Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Tên này đúng là hoàn toàn không biết ranh giới là gì cả!

Nhờ việc Hứa Nhạc Miên cùng thầy giáo ra nước ngoài xem triển lãm, Trì Kha sau khi trở lại làm việc đã có một khoảng thời gian yên bình hiếm hoi.

Trong thời gian đó, anh đi khảo sát các khu dân cư gần công ty Tinh Miên Entertainment, dự định cuối năm nhận được tiền thưởng sẽ dọn khỏi nhà cũ của nguyên chủ.

Cùng lúc ấy...

【Kỷ Gatsby vĩ đại: /tệp tin/】

【Kỷ Gatsby vĩ đại: Hợp đồng này ký được không?】

Trì Kha tranh thủ lúc đang họp rảnh tay lướt một cái thật nhanh.

【k: Được.】

Anh cũng đã đạt được thỏa thuận hợp tác với Kỷ Khiêm, chốt giá xong xuôi, cam kết trong ba năm sẽ giúp bệnh viện này hoàn vốn.

【Kỷ Gatsby vĩ đại: Thế còn cái này?】

【k: Ký đi.】

【Kỷ Gatsby vĩ đại: Nhưng bên này đòi chia phần trăm nhiều quá, hai bên kia thì ít, với lại một bên trong số đó có khả năng đạt doanh thu kỳ vọng cao hơn.】

【k: Anh cân nhắc tình hình hiện tại của Thánh Hối Gia, nghĩ xem họ hứa về nguồn cung và nghiên cứu phát triển có thực hiện được không. Mấy chỗ anh nhắc tới tôi đều xem rồi. Có một bên đòi ít thật, nhưng chưa có sản phẩm hoàn chỉnh, vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu. Tôi đã ngầm điều tra, bên đó đang thiếu tiền, tiến độ đã bị ngưng giữa chừng, tiền của chúng ta ném vào sẽ như đổ sông đổ biển. Bên còn lại tuy đúng là đang có đà tốt, nhưng tôi đoán họ sắp hết tiềm năng rồi, chất lượng lẫn định vị sản phẩm đều không hợp với chúng ta. Anh đang làm bệnh viện tư, bệnh nhân không đủ thì có thể mời bác sĩ bằng cách đưa ra mức lương cao, nhưng để thu hút được nhân tài y học ưu tú, mình cần phần cứng và phần mềm đạt chuẩn cao cấp.】

【Kỷ Gatsby vĩ đại: /giác ngộ rồi.jpg/】

【Kỷ Gatsby vĩ đại: Ký luôn!】

Kỷ Khiêm là kiểu vừa nghe lời lại vừa thông minh, đúng là một đối tác và ông chủ rất tốt.

Chỉ có một điều khiến Trì Kha không hài lòng lắm.

【Kỷ Gatsby vĩ đại: Ký xong rồi ký xong rồi~ Thầy Trì, đi ăn không?】

Kỷ Khiêm luôn gửi cho anh những tin nhắn vô nghĩa, lại còn rủ đi ăn hoài. Sau khi anh lịch sự đồng ý vài lần, tần suất lời mời của đối phương càng lúc càng được đà lấn tới.

Những lý do được Kỷ Khiêm đưa ra là: "bác sĩ cần quan tâm chế độ ăn uống của bệnh nhân" và "làm việc cùng nhau hiệu suất cao hơn".

Lý do thì nghe hợp lý đấy, nhưng Trì Kha lại thấy khó chịu.

Kỷ Khiêm cứ xuất hiện bất thình lình, đã phá vỡ không ít kế hoạch của anh rồi.

Việc hợp tác với Kỷ Khiêm ngoài lý do sức khỏe và giữ bí mật thân phận, còn một nguyên nhân lớn hơn.

Anh không định ở lại chỗ Lãnh Vân Đình lâu. Sau khi giải quyết xong chuyện của nguyên chủ, anh sẽ từ chức. Và đến lúc đó, anh cần một công việc mới để làm chỗ dựa.

Mà bên Kỷ Khiêm là nguồn tài nguyên tốt nhất mà hiện tại anh có thể tiếp cận được.

