Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Anh trai trả tiền trông ngầu quá!

Sinh nhật cậu nhóc trùng hợp vào đúng một hôm trước ngày Trì Kha chuẩn bị quay về, cũng là ngày cuối cùng của tháng 12.

Sáng hôm đó, hai người lái xe tới nhà Trì Viễn Phàm để đón.

Trước khi ra khỏi nhà, Trì Kha đã quấn từ đầu đến chân một cách kín mít.

"Cái kiểu ăn mặc này của cậu..." Kỷ Khiêm dựa vào xe, quét mắt nhìn anh từ trên xuống dưới mấy lượt, "Hay là lát nữa cậu đừng xuống xe."

"Tại sao?" Trì Kha rất không vui.

Anh đề nghị đến đón cũng là vì muốn nhìn nhà nguyên chủ một chút.

Kỷ Khiêm thở dài, chỉ vào kính xe bên cạnh, ra hiệu anh nhìn bóng mình phản chiếu:

"Một cây đen sì từ đầu đến chân, trông có giống người chuẩn bị đưa em trai đi chơi công viên không? Anh trai à, anh ăn mặc chẳng khác gì... ăn trộm."

Trì Kha cũng thở dài, mà còn thở dài hơn cả hắn:

"Vậy phải làm sao đây?"

"Đổi outfit đi. Để nón với kính râm bớt nổi bật chút." Chuyên gia thời trang Kỷ Khiêm vỗ tay tự tin, "Theo tôi."

Thị trấn Viêm Bình không có store hàng hiệu, Kỷ Khiêm tìm mãi mới thấy một cửa hàng thiết kế địa phương tạm coi là có phong cách.

"Chào buổi sáng hai anh." Hai người vừa bước vào cửa, đôi mắt cô nhân viên đã sáng rực. "Hai anh cần tìm gì ạ? Để em tư vấn giúp các anh ạ?"

"Không cần đâu, chúng tôi tự xem." Kỷ Khiêm lịch sự từ chối, rồi đảo mắt như radar, liếc một vòng đã nhắm trúng mục tiêu, chọn ngay hai cái áo và một cái quần:

"Mặc thử đi."

Trì Kha nhíu mày:

"Phải thử thật á?"

Anh không thích thử quần áo, vừa phiền vừa tốn sức, lại chẳng biết quần áo đó có ai mặc qua chưa.

"Không thử cũng được, cậu mặc bao tải rách còn đẹp. Mấy mẫu này trông đều ổn, chỉ cần đúng size là được." Kỷ Khiêm vươn tay, xòe cả mười ngón:

"Nào, để tôi sờ tí~"

Trì Kha: "."

Trước khi bị ánh mắt của anh giết chết, Kỷ Khiêm sửa lời:

"Tôi đo kích cỡ thôi."

Kích cỡ, tức là số đo ba vòng.

Vòng ngực, vòng eo, vòng mông.

Bị sờ vào chỗ nào anh cũng thấy không ổn.

Anh lập tức giật lấy quần áo:

"Tôi đi thử!"

Kỷ Khiêm dựa tường cười thầm một lúc lâu.

Trì Kha tưởng mua đồ chỉ mất mười phút, nhưng tất cả những gì xảy ra sau đó khiến anh dần mất kiên nhẫn.

"Không được! Cái này ôm eo quá, ra ngoài thế nào cũng bị mấy người có ý đồ xấu tán tỉnh."

"Không được! Cậu chân dài, cái quần này thành quần lửng mất rồi, lạnh."

"Không được! Phần xẻ bên cạnh áo lót quá rộng, giơ tay cái là lộ hết."

"Không được..."

"Đủ rồi đấy." Trì Kha không thể nhịn được nữa, túm cổ áo hắn, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Anh nghiện chơi trò 'thay đồ công chúa' rồi à?"

Kỷ Khiêm giơ hai tay lên, đầu hàng trong ngượng ngùng:

"...Vậy lấy bộ đầu tiên đi."

Bộ đầu tiên là áo len cổ lọ màu đen bó sát, khoác thêm cardigan ngắn mặc kiểu layer bất quy tắc, bên ngoài là áo khoác phối lông ngắn. Quần là quần túi hộp và bốt cổ thấp.

Không quá màu mè, có thể chấp nhận.

