Chương 29: Những chuyện khác để tôi lo.
Quá giới hạn rồi.
Trong thế giới của người lớn, rượu luôn được xem là chất xúc tác cho cảm xúc và bầu không khí. "Không có rượu thì không vui" dường như đã trở thành một lẽ thường tình trong các cuộc giao lưu xã hội. Ai cũng đi tìm cái cảm giác lâng lâng, chếnh choáng ấy.
Nhưng Trì Kha luôn tránh xa những thứ có thể ảnh hưởng đến tư duy của anh như rượu.
Anh từng chứng kiến quá nhiều cảnh những người say xỉn làm ra hành động mất kiểm soát, bản thân anh chưa từng say bao giờ.
Sau khi kết thúc kỳ thi đại học, anh bắt đầu rèn tửu lượng, nhốt mình trong phòng, một mình uống rất nhiều rượu, chỉ để kiểm tra giới hạn bản thân tới đâu.
Khi trong lòng đã có ước lượng cụ thể, sau này dù không khí có vui vẻ đến mấy, anh cũng không cho phép bản thân uống quá giới hạn.
Cảm giác đầu óc trở nên mơ hồ thật tệ. Ngoài những trường hợp bắt buộc, anh không uống rượu, dù là bạn bè thân thiết đến mấy mời cũng không uống.
Người khác biết thói quen này của anh, nên cũng không bắt ép anh uống, chứ đừng nói đến việc bảo anh đút rượu cho. Những kẻ không biết điều đều đã bị anh loại khỏi vòng tròn xã giao ngay từ đầu.
Vì thế, vòng bạn bè ít ỏi đáng thương trong kiếp trước của anh là những người đã được chọn lọc kỹ càng, những người quá nhiệt tình không chịu nổi sự lạnh nhạt của anh, những người không biết chừng mực không chịu nổi sự từ chối của anh, những kẻ quá ngốc không chịu nổi sự làm ngơ của anh...
Vậy nên, từng người bạn sau này của anh đều có một đặc điểm chung, là thỏa mãn được kỳ vọng của anh về "sự chừng mực".
Cho đến khi Kỷ Khiêm xuất hiện.
Hắn là người đầu tiên dám xin rượu từ tay anh.
Còn muốn anh đút.
Những người bạn thân trước kia của anh cũng hay đút rượu cho nhau kiểu đùa vui, nhưng mọi người đều ngầm hiểu rằng Trì Kha không tham gia.
Chẳng ai dám đưa ra yêu cầu như vậy với anh, cũng chẳng ai biết, anh có thể bao dung với "người của mình" đến mức nào.
Là người đầu tiên phá vỡ tiền lệ, Kỷ Khiêm vượt giới hạn một cách vô tư lự. Không thấy anh đáp lại, hắn còn chủ động kéo tay áo anh.
"Trì Kha, tôi muốn uống."
Đút rượu không phải chuyện hai ba giây là xong. Trì Kha thả lỏng vai và cổ, đổi sang tư thế đứng thoải mái hơn.
Trọng tâm cơ thể anh nghiêng sang một bên, chân còn lại thoải mái gác cạnh, hông đẩy thắt lưng tạo thành một đường cong đẹp mắt, giọng trầm thấp và chậm rãi hỏi:
"Anh biết mình đang nói gì không?"
Kỷ Khiêm có vẻ nôn nóng, lấy dụng cụ mở chai, khui chai rượu trong tay anh: "Biết."
Biết cái quái gì.
Đúng là trai thẳng chưa từng lĩnh giáo thủ đoạn quyến rũ của gay.
Thôi kệ.
Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, coi như thỏa mãn hứng thú nhất thời của hắn vậy.
Trì Kha cụp mắt, từ tốn xắn tay áo sơ mi, tháo đồng hồ trên cổ tay, sợ nó bị ướt vì rượu.
Kỷ Khiêm không tự chủ bị cuốn theo động tác của anh.
"Nhìn cái gì?" Trì Kha đặt đồng hồ xuống, xoay người dựa vào đầu giường cao nửa người, lòng bàn tay xoè ra, "Lại đây."
Kỷ Khiêm dịch người lại gần, chần chừ đặt tay vào tay anh.
Trì Kha: "..."
Anh thở dài, hất tay hắn ra rồi nâng cằm hắn lên: "Anh đúng là chả biết gì cả."
Kỷ Khiêm trợn tròn mắt, hoảng hốt giữ lấy cổ tay anh.
"Cậu, cậu..." Hắn vừa căng thẳng vừa giận dỗi, lắp bắp chất vấn, "Trước đây cậu cũng đút rượu cho người khác kiểu này à?"
Hắn có nghe mấy người bạn học cũ hay chơi trò đút rượu này khi đến câu lạc bộ cao cấp, nhưng hắn nào biết chi tiết cụ thể đâu!
"Chưa từng." Trì Kha đáp. "Buông tay ra, tôi chưa từng đút cho người khác. Lát nữa làm anh đau thì đừng trách."
