Chương 39: Cho nhau một cơ hội.
Lần đầu tiên Trì Kha thấy có người say rượu mà phản ứng lại theo kiểu từ từ tăng tiến như vậy.
Khi đưa Kỷ Khiêm lên xe, anh còn tưởng mình đã gặp được một người đàn ông dịu ngoan khi say hiếm có trên đời.
Ai ngờ đi được nửa đường, Kỷ Khiêm bắt đầu làm loạn.
"Cậu định đưa tôi đi đâu đấy?" Kỷ Khiêm, người đã ngủ say bấy lâu, bỗng cất tiếng hỏi.
"Khách sạn." Trì Kha không bao giờ đưa một kẻ say xỉn về nhà mình, Kỷ Khiêm cũng không ngoại lệ.
Ai ngờ Kỷ Khiêm vừa nghe xong hai chữ này, đột nhiên vớ lấy chai nước khoáng bên cạnh tu một hơi, chưa đầy một phút đã uống cạn. Uống xong vẫn chưa dừng lại, còn đòi lấy thêm một chai nữa.
Trì Kha giật mình, vội vàng dừng xe bên đường để ngăn hắn lại: "Anh làm sao thế?"
"Tôi không đi khách sạn!" Kỷ Khiêm cứng cổ, nửa mê nửa tỉnh mà gào lên, "Nếu cậu bỏ tôi ở khách sạn thì tôi sẽ uống sạch nước sông cho mình căng bụng đến chết!"
Trì Kha: "..."
Trì Kha vứt mấy chai nước còn lại vào cốp xe, lạnh lùng nổ máy: "Tùy anh, đừng có làm khổ mấy chai nước khoáng. Nếu thật sự muốn uống, bây giờ tôi sẽ đưa anh ra bờ sông."
Kỷ Khiêm: "..."
Hắn run run lôi điện thoại ra: "Hey Siri."
【Siri đây.】
Kỷ Khiêm: "Làm ơn tìm giúp tôi mấy video cảm động rơi nước mắt."
Trì Kha: "?"
Thật lịch sự. Say xỉn mà vẫn còn nhớ nói "làm ơn" với trí tuệ nhân tạo.
Kỷ Khiêm: "Tôi muốn khóc mù con mắt luôn cho rồi!"
Trì Kha: "............"
Trì Kha thật sự bó tay, chưa từng thấy ai làm loạn đến mức này.
"Được rồi được rồi." Anh giật lấy điện thoại của Kỷ Khiêm, nhét vào túi, "Đưa anh về nhà tôi là được chứ gì?"
Kỷ Khiêm mãn nguyện nằm xuống.
Nhưng một lúc sau, hắn lại ngồi bật dậy.
"Trì Kha."
Trì Kha giờ chỉ cần nghe thấy hắn gọi tên mình thôi là thấy sợ.
"Lại sao nữa?"
"Tôi muốn quà." Kỷ Khiêm nghiêm túc nói, "Phải là món quà thật đắt, thật đẹp, thật ý nghĩa!"
Trì Kha: "..."
Anh chẳng buồn tìm hiểu logic điên rồ của Kỷ Khiêm nữa, kiên nhẫn nói: "Bây giờ trung tâm thương mại đóng cửa hết rồi, mai mua được không?"
"Nhưng tôi muốn hôm nay cơ." Kỷ Khiêm lăn qua lộn lại khó chịu, "Bây giờ tôi khó chịu lắm, chỉ cần nghĩ đến chuyện tôi không có quà là tôi thấy như có một trăm tỷ con kiến gặm xương tôi, mười ngàn con cá bơi loạn trong mạch máu tôi, một ngàn con voi dẫm lên mặt tôi đi Tây Song Bản Nạp chơi lễ té nước! Tuyết trên đỉnh Everest và nước ở rãnh Mariana cũng không thể—"
"Im miệng!" Trì Kha chịu hết nổi.
Say rồi mà còn nói nhiều thế, lần sau đừng uống rượu nữa, uống thuốc câm đi.
Anh lạnh giọng hỏi: "Anh muốn gì?"
Kỷ Khiêm bất ngờ im bặt, lắc đầu: "Không biết."
"......"
Kỳ lạ là, sau khi nói câu đó, hắn bỗng im lặng suốt đoạn đường còn lại, không còn phá phách nữa, nằm nghiêng mặt về phía Trì Kha, chăm chú nhìn anh không chớp mắt, men rượu dần dâng lên, đuôi mắt đỏ ửng.
