Chương 16: Đi thôi, anh trai, đừng lo lắng.
May mà Lãnh Vân Đình cũng còn tính người, không cho bay hạng thương gia nhưng cũng không đến mức bắt anh phải ở trong khách sạn "ba không": không giấy phép, không an toàn, không đảm bảo vệ sinh.
Đây là một chuỗi khách sạn ba sao của địa phương, tọa lạc ngay trung tâm thị trấn. Tuy cũ kỹ, nhưng vấn đề an toàn và chính quy thì không có gì phải lo.
Sáng hôm sau, Trì Kha dậy sớm, trước tiên xuống quầy lễ tân nghe ngóng chút tin tức địa phương.
Huyện Viêm Bình không hẳn là khu Tây Bắc xa xôi nhất, nhưng cách thành phố phát triển vẫn còn rất xa. Du lịch không phát triển được, kinh tế cũng tụt hậu. Trước thế kỷ này, chỉ có thể gói gọn bằng hai chữ:
Nghèo đói.
Trong vòng mười dặm không có nổi một trung tâm thương mại đúng nghĩa nào, đâu đâu cũng là quầy hàng nhỏ và các khu chợ nông sản lụp xụp. Trên đường nhiều nhất là ăn xin, trong khu tập thể thì nhiều nhất là người già neo đơn, bệnh tật, tàn phế...
Tuy nói nơi đây nghèo nhưng cũng không đến mức thảm hại. Ít ra không có nạn đói hay thiên tai. Trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đều đủ cả.
Những nơi "nghèo không đến nỗi mà giàu cũng chẳng xong" mới là đáng thương nhất.
Chính sách xóa đói giảm nghèo của nhà nước dễ bỏ sót nó, mà các thành phố phát triển thì chẳng tích hợp được nó vào guồng quay.
So với mấy huyện thị lân cận, Viêm Bình là nơi nghèo "bền vững" nhất.
Tình trạng này kéo dài mãi đến những năm 2000, cho đến khi cụ Lãnh trong một lần lái xe xuyên Tây Bắc vô tình đi ngang qua đây, mới mang đến một tia hy vọng cho huyện nhỏ gần như bị cát bụi vùi lấp này.
Có thể nói, sự xuất hiện của Chấn Đình đã nuôi sống cả huyện nhỏ này.
Người dân Viêm Bình có thể không biết các minh tinh điện ảnh đình đám là ai, nhưng nhất định biết tập đoàn Chấn Đình, và tên tuổi của ông cụ Lãnh Thành Nghiệp - người nắm quyền của tập đoàn đó.
Tuy Lãnh Vân Đình là một tên ngốc, nhưng ông nội của hắn thực sự là một doanh nhân rất có mưu lược và thủ đoạn.
Logo của Chấn Đình gần như có mặt ở khắp mọi nơi tại Viêm Bình: trung tâm thương mại là của Chấn Đình, trường học do Chấn Đình xây dựng, bệnh viện cũng được Chấn Đình tài trợ...
Cả Viêm Bình chẳng khác nào biển quảng cáo từ thiện lưu động của Chấn Đình.
Tất nhiên, ai cũng biết ông cụ năm xưa làm những việc này, phần lớn là vì tính toán cho con đường phát triển hai mươi năm sau của doanh nghiệp, không tránh khỏi có yếu tố "diễn".
"Nhưng thế thì sao?" Một chú trung niên đang ăn bánh nướng bên cạnh nghe họ nói chuyện, hào hứng xen vào, "Tiền thật của thật được đưa xuống địa phương, lợi cho dân cho nước, quan tâm gì động cơ trong sáng hay không chứ!"
Trì Kha lập tức ngậm miệng.
Đàn ông trung niên ngoài bốn mươi, năm mươi tuổi thích nhất là bàn luận về kinh tế vĩ mô và thời sự. Nếu để họ thoải mái nói, chắc chắn sẽ nói cả ngày không hết.
Thời gian không cho phép, anh đành lịch sự khách sáo vài câu rồi viện cớ rời đi.
Huyện nhỏ không có tàu điện ngầm, xe bus thì đi vòng vèo xa xôi, Trì Kha đành phải bắt taxi đến trường tiểu học Hy Vọng.
Và không ngoài dự đoán, anh lại bị chém giá.
Nhìn hóa đơn taxi năm mươi tệ, Trì Kha quyết định sau khi tan làm phải đi thuê xe trước tiên.
