Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Chương 18: Tôi sẽ cân nhắc, cảm ơn.

"Xin lỗi!"

Kỷ Khiêm vội vàng đuổi theo sau lưng Trì Kha, nói lời xin lỗi lần thứ n+1.

"Đừng có đi theo tôi."

Sắc mặt Trì Kha còn đen hơn cả mặt đường vừa được quét sơn.

Có phải là không nhìn thấy đèn đỏ rồi tự tìm đường chết đâu, nhắc một câu chưa đủ à?

Có cần thiết ôm vào lòng không!?

"Đừng! Đừng bỏ tôi lại!" Kỷ Khiêm như miếng cao dán chó có gắn máy theo dõi, bám riết sau lưng hắn, năn nỉ: "Trợ lý Trì, sếp Trì, thầy Trì, Trì Kha, tôi sai rồi, tôi sai thật rồi, tôi thề tôi không cố ý đâu, chỉ là sợ cậu vượt đèn đỏ nên phản xạ có điều kiện thôi mà!"

"Cảm động quá, nếu toàn nhân loại đều tuân thủ luật lệ giao thông như bác sĩ Kỷ thì không dám tưởng tượng xã hội này sẽ tốt đẹp đến mức nào nữa." Trì Kha bước đi rất nhanh, cười đến nỗi quanh người nổi gió lạnh: "Tôi mới bước lên nửa bước đã bị anh tóm như tội phạm, nếu tôi bước một bước dài thì anh có lấy bao tải trùm đầu tôi rồi trói lại, nhốt vào chép luật giao thông cho thuộc không?"

Lại thêm một cách thức chưa từng nghĩ tới.

Kỷ Khiêm kinh ngạc: "Woa cậu dám nghĩ ghê!"

"Anh!"

Cái gì gọi là tôi dám nghĩ? Ý của tôi là nghĩ thế à?!

Trì Kha tức quá hóa cười, quay người bỏ đi.

Hắn nhận ra rồi, cách đối phó tốt nhất với Kỷ Khiêm không phải là mắng anh ta mà là không thèm để ý đến anh ta.

Người này không có gì khác, chỉ là tinh thần quá lạc quan, nếu bạn mắng anh ta không chừng còn vô tình mắng trúng điểm sướng của anh ta nữa.

Kỷ Khiêm sướng thì Trì Kha sẽ khó chịu.

Cho nên hắn quyết định không thèm để ý đến tên này nữa, mặc cho đối phương lải nhải bám dính thế nào, hắn coi như không thấy.

Cô giáo Tào gọi điện nói mẹ của Trì Viễn Phàm sắp đến, hai người một trước một sau quay lại bệnh viện, đợi vị phụ huynh bí ẩn này tới.

Trên đường đi Kỷ Khiêm còn ồn ào chứ ở bệnh viện vẫn biết tém lại, không nói gì nữa, chỉ là luôn xoay quanh hắn, tâm trạng càng lúc càng phiền muộn.

Trì Kha ngồi yên trên ghế, một lát anh ta lại đi qua một vòng, một hồi lại sáp tới chọc chọc vai hắn, thỉnh thoảng còn sửa lại vạt áo không hề lộn xộn của hắn.

Đúng là...

Phiền, chết, đi, được.

Mấy lần Trì Kha không nhịn được muốn mắng anh ta, lại sợ anh ta bị mắng xong tâm trạng tốt lên nên đành phải nhịn.

Cho đến khi Kỷ Khiêm nghiêng người rót trà cho hắn, lơ đãng mất thăng bằng ngã khỏi ghế, nửa người trên đè lên chân hắn.

Ngực còn đập vào hai đầu gối đang bắt chéo, đau đến hít khí lạnh.

"."

Trì Kha đặt điện thoại xuống, một lời khó nói hết day day thái dương.

Hắn đã không còn quan tâm đến việc tiếp xúc cơ thể nữa, khó mà tin nổi nắm lấy tóc sau gáy Kỷ Khiêm, nhấc cái đầu này cùng nửa người trên lên: "Anh bị tăng động à?"

Loại mà một giây không nhúc nhích sẽ ngạt thở chết ấy?

"Ưm... đau." Kỷ Khiêm ngồi trên đất, sau gáy đau nhức, hai tay mò mẫm lung tung giải cứu tóc của mình, mãi mới mò được đến "bàn tay" của thủ phạm.

Đồ ngốc.

Chuỗi Phật châu trên cổ tay người nào đó ma sát trên mu bàn tay, Trì Kha cong môi, mặc cho anh giằng co, chỉ là vẫn không nới lỏng năm ngón tay: "Còn quậy nữa không?"

Kỷ Khiêm tách tay hắn ra cũng không dám dùng sức, đành phải nheo mắt hỏi: "Vậy cậu cho tôi một cơ hội chuộc tội, đừng phán tử hình được không?"

Trì Kha bị quấn đến hết hơi, chợt rút tay ra, cho một bản án treo không rõ ý nghĩa, rất dày vò người ta: "Lần sau đừng có tùy tiện động tay động chân."

Nụ cười của Kỷ Khiêm lập tức sụp đổ: "Có phải đám người làm tài chính các cậu rất thích lập lờ nước đôi không?"

Trì Kha hỏi lại: "Vậy có phải mấy người học y các anh đều muốn đáp án đen trắng rõ ràng không?"

"Đương nhiên rồi." Vấn đề có thể trả lời được, Kỷ Khiêm tuyệt đối không hỏi lại hay trốn tránh: "Nếu chúng tôi còn học không hiểu thì dựa vào đâu để bệnh nhân tin tưởng chúng tôi?"

Nói xong câu này, vẻ chật vật của bác sĩ Kỷ đang ngồi dưới đất cũng được nét đẹp trai làm phai nhạt.

Nhưng chưa kịp để Trì Kha cảm thán, Kỷ Khiêm lại uể oải nói: "Huống hồ tôi học rõ ràng như vậy, cậu cũng không tin tôi."

