Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Tôi nhớ cậu chết đi được.

Khi Trì Kha tỉnh dậy, phát hiện ra mình lại bị Lãnh Vân Đình xoá bạn bè rồi.

Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là vì tối qua anh bỏ hắn lại một mình để đi bàn chuyện làm ăn.

Nhưng khoan hãy nói đến lý do rời đi, chỉ nói về địa điểm bàn chuyện và qua những lần tiếp xúc trước, vị thái tử kia rõ ràng chỉ muốn mấy chơi trò giải trí về đêm của giới con nhà giàu với Lãnh Vân Đình, tuyệt đối không muốn có người thứ ba chen vào. Trì Kha có mặt chỉ tổ vướng víu và phiền phức.

Dù sao bản thân cũng chẳng làm gì sai, nên Trì Kha cũng chẳng bận tâm việc bị xóa bạn bè.

Dù sao khi cần, Lãnh Vân Đình cũng sẽ vội vàng kết bạn lại thôi.

Anh lướt qua WeChat một lượt, lần lượt trả lời những tin nhắn tối qua chưa kịp trả lời, cuối cùng ngón tay dừng lại trên ảnh đại diện của Kỷ Gatsby vĩ đại.

Lịch sử trò chuyện vẫn dừng ở câu nói "...hơi không đợi nổi nữa" của đối phương.

Tối qua anh không biết phải trả lời thế nào, giờ cách mười mấy tiếng rồi, lại càng không biết mở lời ra sao.

Trì Kha hiếm khi cảm thấy phiền muộn vì không tìm ra cách giải quyết.

Liếc nhìn đồng hồ, mới 8 giờ sáng. Lãnh Vân Đình chắc vẫn đang say giấc nồng vì tối qua uống nhiều, không cần ai hầu hạ. Hôm nay anh được tự do, chỉ cần đi mua chút quà cho Hứa Nhạc Miên.

Mà chuyện mua sắm ấy Trì Kha không rành lắm.

Trước 18 tuổi, mẹ anh lo hết mọi thứ từ ăn mặc đến đi lại; sau 18 tuổi, anh đã có trợ lý lo. Chỉ có thi thoảng anh mới đến cửa hàng để đặt may riêng.

Anh bận học, bận kiếm tiền, không có thời gian và năng lượng dư thừa cho việc giải trí mua sắm.

Sau này khi bệnh, có rảnh cũng không đủ sức đi dạo, càng chẳng có tâm trạng mua đồ.

Trì Kha mang theo sự tò mò đến trung tâm thương mại, chưa đi được nửa vòng đã bắt đầu thấy chán.

Tốn thời gian, tốn công sức, đi loanh quanh không mục đích, lại còn chưa chắc đã tìm được thứ mình thích, tại sao hoạt động này lại được nhiều người yêu thích đến vậy?

Anh tìm một quán cà phê ngồi xuống, bắt đầu tìm kiếm hướng dẫn mua sắm của trung tâm thương mại này.

Quả thật, internet là phát minh vĩ đại của loài người.

Con người thông minh ở chỗ biết tạo ra và sử dụng công cụ.

Chỉ mất 5 phút để anh lập xong danh sách quà cho Hứa Nhạc Miên, 5 phút nữa để chọn quà cho Trì Viễn Phàm. Cà phê mới uống nửa ly, Trì Kha chợt nghĩ, thôi thì tiện thể mua cho Ansel và Kỷ Khiêm chút gì đó luôn.

Đã đến đây rồi.

Mua luôn một thể.

【k: /Định vị/】

【k: Những thương hiệu anh thích đều có đủ ở trung tâm này. Muốn mua gì không?】

【Ansel: OMG】

【Ansel: Cậu đi công tác mà còn nhớ tới tôi, Trì à, tôi yêu cậu quá đi mất!】

【Ansel: Tôi muốn gả cho cậu!】

【k: Hàng quý tới giảm cho chúng tôi 1% thì tôi cưới. 】

【Ansel: Cậu mê tiền đến thế à? /cười chết/】

【Ansel: /link/ Giúp tôi xem cái áo khoác này có hàng không, chồng cũ ơi.】

【k: Cấm bịa đặt.】

Làm bạn bè thân thiết có lợi ích này, không chắc nên tặng gì có thể hỏi thẳng.

