Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Tôi đút cho cậu nhé?

Ba chữ "năm mươi vạn" vừa thốt ra, chút kinh ngạc trong mắt Lãnh Bách Nghiêu lập tức tan biến như bọt biển.

Người ôm hoa ở đây chỉ có mỗi anh ta, đây chẳng phải biết rõ rồi vẫn còn cố tình hỏi sao?

"Cô Tô," Anh ta đưa bó hồng ra, gượng cười nghiến răng nghiến lợi, "rất vui được gặp cô."

Thật ra lần trước hai người họ không hề đi xem mắt.

Vì cả hai đều không muốn kết hôn, sau khi kết bạn trên mạng liền thông đồng lập sẵn kịch bản là không ưng nhau, không ngờ hai ông cụ nhà họ lại cố chấp đến thế, bắt buộc phải thử tiếp xúc.

May mà Tô Cẩn Miên không nhắc lại chuyện năm mươi vạn, chỉ lộ vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, cười tủm tỉm ôm lấy bó hoa: "Anh Lạnh tuấn tú, phong độ, tôi đã đoán là anh rồi. Ba vị này là?"

Lãnh Bách Nghiêu: "Đây là cậu hai nhà họ Kỷ, Kỷ Khiêm; bên cạnh là nhân viên của Chấn Đình, Trì Kha; còn đây..."

"Cậu hai nhà họ Lãnh phải không?" Tô Cẩn Miên tặc lưỡi, "Hình như lần trước gặp cậu còn trông như cọng giá, giờ đã cao lớn thế này rồi à?"

Lãnh Vân Đình giật giật khóe miệng, cười không nổi, tim như bị bóp nghẹt, cổ họng đau rát không thể thốt nên lời.

Trì Kha cố ý ho khan mấy tiếng, nhắc nhở hắn đừng vô lễ như thế.

Lãnh Vân Đình lúc này mới chậm rãi nói: "Chị Cẩn Miên."

"Ừ." Tô Cẩn Miên đáp, dù nụ cười rạng rỡ nhưng trong mắt lại chẳng có mấy phần chân thành, "Đi thôi đi thôi, chúng ta đừng đứng đây chắn đường người ta nữa."

Lãnh Bách Nghiêu cúi đầu: "Để tôi xách hành lý."

"Cảm ơn." Tô Cẩn Miên đẩy vali qua, vung vẩy cổ tay, "Ông cụ Lãnh nói anh sẽ đến đón tôi, tôi cứ tưởng chỉ có mình anh. Sao rình rang vậy?"

"Chỉ là tình cờ gặp thôi." Lãnh Bách Nghiêu nhìn thẳng phía trước, bước đi nghiêm chỉnh.

"Trùng hợp thật đấy." Tô Cẩn Miên đáp lời, rồi mở điện thoại đang tinh tinh liên hồi, trả lời tin nhắn của cô bạn thân.

【Phú bà trốn cưới lần thứ 99: Đã hạ cánh an toàn rồi bé yêu!】

【Dĩ An: Sao rồi? Gặp đối tượng xem mắt của cậu chưa? Có giống trong ảnh không? Đừng nói là đại gia bụng bia nha?】

【Phú bà trốn cưới lần thứ 99: Ngoài đời còn đẹp trai hơn trong ảnh.】

【Phú bà trốn cưới lần thứ 99: Bạn anh ta với nhân viên còn đẹp trai hơn!】

【Dĩ An: Cười chết, sao hả phú bà? Cưới không? Hay còn định trốn nữa?】

【Phú bà trốn cưới lần thứ 99: Trốn /Hoàng đế xuất chinh·jpg/】

【Dĩ An: Có trốn nổi không?】

【Phú bà trốn cưới lần thứ 99: Phải thử mới biết.】

【Phú bà trốn cưới lần thứ 99: Tớ không nhảy vào nấm mồ cuộc đời đâu, sống chán đã rồi hãy tính đến chuyện cưới.】

