Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Sao cậu chẳng biết chừng mực gì cả?!

Nhà họ Lãnh có truyền thống trong đêm giao thừa sẽ cùng quây quần ăn cơm và thủ tuế.

[Thủ tuế (守岁), còn gọi là gác đêm giao thừa, là một phong tục truyền thống phổ biến trong văn hóa Á Đông. Đây là hành động cả gia đình quây quần bên nhau, cùng thức đến tận thời khắc giao thừa hoặc thậm chí là sáng hôm sau để tiễn năm cũ và đón chào năm mới.]

Trì Kha ngủ bù cả ngày, đêm đến lại đi nhờ chiếc Maybach của Lãnh Vân Đình để về nhà tổ.

"Cậu không về nhà ăn Tết với cha mẹ à?" Lãnh Vân Đình hỏi, "Tôi nhớ cậu có em trai. Nếu muốn, có thể đón nó lên chơi, trang viên rất rộng, đủ chỗ cho gia đình cậu."

"Cảm ơn Lãnh tổng đã quan tâm." Lãnh Vân Đình vốn như vậy, khi vui thì đối xử tốt với cấp dưới, khi không vui thì trút giận lên tất cả mọi người. "Nhưng người nhà tôi khá truyền thống, không đi xa dịp Tết."

Một tuần trước, anh đã gọi điện Trì Viễn Phàm, hỏi có muốn cùng mẹ đến thành phố S đón năm mới không, bên kia chưa đầy nửa ngày đã từ chối, nói rằng rời nhà vào dịp Tết là điều không may mắn.

Lư Lệ Quyên không biết dùng điện thoại thông minh, không hiểu cách nhận tiền, Trì Viễn Phàm còn chưa có điện thoại thông minh. Anh sợ "người cha ruột" chưa từng gặp mặt kia sẽ lừa mất tiền, nên chỉ nhờ người quen ở đó mang một khoản tiền mặt lớn sang, đưa cho họ dưới danh nghĩa của nguyên chủ.

Trì Viễn Phàm là một đứa trẻ thông minh, giúp anh che giấu ở phía bên đó, không để Lư Lệ Quyên nghi ngờ.

"Bảo thủ phong kiến." Lãnh Vân Đình "chậc" một tiếng:

"Năm nay Hứa Nhạc Miên đón mẹ cậu ấy lên thành phố S ăn Tết. Cậu sắp xếp cho cậu ấy ở căn hộ nào nhỉ?"

Hứa Nhạc Miên không có nhà riêng, nhưng vẫn muốn đón mẹ lên ăn Tết. Ở biệt thự thì hơi phô trương, Lãnh Vân Đình bèn bảo Trì Kha chuẩn bị một căn chung cư trống.

Nhắc đến chuyện này, Trì Kha vẫn còn hơi khó chịu: "Dung viên."

Đúng cái chỗ anh đang thuê.

Trong tay Lãnh Vân Đình chỉ có duy nhất căn hộ này không quá giàu sang cũng không quá tồi tàn, phù hợp với yêu cầu của Hứa Nhạc Miên.

Lãnh Vân Đình gật đầu tỏ vẻ đã biết, khi xuống xe, hắn "này" một tiếng với Trì Kha: "Add lại WeChat của tôi đi."

Trì Kha suýt quên luôn chuyện này.

"Còn chưa add lại á?" Anh cố tình hỏi.

WeChat hắn tự xóa, lại còn muốn anh chủ động add lại? Từ trước đến nay, bất kể là trai đẹp hay gái xinh, vô gia cư hay tỷ phú, ai chả chủ động add anh? Cuộc đời này anh chưa từng phải vội vàng add Wechat của ai, ngay cả sếp cũng không ngoại lệ.

Lãnh Vân Đình lạnh lùng "ừm" một tiếng.

"Được, lát nữa tôi xem." Trì Kha miệng nói vậy, nhưng còn chẳng thèm lấy điện thoại ra.

Lãnh Vân Đình cau mày, còn chưa kịp thúc giục, Trì Kha đã chào hỏi quản gia trang viên rồi.

Hắn chẳng mấy vui vẻ gì, thẳng tiến bỏ qua mọi người, huênh hoang đi vào nhà.

Trì Kha hàn huyên với mọi người, chậm hơn hắn một bước, đang định đi vào, thì một chiếc Maybach khác từ từ đến.