Trì Kha nhức đầu đưa bộ đó cho nhân viên:

"Tính tiền."

Sau khi thử quần áo gần nửa buổi, Trì Kha cứ nghĩ cô nhân viên sẽ không vui.

Ai ngờ cô ấy vẫn tươi như hoa từ đầu đến cuối, còn tiếc nuối khi anh quyết định không thử thêm.

"Dạ vâng, anh đẹp trai." Cô nhân viên nhanh chóng thu tiền xuất hóa đơn, "Anh muốn mặc luôn không ạ?"

"Mặc luôn!" Kỷ Khiêm thay anh quyết định, "Cậu mau đi thay đi, tôi tìm thêm nón với kính."

Mặc dù Kỷ Khiêm hơi nhiều chuyện, nhưng gu thẩm mỹ của hắn thì không có gì để chê.

Trì Kha được hắn tân trang từ trong ra ngoài, đến mức chính anh cũng suýt không nhận ra mình.

"Perfect!" Kỷ Khiêm đứng sau, chỉnh lại mũ cho anh, "Có thể debut rồi đó!"

Trì Kha nghi ngờ:

"Có quá lố không?"

"Phải lố một chút thì cậu đeo kính râm, mũ, khẩu trang mới không bị nghi ngờ là ăn trộm chứ." Kỷ Khiêm cười, "Hồi sáng cậu còn lố hơn."

"...Thôi được rồi." Nghề nào có chuyên môn nấy, khoản ăn mặc, vẫn nên để con công lo.

Hai người xách đồ ra cửa, cô nhân viên nhiệt tình tiễn:

"Hai anh đẹp đôi ghê luôn á~"

Vừa dứt lời, Kỷ Khiêm đã đâm sầm vào cửa kính.

Một tiếng "cốp" rất to.

May mà cửa kính là hàng nội địa Trung, kiên cố vững chắc, không vỡ.

Trì Kha hơi tiếc nuối thu ánh mắt lại, thấy hắn mấp máy môi cả buổi vẫn không nói nên lời, bèn tốt bụng lên tiếng giải thích:

"Cô hiểu lầm rồi, người này từ khi ra đời đã là trai thẳng rồi."

Kỷ Khiêm: "..."

Đúng là lời mình nói, nhưng sao nghe lại chói tai thế nhỉ?

Lúc đi, Trì Kha cầm lái.

Không bàn đến cảm giác ngồi xe thế nào, riêng tốc độ thì đúng là không có gì để chê.

Kỷ Khiêm chân thành đề xuất:

"Muốn chơi motor không? Cậu cực hợp đấy."

"Không," Trì Kha cau mày, "nguy hiểm. Anh chơi à?"

Kỷ Khiêm im lặng hai giây.

"Không hay chơi lắm."

"Chú ý an toàn." Trì Kha rất tôn trọng sở thích của người khác, không khuyên ngăn, "Chỗ này toàn nhà cấp bốn, nhìn cái nào cũng giống cái nào. Anh đã hỏi rõ là nhà nào chưa?"

"Đương nhiên là rồi!" Kỷ Khiêm khoe trí nhớ siêu phàm của mình:

"Xuống xe ở ngã tư đầu tiên, đi thẳng 300m, rẽ trái, rồi đi tiếp tới ngã tư thứ hai, rẽ phải đến ngã tư đầu tiên, quay đầu đi một trăm mét, lên cầu, nhà thứ tư bên trái."

Trì Kha im lặng nhìn hắn: "..."

"Ghê chưa? Nguyên văn, không sót một chữ." Kỷ Khiêm đắc ý đến mức cái đuôi như sắp vểnh lên trời, lặp lại lần nữa với tốc độ chậm hơn, "Xuống xe ở—"

"Xuống xe ở ngã tư đầu tiên, đi thẳng 300m, rẽ trái, rồi đi tiếp tới ngã tư thứ hai, rẽ phải đến ngã tư đầu tiên, quay đầu đi một trăm mét, lên cầu, nhà thứ tư bên trái." Trì Kha mỉm cười, "Ghê không? Cũng chẳng sót chữ nào."

Kỷ Khiêm: "..."

Hắn cười lớn: "Cũng máu ăn thua phết đấy, sếp Trì."

