Chương 40: Không muộn đâu, tôi sẽ đợi anh.
Ansel không biết bạn thân của mình đã bị điều gì kích thích.
Hôm đó, sau khi nhờ anh ta mua trang sức, Trì Kha đột nhiên như phát điên, bắt đầu xoay sở công việc liên tục giữa các bên đối tác, chẳng màng việc quan hệ giữa anh và bệnh viện có bị ai phát hiện không, liên tục đổ những khoản tiền lớn, ra tay nhanh gọn dứt khoát, giành được hai dự án khiến ai cũng đỏ mắt ghen tị, gây nên một cú nổ lớn ở thành phố S.
Đến cả Lãnh Vân Đình khi đi dự tiệc cũng bị người ta dò hỏi:
"Ê, sao trợ lý của cậu lại ra ngoài tự làm ăn thế? Chuyện gì vậy trời, dạo này cậu ta 'máu' quá!"
Nhân viên sau lưng sếp mà làm nên chuyện lớn thế, sếp lại không hề hay biết, Lãnh Vân Đình ấm ức đến mức không thể nói ra rằng thực ra trợ lý của mình không hề ra ngoài làm ăn riêng!
Chẳng lẽ để thiên hạ biết rồi châm chọc là hắn còn thua cả nhân viên sao?
Còn về việc vì sao lại dính dáng đến bệnh viện của Kỷ Khiêm, hắn chỉ có thể quy kết là tên bác sĩ riêng kia đã có mưu đồ từ trước, ra tay cướp mất trợ lý của mình.
Nhưng bác sĩ cũng là người nhà, Trì Kha cũng không làm chậm trễ công việc bên Tinh Miên, lại có sự ngầm cho phép của ông cụ Lãnh, nên Lãnh Vân Đình chỉ đành mắt nhắm mắt mở cho qua, coi như không thấy.
Hắn bực bội nói:
"Tôi không biết, tò mò thì tự đi mà hỏi cậu ta."
"Nhưng tôi cũng đâu hỏi được ai nữa đâu." Người kia châm điếu thuốc, cảm khái, "Mẹ kiếp, đẹp trai thế đã đành, còn giỏi đến mức này, cậu hai Lãnh à, trong suốt những tháng ngày cậu ta làm việc cho cậu, cậu chưa từng có cảm giác..."
"Mẹ kiếp, cậu đừng nói quá đáng." Lãnh Vân Đình nhíu mày, "Cậu ta chỉ là nhân viên của tôi."
Trì Kha từ thời đại học đã đi theo làm "thư đồng" cho hắn, lo cho hắn từng bữa ăn, giấc ngủ. Đối với Lãnh Vân Đình, Trì Kha cũng giống như bảo mẫu dì Vương đã chăm sóc hắn từ nhỏ đến lớn. Hắn có thể nói gì cũng được, nhưng người khác thì không được phép tùy tiện đùa giỡn.
Nhưng thật ra nói cũng lạ.
Trước kia, hắn chưa bao giờ để trợ lý Trì vào mắt, cảm giác tồn tại của Trì Kha trong mắt hắn tối đa cũng chỉ có 1%. Nhưng từ năm ngoái trở đi, sự tồn tại của đối phương ngày càng rõ nét, cảm giác khoảng cách cũng ngày càng lớn, Trì Kha cứ như một đóa hoa trên đỉnh núi cao mà người khác chẳng thể chạm tới, mà Lãnh Vân Đình lại vô cùng tận hưởng cảm giác "quen biết" Trì Kha.
Ví dụ như bây giờ, người mà người khác không tài nào tiếp cận được lại chính là trợ lý tuyệt đối vâng lời hắn, điều đó khiến trong lòng hắn nảy sinh cảm giác hư vinh mãnh liệt.
"Ấy ấy ấy, được rồi được rồi, tôi sai." Người kia cười khì khì, "Được, sếp Trì không đùa được. Nhưng chuyện về tình nhân nhỏ của cậu thì tôi có thể hỏi thăm chút chứ?"
Lãnh Vân Đình thản nhiên bắt chéo chân, giữa lông mày ẩn hiện sự phiền muộn:
"Có gì đáng nói đâu."
"Cậu ta là người ở bên cạnh cậu lâu nhất đúng không?" Có người bạn cười trêu chọc, "Nhìn hình trên mạng thì đẹp thật đấy. Khi nào dẫn chị dâu đến ra mắt bọn tôi đi, xem có thật sự giống như—"
Choang!
Ly thủy tinh trong tay Lãnh Vân Đình bị bóp vỡ.
Căn phòng VIP tức thì im bặt, còn người vừa nói thì tái xanh mặt.
Suýt nữa thì quên.
Từ hôm qua đã có tin đồn ánh trăng sáng của cậu hai Lãnh sắp đính hôn với anh trai của hắn rồi.
Lúc này mà nhắc đến người thay thân, chẳng phải là xát muối vào trái tim người ta sao?
