Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Trì Kha không thích tiếp xúc với những người quá nhiều năng lượng

Vừa nghe thấy bốn chữ "lần đầu gặp mặt", tim Trì Kha đập thót một cái, lập tức ngẩng đầu nhìn đối phương.

Nguyên chủ vừa tốt nghiệp đã làm việc dưới trướng Lãnh Vân Đình, trong khoảng thời gian đó không thể nào chưa từng gặp Kỷ Khiêm. Sao lại là "lần đầu gặp mặt"?

Bàn tay của vị bác sĩ thản nhiên lơ lửng giữa không trung, như thể không hề nhận thấy sự cảnh giác của anh, vẫn mỉm cười híp mắt, nhìn kỹ thậm chí còn thấy khóe môi nhếch cao hơn.

lúc nãy không phải còn ủ rũ nửa sống nửa chết sao?

Trì Kha cảnh giác đưa tay ra, trong lòng thấy thật khó hiểu.

Quản gia bên cạnh thấy màn tương tác này, còn tưởng hai người họ đang đùa giỡn, cũng chen vào một câu:

"Bác sĩ Kỷ đi học chuyên sâu hơn một năm mới về. Tuần trước trợ lý Trì còn nhắc đến cậu đấy, thế mà đã không nhận ra rồi sao?"

Trì Kha tiếp tục bất ngờ.

Dù ông quản gia chỉ đang đùa, nhưng ẩn sau câu nói lại rất có ý bênh vực — nói trắng ra là đứng về phía Trì Kha để trách cứ đối phương "lạnh nhạt vô tình".

Chẳng lẽ nguyên chủ với quản gia Ngô thân lắm à?

"À..."

Kỷ Khiêm nghe thế cũng không lúng túng, ngược lại còn nháy mắt với Trì Kha:

"Trợ lý Trì, hóa ra chúng ta thân thiết lắm sao?"

Một hai câu chọc ghẹo thì không sao, nhưng đằng này cứ liên tục thân mật quá mức thì hơi khó chịu rồi.

Trì Kha lạnh mặt rút tay lại.

Dù nguyên chủ với bác sĩ có thân thế nào, thì anh cũng không thích kiểu người quen thân quá nhanh thế này, đẹp trai đến mấy cũng không thích.

"Không biết." Anh nói, "Lâu quá không gặp, quên sạch rồi."

Con người anh ấy à, bụng dạ cũng chẳng rộng lượng gì cho cam. Anh thấy khó chịu, thì cũng không định để người khác thoải mái.

Nếu ai đó nói chuyện với anh mà cảm thấy gượng gạo hay khó xử, vậy thì khỏi nghi ngờ, chắc chắn là do anh cố ý.

Câu nói ấy vốn là để vị bác sĩ quá nhiệt tình này biết giữ chừng mực, đừng có ra vẻ thân thiết như anh em tốt nữa. Ai ngờ nói xong câu đó, mắt Kỷ Khiêm còn sáng hơn, sáng hơn cả đèn pha chói mắt của chiếc Ferrari.

"Quên cũng tốt mà, quý nhân hay quên, nên quên thì cứ quên thôi."

Kỷ Khiêm điềm nhiên thu tay lại, đảo khách thành chủ mời hai người vào nhà, "Mau vào đi, trời lạnh lắm... Trợ lý Trì, cậu nên mặc ấm chút, tay lạnh thế kia dễ bệnh đấy."

Trì Kha không nghĩ đối phương có tư cách nói mình mặc ít. Anh theo phản xạ liếc qua cẳng chân trần lồ lộ kia.

Kỷ Khiêm nhận ra ánh mắt ấy, lần thứ hai trong đêm ho khan hắng giọng:

"Bình thường tôi không thế này đâu. Tối nay là tình huống khẩn cấp. Phong cách ăn mặc thường ngày của tôi rất ổn."

Trì Kha ném cho hắn đôi dép đi trong nhà, mặt lạnh như tiền:

"Ồ."

Kỷ Khiêm đón dép rất nhanh, miệng còn nhanh hơn:

"Trước đó một tiếng quần áo tôi mặc đủ để lên sàn catwalk đấy."

Trì Kha: "Đỉnh đấy."

Nhưng liên quan gì đến tôi? Ai quan tâm anh có mặc lông thú, da báo hay quần hoa chứ?

