Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Không được bế cậu ta!

Trì Kha dậy sớm, ăn sáng cùng ông cụ Lãnh.

Kỷ Khiêm vừa mới nhắn tin, anh đã liếc mắt nhìn thấy, ông cụ cũng nhìn thấy, liền lên tiếng trước:

"Trả lời đi, đừng để lỡ chuyện gấp gì. Chỉ là một bữa ăn bình thường thôi, không cần quy củ đến thế."

"Vâng ạ."

Trì Kha hiếm khi chột dạ như vậy, mở khóa điện thoại trả lời những tin nhắn vô thưởng vô phạt của Kỷ Khiêm.

Vị bác sĩ nào đó tối qua còn nói buồn ngủ, vậy mà sáng nay khi Trì Kha mở tin nhắn ra xem, thì phát hiện Kỷ Khiêm đã trả lời về chuyện nhà họ Lãnh vào lúc hơn năm giờ sáng.

Hắn thức trắng đêm à?

"Cháu hợp tác mở bệnh viện với cậu hai nhà họ Kỷ à?" Ông cụ đột nhiên hỏi.

Trì Kha đặt điện thoại xuống, điềm nhiên gật đầu: "Vâng ạ."

Là người tài trợ cho nguyên chủ, việc ông cụ nắm rõ lịch trình của anh là điều hết sức bình thường.

Khi anh quyết định hợp tác với Kỷ Khiêm đã lường trước tình huống này rồi.

Ông cụ có phần bất ngờ: "Ta cứ nghĩ cháu sẽ chột dạ chứ."

"Nếu ngài không cho phép cháu làm những việc này, đáng lẽ ngài đã ngăn cản cháu từ sớm rồi." Trì Kha đổi ly trà nguội bên tay ông cụ, "Cháu còn chưa kịp cảm ơn ngài, việc đàm phán với hệ thống thông tin y tế của Thánh Hối Gia gần đây, may nhờ có ngài giúp đỡ, chúng cháu mới có thể nhanh chóng xác định được hướng hợp tác."

Đừng thấy Kỷ Khiêm tiêu tiền hào phóng như vậy, thực tế tổng ngân sách xây dựng ban đầu của bệnh viện không cao, trong việc quản lý hệ thống thông tin, nếu không thể đưa ra ngân sách lớn thì rất khó đàm phán hợp tác.

Nhưng trong vài bữa cơm tuần trước, việc giao lưu giữa bệnh viện và các đối tác phụ trách đều vô cùng suôn sẻ, lúc đó anh đã đoán là có ai đó nhúng tay vào việc quản lý bệnh viện, sau khi gặp gỡ ông cụ Lãnh vào hôm qua, việc ai đã giúp đỡ, không nói cũng hiểu.

"Chỉ có cháu là lanh lợi." Ông cụ cười nói, "Phải, năm đó ta bồi dưỡng cháu, yêu cầu đưa ra cho cháu là sau khi tốt nghiệp phải làm việc ở Chấn Đình cho đến khi ta chết, còn tương lai ra sao ta không can thiệp. Trong thời gian đó, nếu có ý định khác, chỉ cần không ảnh hưởng đến Chấn Đình, cứ việc phóng tay mà làm."

Rời khỏi nhà tổ, ánh mắt Trì Kha dần lạnh xuống, xoa xoa gò má cứng đờ vì phải cười cả buổi.

Ông cụ biết rõ nhiều chuyện về nguyên chủ như vậy, chắc chắn là có người giám sát. Vậy thì sao có thể không biết gì về tình trạng tinh thần và hoàn cảnh gia đình của nguyên chủ?

Nếu thật sự quý mến "Trì Kha" như những gì ông ta thể hiện ra bên ngoài, sao lại có thể làm ngơ như thế?

Mặc kệ không quan tâm, chẳng qua là đang chơi trò "thử thách" mà những người có tiền thích nhất, kiểm tra xem "thú cưng" được nuôi dưỡng nhất thời này có đạt tiêu chuẩn của mình không.

Nếu "Trì Kha" thật sự qua đời, cùng lắm Lãnh Thành Nghiệp chỉ thở dài một câu: "Đáng tiếc."

