Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Chắc chắn không lừa anh chuyện xu hướng tính dục.

Lãnh Bách Nghiêu vừa bước vào cửa, liền thấy Kỷ Khiêm đang cắn vạt áo, bôi dầu lên vết bầm tím trên eo.

"Yo, bị gì thế?" Anh ta hả hê hỏi, "Bị ai đánh đấy?"

Kỷ Khiêm thả áo xuống, nghiến răng nghiến lợi: "Cậu còn rảnh quan tâm tôi sao? Lo mà nghĩ cách giải thích vụ điểm Ngữ văn với đối tượng xem mắt của cậu đi."

Trán Lãnh Bách Nghiêu lập tức nổi gân xanh, cười lạnh: "Phản ứng của cậu rõ ràng là đang thẹn quá hóa giận."

Kỷ Khiêm lười để ý đến anh ta, nửa sống nửa chết nằm vật ra ghế sofa, trong đầu toàn là sự ngạc nhiên khi Trì Kha thúc cùi chỏ vào người hắn.

"Anh đang làm gì đấy?" Trì Kha cau mày đẩy hắn ra, toàn thân đầy cảnh giác, "Tôi nhớ tôi từng rằng mình không thích tiếp xúc thân mật như vậy."

Có thể thấy Trì Kha là người có tập luyện, lúc đó Kỷ Khiêm ôm bụng, đau đến mức mắt nổ đom đóm, hoàn toàn không kịp giải thích.

... Tất nhiên, cho dù có giải thích, có lẽ hắn cũng chẳng thể nói nên lời.

Dù sao lúc đó hắn chỉ là muốn ôm thôi, dù thế nào cũng phải ôm bằng được.

Cho dù Diêm Vương có cầm lưỡi hái của Thanatos rượt chém sau lưng cũng không cản được việc hắn muốn ôm Trì Kha.

[Thanatos: Thần chết trong thần thoại Hy Lạp]

Rất kỳ lạ, rất vô lý, rất đường đột, rất điên rồ.

Biết rõ là ôm xong sẽ bị đánh, bị mắng, nhưng hắn vẫn ôm.

"Bực mình thật." Kỷ Khiêm buồn bực đập đầu vào gối, lần đầu lên bàn mổ cũng không mơ hồ đến thế.

May mà hắn vốn là người thích gì làm nấy, từ nhỏ cha mẹ đã dạy hắn rằng muốn gì thì phải dũng cảm giành lấy, đừng sợ thất bại.

Tuy rằng... nhưng mà...

Thôi kệ, dù sao hắn cứ phải mặt dày bám riết lấy Trì Kha đã.

Nhưng Trì Kha đã ba ngày rồi không nhắn tin nói chuyện phiếm với hắn!

Kỷ Khiêm lăn qua lộn lại: "Aaaaa! Bực quá!"

Lãnh Bách Nghiêu khoanh tay đứng nhìn hắn phát điên, đợi đến khi hắn lăn xuống đất mới từ tốn nói: "Trợ lý Trì đi Úc với Lãnh Vân Đình rồi."

"..." Kỷ Khiêm bò dậy, mặt không cảm xúc nói: "Sao cậu không đợi tôi nhảy từ tầng 27 xuống rồi hẵng nói cho tôi biết?"

"Cậu đâu nói với tôi là vì sao cậu bực. Tôi chỉ đoán bừa thôi." Lãnh Bách Nghiêu vẻ mặt đắc ý: "Quả nhiên là vì trợ lý Trì."

"Thông minh quá, đoán được cả điều này," Kỷ Khiêm vỗ tay, "Tôi xuống dưới mua hai ống pháo hoa lên bắn chúc mừng cậu nhé?"

"... Miệng cậu đem đi rèn ở nhà máy luyện kim à?" Lãnh Bách Nghiêu ngạc nhiên, "Sắc bén hơn nhiều rồi đấy."

Nhờ thầy Trì dạy giỏi.

Biết Trì Kha đi đâu rồi, Kỷ Khiêm cũng bình tĩnh lại, cuộn người trên sofa đơn, lấy ra một cuốn sách lật qua lật lại: "Bên đó bận lắm à?"

