Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Đỏ mặt, tim đập nhanh, tay đổ mồ hôi, muốn được cận kề...

Bảy giờ rưỡi tối, Kỷ Khiêm mang theo vẻ lo lắng bước đến trước cửa nhà Trì Kha.

Hắn thề, lúc ban ngày hắn chỉ là quen mồm nói đùa mà không suy nghĩ.

Hoàn toàn không ngờ Trì Kha lại nghe cuộc gọi video của hắn ngay trước mặt nhiều người như vậy!

"Không sợ, Kỷ Khiêm." Hắn tự an ủi, "Chuyện nhỏ thôi mà, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Mày là người từng chết một lần rồi, còn sợ gì nữa?"

Hắn hít sâu lấy can đảm, xắn tay áo, chuẩn bị "tấn công" chuông cửa—

Cạch.

Cửa đột ngột mở ra.

Trì Kha mặc bộ đồ ngủ cashmere đen tuyền dài tay, hai tay khoanh trước ngực, nghiêng người dựa vào khung cửa, ánh mắt đầy hứng thú: "Nửa tiếng rồi, đứng đủ chưa?"

Ánh mắt Kỷ Khiêm bị xương quai xanh của anh làm cho nóng bừng, không cẩn thận cắn vào lưỡi, hoảng hốt hỏi: "Sao cậu biết tôi đã đứng bao lâu?!"

Trì Kha hất cằm về phía camera cạnh khóa cửa ở hành làng: "Tiếc là không có âm thanh, không nghe được anh lầm bầm cái gì."

Kỷ Khiêm: "."

Hắn bất chợt mỉm cười đầy ẩn ý.

Trì Kha thoáng khựng lại.

A.

Thất sách rồi.

Con công này chắc đang sướng vì được người ta "ngắm" hơn nửa tiếng đây mà.

... Chậc.

Tại sao mình lại hiểu hắn thế nhỉ?

Trì Kha cau mày: "Vào đi."

"Ừm ừm." Kỷ Khiêm ngoan ngoãn bước nửa bước, chờ lệnh tiếp theo.

Hắn rất lịch sự đứng ở cửa, tuy có nhiều tò mò về Trì Kha, nhưng không hề ngó nghiêng căn hộ nhỏ lần đầu tiên nhìn thấy này.

Chắc là ban ngày vừa phạm lỗi nên giờ trong lòng còn hơi chột dạ, cái miệng ngày thường líu lo giờ cũng im thin thít.

Tự nhiên trông ngoan ngoãn ra phết.

Trì Kha do dự một lúc, đẩy đôi dép đi trong nhà dùng một lần vào trong, rồi lấy thêm đôi dép bông mới ra.

"Cứ ngồi tự nhiên. Anh ăn tối chưa?"

Kỷ Khiêm đáp: "Ăn... chưa."

"Thế thì cứ nhịn đói đi." Trì Kha thản nhiên ngồi xuống ghế sofa, đeo kính vào.

Kỷ Khiêm: "."

Vậy cậu hỏi tôi làm gì?

Căn hộ này diện tích không lớn, khoảng một trăm mét vuông, không gian theo phong cách tối giản, rất đúng phong cách của Trì Kha, không có nhiều đồ trang trí mang dấu ấn sinh hoạt của chủ nhà, giống kiểu nhà trang trí thương mại để cho thuê.

Kỷ Khiêm đặt hai túi thuốc mang theo xuống, buồn bực ngồi xuống đầu bên kia sofa, quay đầu thấy khoảng cách hai người quá xa, liền rón rén nhích lại gần một chút.

Ơ...

Vẫn xa quá.

Lại nhích thêm hai chút.

Chậc.

Sao vẫn còn...

"Hay là anh ngồi lên đùi tôi đi?" Trì Kha đang chăm chú nhìn laptop đột nhiên cất tiếng.

Kỷ Khiêm lập tức đáp: "Không ổn lắm nhỉ?"

"Thì ra anh cũng biết là không ổn." Trì Kha nhếch môi, "Tôi cứ tưởng anh ngây thơ không hiểu chuyện."

Kỷ Khiêm mím môi.

Quả nhiên ban ngày mình khiến người ta giận thật rồi.

Bình thường Trì Kha nói chuyện đâu có "sắc bén" đến vậy.

Kỷ Khiêm nhích tới: "Xin lỗi, tôi không cố ý."

"Tôi biết." Trì Kha rất bình thản.

Lần đầu tiên thấy có người giận dỗi đến cảnh giới này, không để lộ chút cảm xúc hay sơ hở, Kỷ Khiêm có chút bối rối, không biết phải bắt đầu dỗ dành từ đâu: "Vậy cậu..."

"Tính cách của anh và việc tôi khó chịu không mâu thuẫn với nhau." Trì Kha chuyển tiếp tài liệu đã chỉnh sửa cho hắn, "Cứ kệ tôi đi, nếu không tôi sẽ giận lây sang anh đấy. Đừng nói chuyện với tôi, cứ để tôi tự tức một lát là được."

Chuyện công việc bị trục trặc khiến anh rất không vui, nhưng phần lớn là giận bản thân không kiểm soát được tình hình.

Tong chuyện này, không chỉ mình Kỷ Khiêm có lỗi, cũng trách anh không giải thích kịp thời cho hắn, lại còn xao nhãng công việc, thích hóng drama, không ngờ lại tự biến mình thành nhân vật chính.

Quả báo không chừa một ai.

Hơn nữa, chuyện anh đồng ý cân nhắc đáp lại Kỷ Khiêm không phải là nói suông.

Việc anh đánh giá cao Kỷ Khiêm không có liên quan gì đến cảm xúc yêu ghét của anh, và anh cũng không hy vọng đối phương phải thay đổi tính cách vì mình.

Nhìn từ góc độ khác mà nói, những sự cố bất ngờ không mang tính nguyên tắc như vậy cũng khá mới mẻ. Chỉ là anh chưa quen việc mọi chuyện diễn ra không hoàn hảo mà thôi.

Không bài xích có nghĩa là có thể chấp nhận, sau này anh sẽ thử đổi góc nhìn để đón nhận những tình huống bất ngờ do Kỷ Khiêm đem lại.

"Không được đâu." Kỷ Khiêm bỗng nói, "Không thể mặc kệ cậu được."

Trì Kha im lặng, tiếp tục chỉnh sửa tài liệu.

Kỷ Khiêm trượt khỏi sofa, ngồi xuống thảm, cẩn thận đặt tay lên đầu gối Trì Kha.

Trì Kha cuối cùng cũng chịu liếc hắn một cái: "Anh nghiện bị mắng à?"

"Không có mà." Kỷ Khiêm ngước mắt lên, "Giận dỗi không tốt cho sức khỏe. Tôi không muốn cậu giận."

Trì Kha gõ nhầm hai ký tự, khựng tay một lúc rồi lặng lẽ xóa đi.

Thật kỳ lạ.

Kỷ Khiêm vừa nói xong câu đó, anh đột nhiên không còn giận mấy nữa.

Nếu cảnh tượng này bị bạn bè, đồng nghiệp cũ của anh nhìn thấy, chắc họ sẽ há hốc mồm kinh ngạc.

Bởi vì trước đây, ai ai cũng ngầm hiểu: Khi Trì Kha nổi giận, tuyệt đối đừng động vào anh nếu không muốn bị ăn mắng.

Làm ngược lại chỉ có hai kết quả.

Một là bị "tài ăn nói" của anh làm cho tan nát cõi lòng.

Hai là bị ánh mắt anh dọa cho phát khóc.

Với hai cái kết lạnh lùng rùng rợn như thế, chẳng ai dám thử, kể cả nhóm người vẫn luôn theo đuổi anh.

Mọi người đều mặc định Trì Kha tính tình không tốt, và rất khó dỗ.

Đến chính Trì Kha cũng từng nghĩ vậy.

Cho đến bây giờ, anh mới chợt nhận ra, có vẻ mình cũng không đến mức "máu lạnh vô tình" như thế.

Anh vươn tay, dùng một ngón tay ấn vào giữa chân mày Kỷ Khiêm, đẩy đầu hắn rời khỏi đầu gối mình.

"Giữ khoảng cách đi."

Kỷ Khiêm mừng rỡ khôn xiết: "Hết giận rồi à?!"

Trì Kha cười khẩy:

"Cả chuyện này mà anh cũng nhìn ra được sao?"

"Cậu mà còn giận thì sẽ không chủ động chạm vào tôi." Kỷ Khiêm chỉ vào giữa trán mình, "Tăng nhiệt độ điều hòa lên chút nhé, tay cậu lạnh quá."

"Ừ." Trì Kha ném điều khiển điều hòa cho hắn, ý bảo muốn chỉnh sao thì chỉnh.

Kỷ Khiêm đi đến trước điều hòa, điều chỉnh tăng hai độ rồi thử gió, sau đó mới quay lại, ngồi xuống vị trí ban đầu:

"Thầy Trì, cho em cơ hội chuộc lỗi nhé."

Trì Kha nhướng mày:

"Không phải anh đã nhìn ra tôi hết giận rồi sao?"

"Hết giận là do thầy Trì độ lượng. Đáng lẽ ra tôi không nên làm cậu tức giận như vậy."

Nếu chuyện này xảy ra với Kỷ Khiêm, hắn thấy cũng không có vấn đề gì. Nhưng Kỷ Khiêm biết rất rõ, Trì Kha là Trì Kha, không phải ai khác, không thể ích kỷ lấy mình làm thước đo để phán xét người khác.

Hắn hiểu vì sao Trì Kha lại tức giận, và cũng rất thành khẩn khi xin lỗi:

"Để tôi chịu trách nhiệm được không?"

Trì Kha vốn muốn tranh thủ sửa nốt phần văn bản cuối, nhưng Kỷ Khiêm cứ ngồi sát bên chân, khiến anh không tài nào tập trung được.

Thế là anh buông laptop sang một bên:

"Anh muốn chịu trách nhiệm thế nào?"

Kỷ Khiêm ra vẻ thần bí, lấy từ túi ra một chiếc USB.

"Chuyện hồi sáng, tôi đã hỏi kỹ bên Lãnh Vân Đình. Trong đây có toàn bộ thông tin về Vệ Nhất Kỳ và công ty quản lý của cậu ta, tài liệu đội ngũ nhiếp ảnh gia, lý lịch bên nhà đầu tư, và toàn bộ video giám sát trong bể bơi hôm nay. Vệ Nhất Kỳ đúng là không đẩy Hứa Nhạc Miên. Tôi cũng đã nói rõ với Lãnh tổng rồi, ý của cậu ta là bất kể sự thật thế nào, vì Vệ Nhất Kỳ đã khiến Hứa Nhạc Miên uất ức, nên phải bị cấm sóng. Nếu cậu muốn theo hướng này, tôi đã chuẩn bị sẵn các nền tảng truyền thông và danh sách liên hệ giúp cậu. Còn nếu cậu muốn Lãnh tổng từ bỏ ý định này, thì tôi cũng đã kết nối sẵn một đội ngũ truyền thông có năng lực để hỗ trợ cậu, rất chuyên nghiệp, hoàn toàn đáng tin."

Trì Kha sững người trong giây lát.

Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng chỉ người trong nghề mới hiểu, để gom đủ những thông tin và mối quan hệ đó tốn bao nhiêu công sức. Hắn đã giúp anh tiết kiệm rất nhiều sức lực.

Một buổi chiều mà làm được ngần ấy việc, chắc hẳn Kỷ Khiêm đã hao tâm tổn sức và nợ ân tình người khác ít nhiều.

Hóa ra ngay từ giây phút kết thúc cuộc gọi video, người này đã bắt đầu nghĩ cách bù đắp rồi.

Thú thật, Trì Kha tưởng kiểu "chịu trách nhiệm" của Kỷ Khiêm sẽ là mua chút đồ ăn, mời đi ăn bữa cơm, anh còn chuẩn bị sẵn tinh thần chiều theo hắn. Ai ngờ lại nhận được món quà lớn như vậy.

"Cậu đang nghĩ: vậy mà anh ta lại không mời mình đi ăn, đúng không?" Kỷ Khiêm cười, "Quà xin lỗi phải chạm đến trái tim cậu thế mới gọi là chịu trách nhiệm. Chứ tôi mời cậu đi ăn thì đó là..."

Đó là thỏa mãn bản thân tôi.

Hắn không nói hết câu.

Bởi vì câu này... hình như có chút nghĩa bóng kỳ lạ.

Không thể nói rõ là chỗ nào kỳ lạ, tóm lại là hơi khó nói ra.

Trì Kha hơi tò mò:

"Anh muốn tôi làm thế nào?"

Kỷ Khiêm cầm chiếc USB:

"Cậu làm gì tôi cũng ủng hộ."

"Dù tôi phớt lờ kết cục của Vệ Nhất Kỳ, anh cũng mặc kệ sao?" Trì Kha hỏi.

"Cậu vốn không có nghĩa vụ phải lo cho cậu ta." Kỷ Khiêm luôn có thể mang đến cho anh những những câu trả lời ngoài dự đoán, "Tôi không biết thư ký Tôn nói gì với cậu, nhưng tôi không muốn cậu bị trói buộc đạo đức. Cậu không liên quan đến chuyện này, kết cục ra sao cũng chẳng liên quan gì đến cậu, nên cậu cứ làm điều mình muốn thôi."

"Cảm ơn." Nét mặt Trì Kha đột nhiên dịu lại, nhận lấy phần "bồi thường" này, "Thứ này rất cần thiết với tôi."

Kỷ Khiêm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm:

"Vậy thì tốt rồi."

Hóa ra hắn cũng căng thẳng.

"Anh sợ tôi không thích à?" Trì Kha đứng dậy, "Yên tâm, tôi nhận quà không kén chọn quà, chỉ kén chọn người."

Kỷ Khiêm mất vài giây để hiểu, rồi cũng đứng lên theo:

"Ý cậu là—"

"Tối anh ăn gì chưa?" Trì Kha hỏi.

Kỷ Khiêm thấy đề tài bị ngắt quãng, hơi tiếc một chút:

"Ăn đại mấy miếng sandwich cho qua bữa rồi."

"Muốn ăn khuya chút không?" Trì Kha đi về phía bếp, "Bệnh viện khai trương lâu như vậy mà chưa có buổi họp toàn thể nhân viên chính thức nào. Ngày mai sẽ là cuộc họp đầu tiên. Là viện trưởng, anh phải chuẩn bị rất nhiều việc, tôi muốn rà soát lại mọi điểm cần nhấn mạnh với anh. Đêm nay chắc anh phải ở lại tới rạng sáng."

Rạng sáng thôi mà, nếu cần tôi thậm chí có thể ngủ lại.

Kỷ Khiêm âm thầm nghĩ, rồi gật đầu:

"Ăn chứ, mình gọi đồ ăn ngoài nhé?"

Trì Kha không trả lời.

Kỷ Khiêm thấy đèn bếp sáng lên, đầu óc trống rỗng:

"Cậu, cậu định... nấu ăn?"

Trì Kha đứng ở cửa bếp, chờ hắn quyết định:

"Muốn thử không? Anh có thể gọi món."

"Muốn!" Mắt Kỷ Khiêm lấp lánh như sao, lập tức dịch chuyển đến bên cạnh anh, "Mì tương đen được không?"

"Ừ." Trì Kha cúi xuống mở tủ lạnh, tiện tay vén lọn tóc rơi trên xương quai xanh ra sau tai. Khi giơ tay lên, để lộ một đoạn eo mảnh, trắng mịn, thon gọn.

Kỷ Khiêm: "!"

Thất lễ rồi thất lễ rồi.

Hắn tự trách mắt mình có thị lực quá tốt, lúng túng cúi đầu:

"Tôi có giúp được gì không?"

Hình như vừa nãy chỉnh nhiệt độ điều hòa hơi cao.

Nóng quá.

"Anh biết nấu ăn không?" Trì Kha hỏi.

Thực sự rất nóng.

Chỉ cần Trì Kha mở miệng nói chuyện với hắn là hắn lại thấy nóng, đến cả hơi thở cũng dồn dập hơn.

Kỷ Khiêm vỗ ngực, cố gắng trấn an trái tim, nhưng không ăn thua, hắn bứt rứt vò đầu bứt tai, thành thật nói: "Không biết."

Vô dụng tới mức đến cả luộc mì cũng không biết

"Vậy thì anh ra ngoài đợi đi." Trì Kha vốn đã không thích có người lượn lờ bên cạnh khi nấu ăn, nghe hắn thẳng thắn thú nhận mình không biết, liền trực tiếp đuổi người:

"Đừng có đứng đây làm vướng víu... Chậc, tóc tai anh sao vậy? Mặt sao đỏ thế kia?"

"Không, tôi không nóng." Kỷ Khiêm trả lời lạc đề, luống cuống xoa tay, cố gắng làm khô lòng bàn tay đang ướt, "Tóc tôi đâu có rối, mặt không đỏ, không thể đỏ! Tôi, tôi giúp cậu rửa khoai tây."

Nói dối trắng trợn, kỳ lạ thật.

Trì Kha không thèm để tâm nữa, không mấy thành thạo mà lấy hai bộ bát đũa ra.

Anh chưa từng mời ai đến nhà ăn cơm mình nấu cả.

Rốt cuộc Kỷ Khiêm có gì mà khiến anh phải phá lệ?

Phiền thật.

Cạch một tiếng.

Trì Kha lạnh lùng cắm con dao thái rau vào thớt.

Phía sau, Kỷ Khiêm chẳng giúp được gì nhưng cũng không chịu đi ra, chỉ biết đứng đó làm nền, run bắn một cái.

Chà.

Hắn nghĩ: Cầm dao thái rau thôi mà cũng đẹp trai nữa.

Haizz, phiền thật.

Sắp nóng chết rồi mà sao hắn vẫn muốn dính lấy Trì Kha chứ?

"Câu hỏi đơn giản như vậy mà cậu còn phải suy nghĩ sao?"

Trong căng tin của bệnh viện tư nhân Thánh Hối Gia, hai thực tập sinh đang tranh thủ giờ nghỉ trưa để trò chuyện.

Cô gái phấn khích trút hết cảm xúc lên cậu trai: "Cậu học y cơ mà, gặp tình huống kiểu này đương nhiên phải phân tích từ hiện tượng, từ logic chứ!"

Cậu trai hỏi: "Phân tích thế nào?"

"Dễ thôi." Cô gái giơ một ngón tay lên, bắt đầu đếm, "Cậu thấy tim đập nhanh khi gặp người ta không?"

"Ừm!"

"Có đỏ mặt, người nóng bừng không?"

"Ừm ừm!"

"Có thở gấp không?"

"Ừm ừm ừm!"

"Lòng bàn tay đổ mồ hôi không?"

"Ừm ừm ừm ừm!"

"Có khao khát được tiếp xúc cơ thể không?"

"Ừm ừm ừm ừm ừm!"

"Thế thì khỏi nghi ngờ, nhắm mắt mà làm đi, cậu yêu người ta rồi!"

"Phụt— khụ! Khụ khụ!"

"Ối! Viện trưởng? Có phải chúng em nói to quá làm phiền anh rồi không?"

Hai người nói chuyện hăng say quá, giờ mới phát hiện ra có lãnh đạo đang ngồi bên cạnh.

Kỷ Khiêm lắc đầu, tao nhã lau khóe miệng, cứ như thể người vừa phun nước không phải mình: "Không cẩn thận nghe được hai người nói chuyện, ngại quá."

Tùy tiện chọn một chỗ ngồi, không ngờ lại nghe được chuyện tình cảm của người khác, cái vận may này cũng vô địch thật.

Mà hai người này cũng chẳng hề có ý thức nói nhỏ, giọng vang cả một góc, chắc chẳng bao lâu là cả khoa biết tỏng chuyện tình cảm của cậu chàng rồi.

"Không sao không sao," cậu thực tập sinh xua tay, "Em không sợ mọi người biết đâu ạ."

"Thế thì tốt." Kỷ Khiêm cười tít mắt, "Có phiền nếu tôi hỏi một câu riêng tư không?"

"Viện trưởng cứ hỏi đi ạ." Cậu thực tập sinh ngay lập tức buông đũa, cười toe toét, "Không ngại chút nào ạ."

Kỷ Khiêm không phải kiểu người giữ khoảng cách vì chức vụ, thường xuyên vui vẻ hòa nhập với mọi người.

Nhưng lần trước Trì Kha có nhắc hắn, lãnh đạo vẫn nên giữ một khoảng cách thích hợp với nhân viên, không thì dễ khiến người ta quên mất cả "sự tôn trọng".

Hắn rất biết nghe lời, trước đây ai đi ngang cũng có thể cướp được miếng thịt trong bát hắn, bây giờ mọi người thấy hắn đều cười chào hỏi, gọi một tiếng viện trưởng Kỷ.

Phải nói rằng, ngay cả người có tính cách dễ chịu như Kỷ Khiêm cũng không chịu nổi người không biết ranh giới. Sau khi giữ khoảng cách, mọi thứ trở nên dễ chịu hơn nhiều.

Hắn liếc mắt ra hiệu với cô gái đối diện.

Cô nàng hiểu ý ngay: "Em đi mua ly trà sữa, hai người cứ nói chuyện đi."

Đợi cô nàng rời đi, Kỷ Khiêm mới hạ giọng dè dặt hỏi: "Người khiến cậu đỏ mặt, tim đập nhanh, tay đổ mồ hôi, muốn được cận kề... là nam hay nữ?"

Cậu thực tập sinh suýt nữa bị sặc nước miếng, mặt đỏ như gấc: "Là nữ ạ."

Giọng Kỷ Khiêm càng nhỏ hơn: "Vậy xu hướng tính dục của cậu là..."

"Tất nhiên là nữ rồi ạ!" Thực tập sinh có chút ngại ngùng, "Em là người dị tính."

Kỷ Khiêm gật gù: "Ừ, cảm ơn cậu."

Đối tượng và xu hướng tính dục của cậu ta khớp nhau, suy luận kia hoàn toàn hợp lý. Nhưng tình huống giữa hắn và Trì Kha... thì không áp dụng được logic kiểu đó.

Kỷ Khiêm quay lại chỗ ngồi, không nhịn được, liền nhắn tin cho Trì Kha.

【Kỷ Gatsby vĩ đại: /Chó con ló đầu.jpg/】

【k: ?】

【Kỷ Gatsby vĩ đại: Không có gì.】

【k: ?】

【Kỷ Gatsby vĩ đại: Chỉ là muốn nhắn cho cậu một tin thôi.】

【k: Ừ, làm việc chăm chỉ nhé.】

Kỷ Khiêm lập tức khóa điện thoại, chống cằm ngồi xoay mặt về phía cửa sổ kính sát đất bên cạnh.

Ngón áp út chạm nhẹ vào dái tai, hơi nóng bỏng rát từ đầu ngón tay lan tỏa tới tận trái tim.

Cậu ấy... không bảo mình cút.

Cậu ấy bảo mình làm việc chăm chỉ.

Cậu ấy. Bảo mình. Làm việc chăm chỉ...

Kỷ Khiêm đột nhiên không dám thở.

Bởi vì, âm thanh trong lòng hắn đang quá lớn. Lớn đến mức sắp lộ ra ngoài rồi.

Hôm nay trời u ám, không có nắng.

Trên mặt kính mờ ảo hiện lên bóng dáng phản chiếu của hắn, tuy không nhìn rõ đường nét gương mặt, chỉ thấy được đôi mắt lòe nhòe, nhưng hắn biết, trong con ngươi của cái bóng ấy đang chất chứa một niềm hân hoan ngập tràn.

Ảnh hưởng của Trì Kha đối với hắn, dường như còn nhiều hơn một chút, một chút, một chút... so với tưởng tượng của hắn.

Không đúng.

Là nhiều hơn rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều chút.

Cảm xúc lạ lẫm, nhưng không hề khiến người ta khó chịu.

Thậm chí, mỗi khi cảm giác xa lạ ấy bỗng nhiên ập đến, hắn lại cầm lòng không đặng mà khẽ cong khóe môi.

Nhưng rõ ràng hắn nhớ mình không hề thích ăn đồ ngọt.

"Trợ lý Trì, cười gì vậy?"

Thư ký Tôn dùng khuỷu tay huých nhẹ người đàn ông bên cạnh.

"Không có gì."

Trì Kha cất điện thoại: "Đi thôi, bữa ăn với Vệ Nhất Kỳ sắp bắt đầu rồi. Chúng ta chỉ có một tiếng, một tiếng rưỡi sau còn phải đón Lãnh tổng đi đàm phán hợp tác phim quý tới."

"À à, được, chờ tôi tí, để tôi nhắn cho vợ cái đã. Cả hôm nay chưa nói với cô ấy câu nào, nhớ quá."

Thư ký Tôn vội bước đi, quay đầu gọi: "Trợ lý Trì nhanh— chậc, cậu lại cười? Hôm nay sao thế? Trúng số à?"

"Không."

Trì Kha không kiềm chế cảm xúc nữa, thản nhiên mở cửa lên xe.

"Chỉ đơn giản là tâm trạng tốt thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com