Trì Kha vẫn bình tĩnh lái xe về nhà. Sau khi xe dừng, anh không xuống xe ngay, chỉ đưa lòng bàn tay ra phía ghế phụ.
Kỷ Khiêm không chút do dự vùi mặt vào đó.
Trì Kha cười, bóp nhẹ má hắn, gọi điện cho Ansel: "Chưa ngủ chứ?"
"Còn sớm mà." Ansel nói, "Có chuyện gì vậy?"
"Giúp tôi một chuyện, khách hàng kia của anh tôi sẽ giúp anh lo liệu." Trì Kha nói, "Tôi nhớ dì anh làm bên mảng trang sức, lần trước thấy anh có đăng trên vòng bạn bè ảnh chiếc trâm cài hình chim công gắn ngọc lục bảo, là hàng của dì anh đúng không?"
Ansel đáp: "Đúng thế, vẫn chưa bán được. Sao, cậu có người quen muốn mua à?"
Trì Kha: "Tôi mua."
Ansel: "."
Sau 10 giây im lặng, Ansel kêu lên: "Hả???? Cậu là thiếu gia nhà giàu giả nghèo à Trì?! Dù không phải đá quý hàng đầu, nhưng cũng phải bảy tám chục đấy. Tôi biết tháng vừa rồi tiền thưởng với tiền chơi chứng khoán của cậu cũng được kha khá, nhưng chẳng phải cậu còn định mua xe sao? Cậu điên rồi à? Mua xong thì bay hết tiền tiết kiệm đấy!"
"Tôi biết," Trì Kha bình tĩnh đáp, "Tóm lại, tối nay anh có thể giúp tôi có được nó không?"
Xe đâu có ngừng sản xuất, để mai này cũng mua được, nhưng nếu hôm nay không mua được món quà thật đắt, thật đẹp, thật ý nghĩa, có khi Kỷ Khiêm sẽ uống cạn nước ở rãnh Mariana thật cũng nên.
Ansel thở dài: "Tôi có thể mạo muội hỏi tại sao không?"
Trì Kha ngước mắt lên, đúng lúc thấy Kỷ Khiêm nhắm mắt cọ cọ vào lòng bàn tay anh, tóc cứ phất qua phất lại, khiến cổ tay anh ngứa ngáy.
Khóe miệng anh khẽ cong: "À... nghìn vàng cũng khó mua được nụ cười mỹ nhân."
"..." Ansel sụp đổ, "Cậu bị tình yêu làm mờ mắt rồi à? Tỉnh lại đi!"
"Tôi thích thế." Trì Kha nói, "Lo nhanh lên, không thì đưa tôi thông tin liên lạc, tôi sẽ mua với giá cao."
"Rồi rồi rồi, để tôi liên hệ giúp cậu." Ansel tuyệt vọng, "Thật sự bất lực khi không thể tát xuyên màn hình! Rốt cuộc là mỹ nhân nào mà đáng để cậu 'mê mẩn' đến thế? Hôm nào dẫn đến ra mắt tôi đi?"
"Không được." Trì Kha từ chối dứt khoát, "Làm phiền nhanh lên, phải giao đến tay tôi trước nửa đêm."
Cúp máy, anh vỗ mặt Kỷ Khiêm: "Tỉnh táo chút đi, xuống xe, lên nhà."
"Ừm." Kỷ Khiêm thấy mọi thứ đều thành hai, mơ mơ màng màng mở cửa xe, lúc xuống còn cụng đầu vào cửa, "Á!"
"Ngốc ạ." Trì Kha lấy khăn quàng cổ buộc thành nút trên cổ hắn, rồi nắm một đầu khăn quàng đi trước.
Kỷ Khiêm lẽo đẽo theo sau, mỗi khi loạng choạng sắp ngã lên người anh, Trì Kha lại kéo khăn một cái, Kỷ Khiêm bị giật mạnh như vậy liền tỉnh táo hơn chút.
Dù cách làm này có hơi... vô nhân đạo.
Nhưng một con ma men thì còn đòi hỏi được đối xử đến mức nào nữa? Một người nặng hơn bảy mươi cân, Trì Kha không có sức để vừa kéo vừa cõng lên nhà.
Anh vất vả kéo hắn vào phòng ngủ rồi quẳng lên giường, Kỷ Khiêm vừa ngã xuống là bất tỉnh nhân sự, Trì Kha liền đi tắm, lúc ra thì người giao trang sức vừa đúng lúc gõ cửa.