Giờ tỏ ra tốt như vậy, chẳng qua là lại thấy anh có giá trị và thú vị, nên muốn chơi thêm chút nữa.

Trì Kha ngồi trên xe, nhìn trang viên dần xa, khẽ "hừ" một tiếng, trong lòng không chút gợn sóng.

Đứa cháu nội được cưng chiều với ông cụ còn có thể có cũng được không có cũng không sao, nói gì đến người ngoài?

Cái gọi là "điều chuyển công tác vào tháng tư", chẳng qua chỉ là chiêu trò "vẽ bánh" của nhà tư bản, cuối cùng có được điều chuyển hay không vẫn phải xem mấy tháng tới anh thể hiện ra sao.

Điểm này thì có thể hiểu được.

Nguyên chủ bao năm qua chưa bao giờ khiến ông cụ hài lòng, bị xét duyệt là chuyện đương nhiên. Có lẽ bệnh viện của Kỷ Khiêm giờ cũng đã lọt vào danh sách "xét duyệt" của ông cụ. Dù là về tình hay về lý, anh cũng phải dốc sức giúp Kỷ Khiêm xây dựng một bệnh viện ra dáng.

Cũng tốt thôi.

Không sợ đề thi khó, chỉ sợ thi nhầm môn.

So với một ông sếp không có năng lực như Lãnh Vân Đình, Trì Kha thà làm việc với một nhà tư bản đầu óc bình thường như ông cụ còn hơn.

Chân tình là thứ hiếm thấy nhất trong xã hội này, ai cũng chỉ cần thứ mình muốn, anh chỉ muốn giúp nguyên chủ trả hết nợ ân tình, lười tìm hiểu tâm lý của Lãnh Thành Nghiệp.

Ông cụ bảo anh làm gì, anh cứ làm đó, dù sao bản thân anh cũng rất hứng thú.

Từ tối qua đến sáng nay, chỉ vỏn vẹn mười mấy tiếng đồng hồ, giá trị và sự thú vị của "Trì Kha" trong lòng ông cụ đã có thể sánh ngang với hai đứa cháu nội ruột thịt. Đối phương hứa hẹn muốn làm "hậu thuẫn" cho anh, thế là đủ rồi.

Anh đã quá quen với đấu trường danh vọng, nơi phân chia giai cấp rõ ràng, mỗi người đều tranh giành lợi ích tối đa, không thể nói đúng sai, không ích kỷ mới là chuyện lạ.

...Thế nên, những người như Kỷ Khiêm lại càng hiếm có.

Anh mở bàn tay trái, nhìn đầu ngón út bị bỏng nhẹ lúc ăn sáng, bất lực cau mày.

Cũng không ngờ, "sinh vật quý hiếm" như vậy lại đụng trúng kẻ xui xẻo như anh.

Chẳng trách mọi người đều nói vận may có định luật bảo toàn.

"Thưa cậu, điểm đến của chúng ta là tòa nhà Tinh Miên Entertainment đúng không ạ?"

Tài xế tranh thủ lúc đèn đỏ ở ngã tư để xác nhận lần nữa.

Trước khi Trì Kha "ừm" một tiếng, điện thoại kêu lên.

Người say xe càng nhìn điện thoại càng chóng mặt, bình thường đang đi trên đường, đừng nói tin nhắn của cấp trên, có là tỷ phú thế giới chuyển khoản cho anh một triệu đô, anh cũng lười nhận.

Ngẩng lên nhìn thấy đèn đỏ còn 99+ giây, Trì Kha mới ung dung mở điện thoại ra xem.

【Lãnh tổng: Hôm nay tôi không đi làm.】

【k: Ngài đang ở đâu?】

【Lãnh tổng: Ý.】

【k: Đi công tác?】

【Lãnh tổng: Liên quan cái quái gì đến cậu?】

Lãnh Vân Đình tưởng người khác muốn quan tâm hắn lắm à?

Đang bực mình, thì số liên lạc mới thêm vào cũng gửi tin tới.