Lông tơ của Kỷ Khiêm vừa xù lên lại lập tức rủ xuống, vội buông tay, làu bàu với giọng điệu kỳ cục: "Cậu khiêm tốn quá rồi, tay nghề điêu luyện vậy cơ mà."
"Đã bảo là tài năng thiên bẩm mà." Trì Kha tranh thủ lúc hắn định mở miệng, kê chai rượu lên môi hắn, trong lòng thầm nghĩ: Chưa bắt anh quỳ xuống đất đã là tôi bật chế độ thanh thiếu niên rồi đấy.
Cổ chai lạnh ngắt áp lên môi. Kỷ Khiêm theo phản xạ ngậm lấy.
Khoang miệng đột ngột bị đổ đầy rượu tây cay nồng khiến hắn nhíu mắt lại. Kỷ Khiêm vốn không quen mùi cồn, vị cay nồng khiến hắn lập tức muốn lùi lại để nhổ ra.
Nhưng cằm bị giữ chặt, hắn không nhúc nhích nổi, đành nắm lấy đầu gối Trì Kha, lắc lắc nài nỉ.
Trì Kha bật cười khẽ, buông tay, đặt thẳng lại chai rượu.
Kỷ Khiêm lập tức ôm ngực ho sặc sụa, môi vốn đỏ giờ càng thêm rực rỡ.
Với gương mặt này, nếu thiếu gia nhà họ Kỷ "hành nghề" kia chắc ít nhất cũng phải kiếm được sáu con số một đêm nhỉ.
Đôi môi rất đẹp, nếu là người bình thường, chắc đã không kiềm lòng nổi mà hôn lên rồi.
Nhưng Trì Kha không phải người bình thường, nên đã kiềm chế được.
"Còn muốn chơi nữa không?" Anh đặt chai rượu mạnh xuống, vừa hỏi vừa vỗ nhẹ lưng hắn. "Đừng nín thở, ho từ từ thôi."
"Khụ, khụ khụ! Cậu... khụ! Cậu cố tình đấy à?! Khụ khụ..." Kỷ Khiêm ngước mắt đầy uất ức, lông mi ướt rượt như sắp khóc đến nơi.
Trì Kha bật cười: "Thật sự không phải. Tôi không ngờ anh lại..."
... gà đến vậy.
Kỷ Khiêm lập tức như một quả pháo bị châm ngòi: "Cậu nói nốt đi! Tôi làm sao?!"
Trì Kha đang đắn đo không biết nên trêu tiếp hay dừng lại an ủi thì chuông cửa vang lên.
"Anh tự xử lý đi, tủ lạnh mini có đồ uống, uống vài ngụm cho đỡ khó chịu." Trì Kha buông hắn ra, đi về phía phòng khách.
Vừa mở cửa, mùi rượu nồng nặc xộc vào khiến anh khẽ nhíu mày.
"Thưa ngài," Nhân viên pha chế dìu Vệ Nhất Kỳ mềm nhũn như không xương, "Có cần tôi giúp ngài đưa cậu ấy vào không?"
"Để tôi." Trì Kha nắm cổ áo sau của Vệ Nhất Kỳ nhấc lên. "Còn mấy chuyện kia..."
"Đã xong hết rồi ạ." Nhân viên pha chế cung kính: "Rượu quý khách yêu cầu cũng đã được đưa lên rồi ạ."
"Cảm ơn." Trì Kha bảo anh ta đặt lên tủ ở hành lang, rồi mời thêm hai chai nữa, nhân viên pha chế lập tức tươi cười rời đi.
Cửa phòng "cạch" một tiếng đóng lại, đánh thức Vệ Nhất Kỳ đang mơ màng.
Thấy Trì Kha, cậu ta dang tay định nhào tới: "Anh ơi~"
"Chậc." Không biết Kỷ Khiêm đi ra đây từ lúc nào, túm cậu ta nhấc bổng lên khỏi đất, bực mình nói, "Cậu bạn à, gặp ai cùng nhào vào không phải thói quen tốt đâu."
"Ném cậu ta lên sofa đi." Trì Kha lắc cổ tay. "Xem phản ứng thuốc có nghiêm trọng không."
"Nhiệt độ cơ thể ổn. Mấy cái khác phải vào viện kiểm tra kỹ mới biết." Kỷ Khiêm nói. "Tôi đã liên hệ bệnh viện rồi, sẽ có người đến ngay."
"Không phải xe cấp cứu chứ?"
"Tất nhiên là không." Kỷ Khiêm bất lực, "Làm thế thì gây chú ý lắm. Tôi đâu có ngốc."
Trì Kha đi tới, vỗ mặt Vệ Nhất Kỳ: "Tỉnh lại đi, còn ý thức không?"
Vệ Nhất Kỳ mắt mơ màng: "Anh ơi~"
Kỷ Khiêm đang lựa cam trong đĩa trái cây: "Cậu ta còn không nhận ra Lãnh Vân Đình, làm sao có thể nhận ra —"
Vệ Nhất Kỳ: "Anh Trì."
"Phụt."
Kỷ Khiêm bóp nát quả cam trong tay.