Quà của Ansel giải quyết trong tích tắc.

Kỷ Khiêm chắc cũng không ngoại lệ.

Trì Kha tự tin bấm vào ảnh đại diện Kỷ Khiêm, mở khung chat, thoát ra, lại nhấn vào ảnh đại diện, rồi lại thoát, rồi lại nhấn vào...

Chậc.

Mình điên rồi chắc?

Lãng phí năm phút cho hành động ngớ ngẩn này khiến Trì Kha bực cả mình.

Hỏi làm gì?

Có gì mà hỏi chứ?

Với tính cách của Kỷ Khiêm, mua gì mà chẳng vui.

Không hỏi mà mua thẳng về có khi còn vui hơn.

Đồ hiệu thì khỏi bàn, hắn luôn đi đầu xu hướng thời trang, không thiếu gì mấy mẫu mới.

Trang sức cũng không cần nghĩ, anh không còn là Trì tổng ngày xưa nữa, bây giờ rất nghèo.

Thôi thì tặng bút máy vậy.

Kỷ Khiêm hay phải viết lách, ký tên này nọ.

Bút máy chắc mang ý nghĩa gì đặc biệt đâu nhỉ?

Tặng chắc không bị hiểu lầm chứ?

Chắc là...

"Chào quý khách," một cô nhân viên bán hàng mỉm cười niềm nở, "Xin hỏi quý khách có cần giúp đỡ gì không ạ?"

Trì Kha: "..."

Anh lạc vào gian hàng Montblanc từ bao giờ thế này?

Thôi, cũng đã đến rồi.

"Làm phiền giới thiệu giúp tôi vài mẫu, tôi mua tặng bạn bè là nam."

"Vâng thưa quý khách," cô nhân viên nói: "Mời quý khách đi lối này."

Trì Kha không đặc biệt yêu thích bút máy, chỉ là bạn bè xung quanh có người thích nên anh tiện thể tìm hiểu, trước đây anh hay dùng loại Da Vinci LE3000 của thương hiệu này.

Sau này anh cũng mua thêm vài chiếc nữa, không phải cố ý tìm kiếm, chỉ là tình cờ đi ngang qua thấy hứng thú thì mua, chưa bao giờ lựa chọn kỹ càng.

Vì vậy, khi nhận ra mình đã chìm đắm trong việc lựa chọn gần một tiếng đồng hồ, anh rất sốc, rất khó tin.

Nhìn hai cây bút máy mà cô nhân viên đã gói lại, anh càng chấn động, càng không thể hiểu nổi.

"Thưa quý khách, mẫu này hiện đang có giá chỉ còn..." cô nhân viên tươi cười giới thiệu sản phẩm mới, giơ bốn ngón tay, rồi lại làm dấu tám: "Gần đây rất được mọi người ưa chuộng đấy ạ."

Hai cây là đủ rồi.

Không thể mua thêm nữa.

Có phải bạch tuộc đâu, cần gì nhiều bút thế?

Nhưng mà cái màu này hợp với Kỷ Khiêm thật.

Giá thì cũng không đắt.

Suy nghĩ theo một góc độ khác, mua thêm cây nữa thì viết chán lại có thể thay đổi.

Thôi thì cứ để hắn viết chơi đi.

"Gói lại luôn đi, lấy cả cây màu trắng kia nữa," Anh mặt không cảm xúc nói: "Vậy là bốn cây. Cảm ơn."

Buổi trưa không có nhiều người, tốc độ thanh toán ở cửa hàng rất nhanh.

Anh xách chiến lợi phẩm rời đi, đến cửa liền bắt gặp một người đàn ông cao lớn đội mũ lưỡi trai.

Người kia thấy anh, trong mắt lóe lên vẻ bất ngờ:: "Là cậu à?"