Trì Kha lười quay đầu, bước thẳng lên trước, giơ tay vẫy vẫy về phía sau, ra hiệu hắn mau theo kịp:

"Bớt xòe đuôi lại, đồ con công."

Khu vực Viêm Bình rất rộng, trung tâm có nhiều tòa nhà, đều là những khu chung cư cũ, khá chật chội. nhưng ra ngoại vi thì đa phần là nhà tự xây, hầu như nhà nào cũng có một sân vườn nhỏ. Có điều vật liệu xây dựng đều đã cũ, nội thất cũng tồi tàn.

Nhà của Trì Viễn Phàm còn tệ hơn cả mặt bằng chung.

Gõ cửa thôi cũng sợ gõ mạnh quá cửa rớt ra.

"Tới đây, tới đây.!" Một người phụ nữ trung niên lưng hơi còng ra mở cửa. Nhìn thấy Kỷ Khiêm, bà cười tít cả mắt, nếp nhăn như được khắc sâu thêm vài phần:

"Tiểu Kỷ tới rồi à, mau vào nhà ngồi đi! Người này là..."

"Bạn cháu, cô cứ gọi là Tiểu Trì, Trì trong ao nước ấy ạ." Kỷ Khiêm bá vai Trì Kha, cử chỉ vô cùng thân mật, "Chúng cháu rất thân thiết, tuy hai mà một, cô yên tâm."

Trì Kha nhịn cơn xung động muốn quật ngã hắn, bình tĩnh chào:

"Cháu chào cô Lư ạ."

"Chào... chào cháu." Lư Lệ Quyên thấy một người ăn mặc thời thượng thì hơi câu nệ theo bản năng.

Kỷ Khiêm ăn mặc sành điệu thì không sao, ít nhất hắn còn hay cười, khiến người ta thấy gần gũi. Còn Trì Kha không thích cười, thường ngày ăn mặc đơn giản, có thể vì lễ phép khách khí mà trông có vẻ không quá xa cách, giờ thay bộ đồ sành điệu vào, lại càng khiến người ta không dám đến gần.

Nhưng dù sao cũng tốt hơn là bị nhầm thành kẻ trộm.

"Gần đây thay đổi thời tiết, da cậu ấy hơi nhạy cảm, không thể tiếp xúc với tia UV quá lâu. Cô đừng để ý nhé, bình thường cậu ấy không thế này đâu." Kỷ Khiêm vừa nói, vừa lén bóp vai người bên cạnh, "Lần trước cũng là cậu ấy cùng cháu đưa Tiểu Phàm đến bệnh viện đấy ạ."

Trì Kha hiểu ý, nhẹ kéo khẩu trang xuống, để lộ nụ cười lịch sự xã giao:

"Ngại quá, làm phiền cô rồi."

"Ôi, mau đeo lại đi, đeo lại đi. Hôm nay nắng to lắm, không sao đâu, cô không để ý đâu." Thấy anh cười, Lư Lệ Quyên cũng thấy thoải mái hẳn, "Mau vào đi, Tiểu Phàm hôm nay dậy sớm lắm, thằng bé vui từ hôm qua đến giờ không ngủ được, chắc là quý mấy đứa lắm đấy."

Trì Kha không quen giao tiếp với những người quá nhiệt tình, nên mảng xã giao liền được bàn giao toàn quyền cho Kỷ Khiêm.

Còn anh thì đi chậm rãi phía sau, âm thầm quan sát xung quanh.

Nhìn sổ tiết kiệm của nguyên chủ trước đây, từng khoản vài chục triệu, thậm chí trăm triệu chắc hẳn là được gửi về nhà. Không nói đến cuộc sống giàu sang phú quý, nhưng một cuộc sống khấm khá, ăn uống không lo là chắc chắn có.

Nhưng ngôi nhà của nguyên chủ bây giờ không hề giống một gia đình khấm khá.

"Bình thường cô phải đi làm ở nhà máy, không có thời gian đưa đón thằng bé. Nó toàn đi học một mình thôi." Nhắc đến con cái, Lư Lệ Quyên vừa áy náy vừa buồn bã, "Còn cha nó thì..."

Trì Kha vểnh tai lên nghe.