"Ơ? Sao mọi người im hết vậy? Uống rượu đi chứ!" Tư Mã Dật Trần đến muộn, đẩy cửa bước vào, ngồi phịch xuống cạnh Lãnh Vân Đình, cầm chai bia vừa khui uống cạn trong một hơi,
"Tôi đến muộn, tự phạt trước nhé."
"Anh Trần ngàn chén không say!"
Với màn pha trò của Tư Mã Dật Trần, bầu không khí lại trở nên sôi nổi.
Lãnh Vân Đình không nói một lời, uống hết ly này đến ly khác, uống đến mức những người bên cạnh không chịu nổi nữa, vội can ngăn:
"Khuya rồi, giải tán thôi. Tôi còn phải về với bạn gái. Cậu hai Lãnh về cùng không?"
Tư Mã Dật Trần cười như không cười:
"Đi sớm vậy sao, cậu hai Lãnh, mình đi chỗ khác mở tăng hai đi?"
Lãnh Vân Đình nhìn Tư Mã Dật Trần một lát, đột nhiên túm lấy cổ áo hắn ta kéo lại gần mình, hạ giọng nói:
"Đừng tưởng tôi không biết mấy thủ đoạn nhỏ của cậu dạo gần đây. Chiếc vòng tay trên tay Hứa Nhạc Miên là cậu tặng đúng không? Tôi nhớ lần trước đã cảnh cáo cậu rồi, đừng có đào góc tường nhà tôi."
Tư Mã Dật Trần vô tội giơ hai tay lên:
"Lần này thật sự không phải đào góc tường nhà cậu. Tôi đi dạo trung tâm thương mại, thấy chị dâu nhỏ thích thứ đó nhưng không mua nổi, tình nhân cũ từ năm kia của cậu còn chế giễu cậu ấy, nhìn tội nghiệp lắm lắm. Dù sao cũng là người của cậu, tôi đâu thể đứng nhìn cậu ấy bị bắt nạt chứ? Thế là tiện tay mua tặng thôi."
"Gửi giá chiếc vòng qua cho tôi, tôi bảo trợ lý Trì chuyển khoản cho cậu." Lãnh Vân Đình buông tay, để lại một câu cảnh cáo rồi đứng dậy rời đi, "Tốt nhất cậu không có tâm tư gì."
Lãnh Vân Đình lê bước nặng nề trở lại xe.
Tài xế hỏi:
"Lãnh tổng, về đâu ạ?"
Lãnh Vân Đình định nói "về công ty", nhưng chợt nhớ tới Tô Cẩn Miên, người sắp đính hôn với anh trai mình, sắc mặt sa sầm, liền báo địa chỉ biệt thự nơi Hứa Nhạc Miên đang ở.
Trên đường, hắn không ngừng thúc giục:
"Chạy nhanh lên, mười phút nữa phải đến nơi."
Tài xế cười gượng gạo:
"Lãnh tổng, tôi đã chạy sát mức cho phép rồi."
"Sao vẫn chậm thế?" Lãnh Vân Đình bực bội, "Trợ lý Trì lái xe còn..."
Nghĩ tới kỹ thuật lái xe của trợ lý Trì, hắn khựng lại, không nói gì nữa.
Thôi cứ chậm một chút đi.
Chậm một chút còn hơn mất mạng.
Trên đường gặp không ít đèn đỏ, khi chiếc Bentley dừng trước cổng biệt thự, tài xế đã đổ đầy mồ hôi.
May mà sếp không làm khó, không nói câu nào, vội vàng mở cửa vào nhà. Thấy bên trong tối đen như mực, hắn nhíu mày gọi:
"Dì Vương."
"Ôi, thiếu gia." Phòng bảo mẫu của dì Vương ở ngay tầng một, nghe tiếng động liền vội vàng chạy ra, "Thiếu gia lại uống rượu rồi à? Ngài mau rửa mặt nghỉ ngơi đi, tôi đi nấu canh giải rượu cho ngài."
Lãnh Vân Đình nhìn quanh, sắc mặt khó coi:
"Cậu ấy đâu?"
"Thiếu gia Hứa ạ?" Dì Vương nói, "Mẹ cậu ấy vẫn chưa về, hôm nay cậu ấy sang chỗ mẹ nghỉ rồi, nói sáng mai mới về."
"Sang chỗ mẹ?" Lãnh Vân Đình trầm giọng, "Tôi cho hai mẹ con họ chỗ ở không phải để cậu ấy đi cả đêm không về."
Hắn lấy điện thoại ra, định gọi, nhưng khi chuẩn bị bấm số thì dừng lại.
Nửa đêm chủ động gọi người ta đến, chẳng khác nào nói mình rất cần người ta.
Đáng lẽ Hứa Nhạc Miên phải luôn ở nhà, sẵn sàng đợi lệnh của hắn chứ.
Dì Vương đứng bên cạnh nhìn một lúc lâu, thở dài nói:
"Thiếu gia, thực ra... thiếu gia Hứa luôn đối xử với ngài như người yêu vậy."
Là bạn trai chứ không phải tình nhân, có lẽ cũng chẳng cần tối nào cũng phải về canh nhà, đúng không?
