Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Tôi sẽ cân nhắc. Cảm ơn.

"Xin lỗi mà!"

Kỷ Khiêm vội vã đuổi theo sau Trì Kha, nói lời xin lỗi lần thứ n+1.

"Đừng đi theo tôi nữa."

Mặt Trì Kha đen hơn cả mặt đường vừa được rải nhựa.

Anh đâu phải không thấy đèn đỏ mà lao đầu ra đường tìm chết đâu, nhắc một câu là được rồi đúng không?

Có cần thiết phải kéo anh vào lòng như thế không!?

"Đừng! Đừng bỏ tôi lại!" Kỷ Khiêm như một lọ keo 502 có gắn thiết bị theo dõi, bám riết lấy anh, khẩn thiết cầu xin, "Trợ lý Trì, Trì tổng, thầy Trì, Trì Kha, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi! Tôi thề tôi không cố ý, đó chỉ là hành động phản xạ có điều kiện vì sợ cậu băng qua đèn đỏ thôi!"

"Cảm động ghê. Nếu cả nhân loại đều nghiêm túc tuân thủ luật giao thông như bác sĩ Kỷ đây, xã hội này chắc chắn sẽ là chốn thiên đường." Trì Kha sải bước như gió, miệng cười lạnh lẽo đến rợn người, "Tôi mới bước nửa bước thôi đã bị anh tóm như tội phạm; nếu tôi mà bước hẳn một bước, chắc anh mang sẽ bao tải trùm tôi lại, bắt về nhốt vào nhà tù rồi phạt chép luật giao thông nhỉ?"

Một kiểu phạt chưa từng có trong lịch sử đã được nghĩ ra

Kỷ Khiêm ngạc nhiên: "Wow, trí tưởng tượng của cậu phong phú ghê!"

"Anh!"

Cái gì mà tôi "tưởng tượng phong phú"? Ý anh là tôi thích tưởng tượng đấy à?!

Trì Kha tức đến bật cười, quay người bỏ đi thẳng.

Anh đã nhận ra rồi, cách tốt nhất để đối phó với Kỷ Khiêm không phải là mắng hắn, mà là mặc kệ.

Tên này cái gì cũng không có, chỉ được cái lạc quan. Nếu anh mắng, có khi lại vô tình mắng đúng điểm G của hắn.

Kỷ Khiêm càng sướng, Trì Kha lại càng tức.

Thế là anh quyết định không thèm để ý đến tên này nữa. Kệ hắn lải nhải ra sao, bám riết thế nào, anh cũng coi như không thấy.

Giữa lúc đó, thầy Tào gọi điện nói mẹ của Trì Viễn Phàm sắp đến, hai người đành một trước một sau quay lại bệnh viện chờ vị phụ huynh thần bí ấy.

Kỷ Khiêm dù nói liến thoắng suốt dọc đường, nhưng về tới bệnh viện thì cũng biết tiết chế, không nói câu nào, chỉ quanh quẩn bên người anh với tâm trạng u uất.

Trì Kha ngồi yên một chỗ, mà hắn lúc thì đi qua đi lại một vòng, lúc thì đến gần chọc vai anh, thỉnh thoảng lại chỉnh lại vạt áo chẳng hề xộc xệch của anh.

Đúng là...

Phiền chết đi được.

Trì Kha suýt mấy lần không nhịn nổi định mắng hắn, nhưng lại sợ mắng sẽ làm hắn vui lên, nên đành cắn răng chịu trận.

Mãi cho đến khi Kỷ Khiêm nghiêng người rót trà cho anh, bất cẩn mất thăng bằng ngã khỏi ghế, cả nửa thân trên đổ nhào lên đùi anh.

Ngực hắn còn đập thẳng vào đầu gối đang vắt chân của anh, đau đến hít khí lạnh từng hồi.

"..."

Trì Kha đặt điện thoại xuống, ấn ấn huyệt thái dương, vẻ mặt khó nói thành lời.

Giờ thì anh chẳng còn tâm trí mà bận tâm đến việc tiếp xúc cơ thể nữa, chỉ thấy chuyện này quá sức hiểu nổi, khó tin nắm lấy tóc sau gáy Kỷ Khiêm, túm cả cái đầu cùng nửa thân trên của hắn lên: "Anh bị tăng động à?"

Một giây không cử động là sẽ nghẹt thở chết hả?

"Ưm... đau." Kỷ Khiêm ngồi trên đất, sau gáy đau nhói, hai tay lúng túng sờ soạng để giải cứu mái tóc của mình, loay hoay mãi mới sờ đến được bàn tay thủ phạm kia.

Đồ ngốc.

Chuỗi Phật châu nơi cổ tay ai đó cọ lên mu bàn tay anh, Trì Kha khẽ cong môi, mặc cho hắn lúng túng giằng co, không hề thả lỏng tay: "Còn nghịch nữa không?"

Kỷ Khiêm không dám dùng sức mạnh gỡ tay anh, đành nheo mắt hỏi: "Vậy cậu cho tôi một cơ hội chuộc lỗi, đừng tuyên án tử hình được không?"

Trì Kha bị quấn lấy đến hết kiên nhẫn, đột nhiên rút tay ra, đưa ra một án treo rất mơ hồ, đầy tra tấn: "Lần sau đừng tùy tiện động tay động chân như thế."

Nụ cười của Kỷ Khiêm lập tức sụp đổ:

"Dân tài chính các cậu có phải đều thích nói lấp lửng như vậy không?"

Trì Kha phản pháo: "Thế dân y các anh thì trả lời câu nào cũng trắng đen rõ ràng à?"

"Đương nhiên rồi." Với những câu hỏi có thể trả lời, Kỷ Khiêm tuyệt đối không lảng tránh, "Chính bản thân mình còn không hiểu, thì lấy gì để bệnh nhân tin tưởng?"

Câu nói đó khiến vẻ lúng túng khi ngồi bệt dưới đất của bác sĩ Kỷ vơi bớt đi phần nào.

Nhưng trước khi Trì Kha kịp cảm thán, Kỷ Khiêm lại chán nản nói: "Huống hồ tôi đã hiểu rõ đến thế, mà cậu vẫn không tin tôi."