"Trong tủ lạnh có nước cam sẵn rồi, không cần làm mấy trò dư thừa đâu." Trì Kha ném bịch khăn ướt vào lòng hắn, rồi rót cho Vệ Nhất Kỳ một cốc nước, "Còn tỉnh táo không?"
Thằng nhóc này vừa bị bỏ thuốc, lại còn bị chuốc rất nhiều rượu.
Cho dù không có thuốc thì cũng say đến độ bất tỉnh nhân sự rồi.
Vệ Nhất Kỳ gật đầu, cố gắng ngồi dậy.
Trì Kha giơ năm ngón tay: "Đây là số mấy?"
Vệ Nhất Kỳ cắn môi dưới, cố "f" một hồi lâu.
Trì Kha thầm nghĩ: Tình hình chưa đến nỗi tệ, không những chưa mất lý trí mà còn biết nói tiếng Anh nữa.
Vệ Nhất Kỳ: "Finger."
"Nằm xuống lại," Trì Kha nói, "Đừng cố ngồi dậy nữa."
Kỷ Khiêm đứng bên cạnh, vui thấy rõ.
"Anh ở lại trông cậu ta, đợi nhân viên y tế đưa người đi rồi liên lạc với tôi."
Trì Kha để lại thẻ phòng, lúc rời đi còn hơi do dự hỏi: "Anh không sao chứ?"
Nếu Vệ Nhất Kỳ thực sự trúng thuốc kích dục thì...
Kỷ Khiêm tự tin cười một cái: "Xin hãy tin vào nhân phẩm và bản lĩnh của tôi."
"Anh cẩn thận đấy." Trì Kha không nói thêm gì nữa.
Anh thật sự rất tò mò, không biết Hứa Nhạc Miên định giải thích đầu đuôi sự việc với Lãnh Vân Đình thế nào.
—
"Con mẹ nó sao em lại xuất hiện ở đây hả?!"
Lãnh Vân Đình siết chặt vai Hứa Nhạc Miên, ép cậu ta vào cửa nhà vệ sinh, sắc mặt âm trầm: "Anh hỏi em, sao em lại xuất hiện ở đây?!"
Hứa Nhạc Miên mắt hoe đỏ: "Anh có tư cách gì mà chất vấn em? Còn anh thì sao? Cậu hai Lãnh, anh bảo với em là tăng ca, anh tăng ca kiểu này hả?"
"Tôi đến đây có việc, còn em thì sao?" Lãnh Vân Đình cười khẩy liên tục, "Em đến nơi này để chơi á? Em đến đây chỉ có thể bị người ta chơi thôi, biết không hả?!"
"Lãnh Vân Đình, anh không phải người!!" Hứa Nhạc Miên gạt mạnh hắn ra, nước mắt trào ra không kiềm được, ướt đẫm cả mặt.
Trái tim Lãnh Vân Đình đột nhiên hơi nhói, mặt vẫn căng cứng, hỏi: "Ai đưa em đến đây?"
Hứa Nhạc Miên khóc không ngừng, liên tục lắc đầu, chỉ cảm thấy như tối nay mình đã rơi vào ác mộng.
Chiều nay Tư Mã Dật Trần nhắn tin mời cậu ra ngoài, cậu không nghĩ gì nhiều, vui vẻ đồng ý.
Ai ngờ sau bữa tối, hắn ta đột nhiên nói muốn dẫn cậu đi chơi.
"Em sẽ thích cho mà xem." Tư Mã Dật Trần dịu dàng quàng khăn lên cổ cậu, lịch thiệp hỏi: "Bạn của anh ai cũng tò mò về em cả, một vũ công cổ điển hàng đầu, lại còn tự mở phòng tranh. Lát nữa bọn anh đến Hồng Thượng ăn tiếp, em thật sự không đi cùng sao?"
Hứa Nhạc Miên có nghe qua về Hồng Thượng. Hồi năm nhất có bạn nữ trong lớp tổ chức sinh nhật ở đó, nhưng cậu không được mời.
Do dự một chút, cậu gật đầu: "Bạn anh... có để ý không?"
"Bọn họ vui còn không kịp nữa là." Tư Mã Dật Trần mỉm cười, khoác áo khoác lên người cậu.
Quả thực đúng như Tư Mã Dật Trần nói, bạn bè hắn rất quan tâm cậu, không ép cậu uống rượu, cũng không ai trêu chọc hay tán tỉnh cậu. Vì vậy, đến khi bắt đầu chơi game, Hứa Nhạc Miên ngại từ chối lời mời của họ, đành mù mờ cầm lấy viên xúc xắc.
Người mới chơi game uống rượu lần đầu thua rất thảm hại. Nhưng những cậu ấm cô chiêu có vẻ cũng không khó chịu gì, chỉ bắt cậu hát một bài, nhảy một điệu là xong.
Cho đến ván cuối cùng của trò "Quốc Vương chỉ định", cậu bốc được lá số 7, bị ra lệnh hôn người số 10 trong một phút. Đến lúc này, Hứa Nhạc Miên mới giật mình nhận ra, tình thế đã đi quá xa.