Kỷ Khiêm nhìn anh chằm chằm hai giây, cảm thấy chắc anh không tin, liền ngoan cố giải thích tiếp:

"Tôi—"

"Bác sĩ Kỷ," Trì Kha không thể nhịn được nữa ngắt lời, "Nếu tính mạng của cậu Hứa có mệnh hệ gì, tất cả những người có mặt ở đây đều phải chôn theo đấy."

Kỷ Khiêm cuối cùng cũng im lặng.

Hắn lại trở về dáng vẻ ủ rũ như khi mới đến, tay bám cầu thang, đầu gục xuống, leo cầu thang như xác sống.

Đi đến khúc cua, hắn vẫn không cam lòng quay đầu lại: "Trợ lý Trì, bình thường tôi không thế này đâu."

Trì Kha: "..."

Anh thật sự muốn buông một câu: "Anh bị thần kinh à?", nhưng khi ngẩng đầu lên, anh tinh ý nhận ra vành tai người kia thoáng ửng hồng.

Đến khi nghe tiếng đóng cửa trên tầng hai, anh không nhịn được nữa, nâng tay che khóe môi vừa khẽ cong lên.

Cứ tưởng là đồ lưu manh thật, hóa ra cũng biết xấu hổ đấy chứ.

Xem ra nguyên tác không hoàn toàn nói sai. Phần "trong sáng" có lẽ là thật. Còn cái đoạn "điềm đạm, trầm tĩnh", "kín đáo, khiêm nhường", "tự ti, nhạy cảm"... thì tạm thời chưa thấy đâu.

Tác giả nguyên tác quả nhiên là mẹ ruột của nhân vật chính, đối với những người mà anh đã gặp cho đến nay, ngoài cặp công thụ chính có tính cách hoàn toàn khớp với miêu tả trong sách, những người khác ít nhiều đều có chút sai lệch.

Trì Kha một lần nữa nhận ra rằng, mọi thứ đang diễn ra xung quanh không còn là những dòng chữ đen trắng nữa mà là một thế giới sống động, rõ ràng và thật sự hiện hữu.

"Bác sĩ Kỷ dạo này thay đổi nhiều lắm."

Một ly trà hoa nhài nóng hổi được đưa vào tay anh, giọng trầm ổn đầy cảm khái của người trung niên tóc bạc phơ vang lên.

Trì Kha nhìn ông mấy giây rồi hỏi:

"Quản gia Ngô, kính của ông đâu rồi?"

Ông đã thay vest bằng đồ ngủ đơn giản, kính một mắt cũng không đeo, nhìn sơ qua còn tưởng người khác.

May là anh vẫn nhận ra giọng ông.

"Lãnh tổng không có nhà, cậu Hứa cũng không ở đây, tôi đeo kính làm gì?"

Quản gia Ngô thấy ánh mắt anh đăm chiêu thì ngạc nhiên, "Cậu cũng quên rồi à? Tôi không cận, đeo vì cậu Hứa thôi."

Trì Kha: "?"

Hóa ra là hồi tháng bảy năm ngoái, lần đầu Hứa Nhạc Miên đến nhà họ Lãnh, vừa nhìn thấy quản gia đã nói: "Anh Vân Đình ơi, sao quản gia nhà anh không mặc vest, không đeo kính một mắt? Chả giống phim gì cả."

Lãnh Vân Đình nghe xong liền bảo dì Vương lấy ngay một bộ vest về trong mười phút, rồi nhìn Hứa Nhạc Miên đầy tình tứ nói: "Từ nay về sau sẽ giống như trên phim."

Trì Kha nghe xong đầu đuôi câu chuyện: "."

Xin lỗi nha, mới đến nên anh vẫn đánh giá thấp độ "điên khùng" của cặp chồng chồng đó.

"Năm ngoái bác sĩ Kỷ cũng quên sạch. Hai cậu đúng là..."

Quản gia Ngô lắc đầu, "Tuổi còn trẻ mà trí nhớ còn thua cả ông già như tôi."

"Ông đang độ tuổi sung sức, tất nhiên hơn chúng tôi rồi."

Trì Trà nể tình tách trà ông mời, lời nói trở nên thân thiết hơn nhiều.

Khi có ý muốn xã giao, anh sẽ không để câu chuyện rơi vào im lặng, bèn tiện miệng hỏi: "Bác sĩ Kỷ thay đổi chỗ nào vậy ạ?"

"Trước đây bác sĩ Kỷ đâu nói nhiều như vậy."