Anh dừng bước, nhìn cửa xe mở ra, một người đàn ông có vẻ ngoài giống Lãnh Vân Đình đến hai phần, phong cách ăn mặc cũng y hệt Lãnh Vân Đình bước xuống

Lông mày sắc như kiếm, mắt sáng như sao, sống mũi cao thẳng, vẻ mặt nghiêm nghị, tóc vuốt ngược ra sau, mặc vest cao cấp... Dù là ngoại hình hay cách ăn mặc, đều rất chuẩn phong cách nhà họ Lãnh.

Trì Kha mặt không cảm xúc nghĩ: Phiền thật.

Bản thân anh vốn đã không phân biệt được mặt người, giờ thì hay rồi, sau này hai anh em nhà họ Lãnh cùng xuất hiện thì càng khó phân biệt.

Là một nhân viên làm công ăn lương kiêm nhân vật phụ làm nền, anh không thể thất lễ mà nhìn quá lâu, ngoan ngoãn cùng quản gia lùi sang một bên.

Không ngờ cậu cả Lãnh quét mắt một vòng, lại đi thẳng đến phía anh, lấy ra hai miếng dán giữ nhiệt, không nói lời nào nhét vào tay anh: "Trợ lý Trì, trời lạnh, mau vào đi."

Trì Kha: "?"

Trì Kha im lặng một lúc, vì không muốn làm phức tạp mọi chuyện, không hỏi lý do, trực tiếp chọn tuân theo: "Cảm ơn."

Lãnh Bách Nghiêu lịch lãm gật đầu, vẻ ngoài trầm tĩnh, nhưng thực ra trong lòng đang ngập tràn phiền muộn vì điện thoại trong túi cứ rung bần bật.

Ngồi vào bàn ăn, anh ta mới có thời gian mở chiếc điện thoại đang hoạt động hết công suất ra xem tin nhắn:

【Kỷ Gatsby vĩ đại: Đã đến chưa đã đến chưa đã đến chưa?】

【Kỷ Gatsby vĩ đại: Gặp cậu ấy chưa gặp cậu ấy chưa gặp cậu ấy chưa?】

【Kỷ Gatsby vĩ đại: Cậu ấy có ăn mặc phong phanh không? Hôm qua thức xuyên đêm, sắc mặt cậu ấy còn ổn không? Lãnh Vân Đình có bắt nạt cậu ấy không? Cậu đã đưa miếng dán giữ nhiệt cho cậu ấy chưa?】

【Kỷ Gatsby vĩ đại: Cậu trả lời đi trả lời đi trả lời đi trả lời đi!】

【Kỷ Gatsby vĩ đại: 💣x99+】

Lãnh Bách Nghiêu hít sâu một hơi.

【Lãnh Bách Nghiêu: Đừng ép tôi ép tôi phải gọi 120 vào đêm giao thừa để tống cậu vào bệnh viện tâm thần.】

【Lãnh Bách Nghiêu: Đã đưa miếng dán giữ nhiệt rồi, đừng làm phiền tôi nữa.】

【Kỷ Gatsby vĩ đại: Tay cậu ấy có lạnh không?】

Lãnh Bách Nghiêu hồi tưởng:

【Lãnh Bách Nghiêu: Hình như hơi lạnh.】

【Kỷ Gatsby vĩ đại: Ôi, cậu đúng là chẳng có ý tứ gì cả?! Lịch sự đâu? Phong thái quý ông đâu? Cậu có biết chừng mực không? Sao cậu có thể chạm vào tay cậu ấy!!!】

Lãnh Bách Nghiêu: "..."

Trời ơi, tức đến phát điên.

Anh ta chỉ là lỡ sượt qua một chút xíu khi đưa miếng dán giữ nhiệt thôi mà!

"Anh cả," Lãnh Vân Đình gõ nhẹ lên bàn, "anh đang nhắn tin với ai mà biểu cảm phong phú thế? Ông nội còn ngồi đây, chơi điện thoại lúc ăn cơm là không phải phép đâu?"

Lãnh Bách Nghiêu thầm mắng Kỷ Khiêm một trận, ung dung cất điện thoại: "Nói thế là sao, ông nội không ở đây thì có thể chơi à? Em trai còn có hai bộ mặt nữa sao?"

Lãnh Vân Đình cười như không cười: "Anh cả vẫn thích suy diễn quá mức như vậy."

Lãnh Bách Nghiêu cầm ly cam uống hai ngụm, lười biếng chẳng buồn để ý đến trò cãi vã trẻ con của đối phương.

Lãnh Vân Đình như đấm một cú vào bông, khó chịu liếc qua.