【Dĩ An: Chứ không phải tiếc mấy anh người mẫu kia sao? /quỳ lạy.jpg/】

【Phú bà trốn cưới lần thứ 99: Cấm nói sự thật /Hoàng đế nổi giận.jpg/】

【Dĩ An: Rõ.】

【Dĩ An: Cậu ở trong nước không có người quen đáng tin cậy, bình thường làm gì cẩn thận một chút, đặc biệt là em trai của đối tượng xem mắt đó, cậu tránh xa hắn ra.】

【Phú bà trốn cưới lần thứ 99: ?】

【Dĩ An: Chị ơi, tỉnh táo lại đi, không lẽ cậu quên rồi? Trong giới ai cũng biết hắn có ý với cậu.】

【Phú bà trốn cưới lần thứ 99: Quên thật rồi.】

【Phú bà trốn cưới lần thứ 99: Một cậu ấm mở công ty giải trí mà còn phải nhờ gia đình hỗ trợ mới duy trì nổi, tôi đâu có rảnh để ý hắn.】

【Dĩ An: Phải, ngài bận trăm công nghìn việc mà.】

【Dĩ An: Thôi không làm phiền ngài đi xem mắt nữa, chúc trốn cưới thành công.】

"Cô Tô." Lãnh Bách Nghiêu bất ngờ gọi.

"Vâng." Tô Cẩn Miên cất điện thoại, cười tươi rói, "Anh nói đi."

Hai người họ Lãnh cùng một người họ Tô đi phía trước trò chuyện gượng gạo, Kỷ Khiêm và Trì Kha lặng lẽ đi theo sau xem trò vui.

"Không tìm cớ chuồn đi à?" Trì Kha hỏi, "Bên bệnh viện không có việc gì chứ?"

"Nhân viên xuất sắc không cần viện trưởng giám sát." Kỷ Khiêm kéo vali của anh trượt chầm chậm, "Bài học đầu tiên mà một ông chủ giỏi cần học là biết tự cho mình nghỉ."

"Anh làm ông chủ vậy mà..." Trì Kha cong ngón tay chạm khóe môi như muốn bật cười, "Cũng được đấy."

"Được sếp Trì công nhận, chứng tỏ tôi khá được đấy chứ." Kỷ Khiêm đắc ý, "Mấy ngày cậu không có ở đây tôi không hề làm cậu mất mặt đâu nhé."

"Tôi biết." Trì Kha nghĩ đây là dịp tặng quà lý tưởng, đưa hộp quà vẫn cầm trên tay qua, nói ngắn gọn: "Vất vả rồi."

Kỷ Khiêm ngẩn người: "Tặng tôi á?"

Thật ra, từ lúc Trì Kha xuất hiện ở cổng ra, hắn đã để ý đến hộp quà được gói tinh tế ấy.

Đẹp thế?

Tặng ai vậy?

Món quà tặng ai mà đáng để cậu ấy phải cầm trên tay?

Nửa tiếng trước, Kỷ Khiêm còn âm thầm trách móc người nhận quà đó khiến Trì Kha phải mỏi tay.

"Tiện đường mua thôi." Trì Kha sợ hắn ngại không nhận, cố tình nhấn mạnh, "Coi như quà Tết."

Kỷ Khiêm không có thói xấu chảnh chọe như nhiều cậu ấm khác, rất biết cư xử. Lừa Lãnh Bách Nghiêu hai trăm vạn mua xe không chớp mắt, nhưng nhận quà hai trăm từ đồng nghiệp bệnh viện lại thấy quý giá.

Điểm này rất giống Trì Kha.

Kỷ Khiêm thẳng lưng, trịnh trọng dùng cả hai tay nhận lấy hộp quà, vẻ mặt như thể sắp ra trận.

Trì Kha "chậc" một tiếng: "Không biết còn tưởng tôi đang đưa súng cho lính ấy."

Kỷ Khiêm lập tức bật cười, cũng chẳng rõ sao mình vui đến thế.

Trong đầu như có một tràng pháo hoa nổ liên tiếp, nổ xong thì vui, không nổ cũng vui.

"Cảm ơn thủ trưởng." Hắn chụm hai ngón tay chạm vào thái dương, còn lẳng lơ nháy mắt một cái.

Trì Kha khẽ khịt mũi: "Thái độ không đứng đắn."

Nếu trong quân ngũ, dám trêu cấp trên kiểu này đã bị tống vào phòng biệt giam từ lâu rồi.

"Trợ lý Trì." Lúc lên xe, Lãnh Vân Đình bất chợt quay đầu gọi anh, thấy hai người đang nói chuyện, liền tỏ vẻ không vui, "Qua khiêng hành lý."

Kỷ Khiêm nhíu mày, vừa định đi qua thì bị kéo tay lại.

"Đừng, đây là việc của tôi." Trì Kha nhẹ nhàng bóp tay hắn, giọng điềm đạm trấn an, "Anh cứ lên xe trước đi."

Việc chân tay không phải để trợ lý làm, bên kia còn có người chuyên khuân vác hành lí, cần gì phải gọi anh?

Lãnh Vân Đình tám chín phần là còn ghi hận cú đá khi ở nước ngoài, cố ý trả thù đây mà.

Kỷ Khiêm không cam tâm: "Cậu ta cố tình đó."

"Tôi biết." Trì Kha nói, "Anh lên xe trước đi, ngoan."

Họ không ngồi cùng xe với ba vị tổng tài kia.

Trì Kha rất kiên định với nguyên tắc của mình, không cho đối phương cơ hội từ chối hay mặc cả.

Dù Kỷ Khiêm có không nỡ cả vạn lần, cuối cùng cũng chỉ có thể u oán nhìn anh đi qua.

Sau đó hắn tận mắt thấy Trì Kha vẫy tay gọi cậu nhân viên đang chờ giúp đỗ xe gần đó, thuần thục chỉ đạo cách sắp xếp hành lý, còn không quên để lại tiền tip.

Chưa hết, còn giữ hóa đơn, để sau này được công ty chi trả.

Kỷ Khiêm ôm mặt, lặng lẽ cười hồi lâu.

Trì Kha quay lại xe, thấy Kỷ Khiêm đang ôm gối tựa, ngốc nghếch cười với anh.

Anh chần chừ một chút, định đóng cửa rồi sang ngồi ghế phụ.

"Ấy? Quay lại đây!" Kỷ Khiêm ném gối tựa để giữ anh lại.

Trì Kha cúi đầu một cái, người đã bị kéo vào xe, cửa cũng khoá lại.

"Tài xế, đi thôi." Kỷ Khiêm sợ anh bỏ chạy thật, nói bốn chữ chỉ trong một giây.

Ván đã đóng thuyền, Trì Kha đành thuận theo, tháo kính, nhắm mắt chuẩn bị dùng ý chí chịu đựng qua hành trình ngồi xe dài một tiếng đồng hồ đầy gian truân này.

"Ăn sáng chưa?" Kỷ Khiêm hỏi.

"Ăn một ít rồi." Trì Kha nói: "Không thể ăn no quá."

Người hay say xe ăn quá no khi lên xe sẽ càng thấy khó chịu hơn.

Nghe tiếng túi ni lông sột soạt bên cạnh, anh tò mò hé mắt ra thì thấy một bịch ô mai, với vài quả quýt nhỏ.

"May mà tôi có chuẩn bị trước. Cậu không thích ngọt nên tôi không mang kẹo." Kỷ Khiêm đưa đồ qua, "Chắc có thể giúp giảm cảm giác buồn nôn."

【Cyrus, cậu say xe nặng như vậy sao không mang theo ít thuốc chống say hay kẹo chanh gì đó? Lại quên rồi à? Trời ơi, cậu đúng là không quan tâm gì đến cơ thể mình cả.】

【Đừng trách cậu ấy nữa, cậu cũng biết con người cậu ấy rồi mà. Mở mắt ra là cắm đầu vào công việc. Cậu không phải bạn cậu ấy sao? Giúp cậu ấy chuẩn bị trước là được.】

【Nhưng tôi não cá vàng!】

【Thôi được rồi, Cyrus, bạn bè thì cậu không trông cậy được rồi, chỉ có thể cầu mong vợ tương lai của cậu sẵn lòng bao dung cái tật "hậu đậu" nhỏ này của cậu thôi.】

Chậc.

Trì Kha nhíu mày, nghiến chặt răng hàm, có chút bực bội.

"Cảm ơn."

Anh thề lần sau nhất định sẽ tự chuẩn bị kỹ càng.