"...cũng bận." Lư Lệ Quyên nhẹ nhàng lướt qua chủ đề này, "À, hai cháu ăn sáng chưa? Ăn một chút gì rồi hẵng đi nhé nhé?"

"Dạ không cần đâu, chúng cháu ăn rồi mới tới." Kỷ Khiêm vẫy vẫy cậu bé trong phòng, "Tiểu Trì, đi chơi với anh trai nào!"

Khi nói câu đó, hắn cố tình nhìn Trì Kha.

Trì Kha nhướng mày:

"Trẻ con thật đấy."

Lớn đến chừng nào rồi mà vẫn còn trêu kiểu này.

"Hai mươi bảy xuân xanh." Kỷ Khiêm nghĩ ngợi, "Tôi nhớ cậu mới hai sáu phải không? Cung gì đấy? Sinh tháng mấy?"

"Cấm điều tra thông tin cá nhân." Trì Kha bước tới chỗ Trì Viễn Phàm đang đứng rụt rè ở cửa phòng, khom lưng dùng hai ngón tay gõ nhẹ vào bàn tay đỏ ửng của cậu bé, nhíu mày:

"Tay lạnh quá, đi, mặc thêm áo khoác vào."

Trì Viễn Phàm gật đầu, ngoan ngoãn quay lại phòng thay đồ.

Kỷ Khiêm thấy thế cũng vươn tay ra:

"Cậu thử sờ tay tôi xem có lạnh không?"

Trì Kha: "..."

Trì Kha lạnh lùng:

"Cứ để lạnh đến đóng băng cũng được."

"Sao anh trai nhẫn tâm thế?" Kỷ Khiêm bĩu môi, "Đồ phân biệt đối xử."

"Đừng có gọi linh tinh, tôi còn trẻ hơn anh đấy." Trì Kha vỗ vào lòng bàn tay hắn một cái, đẩy ra, "Tay anh nóng lắm, cởi bớt đi, mặc mỗi áo thun thôi."

Kỷ Khiêm: "..."

Trì Viễn Phàm thay đồ xong đi ra, vẫn lặng lẽ không nói gì.

"Đi thôi." Trì Kha cũng không hy vọng thằng bé sẽ hoạt bát như Kỷ Khiêm.

Đi được hai bước, thấy cậu bé không theo kịp, anh mới đưa tay ra:

"Muốn nắm tay không?"

Trì Viễn Phàm gật đầu cái rụp, nhanh chóng nắm lấy tay anh, giọng nhỏ như muỗi kêu:

"Cảm ơn anh trai..."

"Không cần khách sáo như thế." Trì Kha ném ba lô qua cho Kỷ Khiêm, kéo dài giọng trêu chọc, cố ý đá đểu, "Còn em trai này, cũng muốn nắm tay à?"

Kỷ Khiêm giữ vững nguyên tắc: "Miễn là anh không nói thẳng thì tôi nghe không hiểu.", gật đầu: "Cũng hơi muốn đó."

Trì Viễn Phàm nghe xong thì vội nắm lấy luôn tay còn lại của Trì Kha, như sợ Kỷ Khiêm cướp mất anh trai của mình vậy.

"Nè nè," Kỷ Khiêm túm cổ áo nhóc con, kéo lại gần, "nhóc con này thiệt là..."

Trì Kha đứng dựa vào tường, tranh thủ xử lý văn kiện Lãnh Vân Đình gửi từ sáng sớm.

Chờ đến khi hai người kia chơi đùa đủ rồi, anh mới dẫn họ ra cửa.

Anh cúi đầu xem điện thoại suốt. Khi đi qua bậc cửa, ánh mắt vô tình liếc sang bên cạnh, hơi sững lại—

Lư Lệ Quyên vội vàng chuyển ánh mắt đi khi anh ngẩng đầu.

"Ủa?" Kỷ Khiêm đi phía sau suýt đâm vào lưng anh, "Sao đứng lại thế?"

"Không có gì, tê chân một chút thôi." Trì Kha quay đầu, nhẹ giọng, "Cô Lư, tối nay chúng cháu sẽ đưa Tiểu Phàm về."

Trên đường đến công viên giải trí, người lái là Kỷ Khiêm.