Trì Kha nhìn hành động giữa hai anh em họ, rồi nhìn ông cụ, cả hai đều thấy sự thờ ơ trong mắt đối phương.

Hai anh em này chênh lệch trình độ hơi nhiều đấy.

Lãnh Vân Đình vẫn còn quá trẻ.

Còn không giữ được bình tĩnh thì lấy gì mà đấu với anh trai chứ?

Rõ ràng, ông cụ trong lòng vẫn thiên vị cháu trai nhỏ, thấy không khí gượng gạo, liền trực tiếp mở miệng kết thúc cuộc đối đầu:

"Được rồi, ăn cơm đi, ngày mai tiệc mừng Tết họ hàng bạn bè đều đến, tối nay chỉ toàn người nhà, các cháu trò chuyện với ta chút. Tiểu Kha, lại đây, uống với ta một ly."

Hai anh em nhà họ Lãnh đồng loạt ngẩng đầu nhìn Trì Kha, vẻ ngạc nhiên không che giấu nổi.

Sự thân mật và tin tưởng trong lời nói của ông cụ quá rõ ràng.

Trì Kha điềm nhiên nâng ly, trong lòng thầm mắng một tiếng lão hồ ly.

Lúc này lôi anh ra, chẳng phải là để hai người kia tạm thời chuyển sự chú ý, không tiếp tục cãi nhau nữa sao?

Anh đúng là viên gạch hữu dụng, cần chỗ nào là chuyển qua chỗ đó.

"Cháu kính ngài." Trì Kha hơi đứng dậy, cung kính nhưng không nịnh nọt chạm ly rượu với ông cụ, rồi uống cạn.

Thái độ thản nhiên, khách sáo mà không quá thân mật, tuy không giải thích gì nhiều, nhưng đủ để hai anh em nhà họ Lãnh bên cạnh yên tâm phần nào, thu lại chút ít sự chú ý.

Ông cụ nhìn anh, khóe miệng lướt qua một nụ cười nhàn nhạt như có như không.

"Được rồi, ngồi xuống đi, không cần khách sáo như vậy."

Anh cười rồi ngồi xuống, đóng vai cán cân trong cuộc trò chuyện của ba người, bên nào nói chuyện khiến người khác không biết tiếp lời thế nào thì anh sẽ tiếp lấy, biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ hóa hư không...

Tóm lại, bữa cơm này, bất kể trong lòng mọi người nghĩ gì, ít nhất bề ngoài cũng xem như hoà thuận vui vẻ.

Cuối bữa ăn, ông cụ đặt đũa xuống, từ tốn lau tay, cuối cùng cũng đưa ra ba chuyện chính.

Chuyện chính đầu tiên liên quan đến Trì Kha.

"Tiểu Kha mấy năm nay đi theo Vân Đình, năng lực làm việc ta đã thấy rõ. Dây chuyền sản phẩm sắp ra mắt của Chấn Đình gần đây đang thiếu nhân lực, người ta tin không nhiều, nếu cháu không bận thì thỉnh thoảng đến chỗ ta giúp một tay đi."

Trì Kha đương nhiên là nhận lời ngay, cuối cùng anh cũng có một danh nghĩa để qua lại với ông cụ.

Chuyện chính thứ hai nhắc đến Lãnh Vân Đình.

"Vân Đình, gần đây hình như cháu đang qua lại rất thân thiết với một ngôi sao nhỏ tên là Hứa Nhạc Miên thì phải."

Sắc mặt Lãnh Vân Đình cứng đờ, trầm giọng nói: "Chỉ là chơi bời thôi."

"Mấy năm nay ta không quản cháu, cháu cũng nên chơi đủ rồi." Ông cụ giọng điệu không rõ buồn vui, "Tuổi tác cũng không còn nhỏ, nên tìm người nào đó để ổn định cuộc sống đi."

Lãnh Vân Đình cau mày: "Ông nội, bây giờ cháu chưa có ý định kết hôn."

"Không bắt cháu kết hôn. Nhưng dù là yêu đương thì cũng không thể tùy tiện tìm bừa người nào đó mà yêu được." Giọng ông cụ rất vững vàng, lúc trước còn hoà ái dễ gần, lúc này liền áp lực đè nặng.

Nghe đến chủ đề kết hôn, Lãnh Bách Nghiêu đang xem kịch bên cạnh thầm nghĩ không ổn.

Quả nhiên, ông cụ rất tự nhiên chuyển sang chuyện thứ ba.

"Bách Nghiêu, chuyện xem mắt thế nào rồi?"