Rồi như vỡ lẽ: "À phải rồi, cậu ta ở đây thì chắc chắn cậu cũng ở đây."

Trì Kha: "..."

Là tôi là sao? Sao lại là tôi?

Anh hoàn toàn không có ấn tượng gì về khuôn mặt và giọng nói của người này: "Xin lỗi, anh là...?"

Người kia chỉ lắc đầu: "Không nhớ cũng không sao, không có gì."

Trì Kha: "???"

Sao nói chuyện đánh đố người khác vậy?

Anh cảm thấy khó hiểu cực độ, suy nghĩ một lát về hai câu vừa rồi, đoán rằng người này chắc là bạn của Lãnh Vân Đình.

Thấy đối phương chưa rời đi, Trì Kha rất chắc chắn hỏi: "Anh tìm Lãnh tổng sao?"

Người kia lắc đầu: "Gặp cậu chỉ là tình cờ. Tôi đến xem triển lãm tranh."

Ồ, còn là người yêu nghệ thuật.

Đầu Trì Kha ong lên, thăm dò hỏi: "Lệ tổng?"

"Nhớ ra rồi à?" Lệ Tu Minh cười khẽ đến mức khó nhận ra: "Trợ lý Trì, lâu rồi không gặp, đi uống cà phê chứ?"

Vị bác sĩ kia mà biết bệnh nhân dạ dày đã yếu, tim cũng không khỏe còn uống hai ly cà phê một ngày, chắc sẽ lại phát điên trong phòng viện trưởng.

Trì Kha định nói "hay đi ăn gì đó", thì đột nhiên nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ trong nước.

"Trợ lý Trì! Có chuyện rồi!" Thư ký Tôn thở hổn hển, "Hứa Nhạc Miên bị ngã khỏi sân khấu khi đang quay chương trình tạp kĩ!"

Trì Kha nhắm mắt lại.

Kịch bản yêu hận tình thù không hợp với Hứa Nhạc Miên và Lãnh Vân Đình.

Hai người đó chỉ hợp với kịch bản cưỡng ép yêu trong phòng tối thôi.

Chỉ cần không ra ngoài, sẽ không gây họa cho người khác.

"Đã đưa đến bệnh viện chưa?" Trì Kha vừa nói vừa đeo tai nghe, mở WeChat liên hệ cho quản lý của Hứa Nhạc Miên: "Bị thương có nặng không? Đã điều tra nguyên nhân chưa? Tin tức đã lan truyền trên mạng chưa?"

"Đang trên xe cứu thương." Thư ký Tôn thở dài: "Vốn dĩ mắt cá chân đã từng bị thương, giờ thêm cả đầu gối, chúng ta sẽ không bị vạ lây chứ?"

Khó nói.

Trì Kha: "Tôi gọi cho Lãnh tổng..."

"Ấy ấy ấy!" Thư ký Tôn hạ giọng, sốt ruột nói: "Vị tổ tông đó trước khi lên xe cứu thương cứ nắm chặt tay tôi, bảo tôi đừng nói cho Lãnh tổng biết, sợ Lãnh tổng lo lắng, tôi không đồng ý thì cậu ta không chịu lên xe cứu thương. Khốn kiếp, tức chết tôi rồi, tôi gật đại, cái này..."

"Chắc chắn là phải nói. Sếp của anh là Lãnh tổng, không phải cậu ta." Trì Kha nói: "Lần này anh chuẩn bị tinh thần đi, tôi sẽ giải thích tình hình cho Lãnh tổng, nhưng chắc thiếu gia Hứa sau này sẽ không tin anh nữa."

"Haizz..." Thư ký Tôn thở dài một hơi dài hơn cả mạng sống: "Được rồi, trợ lý Trì, cảm ơn."

"Không có gì." Trì Kha cúp máy, quay sang Lệ Tu Minh: "Lệ tổng, xin lỗi, có lẽ tôi không thể nhận lời mời của ngài rồi."