Hắn gác chân lên bàn trà, lật sách một cách lơ đãng, ánh mắt lười biếng, ngón tay gẩy gẩy cái này, chấm chấm cái kia, như đang chơi đùa.

Nhưng Lãnh Bách Nghiêu biết, tên này thật sự đang đọc sách.

Đôi khi không thể không thừa nhận, trên đời có tồn tại những thiên tài không giống người thường.

Kỷ Khiêm chính là một người như thế.

Lúc Lãnh Bách Nghiêu mới quen Kỷ Khiêm, chưa biết nhiều điều về hắn.

Có lần, Kỷ Khiêm vừa ăn cơm vừa chơi game vừa nghe hội thảo, còn anh ta thì vì tai nghe bị hỏng nên mở loa ngoài để họp.

Hôm đó anh ta bị sốt nhẹ, đầu óc trì trệ, người ta nói gì phải ngẫm mãi mới hiểu.

Khi anh ta đang gắng sức suy nghĩ về đề xuất của một cổ đông, Kỷ Khiêm bên cạnh đột nhiên lên tiếng: "Còn chưa chửi hắn à? Không chửi là hắn leo lên đầu ngồi đấy."

Lãnh Bách Nghiêu theo phản xạ mở mic chửi vài câu, mãi đến sau khi ý thức mơ hồ dần tỉnh táo trở lại, anh ta mới hiểu đối phương vừa nói gì.

Anh ta ngạc nhiên trước tốc độ phản ứng của Kỷ Khiêm, quay đầu nhìn thì thấy người này vẫn đang điên cuồng bấm màn hình điện thoại, tốc độ làm pizza trong game nhanh đến mức tạo thành tàn ảnh, khi khách vào còn tranh thủ ăn vài miếng cơm.

Xong một ván game, không nghỉ một giây, hắn đã bắt đầu tóm tắt nội dung hội thảo thành tài liệu, rồi chậm rãi viết luận văn.

Từ ngày đó, Lãnh Bách Nghiêu đã tin rằng Thượng Đế rất công bằng.

Ông trời ban cho Kỷ Khiêm một bộ não thông minh với chỉ số IQ cao, nhưng cũng ban cho hắn EQ thẳng như ruột ngựa, không cứu nổi.

"Bận." Lãnh Bách Nghiêu trả lời ngắn gọn, "Ai cũng bận."

"Bận rộn một chút cũng tốt." Kỷ Khiêm tiếp lời.

Lãnh Bách Nghiêu ném cái bánh mì nhỏ vào hắn: "Khi nào cái đầu cậu mới bằng được cái miệng cậu nhỉ?"

Kỷ Khiêm nhìn sách, khẽ nghiêng đầu, dễ dàng tránh được cái bánh mì nhỏ, nói một câu lạc đề: "Tôi không vui."

Lãnh Bách Nghiêu nói: "Tham vấn tâm lý một lần một triệu."

"Vậy thì cứ để tôi nhảy từ tầng 27 xuống đi." Kỷ Khiêm cười ngắn ngủi một tiếng: "Không sao đâu, đừng lo, để tôi suy nghĩ một mình đến bao giờ thông suốt là được."

Lãnh Bách Nghiêu không đáp.

Đúng là có những chuyện phải tự mình thông suốt, chứ không thể nghe người khác nói mà thấm được.

"Tuần sau bệnh viện cậu sẽ đàm phán hợp tác với viện nghiên cứu bên Thụy Sĩ phải không?" Nể tình bạn bè, Lãnh Bách Nghiêu gợi ý, "Cậu trong đầu chỉ có y học chắc không rành mấy chuyện này đâu nhỉ?"

"Ờ." Kỷ Khiêm lười nhác đáp, "Nên phải mở rộng kiến thức, cố gắng học hỏi thôi."

Lãnh Bách Nghiêu "chậc" một tiếng: "Cậu biết tôi có ý gì mà."

Từ khi sau hôm trò chuyện với Kỷ Khiêm lúc ngồi câu cá bên bờ, Trì Kha không định che giấu với Lãnh Bách Nghiêu chuyện mình làm "nghề tay trái" ở bệnh viện nữa. Hôm kia, anh thậm chí còn quang minh chính đại gọi điện thoại bàn chuyện hợp đồng với Kỷ Khiêm trước mặt Lãnh Bách Nghiêu.