"Thì ra nói vòng nói vo thế là để bóng gió tôi." Trì Kha là người có giới hạn đạo đức rất cao, làm chuyện xấu xong còn biết dọn dẹp hậu quả. Anh vuốt phẳng tóc rối sau đầu hắn, rồi đứng dậy đi lấy cây lau nhà, bắt đầu xử lý vệt nước vương vãi khắp sàn, "Không phải tôi không tin anh, chỉ là có những chuyện... thật sự không tiện nói ra."

Chưa nói đến chuyện hoang đường như xuyên sách sống lại, chỉ riêng xuất thân rối rắm của nguyên chủ hiện tại thôi cũng đủ làm người ta đau đầu. Mà nếu bảo anh kể ra thì anh còn chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Một phần là không tin tưởng, phần còn lại là vì Trì Kha và Kỷ Khiêm chẳng hề có quan hệ gì thân thiết. Khi sự thật vẫn còn chưa tỏ tường, sao anh có thể dễ dàng công khai cái chết của nguyên chủ trước mặt một người xa lạ?

"Để tôi, để tôi làm, do tôi gây ra mà." Kỷ Khiêm giành lấy cây lau, lóng ngóng lau qua lau lại, "Tôi sẽ không ép cậu nói những gì cậu không muốn, cũng không cố tình điều tra, chỉ muốn nói với cậu rằng, tôi không có ác ý hay âm mưu gì hết. Cậu tin hay không cũng không làm thay đổi điều đó."

"Dĩ nhiên, nếu cậu chịu tin, tôi sẽ rất vui."

"Đừng hành hạ cái sàn nữa, thiếu gia Kỷ." Kỷ Khiêm lau mạnh đến mức cây lau nhà bằng bọt biển liên tục bị ép ra nước bẩn, lau mãi không sạch.

Trì Kha nhìn không nổi nữa, lại giật lấy cây lau nhà về, chỉ vài ba động tác là dọn xong.

Kỷ Khiêm mím môi: "Tôi sẽ về học."

"Không cần thiết." Trì Kha chưa bao giờ đồng tình với quan điểm con người nên chủ động nếm trải khổ đau.

Có tiền thì sống cuộc sống của người có tiền, không có tiền thì chấp nhận thực tế không có tiền.

Khi có tiền, anh cũng chẳng bao giờ động tay vào việc nhà.

Cuộc đời vốn vô thường, nếu thật sự phải chịu khổ, sau này vẫn còn vô số cơ hội, hà cớ gì phải vội vã?

Đừng thấy Kỷ Khiêm bây giờ lái Ferrari, biết đâu sáng mai đã phải đạp xe ba gác kiếm sống.

"Kỷ Khiêm, tôi và anh không giống nhau." Trì Kha vẫn điềm đạm như mọi khi, chỉ là lần này trong lời nói không còn cái vẻ thờ ơ vô can nữa, "Cuộc sống và công việc hiện tại đã chiếm gần như toàn bộ sức lực của tôi, rất khó để dành thời gian cho người hay việc khác, và tôi cũng chưa có ý định đó. Tôi biết anh có lòng tốt, nhưng tôi cũng thật sự không thể đáp lại anh một cách tương xứng. Chuyện này, tôi tin anh đã sớm hiểu rồi."

Sự từ chối rõ ràng ấy anh đã thể hiện từ lâu, nhưng hôm nay là lần đầu tiên nói thẳng ra thành lời.

Điều khiến người ta bất ngờ là Kỷ Khiêm lại chẳng buồn chút nào, chỉ mỉm cười: "Vậy cậu cũng hiểu rõ từ lâu rồi, rằng tôi không có cần cậu đáp lại, đúng không?"

Trì Kha nhướng mày: "Anh hiểu tôi đến thế cơ à?"

"Thì cũng như nhau thôi."

Kỷ Khiêm nghĩ thầm: Đâu chỉ có vậy.

Tôi còn biết cậu không phải ghét tôi, chỉ là đang mang trong lòng gánh nặng.

Lần đầu tiên gặp một người như Trì Kha, có thể tính toán rõ ràng mọi thứ trên đời — kể cả tình cảm.

"Những việc tôi làm bây giờ, hoàn toàn là việc của riêng tôi. Tôi tò mò về cậu, có hứng thú với cậu, có cảm tình với cậu, nhưng tôi sẽ không can thiệp vào kế hoạch hay cuộc sống của cậu. Cậu cứ làm việc của mình, không cần để tâm tới tôi. Nếu cậu thấy không thoải mái, cậu có thể từ chối thẳng thừng. Còn nếu cậu cảm thấy cũng tạm chấp nhận được..."

Kỷ Khiêm thăm dò bước lên nửa bước.

Trì Kha không lùi lại.

Những hàng cây khô bên đường vẫn đang lặng lẽ chờ mùa xuân, nào ngờ bị gió nơi cánh đồng bát ngát thổi đến xào xạc. Ánh trăng ẩn mình giữa cành cây cũng bị ảnh hưởng, tràn qua cửa sổ, kéo hai cái bóng lại gần nhau từng chút.

Cho đến khi Kỷ Khiêm dừng lại, hai bóng người đã chồng lên nhau trong thoáng chốc.

"Tôi thừa nhận, tôi chắc chắn có tư tâm. Nếu cậu thấy tạm chấp nhận được, có lẽ... cũng không phải không thể cân nhắc việc đáp lại tôi?"

Kỷ Khiêm sẽ không bất lịch sự mà tự tiện chiếm dụng thời gian của Trì Kha. Nhưng nếu Trì Kha sẵn lòng, trong lúc nghỉ ngơi, dành cho hắn một giây thôi là đủ rồi.

Nhưng dù chỉ 0.01 giây, cũng là điều nằm ngoài kế hoạch của Trì Kha.

Kỷ Khiêm vốn quen sống tùy hứng, chắc không ý thức được, giây phút hắn muốn kia còn quý giá hơn cả tổng 23 giờ 59 phút 59 giây còn lại.

Trì Kha im lặng rất lâu, cuối cùng không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.

Chỉ nói:

"Tôi sẽ cân nhắc. Cảm ơn."

Kỷ Khiêm hơi sững người, niềm vui trong mắt còn tới nhanh hơn cả phản ứng não bộ:

"Cậu—"

"Để tôi hỏi anh một câu trước." Trì Kha gõ gõ lên mặt bàn, ý bảo hắn bình tĩnh lại, "Xu hướng tính dục của anh có phải đồng tính không?"

