Chương 3: Lần đầu gặp mặt.
Sáng hôm sau, thành phố S vốn đã bị mưa bụi bao phủ suốt bao ngày cuối cùng cũng đón chào một ngày nắng ráo.
Trì Kha thức dậy trước khi mặt trời lên hẳn, buổi sáng anh đã hoàn tất việc làm lại căn cước công dân và thẻ ngân hàng, còn đặt lịch hẹn làm hộ chiếu, visa và khám sức khỏe vào tuần tới.
Đồ đạc của nguyên chủ được anh giữ gìn rất kỹ, có thể không đụng tới thì tuyệt đối không chạm vào, ngoại trừ một thứ buộc phải mượn tạm:
Tiền.
Tập đoàn Chấn Đình là một trong những tập đoàn hàng đầu ở thành phố S, hiện tại người nắm quyền là ông nội của Lãnh Vân Đình, còn bản thân vị tổng tài bá đạo này hiện chỉ sở hữu một công ty điện ảnh và truyền hình trực thuộc tập đoàn.
Trì Kha phát hiện, lương của nguyên chủ được chi trả từ tài khoản của tổng công ty vào ngày mùng 7 hàng tháng, mà từ giờ đến lúc đó còn cả nửa tháng. Trong thời gian đó, anh không có một xu dính túi, ở thành phố S đất chật người đông này thì chẳng biết sống kiểu gì.
Anh chưa đến mức đói chết cũng không vay tiền. Anh mở app ghi chú, nghiêm túc gõ một tờ giấy nợ, rồi rút tạm một ngàn từ thẻ của nguyên chủ.
Tiết kiệm chút chắc cũng đủ sống.
Nghĩ lại cũng thấy thật bi ai. Trì Kha đến giờ vẫn chưa hiểu nổi mình rốt cuộc đã phạm phải thiên điều gì, xuyên sách thì xuyên ai không xuyên, lại xuyên thành trợ lý.
Trên đời này có người thứ hai mang số mệnh nô lệ công việc như anh sao?
Anh lắc đầu, tự hỏi tự đáp trong lòng: Làm sao có thể chứ, đâu phải đi xem mắt, xuyên sách mà cũng có thể thành đôi thành cặp à?
Xui đến mức này chắc chắn là độc nhất vô nhị trên cõi đời rồi.
Sau khi hoàn thành công cuộc "thay đổi hình dạng" trên các loại giấy tờ, Trì Kha trở về nhà nghỉ ngơi một chút.
Hôm qua mệt đến mức đặt lưng xuống là ngủ ngay, chưa kịp lên kế hoạch gì. Giờ mới có một khoảng thời gian yên tĩnh, nhất định phải tranh thủ sắp xếp công việc sắp tới.
Lãnh Vân Đình và Hứa Nhạc Miên sẽ chính thức thành đôi vào đêm giao thừa năm sau.
Trong khoảng thời gian này, nhiệm vụ của anh rất đơn giản: Giúp tổng tài bá đạo theo đuổi tình yêu, giúp Hứa Nhạc Miên giải quyết các loại rắc rối, và giúp tổng tài bá đạo đối phó với người anh trai lạnh lùng, thích cản trở nhân duyên của hắn.
Là ông chủ của một công ty điện ảnh và truyền hình, Lãnh Vân Đình với vẻ ngoài đẹp trai lãng tử có thể coi như đã nửa bước dấn thân vào giới giải trí, khó tránh khỏi việc giao du với đủ loại nam nữ và vướng vào tin đồn.
Đại thiếu gia nhà họ Lãnh từ lâu đã không ưa thói công tử đào hoa của hắn rồi. Nếu biết hắn bỏ bê công việc để đi cua trai, thể nào cũng ra tay hạn chế cả kinh tế lẫn tự do của hắn.
Bề ngoài thì Lãnh Vân Đình tỏ ra hay chống đối ông anh này, chứ thật ra rất sợ đối phương. Ngay cả việc tranh quyền đoạt vị cũng chỉ dám âm thầm mà làm.