Trì Kha thừa nhận, chính anh là người chủ động đề nghị hợp tác. Nhưng đề nghị đó chỉ là "hợp tác". Không có nghĩa là muốn kết giao riêng gì với hắn.

Sau khi phát hiện ra chuyện này, anh không phải chưa từng thử nói rõ ràng với đối phương về vấn đề ranh giới, nhưng lần nào cũng vì đủ thứ lý do mà thất bại.

Ví dụ như bữa tối hiện tại.

Trì Kha ăn lưng chừng, đặt đũa xuống: "Bác sĩ Kỷ."

"Ừm?" Kỷ Khiêm vừa đáp vừa đeo bao tay, cuốn cho anh một miếng bánh mỏng, "Cậu nếm thử cái này đi, ngon cực kỳ luôn."

Trì Kha nổi gân xanh trên trán: "Nghe tôi nói hết đã."

"Đang nghe đây, cậu nói đi." Kỷ Khiêm đưa dao dĩa cho anh, "Chấm sốt này nè, thơm lắm."

Trì Kha nhịn không nổi: "Tôi—"

Kỷ Khiêm bỗng giơ tay đặt lên vai anh, chắn đầu một đứa bé đang lao tới, nụ cười vẫn dịu dàng nhưng ánh mắt thì không còn ý cười: "Vị phụ huynh này, ra ngoài phải trông chừng con cái cho kỹ chứ, đâm vào người khác là nguy hiểm lắm đó."

Trì Kha cứng đờ người, cau mày cảm nhận sức nặng nơi bả vai.

Kỷ Khiêm đang nhẹ nhàng bóp vai anh, là một hành động an ủi rất thân thiện. Nghe hai cha con kia xin lỗi xong, hắn mới chậm rãi rút tay về, cười ngọt ngào với anh: "Quán này ngon thật đó, mai có thể ghé lại lần nữa. Mà nè trợ lý Trì, lúc nãy cậu định nói gì nhỉ?"

Trì Kha: "..."

Lạ thật đấy

Sao tự dưng anh lại không thể mở lời nhỉ?

Chiếc điện thoại trên bàn khẽ rung giữa bầu không khí trầm mặc, anh nhanh tay ấn nút tắt tiếng, không để bài 《Ánh trăng trên cao》 của Phượng Hoàng Truyền Kỳ vang vọng khắp nhà hàng.

"Anh cứ ăn đi, tôi ra ngoài nghe điện thoại chút."

Lần đầu tiên trong đời Trì Kha thấy biết ơn cuộc gọi dai dẳng của Lãnh Vân Đình.

"Sáu rưỡi sáng mai, tôi muốn thấy cậu có mặt ở văn phòng." Giọng Lãnh Vân Đình xuyên qua tiếng ồn vọng vào tai anh, "Miên Miên có một buổi tổng duyệt ở trường lúc tám giờ, tôi không đi được, cậu thay tôi đến, nhớ mang hoa. Trước đó đến chỗ tôi một chuyến, có tài liệu cần cậu xử lý."

Tổng duyệt tôi xem, hoa tôi đưa, vậy rốt cuộc ai đang theo đuổi ai hả?

Trong mắt Trì Kha hiện lên chút chán đời nhàn nhạt: "Lãnh tổng, mai là chủ nhật, tôi được nghỉ."

"Đừng nói nhiều, cả ngày mai cậu phải ở trường Miên Miên. Tôi phải đi ăn với Mạnh Tảo và nhà họ Mạnh, ông Mạnh đã ra mặt rồi, không thể từ chối được. Cậu giúp tôi trông chừng, đừng để cậu ấy nghi ngờ, Không làm được thì đừng mơ tới thưởng cuối năm!" Chưa nhìn cũng biết Lãnh Vân Đình ở đầu dây bên kia chắc chắn đang trợn mắt, "Tăng lương!"

"Vâng." Trì Kha đã đoán trước, bình tĩnh chấp nhận.

Không bàn chuyện tăng lương tăng ca, ít nhất cũng có lý do chính đáng để từ chối lời mời của Kỷ Khiêm.

Anh quay lại nhà hàng, thấy Kỷ Khiêm đang dùng laptop xem tài liệu, trên bàn bày một đĩa bánh quế tinh xảo, món hắn vừa mới khăng khăng đòi gọi.

