Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Làm gì có ai ghét Kỷ Khiêm được chứ?

"Cậu nói đi, cậu hiếm khi nghỉ phép, hẹn tôi ra đây có chuyện gì?"

Ansel cảnh giác tột độ: "Tôi nói trước nhé, cái giá lần trước đã là giới hạn rồi, tôi không thể bớt thêm cho cậu nữa đâu!"

"Bình tĩnh chút đi." Trì Kha đưa chiếc áo khoác anh mang theo cho Ansel, khách sáo nói: "Hôm nay không bàn chuyện công việc."

"Shit!" Ansel lập tức nhảy dựng lên, "Tôi không cần biết cậu là ai, biến ngay khỏi người bạn thân tôi!"

Trì Kha: "Thế thì tôi bắt đầu mặc cả nhé."

"Đừng, đừng!" Ansel ngồi xuống, nhìn anh đầy trìu mến, "Tôi không cần biết cậu là ai, từ giờ phút này, cậu chính là người bạn thân yêu của tôi. Nói đi, muốn nói chuyện gì?"

Trì Kha: "Chuyện tình cảm."

"Đm!" Ansel lại muốn nhảy dựng lên lần nữa, "Cậu vẫn nên biến khỏi người bạn thân tôi đi!"

Trì Kha thở dài thườn thượt: "Ngồi yên."

Nếu không phải bất đắc dĩ, anh tuyệt đối không đi tìm người này để xin lời khuyên.

Mặc dù nguyên tác là tiểu thuyết BL, nhưng những người đồng tính nam trong truyện này đều không bình thường lắm. Lãnh Vân Đình và Hứa Nhạc Miên thì khỏi nói rồi, Tư Mã Dật Trần cũng là một kẻ thần kinh, Lệ Tu Minh thì anh không hiểu rõ. Nghĩ đi nghĩ lại, người đồng tính nam duy nhất có vẻ bình thường là ông bạn người Anh này.

Tất nhiên, cũng không hẳn là hoàn toàn bình thường.

Nhưng chẳng còn cách nào, giữa một đám "què" thì phải chọn lấy người "ít què" nhất mà dùng tạm thôi.

Thấy Ansel cuối cùng cũng bình tĩnh lại, có thể trò chuyện đàng hoàng, Trì Kha chậm rãi mở lời: "Làm sao để nhận biết một người đàn ông có xu hướng tình cảm với người cùng giới?"

"......"

Ansel hít sâu một hơi: "Vừa mới bắt đầu đã hỏi câu kích thích vậy sao? Nói đi, ai thích cậu?"

"Không phải là thích tôi. Chuyện này không có chứng cứ thì không thể nói bừa, chuyện xu hướng tính dục cũng chỉ là nghi ngờ của tôi thôi." Trì Kha nói, "Chuyện là thế này, mặc dù người ấy là trai thẳng, nhưng lại dính người, thích làm nũng, thích ôm ấp, trêu một chút là mặt đỏ bừng——"

"Dừng!" Ansel gần như không hiểu nổi tiếng Anh nữa rồi, "Câu trước câu này là gì?"

"Câu nào?" Trì Kha nói, "Mặc dù người ấy là trai thẳng?"

"Chính câu đó!" Ansel sốc nặng, "Cậu rút ra kết luận đó từ đâu vậy? Từ đống 'nhưng mà' phía sau à?"

Trì Kha nghĩ thầm: Thấy chưa.

Anh đã nói rồi mà, không phải anh nghĩ nhiều, mà ai nghe cũng sẽ nghĩ vậy thôi.

Nhưng mâu thuẫn nằm ở chỗ này.

"Người ấy tự nói, mà còn rất chắc chắn." Trì Kha nhấn mạnh, "Người ấy không phải người biết nói dối."

"Cậu tin tưởng nhân phẩm của người đó đến vậy sao?" Ansel ngạc nhiên, "Vậy có khả năng là do chưa tự nhận thức được, người đó chỉ đơn giản là ngốc đến mức đấy thôi."

Trì Kha cau mày: "Đừng nói vậy, người ấy không ngốc."

Ansel: "..."

Trì Kha: "Người ấy có thể chỉ hơi chậm hiểu một chút thôi."