Anh chàng giao hàng rất chuyên nghiệp: "Chào anh Trì, chúng tôi mang đầy đủ giấy tờ rồi, anh kiểm tra xong ký tên thanh toán là được."
Trì Kha: "Mời anh vào."
"Không được vào!" Kỷ Khiêm bất ngờ xuất hiện ở cửa phòng ngủ.
Trì Kha tối sầm mặt.
"Anh... anh Trì?" Anh chàng giao hàng không chắc chắn lắm nhìn anh.
"Anh cứ vào đi." Trì Kha gật đầu, đi tới kéo Kỷ Khiêm vào phòng, "Anh ngoan một chút."
"Không được cho người đó vào." Kỷ Khiêm nghiến răng nói từng chữ.
"Anh ta đi ngay thôi." Trì Kha mạnh mẽ ấn hắn xuống giường.
Kỷ Khiêm còn chưa chạm mông vào đệm đã bật dậy như lò xo.
Trì Kha lại ấn hắn xuống.
Kỷ Khiêm lại bật lên.
Trì Kha: "..."
Trì Kha ấn lần cuối cùng: "Anh đừng ép tôi."
Kỷ Khiêm cười khẩy, lại bật dậy.
Trì Kha tức giận bật cười, quay người rút ra một chiếc cà vạt, nhân lúc hắn không để ý, một cước đạp người xuống giường, trực tiếp dùng đầu gối đè lên ngực hắn, trong ánh mắt kinh ngạc của Kỷ Khiêm, anh trói cả hai tay hắn vào đầu giường.
"Ngoan ngoãn đợi đấy, lát nữa tôi cởi cho."
Anh vò đầu Kỷ Khiêm, xoay người đi làm thủ tục.
Anh chàng giao hàng khá lịch sự, lúc họ vào phòng, cửa không đóng, từ bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong, trong phòng vang lên tiếng động rầm rầm, vậy mà anh ta cũng không hiếu kỳ nhìn trộm, toàn bộ quá trình phục vụ như NPC, nhanh chóng hỗ trợ anh làm thủ tục.
Ý thức phục vụ đáng học hỏi thật.
Trì Kha nghĩ đến mấy nhân viên ở quầy lễ tân và bảo vệ bệnh viện thích buôn chuyện, không đáng tin cậy, âm thầm lên kế hoạch cho buổi đào tạo tiếp theo.
"Xong rồi anh Trì, nếu không có việc gì thì tôi xin phép đi trước." Anh chàng giao hàng vui vẻ thu dọn đồ, trước khi đi còn mỉm cười, "Chúc anh có một đêm thật tuyệt vời."
Trì Kha quay lại phòng ngủ, không nhịn được mà vỗ tay.
"Anh bị phản tổ à, bác sĩ?"
[Phản tổ hay còn gọi là lại giống, là một hiện tượng sinh học hiếm gặp, trong đó một đặc điểm di truyền hoặc một hành vi của tổ tiên xa xưa bỗng nhiên xuất hiện trở lại ở một cá thể hiện đại, mặc dù đặc điểm đó đã không còn được biểu hiện ở các thế hệ trung gian gần đây.]
Quần áo xộc xệch sắp tuột khỏi người, nếu anh vào muộn hơn chút nữa, có khi Kỷ Khiêm đã uốn éo thành bánh quẩy rồi cắn vào cà vạt rồi.
Trì Kha hứng thú ngắm nhìn hắn vùng vẫy.
Phải công nhận dáng người Kỷ Khiêm rất đẹp.
Khác hẳn những bác sĩ thư sinh ít tập thể dục, hắn có cơ bắp rõ ràng, mùa đông mặc đồ dày nên không thấy, hóa ra lại là kiểu người cơ bắp săn chắc nhưng eo thon hiếm thấy, hai đường nhân ngư kéo dài xuống dưới thắt lưng quần tây, phía sau còn có hai hõm lưng mờ mờ.
Tất nhiên, đẹp nhất vẫn là cơ ngực.
Không phải kiểu cơ bắp quá khổ mà là kiểu cơ bắp vừa vặn. Lúc này toàn thân Kỷ Khiêm đang dùng sức, đường nét cơ bắp nhìn cực kỳ đã mắt.