Tuy vậy, về sau hắn vẫn giành được quyền lực tối thượng, có được trái tim người thương, danh lợi tình yêu đều viên mãn.
So sánh mà nói, vị đại thiếu gia nhà họ Lãnh – một trong những phản diện chính – rốt cuộc lại chẳng còn chỗ đứng trong nước, phải lủi thủi ra nước ngoài sống buông thả.
Tất nhiên, đó đều là chuyện sau này.
Ở giai đoạn hiện tại, tổng tài bá đạo vẫn chưa đủ lông đủ cánh, gặp anh trai thì chỉ biết ngoan ngoãn cụp đuôi.
Là trợ lý riêng, anh một mặt phải giấu giếm những chuyện tình lăng nhăng trong quá khứ của sếp, không để Hứa Nhạc Miên biết; mặt khác phải giấu giếm sự tồn tại của Hứa Nhạc Miên, không để anh trai sếp biết.
Chắc cũng khá dễ dàng.
Trì Kha trong lòng hơi yên tâm, tạm thời gác lại những chuyện rắc rối của sếp sang một bên.
Thật lòng mà nói, anh hoàn toàn không hứng thú với cặp công thụ chính, ngược lại, anh quan tâm nhất là nguyên chủ. Trong lòng anh, chuyện của nguyên chủ lớn hơn tất cả, kể cả công thụ chính.
Nhưng trái ngược với tuyến tình tiết chi tiết trong nguyên tác, nhân vật "Trì Kha" gần như là một tờ giấy trắng.
Điện thoại công việc của nguyên chủ không có mật khẩu, nhưng ngoài mấy thứ liên quan đến công việc thì trống rỗng. Còn điện thoại cá nhân thì không biết bị vứt ở đâu, có tìm được thì chắc cũng chẳng mở nổi.
Trong căn nhà này, đến cả đồ dùng sinh hoạt còn thiếu trước hụt sau, nói gì đến mấy thứ chứa thông tin cá nhân.
Mọi đường manh mối đều bị cắt đứt, người "em trai" duy nhất được nhắc đến trong di thư cũng liên lạc không được. Việc anh có thể làm lúc này chỉ là chờ đợi.
Trì Kha vò đầu, mặt cau có. Anh cực kỳ ghét cái cảm giác bị động kiểu này.
Anh bắt đầu thấy bồn chồn.
Mà mỗi lần lo lắng là anh lại muốn kiếm việc gì đó để làm.
Thế là một tiếng sau, khi thời gian nghỉ trưa kết thúc, Trì Kha bắt đầu tổng vệ sinh cả căn hộ. Trong lúc đó, anh không may đập cùi chỏ vào thành tường, da bầm tím một mảng.
Nửa tiếng sau, dọn dẹp xong xuôi, anh mở bộ luật Hình sự ra đọc, lại bị mép giấy A4 sắc lẹm rạch một vết vào ngón tay.
Hai tiếng tiếp theo, anh đắm mình đọc tin tức, cập nhật tình hình kinh tế, xu hướng thị trường và biến động cổ phiếu. Lúc điều chỉnh âm lượng, điều khiển từ xa tuột tay, đập vào mũi khiến mũi anh đỏ bừng.
...
Cuối cùng, tám giờ tối, Trì Kha bận rộn cả ngày đã hoàn toàn không còn việc gì để làm.
Có vẻ anh đã quen với việc xui xẻo luôn đeo bám mình. Dù khắp thân đầy thương tích vặt, anh vẫn thản nhiên nằm yên trên giường, bắt đầu lo lắng tiếp.
Cảm giác an toàn.
Anh cần cảm giác an toàn.
Hay là kiếm việc gì làm thêm nhỉ?
Vừa nảy ra ý nghĩ đó, Trì Kha đã vô cảm ngồi bật dậy, vung tay tát "bốp" vào đùi mình.
Chết tiệt, mình đang nghĩ gì vậy? Sa đọa đến mức nào mới nghĩ đến việc làm thêm?