Không bài xích việc tiếp xúc là một chuyện, nhưng anh cần phải hiểu rõ đối phương đang dùng loại cảm tình nào để đối đãi.

"Hả? Đương nhiên tôi thẳng rồi." Kỷ Khiêm trả lời chắc nịch, "Từ nhỏ tới giờ, cha mẹ và anh trai tôi đều nói tôi đúng chuẩn kiểu 'trai thẳng' luôn ấy."

Sao lại thấy không đáng tin chút nào?

Trì Kha có chút nghi ngờ:

"Chắc chắn?"

"Chắc chắn 100%." Kỷ Khiêm tự tin đến mức suýt đập ngực thề thốt luôn, "Tôi gần ba mươi rồi, bản thân mình thẳng hay không chẳng lẽ còn không rõ?"

"......" Được rồi.

Trì Kha cố ép bản thân đừng quá đa nghi, tin tưởng vào sự chân thành của người khác hơn. Anh tự tìm cho Kỷ Khiêm tám trăm lý do, cuối cùng miễn cưỡng chấp nhận cái danh "trai thẳng" kia của hắn.

Cảm giác thật mới mẻ.

Anh hứng thú sờ cằm, lần đầu tiên bỏ qua suy luận logic và phân tích lý trí, chỉ vì tin vào một người mà tin vào một khái niệm... Nói thật, trong lòng có chút bất an.

Nhưng khá thú vị.

Chỉ mong Kỷ Khiêm đừng làm anh thất vọng.

Thấy Kỷ Khiêm lại sắp nhào tới nói thầm gì đó, Trì Kha lập tức giơ tay ngăn lại:

"Đừng tới gần tôi quá."

Kỷ Khiêm ấm ức:

"Không quá gần mà... hơn nữa tôi cũng đâu có ý đồ gì xấu."

"Không liên quan đến chuyện anh có thẳng hay không." Trì Kha lạnh nhạt, "Tôi không quen."

"Mức độ này cũng không được sao?" Kỷ Khiêm ngoan ngoãn sửa sai, "Vậy... lúc nói nhỏ, tôi có thể tới gần đến mức nào?"

Trì Kha ngoắc tay.

Kỷ Khiêm lập tức cúi người.

Cúi được nửa chừng, trước mặt hắn bỗng xuất hiện một ngón tay.

"Chỉ gần tới mức này thôi."

Khoảng cách ấy, vừa vặn đủ để cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của Trì Kha.

Ngón tay chưa chạm vào, nhưng đầu mũi lại thực sự cảm nhận được một cảm giác mềm mại và tinh tế.

Lông mi Kỷ Khiêm khẽ run, rũ xuống phân nửa, cả người bị một ngón tay giữ lại, không thể nhúc nhích, thậm chí không biết nên giơ tay thế nào để chạm vào vành tai đang bị hơi thở người ta trêu ghẹo đến nóng ran.

Trì Kha hỏi:

"Còn câu hỏi nào không?"

"..." Kỷ Khiêm khàn giọng, "Tay cậu lạnh thật."

"Vậy sao?" Trì Kha rút tay lại, ngón cái khẽ miết lên đầu ngón trỏ vừa chạm qua hắn, "Còn anh thì rất nóng."

Toàn thân đều nóng.

Anh mở điện thoại, nhắc nhở:

"Thầy Tào nói phụ huynh sắp tới rồi."

Kỷ Khiêm lập tức hiểu ý:

"Vậy tôi ra ngoài đợi cậu."

"Cứ ở lại đi, anh là người đã cứu thằng bé mà." Trì Kha quàng khăn lên cổ, "Tôi ra ngoài mua chút đồ uống."

Anh không thể xuất hiện trước mặt cha mẹ của nguyên chủ.

Nếu họ yêu thương con trai thật lòng, thì anh – "kẻ mạo danh" này – không có quyền có được thứ tình thân đó.

Hiện tại Trì Viễn Phàm còn nằm trên giường bệnh, nếu chẳng may anh bị nhận nhầm là nguyên chủ, dù có biện minh kiểu gì, cũng sẽ khiến phụ huynh lo lắng phân tâm. Tốt nhất là không nên gặp mặt.

Ai ngờ vừa đẩy cửa ra, liền va phải một người phụ nữ đang vội vã chạy tới.

Chết rồi!

Đồng tử Trì Kha co rút mạnh.

Chưa kịp phản ứng, một chiếc khăn quàng cổ ấm áp như một cơn mưa đến đúng lúc, đã kịp bao trọn gần hết khuôn mặt anh.

"Cẩn thận đấy." Kỷ Khiêm nói, "Bên ngoài gió to, quàng khăn cẩn thận vào. Đi đi, nhớ giữ an toàn."

Hắn dùng cánh tay che tầm mắt của người phụ nữ, khẽ đẩy một cái, đưa Trì Kha ra khỏi tầm mắt của bà ấy.

"Cô là phụ huynh của cháu Trì Viễn Phàm phải không?" Kỷ Khiêm tươi cười đón tiếp, "Hôm nay lạnh lắm, cô mau vào đi..."

Giọng nói dần bị cánh cửa phòng bệnh ngăn lại.

Trì Kha tháo khăn ra, do dự một lát, rồi lại quàng chặt hơn.

【k: Cảm ơn.】

Kỷ Khiêm chắc chưa xem điện thoại.

Anh đi tới sảnh khách sạn, tin nhắn trả lời mới đến muộn.

【Kỷ Gatsby vĩ đại: Không cần khách sáo.】

【Kỷ Gatsby vĩ đại: Bà ấy không đi, ở lại trông đêm. Cậu có quay lại không?】

【k: Không.】

【Kỷ Gatsby vĩ đại: Ò... Thế cậu ở đâu?】

Trì Kha chuyển tiếp link đặt phòng khách sạn của mình qua.

【Kỷ Gatsby vĩ đại: Trùng hợp thế? Tôi cũng ở đó!】

Thật à?

Thật sự trùng hợp vậy sao?

"Thưa anh, xin hỏi anh cần gì ạ?"

Cô lễ tân thấy anh đứng lặng quá lâu, liền nhiệt tình lên tiếng hỏi.

Trì Kha suy nghĩ một lúc rồi hỏi:

"Ở đây còn phòng trống không?"

"Xin chờ chút, để tôi kiểm tra." Cô lễ tân gõ bàn phím lách cách, "Hôm nay có đoàn du lịch tới, hiện chỉ còn đúng một phòng thôi ạ."