Tay đưa ra, lơ lửng giữa không trung.

Trì Kha chợt nhớ ra vừa nãy mới cầm tiền mặt, tay không sạch lắm.

Anh bị chứng sạch sẽ.

Và cả ám ảnh cưỡng chế.

Trì Kha mặt không cảm xúc nhìn Kỷ Khiêm, im lặng không nói lời nào.

Kỷ Khiêm bị ánh mắt ấy dọa cho tim đập thình thịch, giống hệt cảm giác bị giáo viên chủ nhiệm gọi tên lên bảng kiểm tra bài cũ. Hắn dè dặt hỏi: "Chưa rửa tay phải không?"

Trì Kha gật đầu.

Quýt thì phải bóc vỏ, vừa không sạch lại còn phiền phức.

Còn ô mai thì đóng trong túi nhỏ, không dùng tay mà đổ thẳng vào miệng thì sẽ chua đến tê răng, mà trông vừa bất lịch sự, vừa không vệ sinh chút nào.

Trong xe có khăn giấy thật, nhưng bảo Trì Kha dùng khăn giấy bọc tay để cầm, anh cũng thấy ghê, thà không ăn, thà say xe đến ngất còn hơn.

"Bác tài, còn khăn ướt không ạ?" Chỗ khăn ướt cuối cùng đã được Kỷ Khiêm dùng hết sau khi lên xe, giờ muốn có cũng đành bó tay.

Bác tài bảo: "Hết rồi."

Kỷ Khiêm ai oán: "Sao bác không chuẩn bị thêm một ít nữa trên xe?"

Bác tài ấm ức trừng mắt nhìn hắn một cái, ẩn ý nói: "Ban đầu có đấy, nhưng vừa nãy cậu lau tay đã dùng mất năm sáu tờ khăn ướt rồi."

Như thể đang ăn giấy vậy.

Trì Kha nhìn hắn, khóe môi như cười như không.

Kỷ Khiêm: "..."

Thì có cách nào đâu chứ.

Tôi cũng bị ám ảnh sạch sẽ mà!

Kỷ Khiêm ho khẽ một tiếng, xích lại gần Trì Kha: "Tôi... tôi đút cho cậu nhé?"

Trì Kha vừa định nói không cần, phía trước đột nhiên có một chiếc motor lướt qua, xe họ phanh gấp lại giữa ngã tư.

Sắc mặt anh tái đi, hít sâu một hơi, rồi lại lặng im nhìn Kỷ Khiêm.

Mỗi lần anh im lặng, ánh mắt ấy lại khiến Kỷ Khiêm có cảm giác như đang làm bài đọc hiểu môn Ngữ văn cấp ba vậy.

Mà hắn từ cấp hai đã ra nước ngoài học, làm đề không quen, từng nét bút trả lời đều rất cẩn thận.

Kỷ Khiêm: "...Vậy tôi đút nhé?"

Trì Kha kéo nhẹ khóe môi: "Hay là anh viết đơn xin phép, tôi duyệt cho?"

Kỷ Khiêm bật cười khẽ: "Thế ăn quýt trước nhé?"

Trì Kha: "Duyệt."

Sếp Trì quả nhiên sinh ra đã có tố chất làm sếp, ngồi một chỗ mà khiến người khác cảm thấy phục vụ anh là lẽ đương nhiên.

Hắn bóc một quả quýt nhỏ.

Trì Kha nhìn hắn gỡ vỏ quýt với ánh mắt đầy giằng xé nội tâm.

Sự tình là thế này.

Anh thích ăn quýt.

Nhưng lại không thích ăn mấy cái gân trắng trên múi quýt.

Hồi nhỏ mẹ anh luôn bảo những sợi trắng đó tốt cho sức khỏe, nhuận phổi trị ho gì đấy... Nhưng anh thực sự không thích ăn.

Ảnh hưởng mùi vị quá.

Tự mình bóc thì còn có thể gỡ ra, chứ để người khác phục vụ mà còn kén cá chọn canh thì hơi không phải phép.

Nhưng mà... mấy cái gân trắng đó thật sự rất khó ăn...

Kỷ Khiêm vừa tách xong một múi quýt, quay đầu lại, thu hết vẻ mặt rối bời của người kia vào mắt.

Hắn khựng lại một chút, thở dài, bắt đầu nhặt mấy sợi trắng.

Trì Kha ngẩn ra một lúc, hoàn hồn rồi khẽ ho: "Tôi không kén chọn đến vậy đâu."

Kỷ Khiêm có thể làm gì được?

Kỷ Khiêm chỉ có thể nói: "Tôi biết, là tôi muốn gỡ ra ấy mà, tôi bị ám ảnh cưỡng chế, nhìn mấy sợi đó tôi khó chịu."

Trì Kha quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lặng lẽ bật cười.

Cười chán rồi mới nói: "Người ta bảo mấy sợi này tốt cho sức khỏe lắm mà?"

"Đâu phải chỉ có nó mới tốt, có đầy thứ vừa bổ vừa ngon, cần gì phải ép bản thân ăn thứ mình không thích?" Kỷ Khiêm rất vất vả mới gỡ sạch một múi, đưa đến bên môi anh, cố ý dỗ dành nói: "A—"

Trì Kha: "..."

Trì Kha liếc xéo một cái, rồi cắn lấy múi quýt.

Múi quýt nhỏ, rất ngọt.

Anh ăn rất chậm, vậy mà chỉ mấy đoạn đường đã hết sạch cả quả.

Lạ lùng thay, bây giờ anh hoàn toàn không thấy say xe, đầu óc chỉ toàn nghĩ đến quýt nhỏ.

Lúc Kỷ Khiêm gom vỏ quýt lại, Trì Kha dùng đầu gối nhẹ nhàng chạm vào đầu gối đối phương: "Muốn nữa."

Người say xe không nên ăn quá nhiều trên xe, Kỷ Khiêm hỏi: "Cậu không thấy khó chịu à?"

Trì Kha lắc đầu, thế là hắn lại bóc thêm nửa quả.

Đút đến khi còn nửa quả mà anh không ăn hết được, Kỷ Khiêm liền tiện tay nhét luôn vào miệng mình, dọn dẹp sạch sẽ.

"Đây, ngậm đi." Kỷ Khiêm đưa miếng ô mai cuối cùng, thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ cực hình cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Hắn sắp nóng đến phát điên rồi.

Miếng ô mai nhỏ xíu được kẹp giữa hai ngón tay, phần lộ ra còn nhỏ hơn móng tay út.

Trì Kha nhìn cái thứ bé tí ấy, suy nghĩ một hồi vẫn không biết làm sao để cắn nó một cách đẹp đẽ và lịch sự.

Chắc tại anh nhìn quá lâu, nên Kỷ Khiêm hỏi: "Cậu không ăn à?"

Ăn chứ.

Trì Kha cúi đầu, dùng đầu lưỡi chạm vào phần cực nhỏ mà đầu ngón tay chưa chạm tới, linh hoạt lấy miếng ô mai đi.

Chua chua, có chút ngọt nhẹ.

Vị rất vừa vặn...

Rầm!

Tiếng đập vào cửa truyền đến từ bên cạnh.

"Ấy?" Bác tài giật nảy mình, "Sao vậy?"

Trì Kha cũng bị giật mình, khó hiểu nghiêng đầu nhìn sang.

"Không... không sao." Kỷ Khiêm chống tay lên gối tựa đặt trên đùi, một tay che mặt, cổ vặn vẹo nhìn ra ngoài cửa sổ, cứng nhắc nói: "Bất cẩn thôi, đừng để ý tôi."

Hắn cứ như thà chết cũng không muốn quay đầu lại, ánh nhìn suýt chút nữa xuyên thủng cả lớp kính xe.

Mãi một lúc lâu sau, tay phải đang chống má mới chịu động đậy, mạnh bạo chà xát mấy cái lên mặt.

Ngón trỏ vừa mới cầm ô mai chạm vào môi, Kỷ Khiêm như bị ma xui quỷ khiến mà liếm môi một cái.

Mùi vị ấy đúng là...

Đệt?

Đệt!

Kỷ Khiêm bừng tỉnh, bị chính bản thân dọa chết khiếp.

...Mình đang làm gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com