Trì Kha rất lịch sự, chỉ nhìn một lát rồi bước tới, một tay giữ nút cà vạt, không tháo ngay mà còn kéo tay hắn lên cao hơn, cười như không cười nhìn hắn, hỏi: "Biết tôi là ai không?"
Kỷ Khiêm gật đầu.
Trì Kha bóp nhẹ cằm hắn: "Nói tên."
Kỷ Khiêm có vẻ không hiểu yêu cầu này để làm gì, nhưng vẫn trả lời: "Trì Kha."
Trì Kha cười, xoa má hắn: "Good boy."
Kỷ Khiêm im lặng một lúc, không ngờ anh lại chuyển sang tiếng Anh, lẩm bẩm không vui: "Cậu trói tay tôi đau quá."
"Xin lỗi." Cuối cùng Trì Kha cũng động lòng trắc ẩn, tháo cà vạt ra, tiện tay ném hộp đựng trang sức lên người hắn, "Cho anh này, quà anh đòi đấy, đừng làm phiền tôi nữa, tổ tông à."
Kỷ Khiêm đột nhiên mở to mắt, đầu tóc rối bù, ôm lấy cái hộp như nhập định.
"Anh say đến mức này chắc cũng không tự tắm được đâu." Trì Kha lấy ra một bộ đồ ngủ mới tinh, anh thích đồ rộng rãi, Kỷ Khiêm mặc vào chắc vừa khít, "Lát nữa tôi sẽ lấy khăn cho anh, tự lau người rồi thay vào nhé."
Anh cứ nghĩ người có tửu lượng cực kém như Kỷ Khiêm sẽ làm loạn thêm một lúc nữa, không ngờ sau đó lại rất phối hợp, bảo đứng thẳng thì đứng thẳng, bảo ngẩng đầu thì ngẩng đầu, đánh răng xong còn biết lau khô bồn rửa, xếp bàn chải và cốc gọn gàng.
Chỉ có điều là cả quá trình nhất định phải ôm khư khư cái hộp đựng trâm cài đó, một giây cũng không buông, rõ ràng là sau khi nhận được còn chưa mở ra xem, chẳng hiểu sao lại thích đến vậy.
Trì Kha hầu hạ hắn đến mức đổ mồ hôi, nhìn người ta ôm hộp ngủ say rồi mới đi tắm lại, sau đó lấy một tấm chăn ra ngủ trên ghế sofa.
Sớm biết vậy đã thuê nhà hai phòng ngủ rồi.
Anh thở dài, ngả lưng trên ghế sofa, rất mệt, nhưng lại chẳng buồn ngủ.
Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện.
Quả nhiên, Kỷ Khiêm chính là nhân tố bất ổn, luôn có thể đem đến đủ loại tình huống kỳ lạ.
Trước đây anh thật sự chưa từng nghĩ mình sẽ động lòng với kiểu người như vậy.
Hơn nữa còn để tâm nhiều hơn những gì anh tưởng.
Trì Kha gác tay lên mắt, trước mắt là một màu đen kịt.
Anh thích ngủ trong không gian khép kín, rèm phải kéo, cửa phải đóng, nếu không sẽ không ngủ được, trừ khi quá mệt hoặc bên cạnh có người đủ để anh tin tưởng.
Không gian phòng khách mở như thế này thật sự khiến người ta không có cảm giác an toàn.
"Trì Kha!"
Từ phòng ngủ đột nhiên vang lên một tiếng gọi mơ hồ.
Trì Kha giật mình ngồi bật dậy.
Còn chưa kịp hỏi gì, đã thấy nghe người bên trong líu lưỡi tiếp lời:
"Trì Kha, ngủ ngon, mơ đẹp nha..."
Trì Kha: "..."
Anh nằm xuống lại, cười mãi không thôi.
Ban đầu rõ ràng là Kỷ Khiêm cứ bám riết lấy anh, bây giờ lại chỉ có mình anh phải lo nghĩ về chuyện này, thật quá bất công.
Anh nghĩ, tình cảm của mình dành cho Kỷ Khiêm đủ để cho cả hai một cơ hội.
Một cơ hội thử chấp nhận đối phương.
Bước đầu tiên là do Kỷ Khiêm đã ép anh phải bước đi, không còn con đường nào để duy trì cảnh bình yên giả tạo này nữa.
Nhưng anh cũng cố gắng kiềm chế bản tính, giữ lại vài đường lui.