Anh nghĩ: Chẳng lẽ kiếp trước làm công chưa đủ nhiều sao? Sống lại một lần nữa lại muốn làm trâu làm ngựa đến chết? Nhỡ lại đột tử tiếp thì chẳng phải mất mặt đến tận Diêm Vương sao?
Nghĩ thông rồi, Trì Kha lại bình thản nằm xuống.
Sống lại là để thay đổi số phận, không phải để lặp lại bi kịch. Buông thả một chút thì đã sao?
Sống sót chính là cảm giác an toàn lớn nhất rồi. Cùng lắm thì... chết lại một lần nữa thôi, có kinh nghiệm rồi, không sợ.
Anh trở mình, chống một tay lên giường tập chống đẩy, coi như vận động trước khi ngủ, tiện thể dùng tay kia chuyển điện thoại công việc sang chế độ im lặng.
Còn cuộc gọi từ "cha nuôi" vừa nãy?
Ừ, nhân viên trong ngày nghỉ cuối tuần không thấy tin nhắn chẳng phải rất bình thường sao?
Sếp không hỏi thì anh không biết.
Sếp mà hỏi, anh sẽ ngạc nhiên.
Kiếp trước, trước khi ý thức tan rã, anh đã nghĩ: Có gì quan trọng hơn việc ngủ đủ tám tiếng mỗi ngày chứ?
Tâm trí Trì Kha thông suốt, thân tâm sảng khoái, vận động xong tắm rửa sạch sẽ, lần đầu tiên sau mười năm chìm vào giấc ngủ nông vào lúc chín rưỡi tối.
Trong tưởng tượng của anh, đây sẽ là một giấc ngủ ngon lành đến sáng. Không ngờ, vừa qua 0 giờ, một tràng gõ cửa dồn dập đã đánh thức anh.
Giờ này còn ai đến nữa chứ?
Trì Kha cau mày tỉnh dậy, vò tóc một cái, không nói lời nào mà ra mở cửa.
"Trợ..."
Chữ "lý" nghẹn ngay trong cổ họng người tới.
Mẹ ơi!!
Trợ lý nhỏ mới được Lãnh tổng thuê hét lên trong đầu: Không phải sếp nói trợ lý Trì hiền lành dễ tính sao?! Không phải chứ? Cái người mặt lạnh lùng như Diêm Vương này mà gọi là hiền lành hả?!
Hu hu hu hu mẹ ơi ảnh sẽ không đấm con một cái chứ?!
Chân trợ lý run như cầy sấy: "Trợ... Trợ... Trợ..."
Trì Kha: "."
Nếu Trì Kha biết đối phương đang nghĩ gì trong lòng, anh nhất định sẽ vô cùng cạn lời.
Anh là kiểu da trắng xanh, gương mặt gần như không có mỡ thừa, xương hàm rõ nét, mí mắt và môi đều mỏng, ngũ quan sắc sảo, mắt hơi tam bạch một chút, dưới mắt phải còn có một nốt ruồi nhỏ.
Kiểu tướng mạo như vậy rất dễ bị hiểu lầm là người lạnh lùng, khó gần, tính tình khó chịu và có xu hướng chán đời.
...Mặc dù, nói thật ra thì tính anh đúng là không tốt lắm.
Quen bị người ta hiểu nhầm rồi, Trì Kha chỉ khé nhệch cằm, lịch sự hỏi:
"Cậu việc gì không?"
Cậu trợ lý nhỏ:
"Có... có..."
Check it out.
Trì Kha - fan cứng của Phượng Hoàng Truyền Kỳ - tự bổ sung nốt câu rap này trong đầu, đột nhiên thấy hơi buồn cười, khóe môi anh hơi cong lên:
"Có chuyện gì nào?"
Trợ lý nhỏ không nhận ra sự thay đổi biểu cảm tinh tế đó của anh, lắp bắp nói:
"Lãnh tổng gọi điện cho anh không được, bảo em tìm, tìm anh, để anh sắp xếp một công viên giải trí. Bác sĩ nói tâm trạng vui vẻ có lợi cho việc hồi, hồi phục bệnh tình, sáng mai sếp muốn đưa cậu Hứa đi xem, xem diễu hành xe hoa..."