Anh cố ý không tránh mặt Lệ Tu Minh khi nghe điện thoại, vừa để khỏi phải giải thích dài dòng, vừa tiện thể xem phản ứng của Lệ Tu Minh khi nghe tin về Hứa Nhạc Miên.

Quả nhiên không làm anh thất vọng, lông mày Lệ Tu Minh nhíu lại, còn lo lắng hơn cả trợ lý là anh: "Về khách sạn sao? Tôi đưa cậu đi, tiết kiệm thời gian."

Xe miễn phí sao lại không đi, lại còn là xe thương vụ thoải mái.

Trên xe, Trì Kha gọi cho Lãnh Vân Đình ba lần mà không ai nghe máy, đành gửi tin nhắn thông báo tình hình.

"Cậu ấy bị thương nặng không?" Lệ Tu Minh bên cạnh không nhịn được hỏi.

"Hiện tại ý thức tỉnh táo, có thể nói được, khóc được, cười được, cụ thể phải đợi bệnh viện kiểm tra mới biết tình hình." Trì Kha thấy Lệ Tu Minh cứ nhắm mắt, môi tái nhợt, liền cảm thấy kỳ lạ.

Lãnh Vân Đình và Tư Mã Dật Trần đều hơi bất thường, chẳng lẽ vị này mới là người đàn ông tình sâu nghĩa nặng nhất với Hứa Nhạc Miên?

Trong nguyên tác, Lệ Tu Minh là người có cảm giác tồn tại mờ nhạt nhất trong trong bộ ba với Lãnh Vân Đình và Tư Mã Dật Trần, là con riêng của nhà họ Lệ, tính cách lạnh lùng, ít nói, gặp Hứa Nhạc Miên lần đầu trong một buổi tiệc sau này.

Khi đó, Lãnh Vân Đình đã rất quan tâm tới Hứa Nhạc Miên, đưa cậu ta theo làm bạn đồng hành.

Lệ Tu Minh vốn bị ghẻ lạnh, Hứa Nhạc Miên là người duy nhất không coi thường thân phận con ngoài giá thú của hắn, còn đưa khăn tay khi hắn bị đổ rượu ướt hết áo.

Vậy là Lệ Tu Minh... trúng tiếng sét ái tình.

Ít ra hắn vẫn có giới hạn đạo đức, không vì yêu mà chen chân làm kẻ thứ ba, không như Tư Mã Dật Trần vừa tranh vừa cướp. Lệ Tu Minh cứ lặng lẽ ở bên, yêu âm thầm, không thổ lộ tình cảm của mình.

Bây giờ dòng thời gian vẫn chưa đến thời điểm hai người gặp nhau trong sách, nhưng phản ứng Lệ Tu Minh lúc này lại không giống như chưa từng nghe đến tên Hứa Nhạc Miên, hẳn là đã để ý đến người ta rồi.

Xem ra nhân vật Lệ Tu Minh này cũng có vài tình tiết ẩn mà trong nguyên tác không viết rõ.

Trì Kha âm thầm ghi nhớ. Trước khi xuống xe, anh viện cớ công việc để xin thông tin liên lạc: "Hôm nay cảm ơn Lệ tổng rất nhiều."

"Không có gì." Lệ Tu Minh vẫn mặt không cảm xúc, giọng hơi yếu: "Tôi với Lãnh Vân Đình là bạn bè mà, nếu bên cậu Hứa... cần giúp đỡ cũng có thể gọi cho tôi."

Trì Kha gật đầu đầy ẩn ý.

Lệ Tu Minh nhìn bóng anh khuất hẳn, cuối cùng không chịu nổi nữa, lao khỏi xe, ôm thùng rác ven đường nôn thốc nôn tháo.

"Lệ tổng! Nước đây!" Thư ký chạy vội đến, thở dài: "Đã bảo ngài buổi sáng đừng ăn nhiều như vậy mà, thấy chưa, ăn no say xe còn khó chịu hơn."

Lệ Tu Minh: "Ọe ——"

Trì Kha đứng nhấn chuông cửa phòng Lãnh Vân Đình mãi mà không ai trả lời.

