Chương 35: Anh thật sự là trai thẳng à?
"Cậu đang làm cái gì vậy? Sao mãi không bắt máy?"
Lãnh Vân Đình líu cả lưỡi gào lên.
"Lãnh tổng, có chuyện gì không?" Trì Kha vừa mới vệ sinh cá nhân xong, đang lau tóc, tựa người trên sofa, tiện tay uống hai viên thuốc dạ dày mà Kỷ Khiêm đưa lần trước.
Buổi chiều bận tới mức quên ăn cơm, bữa tối lại giải quyết qua loa bằng một cốc mì ăn liền, bây giờ cái dạ dày đã bắt đầu biểu tình rồi.
Từ sân bay trở về, Lãnh Bách Nghiêu và Tô Cẩn Miên muốn đi ăn và có mời họ đi cùng, nhưng Lãnh Vân Đình đã từ chối.
Với tư cách là trợ lý riêng, Trì Kha cũng đi theo sếp mà không đi.
Anh không đi, Kỷ Khiêm cũng không đi.
Hai nhóm người chia đôi ngả, Lãnh Vân Đình đuổi anh về công ty làm việc, rồi từ đó tắt máy mất hút, không biết đã tới bệnh viện thăm Hứa Nhạc Miên chưa.
Theo thông tin từ phía Kỷ Khiêm thì chắc là chưa.
"Đến đón tôi." Lãnh Vân Đình báo một địa chỉ, nói mơ hồ, "Tôi uống hơi nhiều."
Uống nhiều, nhưng nói chuyện vẫn rõ ràng, chắc là chưa say hẳn.
Trì Kha hỏi: "Tôi sắp xếp tài xế đến đón ngài nhé?"
"Phải là cậu tới!" Lãnh Vân Đình bất chợt nổi đóa, gào lên: "Tôi còn chưa tính sổ với cậu! Trong mắt cậu có còn coi tôi là sếp không hả? Trước đây cậu có vậy đâu!"
"Được rồi, nửa tiếng nữa tôi tới."
Trì Kha bị tiếng gào làm nhức đầu, nghĩ đến lời dặn của ông cụ, sợ tên này bị người ta bỏ thuốc trong bar, nên dù đang đau dạ dày cũng miễn cưỡng đứng dậy thay đồ.
Chiếc áo khoác xám buổi sáng, Kỷ Khiêm nói đó là quà Tết mua tặng riêng cho anh.
Có qua có lại, chiếc áo này coi như là quà đáp lễ cho cây bút máy, nên anh không từ chối, thời tiết buổi tối nay mặc ra ngoài cũng vừa đẹp.
Quán bar ở khá xa, Trì Kha nhìn thời gian chờ trên app gọi xe, lập tức đưa chuyện mua xe vào lịch trình.
Kỹ thuật lái xe của tài xế lần này rất "dữ dội", dạ dày anh vốn đã khó chịu, chưa được mấy phút đã cảm thấy trong bụng như có cái máy giặt lồng ngang đang quay cuồng.
Trì Kha đang buồn bực vì mình lại quên mang đồ ăn vặt theo người, bỗng nhiên sờ thấy một thứ trong túi áo.
Lấy ra xem, hóa ra là một gói ô mai bọc riêng, kèm theo một tờ giấy ghi chữ.
【Sếp ơi, công tác hậu cần của tôi có ổn không?】
Khi ngậm ô mai vào miệng, Trì Kha nhớ lại trước lúc chia tay hôm nay, Kỷ Khiêm nói khát nước, cố ý chạy đi mua đồ ở tiệm tạp hóa.
Lúc quay lại tay hắn cầm theo chai nước, lúc đó Trì Kha không để ý, chẳng biết đối phương đã bỏ thứ này vào túi áo lúc nào.
Anh bật cười, định xuống xe rồi mới nhắn tin lại, nhưng ngồi trên xe rất nhàm chán, cuối cùng vẫn nén cơn khó chịu mở điện thoại ra.
【k: Cảm ơn, chu đáo lắm.】
【Kỷ Gatsby vĩ đại: Sếp Trì cứ yên tâm bay cao, Tiểu Kỷ sẽ mãi theo sau ❤️. Phải tự chăm sóc bản thân đó.】
【k: Ừm.】
【Kỷ Gatsby vĩ đại: Lại gọi cậu đi làm đêm nữa hả?】
【k: Không sao, một chút là xong, không có gì lớn.】
【Kỷ Gatsby vĩ đại: Cứ thế này suốt không ổn đâu. Đi làm vốn đã mệt rồi, còn bị say xe nữa thì khổ quá.】
【Kỷ Gatsby vĩ đại: Tôi có một chiếc Urus đen mờ vẫn để không, hay là cậu cứ lấy về lái đi.】
Dù quan hệ có ra sao, mắc nợ ân tình vẫn luôn là chuyện phiền phức, dù đối phương có là Kỷ Khiêm.