Ban đầu Lãnh Bách Nghiêu hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ đến năng lực của trợ lý Trì thời gian gần đây, cũng chẳng thấy bất ngờ mấy nữa.

Lúc đó anh ta mới hiểu câu "Nếu cậu biết bây giờ Thánh Hối Gia do ai quản lý, cậu cũng sẽ thấy tôi tốt số thôi" của Kỷ Khiêm là có ý gì.

Chẳng phải vì trợ lý Trì bận việc nên không để ý đến hắn à?

"Cậu cứ lấy lý do công việc mà chủ động tìm cậu ấy là được rồi, tiện thể du lịch Thụy Sĩ ba ngày luôn." Lãnh Bách Nghiêu nói, "Dù sao giờ bệnh viện cũng là của hai người mà."

"Sao cậu biết cậu ấy không phân biệt rạch ròi với tôi, mà lại nghĩ của tôi cũng là của cậu ấy?" Kỷ Khiêm vừa đắc ý vừa xấu hổ, "Rõ đến vậy à?"

"..." Lãnh Bách Nghiêu ánh mắt đờ đẫn, "Tôi không biết."

"Giờ thì biết rồi đấy." Kỷ Khiêm nhặt cái bánh mì dưới đất ném trả, "Nhưng mà, tuy cậu ấy nói với tôi—"

Lãnh Bách Nghiêu bắt được cái bánh mì nhỏ: "Mẹ kiếp, còn nói linh tinh nữa là tôi đi luôn đấy."

Kỷ Khiêm cười: "Được rồi. Mặc dù cậu ấy sẵn lòng giúp đỡ, nhưng tôi không định vứt hết mọi việc cho cậu ấy đâu. Cậu ấy làm công việc chính của mình đã mệt muốn chết rồi, tôi đâu thể vì muốn nói chuyện thêm mấy câu mà cố tình kiếm việc cho cậu ấy làm, biết rõ cậu ấy bận còn ích kỷ thế thì không được."

"Cậu cũng biết nghĩ cho người ta đấy." Lãnh Bách Nghiêu xé vỏ bánh mì, cắn một miếng to.

"Ngon không?" Kỷ Khiêm hỏi.

"Cũng được." Lãnh Bách Nghiêu nhìn hai thùng bánh mì bên cạnh, "Cậu thích đến vậy sao? Mua nhiều thế?"

"Ngon là được rồi." Kỷ Khiêm cười hì hì, cuộn mình trên sofa nhúc nhích hai cái, "Trì Kha hay ăn cái này vào buổi sáng. Tôi nói rồi mà, sếp Trì của chúng ta hơi bị có gu đấy!"

Lãnh Bách Nghiêu cầm nửa cái bánh mì, bỗng thấy vô vị.

Ngay khi anh ta chuẩn bị mở miệng chửi, Kỷ Khiêm nhận một cuộc gọi.

"Ừm? Bây giờ sao? Được, tôi qua đó ngay à?" Hắn bật dậy mặc đồ, "Máy móc bệnh viện đặt về đến sớm hơn dự kiến, tôi phải qua ký nhận. Tài liệu cậu cần ở trên bàn làm việc tôi đó, lát lấy rồi tự về nhé."

"OK." Lãnh Bách Nghiêu cúi đầu dọn đồ, thấy cuốn sách Kỷ Khiêm vừa đọc vứt trên ghế sofa.

Là tự truyện của ông chủ viện nghiên cứu bên Thụy Sĩ.

Bên cạnh là iPad chi chít ghi chú về hành trình tuần sau và kế hoạch dự án.

... Chi tiết thật.

Lãnh Bách Nghiêu thật sự kinh ngạc.

Anh ta rõ hơn ai hết Kỷ Khiêm ghét cay ghét đắng những buổi giao tiếp xã giao giả tạo và việc quản lý kinh doanh như thế nào.