Cậu cuống cuồng nói mình có bạn trai rồi, sẵn sàng uống rượu thay. Nhưng bên cạnh có người tặc lưỡi không vui: "Không chơi được thì đừng đến chứ, cả tối cứ phải chiều cậu, thật mất hứng."
Tư Mã Dật Trần bênh vực: "Đừng làm khó cậu ấy, cậu ấy là học sinh ngoan."
Người kia bĩu môi đầy chán nản: "Không cùng giới thì đừng có dẫn đến chứ."
Hứa Nhạc Miên rất khó diễn tả cảm xúc của mình sau khi nghe câu nói đó.
Nhục nhã, tức giận, tủi thân...
Đợi đến khi đại não cậu phản ứng lại, cơ thể đã nắm lấy cổ áo Tư Mã Dật Trần, kiễng chân hôn lên.
Tư Mã Dật Trần có vẻ rất bất ngờ, nhưng nhanh chóng đáp lại, vòng tay qua eo cậu và hôn sâu thêm.
Trong tiếng reo hò và cổ vũ xung quanh, Hứa Nhạc Miên dần lấy lại lý trí, mặt tái nhợt, luống cuống đẩy Tư Mã Dật Trần ra.
Tư Mã Dật Trần thuận theo buông cậu ra, nhưng vì chưa đủ một phút, cả hai vẫn bị phạt uống ba ly rượu.
Hứa Nhạc Miên uống xong, hoảng loạn bỏ đi, lảo đảo chạy vào nhà vệ sinh, không ngờ vừa quay đầu đã thấy Lãnh Vân Đình.
Người Lãnh Vân Đình nồng nặc mùi rượu, cùng đủ loại mùi nước hoa hỗn tạp, nhìn là biết đã chơi ở đây rất lâu rồi.
Hứa Nhạc Miên gần như sụp đổ ngay lập tức.
"Anh nói anh chưa bao giờ chơi ở đây, thế giờ anh đang làm gì thế?" Cậu như điên đấm vào ngực Lãnh Vân Đình.
"Đủ rồi!" Lãnh Vân Đình túm lấy cổ tay cậu, tức tối nói: "Tôi đâu làm gì có lỗi với em, giờ em làm ầm lên trước mặt tôi là sao?"
"Anh không có lỗi với em, thế bây giờ là sao?" Hứa Nhạc Miên ra sức giãy giụa, nhưng sức lực hai người chênh lệch quá lớn, cậu hoàn toàn không thoát ra được.
"Bình tĩnh lại đi." Lãnh Vân Đình nâng cằm cậu lên, đột ngột hôn xuống mạnh mẽ.
"Ưm!!" Hứa Nhạc Miên vùng vẫy không ngừng, bị hôn đến mức phát ra tiếng nức nở.
Trì Kha đang nghe lén ở phòng bên cạnh: "..."
Thật sự làm người ta tức chết mà.
Chuyện chỉ cần vài ba câu là có thể giải thích được, vậy mà làm ầm lên tới giờ, đầu đuôi câu chuyện còn chưa nói được rõ ràng.
Chẳng lẽ còn phải để hai người "làm" một trận mới chịu nói chuyện tử tế à?
Trong nhà vệ sinh, hai người hôn nhau đến mức không dứt ra nổi. Khi âm thanh sắp vượt ngưỡng kiểm soát, Trì Kha nhắn tin cho Mạnh Tảo, người đã đợi sẵn. Nhận được thông báo, cô liền cố tình giẫm mạnh gót giày cao gót đi ngang cửa nhà vệ sinh.
Tiếng cộc cộc cộc khiến hai nhân vật trò của vở kịch nực cười bình tĩnh lại, trong không khí chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề.
"Gần đây công ty có chút chuyện, anh nói đi công tác là thật, hôm nay mới về, tới đây là do có tiệc xã giao không từ chối được." Lãnh Vân Đình giải thích nửa thật nửa giả, tuyệt nhiên không đả động tới chuyện vừa hôn người khác.
Nói thật, hắn đã quên béng luôn ngôi sao nhỏ mà nhà đầu tư vừa mới dúi vào lòng mình trông như thế nào.
Dù sao cũng chỉ là gặp dịp thì chơi, hôn một cái thôi, có lên giường đâu mà Hứa Nhạc Miên làm ầm ĩ lên? Mấy chuyện đó Hứa Nhạc Miên không cần biết, biết rồi cũng chỉ chuốc thêm phiền.
"Thật sao?" Hứa Nhạc Miên rúc vào lòng hắn, môi đỏ mọng, ướt át, "Anh Đình, em có thể tin anh không?"
"Chẳng lẽ lại không?" Lãnh Vân Đình nói, "Chúng ta quen nhau lâu vậy rồi, em đã thấy anh từng để mắt đến ai khác chưa? Em đâu phải không biết anh đối xử với em tốt thế nào."
Nói rồi, hắn đưa tay luồn vào trong áo cậu, vuốt ve đầy ám muội.