Trì Kha không chút do dự từ chối, kết thúc cuộc trò chuyện.
"Có phải là quán ở ngã tư phía trước rẽ trái không?" Tài xế hỏi, "Ồ, quán bar à? Anh đẹp trai ăn mặc nghiêm chỉnh thế này đi bar á?"
Anh ăn mặc quá nghiêm túc, không hợp với định kiến thường thấy về dân bar.
Trì Kha không buồn giải thích, chỉ "Ừ" một tiếng rồi kéo chặt áo khoác bước xuống xe. Gió lạnh tháng hai và hương trà gỗ thoang thoảng cùng tràn vào khoang mũi.
Anh nhớ sáng nay, mùi nước hoa trên người Kỷ Khiêm rất nhạt, nhạt đến mức gần như không ngửi được.
Mà sao giờ, mùi thơm vương trên áo khoác lại rõ ràng đến thế?
Khi vào quán bar, những mùi này có lẽ sẽ bị mùi thuốc lá, rượu và nước hoa hỗn tạp bên trong át đi.
Anh bỗng nhiên thấy hơi hối hận, lẽ ra không nên mặc chiếc áo này đến quán bar.
Càng nghĩ càng bực, anh lại càng không muốn cho Lãnh Vân Đình sắc mặt tốt.
Anh đi thẳng tới phòng riêng theo vị trí được gửi, phớt lờ Tư Mã Dật Trần đang hóng chuyện bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống Lãnh Vân Đình đang say bí tỉ.
"Lãnh tổng," Anh nói, "Đi thôi."
"Lề mà lề mề, giờ mới đến, chờ cậu cả buổi rồi đấy." Lãnh Vân Đình khó chịu nói, "Đi thôi, đến bệnh viện."
Ồ?
Vẫn còn nhớ tới người ta à?
Trì Kha giả vờ không biết: "Đi thăm thiếu gia Hứa?"
Lãnh Vân Đình trừng mắt nhìn anh: "Hỏi thừa."
Trì Kha nói: "Thánh Hối Gia cách đây xa lắm, đến đó chắc cũng gần nửa đêm rồi, cậu ấy có thể đã ngủ rồi."
Hứa Nhạc Miên là người của công chúng, mà Kỷ Khiêm lại là bác sĩ riêng của Lãnh Vân Đình, lúc nhập viện đã chọn ngay Thánh Hối Gia.
"Trợ lý Trì," Tư Mã Dật Trần từ tốn mở miệng, "Thế là cậu không hiểu rồi. Cậu hai Lãnh dù là bàn chuyện làm ăn hay tụ tập bạn bè cũng đều ở quán bar này, nếu là tôi, tôi đã sắp xếp cậu ấy ở gần đây từ trước rồi."
Nếu không mất não ít nhất mười năm chắc chắn không nói ra được câu này.
Đáng tiếc là người nghe còn lại cũng không có não, vừa gật đầu đồng tình vừa nhìn Trì Kha trách móc.
Đi làm vốn đã đủ phiền, đau dạ dày cũng phiền, mà gặp sếp và bạn của sếp ngớ ngẩn thì càng phiền hơn.
"Cảm ơn đã chỉ giáo," anh nhìn Tư Mã Dật Trần, "Tư Mã tổng đúng là thiên tài sinh ra để làm trợ lý."
Rồi quay sang Lãnh Vân Đình nói tiếp: "Nếu ngài không hài lòng, tôi có thể nộp đơn nghỉ việc ngay ngày mai, trợ lý tiếp theo của Lãnh tổng cứ tìm theo tiêu chuẩn của Tư Mã tổng là được."
Tư Mã Dật Trần: "..."
Lãnh Vân Đình: "..."
Tư Mã Dật Trần cười âm trầm: "Cậu hai Lãnh, trợ lý của cậu đây là đang không để tôi vào mắt à?"
Lãnh Vân Đình miễn cưỡng mấp máy môi, thầm nghĩ không chỉ không để cậu vào mắt, đến tôi mà cậu ta cũng không để vào mắt nữa là.
"Thôi được rồi," Lãnh Vân Đình đau đầu đứng dậy, "Xa cũng đi, tối nay tôi nhất định phải gặp được cậu ấy."
Trì Kha không nói thêm lời nào: "Ngài lái xe đến đúng không? Tôi gọi tài xế lái hộ."
"Tìm tài xế lái hộ làm gì, thừa thãi." Lãnh Vân Đình giục, "Cậu lái đi, nhanh lên!"
Trì Kha "à" một tiếng: "Tôi lái à?"
"Lái đi!" Lãnh Vân Đình ném chìa khóa xe qua, "Đừng để tôi nói đến lần thứ ba."
Mười phút sau.
"Dừng xe!!!"
Lãnh Vân Đình lảo đảo mở cửa, lao đến cái thùng rác ven đường, gập người nôn thốc nôn tháo.
Trì Kha hạ kính xe, chán chường chống cằm ngắm nhìn bộ dạng thảm hại của sếp.
Đúng là tố chất cơ thể mỗi người mỗi khác.
Anh đã rất kiềm chế và cố gắng lái xe chậm rãi rồi, mà vẫn có thể nôn đến mức này, đúng là kém cỏi.
Kỷ Khiêm ngồi xe anh còn ăn uống ngon lành được cơ mà.
Cánh tay anh buông thõng ngoài cửa sổ, ngón tay nắm hờ thành quyền, nhẹ nhàng gõ cửa xe, khi Lãnh Vân Đình nhìn qua, anh hỏi: "Lãnh tổng, có cần gọi tài xế lái hộ không?"
"..." Lãnh Vân Đình, người cả đời cố chấp làm trái ý người khác, nghiến răng: "Không! Gọi!"
Trì Kha: "Ok."
Trì Kha lái một đoạn là phải dừng lại cho Lãnh Vân Đình nôn.
Hành trình vốn chỉ mất hơn 40 phút bị kéo dài thành một tiếng rưỡi.
Khi đến nơi, bệnh viện đã vắng người.
Lãnh Vân Đình mặt xám như tro, nghiến răng nghiến lợi nói: "Kỷ Khiêm đâu rồi? Cậu không bảo anh ta là tôi đến à?"
Trì Kha dẫn hắn đến khu nội trú: "Sáng mai anh ấy có ca phẫu thuật lớn, tối nay cần nghỉ ngơi sớm."
Chỉ là tới thăm bệnh thôi mà, có cần làm phiền đến thiên thần áo trắng cứu người không vậy?
"Anh ta cũng là bác sĩ riêng của tôi, tiếp đón tôi là việc nên làm." Lãnh Vân Đình thấp giọng cảnh cáo một câu, nhưng cuối cùng cũng không bắt người ta tới, "Thôi, đi đến phòng bệnh đi."
Vết thương của Hứa Nhạc Miên không nghiêm trọng.
Đúng như lời Kỷ Khiêm nói, chỉ là cái mắt cá chân vốn đã trẹo giờ sưng to hơn, đầu gối và trán bị trầy da, lại vì hoảng sợ mà ngất đi. Thật ra không có gì nghiêm trọng, chỉ cần ở lại bệnh viện theo dõi một đêm là được.
Trường quay nơi cậu ta quay chương trình tạp kĩ rất lớn, cậu ta không cần nhảy múa, vậy mà lại bất ngờ ngã khỏi sân khấu, xung quanh không có ai đỡ, sự việc rất kỳ lạ.
Nhưng quản lý đã kiểm tra camera giám sát suốt cả ngày, phát hiện đúng là không có ai đẩy cậu ta.
Hứa Nhạc Miên chỉ là trong lúc đi lấy cốc nước, đi ngang một góc khuất rồi lặng lẽ tự ngã khỏi sân khấu. Một kết quả khó tin như vậy lại thực sự xảy ra.
Vì cú ngã đó, đoàn quay chụp phải tạm ngừng quay hai ngày.
Dù phía Tinh Miên rất hợp tác trong việc thương lượng bồi thường, nhưng đạo diễn, diễn viên và nhà sản xuất lần này chắc chắn sẽ không hợp tác lần thứ hai với Hứa Nhạc Miên.
Con đường sự nghiệp của Hứa Nhạc Miên không được thuận lợi.
Trì Kha nhìn căn phòng VIP tối om, hạ thấp giọng:
"Chắc là ngủ rồi."