"À đúng rồi." Kỷ Khiêm mặc đồ xong, đi ra cửa rồi lại bất ngờ quay lại, hùng hổ nói: "Mấy hôm tới cậu đàng hoàng vào, đừng gây chuyện lớn, đừng tăng khối lượng công việc cho thầy Trì. Nếu dám khiến anh trai tôi mệt thêm, tôi sẽ liều mạng với cậu đấy."

Mặt Lãnh Bách Nghiêu méo xệch, cảm giác như mình bị điếc.

"Cậu vừa gọi cậu ấy là cái gì cơ??"

"Anh trai ơi~"

"Xin lỗi, tôi không hứng thú." Trì Kha ngồi trước quầy bar, không biết đã đuổi đi bao nhiêu người tới bắt chuyện trong đêm nay, anh mất kiên nhẫn quay sang sếp mình bên cạnh, giọng điệu không chút gợn sóng: "Lãnh tổng, bàn chuyện làm ăn ở chỗ như thế này có ý nghĩa gì?"

Đây là một câu lạc bộ chuyên về cosplay.

Cả phòng toàn là "luật sư", "sĩ quan", "y tá", "bác sĩ"...

"Cậu nổi đóa với tôi làm gì? Chẳng lẽ tôi muốn đến đây chắc? Nếu không phải vì tên biến thái SE kia thích mấy trò này thì tôi đến nơi này làm gì?"

Thẩm mỹ của Lãnh Vân Đình từ trước đến nay luôn là kiểu hoa sen trắng thuần khiết, cũng không có hứng thú với mấy thứ này, hắn phẩy tay đuổi một "nữ sinh trung học" mặc đồng phục JK, quay sang cười tà mị với Trì Kha: "Nhưng nếu trợ lý Trì thấy ai vừa mắt thì cứ việc dẫn đi, tối nay tôi bao."

[JK là viết tắt của "Joshi Kōsei" (女子高生) trong tiếng Nhật, có nghĩa là nữ sinh trung học phổ thông.]

Trì Kha: "..."

Lãnh Vân Đình hớn hở đề xuất: "Cái người mặc blouse trắng kia trông cũng ổn, có điều không chắc là nam hay nữ..."

Trì Kha: "Không hứng thú."

"Cậu còn chưa thèm ngẩng đầu nhìn." Lãnh Vân Đình khó chịu.

"Dù có nhìn cũng không hứng thú." Trì Kha lại gọi thêm một ly hồng trà.

Lãnh Vân Đình cũng không ép: "Đi công tác được một tuần rồi nhỉ? Hứa Nhạc Miên có nhắn gì cho tôi không?"

Trì Kha gật đầu: "Hai hôm trước có nhắn hỏi ngài ăn uống bên này có quen không, ngài không trả lời. Hôm qua cậu ấy lại nhắn hỏi công việc của ngài có suôn sẻ không."

"Tôi biết ngay mà, cậu ấy không chịu được lâu đâu." Lãnh Vân Đình cười tự tin.

Ai cũng biết tình nhân nhỏ bên cạnh hắn yêu hắn đến tận xương tủy.

Trước đó hắn từng say bí tỉ trong một bữa tiệc, trợ lý bị hắn quát bỏ chạy, điện thoại cũng hết pin. Hứa Nhạc Miên đi từng con phố tìm hắn, tìm suốt cả đêm mới đưa được hắn về nhà, còn nấu canh giải rượu cho hắn uống, chuyện này ai trong giới cũng biết.

Lãnh Vân Đình nhấp một ngụm rượu champagne Át Bích, nhăn mặt: "Đúng là nước rửa tay mà," chán ghét đẩy sang một bên, nói thầm, "Tôi có hơi..."

[Armand de Brignac Brut Gold (thường được biết đến với tên Ace of Spades Champagne - Rượu Champagne Át Bích) là một thương hiệu rượu Champagne siêu sang và độc quyền của Pháp.]

Hơi nhớ Hứa Nhạc Miên.

Trì Kha âm thầm thay hắn nói nốt câu đó trong lòng.

Lãnh Vân Đình cau mày nhìn ly rượu, sắc mặt khó đoán, chính hắn cũng không rõ tâm trạng mình lúc này là gì.