【Ông cụ Lãnh: À đúng rồi, sáng nay ta quên hỏi cháu, lễ nghi năm ngoái ta bắt Vân Đình học đến đâu rồi?】

Lãnh Vân Đình đi Mỹ từ cấp ba, không có người lớn quản lý, tính khí ngông nghênh kiểu "ông đây là nhất" ngày càng nặng.

Trì Kha trực tiếp chụp màn hình gửi lại.

【k: Hiện tại xem ra quy tắc xã hội chưa đủ sức giết chết ý chí tự do của ngài ấy.】

【Ông cụ Lãnh: Haiz.】

【Ông cụ Lãnh: Ta đã bảo cháu bình thường đừng tỏ ra nhún nhường như vậy, cháu xem, chiều nó thành ra thế này!】

Trì Kha thầm nghĩ: Sau này sẽ không thế nữa.

Không đánh chết hắn là do tôi tuân thủ pháp luật.

【k: Lãnh tổng, tôi hơi muốn nghỉ việc rồi.】

Nguyên chủ thực sự không nhận thức được tầm quan trọng của mình, rõ ràng là Lãnh Vân Đình cần "trợ lý Trì", hắn còn sợ "trợ lý Trì" mất việc hơn cả bản thân "trợ lý Trì".

Một hồi im lặng, Lãnh Vân Đình không còn cool ngầu chảnh chọe nữa.

【Lãnh tổng: Cậu điên à?】

【k: Tôi áp lực quá.】

【Lãnh tổng: Có chút việc thôi mà cũng thấy áp lực?】

【Lãnh tổng: Hôm qua bị ông già mắng, tôi sang Ý để giải sầu.】

【k: Thiếu gia Hứa có biết không?】

【Lãnh tổng: Cứ bảo cậu ta là tôi đi công tác rồi.】

Trì Kha nhớ lại lời dặn của ông cụ Lãnh:

"Bình thường Lãnh Vân Đình chơi bời thế nào ta không quản, nhưng tháng sau là buổi ra mắt sản phẩm gia dụng thông minh của Chấn Đình, cả tập đoàn đã đổ bao công sức vào sự kiện này. Cậu ngôi sao nhỏ kia gần đây nhiều thị phi, bảo Lãnh Vân Đình tránh xa cậu ta ra, đừng để bị chụp được, vào thời điểm quan trọng không thể để xảy ra vấn đề hình ảnh."

À.

Xuyên sách ba tháng, cuối cùng anh vẫn trở về làm nam phụ ác độc.

Anh day thái dương, đọc địa chỉ biệt thự của Lãnh Vân Đình:

"Đổi đường đi chỗ này nhé bác tài, làm phiền rồi."

"Đi công tác? Anh ấy không nói trước với em." Hứa Nhạc Miên thất thần ngồi trên sofa, giọng nghẹn ngào: "Có phải em đã gây phiền phức cho anh Đình rồi không?"

Không.

Theo tin vỉa hè đáng tin cậy, hắn ta vừa hẹn một chàng trai tóc xoăn ở Florence đi xem triển lãm tranh vào ngày mai.

Trì Kha đẩy gọng kính, giọng điệu nước đôi:

"Chuyện này cậu nên hỏi trực tiếp Lãnh tổng. Thiếu gia Hứa, thật ra hôm nay tôi đến đây là có chuyện muốn bàn với cậu, có tiện vào thư phòng nói chuyện không?"

"Đương nhiên đượ... khoan khoan khoan đã.!!"

Hứa Nhạc Miên đột nhiên đỏ bừng cả mặt, chạy vội lên thư phòng tầng hai:

"Trợ lý Trì! Mười phút nữa anh hẵng lên nhé!"

Trì Kha: "..."

Biết chơi thật đấy.

Trì Kha mệt mỏi tháo kính xuống.

Chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy, anh còn là người đã từng xem qua những đoạn 18+ của nguyên tác, phản ứng của Hứa Nhạc Miên ám chỉ điều gì thì khỏi cần nói cũng hiểu.

Ngẩng đầu lên, Trì Kha thấy gương mặt của người quản gia nho nhã, được huấn luyện bài bản cũng mang biểu cảm cực kỳ khó nói.

Nghĩ đến chuyện quản gia và dì Vương đều là nhân viên ở trong biệt thự, anh đột nhiên nảy ra một suy đoán khó tin.