Ansel: "......"

"Ok, ok!" Ansel giơ tay đầu hàng, "Vậy thì Trì thân mến, bây giờ cậu nghĩ sao? Cậu nghi ngờ là người đó có ý với cậu đúng không? Dĩ nhiên, trong trường hợp người đó thực sự là gay."

Trì Kha đặt tách trà xuống: "Người ấy thực sự là người đáng để kết giao."

Dù thỉnh thoảng không biết giữ khoảng cách, nhưng đó đều là do anh ngầm cho phép. Khi tâm trạng anh không tốt hoặc không muốn, đối phương tuyệt đối không vượt quá giới hạn.

Nhưng cái sự "thỉnh thoảng" đó lại khiến anh thấy bất an.

Trì Kha có nguyên tắc của riêng mình, dù là bạn bè hay bất cứ mối quan hệ nào khác, đều phải có ranh giới rõ ràng. Điều này sẽ quyết định thái độ của anh trong mối quan hệ đó.

"Là hành động của người đó khiến cậu nghĩ nhiều phải không?" Ansel cười, "Thật ra thấy không thoải mái thì đừng tiếp xúc thôi, đừng quan tâm có nên hay không, hợp mới là quan trọng nhất."

Trì Kha nhướng mày: "Anh hẳn phải hiểu ý tôi chứ."

"Thấy chưa, bảo cậu đừng qua lại với người đó thì cậu lại không nỡ." Ansel cảm khái, "Hiếm khi thấy cậu do dự thế này."

"Thế nên tôi mới tìm anh thỉnh giáo." Trì Kha nói.

"Được rồi, để tôi phân tích cái nào. Tình huống tốt nhất bây giờ là: người đó đúng là trai thẳng, xem cậu là bạn, và sẽ không có hành động khiến người ta nghĩ nhiều nữa... Nhưng không đúng, cậu cũng chỉ xem người đó là bạn thôi mà, chưa từng nói về vấn đề ranh giới sao??" Ansel hỏi câu then chốt.

Trì Kha: "Có nói rồi, nhưng có lúc hành động của người ấy rất vô thức, tôi cũng..."

"Cậu cũng không nỡ từ chối?" Ansel cau mày, "Nói thẳng ra một lần đi, không sửa thì cắt đứt!"

Trì Kha hiếm khi không nói nên lời.

Đôi mắt vốn đã to của Ansel càng mở lớn hơn: "Mẹ nó, thế mà cũng không nỡ à?"

Trì Kha uống một ngụm trà, mơ hồ "ừm" một tiếng.

"Trì, vấn đề là ở cậu đó." Ansel nghiêm túc nói, "Nói thật đi, có phải cậu đã rung động rồi không?"

Trì Kha "chậc" một tiếng, sau đó khẽ thở dài, bất đắc dĩ thừa nhận sự thật này.

"Không đến mức rung động, nhưng nếu bảo hoàn toàn không có thì chắc chắn là không thể."

Suốt thời gian đi công tác, anh vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này.

Câu trả lời thực ra rất rõ ràng.

Thế nào là có ý?

Chính là có một người khác biệt với tất cả những người khác, bất kể phương diện nào, người ấy cũng đều là độc nhất vô nhị trong lòng anh.

Kết quả này không hề bất ngờ.

Kỷ Khiêm nói đúng, làm gì có ai ghét hắn được chứ?

"Hóa ra nói dài dòng vậy là vì lý do này." Ansel cười, "Nếu cậu tin tôi, mặc kệ người đó nói mình thẳng hay không, cứ đè ra giường hôn một trận là được, người mà không chịu thì cậu lột quần áo... Nhưng theo những gì cậu miêu tả, chín phần mười là người đó không thẳng rồi."

"Vậy còn một phần mười thì sao?" Trì Kha nói rất bình thản, như đang kể một sự thật, "Dù tôi có... thì cũng chưa từng nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì, nên tôi càng mong người ấy không phải, ít nhất không phải vì tôi."

Sợi "dây" đó vẫn nằm trong tay anh, nếu không giữ chặt, rất có thể Kỷ Khiêm sẽ lệch hướng.