Trì Kha khẽ bật cười, đưa ra căn cước công dân:

"Phiền cô giữ giúp phòng này, lát nữa bạn tôi sẽ tới."

Đẹp trai đúng là có đặc quyền.

Cô lễ tân gần như không cần đắn đo, gật đầu ngay:

"Dạ vâng, tuy nhiên một căn cước chỉ đặt được một phòng thôi ạ. Tôi có thể giữ phòng giúp anh, nhưng phiền anh thanh toán trước, lát nữa bạn anh đến chỉ cần đăng ký là được."

"Hết phòng? Hết thật sao? Ngay cả phòng suite cũng không còn?"

Kỷ Khiêm hí hửng đến khách sạn, nghe thấy chữ "hết phòng" thì cảm giác như trời đất sụp đổ.

"Thật sự xin lỗi ạ." Cô lễ tân nghĩ: Dù anh cũng rất đẹp trai, nhưng anh chậm hơn anh đẹp trai kia nửa bước rồi.

"Hôm nay chúng tôi... À, chào buổi tối anh Trì, sao anh lại xuống đây?"

"Chào buổi tối."

Trì Kha đã thay đồ ngủ, bên ngoài khoác áo lông vũ dài, thong dong bước đến.

"Bác sĩ Kỷ? Đúng là trùng hợp thật."

Hai chữ "trùng hợp" được anh nói đầy ẩn ý.

Kỷ Khiêm rõ ràng cứng người lại, lặng lẽ đội mũ lên, cúi đầu.

Còn biết chột dạ à?

Thú vị đấy.

Trì Kha nhịn cười, đưa tay về phía hắn.

Kỷ Khiêm ngơ ngác:

"Gì cơ?"

"Căn cước công dân." Trì Kha đáp.

"Lấy căn cước làm gì?" Hắn vẫn chưa hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy ra đưa.

Ảnh trên căn cước giống hệt người thật, rất đẹp trai.

Lật mặt sau, quả nhiên vừa mới làm năm ngoái.

Trì Kha chỉ liếc qua, đưa cho cô lễ tân đang nhìn qua nhìn lại giữa hai người:

"Bạn tôi, phiến cô làm thủ tục giúp nhé."

Làm việc cả ngày, buổi tối lại xảy ra quá nhiều chuyện, Trì Kha cảm thấy như sắp sập nguồn.

Anh tắm rửa sớm, muốn lên giường ngủ một giấc thật ngon.

Tiếc là ông trời không chiều lòng người.

Một giờ sáng, Lãnh Vân Đình gọi đến.

Một cuộc gọi nửa đêm, đúng chuẩn "chuông tử thần."

Trì Kha mơ màng bắt máy:

"Alo... Lãnh tổng..."

"Đừng ngủ!" Lãnh Vân Đình lời ít ý nhiều, giọng đầy phấn khích, "Trợ lý Trì, tôi có tin lớn muốn thông báo!"

Trì Kha nhắm mắt lại, uể oải "Ừm":

"Mời ngài nói."

Lãnh Vân Đình: "Tôi với Miên Miên thành đôi rồi!"

"...Wow, đỉnh quá."

"Chuyện đương nhiên. Trên đời này có ai từ chối nổi tôi? Tôi đã liệu trước kết quả này từ lâu rồi." Lãnh Vân Đình đắc ý tột cùng. "Trợ lý Trì à, mặc dù hai chúng ta đều biết tôi không định nghiêm túc thật, nhưng nếu ngoài mặt đã coi là yêu nhau thì ít nhất cũng phải diễn tròn vai. Tôi kể qua hôm nay cho cậu biết, mai mốt có gì chuyện gì còn biết mà xoay sở."

Trì Kha: "..."

Cũng khá lạ đấy, từ nhỏ tới lớn anh chưa từng có trải nghiệm được ai đó kể một câu chuyện tình lãng mạn để "ru ngủ" đâu.

"Ngủ rồi hả?" – Lãnh Vân Đình hỏi.

"...Chưa." – Trì Kha nhắm mắt, đáp.

"Vậy tôi kể tiếp nhé. Sáng nay tôi đã đặc biệt trốn việc đến tiệm hoa, đích thân chọn hoa hồng. Cậu không tưởng tượng được phản ứng của Miên Miên khi nhìn thấy hoa đó đâu..."

Cùng lúc đó.

Trong phòng bên cạnh, Kỷ Khiêm đã lăn qua lăn lại trên giường cả chục vòng, đang gọi điện cho Lãnh Bách Nghiêu.

"Ngủ chưa?", Kỷ Khiêm hỏi.

Lãnh Bách Nghiêu: "Ngủ rồi."

"Đừng ngủ, tôi kể cậu nghe chuyện này."

"Bệnh viện cậu phá sản rồi hả?"

"Xí, không bao giờ có chuyện bệnh viện tôi phá sản đâu, chuẩn bị mà chứng kiến Thánh Hối Gia phát triển lớn mạnh đi." Kỷ Khiêm hừ một tiếng, "Nếu cậu mà biết bây giờ Thánh Hối Gia do ai quản lý, cậu cũng sẽ thấy tôi tốt số thôi."

"Ngủ rồi hãy mơ, giờ còn chưa đến lúc." Lãnh Bách Nghiêu thẳng thừng dội gáo nước lạnh. "Nói đi, nửa đêm nửa hôm gọi điện cho tôi là có chuyện gì đây?"

"Là như này..." Kỷ Khiêm bật dậy ngồi nghiêm chỉnh, "Tôi có một người bạn—"

Lãnh Bách Nghiêu: "Cúp máy đây."

"Ê ê ê! Tôi, là tôi!"

Nếu không phải đường cùng, Kỷ Khiêm đời nào chịu để Lãnh Bách Nghiêu lên mặt thế này.

"Tôi gặp được một người."

"Trì Kha?"

Kỷ Khiêm: "..."

Kỷ Khiêm: "Thằng nhóc cậu cũng xuyên sách à? Trong tay có kịch bản đúng không?"

"Lại lên cơn à?" Lãnh Bách Nghiêu khinh bỉ, "Đoán tâm tư bình thường của cậu thì tôi không đoán được, nhưng đoán cái này thì dễ như ăn kẹo."

"Vì sao?" Kỷ Khiêm ngoan cường đấu tranh, "Chỉ vì tôi đã viết tên người ta lên giấy?"