Trì Kha: "?"
Anh ngẩn ra một giây, mở điện thoại, bình tĩnh xác nhận lại:
"Sáng mai? Chủ nhật? Trời mưa? Diễu hành xe hoa?"
Bốn từ này đứng riêng thì không vấn đề gì, nhưng kết hợp lại lại mang một cảm giác hoang đường.
"Đúng vậy thưa trợ lý Trì." Trợ lý nhỏ gật đầu lia lịa, "Tám giờ sáng xuất phát, tám giờ rưỡi có mặt tại cổng công viên. Bây giờ chúng ta cần tới nhà họ Lãnh để gặp thư ký Tôn, xử lý các thủ tục cần thiết cho việc thuê trọn gói."
"......"
Trì Kha hít sâu một hơi, hỏi lại đầy hoài nghi:
"Ý của Lãnh tổng là tôi phải hoàn thành việc bao trọn gói công viên giải trí, hoàn tiền vé cho khách đã đặt trước, và sắp xếp buổi diễu hành xe hoa trong vòng tám tiếng? Lại còn là tăng ca vào Chủ nhật?"
"Đúng vậy, thưa trợ lý Trì." Trợ lý nhỏ lại gật đầu như gà mổ thóc.
"Lãnh tổng nói sẽ tăng lương cho anh."
Tăng lương?
Bao nhiêu tiền mới đủ xứng đáng với công việc 007 này?
Sắc mặt Trì Kha mỗi lúc một u ám, anh chuẩn bị buông ra một tràng xỉa xói bóc phốt chủ nghĩa tư bản độc ác:
"Làm phiền cậu nhắn lại với Lãnh tổng rằng tôi..."
Trợ lý nhỏ: "Mười vạn, thanh toán ngay trong ngày mai, chuyển từ tài khoản công ty."
Trì Kha: "...Tôi sẽ đi làm ngay lập tức, chắc chắn sẽ mang lại kết quả vừa đẹp vừa chỉn chu khiến Lãnh tổng hài lòng."
"Vất vả cho trợ lý Trì rồi." Trợ lý nhỏ thở phào nhẹ nhõm, "Anh mau đi đi, em không đưa anh đến biệt thự được, còn phải tới chỗ tiếp theo."
"Chỗ tiếp theo?" Trì Kha nhướng mày, trong lòng thấy dễ chịu hơn hẳn.
Xem ra mình không cô đơn.
"Vâng." Trợ lý nhỏ cười gượng, "Sáng mai Lãnh tổng còn muốn dẫn theo em gái của cậu Hứa nữa. Nhưng cô Hứa bị bệnh tim, bình thường đều ở phòng chăm sóc đặc biệt. Em phải đi tìm bác sĩ nghĩ cách... ây, chờ chút, em nghe điện thoại."
Cậu ta ôm điện thoại đi xa một đoạn, vừa đi vừa lầm bầm gì đó, xong xuôi thì chạy quay lại.
"Trợ lý Trì," cậu nói, "Lãnh tổng và thư ký Tôn đang ở bệnh viện thăm cô Hứa, thẻ căn cước của Lãnh tổng đang ở chỗ ngài ấy, cần anh lấy về biệt thự. Chúng ta cùng đi qua đó bây giờ nhé."
—
Hiệu suất làm việc của Trì Kha rất cao, chỉ mất năm phút để rửa mặt thay đồ xong xuôi, khoác một chiếc áo phao to sụ cùng chiếc quần jeans chẳng có chút thiết kế nào rồi ra cửa.
Đêm khuya gió lạnh, buổi sáng anh ra ngoài tiện thể ghé chợ đầu mối mua mấy bộ quần áo dày dặn, giờ đúng lúc có dịp dùng.
Thành phố S cũng có những khu như xóm nghèo, ở đó một trăm tệ được bốn món đồ cả áo cả quần. Dù chất vải thô ráp, kiểu dáng bình thường, nhưng giữ ấm tốt, giá cả phải chăng.
Trì Kha đã qua rồi cái tuổi "ăn chơi không sợ mưa rơi".