Trước khi ra nước ngoài, hắn với Hứa Nhạc Miên đã cãi nhau một trận.

Vì chuyện hot search trước đó, MV mà Hứa Nhạc Miên tham gia bị hoãn đến sau Tết mới có thể phát hành. Mà ngay dịp Tết đó lại đúng là thời điểm phim mới của Mạnh Tảo công chiếu. Lãnh Vân Đình dù không ưa gì Mạnh Tảo, cũng không thể phủ nhận giá trị thương mại mà cô mang lại cho công ty, hắn không thể vì nâng Hứa Nhạc Miên mà dìm độ hot Mạnh Tảo.

Hắn không thông báo cho Hứa Nhạc Miên, tự ý hoãn phát hành MV. Sau khi biết chuyện, Hứa Nhạc Miên cả ngày không thèm nói chuyện với hắn, ở nhà buồn rầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt khiến người ta xót xa.

Lãnh Vân Đình đâu phải sắt đá, hơn nữa Hứa Nhạc Miên là người duy nhất thực sự có quan hệ với hắn. Dù chỉ là người thay thế, thì cũng là duy nhất, không thể để người khác bắt nạt.

Hắn bảo Trì Kha đi thương lượng hai kịch bản chương trình tạp kỹ: một là show du lịch đời thường, một là show thưởng thức nghệ thuật vũ đạo truyền thống.

Hứa Nhạc Miên muốn chọn cái đầu, nhưng Lãnh Vân Đình thích dáng vẻ cậu ta khi nhảy múa.

Bởi vì người đó khi nhảy múa rất đẹp. Khi hắn sáu tuổi, từng tình cờ thấy một cô bé luyện múa trong phòng tập, từ đó khắc sâu trong lòng, không thể nào quên, tương tư đến tận bây giờ.

Người thay thế thì phải có ý thức về thân phận người thay thế của mình.

Hứa Nhạc Miên được hắn cho nhiều tài nguyên như vậy, để cậu làm công việc chính của mình thì cũng đâu có gì quá đáng?

Thế là hắn gạt bỏ show du lịch, Hứa Nhạc Miên biết được, cãi nhau to với hắn, cả hai chia tay trong tức giận.

"Trợ lý Trì, cậu nói xem," Lãnh Vân Đình không hiểu, "Trước đây cậu ấy không thế này, sao giờ lại dễ nổi giận thế? Tôi chỉ gạt bỏ một chương trình tạp kỹ thôi mà, còn show về vũ đạo vốn là thế mạnh của cậu ấy còn gì. Cũng không bắt cậu ấy nhảy, chỉ cần xem và bình luận thôi. Chẳng phải danh tiếng còn tốt hơn show du lịch à? Cậu ấy nổi đóa với tôi làm gì chứ?"

Trì Kha không khuyên chia tay cũng chẳng khuyên hòa giải: "Lãnh tổng, tôi độc thân."

"À, quên mất, cậu là kiểu 'độc thân từ trong trứng' mà." Lãnh Vân Đình bĩu môi, "Quả nhiên người thay thế vẫn chỉ là người thay thế, không thể nào dịu dàng, tri thức, thấu hiểu như cô ấy được."

Trì Kha không tỏ ý kiến, qua loa đáp: "Ít ra thiếu gia cũng thật lòng với ngài."

"Người thích tôi không thiếu, cái thật lòng của cậu ấy có gì đặc biệt?" Lãnh Vân Đình hừ nhẹ, nhưng tâm trạng rõ ràng tốt lên, "Lát nữa cậu đi mua chút đặc sản, mang về cho cậu ấy với mẹ cậu ấy. Từng ấy thời gian chắc cậu ấy cũng hết giận rồi."

"Vâng." Quẹt thẻ không phải tiền mình, Trì Kha chẳng thèm quan tâm hắn định làm gì.

Hai người vừa uống vừa trò chuyện, Lãnh Vân Đình không quên nhắc nhở anh: "Bây giờ không chơi thì thôi, nhưng lát nữa thái tử nhà người ta đến, nếu có mời cậu, cậu không thể không nể mặt người ta, cậu là đàn ông, chơi một chút thì có sao? Cũng đâu có thiệt thòi gì."

