Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Đừng chạy lung tung nữa.

"Thằng bé sốt thế mà để nó lang thang một mình bên ngoài? Quần áo thì phong phanh, làm phụ huynh kiểu gì vậy? Không biết nó bị hen suyễn sao?"

Bác sĩ chỉ vào mũi hai người mà mắng te tát.

"Nhất là cậu đấy!" Bà trừng mắt nhìn Kỷ Khiêm, "Kỹ năng xử lý khá tốt, chắc là đồng nghiệp nhỉ? Là đồng nghiệp thì cậu càng phải hiểu rõ tình trạng sức khỏe đứa bé hơn chứ? Nuôi con kiểu gì vậy hả?"

Aiz, trừng mắt hung dữ ghê.

Trì Kha lặng lẽ bước lên trước, chắn giữa ánh nhìn giận dữ của bác sĩ và Kỷ Khiêm:

"Xin lỗi, tôi là anh trai của bệnh nhân, còn người này thì không phải là..."

"Xin lỗi xin lỗi." Kỷ Khiêm vội kéo anh lại, cười gượng, "Xin lỗi bác sĩ, là chúng tôi sơ suất. Sau này nhất định sẽ chú ý hơn."

"Thôi được rồi... Hai người chờ ở đây một lát, tôi còn phải thay băng cho một bệnh nhân bên kia, lát nữa tôi sẽ quay lại dặn dò mấy việc cần lưu ý."

Trì Kha ngoan ngoãn để người ta giữ chặt tay, im lặng nhìn bác sĩ rời khỏi phòng.

Cửa phòng vừa đóng lại, anh lập tức rút tay mình ra, hạ giọng:

"Anh tự nhiên bị đổ oan."

"Lời nói như bát nước đổ đi, mắng cũng mắng rồi, tôi nghe cũng nghe rồi, đâu cần để bà ấy quay qua mắng cả cậu thêm lần nữa."

Kỷ Khiêm tính tình đúng kiểu thiên thần áo trắng, bị mắng xối xả một trận cũng không thấy khó chịu, ngược lại vẫn vui vẻ nói tiếp, "Có cần liên hệ với cha mẹ cậu không?"

Khóe miệng Trì Kha giật nhẹ.

Thông tin liên lạc với cha mẹ nguyên chủ anh không có, địa chỉ nhà cũng không, lấy gì mà liên hệ?

"Lâu rồi tôi chưa liên lạc với người nhà." Anh cũng hiểu tính Kỷ Khiêm phần nào, nên quyết định chơi trò mập mờ lấp liếm, "Tạm thời không liên lạc được. Tôi đã báo cho giáo viên chủ nhiệm lớp thằng bé rồi, bên đó vẫn chưa gọi được, có tin gì họ sẽ báo cho chúng ta."

"Thế thì tốt rồi." Kỷ Khiêm quả nhiên không hỏi thêm. Hắn thấy bóng bác sĩ quay lại bên ngoài cửa kính, bèn nói: "Tôi ra mua chút đồ uống."

Đầu giường vẫn còn hai chai nước khoáng, nhưng hắn vẫn muốn ra ngoài mua, rõ ràng là cố tình tạo không gian riêng cho hai anh em và bác sĩ, không tự tiện xen vào chuyện riêng của người khác.

Trì Kha ghi nhớ sự tử tế này.

"Phụ huynh của Trì Viễn Phàm phải không?"

Bác sĩ trở lại, cảm xúc đã bình tĩnh hơn nhiều:

"Tôi nói ngắn gọn nhé. Tay chân đứa trẻ bị tê cóng nghiêm trọng, cần kê thuốc. Cơn sốt vẫn chưa hạ, tối nay phải ở lại viện theo dõi. Truyền nước ít nhất ba ngày. Phổi bắt đầu có dấu hiệu nhiễm trùng, nếu không cẩn thận có thể ảnh hưởng đến não. Thằng bé bị hen suyễn, mùa đông gió lớn, bụi nhiều, cần đặc biệt chú ý. Với lại tình trạng nghiêm trọng thế mà bình thường không đem theo thuốc sao? Hôm nay mà không nhờ người bạn của cậu... Hai người là bạn bè phải không?"

Trì Kha khẽ sờ tai: "Vâng."