Anh sẽ để Kỷ Khiêm dần nhận ra, người hắn dây vào không hề giống với dáng vẻ đạo mạo bên ngoài, nếu không thể chấp nhận được, hãy nhanh chóng rút lui, đừng dây dưa mãi.
Còn nếu nhìn rõ rồi mà vẫn giữ thái độ như bây giờ, thì chỉ có thể chuẩn bị tinh thần bị anh trói bên mình cả đời.
Mùa đông năm nay rất dài, dù đã bước sang xuân từ lâu, thời tiết ở thành phố S vẫn không mấy thay đổi, gió rét lạnh căm.
Trì Kha tự nhận mình rộng lượng, nên không định so đo quãng thời gian ẩm ướt lạnh giá còn lại, cho hắn khất đến khi trời ấm lên.
Trước khi mùa hè kết thúc, Kỷ Khiêm tốt nhất nên dùng cái đầu kém hiệu quả của mình mà nghĩ cho rõ ràng vấn đề này —
Một là có tương lai.
Hai là đến làm bạn cũng không được.
Trì Kha không biết ý nghĩ này của mình có cực đoan hay không, nhưng đây đã là lựa chọn chân thành và có chừng mực nhất trong phạm vi nguyên tắc của anh.
Anh mở điện thoại, trước khi cơn buồn ngủ ập đến, nhấn vào khung hội thoại với Kỷ Gatsby vĩ đại.
【k: Ngủ ngon.】
—
Kỷ Khiêm tỉnh dậy sau một giấc ngủ say, vừa mở mắt đã thấy căn phòng xa lạ, hoàn toàn không giống nhà mình, hoảng hốt ngồi bật dậy.
Giây tiếp theo, hắn suýt lăn xuống giường vì cơn đau đầu do say rượu.
Kỷ Khiêm nằm xuống thở dốc một lúc, đồng tử mờ mịt cuối cùng cũng cũng lấy lại tiêu điểm.
Nhìn thấy cuốn lịch trên tủ đầu giường và nét chữ quen thuộc trên đó, những mảnh ký ức về đêm qua khi say rượu dần hiện lên trong đầu...
"Đcm!"
Hắn lật đật bò dậy lao ra ngoài:
"Trì—"
"Dậy rồi à?" Trì Kha mặc đồ ở nhà, tựa vào sofa, nghe thấy động tĩnh cũng không ngẩng đầu, "Đồ vệ sinh cá nhân để trong nhà tắm, đi tắm đi, chỉnh trang xong ra ăn."
Kỷ Khiêm mặt vẫn còn ngái ngủ: "Hả?"
Trì Kha lạnh lùng: "Muốn tôi mời anh à?"
"Khô-không cần đâu." Kỷ Khiêm vừa bước khỏi cửa hai bước, nghe vậy lập tức cua gắt, đi thẳng về phía nhà tắm.
Hắn dội nước lạnh lên mặt mấy lần, hai tay chống vào bồn rửa, nhìn mình trong bộ đồ ngủ, mơ màng nghĩ:
Chết tiệt!
Đúng là uống rượu hại thân mà!!
Xong rồi, xong rồi, xong đời rồi.
Lần này vượt quá giới hạn mất rồi.
Chắc bữa sáng này là bữa cuối cùng Trì Kha dành cho hắn.
Sau này Trì Kha chắc chắn sẽ không thèm để ý đến hắn nữa.
Kỷ Khiêm muốn khóc.
Sao mình lại dám làm thế? Sao mình lại dám quấn lấy Trì Kha không buông, sống chết không chịu ở khách sạn, ép người ta phải đưa mình về nhà? Sao mình dám đòi quà một cách vô lý? Còn, còn khiến người ta phải trói mình lại mới chịu ở yên...
Kỷ Khiêm lần đầu thấy ghét trí nhớ của mình, sao không thể như người khác, say xong là quên sạch đi?!
...Khoan đã.
Quà?
Hôm qua hắn...
Hình như, có vẻ, có lẽ, chắc chắn đã nhận được một món quà?
Kỷ Khiêm nhanh chóng đánh răng rửa mặt tắm rửa, lúc vào phòng còn va vào kính, may mà chỉ va vào cánh tay, tiếng không lớn, không khiến người bên ngoài nghe thấy, vẫn giữ được chút thể diện.
Tắm xong hắn lau sơ mái tóc ướt nhẹp, lao lên giường lục tìm món quà trong kí ức, quả nhiên tìm thấy một chiếc hộp nhỏ trông rất đắt tiền.