Anh biết rõ hậu quả nếu Kỷ Khiêm đi chệch, nhưng với tư cách là người khơi mào, anh lại không thể cho hắn một con đường thay thế, an toàn và đảm bảo hơn, điều này rất vô trách nhiệm.

Tình cảm của Kỷ Khiêm, cũng như con người hắn, đều rất thuần khiết, chẳng màng hậu quả mà cứ thế lao về phía trước.

Trì Kha thì hoàn toàn ngược lại.

Nếu là bạn bè, anh có thể cho Kỷ Khiêm sự lễ độ và ranh giới nên có. Nhưng nếu là người yêu, thứ anh cần cân nhắc quá nhiều, đòi hỏi cũng quá nhiều. Kỷ Khiêm chưa chắc chấp nhận được, cũng chưa chắc có thể cho anh được.

Lỡ cuối cùng kết thúc trong sự khó xử, Kỷ Khiêm sẽ đau lòng biết bao?

Vậy thì thà đừng bắt đầu còn hơn.

Hơn nữa, kế hoạch về tương lai và cuộc sống của anh, hiện tại chưa có chỗ cho người thứ hai xen vào.

Tình cảm anh dành cho Kỷ Khiêm vẫn chưa đến mức đó.

"Nói thật, tôi không bài xích cảm giác này, khá mới mẻ, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Miễn là người ấy đừng làm phiền tôi." Trì Kha đẩy tách trà ra, đổi sang bia, "Tôi chắc chắn không phải là một người yêu tốt, cũng không muốn vì ai mà thay đổi bản thân."

"Tôi hiểu rồi," Ansel đâm trúng tim đen, trêu chọc, "Cậu mong người đó cả đời không ngộ ra đúng không? Vừa sợ mình là kiểu trai tồi bẩm sinh làm người ta đau lòng, vừa sợ đẩy ra sẽ khiến người ta buồn... Mặc kệ người đó có ngộ ra hay không, nếu họ muốn gì cậu cũng cho đúng không?"

Trì Kha thán phục khả năng nắm bắt từ khóa của anh ta, đúng là tinh anh giới kinh doanh có khác.

"Đúng." Anh thẳng thắn thừa nhận.

"Dám cho mà không dám nhận, Trì, cậu không phải trai tồi đâu." Ansel cười trêu chọc, "Yêu đương là chuyện đôi bên cùng cho đi và nhận lại mà, cậu sợ cái gì?"

Sợ gì à?

Sợ không nhận được.

Một khi mối quan hệ thân mật được xác lập, anh không thể đảm bảo trong tình huống không thể kiểm soát, bản thân sẽ không làm những chuyện cực đoan.

"Thôi." Trì Kha quyết tâm, "Tôi sẽ thay đổi."

Không thể đánh cược cái khả năng một phần mười khiến Kỷ Khiêm đau lòng đó.

Không có ý gì là tốt nhất, nếu thực sự có ý, thì tốt nhất là bóp chết mầm non này trước khi nó kịp lớn.

Không thể chịu trách nhiệm thì nên dứt khoát, đỡ làm khổ người khác và cũng không dằn vặt chính mình.

"Cậu đúng là tàn nhẫn với bản thân." Ansel thán phục, "Sớm biết xu hướng tính dục của cậu là nam, tôi đã không coi cậu là bạn rồi."

"Cũng không hẳn." Trì Kha tửu lượng vốn tốt, lon bia trong tay nhanh chóng cạn sạch, cười nói, "Ít nhất trước đây thì không phải."

"Cậu..." Ansel vẻ mặt phức tạp, "Dù cậu nói mình không hợp yêu đương, nhưng với tư cách là một người từng yêu 15 lần, tôi phải nói thật, cậu còn hơn tất cả bạn trai cũ của tôi. Mấy gã đàn ông chó má đó đến cả chuyện một lòng một dạ cũng không làm được."

"Đó là do họ có vấn đề, đừng xem những việc đáng lẽ phải làm như là ưu điểm."

Có lẽ anh là người đủ tư cách, nhưng Kỷ Khiêm xứng đáng có được điều tốt nhất.