Trì Kha qua loa gật đầu đáp ứng, tuy nhiên, ngay khi đối phương đến, anh liền lấy cớ gọi điện thoại cho ông cụ rồi chuồn mất.

"Sếp Trì."

Hai trợ lý đứng ngoài cửa đã đợi từ lâu.

"Các cậu vất vả rồi." Trì Kha đưa cho mỗi người một chai nước, đứng bên xe hóng gió một lúc lâu.

Quán bar đông người, mùi thuốc lá, rượu và nước hoa trộn lẫn khiến anh nghẹt thở đến mức sắp nổ tung.

"Cậu vào trong cùng Lãnh tổng bàn hợp đồng đi, cứ bảo là ông cụ bảo tôi đi lấy đồ giúp, tôi có việc phải rời trước." Trì Kha nói, "Còn cậu đi theo tôi đến Phi Luân."

Phi Luân là công ty con của Chấn Đình, chuyên cung cấp nền tảng thương mại điện tử quốc tế.

Trợ lý nhắc nhở: "Chúng ta đi ngay sao ạ? Chủ tịch nói không gấp, sếp Trì tối nay có thể nghỉ ngơi một chút mà."

"Đi ngay, chuyến bay về nước ngày kia có thể phải đổi thành tối mai."

Trì Kha nhìn tin nhắn ông cụ gửi trong điện thoại, nhẹ nhàng cong môi.

Lại sắp có trò hay để xem rồi.

"Vâng ạ." Trợ lý mở cửa xe cho anh, "Sếp Trì, tôi sẽ đặt phòng trước cho anh. Anh có yêu cầu thêm gì không ạ?"

Trì Kha hiểu ý cậu ta: "Không, sau này cũng không cần."

Hai trợ lý này năng lực rất tốt, là do ông cụ sắp xếp cho anh, chỉ là hơi nhiều kinh nghiệm quá mà thôi.

Mấy hôm trước đi bar với Lãnh Vân Đình, trợ lý này lén đưa anh một hộp gì đó, anh nhận lấy xem thử, phát hiện là một hộp bao cao su, lập tức cạn lời muốn báo cảnh sát.

Có vẻ là lần đầu tiên cậu trợ lý gặp kiểu cấp trên giữ mình trong sạch như anh, khựng lại một chút, gật đầu: "Vâng, sếp Trì. À, chủ tịch bảo chúng tôi sau này sẽ đi cùng anh, nên..."

Trì Kha: "Có gì muốn hỏi thì cứ hỏi."

"Vậy tôi xin phép hỏi sếp Trì," trợ lý hít một hơi thật sâu, "Trạng thái tình cảm hiện tại của anh là?"

Sếp độc thân thì có cách phục vụ của sếp độc thân, đang yêu cũng có cách phục vụ của người đang yêu, mà với đối tượng sau còn phải phục vụ tùy theo tình trạng cảm xúc của sếp.

Trì Kha day trán: "Độc thân, không có ý định tìm kiếm tình một đêm hay xem mắt, không cần bận tâm đến đời sống tình cảm của tôi, cứ làm việc bình thường là được."

Vừa nói xong, điện thoại rung lên một tiếng.

Tin nhắn mới đến từ vị bác sĩ đã ba bốn ngày không liên lạc.

【Kỷ Gatsby vĩ đại: /Hình ảnh/】

【Kỷ Gatsby vĩ đại: Tủ sách mới lắp trong phòng làm việc, đẹp không?】

Trì Kha uống một ngụm nước để xoa dịu cơn buồn nôn vì say xe, mở ảnh ra xem.

Tủ trang trí rất "Kỷ Khiêm", là những tủ hình học đen trắng xám kỳ cục, bên trên bày đầy đủ các món đồ chơi nhỏ kỳ lạ, từ những con búp bê Matryoska Nga lồng nhau từ thập niên 90, cho đến...

Trì Kha khẽ bật cười.

Bức hình chụp rất khéo, chủ thể là tủ và những món đồ, nhưng chỉ cần nhìn kỹ, ánh mắt sẽ bị thu hút bởi những bằng khen, cờ thi đua, tác phẩm thư pháp ở góc.