"Bạn cậu tốt thật." Bác sĩ nói, "Nếu không có cậu ấy xử lý kịp thời, đứa trẻ này e là không thể nằm yên ổn trên giường bệnh được như bây giờ đâu."

Một cơn phiền muộn âm ỉ dâng lên trong lòng Trì Kha.

Anh đã sơ suất rồi.

Trong di thư, nguyên chủ từng nhắc đến em trai với lời lẽ tha thiết, là một người anh tốt, khiến anh mặc định rằng người ấy chắc chắn đã đón em trai cùng gia đình lên thành phố sống cùng. Anh không hề tính đến những yếu tố khách quan khác có thể chen ngang.

Sau khi "trợ lý Trì" tự sát, cảm giác tồn tại của anh ta mờ dần. Những tình tiết anh vốn chẳng mấy bận tâm thì lại càng bị anh lướt qua như gió thoảng.

Rõ ràng là xuyên sách, nhưng lại chỉ hiểu cốt truyện nửa vời, phí cả "bàn tay vàng".

Lần này coi như may mắn, nhờ có Kỷ Khiêm, một người luôn đi ngược logic thông thường, xuất hiện. Nhưng lần sau còn có thể may mắn thế sao?

Giá mà có một người ghi nhớ từng chi tiết trong sách ở bên cạnh thì tốt biết mấy.

"Được rồi, tôi nói xong rồi. Đêm nay các cậu ở lại trông chừng, có gì thì bấm chuông gọi y tá."

Bác sĩ đẩy cửa ra rồi bất ngờ sửng sốt:

"Ơ, cậu đứng ngoài này làm gì thế? Sao không vào?"

"Vào ngay đây." Kỷ Khiêm vẫy tay với bà, bước vào phòng rồi đóng cửa lại, tắt luôn đèn trần, căn phòng lập tức chìm vào ánh sáng mờ mờ dịu nhẹ.

Khu nội trú của bệnh viện nhỏ rất vắng vẻ, phần lớn bệnh nhân cần điều trị lâu dài đều chọn đến bệnh viện ở thành phố cách đây hơn hai mươi cây số.

Cả phòng ba giường giờ chỉ có mình Trì Viễn Phàm là bệnh nhân.

"Uống chút đi." Kỷ Khiêm đưa chiếc hộp giấy ấm áp chạm vào tay Trì Kha đang lạnh cóng, "Sữa hay nước cam?"

"Sữa, cảm ơn." Dù thật ra Trì Kha muốn uống cà phê hơn.

Nhưng anh biết, bác sĩ của anh sẽ không cho phép anh uống cà phê vào buổi tối.

Anh đứng bên giường, hai tay ôm hộp sữa, im lặng hồi lâu.

Một lúc sau, anh đắn đo mở lời: "Tôi..."

Trì Viễn Phàm đột nhiên khẽ rên một tiếng.

Kỷ Khiêm lập tức giơ ngón trỏ lên, lơ lửng cách môi Trì Kha vài milimet, thì thầm:

"Tôi vừa gọi hộ lý rồi, chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé?"

Trì Kha cụp mắt nhìn ngón tay kia.

Một lúc sau, anh nhẹ nhàng đáp: "Ừ."

Kỷ Khiêm: "!"

Hơi thở nhẹ như lông vũ lướt qua đầu ngón tay, Kỷ Khiêm vội vàng hạ tay xuống, tốc độ còn nhanh hơn cả khi khâu vết thương.

Hơi bất ngờ.

Trong dự tính của hắn, một người ít lời như Trì Kha, đáng lẽ phải lạnh lùng gật đầu mới đúng chứ?

Trì Kha nhìn hắn đứng cứng đờ như tượng gỗ, nghi hoặc hỏi:

"Sao vậy?"

Kỷ Khiêm nhét tay vào túi áo, xoa xoa các ngón tay, nhỏ giọng lẩm bẩm đầy u oán:

"Sao lại nói chuyện chứ?"

Không biết Trì Kha có nghe thấy hay không, dù sao thì anh cũng đã quá quen với những hành vi khó hiểu bất ngờ của hắn. Anh hơi hơi nhếch cằm, nói:

"Đi thôi."

Viêm Bình không hề lạc hậu như tưởng tượng, cũng có những tòa nhà cao tầng, đường xá rộng rãi, khắp nơi sạch sẽ và thoải mái.