"Cậu hai nhà họ Kỷ, cậu thật sự không biết tối qua cậu đã làm gì sao?" Lãnh Bách Nghiêu ngạc nhiên, "Cậu không biết trên WeChat video có thể xem được video bạn bè mình đã like à?"

Kỷ Khiêm: "Thế thì sao?"

Lãnh Bách Nghiêu: "Cậu thực sự không nhớ à? Tối qua cậu đã like tất cả các video do tài khoản chính thức của Tinh Miên Entertainment đăng mà có mặt trợ lý Trì trong vòng hai tháng nay, có vài cái thậm chí chỉ thấy mỗi bàn làm việc của trợ lý Trì thôi."

Kỷ Khiêm: "..."

Chuyện khi nào vậy? Sao tôi lại không biết?

"Cậu biết mà, mấy vụ thả like này rất dễ trượt tay. Lần này cậu may mắn đoán đúng, lần sau đừng hòng đoán bừa nữa." Kỷ Khiêm nói, "Lạc đề rồi, quay lại đi. Tức là tôi đối với Trì Kha..."

Lãnh Bách Nghiêu: "Cậu say mê người ta rồi."

Kỷ Khiêm hoảng hốt:

"Tầm thường, quá tầm thường! Sao có thể dùng thứ tình yêu sáo rỗng đó để bôi nhọ tình anh em trong sáng giữa hai trai thẳng như chúng tôi chứ?"

"Tôi cũng có nói sự say mê này là tình yêu đâu." Lãnh Bách Nghiêu ung dung, "Ok, lỗi của tôi, cậu tiếp tục đi."

"Tôi không tiếp tục nữa!" Kỷ Khiêm phẫn nộ, "Nói chuyện với cậu đúng là phí thời gian, cúp máy đây. Chúc cậu đêm nay mơ thấy bị ép cưới nhé!"

Lãnh Bách Nghiêu: "... Tên khốn, cậu chết chắc rồi."

Là người thừa kế hàng đầu của nhà họ Lãnh, hôn nhân của Lãnh Bách Nghiêu chắc chắn phải tuân theo sự sắp đặt của gia đình.

Thực ra liên hôn kiểu này với bọn họ cũng chẳng còn nhiều giá trị thực tế, nhưng ông cụ Lãnh vẫn khăng khăng phải "môn đăng hộ đối". Không vì tiền, chẳng vì lợi, chỉ vì thể diện.

Nếu anh ta cưới một cô minh tinh nhỏ không tên không tuổi, đừng nói trong giới sẽ xì xào, mà cả dân mạng cũng sẽ "ném đá" tới tấp. Đến lúc đó, hai người không chịu nổi áp lực mà ly hôn, sẽ càng bị người ta cười chê nhiều hơn.

Ông cụ Lãnh một mực tin rằng: "Môn đăng hộ đối mới bền lâu được."

Đối với chuyện này, Lãnh Bách Nghiêu, người đã sống 30 năm chưa một mảnh tình vắt vai, cảm thấy cực kỳ u sầu.

Không phải anh ta bài xích việc liên hôn, chỉ là vừa nghĩ đến việc phải ôm hôn, kết hôn, sinh con với một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ, lại còn phải sống chung với người ta đến đầu bạc răng long... anh ta thấy vô cùng khó chịu.

Lãnh Bách Nghiêu tự cho mình còn trẻ, không muốn sớm bước vào "nấm mồ hôn nhân". Những năm qua anh ta luôn trì hoãn, đã đi xem mắt cả trăm lần, nhưng không có lần nào phát triển thêm.

Tháng trước, ông nội cuối cùng chịu hết nổi, tự mình sắp xếp đâu ra đó, bắt anh ta phải đi xem mắt một lần nữa. Lần này không được phép từ chối, nhất định phải phát triển tình cảm với mục đích kết hôn, nếu không sẽ chèn ép công ty của anh ta.

"Lính mới" không đấu lại "lão làng". Sản phẩm mới mà Lãnh Bách Nghiêu đầu tư ở nước ngoài đang bước vào giai đoạn phát triển, không chịu nổi sự chèn ép của Chấn Đình. Bất đắc dĩ, anh ta đành chấp nhận, vì chuyện đó mà buồn bực mấy ngày trời.

Lời chúc tốt đẹp của Kỷ Khiêm không khác gì một nhát dao đâm vào tim anh ta.

Lãnh Bách Nghiêu nghiến răng ken két, giọng lạnh tanh:

"Thế tôi cũng chúc cậu tối nay mơ thấy Trì Kha coi cậu như không khí."

Kỷ Khiêm: "!"

Cái tên họ Lãnh trời đánh này !

Ác độc quá!!!

Hai người đều giận dữ cúp điện thoại, không vui mà kết thúc cuộc nói chuyện.

Tạm thời "mất" đi người bạn duy nhất, Kỷ Khiêm đành nằm lại trên giường, ôm gối tiếp tục tự dằn vặt.

Trì Kha đặt trước phòng khách sạn duy nhất còn trống, điều đó cho thấy anh đã sớm biết cái gọi là "tình cờ" kia là nói dối.

Vậy mà vẫn chịu trả tiền thuê phòng cho mình một đêm...

Đm.

Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu, Kỷ Khiêm giật mình lăn từ trên giường xuống đất.

Hình như Trì Kha thực sự đã giữ lời, đang cố gắng tiếp nhận mình.

Điều này có nghĩa là gì?

Nghĩa là lần sau nếu lại có chuyện thế này, không cần viện mấy cái lý do vớ vẩn nữa. Chỉ cần nói: "Tôi muốn ở gần cậu một chút", Trì Kha sẽ đồng ý rồi!

Kỷ Khiêm với mái đầu rối bù như tổ quạ, nhắm vào chiếc gối mà đấm thùm thụp, giải tỏa những tiếng hét trong im lặng.

Leo trở lại giường, hắn lại bắt đầu lăn qua lộn lại.

Lúc nãy không ngủ được là vì lo lắng, bây giờ không ngủ được là vì vui.

Đúng là nỗi khổ của người đang hạnh phúc.

Lãnh Bách Nghiêu biết cái quái gì.

Nằm ngủ trong căn phòng suite do Trì Kha đặt, làm gì có chuyện gặp ác mộng.