"Hóa ra là đợi ở đây để nói kháy tôi." Đáy đạo đức của Trì Kha rất cao, làm xong chuyện xấu còn biết dọn dẹp, vuốt lại mái tóc rối bù sau gáy anh, đứng dậy đi lấy cây lau nhà xử lý nước lênh láng trên bàn và dưới đất: "Không phải không tin tưởng anh, chỉ là có một số chuyện... không tiện nói thôi."

Chưa nói đến chuyện xuyên sách sống lại hoang đường thế nào, chỉ riêng thân thế mờ mịt hiện tại của nguyên chủ, nếu bắt hắn nói, hắn cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa.

Không tin tưởng là một chuyện, mặt khác nguyên chủ và Kỷ Khiêm không hề thân thiết, trước khi sự thật chưa rõ ràng, sao hắn có thể dễ dàng tuyên bố cái chết xã hội của nguyên chủ với người lạ được?

"Để tôi để tôi, là tôi gây họa." Kỷ Khiêm giành lấy cây lau nhà, không thành thạo lau đi lau lại: "Tôi sẽ không ép cậu nói những gì cậu không muốn nói, cũng sẽ không cố tình dò hỏi, chỉ muốn nói với cậu, tôi không có bất kỳ ác ý hay ý đồ nào khác với cậu, cậu tin hay không cũng không ảnh hưởng đến điều này."

"Tất nhiên, nếu cậu bằng lòng tin tưởng thì tôi sẽ rất vui."

"Đừng có hành hạ sàn nhà nữa, cậu chủ Kỷ." Kỷ Khiêm lau nhà quá mạnh tay, miếng bọt biển của cây lau nhà liên tục bị ép ra nước bẩn, lau mãi không sạch.

Trì Kha không nhìn nổi nữa, lại lấy lại cây lau nhà, vài ba đường đã xử lý xong.

Kỷ Khiêm mím môi: "Tôi về học."

"Không cần thiết." Trì Kha chưa bao giờ đồng ý với quan niệm ai đó nên chủ động chịu khổ.

Có tiền thì sống cuộc sống có tiền, không có tiền thì sống hiện thực của người không có tiền.

Lúc có tiền, hắn cũng mười ngón tay không dính nước.

Cuộc đời vô thường, nếu như muốn chịu khổ thì sau này còn nhiều cái khổ phải chịu, không cần nóng lòng.

Đừng thấy bây giờ Kỷ Khiêm lái Ferrari, không chừng sáng mai đã phải đi xe ba bánh đi kiếm sống rồi.

"Kỷ Khiêm, tôi và anh không giống nhau." Trì Kha vẫn bình tĩnh như mọi khi, chỉ là trong lời nói không còn vẻ thờ ơ, rất nghiêm túc: "Hiện tại cuộc sống và công việc gần như chiếm hết toàn bộ sức lực của tôi, rất khó có thể dành thời gian cho người hay việc khác, cũng tạm thời không có ý định này. Tôi biết ý tốt của anh, nhưng tôi không thể đáp lại anh tương xứng, chuyện này... tôi biết anh đã hiểu từ lâu."

Hắn đã tỏ ý từ chối từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên nói thẳng thắn như vậy.

Bất ngờ là Kỷ Khiêm không có phản ứng buồn bã nào, chỉ cười nói: "Vậy cậu cũng hiểu, tôi không cần cậu đáp lại phải không?"

Trì Kha nhướng mày: "Hiểu tôi đến vậy à?"

"Như nhau cả thôi."

Kỷ Khiêm thầm nghĩ: Đâu chỉ có vậy.

Tôi còn biết cậu không ghét tôi, chỉ là trong lòng có gánh nặng.

Lần đầu tiên gặp người như Trì Kha, tính toán rõ ràng mọi hóa đơn trên đời, bao gồm cả tình cảm.

"Tất cả những gì tôi đang làm bây giờ đều là chuyện của riêng tôi, tôi tò mò về cậu, hứng thú với cậu, có thiện cảm với cậu, nhưng tôi sẽ không can thiệp vào kế hoạch và sắp xếp cuộc đời cậu, cậu cứ làm việc của cậu thôi, không cần để ý đến tôi, nếu cậu cảm thấy không thoải mái có thể trực tiếp từ chối tôi, nếu cậu cảm thấy vẫn có thể chấp nhận được..."

Kỷ Khiêm thăm dò tiến lên nửa bước.

Trì Kha không lùi lại.

Cây khô ven đường lặng lẽ chờ xuân sang, không ngờ lại bị gió hoang thổi xào xạc.

Ánh trăng ẩn mình giữa cành lá cũng bị ảnh hưởng, trút xuống cửa sổ, đẩy hai bóng người không ngừng sát lại gần nhau.

Cho đến khi Kỷ Khiêm đứng yên, bóng người tạm thời chồng lên nhau.

"Tôi thừa nhận tôi có lòng riêng. Nếu cậu cảm thấy vẫn có thể chấp nhận được, có thể thử cân nhắc... đáp lại tôi không?"

Kỷ Khiêm sẽ không vô lễ tự ý chiếm dụng thời gian của Trì Kha, nhưng nếu Trì Kha bằng lòng, thỉnh thoảng lúc nghỉ ngơi dành cho anh một giây là đủ.

Nhưng loại thời gian này, dù là 0.01 giây cũng nằm ngoài kế hoạch của Trì Kha.

Kỷ Khiêm quen tùy hứng, có lẽ không nhận ra, một giây anh muốn còn quý giá hơn tổng cộng hai mươi ba giờ năm mươi chín phút năm mươi chín giây còn lại.

Trì Kha im lặng rất lâu, cuối cùng không giải thích gì.

Chỉ nói: "Tôi sẽ cân nhắc, cảm ơn."

Kỷ Khiêm sững sờ, niềm vui trong mắt đến trước cả phản ứng của bộ não: "Cậu –"

"Tôi hỏi anh một câu trước đã." Trì Kha gõ gõ bàn, bảo anh bình tĩnh lại: "Xu hướng tính dục của anh có phải đồng tính không?"