Gọi điện không bắt máy, gõ cửa cũng không mở, anh bắt đầu mất kiên nhẫn. Một cước đạp thẳng vào cánh cửa, suýt chút nữa làm ổ khóa bung ra.

Cuối cùng thì bên trong cũng có động tĩnh.

Ầm ầm rầm rầm một hồi, cánh cửa lớn bật mở, lộ ra cái đầu tổ quạ của Lãnh Vân Đình và khuôn mặt còn ngái ngủ sau cơn say: "Ai cho cậu gõ cửa to thế hả!?"

"Hứa Nhạc Miên nhập viện rồi." Trì Kha nói thẳng vào vấn đề, "Ngã từ sân khấu xuống, eo bị rách một đường, chân trái hiện tại không cử động được, đang trên đường đến bệnh viện, kết quả kiểm tra còn chưa... ơ?"

Anh bỗng sững lại, đối diện với ánh mắt của một cậu trai ngoại quốc tóc dài ngang vai, chỉ mặc mỗi áo trên, trên người đầy dấu hôn, đứng phía sau Lãnh Vân Đình.

"Lãnh tổng, vị này là..."

"Xử lý đi, trong vòng năm phút làm cậu ta biến khỏi mắt tôi." Lãnh Vân Đình ỷ vào việc người này không hiểu tiếng Trung, nói với Trì Kha: "Còn chưa làm tới bước cuối, hôm qua tôi say quá, không cứng nổi, tên này định giở trò vòi tiền, cho cậu ta ít tiền rồi bảo cậu ta biến, đừng để Hứa Nhạc Miên biết chuyện này. Với cả, cậu vừa nói gì ấy nhỉ? Nói lại lần nữa."

Trì Kha im lặng một lúc, trước tiên cởi áo khoác đưa cho cậu trai kia, sau đó gọi điện cho lễ tân đặt thêm một phòng khác cùng tầng, để lại một tấm séc rồi quay lại phòng Lãnh Vân Đình, kể lại chuyện của Hứa Nhạc Miên một lần nữa.

"Cái gì? Chuyện nghiêm trọng như vậy sao bây giờ mới nói cho tôi biết?" Lãnh Vân Đình bật dậy khỏi giường, nhảy sang ghế sofa, "Ra sân bay luôn!"

Trì Kha: "Chuyến bay về nước của chúng ta là vào lúc chín giờ tối, chuyến bay sớm nhất đã hết vé rồi."

"Lúc này còn đợi máy bay gì nữa?" Lãnh Vân Đình cau mày, "Dùng hết quan hệ đi, điều chuyên cơ!"

"Trên đường đến tôi đã liên hệ sân bay hỏi rồi. Dù là chuyên cơ hay máy bay thuê, việc xin cấp phép tuyến bay nhanh nhất cũng phải đến bảy giờ tối, không sớm hơn bao nhiêu, hơn nữa chỉ dựa vào những mối quan hệ hiện tại của chúng ta thì không làm được. Lãnh tổng, nếu không thực sự cần thiết thì tốt nhất đừng dùng đến quan hệ của Chấn Đình." Trì Kha mở vali, đá đá ghế sofa Lãnh Vân Đình đang ngồi, "Có tin tức gì từ Hứa Nhạc Miên tôi sẽ báo ngay. Bây giờ đứng dậy thu xếp hành lý, ký xong ba hợp đồng còn lại rồi đi chào tạm biệt bên SE."

"...." Lãnh Vân Đình dần bình tĩnh lại.

Hắn ôm mặt bằng hai tay, một lát sau, ngẩng đầu nói: "Trợ lý Trì, có phải cậu dù gặp chuyện gì cũng có thể bình tĩnh như vậy không?"

Nói linh tinh gì thế?

Dậy làm việc đi chứ.

"Nếu cậu là con gái thì tốt rồi." Lãnh Vân Đình thở dài, "Ông nội ép tôi kết hôn tôi nhất định sẽ cưới cậu— Mẹ kiếp! Cậu điên rồi sao!"