Mở ra, một chiếc trâm cài hình chim công làm bằng ngọc lục bảo nằm bên trong, trong ngăn kèm theo một tấm thiệp viết dòng chữ "For Mr. Ji".
[Kỷ Khiêm - 纪谦 - Jì Qiān]
Chữ viết hoa kiểu cách gọn gàng, nhìn là biết nét chữ của tiệm kim hoàn.
Chữ tiếng Anh của Trì Kha viết liền mạch rất đẹp, đẹp hơn cái này, tự nhiên mà bay bổng.
Kỷ Khiêm quỳ trên giường, ôm hộp trang sức nhìn chằm chằm một lúc lâu, rồi lao như bão ra ngoài, bất ngờ bổ nhào lên người đang ngồi trên ghế sofa.
"Chậc." Trì Kha hoàn toàn không đề phòng, ngã ngửa ra ghế sofa, mái tóc ướt của hắn dính đầy mặt anh, anh khó chịu gạt ra, không hiểu gì hỏi, "Sao thế?"
Kỷ Khiêm rúc vào hõm cổ anh, khẽ nói: "Cảm ơn."
Trì Kha nắm lấy tóc sau gáy, định kéo hắn dậy, vai anh bỗng có cảm giác ươn ướt, nhưng không lạnh như nước trên tóc.
Tay anh cứng đờ lại.
...Nước mắt sao?
Trì Kha bối rối.
Mình đã làm gì đâu?
Đêm qua cũng có làm gì quá đáng đâu nhỉ?
Sao tự nhiên lại khóc?
Mình có mắng Kỷ Khiêm à?
Không mà...
"Cảm ơn." Kỷ Khiêm sụt sịt mũi, không thể giải thích được hôm qua thực ra là sinh nhật của mình, đành nói lại lần nữa, "Tôi... đệt, nói chung là cảm ơn cậu."
Trì Kha: "."
Trì Kha cảm thấy khó hiểu cực độ, nhẹ nhàng vỗ gáy hắn, tuy không biết hắn cảm ơn vì chuyện gì nhưng vẫn nói: "Không có gì. Anh... đỡ hơn chưa?"
"Ừm." Kỷ Khiêm chậm rãi ngồi dậy, quả thật không có gì đáng ngại, mắt cũng không đỏ.
Nói là khóc, thật ra cũng chỉ rơi một giọt nước mắt, nếu Trì Kha không để tâm đến Kỷ Khiêm nhiều đến vậy, có lẽ cũng chẳng phát hiện ra.
Kỷ Khiêm định nói gì đó để xua đi bầu không khí gượng gạo, ánh mắt lại dừng trên phần bắp chân Trì Kha lộ ra vì ống quần bị vén lên: "Cậu... từng phẫu thuật chân à?"
"Hửm?" Trì Kha lập tức hoàn hồn, kéo quần xuống, che đi vết sẹo, "Không sao, dậy ăn cơm đi."
"...."
Ánh mắt Kỷ Khiêm trầm xuống, khẽ "chậc" một tiếng: "Trì Kha."
Trì Kha quay lại: "Ừm?"
"Giờ chúng ta," Đôi hàng mi của Kỷ Khiêm vẫn còn vương nước mắt, nhìn anh không chớp mắt, hỏi, "coi như làm hòa rồi phải không?"
Làm hòa?
Chúng ta từng cãi nhau à?
Trì Kha lúc này mới nhận ra, vì trước đó anh đã cố giữ khoảng cách quá rạch ròi, khiến cho Kỷ Khiêm cảm thấy buồn lòng.
Ý định ban đầu của anh vốn không phải như vậy.
Anh không định thử tiến tới, chỉ là vì không muốn làm Kỷ Khiêm tổn thương.
Bây giờ xem ra, dù tiến hay lùi đều khiến cả hai đau lòng, vậy thì chi bằng tiến thêm một bước nữa?
Anh vẫn sẽ không thay đổi bản thân.
Nhưng biết đâu, Kỷ Khiêm có thể chấp nhận thì sao?
Trì Kha nhìn thấy sự lo lắng và căng thẳng trong mắt hắn, liền thu dọn bộ bát đũa dùng một lần anh vốn định dùng vì ngại dọn dẹp, thay bằng hai bộ đồ sứ đặt làm riêng mới toanh.
"Ừ, làm hòa rồi, ra đây ăn cơm đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com