Không từ chối tiếp xúc là một chuyện, hắn phải làm rõ nên dùng loại tình cảm nào để nhìn nhận đã.

"Cái gì? Tôi là trai thẳng đó." Kỷ Khiêm rất tự tin: "Từ khi có trí nhớ đến giờ, ba mẹ và anh tôi đều nói tôi rất thẳng."

Sao lại có cảm giác không đáng tin vậy nhỉ?

Trì Kha nghi ngờ: "Chắc chắn?"

"Trăm phần trăm." Kỷ Khiêm tự tin đến mức chỉ thiếu nước vỗ ngực giơ ba ngón tay lên trời thề: "Tôi sắp ba mươi tuổi rồi, thẳng hay không chẳng lẽ trong lòng tôi không có khái niệm?"

"..." Được rồi.

Trì Kha ép mình không được đa nghi quá, phải tin tưởng lòng chân thành của người khác hơn, tìm cho Kỷ Khiêm tám trăm lý do, cuối cùng cũng miễn cưỡng chấp nhận thân phận trai thẳng của anh ta.

Cảm giác rất mới mẻ.

Hắn hứng thú sờ cằm.

Lần đầu tiên từ bỏ suy luận logic và phán đoán lý trí, vì tin tưởng một người mà tin tưởng một khái niệm... nói thật, trong lòng hơi bất an.

Nhưng khá thú vị.

Hy vọng Kỷ Khiêm không làm hắn thất vọng.

Thấy Kỷ Khiêm lại sắp sáp lại gần nói thầm, Trì Kha đưa tay ra, ngăn cản hành động của đối phương: "Đừng có dán sát vào tôi."

Kỷ Khiêm buồn bực: "Không có sát lắm... hơn nữa tôi không có ý đồ xấu."

"Không liên quan đến việc anh thẳng hay không." Trì Kha lạnh lùng: "Tôi không quen."

"Đến mức này cũng không được à?" Kỷ Khiêm biết sai liền sửa: "Vậy lúc nói thầm, có thể gần đến mức nào?"

Trì Kha ngoắc ngoắc ngón tay.

Kỷ Khiêm lập tức cúi người.

Cần cổ cúi được một nửa, trước mặt Kỷ Khiêm dừng lại một ngón tay.

"Chỉ đến mức này thôi."

Khoảng cách này vừa đủ để chứa hơi thở nhẹ nhàng của Trì Kha.

Ngón tay không chạm vào, nhưng đầu mũi truyền đến xúc cảm mềm mại tinh tế.

Lông mi Kỷ Khiêm chợt cụp xuống một nửa, khẽ run, cả người bị một ngón tay điểm huyệt, không thể nhúc nhích, thậm chí không biết phải làm sao để giơ tay lên, sờ vào vành tai bị hơi thở của người khác trêu chọc.

Trì Kha hỏi: "Còn có vấn đề gì không?"

"..." Kỷ Khiêm khàn giọng nói: "Tay cậu lạnh quá."

"Vậy à?" Trì Kha buông tay, ngón cái ấn vào phần thịt của ngón trỏ vừa chạm vào anh ta: "Anh thì nóng lắm."

Cả người nóng hổi.

Hắn mở điện thoại, nhắc nhở: "Cô giáo Tào nói phụ huynh sắp đến rồi."

Kỷ Khiêm hiểu ý: "Tôi ra ngoài đợi cậu."

"Ở lại đi, anh cứu người mà." Trì Kha đeo khăn quàng cổ lên: "Tôi ra ngoài mua chút đồ uống."

Không thể xuất hiện trước mặt ba mẹ nguyên chủ được.

Nếu họ rất yêu con trai, Trì Kha là "hàng giả", không có quyền sở hữu thứ tình thân này.

Trì Viễn Phàm còn đang nằm trên giường bệnh, nếu mình bị nhận nhầm thành nguyên chủ, bất kể giải thích thế nào cũng sẽ làm phụ huynh phân tâm, tốt nhất là tạm thời không gặp mặt.

Ai ngờ vừa đẩy cửa ra lại đâm sầm vào một người phụ nữ đang chạy tới.

Không ổn!

Đồng tử Trì Kha co lại.

Chưa kịp phản ứng thì khăn quàng cổ ấm áp như cơn mưa đúng lúc, che kín nửa khuôn mặt hắn.

"Cẩn thận." Kỷ Khiêm nói: "Bên ngoài gió lớn, đeo khăn quàng cổ vào. Đi đi, chú ý an toàn."

Anh dùng cánh tay che đi tầm mắt của người phụ nữ, nhẹ nhàng đẩy Trì Kha ra khỏi tầm nhìn của hai người.

"Phụ huynh của cháu Trì Viễn Phàm phải không ạ?" Kỷ Khiêm cười chào hỏi người ta vào trong: "Hôm nay lạnh quá, mời cô vào..."

Giọng nói dần bị cánh cửa phòng bệnh ngăn cách.

Trì Kha tháo khăn quàng cổ ra, do dự một lát lại quấn chặt lại.

[k: Cảm ơn.]

Chắc Kỷ Khiêm không xem điện thoại.

Hắn đi đến cửa khách sạn, tin nhắn trả lời mới chậm chạp hiện lên.

[Đại gia Kỷ: Khách sáo quá.]

[Đại gia Kỷ: Cô ấy không về, ở lại qua đêm, cậu có quay lại không?]

[k: Không.]

[Đại gia Kỷ: À... Cậu ở đâu?]

Trì Kha chuyển tiếp liên kết khách sạn của mình.

[Đại gia Kỷ: Trùng hợp thế? Tôi cũng ở chỗ này!]

Thật sao?

Trùng hợp đến vậy luôn?

"Thưa anh, xin hỏi có việc gì ạ?"

Cô gái lễ tân thấy hắn đứng yên mãi, nhiệt tình chủ động chào hỏi.

Trì Kha suy nghĩ một lúc, hỏi: "Xin hỏi còn phòng trống không?"

"Chờ một chút, để tôi kiểm tra." Lễ tân gõ lách cách trên bàn phím: "Hôm nay có đoàn du lịch đến, chỉ còn lại một phòng thôi ạ."