Ban đầu Trì Kha đã ngồi vào ghế lái rồi, nhưng bị Kỷ Khiêm kéo ra:

"Xe này đi thuê, nhỡ thằng bé nôn lên xe, mình phải đền tiền đấy. Làm phiền sếp Trì ngồi ghế phụ rồi, để tài xế Tiểu Kỷ phục vụ ngài!"

Lúc ấy Trì Kha mới chịu yên phận ngồi sang bên.

Huyện Viêm Bình không có công viên giải trí lớn, Kỷ Khiêm lái xe hơn hai tiếng trên đường cao tốc, đến một thành phố loại ba ở bên cạnh.

Suốt đường đi, Trì Viễn Phàm phấn khích không ngừng, còn Trì Kha thì nửa chặng sau đã ngủ gật.

Đến nơi, anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc.

Trì Viễn Phàm bấu chặt vào lưng ghế, do dự không biết có nên gọi anh dậy không.

"Suỵt." Kỷ Khiêm đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu giữ yên lặng, "Anh trai tối qua gần sáng mới ngủ, để anh ấy nghỉ ngơi đi. Anh đưa em đi chơi trước, được không?"

Trì Viễn Phàm ngoan ngoãn gật đầu, đột nhiên cởi áo khoác lông vũ ra, vụng về đắp lên người Trì Kha.

Xuống xe, Kỷ Khiêm trêu:

"Thích anh ấy đến vậy cơ à?"

"Vâng." Trì Viễn Phàm gật đầu thật nghiêm túc.

"Anh ấy là người tốt."

"Điều này anh đồng ý." Kỷ Khiêm quét mã mua ba chiếc băng đô tai mèo, đội một cái lên đầu mình, cưỡng ép đội một cái cho cậu bé, cái còn lại để dành cho Trì Kha. "Anh em trước đây chưa từng dẫn em đi công viên giải trí à?"

Trì Kha nhìn bề ngoài có vẻ lạnh lùng, nhưng thực ra thì không phải thế. Qua mấy ngày tiếp xúc gần gũi gần đây cũng thấy được, chỉ cần Trì Viễn Phàm muốn thứ gì, miễn trong khả năng, anh chắc chắn sẽ đáp ứng.

Trì Viễn Phàm cầm lấy cái tai mèo, gương mặt tỏ vẻ không tình nguyện, toàn bộ sự chú ý của cậu bé đều đang dồn vào những trò chơi ở phía xa, lơ đãng nói: "Anh ấy không phải là—"

Nói được nửa câu, cậu bé lập tức bịt miệng mình lại.

"Gì cơ?" Cậu bé nói nhỏ quá, mà Kỷ Khiêm lại cao hơn nửa mét, tai cách dây thanh quản của cậu bé quá xa, hoàn toàn không nghe rõ, chỉ nghe được từ "không phải".

Hắn nghi ngờ mình nghe nhầm: "Không phải? Không phải gì cơ?"

Suýt nữa làm lộ "bí mật nhỏ", Trì Viễn Phàm hoảng đến mức mặt đỏ tai hồng, lắc đầu điên cuồng, lắp bắp: "Anh Kỷ..."

"Sao lại bắt đầu làm nũng rồi? Được rồi được rồi, không hỏi nữa." Tuy nói là không hỏi, nhưng trong lòng Kỷ Khiêm đã âm thầm quyết định — lát nữa nhất định phải tìm cách moi ra nốt nửa câu kia từ miệng thằng nhóc này!

Trì Viễn Phàm không dám nhìn vào mắt hắn, cố gắng đổi đề tài: "Anh ơi, em có thể chơi cái kia không?"

"Được. Em muốn chơi gì cũng được." Kỷ Khiêm hào sảng tuyên bố, "Muốn mua gì cứ nói. Cái khác anh có thể không có, nhưng tiền thì anh không thiếu."

"Tôi đang ngước nhìn, trên vầng trăng kia! Bao nhiêu ước mơ..."

"Alo?" Trì Kha mở đôi mắt ngái ngủ, khó khăn nhấc điện thoại.

"Trợ lý Trì, trợ lý Trì, trợ lý Trì!" Giọng thư ký Tôn đầy gấp gáp. "Có chuyện rồi, có chuyện rồi! Có chuyện lớn rồiii!"

Trì Kha lập tức tỉnh táo: "Anh bình tĩnh, từ từ nói."