Chỉ là cứ đến lúc hoàng hôn buông xuống, bên đường lại xuất hiện rất nhiều quầy hàng rong.

Tiếng còi xe đạp điện chở hàng vang lên liên tục, so với tiếng xe cộ ồn ã nơi thành phố, thật khó nói nơi nào ồn ào hơn.

Nhưng ánh đèn nơi thành phố chỉ khiến người ta thấy xa lạ, còn ánh sáng le lói nơi đây lại mang đến cảm giác gần gũi chân thực.

Trì Kha bước đi trên con đường nhỏ, nhìn dòng người lướt qua bên cạnh, chẳng biết từ lúc nào, lòng cảnh giác vốn có với người lạ đã vơi đi nhiều.

Nói là người lạ cũng không sai.

Dù biết Kỷ Khiêm đã vài tháng, nhưng hiểu biết của họ về nhau vẫn chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp, không ai bước thêm bước nào.

Kỷ Khiêm có vẻ rất muốn tiến thêm một bước, nhưng chuyện này phải cần sự đồng thuận từ hai phía.

Nếu Trì Kha không muốn, thì Kỷ Khiêm có muốn đến mấy cũng không thể.

Mà nói đúng hơn, Trì Kha không phải là không muốn, mà là đang kiềm chế.

Anh thừa nhận mình rất tò mò về Kỷ Khiêm, đồng thời cũng biết rõ rằng với người trưởng thành, cái gọi là hứng thú ấy có thể kéo theo biết bao nguy cơ.

"Cậu có lạnh không?" Kỷ Khiêm hỏi han, "Tôi đưa khăn quàng cổ của tôi cho cậu nhé?"

"Cảm ơn, không cần đâu, tôi không lạnh."

Trì Kha đưa ánh mắt sang hắn, chậm rãi hỏi lại câu mà ban nãy chưa có câu trả lời:

"Bác sĩ Kỷ, sao anh lại ở đây?"

Kỷ Khiêm vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhanh chóng đáp:

"Qua đây có chút việc, cậu biết mà, nhà họ Kỷ và nhà họ Lãnh hợp tác nhiều lắm."

"Vậy à." Trì Kha đá viên sỏi cản đường, giọng đều đều, "Gặp được Trì Viễn Phàm cũng là tình cờ sao?"

Kỷ Khiêm trả lời mơ hồ: "Trong lúc đi dạo sau bữa cơm thì vô tình gặp."

Trì Kha không tỏ ý gì:

"Vừa hay mang theo thuốc hen suyễn, cũng là tình cờ?"

Kỷ Khiêm vùi đầu vào khăn quàng, im lặng.

"Xin lỗi, hôm nay anh đã giúp đỡ tôi, tôi không nên quá gay gắt như vậy."

Lời của Trì Kha vừa mềm vừa cứng, khiến không khí không quá ngột ngạt.

"Đổi câu hỏi khác nhé, làm sao anh biết được cậu bé đó là em trai tôi?"

"Trước đây tôi từng tham gia một buổi tiệc ở nhà họ Lãnh. Ông cụ có hỏi nhị thiếu gia về cha mẹ và em trai của cậu, và nhị thiếu gia bảo rằng mọi chuyện đều ổn."

Kỷ Khiêm không hề nói dối, chuyện này đúng là đã xảy ra.

Chính trong buổi tiệc đó, hắn mới biết Trì Kha còn có một người em trai, từ đó mới liên kết người này với ba chữ "Trì Viễn Phàm".

Khi đã mở đầu bằng sự thật, những lời nói dối tiếp theo cũng trở nên trơn tru hơn.

Kỷ Khiêm tự tin bịa chuyện:

"Chính lúc đó tôi mới biết em cậu bị hen suyễn. Dù sao thì tôi cũng đã đến đây, tiện mang chút thuốc cho em đồng nghiệp luôn. Ai mà ngờ lại tình cờ gặp thật."

Nhưng sự thật thì không phải vậy.

Hắn đã nhớ lại một tình tiết ở cuối nguyên tác, có một phân cảnh bác sĩ Kỷ và thư ký Tôn trò chuyện.