Trì Kha khẽ cười, đưa chứng minh thư ra: "Phiền cô giữ giúp tôi phòng này, lát nữa có bạn đến."

Người đẹp trai, lúc ra ngoài luôn có đủ thứ ưu đãi.

Lễ tân gần như không do dự đồng ý ngay: "Được ạ, nhưng một chứng minh thư chỉ có thể mở một phòng, tôi có thể giữ giúp anh, phiền anh thanh toán trước, lát nữa bạn anh đến rồi đăng ký sau."

...

"Hết phòng? Chắc chắn hết phòng? Phòng site nào cũng không có?"

Kỷ Khiêm đang vui vẻ trên đường đi, nghe thấy hai chữ "hết phòng" thì cảm giác như trời sập.

"Thành thật xin lỗi ạ." Lễ tân thầm nghĩ: Mặc dù anh cũng rất đẹp trai, nhưng anh đã chậm hơn một anh đẹp trai khác nửa bước rồi: "Hôm nay chúng tôi... Chào buổi tối anh Trì, sao anh lại xuống đây?"

"Chào buổi tối." Trì Kha đã thay đồ ngủ, khác áo khoác lông dài chậm rãi đi tới: "Bác sĩ Kỷ? Trùng hợp thật đấy."

Hai chữ "trùng hợp" được nói ra khá ẩn ý.

Cơ thể Kỷ Khiêm cứng đờ, chậm chạp đội mũ lên, cúi đầu xuống.

Còn biết chột dạ à?

Khá thú vị.

Trì Kha cố nén cười, đưa tay ra về phía anh.

Kỷ Khiêm ngơ ngác: "Cái gì?"

"Chứng minh thư." Trì Kha nói.

"Cần chứng minh thư làm gì?" Kỷ Khiêm vẫn ngơ ngác, nhưng ngoan ngoãn lấy chứng minh thư của mình ra.

Ảnh trên mặt trước chứng minh thư đẹp trai như người thật, trông không khác bây giờ là mấy.

Lật mặt sau, thời gian làm thẻ là năm ngoái.

Trì Kha nhìn thoáng qua tượng trưng, đưa cho lễ tân đang nhìn qua nhìn lại giữa hai người: "Bạn tôi, phiền cô làm thủ tục nhận phòng."

...

Ban ngày làm việc cả ngày, buổi tối lại xảy ra quá nhiều chuyện, tinh thần của Trì Kha sắp cạn kiệt.

Hắn tắm rửa sớm, muốn lên giường ngủ một giấc ngon lành.

Tiếc là trời không chiều lòng người.

Một giờ sáng, Lãnh Vân Đình gọi điện đến.

Đúng là cuộc gọi nửa đêm kinh hoàng.

Trì Kha ngủ mơ hồ, mơ mơ màng màng ấn nút nghe.

"Sếp Lãnh."

"Đừng ngủ." Lãnh Vân Đình nói ngắn gọn, khó che giấu phấn khích: "Trợ lý Trì, tôi muốn thông báo một chuyện lớn."

Trì Kha "ừm" một tiếng: "Ngài nói đi."

Lãnh Vân Đình: "Miên Miên ở bên tôi rồi."

Trì Kha: "Woa, giỏi quá."

"Chuyện hợp tình hợp lý, không ai có thể từ chối tôi, tôi đã đoán được lựa chọn của cậu ta." Lãnh Vân Đình vô cùng đắc ý: "Trợ lý Trì, mặc dù tôi không có ý định nghiêm túc, nhưng cậu ta cho rằng đang yêu đương, ít nhất tôi cũng phải làm tròn bổn phận bề ngoài, nói với cậu tình hình hôm nay, để cậu có cái nhìn chung, sau này lỡ có chuyện gì xảy ra, nhớ tùy cơ ứng biến."

Trì Kha: "."

Hiếm thấy thật, từ nhỏ đến lớn chưa từng có trải nghiệm được nghe truyện tình lãng mạn có tiếng để ngủ.

Lãnh Vân Đình: "Ngủ rồi à?"

Trì Kha nhắm mắt trả lời: "Chưa."

"Vậy tôi bắt đầu nhé." Lãnh Vân Đình nói: "Sáng nay tôi cố tình trốn việc đến tiệm hoa, đích thân chọn hoa hồng, cậu không thể tưởng tượng được phản ứng của Miên Miên khi nhìn thấy những bông hoa đó..."

Cùng lúc đó.

Trong phòng bên cạnh, Kỷ Khiêm đang lăn lộn trên giường hơn chục vòng bèn gọi điện cho Lãnh Bách Nghiêu.

"Ngủ chưa?" Kỷ Khiêm hỏi.

Lãnh Bách Nghiêu: "Ngủ rồi."

Kỷ Khiêm: "Đừng ngủ, nói cho anh chuyện này."

Lãnh Bách Nghiêu: "Bệnh viện của cậu phá sản rồi à?"

"Hừ, bệnh viện của em không thể phá sản được, cứ chờ xem Thánh Hối Gia lớn mạnh đi." Kỷ Khiêm hừ một tiếng: "Nếu anh biết bây giờ Thánh Hối Gia do ai quản lý, anh cũng sẽ thấy em may mắn."

"Ngủ rồi hãy mơ, bây giờ còn quá sớm." Lãnh Bách Nghiêu không chút nể nang dội gáo nước lạnh: "Nói đi, nửa đêm nửa hôm gọi điện có chuyện gì?"

"Là thế này," Kỷ Khiêm thẳng lưng, ngồi ngay ngắn: "Em có một người bạn..."

Lãnh Bách Nghiêu: "Tắt máy."

"Ấy ấy ấy! Em, là em." Nếu không phải đường cùng, Kỷ Khiêm tuyệt đối không thể để Lãnh Bách Nghiêu phách lối như vậy: "Em gặp một người."

Lãnh Bách Nghiêu: "Trì Kha?"

Kỷ Khiêm: "."