Sáng hôm sau, Trì Kha – người đã thức trắng gần nguyên đêm nghe chuyện tình yêu – lết dậy với hai quầng thâm mắt, gửi tin nhắn cho phòng bên cạnh:

【k: Dậy chưa?】

Không thấy trả lời, chắc vẫn còn đang ngủ.

Anh cố gắng giữ tỉnh táo, họp online với đồng nghiệp ở thành phố S để cập nhật tiến độ công việc, tiện thể nhận luôn lời mời phỏng vấn buổi trưa từ giới truyền thông.

Công tác tuyên truyền không phải chuyện một sớm một chiều.

Trưa hôm đó, sau khi anh và phóng viên xác định hướng nội dung bài viết, họ còn phải phối hợp với trường mấy ngày tiếp theo để quay tư liệu, để đủ thể hiện với bên ngoài.

Kéo dài thời gian là vậy, nhưng công việc cũng không quá căng, nhàn nhã hơn nhiều so với những ngày làm trợ lý cho Lãnh Vân Đình.

Khi buổi tiệc trưa kết thúc, Trì Kha mới nhận được tin nhắn phản hồi lúc sáng.

【Kỷ Gatsby vĩ đại: Vừa dậy / buồn ngủ / 】

【Kỷ Gatsby vĩ đại: Cậu đi làm rồi hả? Ngày mai Trì Viễn Phàm xuất viện, tôi định lát nữa ghé thăm. Lúc đó tôi sẽ tìm cách bảo mẹ thằng bé đi, đi cùng không?】

【k: Được.】

【Kỷ Gatsby vĩ đại: Vậy lát nữa tôi tới tìm cậu nhé?】

【Kỷ Gatsby vĩ đại: À đúng rồi, sáng nay cậu nhắn cho tôi có chuyện gì à?】

【k: Không có gì đâu.】

Anh tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện mình đã đứng trước tiệm bánh bao nửa tiếng, định bụng nếu đối phương thức dậy thì sẽ mua thêm một phần ăn sáng.

【k: Khăn quàng cổ tôi để ở quầy lễ tân rồi, anh lấy chưa?】

【Kỷ Gatsby vĩ đại: Tôi còn chưa xuống, lát nữa sẽ xuống lấy.】

【Kỷ Gatsby vĩ đại: Thật ra không cần vội trả tôi đâu 🌝 Hôm nay gió to, cậu cứ lấy dùng cũng được mà.】

【k: Không cần đâu. Tôi đã đem đi giặt khô rồi, giờ anh lấy về là dùng luôn được.】

【Kỷ Gatsby vĩ đại: Giặt rồi á?】

【Kỷ Gatsby vĩ đại đã thu hồi một tin nhắn。】

【Kỷ Gatsby vĩ đại: Ừm ừm, Ok / vui vẻ /】

Trì Kha: "?"

Tâm tư Kỷ Khiêm, đúng là như kim dưới đáy biển.

Thôi, không chấp.

【k: Không cần đến tìm tôi, tôi sẽ đến đón anh.】

Những đãi ngộ này, không chỉ vì "đáp lại", mà còn vì ân tình đối phương đã cứu em trai anh.

【Kỷ Gatsby vĩ đại: Hả?】

【k: Tôi thuê xe rồi.】

"Mau mau mau." Kỷ Khiêm chạy như bay xuống. "Bên đó bắt đầu sớm hơn dự kiến mười phút, chúng ta chỉ còn khoảng một tiếng! Qua đó mất tầm hai chục phút, cậu lái xe nhanh lên."

"Lên xe đi." Trì Kha mở cửa xe, tiện tay nhét ly trà sữa nóng hổi vào tay hắn, "Không đường."

Kỷ Khiêm ôm trà sữa cười tít mắt, cắm ống hút uống liền hai hơi lớn:

"Chiếc SUV cậu thuê cũng được đấy chứ."

"Uống xong chưa?" Trì Kha hỏi, "Tôi khởi hành đây."

Kỷ Khiêm vẫn đang ngậm ống hút:

"Nắp ly trà sữa đã được dán kín sẽ không đổ, cậu cứ lái—"

Chiếc xe đột ngột lao đi hàng trăm mét, Kỷ Khiêm suýt nữa cắn gãy ống hút, tay còn lại bấu chặt dây an toàn.

"Sặc rồi à?" Trì Kha giảm tốc.

"Không." Kỷ Khiêm hít sâu, "Chỉ là xuất phát nhanh quá, chưa kịp định thần."

"Không sao chứ?" Trì Kha tự biết bản thân... lái xe không ổn định cho lắm – "Tôi lái xe không được ổn định lắm."

Khiêm tốn rồi.

Cách cậu lại xe phải là cực kỳ không ổn định.

Thôi kệ, đến đâu thì đến, một hành khách ngồi ghế phụ đúng chuẩn nên tuyệt đối tin tưởng tài xế.

Kỷ Khiêm không phải kiểu người thích ngồi chỉ đạo tài xế.

"Cậu cứ lái đi."Mặc kệ sống chết cho Trì Kha, hắn buông xuôi tiếp tục uống trà sữa, "Tôi không bị say xe."

Trì Kha hơi bất ngờ, nhân lúc đèn đỏ, quay sang nhìn hắn thêm vài giây.

Trợ lý Tôn lần trước có nói, nếu gặp người sẵn lòng ngồi ghế phụ của mình thì sao nhỉ?

"Nghĩ gì vậy?", Kỷ Khiêm hỏi.

"Sao cậu lại cười?"

Trì Kha thu lại nụ cười:

"Tôi đang nghĩ... anh là đàn ông."

Kỷ Khiêm: "?"

Trì Kha: "Lại còn là trai thẳng."

Kỷ Khiêm: "???"

Hai câu nói đó khiến Kỷ Khiêm nhăn trán suy nghĩ suốt cả quãng đường.

Vừa xuống xe, hắn đột nhiên bật ra một câu:

"Có phải... tôi không nên là trai thẳng không?"

Càng nghĩ càng thấy hai câu đó nghe đầy mỉa mai.

Trì Kha suýt nữa vấp phải bậc cửa xe.

"Anh đang nghĩ lung tung gì vậy?" Trì Kha cau mày giục, "Anh cứ thẳng cho tốt vào, mau vào thôi."

Tầng ba là nơi Trì Viễn Phàm đang nằm điều trị.