Đi làm thì phải có dáng vẻ đi làm, sống sót được tới văn phòng đã là giỏi lắm rồi. Mặc xấu tí thì sao? Ngày nào cũng ăn mặc đẹp để làm gì? Để sếp ngắm chắc?
Sếp thấy chướng mắt thì đuổi việc tôi đi.
Nhưng thực ra, quần áo đẹp hay xấu tùy thuộc vào người mặc chúng.
Trợ lý nhỏ len lén nhìn anh, trong lòng cực kỳ thắc mắc: Tại sao có người lại có thể mặc những bộ đồ xấu xí như vậy mà vẫn ra dáng người mẫu?
Nhìn mặt này mà còn chê nổi thì đúng là... chỉ có đồ ngu.
—
"Tôi nói này trợ lý Trì, cậu mặc thế này đi làm còn ra thể thống gì?"
Lãnh Vân Đình vừa thấy anh, lông mày đã nhíu chặt thành chữ "xuyên" (川) rồi, "Mau thay quần áo cho tôi! Lôi thôi lếch thếch, chẳng có tí khí chất của nhân viên tập đoàn Chấn Đình gì cả!"
Trì Kha thu lại ánh mắt đang dừng ở tấm biển "CCU" trước cửa phòng bệnh, nhìn sang ba người đang mặc vest chỉnh tề: Tổng tài, thư ký Tôn, và trợ lý nhỏ.
Mấy người trong giới kinh doanh các người... giữ hình tượng kinh thật đấy.
Anh không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp:
"Nghèo, không mua nổi quần áo."
"Lương dùng hết cho phụ nữ rồi à?" Lãnh Vân Đình mỉa mai xong, hất cằm về phía trợ lý nhỏ: "Đi mua cho trợ lý Trì một bộ vest, phải là loại đắt nhất, đẹp nhất! Mười phút không quay lại thì đừng về nữa!"
Phản xạ đầu tiên của Trì Kha là xác nhận cho chắc:
"Không trừ vào lương của tôi đấy chứ?"
"Cậu nghĩ tôi là hạng người nào?" Lãnh Vân Đình tức nghẹn họng, "Trước đây sao tôi không phát hiện ra cậu mê tiền đến mức này nhỉ? Thẩm mỹ nhan sắc rồi thẩm mỹ hỏng luôn cả đầu óc à?"
Trì Kha nhún vai, không nói gì thêm.
Người đi làm không yêu tiền thì tại sao lại đi làm?
Vì đam mê chắc?
Lãnh Vân Đình trừng mắt lườm anh, quay sang quát to với trợ lý:
"Còn đứng đó làm gì? Đi mua nhanh!"
Trợ lý nhỏ vô cớ gặp họa, mặt mày méo xệch chạy đi. Mười phút sau, trợ lý nhỏ đã quay lại.
Trì Kha: "?"
Phải công nhận, Lãnh Vân Đình đúng là có mắt tuyển người.
Nguyên chủ cần cù thì khỏi nói rồi, cái anh thư ký Tôn này tăng ca giữa đêm mà cũng không hề oán thán, trợ lý nhỏ tùy tiện thuê về lại còn thực sự có thể kiếm được một bộ vest xa xỉ trong vòng mười phút.
Tuyển dụng "trâu ngựa" giỏi thế này, đúng là nhà tư bản trời sinh mà.
Trì Kha vô cùng mừng thầm vì ý chí của mình kiên định, sẽ không dễ dàng bị đồng hóa. Anh nhận lấy túi quần áo, khẽ nói lời xin lỗi:
"Xin lỗi, làm liên luỵ đến cậu rồi."
Trợ lý nhỏ vội xua tay:
"Không có không có, việc của em mà!"
Chàng trai ngốc.
Chắc đến khi bị chèn ép nơi công sở cũng không biết lý do là gì.
Trì Kha thầm ghi nhớ cái bớt nhỏ trên cổ cậu, khẽ gật đầu rồi cầm đồ đi thay.