Kỷ Khiêm: "Anh cũng xuyên sách rồi à? Trong tay có kịch bản phải không?"

"Tinh thần lại không bình thường nữa?" Lãnh Bách Nghiêu khinh miệt: "Bình thường muốn đoán tâm tư của cậu hơi khó, đoán cái này dễ như trở bàn tay."

"Tại sao?" Kỷ Khiêm kiên cường giãy giụa: "Chỉ vì em viết tên trên tài liệu?"

"Cậu hai Kỷ, cậu có biết tối qua cậu đã làm gì không?" Lãnh Bách Nghiêu thắc mắc: "Cậu biết video WeChat có thể xem được video bạn bè thích không?"

Kỷ Khiêm: "Vậy thì sao?"

Lãnh Bách Nghiêu: "Cậu không nhớ gì à? Tối qua cậu đi like tất cả các video của tài khoản doanh nghiệp Tinh Miên Entertainment trong hai tháng qua có quay dính trợ lý Trì, có một vài video chỉ lộ bàn làm việc của trợ lý Trì."

Kỷ Khiêm: "..."

Chuyện khi nào vậy? Sao mình lại không biết?

"Anh biết cái này rất dễ trượt tay mà, lần này là anh may mắn đoán trúng thôi, lần sau đừng đoán vớ vẩn như vậy." Kỷ Khiêm nói: "Lạc đề rồi, quay lại nào, chính là em đối với Trì Kha..."

Lãnh Bách Nghiêu: "Cậu say mê cậu ta."

Kỷ Khiêm kinh hãi: "Quá đường đột rồi! Sao lại dùng tình yêu sáo rỗng để bôi nhọ tình anh em của trai thẳng chúng tôi?"

"Anh cũng không nói say mê này là tình yêu." Lãnh Bách Nghiêu bình tĩnh: "Ok lỗi của anh, cậu tiếp tục đi."

"Em không tiếp tục nữa!" Kỷ Khiêm tức giận: "Nói chuyện với anh vô nghĩa quá, tắt máy đây, chúc anh tối nay mơ thấy kết hôn liên hôn."

Lãnh Bách Nghiêu: "... Cậu chết chắc rồi."

Là người thừa kế hợp pháp của nhà họ Lãnh, hôn nhân của Lãnh Bách Nghiêu đã định sẵn phải nghe theo sắp đặt của gia đình.

Thực ra liên hôn đối với họ không có tác dụng lớn, nhưng ông cụ Lãnh kiên quyết phải môn đăng hộ đối, không vì tiền tài, cũng không vì kinh doanh, chỉ vì thể diện.

Nếu y muốn cưới một ngôi sao nhỏ không tên tuổi, chưa nói đến việc bị trong giới bàn tán, dư luận trên mạng sẽ chửi họ đến chết, đến lúc đó hai người không chịu nổi áp lực lại ly hôn, càng thêm hài.

Ông cụ kiên định cho rằng, môn đăng hộ đối mới có thể lâu dài.

Về việc này, Lãnh Bách Nghiêu đã sống ba mươi năm không dính đến tình yêu rất phiền muộn.

Cũng không phải là không chấp nhận liên hôn, chỉ là vừa nghĩ đến việc phải ôm hôn, kết hôn và sinh con với một người phụ nữ xa lạ, còn phải sống chung đã cảm thấy khó chịu rồi.

Y tự thấy mình còn trẻ, không muốn bước vào nấm mồ hôn nhân quá sớm, mấy năm qua vẫn luôn trì hoãn, xem mắt cả trăm lần, không có đối tượng muốn phát triển tiếp.

Tháng trước ông nội y không nhìn nổi nữa, tự mình sắp xếp xong, bắt y đi xem mắt một lần nữa, lần này không cho phép từ chối, phải phát triển tình cảm với mục đích kết hôn, nếu không sẽ chèn ép công ty của y.

Quan mới không đấu lại được gừng già, sản phẩm mới sáng tạo của Lãnh Bách Nghiêu ở nước ngoài đang trong giai đoạn phát triển, không chịu nổi chèn ép của Chấn Đình, bất đắc dĩ y chỉ có thể chấp nhận, vì vậy mà buồn bực mấy ngày.

Lời chúc tốt đẹp của Kỷ Khiêm không nghi ngờ gì là đang đâm dao vào tim y.

Lãnh Bách Nghiêu nghiến răng nghiến lợi, âm u nói: "Vậy anh cũng chúc cậu mơ thấy Trì Kha coi cậu như không khí."

Kỷ Khiêm: "!"

Cậu cả nhà họ Lãnh khốn nạn.

Độc ác!!!

Hai người tức giận cúp điện thoại, tan rã trong không vui.

Tạm thời mất đi người bạn duy nhất, Kỷ Khiêm đành phải nằm lại trên giường, ôm gối tiếp tục tự dằn vặt.

Trì Kha đã đặt trước phòng khách sạn duy nhất, cho thấy hắn đã biết "trùng hợp" của mình là nói dối.

Nếu đã như vậy, hắn lại còn sẵn sàng tự bỏ tiền túi ra mời mình ở một đêm...

Đệt.

Trong đầu chợt lóe lên tia sáng, Kỷ Khiêm kinh ngạc đến mức lăn từ trên giường xuống đất.

Hình như Trì Kha đang nói được làm được, đang cố gắng chấp nhận anh.

Điều này có nghĩa là gì?

Có nghĩa là lần sau gặp chuyện như vậy, không cần tìm một đống lý do vớ vẩn, chỉ cần nói "tôi muốn ở gần cậu" thì Trì Kha sẽ đồng ý!

Kỷ Khiêm với cái đầu xù như tổ quạ, đấm túi bụi vào gối, im lặng hét lên.

Anh dùng cả tay cả chân bò lại lên giường, lại bắt đầu trằn trọc.

Vừa nãy không ngủ được là vì lo lắng, bây giờ không ngủ được là vì vui.

Đúng là nỗi phiền muộn hạnh phúc.

Lãnh Bách Nghiêu hiểu cái gì chứ.