"Cậu xem hot search chưa?" Thư ký Tôn nói, "Gần đây Lãnh tổng đang nâng đỡ Hứa Nhạc Miên debut, mở màn bằng một tấm hình 'người qua đường chụp ảnh mặt mộc không trang điểm', định xây dựng hình tượng 'hoàng tử ballet tao nhã, dịu dàng, lương thiện và kiên cường'. Bỏ tiền mua hàng loạt chiến dịch truyền thông, toàn gắn liền với mấy từ như 'thiên nga trắng' ấy! Dạo này ngày nào cũng leo hot search! Vốn dĩ bọn tôi định hôm nay đẩy thêm một đợt nữa, ai ngờ! Ai ngờ! Ai! Ngờ!!!!"

"Ai ngờ" mãi không dứt, Trì Kha không thể nhịn được nữa, bóp sống mũi: "Đến đoạn quan trọng đừng bị kẹt đĩa."

"Ôi ôi, tôi muốn tạo chút hiệu ứng kịch tính mà." Thư ký Tôn nói, "Ai dè đại minh tinh Mạnh lại lên weibo đăng bài! Bây giờ fan nhà đại tiểu thư đang mắng Hứa Nhạc Miên là làm trò để nổi tiếng đấy!"

Trì Kha giật giật mí mắt phải, mở app weibo đã lâu không ngó ngàng tới.

【Mạnh Tảo V: Con vịt xấu xí thì mãi mãi không thể là thiên nga trắng, mong mọi người biết điều đó.】

Trì Kha bật cười.

Cái kiểu nói chuyện này, không hổ danh đại tiểu thư.

"Phải làm sao bây giờ, trợ lý Trì?" Thư ký Tôn sắp khóc đến nơi. "Sáng nay vị tổ tông đó chạy đến công ty khóc lóc, Lãnh tổng thì nổi trận lôi đình trong văn phòng, còn đại tiểu thư Mạnh thì không nghe điện thoại của ai hết, ngay cả cha mẹ cô ấy cũng gọi không được!"

Kiếp trước không có chuyện này.

Chẳng biết là con bướm nào vỗ cánh, khiến cốt truyện gốc thay đổi rồi.

"Cứ để dư luận tự lên men đi." Trì Kha rất bình tĩnh. "Lãnh tổng không gọi cho tôi ngay lập tức, điều đó có nghĩa là tình hình chưa tệ đến mức liên lụy đến chúng ta."

Thật ra chuyện này xoay chuyển cũng đơn giản. Chỉ cần dựng thành công hình tượng cho Hứa Nhạc Miên thì có thể dễ dàng hướng dư luận sang việc Mạnh Tảo ghen tỵ và vu khống.

Hiện tại chưa hành động, chắc là còn kiêng dè nhà họ Mạnh.

Lãnh Vân Đình bây giờ không có bản lĩnh đắc tội với nhà họ Mạnh, chỉ có thể để Hứa Nhạc Miên, người không có hậu thuẫn, chịu thiệt thòi.

Xem ra...

Mới yêu nhau, công thụ chính đã chuẩn bị cãi nhau rồi.

Trì Kha cười như không liên quan: "Thư ký Tôn, Lãnh tổng không hỏi thì anh cũng đừng nhắc tới chuyện này. Đừng tự xông pha ra tiền tuyến. Thần tiên đánh nhau, người thường đừng chen vào."

Mạnh Tảo thuộc Tinh Miên Entertainment, công ty không thể nào giúp cô ấy lan truyền bài đăng kia, dẫn dắt fan cùng cư dân mạng mắng chửi được. Nhà họ Mạnh vốn là gia tộc thư hương không dính dáng đến giới giải trí, cũng không có nguồn lực truyền thông.

Vậy thì phía sau Mạnh Tảo, còn ai có thể làm mấy chuyện này?

Trì Kha nheo mắt.

Tư—Mã—Dật—Thần?

Là hắn ta sao?

"Được, trợ lý Trì." Thư ký Tôn thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nói, "Hu hu hu trợ lý Trì, nói chuyện với cậu xong tôi cảm thấy yên tâm hẳn. Không có cậu tôi chẳng biết phải làm sao nữa... À đúng rồi, giờ cậu đang làm gì đấy? Khi nào về?"

