Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Rốt cuộc anh đến để chăm bệnh cho ai vậy?

Kỷ Khiêm rót cho anh một cốc nước nóng.

Khi Trì Kha đón lấy cốc giấy, đầu ngón tay chạm vào cổ tay đối phương.

Đúng như dự đoán, bàn tay đó rất nóng, còn ấm hơn cả chiếc cốc trong tay, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đã làm anh ấm lên.

Sau một lúc lấy lại bình tĩnh, anh nhấp từng ngụm nhỏ, dần dần khôi phục vẻ điềm nhiên thường ngày:

"Bác sĩ Kỷ sao lại ở đây?"

"Ờm..." Kỷ Khiêm lúng túng đáp: "Ở lại chăm bệnh. Cậu nhóc giường bên là em họ tôi."

"Thì ra là anh à." Trì Kha hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không đến mức không thể tin.

Kỷ Khiêm quả thực là người có thể cẩn thận, tinh tế đến mức đó.

Ánh mắt lo lắng của hắn khiến anh thấy không thoải mái lắm, bèn gượng gạo pha trò:

"Bác sĩ Kỷ mặc đẹp thế này đi chăm người bệnh à?"

Trông hắn chẳng giống đi chăm bệnh tí nào.

Mặc nguyên bộ đồ trong bộ sưu tập thu đông mới nhất của LV, vừa nhìn đã biết là mỹ nam số một của bệnh viện số 6. Đến chó hoang đi ngang qua còn muốn ghé lại đánh dấu chủ quyền.

"Đẹp à? Vẫn kém trợ lý Trì một chút." Kỷ Khiêm đón ý đùa theo, chờ khi anh dần thả lỏng thần kinh căng thẳng, hắn gõ nhẹ hai cái vào tủ đầu giường:

"Đưa tay phải và bệnh án cho tôi xem một chút?"

Trì Kha thở dài, cũng chẳng định giấu giếm gì, đành ngoan ngoãn vươn tay ra.

Kỷ Khiêm rõ ràng là quen thân với viện trưởng. Buổi trưa lúc đi vào phòng bệnh, chắc hắn đã thấy tên anh trên bảng đầu giường rồi nên mới thất thần như vậy. Dù không chủ động hỏi, hắn cũng dễ dàng moi được đủ thứ thông tin từ viện trưởng, đồng nghiệp và cả em họ.

Với sự nhiệt tình và tốt bụng của bác sĩ Kỷ, chắc chắn hắn sẽ không thể làm ngơ mà không quan tâm.

Nhiệt độ cơ thể Kỷ Khiêm quá cao, khi bị nắm cổ tay, Trì Kha rụt lại một chút. Đối phương im lặng một lát, không nói gì, đi ra ngoài lấy một đôi găng tay y tế, rồi quay lại nắm tay anh lần nữa.

Lần này Trì Kha không né nữa, nhưng trong lòng lại thầm tiếc nuối.

Cái rụt lại kia là phản xạ có điều kiện, thực ra anh vẫn thấy tay hắn ấm rất dễ chịu.

Có điều người ta đã khám miễn phí cho mình rồi, anh mà còn kén cá chọn canh, chẳng phải rất không phải phép sao?

"Chảy máu rồi, tôi thay băng cho cậu nhé. Vết bầm hơi nặng, bây giờ cảm thấy thế nào?" Kỷ Khiêm mở một bộ dụng cụ y tế, đồng thời đưa nhiệt kế đến sát môi anh: "Ngậm vào."

"Hơi sưng và đau." Trì Kha là một bệnh nhân ngoan, không làm khó bác sĩ, liền nghe lời ngậm lấy nhiệt kế.

"Không sốt là tốt rồi." Kỷ Khiêm thở phào, giọng nhẹ nhàng như đang dỗ trẻ con:

"Có thể hơi đau đấy, tôi sẽ làm nhẹ tay."

Trì Kha thờ ơ nhắm mắt lại, trả lời lầm bầm không rõ:

"Không cần đâu, tôi không sợ đau."