Ông bắt đầu hồi tưởng, "Thiếu gia nhỏ nhà họ Kỷ ngày xưa ấy à, ít nói, nhẹ nhàng, nhã nhặn, dường như không biết tức giận là gì, ai bảo gì cũng 'vâng', dù thiếu gia có gào thét cỡ nào cũng không nổi nóng. Bây giờ thì..."

"Lãnh tổng, nhiệm vụ cậu giao tôi đã hoàn thành!"

Thiếu gia nhỏ nhà họ Kỷ vừa gọi điện vừa chạy xuống lầu, nói nhanh như súng liên thanh, nhiệt tình cởi mở nhưng lại giả tạo khoa trương:

"Đương nhiên là hết lòng hết sức rồi. Sao tôi dám không nghiêm túc chứ, là ba mươi sáu độ chín đấy, thiếu ba độ nữa thôi là thành sốt nhẹ rồi! Nghiêm trọng thế này sao tôi có thể không nghiêm túc khám chữa được! Tôi không chỉ khám riêng đâu, còn hội chẩn với đàn anh, đàn chị, cả mấy thầy cô thời đại học nữa! Ai nấy đều trang trọng, bỏ ăn bỏ ngủ, mặc vest chỉnh tề ngồi trước camera... Sau buổi thảo luận căng thẳng, tất cả đều nhất trí kết luận: Ngày mai Hứa Nhạc Miên hoàn toàn có thể ra ngoài hẹn hò với cậu!"

Ai cũng nghe ra được vị thiên thần áo trắng này đang nói móc.

Trì Kha lại cười, tiếp lời quản gia nói: "Giờ thì như bị ma nhập rồi."

"Phải đấy." Quản gia dở khóc dở cười, "Thôi cũng tốt, đây mới là cá tính mà một công tử thế gia nên có. Mà nói đi cũng phải nói lại, trợ lý Trì à, cậu cũng khác nhiều lắm."

Trì Kha không bình luận gì. Không tiếp tục chủ đề đó nữa, anh chào hỏi vị bác sĩ vừa chạy tới:

"Cậu Hứa sao rồi?"

"Lúc tôi lên thì cậu ấy đã ngủ rồi, rất khỏe mạnh."

Kỷ Khiêm nói đến bệnh nhân thì ngay lập tức nghiêm túc, "Chỉ là hô hấp vẫn hơi nặng. Những ngày tới tránh đồ nhiều dầu, mặn, cay. Những loại thuốc đã kê uống thêm hai ngày nữa. Sáng mai ra ngoài nhớ mặc ấm, ít vận động mạnh, đừng để ra mồ hôi. Không nghiêm trọng đâu."

"Tôi sẽ chuyển lời đầy đủ cho Lãnh tổng."

Trì Kha nghĩ: Quả nhiên, người dù không đáng tin cậy đến mấy cũng rất quan tâm đến người mình thích.

Nếu không phải vì mấy câu dặn dò này, anh suýt nữa đã quên mất chuyện vị bác sĩ riêng này thầm yêu nhân vật thụ chính.

Tuy vậy, vẫn phải nói lại một câu: Trì Kha không hề hứng thú với bất kỳ ai ngoài nguyên chủ, càng không có chút tò mò nào với yêu hận tình thù của bọn họ.

Anh liếc qua tin nhắn công việc mới nhận được, gật đầu với Kỷ Khiêm:

"Đã giám sát xong, vậy tôi đi trước. Hợp đồng bên công viên giải trí vẫn chưa ký."

"Vội vậy sao?" Kỷ Khiêm không ngờ anh chẳng buồn nói chuyện xã giao lấy một câu, "Sao không cùng uống chút gì rồi hẵng đi?"

"Đang gấp, để hôm khác nhé." Trì Kha dùng câu nói quen thuộc nơi công sở để từ chối một cách lịch sự.

Kỷ Khiêm khô khốc "ồ" một tiếng, cũng không ép:

"Vậy tôi đưa cậu đi nhé?"

Trì Kha nhìn đôi dép lê dưới chân hắn, thầm nghĩ tôi còn chưa muốn chết, lắc đầu từ chối một lần nữa:

"Tôi lái xe của Lãnh tổng."

Kỷ Khiêm như sợ anh biến mất với tốc độ ánh sáng, túm lấy tay áo vest của anh.