Trước khi gặp Hứa Nhạc Miên, hắn chưa từng lên giường với ai, cùng lắm chỉ hôn môi hoặc để người ta "ngậm" một chút, thế thì Hứa Nhạc Miên có gì thiệt thòi?
Được hắn cung phụng cho ăn ngon mặc đẹp, nếu như...
Giọng Lãnh Vân Đình bỗng trầm xuống: "Miên Miên, hôm nay ai đưa em tới đây?"
Cơ thể Hứa Nhạc Miên cứng đờ, nước mắt lại tuôn rơi: "Anh Đình..."
Lãnh Vân Đình thấy hơi phiền, nhưng khi nhìn vào đôi mắt kia của Hứa Nhạc Miên, tim hắn lại mềm nhũn, dịu dàng lau nước mắt cho cậu: "Đừng khóc, cục cưng của anh bị ấm ức rồi phải không?"
Hứa Nhạc Miên lắc đầu liên tục: "Chuyện hôm nay em cũng có lỗi. Nếu như em từ chối lời mời của họ..."
Cậu vừa nói vừa nghẹn ngào, không thể thành tiếng: "Xin lỗi anh Đình, em không nên tới đây. Em chỉ nghĩ là đến bữa tiệc này em sẽ quen được vài người bạn tốt, có thể giúp ích cho sự nghiệp của em, như vậy anh sẽ không phải vất vả nữa... xin lỗi..."
Tim Lãnh Vân Đình thắt lại, vô cớ có chút áy náy.
Hóa ra Hứa Nhạc Miên làm vậy là để giảm bớt gánh nặng cho hắn sao?
Khốn kiếp.
Rốt cuộc là ai bắt nạt em ấy?
Lãnh Vân Đình hạ giọng nói: "Anh sẽ đòi lại công bằng cho em."
"Không, là lỗi của em, anh đừng trách người khác được không?" Hứa Nhạc Miên còn dỗ ngược lại hắn, "Em không sao cả."
Lãnh Vân Đình xoa đầu cậu: "Em lên lầu nghỉ trước đi, anh bảo người đưa em về phòng anh. Anh còn chút việc phải xử lý, đợi anh một lát, anh sẽ lên ngay."
Trì Kha nhếch khóe môi, trèo ra khỏi cửa sổ, vòng một vòng rồi giả vờ là vừa vội vã chạy đến, đúng lúc chắn đường hai người chuẩn bị rời đi.
"Lãnh tổng, thiếu gia." Anh nháy mắt ra hiệu với Lãnh Vân Đình, "Cuối cùng cũng tìm được hai người rồi."
"Sao cậu lại đến đây?" Lãnh Vân Đình lập tức hiểu ý, phất tay bảo người phục vụ đưa Hứa Nhạc Miên rời đi.
"Ngài và Vệ Nhất Kỳ bị chụp hình rồi." Trì Kha đi thẳng vào vấn đề, vừa mở miệng đã tuôn lời nói dối, "Ảnh tôi đã ngăn được rồi, sẽ không ảnh hưởng đến danh dự của ngài. Nhân tiện, tôi đã tra thử xem ai đưa thiếu gia Hứa đến đây..."
"Ai?" Lãnh Vân Đình hỏi.
Trì Kha cố làm vẻ nghiêm trọng: "Cậu Tư Mã."
"Mẹ nó!" Lãnh Vân Đình đấm mạnh vào tường, nghiến răng nghiến lợi, "Lần này cậu ta thực sự quá đáng rồi."
Tư Mã Dật Trần trêu đùa một chút thì cũng thôi đi, lại còn dẫn Hứa Nhạc Miên tới cái chỗ như thế này để mọi người cùng nhau trêu chọc cậu ấy, có còn coi hắn là anh em không đấy?
"Cậu ta đâu rồi? Đi rồi à?"
"Không rõ." Trì Kha đưa ra một tờ giấy nhỏ, "Nhưng số phòng thì tôi đã điều tra giúp ngài rồi."
"Đi." Lãnh Vân Đình cầm lấy tờ giấy, xông lên lầu, gõ cửa phòng ầm ĩ.
"Tư Mã Dật Trần! Mở cửa!"
Ổ khóa sau một lúc mới có động tĩnh.
"Cậu hai Lãnh— Đm!"
Wow.
Trì Kha dựa vào khung cửa, thầm khen tuyệt vời.
Phản ứng rất nhanh, mới ló đầu đã ăn đòn rồi.
"Cậu hai Lãnh, mẹ nó mày điên à!" Tư Mã Dật Trần bị đánh rách khóe miệng, nằm dưới đất mắng chửi, "Vì một món đồ chơi mà mày làm đến mức này sao?!"
"Không phải vấn đề đồ chơi hay không," Lãnh Vân Đình nghiêm giọng nói, "Mày đưa cậu ấy ra ngoài rồi bắt nạt cậu ấy trước mặt người khác thì có khác gì đánh thẳng vào mặt tao không?"