Trì Kha bước đến: "Sao anh không ăn?"

Gần nguội rồi.

"Về rồi à? Chờ cậu đó." Kỷ Khiêm cắt bánh, đưa miếng đầu tiên và to nhất cho anh, "Lãnh Vân Đình lại bắt cậu làm thêm giờ à?"

"Ừm." Trì Kha đột nhiên hơi áy náy, "Ngày mai tôi..."

"Mai phải tăng ca đúng không." Kỷ Khiêm cực kỳ chu đáo, "Không sao, cậu bận thì để sau. Nhớ cân bằng công việc với nghỉ ngơi nhé, tiền kiếm hoài không hết đâu, nhưng thân thể mà đổ bệnh thì không còn gì cả, nghỉ ngơi cho tốt."

Trì Kha cắn bánh quế ngọt vừa phải nhưng lại chẳng thấy mùi vị gì.

Thật ra lời Kỷ Khiêm rất bình thường, rất đúng mực. Nếu là anh, anh cũng sẽ nói vậy.

Không phải kế hoạch đã định trước từ lâu, đối phương cũng chưa chắc chắn nhận lời, không có gì để thất vọng.

Nhưng trong lòng anh lại mang theo một chút tâm tư chẳng mấy trong sáng, nên nghe những lời này lại thấy có chút áy náy, thậm chí còn cảm giác đối phương hơi đáng thương và tủi thân.

Cơm nước xong xuôi, Trì Kha từ chối ý tốt đưa về của hắn, lẳng lặng thanh toán bữa tối: "Để tôi mời."

Tay Kỷ Khiêm đang chuẩn bị cà thẻ khựng lại, rất nhanh cất điện thoại vào túi, tiễn anh ra xe: "Vậy lần sau để tôi."

Trì Kha nắm tay mở cửa xe, gân xanh nổi lên, sắp thốt ra bốn chữ "không có lần sau".

"Bác tài, làm ơn chạy chậm một chút, cậu ấy hơi say xe." Kỷ Khiêm cúi người dặn dò tài xế, quay đầu nhìn anh, "Tôi nói không sai chứ? Lần trước cậu ngồi xe tôi trông ủ rũ lắm."

Trì Kha: "..."

Trì Kha nuốt lại mấy lời suýt nữa thốt ra, nhịn hết nổi mà chui vào xe đóng cửa.

Phiền chết đi được.

Tên này đúng là hoàn toàn không biết ranh giới là gì cả!

"Trợ lý Trì, chào buổi sáng." Bảy giờ sáng, thư ký Tôn xuất hiện trước cổng công ty với hai quầng mắt đen như xăm vĩnh viễn, "Cậu họp với Lãnh tổng xong rồi à? Định ra ngoài à?"

"Ừm." Trì Kha chăm chú nhìn điện thoại, "Thư ký Tôn, xe công ty giờ anh có dùng không?"

Lãnh Vân Đình năm xưa từng mua một chiếc xe công phục theo đề nghị của nguyên chủ, để những người không có xe nhưng cần giải quyết việc gấp có thể sử dụng.

Thư ký Tôn thường xuyên phải ra ngoài, nên xe ấy vẫn do anh ta quản.

Trường Đại học Nam Dương, nơi Hứa Nhạc Miên theo học, nằm ở ngoại ô thành phố S, cách một tiếng lái xe. Trì Kha lái xe thì không sao, nhưng ngồi xe là say, mà ngồi nguyên một tiếng thì xuống xe chắc phải nôn thêm nửa tiếng nữa.

"Ôi, tôi cũng phải ra ngoài đây, mà lại quên đem bằng lái, cậu tiện thì chở tôi một đoạn tới tòa án nhé." Thư ký Tôn ném chìa khóa qua, "Cậu lần đầu lái xe này phải không? Xe này không ổn định lắm, cậu lái được không đó?"

Trì Kha: "Yên tâm."

Thư ký Tôn rất tin tưởng vào trợ lý Trì điềm đạm: "Vậy làm phiền trợ lý Trì lái nhanh một chút nhé, tôi có việc gấp, nhất định phải tới trong vòng hai mươi phút."

Trì Kha xác nhận lại lần nữa: "Gấp thật hả?"