Anh biết Kỷ Khiêm muốn cho anh xem cái gì.

Nhưng anh không định cho hắn câu trả lời mà hắn muốn.

【k: Đẹp.】

Đối phương gõ chữ rất lâu.

【Kỷ Gatsby vĩ đại: Hết bận rồi à?】

【Kỷ Gatsby vĩ đại đã thu hồi một tin nhắn】

【Kỷ Gatsby vĩ đại: Cậu đang làm gì vậy?】

【Kỷ Gatsby vĩ đại đã thu hồi một tin nhắn】

【Kỷ Gatsby vĩ đại: Cậu còn giận tôi không?】

Giận sao?

Cũng không hẳn.

Nhưng nói là hoàn toàn không có khúc mắc thì... không thể.

Thành thật mà nói, anh đã lường trước được kiểu người như Kỷ Khiêm sẽ bất ngờ ôm lấy anh. Nếu chỉ là vậy, anh vốn không để tâm.

Vấn đề là, sau khi ôm, tay của Kỷ Khiêm lại không an phận mà xoa nắn sau cổ anh.

Cổ là vùng rất nhạy cảm và dễ tổn thương, ngay cả người thân cũng chưa chắc có thể tùy tiện chạm vào, huống chi là người khác.

Bất kể là đồng tính hay dị tính, hành động đó cũng mang theo một cảm giác...

Khó nói thành lời.

Trì Kha tự tin nhưng không tự luyến, anh không chắc mình có đang suy diễn không.

Kỷ Khiêm không giống người nói dối, chắc chắn không lừa anh chuyện xu hướng tính dục. Có khi hắn chỉ là kiểu trai thẳng có thể đùa giỡn với đàn ông về mấy chuyện hôn hít thôi.

Dù sao đi nữa, hiện tại anh cảm thấy không thoải mái cho lắm.

Giữ khoảng cách một chút vẫn hơn.

【k: Không giận.】

【Kỷ Gatsby vĩ đại: /Buồn bã.jpg/】

Buồn thì kệ anh.

Nói với tôi làm gì?

【k: Sao thế?】

【Kỷ Gatsby vĩ đại: Tôi không định làm phiền cậu làm việc, nhưng không nhịn được... Hôm nay họp, ai cũng bắt nạt tôi, tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu một chút thôi.】

Hôm nay hình như có cuộc họp video với viện nghiên cứu bên kia.

Trì Kha cau mày.

【k: Ai?】

【Kỷ Gatsby vĩ đại: Một ông già râu trắng với hai học trò của ông ấy 😞 nhưng không sao, tôi đã giải quyết ổn thỏa rồi!】

Chậc.

Giải quyết rồi thì nói làm gì.

Trì Kha chậm rãi gõ chữ.

【k: Vất vả rồi, cố gắng thêm chút nữa, tối mai tôi bay về, ngày kia sẽ đến nơi.】

【Kỷ Gatsby vĩ đại: Ừm ừm, tôi nghe Lãnh Bách Nghiêu nói rồi, vốn định ngày mốt gặp cậu rồi mới nói...】

【Kỷ Gatsby vĩ đại: Nhưng hình như tôi hơi không đợi nổi nữa.】

Trì Kha cầm điện thoại, dừng lại thật lâu ở dòng cuối.

Cuối cùng không trả lời gì, tắt màn hình, khẽ thở dài, dựa vào cửa sổ nhắm mắt nghỉ ngơi.

Một lúc lâu sau, điện thoại lại rung lên.

Trì Kha liếc nhìn, rồi lại úp điện thoại xuống.

Ngay sau đó, trợ lý bên cạnh cũng nhận được tin nhắn.

"Sếp Trì," trợ lý nói, "Cậu hai bảo anh xem tin nhắn của ngài ấy."

Trì Kha không buồn nhúc nhích mí mắt: "Tôi thấy rồi."

Trợ lý nói tiếp: "Ngài ấy bảo anh trả lời."

Trì Kha vẫn không quan tâm: "Tôi say xe."

Trợ lý nhìn anh nghịch điện thoại hơn mười phút liền: "?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com