—
Bộ vest này rất đẹp, đơn giản, lịch sự, kín đáo, nhưng không giữ ấm. Mặc cả bộ trong phòng bệnh viện ấm áp cũng không nóng, nhưng ra ngoài chắc chắn sẽ chết cóng.
Quả nhiên, bọn tư bản ấy làm gì hiểu được nỗi khổ với mong muốn của dân đen.
Trì Kha ôm một bụng oán giận rời khỏi nhà vệ sinh, vừa hay đụng phải Lãnh Vân Đình đang gọi điện thoại trong lối thoát hiểm, giọng nói lớn đến nỗi tay vịn cầu thang cũng hơi rung lên.
"Cái gì?! Không tới được?!" Trên mặt tổng tài bá đạo hiện rõ vẻ thịnh nộ, "Bà nội của con trai của cháu gái của dì của ông cậu nhà anh chết rồi à? Mẹ kiếp, một tuần anh mất đến bảy người thân hả?!"
Ồ hố?
Trì Kha hơi bất ngờ. Xác nhận xong người bên kia là ai, anh cúi đầu đẩy kính, thuận tay che lại khoé môi đang khẽ cong lên.
Thấy chưa? đã nói rồi mà. Người làm công trước sau gì cũng phát điên, bác sĩ riêng cũng không ngoại lệ.
Một tuần mất bảy người thân? Đúng là giỏi bịa chuyện.
Vị bác sĩ họ Kỷ này có vẻ thú vị hơn nhiều so với miêu tả trong truyện.
"Anh bị gì vậy? Bắt tôi coi gia phả nhà anh để chứng minh á? Mẹ kiếp tôi không có hứng thú với gia phả nhà anh!"
Cả ngày đã bực, Lãnh Vân Đình giờ còn gào như sấm sét, "Tôi quan tâm cái mẹ gì đến bà nội của ông nội anh hay ông nội của bà nội anh! Dù có bò từ mộ ra sống lại đi nữa thì đã sao?! Sáng mai tôi phải đi hẹn hò! Hôm nay anh phải kiểm tra lại cho Miên Miên! Cậu ấy sốt tới ba mươi tám độ rồi, không khám thì tôi làm sao yên tâm được?!"
"Tôi không cần biết, trước hai giờ mà không đến biệt thự, tôi sẽ bảo anh trai anh nhốt anh lại, tự liệu mà làm đi!"
Nói xong, Lãnh Vân Đình bực tức dập máy, tiện tay ném chìa khoá xe cho Trì Kha, không thèm quay đầu:
"Cậu đến chỗ thư ký Tôn lấy giấy tờ xong thì về biệt thự, nếu trước hai giờ chưa thấy Kỷ Khiêm thì lập tức gọi cho tôi! Cứ đứng trước cổng mà đợi!"
Nhà họ Kỷ và nhà họ Lãnh đều là gia tộc hào môn danh giá trong thế giới này.
Lãnh Vân Đình và Kỷ Khiêm đều là nhị thiếu gia của gia tộc, lớn lên cùng nhau. Một người thì ngạo mạn trời không sợ đất không ngán, người kia lại điềm đạm, nhẹ nhàng, nhút nhát, kín đáo, tính cách khác nhau một trời một vực.
Nghĩ thế nào thì người sau dễ nói chuyện hơn nhiều.
Trì Kha vốn không thích mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện, nhận lấy chìa khóa liền quay đầu chuồn đi, sợ bị gọi lại thêm lần nữa.
Trước khi ra khỏi cửa, anh nhìn qua cánh cửa kính mờ của phòng CCU, thấy người bệnh duy nhất nằm bên trong, Hứa Vân.
Bên cạnh giường là một đống thiết bị y tế. Chỉ một ánh nhìn thoáng qua, trợ lý Trì đã có thể kết luận: Hứa Vân không thể đi chuyến đi công viên sáng mai được.
Ngày mai đã định sẵn là thế giới riêng ngọt ngào của công thụ rồi.
—
Mới chỉ đến biệt thự của Lãnh Vân Đình lần thứ hai mà Trì Kha đã chán ngán nơi này không kém gì công ty kiếp trước của mình.