"Bác sĩ còn chuyện gì à?"

Hành động nắm tay áo có hơi đột ngột, nhưng chưa đến mức vượt quá giới hạn, Trì Kha chỉ thấy khó hiểu chứ không phản cảm, cũng không rút ra.

Kỷ Khiêm muốn nói lại thôi:

"Trợ lý Trì, trước đây cậu cũng lạnh lùng với tôi như thế này sao?"

Trì Kha mỉm cười, mượn lời hắn từng nói để né tránh:

"Bác sĩ, hôm nay chúng ta 'lần đầu gặp mặt'."

Nếu thực sự là bạn của nguyên chủ, Trì Kha chắc chắn sẽ nghiêm túc đối đãi.

Nhưng anh nhìn ra được, vị bác sĩ này và nguyên chủ chẳng thân thiết gì.

Bằng không, chỉ với một lời chào lúc mới gặp, vị bác sĩ chắc chắn đã nhận ra sự thay đổi của "trợ lý Trì", với tư cách bạn bè, điều nên làm là dò xét, cảnh giác, chứ không phải cứ trò chuyện một cách đùa cợt như vậy.

Vừa rồi anh còn kiểm tra lại tài khoản WeChat công việc, hai người thậm chí còn chưa kết bạn, trước giờ đều liên lạc qua điện thoại và email.

"Ừ, lần đầu gặp mặt..." Kỷ Khiêm buông tay, nở một nụ cười bất lực:

"Lần đầu gặp mặt, có phải cậu hơi ghét tôi không?"

Cũng khá nhạy bén đấy.

Trì Kha lắc đầu, nói thật:

"Chỉ là không thân thôi."

"Thế à? Lãnh Vân Đình nói trợ lý Trì tính cách rất dịu dàng, tôi còn tưởng cậu ghét tôi..." Kỷ Khiêm lẩm bẩm, rồi lại tươi tỉnh trở lại, "Không ghét là tốt rồi. Trợ lý Trì, sau này chúng ta sẽ càng ngày càng thân thiết hơn."

【Kỷ Khiêm ăn mặc giản dị, hoàn toàn lạc lõng giữa thành phố thời thượng này. Thường ngày luôn cúi đầu nhẹ, mái tóc lộn xộn buông lơi trên trán, giọng nói nhẹ nhàng như sợ người khác để ý, mọi cử chỉ dường như đều đang cố tránh né ánh nhìn dò xét từ bên ngoài.】

Đó là cách nguyên tác miêu tả bác sĩ Kỷ.

Mà người đàn ông trước mặt với nụ cười lười biếng, tùy hứng này — không thể nói là không giống, mà là hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với miêu tả trong sách.

Trì Kha không thích tiếp xúc với những người quá "nhiều năng lượng".

Loại người này khó kiểm soát, thích tạo ra những tình huống bất ngờ làm xáo trộn kế hoạch, anh lười phải lãng phí thời gian cho những điều "không chắc chắn".

Còn chưa kịp đáp lại, chuông điện thoại chợt reo lên.

"Tôi muốn bay về phía trước~ tôi là bông hồng chờ đợi tình yêu đến~!"

"Xin lỗi nhé, tôi nghe điện thoại một chút."

Kỷ Khiêm vội vàng rút điện thoại trong túi ra, giai điệu ca khúc 《Bông Hồng Chờ Đợi Tình Yêu》 của Phượng Hoàng Truyền Kỳ lập tức dừng lại,

"Ừm... ừ... được, báo tình hình trước đi, chuẩn bị phòng phẫu thuật, tôi sẽ đến ngay, khoảng ba giờ sẽ có mặt."

Hắn vừa nghe điện thoại, lông mày đã nhíu chặt, không nói thêm nửa lời thừa nào, thậm chí chẳng liếc nhìn Trì Kha lấy một cái, bước nhanh ra ngoài.

Chỉ lúc đi ngang qua hắn mới thấp giọng nói:

"Trợ lý Trì, tối nay sương mù dày, lái xe cẩn thận nhé. Gặp lại sau."

Giọng rất nhẹ, nhưng vì vang lên bên tai nên Trì Kha có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở mỏng manh của đối phương.

Tai anh hơi ngứa, khẽ nghiêng đầu tránh, cũng hạ giọng đáp:

"Bác sĩ Kỷ, đi dép tông lái xe không an toàn đâu."