Nằm ngủ trong phòng mà Trì Kha đặt cho mình, sao có thể gặp ác mộng được.

...

Sáng hôm sau, Trì Kha với hai quầng thâm mắt vì bị bắt phải nghe chuyện tình yêu cả đêm, uể oải thức dậy, gửi tin nhắn cho phòng bên cạnh.

[k: Dậy chưa?]

Đối phương không trả lời, có lẽ còn đang ngủ.

Hắn cố gắng tỉnh táo, họp trực tuyến với đồng nghiệp ở thành phố S để thống nhất tiến độ định hướng kinh doanh, nhân tiện nhận lời phỏng vấn và bữa tiệc trưa của phóng viên.

Công việc tuyên truyền không phải một hai ngày là xong.

Buổi trưa cùng phóng viên xác định hướng bản thảo trước, mấy ngày sau phải phối hợp với bên trường học quay tư liệu, làm tốt công tác bên ngoài.

Thời gian kéo dài, nội dung công việc cũng không bận rộn lắm.

So với những ngày làm trợ lý đặc biệt của Lãnh Vân Đình thì nhàn rỗi hơn nhiều.

Tiệc trưa tan cuộc, Trì Kha nhận được tin nhắn trả lời của buổi sáng.

[Đại gia Kỷ: Mới dậy /buồn ngủ/]

[Đại gia Kỷ: Cậu đi làm rồi à? Ngày mai Trì Viễn Phàm xuất viện, lát nữa tôi định đi xem, lát nữa nhờ ai đó rủ mẹ em ấy ra ngoài, đi chung không?]

[k: Được.]

[Đại gia Kỷ: Vậy lát nữa tôi đến tìm cậu?]

[Đại gia Kỷ: À, sáng nay gửi tin nhắn cho tôi có việc gì không?]

[k: Không có gì.]

Hắn không nhắc đến việc đã đứng trước cửa hàng bánh bao nửa tiếng, nếu đối phương dậy sẽ mua thêm một phần bữa sáng.

[k: Tôi để khăn quàng cổ ở quầy lễ tân, nhận được chưa?]

[Đại gia Kỷ: Tôi chưa dậy nữa, lát nữa xuống xem.]

[Đại gia Kỷ: Không cần vội trả tôi như vậy đâu /mặt trời/ hôm nay gió lớn, cậu cứ dùng trước đi.]

[k: Không cần, đã giặt khô rồi, anh có thể dùng luôn.]

[Đại gia Kỷ: ? Giặt rồi?]

[Đại gia Kỷ đã thu hồi một tin nhắn.]

[Đại gia Kỷ: Ừm ừm, được /vui vẻ/]

Trì Kha: "?"

Lòng Kỷ Khiêm, kim đáy biển.

Thôi, không so đo.

[k: Không cần đến tìm tôi, tôi đến đón cậu.]

Những ưu đãi này không chỉ xuất phát từ "đáp lại" mà còn là món nợ ân tình của đối phương đã cứu em trai mình.

[Đại gia Kỷ: Ừm?]

[k: Tôi thuê xe rồi.]

...

"Nhanh nhanh nhanh." Kỷ Khiêm chạy xuống: "Bên kia bắt đầu sớm hơn dự kiến mười phút, chúng ta chỉ còn nhiều nhất một tiếng nữa! Qua đó cũng gần hai mươi phút, cậu lái nhanh lên."

"Lên xe." Cửa xe mở ra, Trì Kha ném ly trà sữa tươi nguyên chất còn nóng hổi vào lòng anh: "Không đường."

Kỷ Khiêm ôm ly trà sữa cười một lúc, cắm ống hút uống hai hớp lớn: "Xe việt dã cậu thuê không tồi nha."

"Uống xong chưa?" Trì Kha hỏi: "Đi đây."

Kỷ Khiêm ngậm ống hút: "Trà sữa vào miệng sẽ không đổ đâu, cậu cứ đi..."

Chiếc xe đột ngột vọt đi mấy trăm mét, một tay Kỷ Khiêm nắm chặt dây an toàn, suýt nữa cắn đứt ống hút.

"Sặc hả?" Trì Kha giảm tốc độ.

"Không." Kỷ Khiêm hít một hơi thật sâu: "Chỉ là khởi động bất ngờ quá, không phản ứng kịp."

"Không sao chứ?" Trì Kha biết rõ bản thân mình, lúc có lúc không: "Tôi lái xe không được vững lắm."

Khiêm tốn rồi.

Cậu lái xe khá là bất ổn.

Thôi, đã lên xe người đó, một phụ lái đủ tiêu chuẩn nên tin tưởng người lái.

Kỷ Khiêm không phải là loại người thích chỉ trỏ kỹ năng lái xe của người ngồi ghế lái.

"Cậu cứ lái đi." Anh giao sinh mạng cho Trì Kha, phó mặc tiếp tục uống trà sữa: "Tôi không say xe."

Trì Kha hơi ngạc nhiên, nhân lúc đèn đỏ nhìn anh thêm vài lần.

Lần trước thư ký Tôn nói, gặp người bằng lòng ngồi ghế phụ của hắn thì phải làm sao nhỉ?

"Nghĩ gì vậy?" Kỷ Khiêm hỏi: "Lại còn cười."

Trì Kha thu lại nụ cười: "Nghĩ anh là con trai."

Kỷ Khiêm: "?"

Trì Kha: "Lại còn là trai thẳng."

Kỷ Khiêm: "???"

Hai câu nói làm Kỷ Khiêm suy nghĩ cả một quãng đường.

Đến khi xuống xe, anh bất ngờ buột miệng: "Có phải tôi không nên thẳng không?"

Càng nghĩ càng thấy hai câu nói đó như mỉa mai.

Trì Kha suýt nữa bị bậc cửa xe vấp ngã.

"Nghĩ lung tung gì vậy?" Hắn không vui giục: "Cứ thẳng đi cho tôi nhờ, mau vào đi."

Phòng bệnh của Trì Viễn Phàm nằm ở tầng ba.

Hai người lười tìm thang máy, leo cầu thang bộ lên.