Cả hai lười tìm thang máy nên leo bộ luôn cho nhanh.

Bệnh viện vắng vẻ, trên đường hầu như không gặp ai.

Trì Kha hỏi:

"Anh dụ bà ấy đi kiểu gì vậy?"

Kỷ Khiêm mở miệng là nói nhảm:

"Bắt cóc."

Trì Kha mặt không đổi sắc, phản ứng trơn tru:

"Xoá camera chưa?"

Kỷ Khiêm phá lên cười.

Trì Kha liếc xéo:

"Không tiếp được kịch bản mình dựng ra à?"

"Không," Kỷ Khiêm dùng ngón út móc lấy ống tay áo anh lắc nhẹ, "lần đầu tiên có người cùng tôi diễn kịch đấy."

"Nhớ trả cát-xê." Trì Kha giật tay áo lại, "Nói thật đi, rốt cuộc anh đã dụ bà ấy đi kiểu gì?"

Kỷ Khiêm:

"Dưới lầu có tiệm bánh đang phát voucher, bên cạnh lại có chợ phát trứng miễn phí."

Hai thứ mà người trung niên không thể kháng cự nổi: khuyến mãi và đồ miễn phí.

Công nhận hắn cũng có chút đầu óc kinh doanh.

Trì Kha lấy điện thoại ra:

"Mấy chương trình đó tốn bao nhiêu tiền? Cả chi phí hộ lý và thuốc men hôm qua nữa, tôi chuyển khoản cho anh luôn."

Kỷ Khiêm muốn nói không cần, nhưng Trì Kha chắc chắn sẽ không chấp nhận, nên hắn báo một nửa số tiền chi tiêu thực tế.

Trì Kha mở trang chuyển khoản, hàng mi dài rủ xuống, che giấu đi chút bất lực trong đáy mắt.

Kỷ Khiêm... đầu óc kinh doanh thì có đấy, nhưng tốt nhất đừng làm kinh doanh.

Thương trường như chiến trường, mà người quá mềm lòng thì sớm muộn cũng bị đối thủ "ăn" sạch không còn một mẩu.

"Cậu vào trước đi, tôi sẽ canh chừng ở cửa cho cậu." Kỷ Khiêm nháy mắt, "Tôi biết hai người có chuyện riêng không tiện cho tôi nghe."

Trì Kha tay nắm tay nắm cửa hơi khựng lại, ngón tay cũng siết chặt hơn:

"Tối nay tôi mời anh đi ăn."

Nói cảm ơn quá nhiều lại thành khách sáo, những điều cần cảm ơn, anh đều ghi trong lòng.

Anh đẩy cửa bước vào. Trên giường, cậu bé đang làm bài tập nghe thấy động liền ngẩng đầu, ánh mắt đầy thấp thỏm xen lẫn kỳ vọng.

Đôi môi tái nhợt của cậu bé khẽ mở ra khép vào, sau một lúc lâu, cậu bé nhẹ nhàng hỏi:

"Anh là... anh trai của em à?"

Bàn tay trong túi áo của Trì Kha âm thầm siết lại.

"Không phải." Anh trả lời.

Trì Viễn Phàm cúi đầu, lộ rõ vẻ hoang mang.

Cậu bé rất rõ đây không phải anh trai mình, nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần nhìn gương mặt này lại thấy có cảm giác mơ hồ như gặp lại anh.

Trì Viễn Phàm lí nhí:

"Vậy... anh có biết anh trai em không?"

"Biết." Trì Kha kéo rèm cửa, ngồi xuống cạnh giường, giữ một tầm nhìn ngang tầm mắt với cậu bé, "Nhưng không thân."

Trì Viễn Phàm vẫn cúi đầu.

"Anh trai em..." Cậu bé hỏi, "...chết rồi phải không?"

Tim Trì Kha đột nhiên hụt mất nửa nhịp.

Những lời lẽ chuẩn bị sẵn trong đầu bỗng chốc tan biến, một chữ cũng nói không nên lời.

"Anh trai em từng nói," Trì Viễn Phàm ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nước, "nếu nhớ anh thì lên máy bay tìm anh. Em... còn có thể gặp lại anh không?"

Trì Kha xoa xoa mấy ngón tay lạnh giá cho ấm lên, rồi lấy chú mèo máy màu xanh trên đầu tủ, đặt lên quyển bài tập của cậu bé.

"Em thích Doraemon à?"

Trì Viễn Phàm gật đầu.

Trì Kha nói:

"Dùng cỗ máy thời gian thì có thể."

Cậu bé ôm Doraemon vào lòng, rồi ngay lập tức òa khóc.

Nước mắt tuôn như trút, ban đầu như sương lạnh lúc bình minh, sau đó hoá thành mưa bão, thấm ướt cả đầu chú mèo máy.

Cậu bé há miệng, nhưng cổ họng không phát ra một tiếng động nào.

Những tiếng gào thét, những tiếng gọi tuyệt vọng như thể bị một quả tạ ngàn cân đè chặt trong lòng, không cách nào bật ra nổi.

"Sinh ly tử biệt" - một bài học bắt buộc mà đến cả người lớn cũng không làm nổi, giờ bắt một đứa trẻ chưa tới mười tuổi học... thật sự quá tàn nhẫn.

Trì Kha cứ ngồi im như vậy, lặng lẽ không nói gì.

Anh thậm chí không thể dùng những lời động viên phổ biến như: "Bị quên lãng mới là cái chết thật sự". Bởi vì cái chết không lãng mạn như vậy, đặc biệt đối với một đứa trẻ, người đã đi là đi rồi, không bao giờ gặp lại được nữa. Những câu nói đẹp đẽ kia chỉ là liệu pháp tự chữa lành trong quãng đời còn lại.

Điều Trì Viễn Phàm cần bây giờ không phải là an ủi, mà là giải tỏa.

Nỗi buồn không thể bị kìm nén, chỉ có thể bị ngụy trang. Người lớn không còn quyền khóc thỏa thích theo ý mình, nhưng không thể bắt ép trẻ con cũng phải như vậy.

Trì Kha kiên nhẫn chờ đợi, lặng lẽ đồng hành, cho đến khi nhịp thở của cậu bé bắt đầu trở nên gấp gáp, anh mới lấy thuốc bên cạnh, đỡ đầu cậu bé rồi giúp cậu bé hít vào.

"Đừng vội, từ từ thôi, hít vào... nín thở... rồi từ từ thở ra..."