Mặc dù công ty sẽ thanh toán, nhưng bây giờ tiền là do mình tạm ứng trước, tốn tiền oan rất khó chịu.
Thuê xe giá 200 thì còn chấp nhận được, chứ đi taxi mất 200 tệ theo giá bị chém thì không đời nào.
—
Trường Tiểu học Hy Vọng của Chấn Đình trông y như bao ngôi trường hy vọng khác, không xây các tòa nhà cao tầng sang trọng để phô trương, phong cách giản dị gần gũi, với cổng sắt lớn và các tòa nhà xi măng, hòa hợp hoàn toàn với huyện nhỏ này.
Vừa bước qua cổng trường, Trì Kha đã thấy một người đàn ông chắp tay tiến lên chào.
"Xin chào, xin chào!" Người đàn ông da ngăm đen nói tiếng phổ thông cực kỳ không chuẩn, từ "ngài" phát âm rất khó nghe, có lẽ bình thường ít khi dùng cách nói khách sáo như vậy, "Ngài là Trì... từ Chấn Đình..."
Cấp trên chỉ nói với ông ta là có nhân vật quan trọng từ Chấn Đình tới, nhưng không nói rõ chức vụ gì.
"Lãnh đạo Trì à?"
Lãnh Vân Đình làm việc chẳng đáng tin chút nào, đến thân phận giả cho anh cũng không thèm chuẩn bị.
Trì Kha đưa tay ra bắt nhẹ một cái, lễ độ: "Tôi là giám đốc điều hành phòng kế hoạch của công ty do nhị thiếu nhà họ Lạnh phụ trách, trực thuộc tập đoàn Chấn Đình."
Không thể nói với người ta mình là trợ lý tổng giám đốc được. Tuy miễn cưỡng có thể gọi là "Trì tổng", nhưng nếu lộ ra chữ "trợ lý", người ngoài sẽ cho là bên mình không coi trọng lần hợp tác này, làm mất mặt đối phương.
"Chào giám đốc Trì, tôi là giáo viên ở đây, họ Tào, tên Kháng." Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm. "Hiệu trưởng Trịnh vừa bị lãnh đạo thành phố gọi đi gấp, đến trưa mới về được. Thật xin lỗi giám đốc Trì, hay là để tôi dẫn ngài đi tham quan trường trước nhé?"
"Không sao, là tôi đến sớm thôi." Trì Kha không phải người thích làm cao, "Nhờ thầy Tào dẫn tôi đi xem một vòng nhé."
Lần đi công tác này phải viết báo cáo, ông cụ Lãnh có ý định tài trợ xây dựng trường trung học phổ thông tại Viêm Bình. Báo cáo ở đây càng chi tiết, chính xác thì Chấn Đình mới có thể lên kế hoạch dự toán trình lên các cơ quan địa phương.
"Chỗ chúng tôi không lớn, cả huyện chỉ có một trường này, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đều học chung, có khu vực khác nhau thôi, mỗi tòa nhà là một cấp học. Cách đây hai mươi dặm thì có một trường cấp ba khác, nhưng học sinh ở đó uống rượu, hút thuốc, xăm mình đủ kiểu, không đứa nào khiến người ta yên tâm cả."
Một trường học mà bao gồm cả học sinh từ 6 đến 18 tuổi?
Trì Kha khẽ đỡ gọng kính, trong lòng âm thầm suy tính.
Tiếng đọc bài trong trẻo vang lên bên tai, thầy Tào cố ý hạ giọng.
"Lớp này là lớp tốt nhất của khối tiểu học, học sinh trong lớp đều rất ngoan. Tôi là giáo viên dạy toán của chúng."
Trì Kha bước theo, lơ đãng liếc nhìn qua cửa sổ, cố gắng không làm phiền những "búp măng non" của Tổ quốc.
Giáo viên trên bục giảng cười rất tươi, học sinh ngồi hàng đầu đọc bài rất hăng say, hàng giữa có vài em gật gù buồn ngủ, hàng cuối...
Hửm?
Ánh mắt quét tới một góc phòng, Trì Kha khẽ nhếch môi, nở nụ cười mang chút trêu ghẹo.
Một cậu bé núp sau quyển sách len lén nhìn anh, hai má đỏ bừng, mặc một chiếc áo len mỏng, vẻ mặt rõ ràng là hoảng loạn, vội cúi gằm xuống, lật sách loạn xạ, động tác hết sức gượng gạo.
Trẻ con đúng là dễ chọc.