Hai giờ sáng mà còn phải đi làm, đúng là chuyện cười thế kỷ.
Nếu không phải vì không đền nổi, anh đã đập nát cái biệt thự này cho hả giận.
Trì Kha tuân theo mệnh lệnh của ông chủ, dựa vào bàn đá trong sân chơi điện thoại, chờ đợi vị Bạch Vô Thường một tuần tham gia bảy đám tang xuất hiện.
Vest thì đẹp nhưng vô dụng. Cái lạnh ban đêm luồn qua lớp vải mỏng, táp thẳng lên da, lạnh đến mức hơi thở cũng lạnh buốt.
Ngón tay anh bắt đầu tê, đành cất điện thoại, khoanh tay giữ ấm.
Trời càng lúc càng tối sầm, thành phố S vừa mới nắng ráo dường như lại sắp đón một trận mưa thu ẩm ướt.
Khu biệt thự cao cấp nơi rìa thành phố vốn yên tĩnh hơn bất kỳ nơi nào khác. Đèn đường nhỏ mờ mờ soi con đường lát gạch. Trong ánh ngược sáng, cảnh trước cổng cũng mơ hồ, khó phân biệt.
"Trợ lý Trì," quản gia họ Ngô mặc vest chỉn chu xuất hiện phía sau, "đang đợi bác sĩ Kỷ à? Sao không vào trong ngồi?"
Trợ lý Trì đã không còn sức để châm biếm chuyện người nhà họ Lãnh lúc nào cũng mặc vest chỉnh tề nữa:
"Lãnh tổng muốn tôi đứng canh ở cửa."
"Lời của cậu chủ đúng là khó làm trái."
Quản gia Ngô tóc bạc phơ, đeo găng tay trắng và kính một mắt, còn để ria mép, dáng người cao ráo, nhìn qua là thấy đúng chuẩn quản gia kiểu mẫu.
Vị quản gia kiểu mẫu cúi đầu:
"Trời lạnh đấy, tôi mang cho cậu một chiếc áo choàng nhé?"
Trì Kha hơi có tính sạch sẽ, thà chịu lạnh cũng không mặc quần áo của người khác, bèn từ chối ý tốt của đối phương:
"Không cần đâu ạ. Tôi khoẻ, chịu lạnh tốt."
Quản gia Ngô cười hiền lành, pha chút ý trêu chọc theo kiểu người lớn:
"Không phải thấy áo choàng xấu mới không mặc chứ? Trợ lý Trì à, người ta làm đẹp vì người mình thích, cậu mặc thế này chẳng giống đang đợi bác sĩ, mà như đợi đi hẹn hò vậy."
"..."
Hẹn hò lúc hai giờ sáng?
Thế thì chuyện yêu đương còn đáng để làm không?
Anh kéo môi cười khan, thuận theo ý ông:
"Bác sĩ mặc blouse trắng chắc chỉnh tề lắm, tôi mà xuề xoà quá thì hơi thất lễ."
Vừa dứt lời, tiếng động cơ gầm rú vang lên từ xa.
Ánh đèn từ siêu xe lao thẳng tới, xé tan vùng sáng mờ dưới chân cổng biệt thự, trải đầy ánh vàng xuống sân xi măng.
...LaFerrari?
Mắt Trì Kha sau cặp kính khẽ nheo lại, có chút không thể tin nổi.
Đêm nay ngoài bác sĩ Kỷ còn ai đến nữa à?
Siêu xe đỏ chói, kiêu căng hết mức. Loại xe này... chẳng hợp với kiểu người như nhị thiếu nhà họ Kỷ tí nào.
Mưa thu dường như sắp đến thật rồi. Trong màn sương mỏng của đêm khuya, gió khẽ nổi, thổi tung một góc không khí mát lạnh trong lành.
Trong khi quản gia Ngô còn chưa kịp phản ứng, một người đàn ông chầm chậm bước xuống xe, một tay đút túi, một tay xoa cổ, thong thả bước về phía họ.
Vì là ngược sáng, Trì Kha lúc đầu không nhìn rõ mặt đối phương.