Trì Kha gập chiếc áo khoác lông vũ nhỏ trên người lại, đặt lên ghế, mở cửa xuống xe.

"Tối mai tôi về." Anh đáp. "Nhiệm vụ của tôi giờ cũng chẳng nhẹ nhàng gì."

Trông trẻ con, mà lại là trông hai đứa, nhẹ nhàng nổi không?

"Thật á? Ở Viêm Bình bận vậy hả?" Thư ký Tôn tò mò, "Hôm nay là giao thừa rồi, cậu định đón giao thừa thế nào?"

Trì Kha: "Cứ sống qua đêm thôi."

Thư ký Tôn: "..."

"Trời ạ, trợ lý Trì, cậu có thể... sống có lý tưởng hơn chút được không? Cậu phải sống một cách rực rỡ chứ!" Thư ký Tôn chỉ hận rèn sắt không thành thép, giận dữ nói, "Tỉ dụ như, với điều kiện xuất sắc của cậu, lần đi công tác này có gặp 'duyên kỳ ngộ' gì không?"

Trì Kha cười khẩy: "Có gặp một người..."

Thư ký Tôn hào hứng: "Gặp ai cơ?"

Trì Kha: "Một người đàn ông thẳng tắp. Tính là duyên kỳ ngộ không?"

"Chậc, chán thế." Thư ký Tôn chán nản, "Thôi cậu làm việc đi, tôi không làm phiền nữa, nghỉ ngơi nha."

Cúp máy xong, Trì Kha thấy điện thoại mình có hơn hai chục tin nhắn chưa đọc từ tài khoản "Kỷ Gatsby vĩ đại".

【Kỷ Gatsby vĩ đại:Anh Trì ơi ❤️】

【Kỷ Gatsby vĩ đại:Anh trai~ 🌹】

【Kỷ Gatsby vĩ đại:Trì tổng 🌞】

【Kỷ Gatsby vĩ đại:Sếp Trì 😘】

【...】

Trì Kha lướt qua một đống tin nhảm, kéo lên xem từ đầu.

【Kỷ Gatsby vĩ đại:Sếp Trì, nếu không phải bất đắc dĩ, chúng em tuyệt đối sẽ không làm phiền anh ngủ.】

【Kỷ Gatsby vĩ đại:Lần này thực sự, thực sự, thực sự là tình huống khẩn cấp!】

【Kỷ Gatsby vĩ đại:/tin nhắn thoại · 19 giây/】

Trì Kha nhìn đoạn tin nhắn thoại 19 giây, mí mắt phải giật liên tục.

Anh do dự bấm vào—

Rồi lập tức tắt ngay.

Lần này cả mí mắt phải lẫn thái dương đều giật.

Anh cố nén cơn giận muốn đánh người, chuẩn bị tâm lý kỹ càng, rồi mở lại voice.

Giọng Kỷ Khiêm cố tình ép giọng vang vọng khắp không gian trong xe.

【Anh ơiiiiii~ bọn em đang ăn ở tiệm bánh, lúc tính tiền thì phát hiện thẻ bị khóa, điện thoại cũng hết pin rồi, nhắn WeChat cho bạn bè cũng không trả lời, sim thì mất sóng. Giờ em đang dùng đồng hồ để bắt wifi của quán nhắn cho anh nè, bọn em chưa trả tiền nên không được thả điiiiiii~】

Trì Kha: "............"

Cái kiểu tình huống "nghe thì vô lý nhưng thật ra rất hợp lý" này thật hoang đường.

Đúng là chuyện mà Kỷ Khiêm có thể làm.

【K: Gửi vị trí, đến ngay.】

【K: Trì Viễn Phàm.】

【K: Sau này em nhất định không được trở thành kiểu người lớn không đáng tin cậy như thế này.】

Trì Viễn Phàm còn nhỏ, chưa cận thị, lờ mờ thấy tên mình trong tin nhắn, tò mò ghé lại gần xem đồng hồ.

Kỷ Khiêm lập tức che tay lại, không cho nhóc xem: "Anh trai nhắn riêng cho anh đó, trẻ con đừng xem."

Cho dù có khịa cũng là khịa riêng cho mình hắn thôi.