"Gấp thiệt, rất rất gấp." Thư ký Tôn lặp lại, "Miễn không phạm luật, cậu cứ mạnh dạn mà phóng."

Tám phút sau.

Thư ký Tôn, người suốt cả quãng đường không nói nửa lời, lảo đảo chui ra khỏi xe, ôm lấy thùng rác mà nôn lên nôn xuống.

Trì Kha hạ cửa kính xe xuống, vẻ mặt lo lắng: "Anh cũng say xe à?"

Môi thư ký Tôn tái nhợt: "...Trợ lý Trì cậu—ọe! Cậu siêu... siêu thật đó!"

Từ công ty tới tòa án, xe ít, nhiều ngã rẽ. Trì Kha tuân thủ luật giao thông cực nghiêm, đèn xanh thì chạy, đèn đỏ thì dừng, tốc độ, khoảng cách với xe trước, bật xi-nhan... thao tác nào cũng chuẩn chỉnh. Vấn đề chỉ là — nó quá "an toàn" đến mức cực hạn.

Thư ký Tôn ngồi ghế phụ, mỗi lần qua ngã tư đều cảm thấy hồn mình nhập vào người dẫn đường của tay đua F1, trải nghiệm đủ kiểu góc cua trong cuộc đua đường núi.

Người này chạy sát giới hạn tốc độ, thắng cũng nhấn ngay điểm chạm giới hạn, vào cua thì gọn gàng theo bán kính nhỏ nhất có thể, khiến chiếc xe mười mấy vạn cùi bắp chạy ra hiệu ứng của siêu xe.

Vỏn vẹn tám phút, phổi thư ký Tôn suýt nữa bị xóc tới mức bay ra ngoài.

Đúng là quỷ dị thật. Trông thì lạnh lùng điềm đạm như vậy, sao phong cách lái xe lại hoang dã đến thế!?

Nhưng lái nhanh là do chính mình yêu cầu, không thể trách Trì Kha.

Ngàn lời vạn ý chỉ có thể tóm gọn lại một câu: mẹ nó, siêu thật!

Trước khi rời đi trong nước mắt, thư ký Tôn nói đầy ẩn ý: "Trợ lý Trì này, sau này nếu gặp được ai sẵn lòng ngồi ghế phụ cạnh cậu, thì hãy chuẩn bị cưới người ta nhé."

Trì Kha: "?"

Trì Kha khó hiểu rời đi.

Trường Nam Dương là đại học bán mở, vào cổng không cần quẹt thẻ sinh viên. Dù vậy, nếu mặc âu phục đàng hoàng mà bước vào trường thì vẫn hơi lộ.

Vì thế trước khi đi, Trì Kha đã thay sang áo khoác gió và quần jean, nhìn trông chẳng khác gì sinh viên.

Anh tự cho là mình ngụy trang kín kẽ, ai ngờ...

"Bạn ơi, cho mình hỏi học viện múa đi hướng nào vậy?"

"Đi thẳng, rẽ phải rồi lại rẽ phải, sau đó cứ đi thẳng tiếp." Cậu sinh viên nọ liếc hoa hồng trong tay Trì Kha, cười gian, "Ồ, ai mà có sức hút vậy ta? Khiến cho anh chàng đẹp trai như vậy phải theo đuổi đến tận trường~"

Trì Kha: "?"

Sao nhóc này biết tôi không phải sinh viên trường?

Đúng lúc ấy, thư ký Tôn nhắn tin tới.

【Thư ký Tôn: Sao rồi Trợ lý Trì? Tới trường chưa? Mọi thứ ổn chứ?】

【k: Ổn.】

【k: Tôi đã thay đồ rồi, tại sao sinh viên ở đây vẫn nhận ra tôi không phải sinh viên trường này?】

Dây thần kinh cảnh giác trong đầu Trì Kha đang căng thẳng.

Chẳng lẽ nguyên chủ trước đây đã từng lộ mặt? Hay là trong trường có người quen? Không lẽ nhà nguyên chủ còn có người...

【Thư ký Tôn: Cái này có gì khó hiểu đâu?】

【Thư ký Tôn: Cậu xem có sinh viên trường nào mà trông mệt mỏi như sắp chết giống chúng ta không?】

【Thư ký Tôn: Nhất là cậu đó, trợ lý Trì, vừa nhìn đã biết cậu là nô lệ công việc rồi!】

Trì Kha bị chọc cho bật cười, cười xong lại có chút chạnh lòng, vì không thể phản bác được.

Ai mà chẳng từng là một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết chứ?

Anh mang theo sự mệt mỏi đặc trưng của người trưởng thành, bước vào học viện múa. Còn năm phút nữa là buổi tổng duyệt lớn bắt đầu.

Trì Kha nhìn đồng hồ, dưới sự hướng dẫn của nhân viên do Lãnh Vân Đình sắp xếp, anh đẩy cánh cửa vào hậu trường—

"Trợ lý Trì?"

Hai bó hoa, một bó hồng và một bó nhài trắng, va vào nhau.

Mí mắt Trì Kha giật mạnh. Nhìn gương mặt tuấn tú dịu dàng trước mắt, não anh lập tức vận hành với tốc độ chóng mặt, dò xét mở lời: "Thiếu gia Tư Mã?"

Người kia cười nhã nhặn: "Đừng gọi thiếu gia, gia thế thì có gì đáng khoe chứ. Giờ tôi đang điều hành một nhà hát, Trợ lý Trì cứ gọi tôi là Tư Mã... à mà thôi, họ đó nghe vẫn phô trương quá, gọi tôi là Tư tổng luôn đi."

Trì Kha: "..."

Thần kinh à?

Trì Kha lạnh mặt: "Vâng, Tư Mã tổng."

Tư Mã Dật Trần vẫn tươi cười kiên nhẫn chỉnh lại: "Là Tư——"

"Phiền Tư Mã tổng nhường đường." Trì Kha lười dành thái độ tốt cho bất kỳ ai ngoài sếp của mình, huống chi người này còn là tình địch của sếp, "Chặn đường người khác thì không hay lắm."

Hậu trường chỉ là ít người chứ không phải không có người, lúc này đã có vài người không có đường đi, đứng sau lưng họ để hóng chuyện.

Tư Mã Dật Trần "à" một tiếng, nghiêng người nhường ra một khoảng trống chỉ đủ cho nửa người đi qua, cười mỉm chi nói: "Được thôi, nhưng tôi khuyên trợ lý Trì nên quay lại đi. Tôi vừa ra chỗ tiền sảnh rồi, ai cũng biết bó hoa này tôi mang đến là để tặng cho đàn em Hứa Nhạc Miên. Nếu cậu đi tiếp... có thể sẽ khiến em ấy khó xử đó."

Trì Kha: "Ồ, vậy phiền ngài nhường đường thêm chút nữa."

Tư Mã Dật Trần: "?"

Tư Mã Dật Trần không di chuyển, giữ vẻ lịch thiệp: "Tôi nói là, đàn em sẽ khó xử đấy."

Trì Kha mất kiên nhẫn nhíu mày, chẳng buồn đôi co, vai va thẳng vào hắn, lách qua.

Khó xử hay không thì nói với anh làm gì?

Anh có thích Hứa Nhạc Miên đâu, anh chỉ là một nô lệ công việc, đi làm nhiệm vụ được sếp giao để không bị trừ lương thôi.

Trì Kha đi trước không ngoảnh lại. Nếu thực sự không muốn Hứa Nhạc Miên khó xử, người nên đi mới là...

Trì Kha ngồi ở hàng ghế đầu tiên, lập tức thu hút vô số ánh mắt.

Anh ăn mặc đơn giản, bó hoa để gọn sang bên, chẳng tạo dáng cũng chẳng cần danh tiếng, chỉ ngồi yên ở đó cũng đủ khiến người ta chú ý.

Trì Kha lười biếng chống cằm, liếc mắt một cái, cố ý nhìn về phía Tư Mã Dật Trần không ai thèm để ý kia.

Ý tứ rất rõ ràng: Không muốn cậu ấy khó xử? Bây giờ anh đi vẫn còn kịp.

Tư Mã Dật Trần mỉm cười, siết chặt bó hoa nhài trắng trong tay.

Chết tiệt, đúng là trợ lý tốt do cái tên Lãnh Vân Đình khốn khiếp kia đào tạo ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com