Kỷ Khiêm miệng thì "ừ biết rồi", nhưng thao tác vẫn cực kỳ nhẹ nhàng cẩn thận, rất nhanh đã xử lý xong.

"Tôi xem qua phiếu kiểm tra rồi, không có vấn đề nghiêm trọng. Cậu còn trẻ, sau này bớt thức khuya, đừng làm việc quá sức."

Bác sĩ nào cũng nói vậy, Trì Kha cũng đã quen với mấy câu "giáo huấn" kiểu đó.

Anh cứ nghĩ Kỷ Khiêm sẽ hỏi: "Không bị bệnh thì sao phải làm kiểm tra xâm lấn thế này?"

Nhưng cho đến khi trời hửng sáng, người trông có vẻ không biết chừng mực này vẫn không hỏi bất kỳ câu hỏi nào, yên lặng ngồi giữa hai giường bệnh trông đêm.

Trì Kha không ngủ được, nhắm mắt tự vấn bản thân, trách mình yếu đuối để rồi gặp ác mộng, nợ người ta một món ân tình không mong muốn.

Thời đại này, mọi thứ đều có giá của nó, kể cả quan hệ giữa người với người.

Anh rất kỵ chuyện nhờ vả, trừ phi bất đắc dĩ, anh tuyệt đối không mở miệng cầu xin ai.

Những ý tốt này cần phải trả lại, mà không biết bao giờ mới trả xong. Mắc nợ khiến anh rất bất an, có thể người ta không để tâm, nhưng trong lòng anh thì vẫn cứ day dứt mãi.

Anh buộc phải thừa nhận—

Cảm giác có người bên cạnh sau khi giật mình tỉnh giấc giữa đêm thật sự rất ấm áp.

Được người khác chăm sóc là một trải nghiệm mới mẻ, đã có lần đầu thì sẽ mong có lần thứ hai.

Tất nhiên, với điều kiện là không phải trả giá.

Nghĩ đến món nợ ân tình mơ hồ kia, anh khẽ rùng mình, dập tắt chút mong đợi vừa manh nha.

Thôi vậy.

Lần sau nếu có nằm viện thì nhất định phải đăng ký phòng đơn, nếu bệnh viện công không còn chỗ thì chuyển qua bệnh viện tư. Dù có tốn thêm chút tiền cũng đáng, tránh được bất ngờ ngoài ý muốn.

"Không ngủ thêm một lát nữa à?" Kỷ Khiêm lại rót cho anh cốc nước, "Hôm nay phải uống nhiều nước đấy."

"Cảm ơn."

Giả bộ ngủ cũng không qua mặt được bác sĩ, Trì Kha dứt khoát không giả vờ nữa, ngồi dậy hỏi: "Anh đang làm việc à?"

Trên tủ đầu giường là một đống tài liệu, máy tính bảng chi chít toàn số liệu, chỉ nhìn qua cũng tưởng tượng được cảnh dân làm công bận sứt đầu mẻ trán.

Kỷ Khiêm vò đầu bứt tai đầy khổ sở:

"Ừ, chuyện bên bệnh viện, họ quăng hết cho tôi."

"Bệnh viện tư nhân của nhà anh à? Trung tâm Y tế Thánh Hội Gia..." Trì Kha nhận được sự cho phép liền cầm một tập tài liệu lên, "Đây là bệnh viện đầu tiên nhà anh mở phải không? Có định phát triển chuỗi thương hiệu không? Thị trường chủ yếu ở đâu? Có định hướng quốc tế hóa không?"

Kỷ Khiêm im lặng.

Trì Kha: "?"

Trì Kha nghi hoặc:

"Kế hoạch phát triển thì sao? Mục tiêu dài hạn không có, thế mục tiêu ngắn hạn có không? Anh có vốn, nếu không sợ phá sản thua lỗ thì chưa cần nói tới đánh giá rủi ro. Nhưng ít ra cũng phải có định hướng vận hành và chiến lược marketing chứ?"

Kỷ Khiêm vẫn im lặng.

Trì Kha: "."

Một cảm giác ngộp thở bắt đầu trào lên:

"Cả nghiên cứu thị trường và nội dung dịch vụ liên quan cũng không có luôn?"

Kỷ Khiêm ôm mặt.

Trì Kha không tin nổi:

"Không hề có kế hoạch gì luôn?"

Kỷ Khiêm: "......"

Kỷ Khiêm ngượng ngùng: "Họ chỉ đưa tôi một khoản tiền, ném cho tôi một bệnh viện, còn lại muốn tôi tự lo liệu."

Trì Kha nhắm mắt lại.

Kỷ Khiêm lo lắng: "Cậu sao vậy?"

Trì Kha: "Tôi đột phát nhồi máu cơ tim."

Kỷ Khiêm nghe ra được giọng mỉa mai, nhưng vẫn không yên tâm, rút ra ống nghe:

"Kéo chăn ra."

"...Không cần đâu, cảm ơn." Trì Kha đặt lại ống nghe vào ngăn kéo, "Anh không hiểu gì về quản lý kinh doanh, tại sao nhà anh không tìm người giúp anh? Cũng không cho anh đi học à? Để mặc anh tự mày mò như vậy?"

Kỷ Khiêm đột nhiên lộ vẻ trầm ngâm:

"Chuyện này nói ra thì dài lắm..."

"Được rồi, dừng đi." Trì Kha lười nghe chuyện nhà người ta, "Anh có cần giúp đỡ không? Tôi có thể giúp anh... ít nhất là không để cái bệnh viện này của anh phá sản."

Anh từng tìm hiểu qua tình hình hiện tại của thế giới này, tiền vốn đầu tư ban đầu đều đã có. Anh có đến chín phần tự tin có thể giữ cho bệnh viện của Kỷ Khiêm duy trì hoạt động.

Đương nhiên, mục tiêu lớn hơn thì tính sau.

Kỷ Khiêm hơi khựng lại, chữ "muốn" lấp lửng nơi đầu môi, cuối cùng nghẹn lại:

"Không được, cậu bây giờ đã nhiều việc lắm rồi, không thể làm thêm đâu, đừng để bản thân vất vả quá."

"Chút chuyện này không sao, mà cũng đâu phải làm không công." Trì Kha lười biếng chống cằm, khóe môi khẽ nhếch, "Phải có thù lao chứ."

Kỷ Khiêm đổi tư thế ngồi, hai tay đan vào nhau chống cằm, lâm vào trầm tư.

Câu nói đó có nghĩa gì, hắn hiểu rất rõ.

Không biết quản lý không có nghĩa là hắn ngu—học y tới trình độ này, đâu có ai là kẻ ngốc.

Rất lâu sau, hắn hỏi:

"Cậu muốn gì?"

Trì Kha tò mò:

"Không hỏi tôi dựa vào đâu mà tự tin vậy à?"

"Tinh anh tốt nghiệp CMU, cậu không tự tin mới là lạ đấy." Kỷ Khiêm đáp trả, "Cậu có thể làm ở Chấn Đình lâu như vậy, năm nào cũng giành danh hiệu nhân viên xuất sắc, thực lực không cần người ngoại đạo như tôi nghi ngờ."

Trì Kha cúi mắt cười khẩy, đột nhiên rất muốn nói sự thật, dù bị người khác nhìn bằng ánh mắt khó hiểu.

Nguyên chủ đúng là rất giỏi, bất kể là 92 ở trong nước hay Ivy League ở nước ngoài, thành tích gì cũng nổi bật.

Nhưng vấn đề là tất cả những thành tích đó... đều không phải của anh.

Sơ yếu lý lịch để phỏng vấn... cũng không nên làm giả mà nhỉ?

Trì Kha vô thức chạm vào nốt ruồi dưới mắt phải, thờ ơ nói:

"Thực ra tôi lẽ ra phải học lấy bằng kép MBA–JD ở Stanford rồi cơ."

Kỷ Khiêm hơi nhướng mày, chẳng hề thắc mắc mà phối hợp rất tự nhiên:

"Thật trùng hợp, tôi cũng lẽ ra phải lấy bằng kép MD–PhD của Đại học y Harvard."

Trì Kha cạn lời, bỗng nhiên có ảo giác mình và đối phương giống như hai thằng nhóc ngây thơ ảo tưởng về tương lai đang tranh nhau chém gió.

Cũng đúng.

Câu nói đùa không thể kiểm chứng sự thật này trong mắt người khác chẳng phải là chém gió, nói suông sao?

Cả hai cùng né ánh mắt nhau, tự động lướt qua chủ đề này như thể chưa từng nhắc đến.

Kỷ Khiêm hỏi:

"Vậy rốt cuộc cậu muốn gì? Tôi có trả nổi không?"

"Chắc là trả nổi." Trì Kha đáp, "Tôi không đòi hỏi nhiều, chỉ hai thứ thôi. Thứ nhất là cổ tức từ lợi nhuận của anh, tỷ lệ cụ thể có thể bàn sau."

Kỷ Khiêm: "Còn thứ hai?"

Trì Kha thản nhiên: "Bác sĩ Kỷ."

Ba chữ khiến bác sĩ Kỷ nhất thời không hiểu: "Hả?"

"Thứ hai," Trì Kha chậm rãi lặp lại, "tôi muốn anh."

Trì Kha giơ hai ngón tay, mở ra rồi khép lại:

"Tôi biết y thuật của bác sĩ Kỷ rất giỏi, nên tôi muốn mời anh đảm nhận thêm một công việc riêng là làm bác sĩ riêng của tôi. Nếu anh đồng ý, mỗi đầu năm tôi sẽ chuyển một nửa phần cổ tức của mình cho anh coi như phí cảm ơn."

Con người khi nhìn thấy hy vọng, sẽ nảy sinh ước vọng xa vời.

Kiếp trước bệnh lâu năm, anh gần như đã mặc định sẵn cho mình cái chết, lười mời bác sĩ.

Kiếp này mới hơi khó chịu một chút thôi, vậy mà anh lại sợ đến mức mất ăn mất ngủ.

Vừa mới đến thế giới này, anh không biết tin ai, cũng không thể ngày nào cũng rảnh rỗi chạy đến bệnh viện tìm chuyên gia nói chuyện, cách tốt nhất là tìm một bác sĩ riêng để phục vụ mình.

So với việc tìm những bác sĩ nổi tiếng trên mạng chẳng biết thực lực ra sao, chi bằng tìm người có y thuật đỉnh cao được cả tác giả nguyên tác và công chính công nhận - Kỷ Khiêm.

Dù không muốn dây dưa nhiều với một người "khó lường" như hắn, nhưng số phận trêu ngươi. Trải qua chuyện tối qua, giữa hai người đã không còn đơn thuần là người lạ.

Y thuật giỏi chỉ là một phần.

Mặt khác, dù Kỷ Khiêm không hỏi, nhưng không có nghĩa là không tò mò.

Anh không muốn người này nảy sinh lòng nghi ngờ. Lỡ hắn tra ra điều gì không ổn thì sao? Lỡ hắn nói cho người khác biết thì sao?

Chi bằng để hắn bên cạnh mình, có gì còn xử lý kịp.

Bác sĩ riêng có nghĩa vụ bảo mật toàn bộ thông tin cá nhân và bí mật của người thuê. Trì Kha tin tưởng nhân phẩm của Kỷ Khiêm, cũng tin hắn đủ hiểu ý anh, dù sau này có thực sự phát hiện ra chuyện gì đó, hắn cũng sẽ không bao giờ tiết lộ ra ngoài.

Thật buồn cười.

Người nhìn qua có vẻ không đáng tin nhất... lại là lựa chọn duy nhất của anh.

Kỷ Khiêm dường như cũng thấy nực cười, chỉ vào mũi mình, kinh ngạc:

"Tôi á?"

Trì Kha gật đầu chắc nịch: "Anh."

Kỷ Khiêm hít vào một hơi, cười lớn:

"Được cậu tin tưởng khiến lòng tôi có chút lo lắng."

Trì Kha lại gật đầu lần nữa, bình tĩnh tiếp lời: "Anh xứng đáng."

Kỷ Khiêm cười càng tươi:

"Trước khi trả lời, tôi hỏi một câu được không?"

"Anh nói đi."

"Tại sao lại là tôi?"

Trì Kha: "Anh đẹp trai."

Kỷ Khiêm: "Tôi chấp nhận lời đề nghị."

Trì Kha cũng bật cười: "Vậy thì—"

"Khoan khoan khoan." Kỷ Khiêm ra hiệu im lặng, "Chuyện nên nói hay không nên nói, để mai nói tiếp. Vị bệnh nhân này, với tư cách là bác sĩ của cậu, tôi có quyền yêu cầu cậu lập tức nằm xuống ngủ phải không?"

Trì Kha: "..."

Hợp đồng chưa ký xong mà đã đòi bắt đầu làm việc rồi?

Trên đời này chắc không còn ai dễ dụ hơn bác sĩ Kỷ Khiêm nữa.

Trì Kha mãn nguyện rụt đầu vào chăn, chưa đến mười phút sau đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Hơi thở anh rất nhẹ, khi ngủ lại càng nhẹ hơn, gần như không nghe thấy gì.

Kỷ Khiêm ngồi bên giường hồi lâu, rón rén vươn tay kéo chiếc chăn đang che gần hết mặt anh xuống, sợ anh ngạt thở. Động tác cực kỳ cẩn thận, thậm chí không hề chạm vào người đối phương, rất có ý tứ và giữ khoảng cách.

Không còn lớp chăn che, đôi mắt nhắm nghiền của Trì Kha bị ánh bình minh chiếu vào, anh hơi chau mày khẽ rên một tiếng.

Kỷ Khiêm lập tức đứng dậy kéo rèm lại.

Giờ đã sang đông, ngoài đường không còn lá rụng bết dính làm người bực mình. Con đường đông đúc người qua lại sau trận mưa trở nên sạch sẽ hơn.

Kỷ Khiêm thích kiểu thời tiết này.

Không khí mát mẻ, sạch sẽ, khiến người ta cảm thấy vui vẻ suốt cả ngày.

Hắn đút tay vào túi, mang theo mùi hương thoang thoảng của gió, thong thả đi đến trước giường Trì Kha, ánh mắt dịu dàng cong lên.

Hắn không phải không nhận ra Trì Kha vừa rồi kỳ lạ đến mức nào, yêu cầu đưa ra vô lý ra sao.

Nhưng những điều đó... đều không quan trọng.

Thứ Trì Kha muốn, lại đúng là thứ hắn muốn trao đi; thứ Trì Kha sẵn sàng cho, lại vừa khớp với điều hắn muốn.

Trì Kha không muốn nói lý do thì hắn cũng sẽ không hỏi.

Mỗi người đều có toan tính riêng, nhưng ngầm hiểu nhau, không nói ra miệng.

Cứ như thế mà chấp nhận sự ràng buộc do số phận an bài.

Trì Kha nghĩ gì, Kỷ Khiêm không rõ.

Nhưng với hắn, có thể có được một sự ăn ý và tin tưởng như vậy là điều khiến hắn cảm thấy vui mừng.

Trì Kha vẫn đang ngủ say sưa, hoàn toàn không biết có người rảnh rỗi đến mức ngồi đó nhìn mình ngủ, còn chẳng cảnh giác mà trở mình một cái.

Kỷ Khiêm phản xạ cực nhanh, lập tức nắm lấy tay phải anh để qua bên, tránh để chèn lên vết thương.

Hắn thở phào, nhìn những sợi tóc lòa xòa trên trán anh, rồi không hiểu sao lại giơ tay ra—

"Anh."

Giường bên vọng sang một tiếng gọi thều thào.

"Rốt cuộc anh đến để chăm bệnh cho ai vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com