Bệnh viện vắng vẻ, trên đường không gặp ai.

Trì Kha hỏi: "Anh dụ bà ấy ra ngoài kiểu gì thế?"

Kỷ Khiêm mở miệng là nói như tàu chạy: "Bắt cóc."

Trì Kha mặt không đổi sắc, trả lời lưu loát: "Xóa camera giám sát chưa?"

Kỷ Khiêm bật cười.

Trì Kha nhìn anh: "Không đỡ được vở kịch của mình à?"

"Không," Ngón tay út của Kỷ Khiêm móc vào ống tay áo hắn lắc lắc: "Lần đầu tiên có người diễn với tôi."

"Nhớ trả tiền cát-xê." Trì Kha rút tay áo của mình ra: "Rốt cuộc là làm sao?"

Kỷ Khiêm: "Cửa hàng bánh mì dưới lầu xếp hàng nhận phiếu giảm giá, bên cạnh là chợ rau xếp hàng nhận trứng gà."

Thứ mà người trung niên và người già không thể từ chối được - khuyến mãi và miễn phí.

Người nào đó vẫn rất có đầu óc kinh doanh.

Trì Kha lấy điện thoại ra: "Tổ chức hoạt động tốn bao nhiêu tiền? Cả tiền hộ lý và thuốc men hôm qua nữa, tôi chuyển khoản cho anh luôn."

Kỷ Khiêm muốn nói không cần, nhưng Trì Kha sẽ không chấp nhận nên báo cho hắn một nửa chi phí thực tế.

Trì Kha mở trang chuyển khoản, lông mi dài rủ xuống che đi vẻ bất lực bên trong.

Kỷ Khiêm... mặc dù có đầu óc kinh doanh, nhưng tốt nhất đừng kinh doanh nữa.

Thương trường như chiến trường, lòng quá mềm sẽ bị đối thủ ăn sạch không còn một mẩu.

"Cậu vào trước đi, tôi ở ngoài canh cho cậu." Kỷ Khiêm nháy mắt với hắn: "Tôi biết hai người có lời muốn nói riêng tư không muốn tôi nghe."

Năm ngón tay đang nắm chặt tay nắm cửa của Trì Kha hơi co lại: "Tối nay mời anh ăn cơm."

Nói cảm ơn quá nhiều sẽ không đủ trang trọng, những gì nên cảm ơn hắn đều ghi nhớ trong lòng.

Đẩy cửa bước vào, đứa nhỏ đang làm bài tập trên giường nghe thấy tiếng động lập tức ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt đầy vẻ lo lắng và mong chờ.

Đôi môi tái nhợt của cậu bé mấp máy không thành tiếng, cố gắng rất lâu mới nhẹ nhàng và chậm rãi hỏi: "Anh là anh trai em phải không ạ?"

Bàn tay trong túi quần Trì Kha lặng lẽ nắm thành nắm đấm.

"Không phải." Hắn nói.

Trì Viễn Phàm hoang mang cúi đầu.

Cậu bé biết rõ đây không phải anh mình, nhưng không biết tại sao mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt này lại có cảm giác như đang gặp anh mình vậy.

Giọng Trì Viễn Phàm cực nhỏ: "Vậy anh có quen anh trai em không ạ?"

"Quen." Trì Kha kéo rèm cửa lại, ngồi xuống bên giường, đối diện với cậu bé ngang tầm mắt mình: "Nhưng không thân."

Trì Viễn Phàm vẫn cúi đầu.

"Anh trai em," Cậu bé hỏi: "Chết rồi phải không ạ?"

Tim Trì Kha bỗng lỡ một nhịp.

Những lời đã chuẩn bị sẵn, một chữ cũng không nói ra được.

"Anh trai em từng nói, nếu nhớ anh ấy thì đi máy bay tìm anh ấy." Trì Viễn Phàm chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt đong đầy nước mắt: "Em còn có thể gặp lại anh ấy không ạ?"

Trì Kha xoa nóng đôi tay lạnh giá của mình, đặt con Doraemon trên tủ đầu giường lên vở bài tập của cậu bé.

"Thích Doraemon?"

Trì Viễn Phàm gật đầu.

Trì Kha nói: "Ngồi cỗ máy thời gian là được."

Cậu bé cẩn thận ôm Doraemon vào lòng, lập tức bật khóc.

Nước mắt đua nhau tuôn ra, lúc đầu như sương lạnh trước lúc bình minh, sau đó từng giọt từng giọt hóa thành mưa to gió lớn, làm ướt đầu con gấu bông Doraemon.

Cậu bé há miệng, nhưng trong cổ họng không phát ra được tiếng nào.

Những tiếng gào thét và la hét dường như bị một quả cân ngàn cân đè nặng dưới đáy lòng, không thể thoát ra được.

Khóa học bắt buộc về sinh ly tử biệt mà người lớn còn không thể đạt điểm tối đa, lại bắt một đứa trẻ chưa đến mười tuổi phải học, khó khăn quá.

Trì Kha chỉ ngồi yên lặng chứ không nói gì.

Hắn không thể dùng mấy lời nói thông thường như "lãng quên mới là điểm kết thúc của cái chết" để khuyên bảo, vì cái chết không lãng mạn như vậy, đặc biệt là đối với trẻ con, người đi là đi, không bao giờ gặp lại được nữa, quan điểm khác chỉ là đang tự chữa lành trong quãng đời dài đằng đẵng sau này.

Thứ Trì Viễn Phàm cần bây giờ không phải khuyên bảo mà là phát tiết.

Bi thương không thể bị kìm nén, chỉ có thể bị ngụy trang, đa số người lớn đã không có được sự tự do phát tiết tùy ý cũng không thể bắt trẻ con cũng phải như vậy.

Trì Kha kiên nhẫn chờ đợi, ở bên, cho đến khi hơi thở của Trì Viễn Phàm bắt đầu dồn dập mới cầm lấy thuốc bên cạnh, đỡ đầu cậu bé cho cậu bé hít vào.