"Tao bắt nạt... mẹ nó tao bắt nạt cậu ta lúc nào?!" Tư Mã Dật Trần chỉ cảm thấy ghê tởm trong lòng.
Đệt, Hứa Nhạc Miên tự chủ động hôn hắn, hắn đã không ghét bỏ thì thôi, sao giờ lại thành hắn ta bắt nạt Hứa Nhạc Miên rồi?!
Rõ ràng hắn chỉ muốn đưa người đến xem trò vui của Lãnh Vân Đình và Vệ Nhất Kỳ, thậm chí khi chơi game còn dặn bạn bè đừng gây khó dễ. Người duy nhất kiếm chuyện còn mẹ nó là bạn của cậu hai Lãnh đây đấy nhé!
Tư Mã Dật Trần giận dữ hét: "Ai nói với mày là tao bắt nạt cậu ta? Hứa Nhạc Miên à?"
"Còn cần ai nói sao? Mẹ nó tao mù à? Cậu ấy còn nói đỡ cho mấy người đấy!" Hứa Nhạc Miên đã khóc đến mức đó, Lãnh Vân Đình có mù mới nghĩ bọn họ không bắt nạt người, "Tao cảnh cáo mày, mày chơi đùa thế nào thì tao không quan tâm, nhưng đừng dắt người ra ngoài làm mất mặt tao. Không thì chúng ta không có anh em gì nữa!"
"Đệt."
Tư Mã Dật Trần đầu đau như búa bổ, câu "Cậu ta cưỡng hôn tao" nghẹn đến mức không nói nổi.
Đùa chứ, giờ Lãnh Vân Đình đã tin chắc là hắn kiếm chuyện, nói ra cũng bị cho là ngụy biện thôi.
Chết tiệt, tại sao lại thành ra thế này?
Rõ ràng hắn chỉ muốn xem phản ứng của Hứa Nhạc Miên khi phát hiện Lãnh Vân Đình ngoại tình với kẻ thù không đội trời chung của mình, rồi thừa cơ chen vào, sau đó lại xem biểu cảm của Lãnh Vân Đình khi phát hiện Hứa Nhạc Miên vốn một lòng một dạ với mình lại...
Rốt cuộc đã sai ở chỗ nào?
Nói đi cũng phải nói lại, vì là anh em lâu năm, Lãnh Vân Đình chỉ cho Tư Mã Dật Trần một đấm, sau đó còn tử tế đưa tay kéo hắn dậy.
"Còn chảy máu không? Để tôi bảo Kỷ Khiêm đến khám cho cậu."
"Cút! Ra tay nặng thật đấy, mẹ nó, có gì thì nói đàng hoàng, lần sau cậu mà còn phát điên như vậy là tôi trở mặt thật đấy."
Tư Mã Dật Trần ôm mặt, cau có ngồi xuống, quay đầu phát hiện Trì Kha cũng có mặt, không khỏi nheo mắt lại: "Trợ lý của cậu cũng ở đây à?"
"Ừ." Lãnh Vân Đình vẫn đang chiến tranh lạnh đơn phương với Trì Kha, uể oải đáp: "Sao? Cậu hứng thú với cậu ta à?"
"Đúng là có chút hứng thú." Tư Mã Dật Trần cong môi cười cợt, nhưng thấy Trì Kha cũng cười lại.
...Đệt?
Tư Mã Dật Trần trong lòng nổi lên một trận sởn gai ốc.
"Có hứng thú cũng không cho cậu." Lãnh Vân Đình trợn mắt nhìn Trì Kha, "Cậu ta còn không phục cả tôi nữa là."
"Lãnh tổng nói đùa rồi." Trì Kha mở cửa, nhận túi đá lạnh từ tay phục vụ, đặt lên bàn trà cho hai vị tổng tài dùng, "Hóa ra người tôi thấy dưới lầu đúng là Tư Mã tổng. Ghé thăm muộn thế này, tôi và Lãnh tổng không làm phiền cuộc vui của ngài chứ?"
Anh sắp xếp cho Hứa Nhạc Miên và Lãnh Vân Đình gặp nhau trước, chính là để chỉnh Tư Mã Dật Trần.
Cái miệng kia của Hứa Nhạc Miên, quanh co lòng vòng, nói chẳng rõ ràng, tuyệt kỹ là biến đen thành trắng, chưa chắc đã lừa được người khác, nhưng lừa Lãnh Vân Đình thì dư sức.
Dù không muốn để công thụ chính mở ra tình tiết yêu hận quá sớm, nhưng anh cũng không thể để tên Tư Mã Dật Trần chuyên khuấy nước đục và bỏ thuốc người vô tội nhởn nhơ mãi được.
Bởi vì tên khốn này...
Nhìn vào đôi mắt như thấu rõ mọi điều của Trì Kha, đầu óc Tư Mã Dật Trần vang lên hồi chuông báo động inh ỏi.
Lãnh Vân Đình hỏi: "Cuộc vui gì?"
"Khi ở tầng dưới tôi thấy Tư Mã tổng đang cùng một người khác..." Trì Kha nói nửa chừng lại thôi, "Chắc là không làm phiền ngài chứ?"