Mặc ít thế mà mặt đỏ bừng thế kia, máy sưởi trong lớp chắc cũng mở to lắm nhỉ?
Trì Kha không để tâm, vừa định nhẹ nhàng rời đi, thì đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt, anh bỗng quay đầu lại.
Cậu bé kia lại một lần nữa hoảng hốt vùi mặt vào sách.
Lần này anh nhìn kỹ hơn một chút.
Thầy Tào dừng bước theo, hỏi: "Sao thế?"
"Không có gì." Trì Kha lắc đầu, đi xa thêm vài bước, rồi ngẩng cằm nhắc đối phương về chiếc điện thoại rung mãi nhưng bị bỏ quên.
"Vậy, vậy để tôi nghe điện một lát, thật ngại quá, thật ngại quá." Thầy Tào lúng túng nhấc máy, nhưng chỉ vài câu đã xong.
Trì Kha đoán ông có chuyện, chỉ là vì ngại có anh ở đây nên không tiện nói ra.
Anh không muốn làm lỡ việc dạy học của giáo viên, liền đề nghị quay lại phòng nghỉ ngơi, đợi thầy Tào đi rồi mới lén bước ra ngoài, nhân lúc học sinh đang học, một mình lang thang trong khuôn viên trường.
Trời phương Bắc lạnh lẽo và nhiều gió, hôm nay anh mặc cũng không quá nghiêm chỉnh, chỉ mặc áo khoác lông vũ giản dị và quần tây thoải mái.
Anh đoán không bao lâu nữa, cách ăn mặc của anh sẽ được thầy Tào kể lại cho hiệu trưởng và các vị lãnh đạo khác, rồi ai nấy đều nhẹ nhõm cởi bỏ bộ đồ tây nghiêm túc đang lạnh ngắt kia.
Anh ngồi xuống bậc thềm bên sân thể dục, chỉnh lại ảnh vừa chụp và ghi chép.
【k: Lãnh tổng, tôi cần người hỗ trợ.】
Một lúc sau, thư ký Tôn trả lời.
【Thư ký Tôn: Lãnh tổng chưa xem điện thoại, nhưng đoán là cậu nhắn, nên nhờ tôi nhắn lại nguyên văn — "Có chuyện gì gấp mà phải nói lúc này? Không rảnh lo cho cậu."】
Trì Kha: "."
【k: Sếp đang làm gì thế?】
【Thư ký Tôn: /khóc ròng/ x99】
【Thư ký Tôn: Tỏ... tình...】
【Thư ký Tôn: Đoàn xe hoa hồng đang diễu hành khắp thành phố rồi.】
【k: Quấy rầy rồi.】
【k: Nhờ anh chuyển lời đến Lãnh tổng, tôi cần một trợ lý và nhân viên từ phòng Kế hoạch.】
【k: Tôi còn chút việc, không nói chuyện nữa, chúc tỏ tình thuận lợi /hoa hồng/】
Gửi tin nhắn xong, anh sợ sóng tình yêu của Lãnh Vân Đình lan tới mình, lập tức ấn nút im lặng, đồng thời không thèm ngẩng đầu lên đã đưa tay ra, bắt gọn quả bóng rổ đang bay tới.
Ở trong sân trường, chuyện bóng bay loạn xạ là như cơm bữa.
Trì Kha thì đen đủi quen rồi, anh thường xuyên gặp phải, từ thời cấp hai đã luyện được phản xạ tay nhanh như chớp, đón bóng trăm phát trăm trúng.
Anh quen tay định ném quả bóng lại, nhưng lại thấy mấy cậu nhóc khoảng mười mấy tuổi đang đứng tại chỗ cười cợt, không hề có ý định xin lỗi.
Thậm chí còn chẳng buồn lấy lại quả bóng, mà xoay người nhảy vào hố cát nhảy xa, đổ hết nước trong tay ra để đắp tượng cát.
Xem ra quả bóng bay tới vừa nãy tám phần mười không phải "vô tình".
Trì Kha khẽ cúi đầu tựa người vào gốc cây, một tay đút túi, tay kia cầm bóng, nở nụ cười dịu dàng như phụ huynh chiều con, kiên nhẫn đứng xem chúng nặn cát.
Anh đợi đúng nửa tiếng đồng hồ, đám học sinh cuối cùng cũng làm ra được thứ trông na ná một cái tượng, đang rôm rả bàn nhau mượn điện thoại thầy cô chụp hình, rồi gọi bạn bè đến chiêm ngưỡng.