Trì Kha nhìn Lãnh Vân Đình bị mình đạp xuống đất, rốt cuộc không giữ nổi bình tĩnh nữa:

"Nếu ngài không nói đùa, tôi sẽ nhảy từ tầng 27 xuống ngay bây giờ, lấy cái chết để thể hiện lập trường."

Lãnh Vân Đình: "."

Hai người lại một lần nữa rơi vào chiến tranh lạnh.

Chính xác hơn là Lãnh Vân Đình đơn phương chiến tranh lạnh.

Hắn rất muốn cho Trì Kha một bài học, đã trừ lương đối phương, nhưng Trì Kha còn có một phần lương khác do ông nội hắn trả, nên tuyệt chiêu này coi như vô dụng.

Còn về việc sa thải Trì Kha...

Mẹ kiếp, không được.

Lãnh Vân Đình thật sự không thể sống thiếu trợ lý Trì.

Nỗi ấm ức này hắn chỉ có thể tự mình chịu đựng, cả chặng bay mười mấy tiếng không thèm nói với Trì Kha câu nào.

Trì Kha không giận, cũng không chủ động nói chuyện, chỉ lo làm việc của mình, thản nhiên như không.

Cho đến khi máy bay hạ cánh, trong mắt anh thoáng hiện nụ cười khó nhận ra.

【Đoàn đón ánh trăng sáng về nước】

【k: Mọi người đến chưa?】

【Kỷ Gatsby Vĩ Đại: Đến rồi đến rồi~ đang ở cổng ra của sảnh đến. 】

【Sống lại tôi là con một hào môn: 👍】

Trì Kha nhìn tên nhóm và ID hai người kia mà cạn lời.

Ai cũng biết tiểu thư nhà họ Tô – Tô Cẩn Miên là ánh trăng sáng của Lãnh Vân Đình.

Nhưng ánh trăng sáng này lại là đối tượng xem mắt của anh trai Lãnh Vân Đình – Lãnh Bách Nghiêu.

Đây là do ông cụ Lãnh cố ý sắp xếp.

Ông cụ đã biết Tô Cẩn Miên từ lúc nhỏ nên rất hiểu tính cách cô, cô sẽ không thích người em trai Lãnh Vân Đình kiêu ngạo huênh hoang nhưng chưa làm nên trò trống gì.

Nhưng Chấn Đình cần mối quan hệ với nhà họ Tô, nên ông cụ đẩy Lãnh Bách Nghiêu ra tranh thủ, tiện thể khiến Lãnh Vân Đình chết tâm.

Hôm qua ông cụ còn nhắn tin cho Trì Kha bảo bọn họ đổi chuyến bay, sắp xếp sao cho "vô tình" để Lãnh Vân Đình biết được sự thật này ở sân bay.

Cú sốc càng lớn, chết tâm càng nhanh.

Không ai cưỡng lại nổi drama như thế.

Trì Kha không thể, Kỷ Khiêm không thể, người trong cuộc Lãnh Bách Nghiêu cũng không thể.

Ba người cứ thế họp mặt sau lưng Lãnh Vân Đình qua WeChat.

"Chết tiệt!" Lãnh Vân Đình đang đi bỗng dừng lại, hung dữ nói:

"Anh ta tới làm gì? Cố tình chọc tức tôi à? Còn ôm hoa hồng? Khoan đã, sao Kỷ Khiêm cũng ở đây? Sao anh ta lại đứng cùng Lãnh Bách Nghiêu?"

Lãnh Vân Đình còn chưa biết Kỷ Khiêm và anh trai mình là bạn bè.

Trì Kha ngẩng lên, gửi cho Kỷ Khiêm ánh mắt ám hiệu: Tự nghĩ lý do đi.

Kỷ Khiêm giật mình, lập tức hiểu ra, ôm áo khoác, mắt nhìn thẳng đi qua Lãnh Bách Nghiêu, hào hứng sải bước tới.

"Đón tôi à? Chịu rồi đấy, kích động thế làm gì?" Lãnh Vân Đình vênh mặt, "Coi như anh ta có mắt nhìn, biết đến đón tôi và đưa quần áo, nhưng ôm thì thôi—"

Giọng nói đột ngột dừng lại.

Trì Kha vụng về đỡ lấy Kỷ Khiêm đang lao đến ôm chầm, khẽ "chậc" một tiếng.

Sao lại ôm nữa?

Thôi kệ, vì xem kịch, nhịn chút, diễn tí cũng được.

"Mấy ngày không gặp, tôi nhớ cậu chết đi được." Kỷ Khiêm giọng điệu kích động, mặt mày hớn hở, "Biết hôm nay cậu về, tôi trốn làm ra đón cậu luôn nè."

"...Tôi cũng nhớ anh." Trì Kha vỗ nhẹ lưng hắn, thì thầm, "Diễn lố rồi, Lãnh Vân Đình tức đến méo miệng rồi."

"Kệ hắn." Kỷ Khiêm nhỏ giọng đáp lại, buông anh ra, thân mật khoác áo khoác lên vai anh, "Mặc thêm vào, trong nước lạnh lắm."

Nam bán cầu trái mùa với trong nước, dù lúc về có mặc sẵn đồ ấm, khi hạ cánh vẫn cảm thấy lạnh căm căm.

Trì Kha thấy ấm áp, âm thầm giơ ngón cái.

Thậm chí còn chuẩn bị cả đạo cụ.

Diễn thì phải diễn cho trót bộ, quá đỉnh.

"Kỷ Khiêm!" Lãnh Vân Đình nghiến răng, "Mẹ nó anh không có việc gì làm à? Không phải Hứa Nhạc Miên đang nằm viện sao, anh chạy ra đây đón trợ lý Trì làm gì?!"

"Cậu ấy không có gì nghiêm trọng, chỉ là bị hoảng sợ nên ngất đi thôi, chân cũng không gãy." Kỷ Khiêm khoác tay Trì Kha, "Tôi thân với trợ lý Trì, đến đón bạn thì có gì sao? Cậu hai Lãnh, cậu đừng có bá đạo thế, quan hệ cá nhân giữa tôi và trợ lý Trì cậu cũng muốn quản à?"

Trì Kha mặt không đổi sắc rút tay mình ra, chưa được hai giây, lại bị kéo lại ôm vào lòng.

"Anh trai ơi đừng nghịch." Kỷ Khiêm mím môi, nói hàm hồ, "Phối hợp tí đi, đừng phá hỏng vở kịch của em mà."

Trì Kha có chút không vui, nhưng vì nể tình hắn đã lặn lội mang áo khoác đến, đành bất lực đẩy gọng kính xuống, cuối cùng thì vẫn không động đậy nữa.

"Cậu—" Lãnh Vân Đình chỉ vào họ, giận đến run người, "Thôi đi!"

Lãnh Vân Đình bước tới trước mặt Lãnh Bách Nghiêu, trút giận lên anh trai mình:

"Anh cả, mới sáng sớm anh đã ra đây đứng đợi ai thế? Không phải là chị dâu tương lai của em đấy chứ?"

Hắn biết rõ Lãnh Bách Nghiêu ghét chuyện liên hôn, cố tình gọi "chị dâu" để chọc điên anh ta trước mặt đám đông.

Ai ngờ Lãnh Bách Nghiêu mỉm cười, không giận mà còn gật đầu:

"Đúng rồi em trai, em muốn đi trước hay đứng đây chờ chị dâu tương lai của em ra?"

Lãnh Vân Đình: "?"

Lãnh Vân Đình mặt sa sầm, đứng sang một bên: "Đương nhiên là muốn chiêm ngưỡng dung nhan của chị dâu rồi. Trợ lý Trì, qua đây, cậu đang trong giờ làm việc, đừng dính với mấy người rảnh rỗi."

Lãnh Vân Đình đi công tác nên đã cho bác sĩ riêng nghỉ phép, Kỷ Khiêm ngày mai mới đi làm.