Tư liệu tối mật.

Cấm rò rỉ.

Trì Viễn Phàm bán tín bán nghi, ngoan ngoãn ngồi lại chỗ.

Một lớn một nhỏ nhìn nhau, mỗi người đều đeo một cái băng đô tai mèo, ngồi tại chỗ nhấp từng ngụm đồ uống nhỏ.

Kỷ Khiêm mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng. Khoảnh khắc chuông gió ở cửa quán vang lên, hắn lập tức ngồi thẳng người.

Trì Kha thấy khẩu trang bí bách, sau khi ra khỏi nhà Trì Viễn Phàm thì đã tháo xuống.

Kỷ Khiêm cảm thấy anh chắc chắn sẽ lạnh, nên đã quàng chiếc khăn len LV của mình lên cổ anh.

Lúc này bước vào trong nhà, hơi ấm của máy sưởi ập đến, Trì Kha hơi khó chịu kéo khăn xuống. Chiếc khăn lập tức từ chức năng giữ ấm biến thành đồ trang trí, lủng lẳng trên bờ vai rộng và lưng mỏng của anh, hai đầu đung đưa theo mỗi cử động, khiến lòng người nôn nao.

Vào quán chưa đầy hai giây, Trì Kha đã nhìn thấy vị trí của Kỷ Khiêm, mặt không cảm xúc bước tới.

Nổi bật quá cơ, anh mỉa mai nghĩ.

Cái tư thế ngồi đó, cái khí chất đó, và cái tai mèo 88 tệ trên đầu, có chỗ nào giống kẻ không một xu dính túi đâu?

"Chào anh," đột nhiên có người chặn Trì Kha lại, "Anh đẹp trai, anh có thể cho em xin WeChat được không?"

"Xin lỗi, bạn tôi đang đợi, tôi đang vội." Trì Kha từ chối một cách thành thạo, gật đầu thân thiện xin lỗi, bước chân không chậm lại nửa nhịp, đi thẳng đến chỗ Kỷ Khiêm.

Kỷ Khiêm cung kính đưa hóa đơn ra: "Thất sách, thất sách."

"..." Chiếc tai mèo bông lắc lư trước mặt, Trì Kha ngập ngừng, rồi giật lấy hóa đơn, không nói nên lời, "Lười mắng anh."

Nhìn bóng lưng anh bước đi đầy khí chất, Kỷ Khiêm che mặt, cười đến mức đôi mắt cong cong.

Sự bối rối của Trì Viễn Phàm lên đến đỉnh điểm. Cậu bé chọc chọc vào cánh tay Kỷ Khiêm, chớp mắt, hy vọng hắn có thể hiểu ý mình.

"Hả? Em muốn hỏi gì à? Tại sao anh bị mắng mà vẫn cười?" Kỷ Khiêm bất ngờ đọc được suy nghĩ của cậu bé, vừa lén nhìn Trì Kha qua kẽ hở của các ngón tay, vừa cười khà khà, "Em có biết vừa nãy sướng thế nào không?"

Trì Viễn Phàm lắc đầu.

"Là cảm giác sung sướng khi một anh đẹp trai mà gần như cả nhà hàng đều lén nhìn nhưng trong mắt lại chỉ có một mình anh đây đấy." Kỷ Khiêm đắc ý, "Chậc, sao em lại nhìn anh bằng ánh mắt đó? Có gì muốn nói à?"

Trì Viễn Phàm im lặng cúi đầu uống đồ uống, không trả lời, có vẻ như đã thở dài một tiếng.

Điều này quả thực khiến người ta không thể trả lời.

Đúng lúc Kỷ Khiêm đang nắm chặt lấy cậu bé để truy hỏi, Trì Kha quay đầu lại, nhẹ nhàng nhếch cằm lên.

"À, chắc là thanh toán xong rồi, gọi bọn mình đi." Kỷ Khiêm một tay xốc Trì Viễn Phàm lên, sải bước đuổi theo.

Đi đến bên cạnh Trì Kha, hắn cúi đầu, nói nhỏ: "Anh trai trả tiền trông ngầu quá!"

Trì Kha: "..."

Trì Kha không thể nhịn được nữa, vứt hết phong thái lịch sự sang một bên: "Đừng ép tôi đánh anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com