Dù sao cũng là học sinh tiểu học, dễ vui vì mấy chuyện như thế này.
Trì Kha thờ ơ tung bóng lên, xoay xoay vài vòng trên đầu ngón tay. Đợi đến khi một cậu nhóc giơ tay "điểm nhãn" cho bức tượng cát, anh không chút do dự lật cổ tay.
Bóng rổ bay vèo khỏi tay anh, sượt qua mặt hai cậu nhóc, nện thẳng vào tượng cát và cả bàn tay đang đặt trên đó.
Sân thể dục lập tức vang lên ba tiếng khóc xé lòng.
Khóc cái gì mà khóc.
Da mặt chưa trầy, tay cũng chưa gãy.
Trì Kha khẽ nhếch mép cười khẩy, phủi cát trên tay rồi bỏ đi.
Giáo dục là việc của thầy cô, cha mẹ và chú công an. Anh không có nhã hứng và thời gian để "cảm hóa" bọn trẻ bằng lời nói. Chọc anh thì anh chọc lại, miễn sao không để bản thân thiệt thòi là được.
Sau khi trưởng thành, bài học đầu tiên bố mẹ dạy anh là:
Đừng xen vào chuyện người khác.
Tính toán thời gian, hiệu trưởng chắc cũng gần tới nơi rồi.
Trì Kha quay lại theo đường cũ, lúc đi ngang qua khu lớp học của khối tiểu học thì lặng lẽ liếc nhìn góc hành lang mấy lần.
Lúc ném bóng, anh cảm thấy có một ánh mắt dõi theo từ phía sau.
Nóng rực, nhưng không có ác ý.
—
"Chúng tôi thực sự rất cảm ơn sự hỗ trợ của tập đoàn dành cho nhà trường. Chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo từng nguồn lực đều được sử dụng hiệu quả, để bọn trẻ có điều kiện học hành tốt nhất."
Hiệu trưởng Trịnh cười nhiệt tình, trong lòng rất quý vị lãnh đạo đến từ tập đoàn này.: không kiêu căng, dễ nói chuyện, lại còn giỏi chuyên môn. Ai mà chẳng yêu quý kiểu nhà tài trợ thế này?
"Đó là điều nên làm, hỗ trợ giáo dục thanh thiếu niên cũng luôn là mục tiêu và mong muốn từ trước đến nay của Chấn Đình. Cảm ơn sự phối hợp của mọi người."
Trì Kha nói lời xã giao rất khéo, nhưng tâm trí thì chẳng đặt vào cuộc trò chuyện.
Lúc ra về, anh thấy học sinh tiểu học bắt đầu tan học, liền chủ động bắt chuyện với thầy Tào: "Thầy Tào, lớp giỏi của các thầy xếp chỗ ngồi theo chiều cao à?"
Thầy Tào nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy, trường chúng tôi không phân biệt đối xử, dù học lực thế nào cũng xếp theo chiều cao, đảm bảo mọi học sinh đều nhìn thấy bảng!"
Trì Kha khen ngợi trước, rồi hỏi: "Nhưng sáng nay tôi thấy có một học sinh ngồi ở góc phòng..."
"À, em ấy có lý do đặc biệt." Thầy Tào thở dài, "Tính cách hơi có vấn đề, tự xin ngồi cuối lớp. Hoàn cảnh gia đình em ấy hơi phức tạp, cũng không nói cho giáo viên. Chúng tôi thực ra không hiểu rõ lắm, chỉ biết là gia cảnh không tốt, ở xa như vậy cũng không có người đón, ngày nào cũng tự chạy bộ đến trường. Dạo này huyện mất điện, lớp học thì lạnh mà em ấy cũng không mặc áo khoác."
Trì Kha cau mày: "Có thể cho tôi biết tên được không?"
"À, ờm...cùng ngài" Thầy Tào gãi đầu ngượng ngùng.
Ban đầu ông định nói "có duyên với ngài", nhưng nghĩ đến chuyện đứa trẻ đó gia cảnh không tốt, lại có chút vấn đề tính cách, sợ nói ra lại khiến vị khách thành phố này thấy không may mắn, nên đành nuốt lời lại.
Trì Kha nhìn biểu cảm của thầy Tào, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.
Anh hạ giọng hỏi lại lần nữa: "Tên là gì?"
—
"Trì Viễn Phàm."
Kỷ Khiêm vừa nhẹ nhàng bế đứa nhỏ từ mặt đất lên, vừa khẽ thở dài: "Hình như là tên này."
Lúc này hắn cảm thấy vô cùng may mắn vì mình sinh ra đã có năng khiếu học hành.
Đọc sách cơ bản là chỉ nhìn qua một lần là nhớ.
Sau khi quen Trì Kha, trong đầu hắn lúc nào cũng tua lại những đoạn liên quan đến "Trì Kha" trong nguyên tác, nhớ rõ từng dấu chấm dấu phẩy.
Cách đây không lâu, đang ngủ trưa thì hắn đột nhiên nhớ lại một cuộc điện thoại của nhân vật "Trì Kha" ngay khi mới xuất hiện trong truyện, trong đó có đề cập đến cái tên "Trì Viễn Phàm".
Mà vào ngày Lãnh Vân Đình tỏ tình thành công, thư ký Tôn cũng nhận được một cuộc gọi, lại một lần nữa nhắc đến cái tên ấy, tuy nhiên vì là tình tiết liên quan đến nhân vật phụ nên nguyên tác không nói rõ.
Kỷ Khiêm trước đây đã tra cứu thông tin của Trì Kha, dù không xem bản chi tiết, nhưng những mối quan hệ xã hội cơ bản hắn vẫn nhớ mang máng. Dù không biết rõ tên từng người thân, bạn bè, nhưng cũng biết gia đình có mấy người, cha mẹ còn sống hay đã mất.
Từ từ xâu chuỗi những thông tin đã biết với tình tiết trong truyện, cộng thêm một số chuyện biết được từ nhà họ Lãnh, sáng hôm qua hắn đã ghép nối được phần cốt truyện chưa từng xuất hiện trong nguyên tác, và lập tức quyết định tự mình đến đây.
Bế đứa nhỏ đang được bọc kín mít trong áo lông vũ, Kỷ Khiêm hơi lo: "Nhiệt độ vẫn chưa hạ xuống... chậc, tên nhóc kia không lừa mình đấy chứ? Nói là đi gọi xe mà sao mãi chưa tới?"
Vừa dứt câu, đầu hẻm bỗng vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
Kỷ Khiêm vội la lên: "Nhanh lên! Tám trăm năm trôi qua hổ cũng thành thú cưng, gà trống cũng biết đẻ trứng rồi mà cậu còn— Á!! Giật mình, sao cậu ở đây?!"
Hắn kinh ngạc nhìn người đàn ông suýt đâm sầm vào mình, đang thở hổn hển vì mệt.
Nhưng người kia còn kinh ngạc hơn.
"Câu đó phải là tôi hỏi anh mới đúng chứ?" Trong thời tiết lạnh buốt, vì tìm người mà chạy hơn một tiếng đồng hồ, Trì Kha chống eo cúi đầu, thở không ra hơi, "Chấn Đình có dự án ở đây, tôi đến là hợp tình hợp lý. Nhưng Kỷ Khiêm, sao anh lại ở đây?"
Kỷ Khiêm ấp úng: "Tôi, tôi, tôi..."
"Giải thích sau, bây giờ không có thời gian." Trì Kha vội vã, "Anh có thấy một cậu bé nào không? Khá thấp, gầy gò, mặt đỏ lừ, mặc rất ít quần áo, chắc còn bị sốt nữa..."
Sáng nay anh cứ nghĩ đứa trẻ đó đỏ mặt vì nóng, đến khi thầy Tào nói lớp học lạnh, anh mới bừng tỉnh, nhận ra có lẽ nó đang bệnh.
Trì Kha nói vội đến mức còn chưa phát hiện ra trong tay Kỷ Khiêm đang bế một đứa trẻ.
"Đừng lo, bình tĩnh nào. Thở chậm lại, che mũi miệng, đừng hít khí lạnh." Kỷ Khiêm không có tay để dỗ dành anh, chỉ có thể cố gắng nói chậm lại, giọng điệu dịu dàng an ủi, "Thấy rồi, thấy rồi, tôi đang bế nó đây."
Trì Kha suýt cắn trúng lưỡi, sững người nhìn chằm chằm vào cục bông áo lông vũ trong tay hắn, chỉ lộ nửa khuôn mặt vì bị mũ trùm che khuất.
"Đây là..."
"Chạy đến ngốc rồi à? Ngay cả em trai mình cũng không nhận ra?" Kỷ Khiêm trêu một câu, dùng vai chạm nhẹ vào anh, "Đi thôi, anh trai. Đừng lo nữa, xe tới rồi, chúng ta đi bệnh viện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com