôi chút nào, tôi nói với cậu xong cậu sẽ đưa tôi vào bệnh viện tâm thần mất."

"..."

Trong khoảnh khắc,không ai nói gì nữa.

Bánh vịt quay ven đường đối với người quen ăn thanh đạm quanh năm mà nói vẫn hơi đậm vị.

Trì Kha giữ vững nguyên tắc không lãng phí thức ăn, từ từ ăn hết, ung dung gấp gọn túi rác đựng đồ ăn ở ngã tư chờ đèn đỏ, thuận miệng nói: "Nếu tôi bằng lòng tin anh thì sao."

Kỷ Khiêm tự nhiên cầm lấy túi rác trên tay hắn, đưa qua một tờ khăn giấy, đợi hắn lau xong lại lấy về: "Thật không?"

Trì Kha lừa người giỏi nhất, vẻ mặt chân thành như thật: "Anh không tin tôi?"

Ánh mắt Kỷ Khiêm còn chưa chạm vào mặt hắn đã dời đi.

Không thể dao động không thể dao động...

Cậu ấy đang lừa mày đấy cậy ấy đang lừa mày đấy...

Kỷ Khiêm tự khuyên mình tám trăm lần, gắng gượng giữ vững lập trường, hừ một tiếng: "Vậy cậu thể hiện chút đi?"

Trì Kha nhướng mày: "Hửm?"

Kỷ Khiêm không nói lời vô ích nữa, giọng điệu sắc bén đi thẳng vào vấn đề: "Nếu cậu đã tin tôi thì nói cho tôi biết trước, có phải quan hệ giữa cậu và Trì Viễn Phàm còn có cha mẹ mình không tốt không?"

Trì Kha nheo mắt, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Sao lại hỏi vậy?"

"Tôi mua sữa xong quay lại, cậu đứng đó nhìn Trì Viễn Phàm, tuy quan tâm, đồng cảm và thương xót, nhưng cảm giác cậu mang lại cho tôi vẫn giống như..."

Kỷ Khiêm cười, lùi về phía sau bên trái nửa bước, vai trước đè lên vai sau của hắn, khẽ cúi cổ, đôi môi mỏng gần như chạm vào tai Trì Kha, dường như đang kể một bí mật không ai biết.

"Như người dưng không liên quan."

Ngón tay Trì Kha bỗng co lại, theo phản xạ muốn bước về phía trước, chạy trốn khỏi hơi ấm thuộc về người khác.

Nhưng ai đó đã đoán trước được hành động của hắn.

"Đèn đỏ!" Kỷ Khiêm vươn một tay ra ôm lấy kéo hắn lại.

Trì Kha theo phản xạ nắm lấy bàn tay trên vai mình, chạm vào chuỗi hạt Phật đã nhuốm hơi ấm của ai đó.

Chuỗi hạt Phật bị ngoại lực ép vào xương cổ tay chủ nhân, Kỷ Khiêm như bị trúng tà, chuỗi hạt Phật càng ép mạnh, cánh tay càng siết chặt gần như ôm người vào lòng.

Anh khẽ thở dài: "Đừng có chạy lung tung."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy