Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Anh đã đoán đúng rồi.

"Muốn làm to chuyện này lên á?"

Người đại diện của Vệ Nhất Kỳ không thể tin được nhìn hai người đàn ông trước mặt.

Hiện tại giữ cho tin tức không lộ ra còn không kịp, mà bọn họ lại còn muốn làm lớn chuyện hơn nữa á?!

"Hai người các anh đang nằm mơ à? Tôi nói cho các người biết, dù Tiểu Kỳ nhà tôi không có ai chống lưng thì cũng là đứa trẻ do một tay tôi chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ để có được danh tiếng như ngày hôm nay. Đừng có được đà lấn tới!"

"Anh bình tĩnh đã." Thư ký Tôn nói, "Bữa ăn hôm nay thật ra là do sếp chúng tôi chỉ đạo, để báo trước với anh một tiếng. Nếu không có gì bất ngờ thì tuần sau, những hợp đồng quảng cáo, hoạt động, tài nguyên phim ảnh của cậu ấy có thể sẽ không còn nữa."

"Mẹ nó... còn cần anh nhắc lại một lần sao?" Người đại diện tức điên, "Bữa cơm này các người đến để sỉ nhục chúng tôi à?"

"Không không không, xin anh hãy nghe tôi giải thích đã, đây là ý định ban đầu của sếp chúng tôi khi bảo chúng tôi mời anh bữa cơm này, chúng tôi cũng chỉ là người làm công ăn lương, mong anh thông cảm."

Sợ người đại diện phát điên tại chỗ, thư ký Tôn khuyên đến khô cả họng.

Trì Kha đẩy tách trà trước mặt qua phía thư ký Tôn, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng Vệ Nhất Kỳ ở bên cạnh: "Muốn cậu làm to chuyện này lên không phải là ý của sếp chúng tôi. Cậu hiểu chứ?"

"Ờm... cũng tạm hiểu." Vệ Nhất Kỳ có cảm giác người này là người tốt, nhưng lại không dám tin hoàn toàn. "Cái 'làm lớn chuyện' mà anh nói, chắc không phải là giúp Hứa Nhạc Miên làm lớn chuyện tôi đẩy cậu ta chứ?"

"Đợi người đại diện của cậu bình tĩnh lại, anh ta sẽ biết phải làm gì."

Trong truyện này, Vệ Nhất Kỳ không thể nói là hoàn toàn vô tội, nhưng cũng chưa đến mức phải bị cấm sóng. Trì Kha đã chịu nói với cậu ta mấy câu như vậy là quá tử tế rồi, nếu nói thêm nữa thì ngược lại sẽ bị cuốn vào những nguy cơ khôn lường.

"Thư ký Tôn," Trì Kha đứng dậy, "Chúng ta đi thôi."

"Ờ, tới ngay!" Thư ký Tôn lập tức đứng dậy, vẫy tay với hai người.

Phòng riêng rất nhanh chỉ còn lại Vệ Nhất Kỳ và người đại diện.

Vệ Nhất Kỳ hỏi: "Anh, anh hiểu ý họ không?"

Người đại diện châm một điếu thuốc, rít mấy hơi thật mạnh: "Không chắc, nhưng tới nước này rồi thì cứ liều một phen, nghe lời họ thử xem. Tối nay cậu livestream thanh minh đi, không được nói nhiều, đừng đụng chạm tới mấy người phía trên. Cho dù cuối cùng có bị cấm sóng thật, thì cũng tranh thủ lúc này kiếm một khoản kha khá. Nổi tiếng nhờ tai tiếng cũng vẫn là nổi tiếng."

"Vâng." Vệ Nhất Kỳ nhún vai, dáng vẻ tùy ý: "Anh ơi, em xin lỗi, lại gây rắc rối cho anh rồi."

"Haiz... là do anh không điều tra kỹ bối cảnh của Hứa Nhạc Miên. Nếu biết sớm, anh đã bảo cậu tránh xa cậu ta rồi." Người đại diện nghiến răng, "Tiểu Kỳ, sau này cậu nhớ kỹ nhé, không sợ mấy kẻ mưu mô giả tạo, chỉ sợ đụng phải kẻ ngu ngốc thật sự."

"Trợ lý Trì, tại sao lại muốn lợi dụng chuyện này để tạo scandal vậy?" Thư ký Tôn ngậm kẹo mút, hỏi.

"Nếu cậu ta nhờ tai tiếng mà nổi tiếng thì chẳng phải sẽ làm tăng khối lượng công việc cho chúng ta à? Tuy nói là rồi cậu ta sẽ bị mắng chửi khắp nơi, nhưng nếu cấm sóng rùm beng như vậy, cư dân mạng kiểu gì cũng bắt đầu nghi ngờ chúng ta nhúng tay vào. Đến lúc đó, nếu thuyết âm mưu nổi lên, có khi còn làm lộ tên Chấn Đình ra ngoài ánh sáng, ảnh hưởng đến danh tiếng tập đoàn. Mà như vậy thì chủ tịch chắc chắn sẽ bắt chúng ta làm con dê thế tội."

"Đó chính là hiệu quả mà tôi muốn." Trì Kha bình thản nói. Trải qua một thời gian làm việc chung, anh cũng đã coi thư ký Tôn là người mình có thể tin tưởng, nên lời lẽ cũng cởi mở hơn hẳn. "Anh biết vì sao Lãnh tổng lại coi trọng thiếu gia Hứa không?"

"Đương nhiên, chuyện này ai mà chẳng biết." Thư ký Tôn che miệng, thì thầm: "Vì cậu ta giống cô Tô chứ gì."

Trì Kha gật đầu: "Lãnh tổng tỏ vẻ như công khai theo đuổi, nhưng toàn bộ các khoản mua sắm đều được thực hiện thông qua tài khoản bạn bè, lễ tỏ tình cũng diễn ra riêng tư, chứng tỏ không muốn để chủ tịch biết."

Nhìn từ bên ngoài, có vẻ Lãnh Vân Đình rất cưng chiều Hứa Nhạc Miên, nhưng người thực sự xem cậu ta như thiếu gia thật sự chỉ có nhân viên biệt thự và những người thân tín của tổng giám đốc Tinh Miên Entertainment.

Thậm chí nếu Trì Kha có tát Hứa Nhạc Miên một cái, ngoài việc bị trừ lương, Lãnh Vân Đình sẽ không có bất kỳ biện pháp trừng phạt mang tính thực chất nào, nếu Trì Kha thể hiện tốt, số lương đó cũng nhanh chóng được tăng lại.

"Cho nên, nói khó nghe một chút," Thư ký Tôn dè dặt, "Thiếu gia Hứa hiện tại là... món đồ chơi không thể công khai sao?"

Trì Kha khẽ gật đầu ẩn ý.

Lãnh Vân Đình có thể tiện tay cấm sóng một ngôi sao nhỏ chỉ để dỗ dành Hứa Nhạc Miên.

Nhưng nếu hành động cấm sóng đó không còn là "tiện tay" nữa thì sao?

Ông cụ Lãnh cực kỳ ghét loại con cháu nhà giàu ăn chơi trác táng, Lãnh Vân Đình không thể mạo hiểm bị ông cụ phát hiện để dỗ dành một Hứa Nhạc Miên.

Thế nên, dù cho có là nổi tiếng nhờ tai tiếng, Vệ Nhất Kỳ càng được chú ý, khả năng được bảo toàn càng cao.

Chân tướng sự việc hiện vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng, tẩy trắng là một cuộc chiến dài hơi. Trì Kha vừa rồi đã âm thầm để lại thông tin liên hệ với các mối quan hệ mà Kỷ Khiêm tìm được tại nhà hàng, những người đó đều là những người rất có thực lực, chỉ cần có thời gian, việc tẩy trắng không còn là vấn đề.

Chỉ xem hai người đó có kịp phản ứng lại không thôi.

Thư ký Tôn được anh gợi ý như vậy, đã gần như hiểu rõ vấn đề, chỉ còn một chuyện khiến anh ta không hiểu nổi: "Trợ lý Trì, cậu nói cái cậu thiếu gia Hứa ấy... không phải tôi nói xấu cậu ta đâu nhé, tôi chỉ là suy đoán dựa thực tế thôi."

Trì Kha nhướng mày: "Tôi không có sở thích mách lẻo."

"Ha ha, tất nhiên là tôi tin tưởng nhân phẩm của cậu rồi!" Thư ký Tôn đã muốn nói điều này từ lâu, "Nếu như chuyện ngã xuống nước không phải do Vệ Nhất Kỳ đẩy, thì chính cậu ta phải rõ nhất chứ? Nhưng sau đó dù cậu ta có nói giúp Vệ Nhất Kỳ thật, nhưng cái cách nói đó... Chết tiệt, tôi không biết phải miêu tả thế nào, cứ rất..."

Trì Kha: "Thảo mai?"

"Đúng đúng đúng!" Thư ký Tôn vỗ tay, "Nhưng ngày thường cậu ta đâu có vẻ gì là người mưu mô đâu, còn hay nói giúp chúng ta nữa, cũng không chủ động làm hại người khác, nên tôi cũng không chắc lắm."

Trì Kha khẽ bật cười.

Thư ký Tôn nhạy bén hơn Lãnh Vân Đình nhiều.

Trước kia những đánh giá của Trì Kha về Hứa Nhạc Miên chỉ là phỏng đoán nên không tiện nói ra. Nhưng những chuyện liên tiếp xảy ra mấy ngày nay cho thấy, suy đoán của Trì Kha là chính xác, anh đã nắm được đại khái Hứa Nhạc Miên là loại người gì rồi.

Còn những điểm vẫn chưa lý giải được, vẫn cần phải tìm hiểu thêm.

Thụ chính không phải kiểu người trong sáng đơn thuần, chi tiết này khác xa với thiết lập trong nguyên tác.

Vì đã không còn nhớ kỹ nội dung gốc, chi bằng từ nay về sau cứ dứt khoát gạt bỏ hết những ấn tượng mơ hồ kia, không mang bất kỳ thành kiến gì khi nhìn nhận mọi người nữa.

"Chăm sóc cậu ta là công việc của chúng ta," Trì Kha vỗ vai thư ký Tôn, "Ngoài ra thì cố gắng đừng có quan hệ riêng với cậu ta."

20:00, Vệ Nhất Kỳ đúng giờ livestream.

Bối cảnh phòng livestream là một căn phòng nhỏ được trang trí ấm cúng, ánh đèn dịu nhẹ tạo cảm giác vô cùng thân thiện.

Buổi livestream bất ngờ khiến vô số người đổ vào xem. Những bình luận mắng chửi cậu ta độc ác tràn đến như thủy triều. Mãi một lúc sau, những fan không tin lời đồn mới gia nhập trận chiến.

"Chào mọi người nha, hôm nay livestream chỉ có hai chuyện thôi." Vệ Nhất Kỳ cười tươi rói ngồi trước camera, "Thứ nhất là làm rõ, thứ hai là bán hàng. Mong mọi người ủng hộ nhiệt tình nha~"

Cậu ta cố tình dừng một nhịp. Phần bình luận lập tức càng trở nên náo nhiệt hơn.

Bao nhiêu đồn đoán và kỳ vọng đổ dồn về, lượt xem tăng vọt, chễm chệ trên top 1 bảng xếp hạng livestream.

Cậu ta nói tiếp: "Nếu không hoàn thành nhiệm vụ bán hàng, chắc sếp tôi sẽ không vui đâu. Vậy đi, mình làm chuyện thứ hai trước nhé. Đợi tôi bán hết đồ trong giỏ hàng rồi sẽ kể cho mọi người nghe mấy chuyện drama."

Drama bao giờ cũng hấp dẫn hơn bán hàng.

Vừa nói xong, buổi tối hôm đó Vệ Nhất Kỳ khỏi lo chuyện ế ẩm nữa.

20:30, tất cả sản phẩm trong giỏ hàng của Vệ Nhất Kỳ đã được bán hết, tốc độ nhanh như châu chấu quét đồng.

"Trời ơi, đúng là lần đầu tiên cảm nhận được đãi ngộ của sao hạng A, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn các đại gia đã ủng hộ~"

Suốt nửa tiếng livestream, màn hình ngập trong những bình luận chỉ trích và nghi ngờ. Nhưng phản ứng của Vệ Nhất Kỳ cực kỳ bình thản, như thể không hề nhìn thấy những lời mắng chửi. Có người còn nạp tiền tặng siêu xe chỉ để chửi cậu ta, cậu ta vẫn có thể mặt dày cảm ơn tỉnh bơ: "Cảm ơn đại gia nhé~"

Trì Kha đang xem livestream cũng hơi khâm phục thái độ này.

Với tâm thế như vậy, không lo không thể Đông Sơn tái khởi.

"Rồi, giờ nói về hot search mà mọi người đang quan tâm nha." Vệ Nhất Kỳ ngồi ngả người trên ghế sofa, đi thẳng vào vấn đề, "Tôi không đẩy cậu ta. Nếu tôi có đẩy, thì tôi ra đường bị sét đánh, bị xe đâm chết."

20:40, từ khóa "Vệ Nhất Kỳ livestream" leo top hot search.

20:50, từ khóa "Hứa Nhạc Miên giả tạo" theo sát phía sau, một bộ phận công chúng bắt đầu nghi ngờ về chuyện cậu ta bị đẩy xuống nước.

21:00, từ khóa "Hứa Nhạc Miên Vệ Nhất Kỳ" chiếm vị trí số 1, sự chú ý của dư luận đạt đỉnh điểm.

21:20, tại văn phòng CEO trên tầng cao nhất của Tinh Miên Entertainment, Lãnh Vân Đình nổi trận lôi đình, gọi toàn bộ những người thân tín đã tan ca quay lại công ty.

"Chuyện này là sao hả?!"

Lãnh Vân Đình đập vỡ bình hoa cổ trên bàn: "Trì Kha, tôi hỏi cậu chuyện này là sao hả? Không phải đã bảo cấm sóng cậu ta rồi sao? Giờ thì chuyện gì đang xảy ra đây?!"

"Lãnh tổng, cấm sóng cũng cần có thời gian." Vẻ mặt tức giận của Lãnh Vân Đình khá đáng sợ, Trì Kha không biểu cảm, chắn trước mấy trợ lý thư ký đang run rẩy phía sau, "Nếu muốn hành động mà không để các lãnh đạo tập đoàn và công ty khác nghi ngờ, thì chúng ta cần chuẩn bị kỹ lưỡng. Trước khi điều đó hoàn tất, Vệ Nhất Kỳ vẫn là một ngôi sao có giá trị truyền thông."

"Thế cậu không dự đoán được cậu ta sẽ làm ra những chuyện này à? Sao không chuẩn bị biện pháp ứng phó trước?" Lãnh Vân Đình tiến lên muốn túm lấy cổ áo anh.

Ánh mắt của Trì Kha lạnh hẳn đi, phản xạ cực nhanh lùi lại, tránh cho cổ áo của mình bị giày vò.

Tuy nhiên, vì thân phận chênh lệch, anh vẫn để lại một tay áo cho hắn nắm: "Lãnh tổng, ngài bình tĩnh."

"Bình tĩnh cái con khỉ!" Lãnh Vân Đình dùng sức hất mạnh tay áo anh ra, bị bẽ mặt nên lại càng cáu, "Tất cả cút ra ngoài cho tôi! Trì Kha ở lại!"

Trì Kha nhíu mày, xoa xoa vai.

Đúng là thiếu gia ăn sơn hào hải vị mà lớn lên, sức lực như trâu bò mà toàn dùng vào chuyện đâu đâu.

Nhân viên trong phòng nhìn nhau, lo lắng liếc sang Trì Kha.

Lãnh Vân Đình nổi giận đùng đùng: "Phản rồi hả? Lời tôi nói không ai nghe à? Ai là chủ cái công ty này hả?!"

Mọi người như bừng tỉnh, vội vã rời đi.

Tình đồng nghiệp quan trọng, nhưng bát cơm còn quan trọng hơn.

Chỉ còn thư ký Tôn đứng lại, mãi đến khi Trì Kha kín đáo liếc mắt ra hiệu, anh ta mới tiếc nuối quay người, vừa đi vừa ngoái lại.

"Hừ, trợ lý Trì oai phong ghê nhỉ." Lãnh Vân Đình ném điện thoại cho anh: "Tự cậu xem đi, bây giờ dư luận đang chia làm hai phe, một nửa đang chửi Miên Miên nhà tôi, cậu ta vừa mới khóc lóc ở nhà đó, khóc đến mức tôi phát phiền! Mau xử lý đi!"

Tình hình hiện tại thế nào, Trì Kha rõ hơn ai hết.

Anh lướt lướt điện thoại tượng trưng, nói: "Chuyện này chắc không thể giải quyết ngay được."

"Tôi không cần biết cậu giải quyết thế nào, ít nhất phải dập hot search xuống trước đã, tôi không muốn thấy cậu ta ở nhà khóc lóc nữa, chẳng ra thể thống gì!" Lãnh Vân Đình bực bội: "Đồ giả mạo thì vẫn là đồ giả mạo, cô ấy sẽ không khóc nhiều như thế đâu."

Trì Kha làm như không nghe thấy câu sau: "Vâng, tôi sẽ liên hệ phòng truyền thông dìm hot search xuống."

"Mau lên." Lãnh Vân Đình phất tay đuổi người.

Trước khi đi, Trì Kha hỏi thêm: "Khoản chi từ công ty có thể không kịp phê duyệt. Vậy—"

"Dùng tài khoản tôi." Lãnh Vân Đình giờ không còn bận tâm gì nữa, chỉ muốn dập lửa càng nhanh càng tốt để còn dỗ dành Hứa Nhạc Miên.

Dập một hot search tốn bao nhiêu tiền chứ?

Ông nội chắc... sẽ không phát hiện ra đâu nhỉ?

Lãnh Vân Đình xoa xoa thái dương, sau một trận nổi giận, hắn liền cảm thấy cả người kiệt sức.

Nhưng nghĩ đến việc lát nữa về nhà còn phải giả vờ an ủi Hứa Nhạc Miên, hắn lại thấy nghẹn tim.

Sau vài giây do dự, hắn gửi tin vào nhóm chat ba người với Tư Mã Dật Trần và Lệ Tu Minh.

【Lãnh Vân Đình: Phòng riêng A1 tầng 19, đường Hải Ngạn, đến không?】

【Tư Mã Dật Trần: Nửa tiếng nữa có mặt.】

【Lệ Tu Minh: Không, đang OT.】

Mười giờ tối, toàn bộ hot search liên quan đến vụ việc bị đẩy xuống ngoài top 50, nhiều blogger bôi nhọ Hứa Nhạc Miên cũng đã bị hạn chế tương tác.

Tài liệu trên bàn làm việc đã được sắp xếp gọn gàng, màn hình máy tính cũng đã tắt.

Trì Kha, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, lại không có ý định về nhà, trong tay cầm một tách trà hoa, thong thả thưởng thức.

Ánh đèn dịu nhẹ trong văn phòng khiến ngũ quan của anh trở nên sắc nét và sâu hút.

Đáng lẽ nên uống cà phê.

Nhưng sau vụ hôm qua, khi Kỷ Khiêm đến nhà chỉ trích kệ cà phê của anh suốt một tiếng đồng hồ, Trì Kha giờ cứ nhìn thấy cà phê là nhức đầu, đành uống tạm trà an thần do Kỷ Khiêm tặng.

Mười phút sau, một người đàn ông vạm vỡ đột nhiên xông vào văn phòng, cung kính làm động tác "mời" với anh:

"Cậu Trì, ông cụ Lãnh mời cậu tới nhà tổ."

"Được." Trì Kha đã sớm đoán trước được, đặt tách trà đã uống hết xuống, thong thả đứng dậy, "Vất vả cho anh rồi."

"Không vất vả." Vệ sĩ thái độ vô cùng cung kính, đi phía sau anh, dáng vẻ hết sức bảo vệ.

Đêm nay gió rất lớn, hơi lạnh len lỏi qua khe cửa sổ vào trong phòng.

Trì Kha bước đi rất nhanh, anh mặc một bộ vest cắt may vừa vặn, khoác ngoài chiếc áo khoác dài đến mắt cá chân, vạt áo khẽ bay trong gió.

Nhìn chiếc Bentley đậu phía trước, Trì Kha bỗng có cảm giác như quay lại thời mình bày binh bố trận trên bàn cờ thương trường nhiều năm trước.

Hồi đó, anh như "nghé mới sinh không sợ cọp", dã tâm bừng bừng, đi một bước tính mười bước, rất mệt mỏi, nhưng cũng rất vui.

Thời gian ấy thật khiến người ta hoài niệm.

Trên đường đến cổng lớn công ty TInh Miên Entertainment, hai người bắt gặp Lãnh Vân Đình đang vội vàng chạy tới.

Cậu hai nhà họ Lãnh vốn đang ăn chơi hưởng lạc, lúc này quần áo còn chưa mặc chỉnh tề, tất hai bên lệch màu, ống quần chưa kéo xuống, vẻ mặt hoảng hốt, tiến lên liền muốn túm lấy cánh tay Trì Kha.

"Lãnh tổng." Vệ sĩ lập tức chắn trước người Trì Kha, giọng lạnh băng, "Xin ngài chú ý lễ nghi."

"Tôi biết rồi." Lãnh Vân Đình nghiến răng dừng bước, khi Trì Kha đi qua, hắn thấp giọng nói:

"Cậu biết nên nói với ông nội tôi thế nào rồi chứ?"

Bước chân Trì Kha hơi khựng lại, hỏi lại với vẻ thờ ơ:

"Vậy ngài muốn tôi nói gì?"

Lãnh Vân Đình đột ngột quay đầu nhìn anh.

Rõ ràng là Trì Kha đang hỏi, nhưng không hiểu vì sao lại khiến người ta có cảm giác như... anh đang trêu chó?

Lãnh Vân Đình nhất thời không biết trả lời thế nào.

May sao Trì Kha nhanh chóng đổi giọng, thuận theo mà sửa lời:

"Vâng, tôi hiểu rồi. Ngài cứ yên tâm, tôi biết phải làm sao."

Lãnh Vân Đình đứng nguyên tại chỗ, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Trì Kha lên xe, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an khó tả.

Mẹ kiếp, là ảo giác sao?

Ngay khoảnh khắc vừa rồi, áp lực mà trợ lý riêng của hắn mang lại giống hệt như ông nội hắn, người nắm quyền nhà họ Lãnh.

Trì Kha ngồi ở hàng ghế sau của chiếc Bentley, ánh mắt lặng lẽ dõi theo tòa nhà công ty ngày càng xa khuất qua cửa sổ xe. Toàn thân anh toát ra một vẻ thư thái hiếm thấy.

Bentley đương nhiên là êm hơn mấy chiếc xe con giá chục vạn, tay lái của tài xế chuyên nghiệp cũng không phải loại tài xế taxi bình thường có thể sánh kịp.

Nhưng dù sao cũng không phải Kỷ Khiêm lái, anh vẫn cảm thấy hơi chóng mặt. Anh uể oải dựa vào cửa kính, gắng gượng tinh thần gõ vài dòng tin nhắn.

【k:Vẫn chưa về, đang trên đường đến nhà tổ.】

【Kỷ Gatsby vĩ đại: Ông cụ nhà họ Lãnh? Sao giờ này còn gọi cậu đến?】

【k:Đợi gặp xong tôi sẽ nói cho anh biết.】

【Kỷ Gatsby vĩ đại: Ok, xong việc tôi đến đón cậu nhé?】

【k:Không cần, tối nay chắc phải ở lại qua đêm.】

"Cậu Trì," tài xế dừng xe rất êm ái, "Đã đến rồi."

Trì Kha theo phản xạ "ừ" một tiếng, không động đậy, rất tự nhiên chờ vệ sĩ xuống mở cửa, rồi khẽ gật đầu cảm ơn tài xế.

Nhà tổ là một khu trang viên ở ngoại ô, diện tích rất lớn, lớn đến mức nếu ai không biết có thể lầm tưởng đây là một khu du lịch.

Vệ sĩ đã làm việc ở đây ba năm, đây là lần đầu tiên anh ta đưa vị trợ lý Trì này đến, định nhắc anh không cần tự đi bộ, quay đầu lại thì thấy người ta đã khoanh tay đứng trước cổng lớn, thảnh thơi đợi xe trung chuyển.

Vệ sĩ: "..."

Cái điệu bộ thành thục kia sao cứ thấy giống ông chủ hơn cả ông chủ thật vậy trời?

Trì Kha nhận ra ánh mắt dò xét của anh ta, hơi kiềm chế lại, đứng thẳng, nở một nụ cười lịch thiệp: "Từ đây tới chỗ đó mất bao lâu?"

"Khoảng mười phút." Vệ sĩ đáp. "Cậu Trì có lạnh không?"

Lạnh chứ.

Lãnh đến mức sắp đóng thành băng rồi.

Gió lùa qua khe áo khoác, áo măng tô đen bay phần phật trong gió, trông ngầu muốn xỉu.

Nhưng Trì Kha vẫn giữ nguyên nụ cười: "Không lạnh."

Lần đầu gặp ông cụ Lãnh, trông cũng phải có khí thế một chút.

Lạnh thì đã sao?

Vệ sĩ cũng mặc vest và áo khoác, hít hít mũi, thầm nghĩ "đỉnh thật".

Gió lớn thế này, vậy mà còn chịu đựng giỏi hơn cả mình, đúng là người có bản lĩnh.

Xe trung chuyển cuối cùng cũng đến trước khi hai người đóng băng.

Lên xe rồi, vệ sĩ liền thụt tay vào trong ống tay áo, xoa đi xoa lại cho ấm, lén lút liếc sang bên cạnh, thấy người kia vẫn giữ vẻ điềm nhiên, không hề biểu lộ cảm xúc.

Lần này vệ sĩ thật lòng cảm thán "đỉnh thật".

Thì ra cậu trai này thật sự không sợ lạnh!

Xe trung chuyển từ từ khởi động, chạy dọc theo con đường nhỏ trong trang viên, cảnh đêm nhuốm màu tĩnh lặng và có phần huyền bí. Trì Kha nhân lúc này âm thầm quan sát cảnh vật xung quanh, vẽ một bản đồ trong đầu, tiện thể suy nghĩ trước các kịch bản đối thoại có thể xảy ra.

Xe dừng lại, vệ sĩ không theo vào nữa.

"Ông cụ đang ở tòa nhà chính. Cậu cứ đi thẳng vào thư phòng tầng ba là được. Ông cụ đang đợi cậu ở đó."

"Cảm ơn, anh vất vả rồi."

Tòa nhà chính tráng lệ hệt như một tòa lâu đài cổ trong những phim truyền hình.

Trì Kha nhớ trong kiếp trước từng có một gia tộc hào môn ở Mỹ sở hữu một trang viên, lớn hơn và cũng phồn hoa hơn rất nhiều so với nơi đây, và trang viên đó chỉ là một trong số hàng vạn bất động sản của họ, chắc hẳn đó là một gia tộc còn lớn mạnh hơn nhà họ Lãnh.

Nhớ lại như vậy khiến trong lòng anh có chút định lượng. Bước lên lầu rất bình tĩnh, từng bước vừa ổn định vừa nhẹ nhàng, không nhanh không chậm, đi thẳng đến cuối hành lang tầng ba, giơ tay gõ cửa.

"Vào đi." Giọng người già khàn khàn nhưng đầy uy lực, nghe có chút mơ hồ.

Trì Kha vẫn bình thản, không do dự ấn tay mở cửa.

Cánh cửa tráng lệ từ từ mở ra, một mùi thuốc lá thoang thoảng xộc vào mũi, để lộ toàn cảnh thư phòng.

Một ông lão đức cao vọng trọng ngồi sau bàn làm việc rộng lớn, vai khoác áo choàng dày, tay trái nhẹ nhàng vuốt tẩu thuốc.

Tóc ông đã bạc, nhưng tinh thần vẫn quắc thước, cặp kính hình chữ nhật không viền vắt trên sống mũi cao, ánh mắt hiền từ nhìn vị khách đến.

"Tiểu Kha, lâu rồi không gặp."

Trì Kha khẽ nhướng mày, mỉm cười.

Anh đã đoán đúng rồi.

Người mà nguyên chủ báo ân không phải cậu hai nhà họ Lãnh - Lãnh Vân Đình, mà chính là người cầm quyền tối cao của tập đoàn Chấn Đình - Lãnh Thành Nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com