Đm!
Thấy rồi sao?!
Trì Kha có biết người đó là Hứa Nhạc Miên không?!
Tư Mã Dật Trần lạnh toát cả người.
Giờ mà để Lãnh Vân Đình biết mình vừa hôn Hứa Nhạc Miên, chẳng phải tiêu đời luôn à?
Trì Kha cười nhẹ hỏi: "Là tiểu thư hay thiếu gia số mấy thế? Cần tôi gọi lên giúp ngài không?"
"Phù——"
Trái tim Tư Mã Dật Trần nặng nề rơi xuống chỗ cũ.
May quá, may quá, may mà chưa bị phát hiện.
"Đệt, cậu đi chơi mà còn kéo theo Miên Miên? Cậu bị điên à?" Lãnh Vân Đình cạn lời, "Đừng làm hư cậu ấy, sự trong sạch là một trong số ít ưu điểm của cậu ấy đấy."
Tư Mã Dật Thần gượng cười: "Ừ, biết rồi."
"Thôi, không làm phiền cuộc vui của cậu nữa." Lãnh Vân Đình đứng dậy, "Trợ lý Trì, đi thôi."
Trì Kha đi theo sau Lãnh Vân Đình, lúc đóng cửa còn để lại một ánh nhìn đầy ẩn ý cho Tư Mã Dật Trần.
Trái tim vừa mới ổn định của Tư Mã Dật Thần lập tức nhảy dựng trở lại, hơi thở đột nhiên dồn dập, căng thẳng đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Mẹ nó, chắc là dạo này thiếu ngủ nên sinh ra ảo giác mất rồi.
Một trợ lý nho nhỏ thôi mà cũng khiến hắn cảm thấy sợ hãi? Hắn điên rồi chắc?
Tư Mã Dật Trần cố ép mình bình tĩnh lại, lấy điện thoại ra gọi:
"Kỷ Tụng," hắn nghiến từng chữ, "Lần sau anh đi họp ở Tinh Miên Entertainment, tiện thể xử lý giúp tôi cái tên trợ lý họ Trì của Lãnh Vân Đình. Chậc, đừng hỏi nhiều, tôi thấy ngứa mắt tên đó từ lâu rồi."
—
"Vậy là cuối cùng cậu vẫn xử lý Tư Mã Dật Trần à?" Kỷ Khiêm ngơ ngác nhìn Trì Kha, "Không phải cậu nói sẽ mặc kệ sao?"
Thuốc trong người Vệ Nhất Kỳ không mạnh lắm, giờ đang truyền dịch ở bệnh viện. Hai người thông báo cho quản lý của cậu ta xong xuôi thì ung dung rời đi.
Lúc này đã thức trắng đêm, cơn buồn ngủ cũng tan biến hết, họ liền ra bờ sông đi dạo giết thời gian.
Trì Kha đút tay túi áo, uể oải nhìn phía chân trời dần hiện lên vệt trắng như bụng cá: "Anh không muốn trả thù à?"
Bước chân Kỷ Khiêm khựng lại: "Sao cậu biết?"
"Kỷ Khiêm," Trì Kha thở dài, "Anh nghĩ mình có thể giấu được tôi điều gì sao?"
Hôm đó ở bệnh viện xảy ra vụ gây rối, lúc nghe thực tập sinh kể lại sự việc, Trì Kha đã thấy không ổn.
Bệnh nhân hôm nay phẫu thuật, con trai lâu ngày không gặp lại đến gây sự, hơn nữa những người nhà khác của bệnh nhân cũng không có mặt... Xác suất có thể xảy ra, nhưng bản thân Trì Kha vốn là người cẩn trọng, vẫn thấy cần điều tra cho chắc.
Sau đó anh bảo Mandy kiểm tra lại camera, quả nhiên thấy tên người nhà gây sự đó đứng trò chuyện hơn một phút với chủ một chiếc Audi trắng trước cổng bệnh viện.
Lần theo manh mối, liền tra đến công ty con dưới trướng của Tư Mã Dật Trần.
"Tư Mã Dật Trần và Kỷ Tụng quen biết nhau." Trì Kha nhẹ nhàng nói ra sự thật mà Kỷ Khiêm đã phải mất nửa tháng mới điều tra ra, "Kỷ Tụng không ưa anh, nên Tư Mã Dật Trần đã giúp hắn ta gây khó dễ cho anh, không cho bệnh viện hoạt động yên ổn. Tôi nói đúng chứ?"
Kỷ Khiêm im lặng.
"Thành thật đi, rõ ràng anh cũng muốn trả đũa mà, còn ra vẻ chẳng sao làm gì." Trì Kha cười khẩy, "Không cần sợ gây rắc rối cho tôi, sau này có chuyện gì thì nói thẳng ra. Cứ làm tốt công việc bác sĩ, làm tốt chức viện trưởng của anh, đặt tâm huyết vào y học mà anh yêu thích, những chuyện khác để tôi lo, chưa đến lượt anh phải nhọc lòng. Tôi đã hứa sẽ giúp anh xây dựng một bệnh viện có thể đứng vững ở thành phố S thì sẽ không nuốt lời."