Lãnh Bách Nghiêu điềm tĩnh đặt ly rượu xuống: "Chiến tích là thất bại bảy lần liên tiếp."

"Cái gì..." Ông cụ hiếm khi bị nghẹn lời:, "Dạo gần đây chẳng phải chỉ xem mắt có một lần thôi sao?"

"Tính cả lần này là bảy trận thua liên tiếp rồi." Lãnh Bách Nghiêu nhẹ nhàng nói: "Bảy lần xem mắt, chỉ riêng việc bị tạt cà phê vào mặt đã có hai lần."

Ông cụ: "."

Lãnh Vân Đình không chút nương tay châm chọc: "Anh à, em đã nói với anh bao lần là sửa cái tính lạnh lùng khó ưa này của mình đi rồi."

Lãnh Bách Nghiêu nhún vai: "Vẫn hơn cái loại ai cũng có thể 'làm' đấy."

"Em còn trẻ, khí huyết sung mãn là điều dễ hiểu." Lãnh Vân Đình nói: "Cơ thể anh vẫn khoẻ chứ?"

"Tiết chế dục vọng một cách phù hợp giúp đầu óc minh mẫn." Lãnh Bách Nghiêu nói chậm rãi, "Buông thả quá độ dễ sinh suy nhược, thận yếu."

Trì Kha nhấp một ngụm rượu, che đi nụ cười bên môi.

Người không thể trông mặt mà bắt hình dong, cậu cả họ Lãnh này cũng không phải loại đứng đắn gì cho cam.

Đời người làm gì có ai không điên, nhìn vẻ ngoài nghiêm túc thế thôi, biết đâu đã điên âm thầm mấy năm rồi cũng nên.

"Đủ rồi." Ông cụ nhíu mày, "Bách Nghiêu, lần trước ta đã cảnh cáo cháu rồi, chẳng phải ta đã bảo cháu phải thử qua lại với người ta một thời gian sao?"

Lãnh Vân Đình tò mò: "Thiên kim nhà nào vậy?"

"Không liên quan đến cháu." Ông cụ không muốn trả lời.

Lãnh Vân Đình cau mày, định nhắn tin cho anh bảo điều tra, mở WeChat ra mới phát hiện là trợ lý vẫn chưa thêm lại bạn bè.

Hắn nghiến răng nghiến lợi, nuốt giận gửi lại lời mời kết bạn cho Trì Kha, ánh mắt u oán dán chặt lên người anh.

Trì Kha thấy điện thoại sáng lên, cũng cảm nhận được ánh nhìn đó.

Nhưng anh không thèm để ý.

Thật sự nghĩ anh là người dễ tính đến mức đó sao?

"Người ta đang ở nước ngoài, còn chưa kịp qua lại." Lãnh Bách Nghiêu nói: "Nhưng chắc cũng không hợp nhau đâu."

"Sắp về nước rồi, cháu bớt nói linh tinh đi, chưa qua lại sao biết được có hợp hay không?" Ông cụ quyết định luôn, "Sau Tết người ta về, cháu ra sân bay đón đi."

Lãnh Bách Nghiêu thở dài: "Vâng."

Ông cụ: "Đừng đến muộn bữa tiệc tối mai, ngày kia đi với ta đến thăm—"

"Mùng hai cháu có việc." Lãnh Bách Nghiêu ngắt lời, "Hôm đó cháu có kèo đua xe cá cược với người ta."

"Cá cược?" Ông cụ nhìn anh ta đầy nghi ngờ, "Không phải mấy chuyện phạm pháp chứ?"

"Xin ông hãy tin vào đạo đức của cháu." Lãnh Bách Nghiêu cười như không cười nhìn sang em trai đối diện, "Những chuyện như mua dâm, lừa tình, hối lộ... cháu chưa từng đụng tới."

Bàn tay đang cầm ly rượu của Lãnh Vân Đình bỗng nổi gân xanh.

"Anh cả có ý gì?"

"Không có ý gì," Lãnh Bách Nghiêu tao nhã đứng dậy, đặt khăn lau tay xuống: "Ông nội, hôm đó cháu thật sự có hẹn, chỉ là đua xe thôi, cược tiền một chiếc mô tô, còn không đắt bằng một chai rượu tối qua em ấy đã mở."

Bàn ăn lập tức im phăng phắc.

Rõ ràng, tất cả mọi người đều biết chuyện Lãnh Vân Đình gây rối ở Hồng Thượng vào rạng sáng hôm đó rồi.