Chỉ biết rằng... chân người này rất dài, dáng người cực kỳ đẹp, chỉ là cách ăn mặc hơi lạ lùng.
Trời lạnh như vậy, nửa thân trên lại chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ bạc màu, bên dưới mặc quần đùi hoa lòe loẹt ngang gối, chân xỏ đôi dép tông rẻ tiền không biết vớ ở đâu.
Trong đầu Trì Kha không hề đúng lúc mà nghĩ:
Đi dép tông lái xe rất nguy hiểm, người này không chết, chứng tỏ mạng lớn.
Người kia càng lúc càng gần. Cúi gằm đầu, chỉ nhìn đỉnh đầu cũng có thể cảm nhận được vẻ mệt mỏi.
Trì Kha im lặng, quản gia Ngô bên cạnh tự nhiên mở lời trước:
"Bác sĩ Kỷ, lâu rồi không gặp."
Trì Kha: "..."
Ồ, thật sự là bác sĩ riêng của nhà họ Lãnh.
Cơ mà... sao lại trông chả giống gì trong truyện vậy?
Trông chẳng đáng tin chút nào.
"Xin chào?" Trợ lý Trì thử vươn tay, "Tôi là Trì Kha, trợ lý của Lãnh tổng."
"Kỷ Khiêm."
Bác sĩ mệt đến nỗi không ngẩng nổi đầu, chỉ quơ tay trong không trung, mãi một lúc sau mới lề mề nắm lấy tay Trì Kha, nói như người sắp chết:
"Xin lỗi nhé, tôi không đang không khỏe lắm."
Đây là một câu nói đùa đúng lúc.
Thấy có người còn oán khí nặng hơn mình, sắc mặt Trì Kha khá hơn nhiều, hiếm khi cũng đáp lại một câu nói đùa lịch sự:
"Nghĩ tới tiền tăng ca là ổn liền."
"Ha... cảm ơn, tôi sẽ cố."
Bác sĩ cười khẽ, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu.
Khoảng cách chưa đến nửa mét. Khi hai người nhìn vào mắt nhau, Trì Kha thoáng ngây người.
Anh còn thấy rõ đồng tử màu nâu của bác sĩ không hiểu sao khẽ run lên một chút.
Giây tiếp theo, hai bàn tay đang nắm chặt đồng loạt buông ra. Chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt này, đối phương đột nhiên quay đầu chạy ngược lại.
Trì Kha: "?"
Người đàn ông kia lao thẳng về phía xe, cả chiếc siêu xe cũng bị chấn động theo, thân xe nghiêng ngả như thể có bộ phận nào đó bị đập hỏng.
Khi quay lại, hắn đã khoác thêm một chiếc áo khoác gió trắng lịch sự, dài đến đầu gối, che đi chiếc quần đùi hoa thảm họa.
Nếu bỏ qua cẳng chân trần và đôi dép tông, trông cũng giống người đàng hoàng một chút.
Lần này quay lại, vẫn là quãng đường ngắn ngủi hai chục mét đó nhưng tư thế của bác sĩ đã không còn lười nhác nữa. Gót giày đạp gió mà đi, tà áo tung bay, tràn đầy tinh thần.
Nếu Trì Kha không nhìn nhầm, người này chắc chắn vừa toát ra thêm mấy phần phong lưu phóng khoáng.
Đèn pha của chiếc siêu xe màu đỏ đã tắt từ lâu, nhưng mặt đất nơi hắn bước qua không hề tối tăm.
Trong làn gió nhẹ ban đêm, mặt trăng đã lặng lẽ chui ra từ đám mây đen, trì hoãn cơn mưa lạnh đang đến.
Và không biết từ khi nào, nhiệt độ cũng vừa vặn dễ chịu.
"Khụ."
Kỷ Khiêm lần nữa đứng trước mặt Trì Kha, nở một nụ cười rạng rỡ, lại đưa tay ra:
"Xin lỗi, lúc nãy thất lễ rồi.
Chào buổi tối, cậu Trì.
Lần đầu gặp mặt, tôi là Kỷ Khiêm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com