Trì Kha muốn mở lon bia thứ hai, nhưng bị Ansel giật lấy.

"Uống nữa là nhập viện đó." Ansel cảnh cáo, "Tôi không đưa cậu đi đâu, viện trưởng của cậu mà biết cậu nhập viện vì ăn tối với tôi, chắc chắn sẽ đấm chết tôi!"

Trì Kha nghe lời rút tay lại: "Thế thì nhớ là anh nợ tôi một mạng đấy."

"Biến đi." Ansel cười mắng, "Tư vấn tình cảm là trả rồi đấy, tôi đắt lắm đó."

Dù không thạo chuyện tình cảm, Trì Kha vẫn rất giỏi tính toán: "Hiệu suất của anh hơi thấp, cuối cùng vẫn chẳng cho được lời khuyên gì."

"Tôi mà thật sự đưa ra lời khuyên thì cậu lại không vui." Ansel bĩu môi, "Tôi khuyên cậu thử một lần xem sao, cậu chịu nghe không?"

"Đưa bia cho tôi," Trì Kha nói, "Cũng không muốn cứu anh một mạng nữa."

"Mẹ nó!" Ansel ném khăn giấy vào anh, cười không ngớt, "Thôi được rồi, miễn là trong lòng cậu biết rõ là được. Tối nay tôi rảnh, có đi ăn tối cùng không?"

"Không." Trì Kha từ chối thẳng thừng, "Có hẹn rồi."

Ánh mắt Ansel lập tức sắc bén: "Với ai?!"

Trì Kha: "......"

"Sao lại im lặng rồi?" Ansel không thể tin nổi, "Người đó à?"

"Không phải chỉ có hai chúng tôi." Trì Kha giải thích, "Chúng tôi chỉ đi hóng chuyện thôi."

Hóng chuyện buổi xem mắt của Lãnh Bách Nghiêu.

Chuyện này phải bắt đầu kể từ tối qua ở bệnh viện.

Khi Trì Kha còn đang phân vân không biết có nên nhận lời mời ăn tối của vị trai thẳng nào đó hay không, thì Lãnh Bách Nghiêu đã gọi điện, hẹn Kỷ Khiêm đến nhà ăn khuya để bàn chuyện hệ trọng liên quan đến ánh trăng sáng.

Biết Trì Kha cũng đang ở đó, anh ta liền mời cả hai người cùng đến.

Trì Kha rất chuyên nghiệp đợi Lãnh Vân Đình ra khỏi phòng bệnh, sắp xếp tài xế đưa hắn về nhà, rồi mới cùng Kỷ Khiêm đi đến chỗ hẹn với Lãnh Bách Nghiêu.

"Ngồi thoải mái đi." Lãnh Bách Nghiêu bày một nồi lẩu ra làm bữa ăn khuya, trông như định nói chuyện thâu đêm, "Là thế này, tôi có một người bạn..."

Trì Kha: "Chậc."

Kỷ Khiêm: "Ài."

Lãnh Bách Nghiêu: "."

Lãnh Bách Nghiêu: "Người bạn đó của tôi..."

Kỷ Khiêm: "Chậc."

Trì Kha: "Ài."

Lãnh Bách Nghiêu: "......"

"Là tôi, được chưa? Là tôi." Lãnh Bách Nghiêu siết chặt nắm tay, "Hai người hài lòng chưa?"

"Cậu tiếp tục đi." Kỷ Khiêm thấy anh ta định với lấy ly nước ép táo duy nhất trên bàn, nhanh tay cướp trước, mở nắp đặt bên cạnh Trì Kha, "Cậu uống cái này đi, không hại dạ dày, tốt cho sức khỏe."

Lãnh Bách Nghiêu thực sự muốn đấm cho Kỷ Khiêm một trận: "Hai người còn nhớ mục đích chính không phải là ăn đêm không đấy?"

"Chúng tôi đang nghe đây mà." Kỷ Khiêm nói, "Cậu cứ nói chuyện của cậu đi, chúng tôi không quên việc chính đâu."

"Là bạn tôi—không, là tôi," Lãnh Bách Nghiêu suýt nữa loạn hết câu từ đã chuẩn bị, "Tối mai phải đi ăn với đối tượng xem mắt."