"Lãnh tổng nói vậy là tôi hiểu ý rồi. Ngài cứ yên tâm, tôi là chiến sĩ thi đua, hôm nay tặng luôn cho ngài một ngày công." Kỷ Khiêm rất tự giác bắt đầu làm việc, dính lấy Trì Kha đứng phía sau hai người họ, im lặng xem kịch hay.

Không ai chú ý đến hai người họ, Trì Kha đẩy cái đầu đang tựa trên vai mình ra xa: "Nóng."

Kỷ Khiêm cười khẽ, không tiếp tục lấn tới, kéo giãn khoảng cách một chút, hỏi bâng quơ:

"Đi công tác có bị bắt nạt không?"

Trì Kha ngạc nhiên: "Tôi mà bị bắt nạt á?"

Mí mắt vốn rủ xuống cũng bật mở, rõ ràng là cảm thấy câu hỏi này có chút vô lý.

Kỷ Khiêm bật cười: "Cũng đúng. Mệt không?"

"Cũng ổn. Anh thì sao?" Trì Kha hỏi khách sáo.

Thật ra là có lo lắng và quan tâm thật, nhưng vì một số lý do, không muốn tỏ ra quá thân mật.

"Tôi cũng ổn. Bên bệnh viện..." Kỷ Khiêm ngừng lại, tìm kiếm từ ngữ thích hợp: "Mọi chuyện đều khá thuận lợi."

Hai người nói chuyện vu vơ, trông thì thân thiết khăng khít nhưng thực ra nội dung cuộc trò chuyện rỗng tuếch.

Kỷ Khiêm nhìn xuống đất, nhưng vẫn lén liếc sang Trì Kha.

Trì Kha giả vờ không thấy, nhìn ra xe cộ tấp nập ngoài đường.

Một người không dám hỏi nhiều, một người không muốn trả lời nhiều.

Trạng thái cân bằng cứ thế được duy trì một cách vi diệu.

Một lúc sau, hai người cùng im lặng.

Lãnh Bách Nghiêu nhịn không nổi, quay đầu nhìn.

Chuyện gì anh ta cũng đều muốn hóng.

Nhưng vừa quay lại, Lãnh Vân Đình vốn luôn để ý hành động của Lãnh Bách Nghiêu cũng quay theo, vì nghi anh ta có mưu đồ bất chính.

Kỷ Khiêm ngẩng đầu: "?"

Trì Kha cũng quay lại: "?"

Nhìn cái gì vậy?

Bốn gương mặt tròn mắt nhìn nhau.

Trong khoảnh khắc ấy, không khí bỗng trở nên ngượng ngùng.

"Xin lỗi, cho tôi hỏi một chút."

Một giọng nữ nghe đã thấy cao quý vang lên từ bên cạnh, phá vỡ cục diện im lặng này.

Cả bốn người đồng loạt quay đầu.

Trì Kha hơi nhướng mày.

Kỷ Khiêm nhếch môi cười như sắp xem trò vui.

Lãnh Bách Nghiêu trong mắt ngập tràn kinh ngạc.

Còn Lãnh Vân Đình...

Lãnh Vân Đình sốc đến mức đôi môi run rẩy.

Bị mấy ánh mắt mang theo cảm xúc khác nhau nhìn chằm chằm, động tác tháo kính râm của Tô Cẩm Miên khẽ khựng lại nửa giây khó nhận ra.

Chà.

Hoành tráng thật.

Nếu không vì cả bốn người này trông không giống dân xã hội đen, trong đó còn có hai người đẹp trai đến mức quá đáng, cô còn tưởng mình sắp bị đánh thuốc mê mang đi bán nội tạng.

Tô Cẩn Miên với tố chất tâm lý mạnh mẽ đã sốc lại trạng thái của mình rất nhanh, cài kính râm lên cổ áo, đôi mắt cong lên nở nụ cười chuyên nghiệp.

"Máy bay trễ nửa tiếng, để mọi người đợi lâu rồi."

Ánh mắt lướt qua từng người một, cô hào hứng nói:

"'50 vạn biết đi' của tôi là ai vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com