Trì Kha đợi hai người họ nhìn nhau trừng mắt một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng: "Cậu hai, chai rượu đó tôi đã nhờ người đóng gói lại giúp ngài rồi."

Lãnh Vân Đình sực tỉnh, thở phào một hơi nhưng tim lại như bị ai bóp nghẹt.

Hôm qua uống say nên hắn mới khui chai đó, hắn đã uống rồi, câu nói của Trì Kha là để giải vây, nhưng cũng đồng nghĩa với việc tối nay hắn phải đi mua một chai khác để làm quà Tết cho ông cụ...

Chết tiệt.

Tiền mặt lưu động trong tay hắn vốn đã không còn nhiều, lần này đúng là tổn thất lớn.

Dù đau lòng đến mấy, Lãnh Vân Đình vẫn phải cười thản nhiên: "Cháu vốn định tạo bất ngờ cho ông nội thôi."

Lãnh Bách Nghiêu, người biết giá trị chai rượu đó, không bình luận gì, chỉ thoáng hiện nụ cười hả hê.

Anh ta thì chỉ mất một chút "thể diện" mà ai cũng biết, còn Lãnh Vân Đình lại mất tiền thật sự.

"Có lòng rồi." Tâm tư của ông cụ họ không đoán được.

Ông cụ khoát tay: "Được rồi, bảo người dọn bàn đi, chuẩn bị một chút, hai đứa đi với ta đến từ đường."

Lãnh Vân Đình mặc hơi phong phanh, cần quay về thay đồ.

Đợi hắn đi rồi, ông cụ hỏi: "Bách Nghiêu, cháu định đi đua xe với ai?""

Lãnh Bách Nghiêu đang định trả lời, liếc thấy Trì Kha, lập tức đổi lời: "Một người bạn."

Trì Kha bắt được khoảnh khắc anh ta ngập ngừng, khẽ "chậc" một tiếng.

Cái cách cậu cả này nhìn anh, giống y như cái cách anh nhìn người khác khi đang hóng chuyện của họ vậy.

Anh không ngại ánh nhìn soi xét từ người khác, nhưng tên này quá thẳng thừng, hoàn toàn không kiêng nể gì.

Khó chịu thật đấy.

Ông cụ Lãnh: "Tính cách người đó thế nào? Đáng tin chứ?"

"Người đó khá tốt," Lãnh Bách Nghiêu trả lời: "Chỉ là thỉnh thoảng hơi ngốc một chút."

Trì Kha cụp mắt xuống, nhẹ nhàng xoa cổ tay một cách bâng quơ.

Đêm khuya, Lãnh Bách Nghiêu lấy cớ đi vệ sinh rồi lẻn khỏi từ đường, nghe điện thoại "gọi hồn" của trợ lý.

"Lãnh tổng, không hay rồi!" Trợ lý hoảng loạn nói, "Tiểu thư nhà họ Tô vừa gọi cho tôi, hỏi, hỏi tôi..."

Tiểu thư nhà họ Tô chính là đối tượng liên hôn mà ông cụ Lãnh yêu cầu anh ta thử qua lại.

Lãnh Bách Nghiêu: "Hỏi cái gì? Đừng lắp bắp."

Trợ lý rầu rĩ nói: "Không biết cô ấy nghe từ đâu, hỏi tôi... hỏi tôi có phải điểm Ngữ văn hồi cấp ba của ngài chưa từng trên trung bình không..."

Lãnh Bách Nghiêu: "."

Trợ lý: "C-cô ấy thậm chí còn nói thẳng là nghi ngờ ngài có vấn đề về IQ!"

Lãnh Bách Nghiêu: "..."

"Cô ấy... cô ấy còn nghi ngờ..." Giọng trợ lý càng lúc càng nhỏ, "Nghi ngờ ngài là '50 vạn biết đi'."

["50 vạn biết đi" (行走的50万) là một cụm từ tiếng lóng phổ biến trên mạng xã hội Trung Quốc, dùng để chỉ một người bị nghi ngờ là gián điệp ẩn núp ở Trung Quốc. Cụm từ này bắt nguồn từ "Quy định khen thưởng công dân tố giác hoạt động gián điệp" do Cục An ninh Quốc gia thành phố Bắc Kinh ban hành ngày 10 tháng 4 năm 2017, quy định rằng những người tố giác gián điệp có thể được thưởng tới 50 vạn nhân dân tệ.]

Đm.

Bàn tay Lãnh Bách Nghiêu đang cầm điện thoại khẽ run lên.

Là ai? Ai đã để lộ cơ mật này ra tận nước ngoài!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com