Không đợi anh hỏi, quản gia chủ động mở lời:

"Trợ lý Trì, cậu có thể giới thiệu cho tôi loại tai nghe chống ồn nào chất lượng tốt một chút không?"

Trì Kha: "..."

Hai vị nhân vật chính thật sự không coi nhân viên là người ngoài mà.

"Tôi còn hai cặp mới chưa dùng, lát về tôi sẽ gửi cho ông và dì Vương." Trì Kha gật đầu đầy cảm thông "Mọi người vất vả rồi."

Quản gia cười đến méo xệch:

"Cảm ơn trợ lý Trì."

Khi bốn mắt nhìn nhau im lặng, từ trên lầu vang lên một tiếng hét thất thanh.

"Áaaa!!"

Trì Kha lập tức lên lầu, đứng trước cửa thư phòng gõ cửa:

"Tôi vào được không?"

"Đ...được." Giọng Hứa Nhạc Miên nghẹn lại.

Không chần chừ, Trì Kha đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là cảnh Hứa Nhạc Miên ngã ngồi dưới đất, mắt cá chân đỏ au, sưng vù.

Anh bình tĩnh hít sâu một hơi, vừa đi tới vừa đeo găng tay da màu đen luôn mang theo bên người:

"Sao rồi? Cậu còn đứng dậy được không?"

Hứa Nhạc Miên cắn môi:

"Lúc nãy khi em đặt sách lên giá không cẩn thận nên..."

"Cậu tự đứng dậy được không?" Trì Kha không kiên nhẫn hỏi lại lần nữa: "Tôi không hỏi nguyên nhân."

Hứa Lạc Miên dường như bị dọa sợ, phản ứng chậm một nhịp, nhìn anh với ánh mắt có chút tủi thân và oán trách:

"Đau lắm, chắc không cử động được rồi..."

"Thử đi." Trì Kha đứng bên cạnh, mặt lạnh lùng, "Cảm nhận rồi hẵng nói cho tôi biết có cử động được không."

Bình thường anh không dùng kiểu khẩu khí ra lệnh thế này, nhưng Hứa Lạc Miên không nghe hiểu tiếng người, hơi khách sáo một chút cũng không được, nhất định phải nói rõ ràng cho cậu ta biết phải làm gì.

Hứa Nhạc Miên thử xoay nhẹ mắt cá chân, lập tức la lên đau đớn:

"Á! Đau quá!"

"Được rồi." Trì Kha vừa cầm điện thoại cá nhân gọi, vừa chìa tay ra.

"A lô, bác sĩ Kỷ, tôi có làm phiền anh không?"

"Không sao." Kỷ Khiêm rất bất ngờ khi anh gọi vào lúc này, "Sao vậy? Cậu thấy không khỏe chỗ nào à?"

"Không phải tôi." Trì Kha nắm lấy bàn tay đang rụt rè đưa tới của Hứa Lạc Miên, "Thiếu gia Hứa bị trật mắt cá chân, nhìn có vẻ nghiêm trọng, không biết có gãy xương hay không. Tôi định đưa cậu ấy đến bệnh viện, anh có thể sắp xếp bác sĩ khám giúp không?"

"Được, đến đây đi." Kỷ Khiêm đáp.

"Bây giờ cố gắng đừng cử động chỗ bị thương, đừng để chịu lực. Nếu có xe lăn thì dùng."

"Không có xe lăn." Hứa Nhạc Miên vịn vào anh mà vẫn không đứng dậy được, cứ rên rỉ mãi. Trì Kha hết kiên nhẫn, liếc mắt nhìn đối phương một cái rồi buông tay.

"Cậu ấy ngã xuống đất, đứng dậy hơi khó khăn. Vậy tôi..."

"Không được! Không được bế!!"

Kỷ Khiêm đột ngột nâng cao âm lượng, "Cậu đứng tại chỗ chờ tôi! Nhất định không được bế cậu ta! Biệt thự không còn ai à? Tôi sẽ gọi xe cấp cứu mang cáng đến khiêng đi!!"

Trì Kha dán tai sát điện thoại, bị hét đến giật mình.