"Đừng hít mạnh quá, chậm một chút, nín thở, từ từ thở ra..."

Tâm trạng của đứa trẻ dần ổn định, nắm lấy tay hắn, muốn nói lại thôi.

Trì Kha đặt thuốc xuống, đứng bên giường, cúi người giúp cậu bé lau đi nước mắt trên mặt: "Tôi và anh trai em bằng tuổi, nếu em muốn thì cũng có thể gọi tôi như vậy."

"... Anh ơi." Trì Viễn Phàm khó khăn thốt ra chữ này: "Anh là bạn của anh em ạ? Anh tên gì?"

Trì Kha thầm nghĩ: Đứa trẻ này không tầm thường, hỏi một cái là trúng ngay trọng điểm.

"Không phải bạn," Hắn không thể nói dối với người thân của nguyên chủ: "Chúng tôi... cùng tên, tình cờ quen biết cậu ấy."

Lúc này, "thuyết duyên phận" của Kỷ Khiêm đã được tận dụng triệt để.

Miệng nhỏ của Trì Viễn Phàm bĩu xuống, ngũ quan nhăn nhó, nấc từng tiếng, dường như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc.

"Em, trước kia anh trai em..."

"Nếu không muốn nói thì tạm thời đừng nói nữa." Trì Kha đưa tay ra.

Trì Viễn Phàm lập tức nhào vào lòng hắn, ôm rất chặt: "... Đã một năm em không gặp anh em rồi."

Lâu như vậy à.

Trì Kha vỗ nhẹ lưng cậu bé, dịu dàng nói: "Vất vả cho em rồi."

Logic của cậu bé rõ ràng, biểu đạt ngôn ngữ mạch lạc, còn biết kiềm chế cảm xúc, trưởng thành sớm hơn bạn bè cùng trang lứa, khó có thể tưởng tượng mấy năm qua đã trải qua những gì.

Cậu bé nằm trong lòng Trì Kha rất lâu mới bò ra.

Trì Kha hỏi cậu bé: "Không nghi ngờ tôi là kẻ lừa đảo à?"

Trì Viễn Phàm lắc đầu: "Lần trước anh trai em đã nói với em, sau này có thể sẽ không đến nữa."

Trực giác của cậu bé rất chuẩn, đối với người trước mặt này, cậu bé chỉ muốn vô thức thân thiết.

Hóa ra cái chết của nguyên chủ không phải đột ngột mà là kế hoạch dài hạn.

Trì Kha lấy ra lọ thuốc mỡ Kỷ Khiêm đưa, bôi lên khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh của đứa nhỏ, giải thích bằng lời lẽ dễ hiểu: "Tôi sẽ giúp anh trai em hoàn thành ước nguyện mà cậu ấy chưa kịp thực hiện, em là người cậu ấy không muốn buông tay nhất, cho nên tôi sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc sống và việc học của em, cho đến khi em thi đỗ đại học, bước vào xã hội."

Trì Viễn Phàm ôm cánh tay hắn, trong mắt lại đầy cảnh giác: "Tại sao ạ?"

"Đây là bí mật nhỏ giữa bọn tôi, không thể nói cho em biết." Đuôi mắt Trì Kha dịu dàng cong lên, trông không còn lạnh lùng như vậy nữa: "Em có thể coi như... đây là nhiệm vụ của tôi, em có bằng lòng phối hợp không?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trì Viễn Phàm căng thẳng: "Vậy mẹ có phải là nhiệm vụ của anh không?"

Chỉ nhắc đến mẹ, không nhắc đến ba?

Xem ra ông ba không phải người tốt lành gì.

Trì Kha nói: "Có thể có, cũng có thể không."

Trì Viễn Phàm thường xuất hiện trong di thư, ba mẹ thì không, có lẽ đối với Trì Viễn Phàm, mẹ rất quan trọng, nhưng điều này không mâu thuẫn với việc nguyên chủ có ân oán với mẹ.

Hắn chỉ nợ ân tình của nguyên chủ, không nợ Trì Viễn Phàm, đương nhiên mọi việc phải ưu tiên theo ý nguyện của nguyên chủ, trước khi hiểu rõ tình hình hắn không dám đảm bảo.

Thực ra để bớt việc, hắn có thể không cần lộ diện, chỉ cần âm thầm tài trợ cho Trì Viễn Phàm là được.

Nhưng đã đến rồi, tiện tay thôi.

"Anh." Trì Viễn Phàm gọi: "Anh sẽ gặp mẹ em chứ ạ?"

Trì Kha hỏi lại: "Em có muốn không?"

Trì Viễn Phàm không do dự: "Mẹ gặp anh, sẽ buồn lắm."

"Vậy thì tôi sẽ không gặp bà ấy." Trì Kha vỗ đầu cậu bé: "Em muốn gặp tôi, chúng ta sẽ lén lút gặp nhau, được không?"

"Vậy em gặp anh như thế nào đây ạ?" Trì Viễn Phàm không nghĩ ra được lý do để lẻn ra ngoài: "Mẹ em sẽ không yên tâm để em ra ngoài một mình quá lâu đâu."

Trì Kha liếc ra ngoài cửa: "Biết anh trai ngoài cửa không? Mẹ em quen anh ấy, muốn gặp tôi thì tìm anh ấy là được."

...

"Xong rồi à?"

Cửa phòng bệnh vừa mở, Kỷ Khiêm đóng tập tài liệu đang xem dở, đứng dậy chào hỏi.

"Ừm." Trì Kha mím môi: "Anh... khi nào thì đi?"

"Tôi đi lúc nào cũng được." Giọng Kỷ Khiêm thoải mái như thể mình không phải ông chủ vô trách nhiệm, quên mất trong nước còn có một Lãnh Bách Nghiêu khổ sở làm thay.

"Vậy có thể phiền anh giúp tôi một việc không?" Trì Kha thở ra một hơi, quyết tâm nói: "Thứ Năm tuần sau là sinh nhật em ấy, nói muốn đi công viên giải trí, anh có thể giúp tôi xin mẹ em ấy được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy