Chương 11: Hiện tại tôi là lựa chọn tốt nhất và duy nhất của anh, đúng chứ?
Bệnh viện tư mới mở, đủ loại việc chất đống, Kỷ Khiêm không thể nán lại bệnh viện lâu được.
Trì Kha ngủ rất ít, chợp mắt hai ba tiếng là tỉnh. Trong phòng lúc này chỉ còn cậu em họ ở giường bên đang say giấc nồng.
Anh xác nhận lại tình trạng sức khỏe với bác sĩ, rồi nhanh chóng làm thủ tục xuất viện. Nửa ngày nghỉ còn lại, anh dồn toàn bộ thời gian để chỉnh sửa lại lịch làm việc và lịch trình hàng ngày cho hai tuần tới, lần này có thêm mục: Kỷ Khiêm và bệnh viện của Kỷ Khiêm.
Không còn bị bệnh tật dày vò, hiệu suất làm việc của Trì Kha còn nhanh hơn cả kiếp trước.
【k: Tối nay rảnh không?】
【Kỷ Gatsby vĩ đại: Rất rảnh!】
【k: Ra ngoài ăn một bữa nhé? Hợp đồng tôi đã soạn sơ một bản, anh có thể xem trước các điều khoản cơ bản rồi chỉnh sửa lại. Trong tuần này tôi sẽ gửi thêm hai bản phác thảo kế hoạch kinh doanh theo hai hướng khác nhau, anh xem rồi quyết định có muốn hợp tác tiếp không. Nếu đồng ý, trong tháng này tôi sẽ đưa ra ba bản kế hoạch chi tiết để anh lựa chọn.】
【Kỷ Gatsby vĩ đại: Chờ xíu, để tôi hiểu cái đã.】
—Một phút sau.
【Kỷ Gatsby vĩ đại: Ý là cuối cùng vẫn là tôi phải quyết hả?】
【k: Thông minh đấy.】
【Kỷ Gatsby vĩ đại: /héo úa/】
【Kỷ Gatsby vĩ đại: Tôi tưởng là cậu quyết chứ.】
【k: Tôi chỉ là người làm thuê cho anh thôi, không chịu trách nhiệm về quyết sách của anh đâu. Tôi sẽ cho anh lời khuyên, còn nghe hay không là quyền của anh. Nếu phá sản thì tôi không gánh nổi trách nhiệm đâu.】
【k: Anh thật sự không biết gì luôn hả?】
【Kỷ Gatsby vĩ đại: /Alaska sụp đổ.gif/】
【Kỷ Gatsby vĩ đại: Cậu cũng biết mà, tôi đã cống hiến cả cuộc đời cho y học rồi /buồn bã/】
Trì Kha bật cười khẽ.
Cái này thì anh tin thật.
Kỷ Khiêm vừa nhìn đã biết là kiểu người trí thức có lý tưởng vĩ đại cùng đam mê cháy bỏng, dành toàn bộ tâm trí cho y học.
Trong giới hào môn quyền quý mà xuất hiện kiểu người như hắn, thật sự là cực kỳ hiếm có.
Nhưng cũng chính vì vậy, Trì Kha không hiểu—tại sao nhà họ Kỷ lại ép kiểu người như hắn phải dính lấy những thứ vật chất tầm thường?
Trì Kha do dự một lúc, rồi xóa đi dòng chữ [Tự tìm cách mà học đi] đã gõ sẵn trong khung chat..
【k: Tối tôi mang cho anh vài quyển sách. Anh có gì thắc mắc thì chút nữa cứ nói với tôi.】
—
Chiếc siêu xe màu đỏ rực dừng lại trước cổng khu tập thể cũ, Trì Kha đeo khẩu trang từ trước nên may mắn tránh được ánh nhìn chăm chăm của đám đông.
Kỷ Khiêm nhất quyết muốn đến đón anh đi ăn tối, Trì Kha không thể từ chối, đành gật đầu đồng ý.
"Trợ lý Trì, trợ lý Trì~" Kỷ Khiêm không mảy may để ý tới mấy ánh mắt hay chiếc điện thoại đang giơ lên xung quanh, tay cầm hai cốc sữa bò chạy vội tới, "Nè, tôi biết cậu thích cà phê, nhưng uống nhiều không tốt, nên mua sữa nóng cho ấm bụng. Tôi đoán cậu không thích ngọt lắm, nên không cho đường."
"Cảm ơn." Trì Kha nhìn trang phục của hắn, trong mắt hiện rõ sự tán thưởng: "Bác sĩ Kỷ mặc đẹp thật."
Lúc ở bệnh viện, Kỷ Khiêm đã rất nổi bật rồi, không ngờ qua một đêm thức trắng mà hắn vẫn còn tâm sức thay bộ đồ lộng lẫy hơn.
Lúc rạng sáng, hắn mặc đồ màu xám cao cấp thời thượng, là kiểu dáng thường thấy trong show diễn thời trang, trang nhã chuẩn mực nhưng ẩn chứa nét phóng khoáng, sành điệu kín đáo.
Chiều đến, hắn lại trông rực rỡ hơn hẳn, quần áo phụ kiện đều thuộc các thương hiệu lớn, nhìn là biết tự phối, tuy đẹp nhưng lại phô trương một cách quá đà.
Trì Kha sắp mắc chứng sợ những người ăn mặc "quá thời trang" rồi.
Nghe thấy từ "đẹp", khóe môi Kỷ Khiêm khẽ nhếch lên: "Đẹp hơn bộ lúc trước không?"
Trì Kha giật giật khóe miệng: "... Đều đẹp."
Kỷ Khiêm khiêm tốn cảm ơn.
Nhưng nhìn biểu cảm đó, Trì Kha cảm thấy điều hắn thực sự muốn nói là: 【Có mắt nhìn đấy, tôi cũng thấy vậy.】
Để tránh Kỷ Khiêm tiếp tục chia sẻ bí kíp phối đồ tâm đắc, Trì Kha nhanh chóng chuyển đề tài: "Nhà hàng Âu tôi gửi anh được chứ?"
Chỗ đó đồ ăn thanh đạm, yên tĩnh, có phòng riêng, rất hợp để bàn chuyện.
"Được." Kỷ Khiêm cười tít mắt, "Trợ lý Trì cũng thích ăn thanh đạm à?"
"Ừm." Trì Kha không thích nói chuyện phiếm về sở thích của mình, chỉ ừ một tiếng rồi kết thúc luôn chủ đề.
"Vậy đi thôi." Kỷ Khiêm giơ một ngón tay ra, cẩn thận chạm nhẹ vào cánh tay anh, "Trợ lý Trì, tôi dẫn cậu đi hóng gió nhé~"
Hắn chạm rất nhé, vậy mà Trì Kha lại ngoan ngoãn bước theo một cách hết sức tự nhiên.
Kỷ Khiêm được đà, lại chạm thêm một cái nữa.
Trì Kha: "."
Đúng là được đằng chân lân đằng đầu.
Nhờ ơn Kỷ Khiêm, Trì Kha được trải nghiệm cảm giác ngồi vào ghế phụ trước bao ánh mắt tò mò, chú ý.
Trước khi lên xe, Kỷ Khiêm hỏi: "Cậu có thích lái xe không?"
Ý là hỏi anh có muốn lái không.
Trì Kha cầm cốc sữa, thản nhiên lắc đầu: "Tôi thích người khác lái xe cho tôi."
Kỷ Khiêm bật cười, rồi nhanh chóng chui vào ghế lái: "Sẵn lòng phục vụ."
Trì Kha vừa mới khép mắt, mí mắt trái bỗng giật nhẹ, hé ra nhìn về phía tay lái.
Ừm... góc nghiêng thật sự rất đẹp.
Anh nhìn suốt nửa phút.
Kỷ Khiêm đợi đèn đỏ, vừa quay đầu liền bắt gặp ánh mắt kia, thoáng hoảng: "Làm, làm sao vậy?"
"Không sao." Trì Kha bị bắt quả tang cũng chẳng thẹn thùng, cũng chỉ là nhìn thôi chứ có làm gì thô lỗ đâu: "Tôi chỉ nhìn thôi."
Kỷ Khiêm: "?"
Kỷ Khiêm không hiểu lắm, nhưng rất rộng lượng: "Cậu chụp hình cũng được mà."
"Không cần đâu, thế thì mạo muội quá."
Trì Kha từ chối làm những việc vô nghĩa, ngoài công việc ra anh không bao giờ chụp ảnh.
Kỷ Khiêm cười cười, không ép: "Tôi đã xem báo cáo khám sức khỏe lần này của cậu rồi. Ngoài vấn đề về tim, tiểu cầu hơi thấp, viêm dạ dày mãn tính, thoát vị đĩa đệm... không có bệnh nặng, nhưng bệnh vặt thì rất nhiều. Trợ lý Trì, những năm qua làm việc cho Lãnh Vân Đình, cậu vất vả rồi."
Chỉ có nô lệ công việc mới hiểu nỗi khổ của nhau. Mời Kỷ Khiêm làm bác sĩ riêng thì có cái lợi này.
Nếu đổi thành bác sĩ khác, thể nào cũng sẽ trách móc: "Sao cậu lại để cơ thể mình thành ra thế này?"
Nếu không vì cuộc sống ép buộc, ai lại muốn hy sinh sức khỏe, liều mạng làm việc kiếm tiền chứ?
Nếu Kỷ Khiêm mà xem tờ kết quả khám sức khỏe của anh ở kiếp trước, chắc sẽ sốc đến mức chửi tục mất.
Trì Kha lại khá tò mò dáng vẻ cậu ấm nhà họ Kỷ khi chửi tục?
Người có khả năng hành động cực mạnh thường nói là làm.
Anh đang định dụ dỗ hắn buột miệng thốt ra một câu, thì ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng gầm rú.
Chiếc GTR ở bên cạnh rú ga như máy cày, rõ ràng là đang khiêu khích.
Trì Kha vô thức quay đầu nhìn Kỷ Khiêm.
Kỷ Khiêm: "Lại nhìn tôi?"
"Không giận à?" Trì Kha hỏi ngược.
"Cậu nói cái máy cày kia á? Haha, không giận đâu. Về nước mới hai tháng mà đây là cái thứ bảy rồi." Kỷ Khiêm nhún vai, "Trước đó từng có Lamborghini Aventador, McLaren, Mercedes... à còn có Tesla nữa."
Trì Kha nghe mà suýt bật cười: "Lần đầu tôi thấy một chủ xe LaFerrari mà có tính khí tốt như vậy đó."
Kỷ Khiêm hơi ngẩng cằm, biểu cảm vô cùng đắc ý.
Kỷ Khiêm là người lái xe vững nhất mà Trì Kha từng gặp.
Bị ép vượt mà không nổi nóng, phải chờ đèn đỏ siêu lâu cũng không bực bội. Không hấp tấp, không gắt gỏng, tay lái vững như sắt, khiến hành khách vừa cảm nhận được cảm giác sang chảnh khi ngồi siêu xe, lại vừa thấy thoải mái như ngồi đang xe dịch vụ. Quả thực là tài xế hoàn hảo.
Nhưng khi bị máy cày quấy rối, người lái không tức, người ngồi ghế phụ lại hơi khó chịu.
Chỉ tiếc chiếc GTR kia chắc chắn đã được độ lại, mà còn là độ kiểu rất khoa trương, chủ xe chắc chắn là dân trong nghề.
So lại thì Kỷ Khiêm đúng là mười phần gà mờ. Các cụ đánh cờ tướng ở đầu ngõ còn chưa điềm tĩnh bằng hắn, không thực sự cần thiết thì sẽ không đối đầu trực diện với đối phương.
Trì Kha chầm chậm quay đầu lại, buông một tiếng thở dài đầy tiếc nuối.
Không thể "chiến" hơn được sao hả bác sĩ Kỷ.
Đúng lúc đó, LaFerrari và GTR dừng ngay hàng đầu tiên ở ngã tư.
Nghe tiếng thở dài của Trì Kha, Kỷ Khiêm ngập ngừng hỏi: "Không vui à?"
Trì Kha mặt không đổi sắc: "Không có."
Kỷ Khiêm gật đầu: "Tôi hiểu rồi."
Trì Kha: "?"
Kỷ Khiêm nói tiếp: "Ngồi cho vững."
Anh còn chưa kịp hỏi thì chiếc đèn đỏ siêu dài trước mặt bất ngờ kết thúc. Động cơ gầm lên, chiếc Ferrari gần như lao vút đi đúng vào khoảnh khắc đèn xanh vừa sáng lên.
Trì Kha chỉ thấy trước mắt vụt qua một đường sáng, quay đầu lại thì chiếc GTR kia đã không còn tăm hơi.
Kỷ Khiêm hỏi: "Vui chưa?"
"......"
Lần này thật sự không nhịn được, Trì Kha đưa tay che mặt, bật cười: "Nếu tôi là chủ chiếc GTR kia, chắc chắn tôi sẽ chửi anh suốt cả ngày."
Từ nãy khiêu khích đủ đường mà không được phản ứng, bên kia chắc chán rồi nên bỏ cuộc. Ai ngờ đối phương lại âm thầm bùng nổ vào đúng lúc chẳng ai ngờ tới.
Chơi kiểu lách luật, thắng mà không quang minh chính đại.
"Cứ để người ta chửi đi." Kỷ Khiêm cũng bật cười, "Mình đâu có nghe thấy. Cậu nói xem tôi có giỏi không? Cậu đã vui chưa?"
Trì Kha nén cười, tỏ vẻ nghiêm túc: "Tạm được."
"Chậc." Kỷ Khiêm kéo dài âm cuối, giọng đầy trêu chọc, "Trợ lý Trì đừng dối lòng mà~"
Hắn xoay vô lăng một vòng, chầm chậm lái xe vào bãi đỗ dưới tầng hầm.
Nhà hàng Âu này có không gian rất ổn, phong cách sang trọng, đặc biệt là độ riêng tư cực cao.
Thời gian chờ món lên khá lâu, đủ để họ nói hết những chuyện cần bàn.
Ban đầu Kỷ Khiêm đến với tâm trạng tùy duyên, nhưng càng nói chuyện, hắn càng cảm thấy không ổn.
Người này...
Đáng sợ thật sự.
Kiến thức chuyên môn vững vàng, tư duy sắc bén, ánh mắt lại cực kỳ tinh tường, mỗi chữ nói ra dù nhỏ nhẹ nhưng đều để lại cho người khác ấn tượng to lớn.
Dù là người ngoại đạo, khả năng tư duy và tiếp thu của Kỷ Khiêm vốn rất tốt, vậy mà khi nói chuyện với Trì Kha, hắn phải căng não hết cỡ để theo kịp, chỉ cần hơi lơ là là sẽ bị bỏ lại ngay.
Cách diễn đạt của Trì Kha rất gãy gọn, dễ hiểu, không cố tình dùng những thuật ngữ phức tạp để khoe chữ. Anh nhanh chóng giúp Kỷ Khiêm hiểu rõ logic nền tảng của việc kinh doanh bệnh viện.
"Dựa vào cách làm của anh và số tiền chi ra tuần này, nếu muốn bệnh viện có lãi... chắc phải đợi đến kiếp sau, có khi sang năm đã đóng cửa rồi. Viện trưởng Kỷ, điều anh cần làm nhất bây giờ không phải là chữa bệnh cho bệnh nhân, mà là cứu sống cái bệnh viện này. Tạm thời tôi chỉ có thể đưa ra từng này đề xuất, muốn làm phân tích sâu hơn thì anh phải cung cấp dữ liệu chi tiết."
Trì Kha thấy cổ họng hơi khô, tranh thủ nhấp ngụm trà rồi hỏi: "Còn thắc mắc gì không?"
Kỷ Khiêm, người đã hỏi tám trăm câu hỏi suốt buổi tối, nhiệt tình rót thêm trà cho anh: "Hết rồi thưa thầy Trì, vậy chúng ta có thể bắt đầu nói về phần thù lao thầy xứng đáng nhận chưa?"
Trì Kha cười nhẹ, giơ lên vài ngón tay.
Kỷ Khiêm run tay đặt ấm trà xuống: "Cậu đúng là... dám ra giá thật."
"Những gì tôi có thể mang lại cho anh còn nhiều hơn thế." Trì Kha thản nhiên, "Đừng quên, bác sĩ à, mỗi năm tôi còn chia một nửa phần của tôi cho anh."
"Ờ ha..." Kỷ Khiêm buồn vui lẫn lộn, "Đúng là lãnh đạo trời sinh, thầy Trì giỏi vẽ bánh vẽ cho nhân viên thật sự."
"Nào có." Trì Kha nhã nhặn giả bộ khiêm tốn, "Viện trưởng Kỷ, anh mới là sếp tôi."
"Sếp hả? Số tiền chia cho cậu còn nhiều hơn cả đối tác." Kỷ Khiêm xụ mặt, "Thầy Trì, thầy báo giá cao như vậy không sợ tôi trở mặt đi tìm người khác hả?"
"Nếu anh tìm được người khác thì đã chẳng dây dưa tới giờ." Trì Kha nhún vai. Nói đến đây, anh cũng chẳng vòng vo nữa, giọng chậm rãi, ánh mắt hứng thú: "Gia đình bác sĩ Kỷ chẳng cho anh điều gì ngoài tiền và một cái bệnh viện rỗng, là cố ý đúng không? Anh thừa biết suy nghĩ của họ. Nhưng lâu như vậy rồi mà anh vẫn chưa tự tìm người, chứng tỏ chỉ có hai khả năng."
"Thứ nhất, có người trong nhà đang giám sát anh, cố tình không để anh vực dậy bệnh viện, mà anh thì lại rất kiêng dè người đó, không có cơ hội ra tay."
"Thứ hai, mạng lưới quan hệ của anh không đủ mạnh. Người ta không tin anh hoặc không dám giúp anh vì sợ đắc tội với người đang theo dõi anh – khả năng cao cũng là người trong nhà họ Kỷ không muốn anh được hỗ trợ."
"Trong thời gian ngắn mà học xong cách kinh doanh quản lý thì gần như là bất khả thi, trừ khi anh thông minh hơn cả Einstein. Nếu anh muốn làm cho bệnh viện hoạt động, việc đổ tiền vào mà không có kế hoạch chỉ dẫn đến một kết quả duy nhất là mất sạch vốn. Cách khả thi nhất, chính là âm thầm tìm một người tin cậy, hiểu rõ gốc gác, dễ giao tiếp và có đủ năng lực để hợp tác đôi bên cùng có lợi."
"Tôi vốn đã là đồng nghiệp của anh, việc qua lại sẽ không gây nghi ngờ. Quan trọng hơn là không ai tin anh sẽ tìm một trợ lý nhỏ nhoi như tôi để làm chuyện này."
"Nhìn anh như bây giờ, tôi đoán anh cũng không hoàn toàn muốn buông bệnh viện. Nhưng nếu tôi không tìm đến, chắc anh cũng buông xuôi để bệnh viện đóng cửa đúng không?"
"Kỷ Khiêm, hôm nay tôi nhiều như vậy, chắc anh cũng thấy được thành ý của tôi rồi?"
Trì Kha hơi nghiêng người về phía trước, đẩy ly rượu vang đã để "thở" xong về phía hắn, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, môi khẽ cong thành một nụ cười khó phát hiện.
"Hiện tại tôi là lựa chọn tốt nhất và cũng là lựa chọn duy nhất của anh, đúng chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com