"Hả? À... ừ." Kỷ Khiêm không ngờ anh sẽ nói vậy, sững người, ra đến cửa rồi bỗng quay đầu lại, nhét vào tay anh một miếng băng cá nhân:

"Suýt quên cái này. Tôi rất chú ý an toàn, không đi dép tông lái xe đâu, có giày khác mà. Cảm ơn trợ lý Trì đã quan tâm."

Trì Kha: "......"

Ai quan tâm anh chứ?

Anh cúi đầu nhìn, mãi sau mới nhận ra miếng băng cá nhân băng vết thương do giấy A4 cứa trên ngón tay đã vô tình tuột ra từ lúc nào.

Có vết máu rất mờ in trên đầu ngón tay, thật ra nếu không để ý kỹ thì chẳng nhận ra, ngay cả bản thân anh cũng chẳng buồn bận tâm.

Ngoài cửa, tiếng động cơ Ferrari gầm rú lần nữa vang lên, chấn động cả màn đêm.

Trì Kha bóc băng cá nhân dán lên tay, rồi cũng cầm lấy chìa khóa chiếc Porsche của Lãnh Vân Đình, rời khỏi biệt thự.

Khi Kỷ Khiêm kết thúc ca phẫu thuật, trời đã hửng sáng, vài tia nắng đầu ngày vàng óng rọi xuống, làm người ta cảm thấy ấm áp dễ chịu.

Hắn xoa bóp cái cổ đau nhức, lập tức có người lao tới giúp hắn đấm vai:

"Xin lỗi đàn anh, anh sắp nghỉ việc rồi mà còn phải trực xuyên đêm giúp tụi em."

"Đơn xin nghỉ còn chưa duyệt, nửa tháng tiền lương chưa trả, tôi vẫn là bác sĩ ở đây, không thể nói là giúp đỡ, đây là trách nhiệm."

Kỷ Khiêm phẩy tay đuổi cậu ta, "Cậu dùng sức thế này là đang gãi ngứa cho tôi à?"

"Hì hì, mệt quá nên không có sức đấm."

Vị bác sĩ kia đổ vật xuống ghế, yếu ớt nói, "Đàn anh, em thật sự khâm phục năng lượng của anh. Anh không mệt à? Còn cười tươi rói nữa chứ."

"Mệt chứ."

Kỷ Khiêm cũng ngả người vào ghế khác, nhắm mắt nghỉ ngơi, "Nhưng tâm trạng tốt."

"Ồ?" Người kia lập tức hứng thú, "Tối qua trúng số hả?"

"Quá tầm thường."

Kỷ Khiêm nhướng một bên mí mắt, lười biếng nói,

"Gặp được một người rất thú vị."

"Ồ ồ ồ ồ? Đào hoa à? Gái đẹp sao?"

"Cút."

Kỷ Khiêm đá cậu ta một cái, "Đào hoa gì mà đào hoa? Con trai. Chỉ là thấy hợp mắt, với có chút đồng cảm "người cùng khổ"."

"Chậc."

Người bị đá đi kia trượt ghế quay một vòng, rồi lại xích lại gần hắn:

"Vậy đẹp trai không?"

Kỷ Khiêm: "......"

Kỷ Khiêm như nhớ đến điều gì đó, bật cười:

"Ừ, siêu cấp đẹp trai."

Mặt Trì Kha đúng là đẹp quá đáng, đẹp đến giật mình.

Không cần bất kỳ thứ gì tô điểm, hoàn toàn là vẻ đẹp tự nhiên, đẹp kiểu mạnh mẽ, nhìn một lần là không quên nổi.

Đặc biệt là đôi mắt.

Đôi mắt Trì Kha quá đỗi bình tĩnh sâu thẳm, tĩnh lặng như đại dương trước cơn bão, ẩn giấu một cơn cuồng phong không rõ tên.

Tối qua dù gió nhẹ nhưng vẫn nghe rõ âm thanh, vậy mà Kỷ Khiêm không nghe thấy gì bên tai, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch trầm đục, khiến người ta như cảm nhận được thời gian vừa ngừng lại.

Giống như trên một hòn đảo hoang vu hiếm dấu chân người, bất ngờ tìm thấy một tần số cộng hưởng cùng mình.

Khoảnh khắc ấy, khi ánh mắt giao nhau, hắn nhìn thấy những đợt sóng ngầm cuộn trào, đột nhiên cảm thấy có chút buồn bã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com