"Canh ngoài cửa, đừng cho ai vào." Lãnh Vân Đình chẳng buồn quan tâm mấy lời đó, đẩy cửa xông vào, cởi phăng chiếc áo khoác ám đầy mùi rượu, quỳ xuống bên giường hôn cậu bạn trai bé nhỏ của mình.
Trì Kha không kịp quay đi trước khi hắn hành động, đau khổ nhắm mắt lại.
Đúng là không để ý đến hoàn cảnh gì cả.
Anh phải nói với Kỷ Khiêm giữ riêng căn phòng này cho Lãnh Vân Đình, tránh lần sau lại làm bẩn những phòng khác của bệnh viện họ.
Tầng khu VIP của bệnh viện bố trí rất ít phòng, tầng này chỉ có mỗi Hứa Nhạc Miên ở. Cuối hành lang chỉ có trạm y tá, không nghe thấy những động tĩnh nhỏ trong phòng bệnh.
Nhưng dù cách âm có tốt đến mấy, nếu người trong phòng không biết tiết chế, đứng ngoài cửa cũng có thể nghe rõ mồn một.
Trì Kha nghe tiếng Hứa Nhạc Miên rên rỉ vì bị hôn đến tỉnh.
"Lãnh tổng? Sao anh lại đến đây?"
Từ khi ký hợp đồng với Tinh Miên Entertainment, Hứa Nhạc Miên đã chuyển từ gọi Lãnh Vân Đình là "anh" sang "Lãnh tổng".
Có lẽ là kiểu "tình thú" riêng? Trì Kha chẳng hiểu.
"Hôm nay mới về, đến xem em thế nào." Giọng Lãnh Vân Đình bây giờ dịu dàng hẳn so với lúc trước, "Làm em thức giấc à?"
"Anh như thế này... sao mà em không tỉnh cho được..." Hứa Nhạc Miên lí nhí.
Lãnh Vân Đình không đáp lời, nhưng tiếng rên rỉ và thở dốc vẫn truyền ra liên tục, chắc là cái gọi là "hôn đến không nói nên lời" trong tiểu thuyết.
Một lúc sau, những tiếng rên rỉ, thở dốc đó biến đổi, chuyển sang vừa khóc vừa thở.
"Anh đi công tác mà không gọi, cũng không trả lời tin nhắn... Em tưởng... tưởng là anh định chia tay..."
"Nghĩ lung tung gì vậy? Anh bên đó bận thật, lại còn lệch múi giờ, nếu em không tin có thể hỏi trợ lý Trì." Lãnh Vân Đình nói, "Anh vẫn luôn chờ em nguôi giận. Hết giận chưa?"
"Vậy anh đừng tự ý hành động như lần này nữa... Lần này em không so đo... ưm—đừng! Anh... đừng ở đây..." Hứa Nhạc Miên thì thầm, "Về nhà hẵng nói..."
"Không sao đâu, sẽ không có ai vào đâu." Lãnh Vân Đình dỗ dành, "Quay người lại, nằm sấp xuống, lưng em đẹp lắm."
Trì Kha không thể nhịn được nữa, đi đến trạm y tá lấy hai cục bông nhét vào tai, rồi quay lại ngồi xuống ghế đối diện phòng bệnh. Nhưng thính lực của anh quá tốt, dù đã bịt tai, anh vẫn loáng thoáng nghe thấy mấy âm thanh "khó nói".
Không hiểu sao, dạ dày mỗi lúc một khó chịu, càng nghe càng thấy buồn nôn.
Biết thế lúc ra khỏi nhà đã dán miếng dán giữ nhiệt rồi.
Anh thực sự không kìm được, ôm bụng cúi người, lấy mu bàn tay áp trán.
Nhận thấy ánh mắt lo lắng của cô y tá trực ở trạm y tá liên tục nhìn về phía mình, anh lắc đầu, ra hiệu đối phương không cần qua đây, rồi tiếp tục cúi đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.
Quả nhiên vẫn không quen được mùi thuốc sát trùng.
Anh nghe thấy mấy cô y tá nhỏ ở trạm y tế đang thì thầm trò chuyện, rồi lại nghe thấy tiếng còi xe cứu thương chói tai vang lên dưới tòa nhà bệnh viện, cùng tiếng bước chân gấp gáp từ xa lại gần.
Tiếng bước chân?
Trì Kha sợ có người bắt gặp chuyện riêng tư của hai người trong phòng, cố gắng ngẩng đầu, liền thấy một bóng người lao tới như gió, quỳ một gối xuống trước mặt anh.
"Sao rồi? Khó chịu ở đâu? Đau lắm không?" Kỷ Khiêm đưa bình giữ nhiệt qua, rồi siết chặt nắp túi chườm nóng, nhét vào lòng Trì Kha, giọng nói xen lẫn tiếng thở dốc, hơi khàn, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, "Đi vào phòng nghỉ với tôi."
"Không sao đâu, không cần... Không nghiêm trọng, đang đi làm mà." Trì Kha nhìn thấy bộ đồ ngủ và dép lê mà hắn chưa kịp thay dưới chiếc áo khoác, chợt sực tỉnh, cụp mắt cười khẽ, "Sao anh lại đến đây?"
Con công này đồ còn chưa thay, chắc là chạy vội đến đây rồi.
Nghe giọng anh không có gì bất thường, Kỷ Khiêm thở phào nhẹ nhõm, không khăng khăng kéo anh đi nữa:
"Y tá trực đêm nhận ra cậu. May mà đêm nay tôi ngủ lại bệnh viện. Nếu tôi không đến, cậu định cứ chịu đựng mãi thế à? Ở bệnh viện nhà mình mà còn bị như thế, bảng hiệu trước cổng Thánh Hối Gia ngày mai có thể gỡ xuống rồi."
"Nói quá." Trì Kha ôm túi chườm, cười khẽ, "Đừng ngồi xổm nữa, đi nghỉ đi, mai anh có ca phẫu thuật mà."
"Hủy rồi." Kỷ Khiêm thở dài, "Dặn bệnh nhân nhịn ăn mà người nhà thương quá, lén cho uống sữa yến mạch. May mà y tá phát hiện sớm."
Khóe môi Trì Kha từ từ giãn ra, cuối cùng chỉ nói:
"Vất vả cho bác sĩ Kỷ rồi."
"Lúc nào cũng có người không tin bác sĩ. Còn cậu nữa, thầy Trì à, mới có nửa ngày không gặp, cậu đã tự hành hạ mình ra nông nỗi này..." Càm ràm chắc là bệnh nghề nghiệp của bác sĩ, Kỷ Khiêm vừa ngồi xuống vừa lải nhải, lát sau mới hỏi:
"Sao cậu lại nhét bông vào tai? Chê tôi ồn ào à?"
Trì Kha hất cằm về phía phòng Hứa Nhạc Miên.
Kỷ Khiêm căng tai nghe một lúc, cổ đột nhiên đỏ bừng:
"Không phải, họ cứ thế mà—?!"
"Không thì anh nghĩ tôi ngồi đây làm gì?" Có túi chườm ấm, Trì Kha dễ chịu hơn hẳn, tựa đầu vào tường ngáp một cái, lười biếng nói:
"Làm vệ sĩ tình yêu đó."
Kỷ Khiêm không nhịn được, cười cả buổi: "Lại còn làm việc trong lúc bị bệnh nữa. Hôm nay lại không ăn uống tử tế phải không?"
"Mới bỏ một bữa thôi." Đối mặt với câu hỏi của bác sĩ, bệnh nhân theo bản năng biện minh cho mình, "Sau đó còn ăn bù một hộp mì tôm nữa."
"Cậu còn dám ăn mì tôm?!" Kỷ Khiêm suýt tức chết, phải tự vỗ ngực dỗ mình bình tĩnh.
Chỉ là mì tôm thôi mà.
Thi thoảng mới bị đau dạ dày một lần, đâu phải ngày nào cũng bị, sao phản ứng mạnh thế?
Trì Kha hừ nhẹ:
"Biết rồi, lần sau sửa."
"Tốt nhất là lần sau cậu thật sự sửa." Kỷ Khiêm hiếm khi nói với giọng nghiêm túc, "Cậu mới đi công tác về, có hai ngày nghỉ đúng không?"
Trì Kha lạnh lùng gật đầu, không muốn để ý đến bác sĩ Kỷ đang dữ dằn.
Kỷ Khiêm không nhận ra có gì lạ, nhưng giọng nói vẫn dịu xuống, dù sao thì hắn cũng không mạnh miệng được quá ba giây:
"Bên bệnh viện không có việc gì cần cậu lo cả. Cậu có kế hoạch gì chưa?"
Trì Kha vốn không có thói quen báo cáo lịch trình với người khác, anh tóm tắt một cách ngắn gọn:
"Xem triển lãm, nghe hội thảo, ăn uống, nghỉ ngơi."
Kỷ Khiêm: "..."
Được, rất Trì Kha.
"Nghe có vẻ không bận lắm nhỉ," Kỷ Khiêm lôi điện thoại ra bấm bấm, ra vẻ bận rộn, vờ như vô tình hỏi:
"Không có ý định đi chơi đâu đó à? Ví dụ như... rủ ai đó đi cùng?"
Câu hỏi này có vẻ hơi nhỏ, Trì Kha tháo cục bông ở tai, quay về phía hắn:
"Rủ ai?"
"Không biết nữa, nên mới hỏi cậu." Ngón tay Kỷ Khiêm nghịch điện thoại càng lúc càng nhanh, cũng không nhìn anh, buột miệng nói: "Cậu rủ tôi cũng được... đi ăn chẳng hạn."
Lần này nghe rõ rồi.
Trì Kha nheo mắt:
"Anh cũng nghỉ phép à?"
"Ông chủ giỏi phải biết tự cho mình nghỉ." Kỷ Khiêm đáp.
Dù sao thì ca phẫu thuật ngày mai cũng đã hủy rồi, bản thân hắn là viện trưởng cũng không có nhiều bệnh nhân phải chịu trách nhiệm.
Trì Kha nhớ hắn từng nói không có nhiều bạn bè, liền hỏi:
"Anh có nhà hàng nào rất muốn đến ăn không?"
Nếu Kỷ Khiêm thực sự muốn, không phải không thể đi cùng, nhưng lịch trình ngày mai và ngày kia đều đã kín rồi, về phải sắp xếp lại thời gian.
"Cũng không nhất thiết phải ăn ở nhà hàng nào," Kỷ Khiêm như bị buộc lưỡi, lắp ba lắp bắp,
"Chỉ là &^$*& ăn ^..."
Trì Kha: "?"
Trì Kha:
"Nói đàng hoàng."
"Chậc." Kỷ Khiêm lập tức cất điện thoại, quay sang nhìn anh, như thể bất chấp tất cả mà nói:
"Chỉ là muốn đi ăn với cậu một bữa."
"......"
Mí mắt Trì Kha đang khép hờ dần mở ra.
Cái cảm giác tuy không rõ ràng nhưng có vẻ là đúng ấy lại ập đến.
Nếu Kỷ Khiêm nói "tôi muốn đi ăn", thì không vấn đề gì.
Nếu hỏi "cậu có rảnh đi ăn với tôi không", cũng không vấn đề.
Nhưng cái câu "muốn đi ăn với cậu một bữa" này thì hơi...
Hơi khó nói.
Vòng tròn giao tiếp của Trì Kha không lớn, nhưng cũng qua lại với không ít người. Ít nhất anh chưa từng gặp kiểu mời ăn lạ lùng như vậy.
Dãy ghế bốn chỗ, hai người họ ngồi ở giữa. Sau khi cảm giác kỳ lạ xuất hiện, Trì Kha ôm túi chườm dịch sang một ghế.
Kỷ Khiêm định dịch theo, bị Trì Kha ngăn lại:
"Ngồi yên đấy. Đừng có dính lấy nhau, ngồi thẳng lên nói chuyện cho đàng hoàng."
Kỷ Khiêm: "..."
Vẻ mặt Kỷ Khiêm thay đổi ba lần:
"Tôi dính người lắm à?"
"Anh không dính người." Trì Kha đáp, "Anh có mọc trên người tôi đâu mà tính là dính?"
Kỷ Khiêm nghiêm túc suy nghĩ lại:
"Cậu không phải đang nói ngược đấy chứ?"
Trì Kha nhắm mắt, lấy tay day trán.
Không giận không giận không giận, bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh, hắn là đồ ngốc hắn là đồ ngốc hắn là đồ ngốc...
"...Anh..." Trì Kha cảm thấy cần phải xác nhận một số chuyện. Nói vòng vo sợ Kỷ Khiêm không hiểu, nên hỏi thẳng luôn:
"Anh thật sự là trai thẳng à?"
"Ừ." Kỷ Khiêm không do dự dù chỉ 0.1 giây, vẻ mặt cực kỳ đương nhiên và khó hiểu:
"Sao tự dưng hỏi vậy? Chuyện này có liên quan gì đến việc tôi có dính người hay không?"
Trì Kha: "."
Kỷ Khiêm tự tin quá mức, khiến Trì Kha bắt đầu nghi ngờ bản thân.
Trai thẳng là như thế này sao?
Vậy mình là gì?
Là không đủ thẳng à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com