Câu "gọi người đến khiêng" còn chưa kịp nói ra thì đã bị nghẹn lại trong cổ.

Đầu của vị bác sĩ này cấu tạo kiểu gì vậy?

Đeo găng tay đỡ Hứa Nhạc Miên đã là giới hạn rồi, anh có điên mới mới bế cậu ta.

Muốn mắng Kỷ Khiêm lắm, mà trước mặt Hứa Nhạc Miên không tiện nổi nóng, anh đành nhẫn nhịn:

"Biết rồi. Tôi sẽ gọi người tới đỡ cậu ấy, nếu tiện thì anh điều một xe cấp cứu đến nhé, làm phiền anh rồi."

"Không phiền đâu, bệnh viện tôi cách đó gần lắm, hôm nay không bận, còn nhiều xe cứu thương chưa có nhiệm vụ, tôi đã cho người đi rồi."

Qua điện thoại, có thể cảm nhận được Kỷ Khiêm rõ ràng đã chột dạ sau khi hét xong:

"Chuyện đó... bế cậu ta thì chân sẽ lủng lẳng đong đưa, không tốt đâu... tôi... tôi không có ý gì khác... à, à... tai cậu có đau không?"

À cái gì mà à?

Làm nũng là kim bài miễn tử chắc?

Trì Kha ý chí sắt đá không thèm nói gì, lạnh lùng mở điện thoại công việc lên, chỉnh âm lượng lớn nhất, điều chỉnh âm lượng tối đa, kề sát vào điện thoại đang gọi rồi nhấn phát bài hát—

"Tôi muốn bay! Về! Phía trước!~ tôi là bông hồng chờ đợi tình~ yêu ~ đến~!"

Kỷ Khiêm: "Xì!!"

Trì Kha nhếch môi cười lạnh:

"Tai anh có đau không?"

Kỷ Khiêm làm bộ hoảng loạn khi bị điếc:

"Cái gì? Cậu nói gì cơ?"

Trì Kha khẽ bật cười.

Lúc anh "phản đòn" đã nhẹ tay lắm rồi.

Hai máy điện thoại sát nhau, nhưng một giây trước khi phát nhạc anh vẫn mềm lòng, dùng ngón tay cái che bớt chỗ truyền âm. Âm lượng chỉ tính là tiếng ồn khó chịu thôi, không đến mức làm đau tai.

Tuy nhiên, người nào đó rất biết điều, biết anh đang giận, phản ứng này là đang cố ý gián tiếp nhận lỗi.

Trì Kha cũng thấy dễ chịu phần nào.

"Được rồi, đừng giả vờ nữa." Anh nói: "Lát nữa gặp"

"Ừm ừm, được." Kỷ Khiêm đáp, nhưng vẫn chưa ngắt máy.

Trì Kha bèn hỏi:

"Còn gì nữa không?"

Kỷ Khiêm cười khẽ, kéo dài giọng, lười biếng gọi:

"Trì Kha~"

Giọng Kỷ Khiêm không trầm thấp như Lãnh Vân Đình, mà trong trẻo, dịu dàng. Nếu sáng sớm vừa mở mắt ra mà nghe được giọng hắn đầu tiên, sẽ có cảm giác cả ngày hôm đó tràn ngập niềm vui.

Lúc Kỷ Khiêm gào thét anh còn chẳng kéo điện thoại ra, mà bây giờ mới chỉ nghe thấy tên mình, Trì Kha đã đưa cổ tay ra xa:

"Nói đi."

Kỷ Khiêm bật cười:

"Chào buổi sáng?"

Trì Kha: "..."

Sáng gửi cả đống tin còn chưa đủ à? Vẫn còn muốn nữa sao?

Anh cạn lời nhắc nhở: "Mười giờ hơn rồi."

Cũng không còn sớm nữa đâu.

Kỷ Khiêm mặc kệ, ngang ngược cãi lý:

"Trời còn sáng, mặt trời chưa lặn thì vẫn tính là sớm."

Trì Kha bất đắc dĩ: "Chào buổi sáng."

Tút—

Điện thoại bất ngờ bị ngắt.

"?"

Trì Kha nghe tiếng tút dài, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com