Hai người đang bàn chuyện số phận éo le, thư ký Tôn bất chợt thở dài:

"Lâu rồi tôi không để ý đến tình hình gia đình của trợ lý Trì. Tôi chỉ nhớ là nhiều năm trước em trai cậu ấy bị sốt cao đến mức ảnh hưởng não. Aiz, lúc đó tôi định đi thăm gia đình họ, nhưng lại trùng hợp đúng lúc Lãnh tổng tỏ tình, thế là lỡ mất cơ hội... Sau này thì càng không còn dịp nữa."

Thực ra, nếu suy ngẫm kỹ, câu nói đó có gì đó không ổn.

Cho dù Lãnh tổng không tỏ tình, người cần về cũng là Trì Kha, chứ thư ký Tôn về nhà người ta làm gì? Hối hận cái gì chứ?

Cái giọng điệu đó, y hệt như lúc người cậu thứ hai của Kỷ Khiêm kể về những đồng đội đã hy sinh trong chiến tranh.

Kỷ Khiêm lúc đó nhớ lại, nửa đêm trằn trọc không ngủ được, nhắn rất nhiều tin cho Trì Kha. Đến sáng hôm sau, thấy Trì Kha trả lời: "?", hắn mới yên tâm, lăn ra ngủ bù.

Thầy Trì của chúng ta vẫn sống khỏe mạnh vui vẻ, nhìn là biết người có phúc sống lâu trăm tuổi.

Trì Kha nghe xong lời biện minh của hắn, không nói gì cả, chỉ thở dài một tiếng.

Nhưng chính một tiếng thở dài nhỏ bé đó lại khiến Kỷ Khiêm hoảng hốt đến mức không nói nên lời

Ý là sao?

Tin? Hay không tin?

Trì Kha làm như không thấy sự giằng xé đó, nhẹ giọng hỏi:

"Anh ăn tối chưa? Đói không?"

Kỷ Khiêm suýt gật đầu, nhưng kịp nhớ ra mình vừa bảo là "đi dạo sau bữa ăn", nên cổ lập tức ngoặt lại, lắc đầu lia lịa chối:

"Tôi ăn rồi, không đói."

Trì Kha làm như không nhìn thấy hành động xoa bụng của hắn lúc nãy, lặng lẽ quét mã QR quầy ven đường, hai cuốn vịt quay to đùng, không hành không cay, thêm thịt gấp đôi, ít sốt.

Kỷ Khiêm không giỏi nói dối.

Trì Kha lại rất giỏi nhìn thấu lòng người.

Những lời đó là thật hay giả, Trì Kha thậm chí không cần phải phân tích nội dung, chỉ cần nghe giọng điệu là đủ nhận ra.

Toàn tâm toàn ý chân thành, nhưng lại nói dối liên tục, mà lại chẳng có ác ý.

Mâu thuẫn quá, anh nghĩ.

Trì Kha lơ đãng đưa cuốn vịt quay sang:

"Vậy ăn khuya nhé? Tôi mời."

Thôi vậy.

Ai cũng có bí mật của riêng mình.

Dù Kỷ Khiêm có mục đích gì thì cũng đã giúp anh.

Trì Kha không hỏi nguyên nhân, sẵn lòng thay nguyên chủ ghi nhớ ân tình này.

Nghĩ vậy, suýt chút nữa anh đã cảm động vì sự độ lượng của chính mình.

Thật quá bao dung, đúng là——

"Cậu không tin à."

Kỷ Khiêm cười bất lực.

"Tôi không lừa được cậu chút nào sao?"

Trì Kha suýt bóp nát cuốn vịt:

"Không phải là không tin."

Thôi bỏ đi.

Kỷ Khiêm hoảng hốt giải cứu cuốn vịt quay trong tay anh, âm thầm nghĩ:

Nếu cảm xúc tiêu cực có thể hiện hình được, thì trên đầu người này chắc đã xuất hiện cả một con Godzilla.

"Được rồi, cậu tin, cảm ơn trợ lý Trì đã chịu tin tôi."

Kỷ Khiêm mở vỏ ngoài một cuốn vịt rồi đưa cho anh, sau đó mới bóc cái của mình.

Ăn ké chột dạ, Trì Kha mím môi:

"Đúng là tôi không tin."

Kỷ Khiêm bật cười:

"Nên tôi mới không dám nói thật đó."