Kỷ Khiêm: "Ồ, ai vậy?"

"Chính là người hai người vừa gặp đấy," Lãnh Bách Nghiêu nói, "Tô Cẩn Miên."

"À, cô ấy à." Kỷ Khiêm gắp miếng thịt bò chín bỏ vào bát Trì Kha, "Rồi sao nữa?"

Lãnh Bách Nghiêu chọc chọc cọng mì trong bát, mặt không cảm xúc: "Đẹp lắm đúng không."

Kỷ Khiêm vớt hai quả trứng cút duy nhất còn lại đưa cho Trì Kha: "Thì có ai nói không đâu."

Trì Kha: "......"

Kỷ Khiêm đang đóng vai người phụ họa đấy à?

Anh đạp chân Kỷ Khiêm dưới gầm bàn, nhắc nhở đối phương nghiêm túc lại.

Cuối cùng Kỷ Khiêm cũng ngồi thẳng lên: "Sao? Cậu mê cô ấy à?"

"Tôi mê cô ấy? Sao có thể chứ? Đừng đùa nữa," Lãnh Bách Nghiêu như thể vừa nghe chuyện nực cười nhất thế gian, "Tôi làm sao có thể yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên với người vừa châm chọc điểm Ngữ văn của tôi, vừa cho tôi leo cây lúc trưa hôm nay được?"

"......"

Kỷ Khiêm cảm thấy nhân quả tuần hoàn, nợ máu phải trả bằng máu, nín cười nhìn sang Trì Kha.

Trì Kha vốn đang nghe lơ đễnh, bị Kỷ Khiêm nhìn một lúc mới nhập tâm.

Cắn nhẹ một quả trứng cút, anh hiểu ý nói: "Kỷ Khiêm đâu có nhắc đến yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu."

Kỷ Khiêm cười đắc ý, dùng ngón cái và ngón trỏ làm dấu trái tim dưới gầm bàn.

"......Đừng để ý tiểu tiết như thế." Lãnh Bách Nghiêu tin chắc vào lý lẽ của mình, "Nói chung cũng gần như vậy thôi."

Trì Kha gật đầu: "Hiểu rồi."

Lãnh Bách Nghiêu tiếp tục: "Dù sao thì cô ấy cũng cho tôi leo cây buổi trưa, bị ông nội cô ấy phát hiện, bắt buộc tối mai phải ăn tối với tôi."

Có thể thấy Tô Cẩn Miên thật sự không muốn kết hôn, lần nào xem mắt cũng tìm cách chuồn đi.

Nghe nói đầu năm ngoái, ông nội ép cô đi xem mắt, cô cố tình bốn ngày không gội đầu, mặc quần đùi với dép lê đến buổi hẹn, làm đối phương tức đến mức chưa ăn xong món khai vị đã bỏ chạy.

"Anh có ý định gì?" Trì Kha hỏi thẳng thừng, "Định tìm hiểu để kết hôn, hay theo đuổi để yêu, hay là chấm dứt từ đầu, có chết cũng không cưới?"

Lãnh Bách Nghiêu uống một hơi nửa chai sữa, trầm giọng nói nghiêm túc: "Tôi nói trước, tôi không có ý gì khác gì với cô ấy, tôi không phải người cần tình yêu, kịch bản cưới trước yêu sau tôi cũng chẳng mơ, những thứ có hay không cũng được này tôi không để tâm..."

Kỷ Khiêm: "Cậu say sữa rồi à?"

Lãnh Bách Nghiêu: "."

Trì Kha lại đá Kỷ Khiêm một cú, làm bộ nghiêm túc: "Ừ, những gì anh trình bày chúng tôi đều hiểu, nói thẳng kết luận đi."

Lãnh Bách Nghiêu: "Kết hôn luôn."

Kỷ Khiêm vỗ tay lốp bốp.

"Tôi có lý do mà." Lãnh Bách Nghiêu mang vẻ mặt "các người không hiểu sự cân nhắc kỹ lưỡng của tôi", "Nhà họ Lãnh, nhà họ Tô, nhà họ Mạnh từ trước đến nay đều là thế giao, có nhiều hợp tác làm ăn. Đằng nào cũng phải kết hôn, liên hôn với hai nhà này là lựa chọn tốt nhất. Vị kia của nhà họ Mạnh yêu em trai tôi say đắm, dù bây giờ không còn thích nữa, nhưng lỡ sau này tình cũ không rủ cũng tới, bị dụ dỗ đánh cắp tài liệu của tôi thì sao? So như vậy, nhà họ Tô là lựa chọn tốt nhất của tôi."

"Đúng là một lời giải thích hoàn hảo." Kỷ Khiêm tán thưởng, "Cũng vất vả cho cậu nói nguyên một đoạn dài như vậy."

"Chuyện hôn nhân đại sự," Lãnh Bách Nghiêu tiếp tục uống sữa, "tất nhiên phải thận trọng."

Trì Kha tàn nhẫn nhắc nhở: "Nhưng người ta chưa chắc đã muốn kết hôn."

"Đó chính là lý do tôi cần hai người giúp đỡ." Lãnh Bách Nghiêu "bộp" một tiếng đặt chai sữa rỗng xuống, lấy ra hai phong bao lì xì đỏ thắm, đẩy tới trước mặt họ, "Liên hôn xét cho cùng vẫn là kết hôn, ít nhất cũng không thể khiến cô ấy ghét tôi. Tôi không hiểu con gái cho lắm, hy vọng tối mai hai người có thể giả vờ như tình cờ gặp chúng tôi ở nhà hàng, không cần ngồi chung bàn, cứ ngồi cách tôi không xa không gần, quan sát giúp là được, toàn bộ chi phí tôi chịu."

"Ài, cậu xem, thế thì khách sáo quá rồi." Kỷ Khiêm nhanh tay chộp lấy hai phong bao lì xì, nhét hết vào túi áo khoác trên lưng ghế của Trì Kha, "Nhưng cậu biết đấy, thầy Trì nhà chúng tôi bận lắm, một bữa ăn tối kiểu Tây phải mất nhiều thời gian, còn tính cả thời gian đi lại nữa, tôi tính theo lương giờ bình thường xem nào..."

Lãnh Bách Nghiêu biết ngay hắn sẽ nhân cơ hội tống tiến, lại móc thêm hai bao lì xì nữa: "Thế này đủ chưa?"

"Tôi thích đàm phán làm ăn với Lãnh tổng nhất." Kỷ Khiêm nhét vào túi bên còn lại của áo khoác, cười hàm ý, "Lãnh tổng đã hỏi vậy rồi, thật ra cũng có thể là chưa đủ."

"Cậu có hơi tham lam quá không?" Lãnh Bách Nghiêu hít một hơi thật sâu, nhìn Trì Kha, "Không quản cậu ta à?"

Thật ra Trì Kha thấy thế là đủ rồi, nhưng quay đầu thấy Kỷ Khiêm vẫn còn chìa tay ra chưa hài lòng, anh nhún vai: "Không quản được, đây là sếp của tôi."

Kỷ Khiêm "hây" một tiếng: "Nhanh lên, móc tiền ra!"

"Người hiền bị ức hiếp." Lãnh Bách Nghiêu nghiến răng nghiến lợi móc thêm hai bao lì xì, "Thật sự hết rồi!"

Tiền mặt nặng trịch vào tay, Kỷ Khiêm hài lòng hỏi Trì Kha: "Vậy chúng mình giúp cậu ta nhé?"

Lãnh Bách Nghiêu: "?"

Gì cơ?

Thu tiền rồi mà còn không chắc sẽ làm à?

Trì Kha hơi buồn cười, vội vàng gật đầu trước khi Lãnh Bách Nghiêu bùng nổ: "Được."

Ba người nói chuyện thêm lúc, ăn hết nồi lẩu thì ngoài cửa sổ chim đã bắt đầu hót rồi.

Lãnh Bách Nghiêu sống trong biệt thự hơn ngàn mét vuông, có sẵn phòng cho khách, hai người lấy đồ dùng vệ sinh cá nhân dùng một lần, quyết định nghỉ lại nhà anh ta.

Trước khi ngủ, Lãnh Bách Nghiêu có chút trằn trọc, chạy đến gõ cửa phòng ngủ của Kỷ Khiêm, gõ mãi không thấy ai mở cửa.

Anh ta thấy lạ, nghĩ ngợi một lúc rồi đi về phía bên kia hành lang, quả nhiên thấy người đang ở trong phòng ngủ của Trì Kha, cửa còn chưa đóng.

Đcm.

Tên nhóc này sẽ không lén làm chuyện mờ ám đấy chứ?

Anh ta mặt lạnh đi đến cửa, còn chưa kịp lên tiếng, Kỷ Khiêm đang ngồi bên giường bỗng ngẩng đầu lên, giơ tay ra hiệu im lặng.

Lúc này Lãnh Bách Nghiêu mới thấy Kỷ Khiêm không nhúc nhích vì bị ai đó giữ chặt tay áo.

Anh ta thu lại vẻ nghiêm túc, nhướng cằm trêu chọc, mấp máy miệng: [Tay áo cậu dính keo 502 à?]

[Xùy,] Kỷ Khiêm cạn lời, [Ra ngoài đi, đóng cửa lại.]

Vừa nãy đối tác bên Thụy Sĩ gửi email, Kỷ Khiêm định sang bàn bạc với Trì Kha.

Lúc đến người còn chưa ngủ, hắn cúi đầu tìm tài liệu, ngẩng lên thì thấy Trì Kha đã tựa đầu giường nhắm mắt từ lúc nào.

Quấy rầy giấc ngủ là tội lớn, nhất là với người hay thiếu ngủ.

Kỷ Khiêm không nỡ đánh thức anh, nhẹ nhàng đỡ người nằm xuống, ai ngờ bị anh xoay người giữ chặt tay áo.

Hắn do dự một chút, không rút ra.

Quen nhau lâu rồi, không phải chưa từng thấy Trì Kha ngủ trưa.

Người này phần lớn lúc ngủ rất ngoan, nằm thẳng không nhúc nhích, khiến người ta xót xa. Hiếm khi xoay người, nhưng lần nào cũng nhăn mày, cuộn tròn không yên, hễ động là tỉnh, tỉnh rồi không ngủ tiếp.

Kỷ Khiêm phẩy tay đuổi Lãnh Bách Nghiêu đi, ngồi xuống thảm, nằm bên giường, nhẹ nhàng vỗ lưng Trì Kha, mãi một lúc sau mới thấy lông mày anh giãn ra được một chút.

Chậc.

Đẹp thật đấy...

Kỷ Khiêm nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào mặt anh để giết thời gian.

Ngũ quan thanh tú, tinh xảo của Trì Kha trong bóng đêm càng thêm dịu dàng, hàng mi dài và cong phủ bóng mờ mờ, môi mím nhẹ, không còn kính gọng vàng lạnh lùng, trông ít xa cách hơn thường ngày.

Kỷ Khiêm khát khô cả họng, mỗi lần tim đập loạn nhịp lại phải quay đi, chờ bình tĩnh rồi mới dám nhìn lại, không dám vượt quá giới hạn.

Dù bàn tay bị kéo vào lòng đối phương, hắn cũng không để anh làm càn, chỉ để lại một tay áo để tay anh không bị hẫng.

Mãi đến khi trời tờ mờ sáng, Trì Kha cuối cùng cũng buông tay, hơi thở cũng dần ổn định.

Kỷ Khiêm rút cánh tay bị tê cứng ra, đứng dậy thì tê chân đến suýt quỳ xuống, cố gắng lắm mới đứng vững.

Nếu không phải sợ tiếng đầu gối chạm đất làm người ta tỉnh giấc, hắn đã để mặc mình "thân mật" với sàn nhà luôn rồi.

Lúc ra khỏi phòng thì vừa khéo gặp Lãnh Bách Nghiêu dậy sớm tập thể dục, Kỷ Khiêm ngáp dài vẫy tay: "Chào buổi sáng."

Lãnh Bách Nghiêu kinh ngạc nhìn hai quầng thâm dưới mắt hắn, lại nhìn hắn, rồi nhìn cánh cửa đóng chặt, từ từ giơ ngón cái: "Trâu bò thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com