Cậu bé dần dần bình tĩnh lại, bàn tay nhỏ vẫn nắm lấy tay anh, định nói gì đó lại thôi.

Trì Kha đặt thuốc xuống, đứng bên giường, cúi người giúp cậu bé lau nước mắt dính đầy mặt và áo:

"Anh bằng tuổi anh trai em, nếu em muốn... thì cũng có thể gọi anh là anh trai."

"...Anh." Trì Viễn Phàm khó khăn bật ra tiếng, "Anh là bạn của anh em ạ? Anh tên là gì ạ?"

Trong lòng Trì Kha thầm cảm thán: Đứa nhỏ này không đơn giản, vừa hỏi đã trúng ngay trọng tâm.

"Không phải bạn," anh không muốn nói dối với người thân của nguyên chủ, "Anh... trùng tên với anh trai em, do một cơ duyên nên mới quen biết anh ấy."

Khoảnh khắc này, "thuyết duyên phận" mà Kỷ Khiêm thường nhắc đến đã được tận dụng triệt để.

Miệng nhỏ của Trì Viễn Phàm trễ xuống, mặt nhăn lại, nấc từng tiếng như muốn kìm nén cảm xúc.

"Anh... anh em trước đây..."

"Không muốn nói thì tạm thời đừng nói." Trì Kha đưa tay ra.

Trì Viễn Phàm lập tức nhào vào lòng anh, ôm rất chặt:

"...Đã một năm rồi em không gặp anh trai."

Lâu vậy sao.

Trì Kha nhẹ nhàng vỗ lưng cậu bé, dịu giọng nói:

"Em đã vất vả rồi."

Đứa nhỏ này tư duy rất rõ ràng, nói năng mạch lạc, còn biết kiềm chế cảm xúc, so với bạn bè cùng tuổi thì chững chạc hơn rất nhiều. Thật khó để tưởng tượng những năm qua thằng bé đã trải qua những gì.

Cậu bé rúc trong lòng Trì Kha rất lâu mới chịu chui ra.

Trì Kha hỏi:

"Không nghi ngờ anh là kẻ lừa đảo sao?"

Trì Viễn Phàm lắc đầu:

"Lần trước anh trai đã nói với em là sau này có thể sẽ không quay lại nữa rồi."

Trực giác của cậu bé rất chuẩn. Với người trước mặt, cậu bé chỉ muốn lại gần theo bản năng.

Hóa ra cái chết của nguyên chủ không phải đột ngột, mà là một kế hoạch dài hơi.

Trì Kha lấy tuýp thuốc mỡ mà Kỷ Khiêm đã đưa, bôi lên khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh của cậu bé, dùng những lời dễ hiểu để giải thích:

"Những mong ước mà anh trai em chưa kịp thực hiện, anh sẽ giúp anh ấy hoàn thành. Em là người mà anh ấy lo lắng nhất, vì vậy, anh sẽ chịu trách nhiệm cuộc sống và việc học của em, cho đến khi em vào đại học và bước ra xã hội."

Trì Viễn Phàm ôm chặt cánh tay anh, nhưng ánh mắt lại đầy cảnh giác:

"Tại sao?"

"Đây là bí mật nhỏ giữa hai chúng ta, không thể nói cho em biết." Khóe mắt Trì Kha cong lên một đường cong dịu dàng, khiến anh không còn lạnh lùng nữa, "Em có thể coi đây là... nhiệm vụ của anh. Em có đồng ý hợp tác không?"

Gương mặt nhỏ của Trì Viễn Phàm căng thẳng:

"Vậy mẹ em cũng là nhiệm vụ của anh sao?"

Chỉ nhắc đến mẹ, không nhắc đến cha?

Xem ra cha ruột không phải người tốt lành gì.

Trì Kha đáp:

"Có thể phải, cũng có thể không."

Trì Viễn Phàm thường được nhắc đến trong di thư, còn cha mẹ thì không. Có thể đối với Trì Viễn Phàm, mẹ là người rất quan trọng, nhưng điều đó không mâu thuẫn với việc nguyên chủ từng có hiềm khích với mẹ mình.

Anh chỉ nợ ân tình của nguyên chủ, không nợ Trì Viễn Phàm. Dĩ nhiên mọi thứ phải ưu tiên theo ý nguyện của nguyên chủ. Trước khi hiểu rõ tình hình, anh không dám hứa bừa.

Thực ra để đỡ rắc rối, anh có thể không cần lộ diện, chỉ cần âm thầm giúp đỡ Trì Viễn Phàm là được.

Nhưng chuyện đến thì cũng đến rồi... tiện tay thì làm thôi.

"Anh trai." Trì Viễn Phàm gọi, "Anh sẽ gặp mẹ em chứ?"

Trì Kha hỏi ngược lại:

"Em có muốn không?"

Trì Viễn Phàm không do dự:

"Nếu mẹ em gặp anh, mẹ sẽ buồn."

"Vậy thì anh sẽ không gặp bà ấy." Trì Kha xoa đầu cậu, "Chỉ cần em muốn gặp anh, ta sẽ lén gặp nhau, được không?"

"Nhưng... làm sao để gặp được anh?" Trì Viễn Phàm chưa nghĩ ra lý do gì để lén ra ngoài, "Mẹ sẽ không yên tâm để em ra ngoài một mình quá lâu đâu."

Trì Kha liếc ra ngoài cửa:

"Anh trai đứng ngoài kia biết đấy. Mẹ em quen anh ấy, nếu muốn gặp anh, chỉ cần tìm anh ấy là được."

"Xong chưa?"

Cửa phòng bệnh vừa mở, Kỷ Khiêm tắt file đang đọc, đứng dậy tiến đến.

"Ừ." Trì Kha mím môi. "Anh... khi nào thì đi?"

"Tôi đi lúc nào cũng được." Kỷ Khiêm đáp tỉnh bơ như thể mình không phải người đang bỏ mặc đống việc ở nhà, hoàn toàn quên còn có Lãnh Bách Nghiêu đang vật vã làm công bên kia.

"Vậy có thể nhờ anh giúp tôi một việc không?"

Trì Kha thở hắt ra, như đã quyết định:

"Thứ năm tuần sau là sinh nhật thằng bé, em ấy muốn đi công viên giải trí. Anh có thể giúp tôi hẹn mẹ em ấy được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com