Động tác cắn miếng vịt của Trì Kha khựng lại, cứ ngậm cuốn mà liếc nhìn hắn.

Kỷ Khiêm cũng bất động, nhìn lại.

Một lúc lâu sau mà chưa thấy nói gì tiếp, Trì Kha nhịn không được nhắc:

"Rồi sao? Hết rồi à?"

"À, à, có chứ."

Ánh mắt Kỷ Khiêm lảng tránh, cúi đầu ăn liền hai miếng vịt quay lớn, nuốt vội để đè nén nhịp tim, khẽ nói:

"Trì Kha, thật ra chỉ cần cậu có một chút, chỉ một chút xíu tin tôi thôi... Cậu muốn biết gì, tôi sẽ kể hết."

Trì Kha cười hừ:

"Anh cái gì cũng không nói, lại muốn tôi tin anh? Logic nhân quả của bác sĩ Kỷ bị đảo ngược à?"

Kỷ Khiêm bật cười:

"Cậu đúng là..."

— lúc không vui thì lời lẽ sắc bén thật.

"Chuyện này không giống những chuyện bình thường."

Kỷ Khiêm nghiêm túc lại:

"Nếu cậu hoàn toàn không tin tôi, tôi nói xong, cậu chắc chắn sẽ đưa tôi vô bệnh viện tâm thần."

"......"

Trong chốc lát, cả hai đều im lặng.

Cuốn vịt quay ở quầy hàng ven đường đối với người thường xuyên ăn uống thanh đạm thì đúng là hơi nặng vị.

Trì Kha vẫn giữ nguyên tắc không lãng phí đồ ăn, từ tốn ăn hết, rồi đến ngã tư đèn đỏ, anh vừa chậm rãi gấp rác lại, vừa hỏi:

"Nếu tôi chịu tin anh thì sao?"

Kỷ Khiêm rất tự nhiên nhận lấy rác trong tay anh, đưa cho anh tờ khăn giấy.

Chờ anh lau xong lại cầm lấy:

"Thật không?"

Trì Kha giỏi lừa người nhất. Biểu cảm chân tình như thật:

"Anh không tin tôi à?"

Kỷ Khiêm chưa nhìn thẳng mặt anh đã vội tránh đi.

Không được dao động, không được dao động...

Cậu ấy đang lừa mình, cậu ấy đang lừa mình...

Kỷ Khiêm tự nhủ tám trăm lần, cố giữ vững lập trường, hừ một tiếng:

"Vậy cậu chứng minh đi?"

Trì Kha nhướng mày:

"Hả?"

Kỷ Khiêm không vòng vo nữa, vào thẳng vấn đề:

"Nếu cậu tin tôi, thì hãy nói cho tôi biết trước, có phải cậu và Trì Viễn Phàm cùng với cha mẹ quan hệ không tốt không?"

Trì Kha nheo mắt, không trả lời mà hỏi ngược:

"Sao anh lại hỏi vậy?"

"Tôi mua sữa xong quay lại, thấy cậu đứng nhìn Trì Viễn Phàm. Cậu có quan tâm, đồng cảm, xót xa... Nhưng cảm giác mà cậu cho tôi vẫn giống như..."

Kỷ Khiêm cười nhẹ, lùi nửa bước về phía sau bên trái, vai trước hơi chạm vai sau của Trì Kha, cúi đầu, đôi môi mỏng gần như dán vào tai anh, như đang kể một bí mật không ai biết.

"Giống như một người xa lạ không liên quan."

Ngón tay Trì Kha chợt siết lại, theo phản xạ muốn bước lên trước, trốn thoát khỏi hơi ấm thuộc về một người khác.

Nhưng ai đó đã đoán trước được hành động của anh.

"Đèn đỏ!"

Kỷ Khiêm vươn tay ôm lấy, kéo anh lại.

Trì Kha theo phản xạ nắm lấy tay trên vai, chạm vào một chuỗi Phật châu đã được hơi ấm của ai kia sưởi ấm.

Chuỗi hạt dưới tác động của ngoại lực ép tì vào xương cổ tay người đeo, Kỷ Khiêm như trúng tà, càng bị chuỗi hạt tì mạnh thì cánh tay càng ôm chặt hơn, gần như đã khảm người ta vào lòng.

Hắn khẽ thở dài:

"Đừng chạy lung tung nữa."

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com