Khóe mắt Kỷ Khiêm cong lên, rụt cổ lại, nửa gương mặt vùi vào chiếc khăn quàng đã mượn Trì Kha trước đó.
"Lạnh à?" Trì Kha đưa ly sữa nóng chưa uống trong tay qua, "Cầm đi."
Kỷ Khiêm nhận lấy ly, nói khẽ: "Ấm lắm."
Vẫn luôn rất ấm.
Công năng sinh ra nhiệt lượng, thầy giáo vật lý nói không sai.
Tim đập loạn nhịp sinh ra hơi ấm, ấm đến mức mắt cũng muốn "đổ mồ hôi" rồi.
Đã rất rất lâu rồi không có ai nói với Kỷ Khiêm những lời như vậy.
Hoặc nói đúng hơn, trừ người thân, chưa bao giờ có ai nói với hắn rằng: "Hãy cứ làm điều anh thích, những thứ khác không cần lo lắng."
Anh trai từng nói hắn rất giỏi tìm kiếm hạnh phúc, Kỷ Khiêm cảm thấy anh mình nói đúng một nửa.
Bởi vì, chỉ khi may mắn thực sự hiện hữu, người ta mới có thể cảm nhận được những điều tốt đẹp đó.
Trước kia hắn chưa từng nghĩ rằng, việc đi dạo trên đường phố mùa đông lúc năm giờ sáng, lại có thể khiến hạnh phúc trở nên hữu hình.
"Sếp Trì," Kỷ Khiêm dùng cánh tay cọ vào vai Trì Kha, than thở, "Sếp Trì, đi làm mệt quá, cuộc đời khổ quá, tôi không muốn cố gắng nữa..."
Trì Kha thờ ơ trước lời than phiền của hắn: "Anh cũng có thể nằm im không làm gì."
"Nằm im thì không có tiền, sống cũng không yên, lơ là một chút còn tính mạng cũng chẳng còn... Đương nhiên tôi cũng không phải người yếu đuối, chỉ là cần được vỗ về về mặt tinh thần và tâm lý..." Kỷ Khiêm bắt đầu than vãn, ngập ngừng nói: "Nếu sếp Trì bằng lòng ở bên tôi..."
Trì Kha liếc hắn: "Trả bao nhiêu tiền thì làm bấy nhiêu việc, anh không thuê nổi trọn gói tôi đâu, đừng quá tham lam."
"Chậc." Kỷ Khiêm lớn đến chừng này, lần đầu tiên cảm thấy bực bội vì không có tiền. Nhưng khi thấy Trì Kha cố tình đi chậm lại để đợi mình, hắn lại không còn buồn nữa.
"Cậu nói đúng, tôi nên biết đủ là hạnh phúc."
"Trạng thái tốt đấy." Trì Kha khen, "Cứ duy trì nhé."
"Tôi coi như cậu khen thật lòng đấy." Kỷ Khiêm cười vui vẻ, rồi "à" lên một tiếng, kéo tay áo Trì Kha, "Tôi vừa nhớ ra, hôm nay là đêm giao thừa phải không?"
Đúng thật.
Bảo sao sáng nay đường phố thành phố S lại yên tĩnh đến vậy, hóa ra mọi người đều về quê ăn Tết cả rồi.
Trì Kha dừng bước, quay đầu lại, ánh mắt và làn gió sáng sớm cùng lúc ôm lấy Kỷ Khiêm: "Bây giờ đã muốn chúc mừng năm mới rồi sao?"
Kỷ Khiêm bị gió thổi đến choáng váng, lập tức nở nụ cười: "Cậu muốn canh đúng giờ à?"
Trang trọng quá nhỉ?
"Không có nhiều quy tắc như vậy." Trì Kha nói: "Nếu anh muốn nghe, bây giờ cũng được."
Kỷ Khiêm lắc đầu, nhìn thấy tai anh bị gió thổi đỏ bừng, liền tháo khăn quàng ra quấn lên cổ anh: "Có thể để dành trước, rồi ngày mốt hẵng nói với tôi được không?"
Chiếc khăn quàng cổ truyền đến hơi ấm cơ thể của Kỷ Khiêm, mang theo mùi thơm mát của sữa tắm, hiếm khi lại không khiến bệnh sạch sẽ của Trì Kha phát tác.
Anh phối hợp ngẩng cằm lên, để Kỷ Khiêm quàng chặt hơn.
"Có thể hỏi lý do không?"
Hôm đó không phải đêm giao thừa, cũng không phải Tết Nguyên đán, chỉ là một ngày mùng ba Tết bình thường.
"Bí mật." Kỷ Khiêm nháy mắt ranh mãnh, "Cậu có thể dùng bí mật của mình để đổi."
Ra vẻ thần thần bí bí.
Trì Kha khẽ cười, gạt tay hắn ra, không trả lời mà chỉ nói: "Đi thôi, trời sáng rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com