Lời này dì Vương không dám nói thẳng. Dù bà đã chăm sóc Lãnh Vân Đình từ nhỏ, nhưng chung quy vẫn là người ngoài, chỉ dám nói bóng gió.
Đáng tiếc là Lãnh Vân Đình không hiểu ý, đã nhíu mày gọi điện:
"Giúp tôi đưa Hứa Nhạc Miên về biệt thự, trợ lý Trì."
Dì Vương thở phào nhẹ nhõm.
May mà là trợ lý Trì, có trợ lý Trì thì yên tâm rồi.
Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát:
"Nếu ngài vẫn định dùng quan hệ yêu đương để ở bên người ta, thì chuyện như thế này vẫn sẽ xảy ra thôi. Lãnh tổng nên sớm nói rõ thì hơn."
Như vậy thì tốt cho cả ba bên.
Lãnh Vân Đình nghiến răng, trong lòng bỗng thấy hoảng hốt:
"Trợ lý Trì, cậu lắm lời rồi."
Trì Kha: "..."
—
Mười phút sau, Trì Kha ra khỏi nhà, đi bộ đến dưới lầu căn hộ bên cạnh, gọi điện cho Hứa Nhạc Miên.
"Alo, trợ lý Trì à?"
Giọng Hứa Nhạc Miên như ngậm cả cây kẹo bông gòn, vừa mềm vừa ngọt.
"Xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của cậu." Trì Kha đi thẳng vào vấn đề, "Lãnh tổng muốn cậu đến biệt thự ngay bây giờ."
"Hả, Lãnh tổng? Giờ này anh ấy còn gọi em tới là có chuyện gì sao?" Hứa Nhạc Miên tỉnh táo ngay lập tức, bắt đầu huyên thuyên như dự đoán, "Bây giờ phải đi luôn sao? Đi đâu ạ?"
"Không biết, ngài ấy chỉ bảo tôi đưa cậu qua." Trì Kha nói, "Cậu muốn mặc đồ rồi đi luôn, hay muốn tôi giúp cậu từ chối?"
Hứa Nhạc Miên cắn môi:
"Muộn thế này còn gọi em tới chắc có chuyện quan trọng lắm... Không lẽ muốn..."
Trì Kha ngắt lời:
"Đi hay không?"
"...Đi! Anh đợi em chút." Hứa Nhạc Miên bị mắng rất buồn, nhưng vẫn không giấu nổi sự phấn khích, "Em sẽ chuẩn bị nhanh thôi, trợ lý Trì, khi nào anh đến?"
"Tôi đang ở dưới nhà cậu." Trì Kha thản nhiên nói, "Mang theo chìa khóa xe, tôi lái xe cậu đưa cậu đi."
Hứa Nhạc Miên ngạc nhiên:
"Anh đến rồi à? Nhanh quá vậy..."
"Ừ, không cần vội quá." Trì Kha sợ cậu ta lại nói thêm mấy lời vô nghĩa, dặn xong liền cúp máy, tựa vào gốc cây gần đó chắn gió, tranh thủ trao đổi công việc với trưởng phòng marketing của bệnh viện về buổi tọa đàm tháng sau.
【Marketing: Sếp Trì, có tin không tốt lắm về địa điểm tổ chức.】
【k: Sao vậy.】
【Marketing: Giá cuối cùng bên đó đưa ra vượt quá ngân sách rồi😭】
【k: Không thương lượng được giá trong ngân sách à?】
【Marketing: /quỳ xuống.jpg/】
【k: Hẹn ăn cơm đi, ngày mai tôi sẽ đi.】
【Marketing: Sếp Trì, trưa mai anh còn phải đi ăn với ông chủ bên Diệu Thái mà, tối thì sao?】
【k: Ừm, cứ hẹn đi.】
【Marketing: Vâng sếp Trì /cúi chào.jpg/】
Một lát sau.
【Marketing: Sếp Trì, ban nãy tôi mới biết viện trưởng đã hẹn họ từ chiều nay rồi, thật ngại quá, chúng tôi cập nhập tin tức hơi chậm, anh còn đi không?】
Trì Kha khẽ cười.
【k: Cứ để anh ấy đi đi, cậu tìm một người uống được rượu đi cùng, đừng để anh ấy uống quá nhiều, có gì cứ liên hệ với tôi.】
【Marketing: Vâng】
Trì Kha cất điện thoại, ngẩng lên nhìn về phía người phụ nữ cách đó không xa.
Anh đã cảm thấy mình bị nhìn chằm chằm từ nãy.
Bình thường do nhiều lý do nên anh đã quen bị người ta nhìn, anh thường không mấy để ý, người ta nhìn vài cái rồi thôi, không ngờ lần này đối phương lại nhìn lâu đến vậy.
Thấy anh ngẩng đầu, người phụ nữ lập tức hoảng hốt cúi đầu, tránh đi ánh mắt đối diện.
Ngay sau đó, Hứa Nhạc Miên từ cầu thang chạy ra, gọi to:
"Mẹ!"
"Sao mẹ về muộn thế." Hứa Nhạc Miên nũng nịu trách móc, "Con đã nói mẹ đừng ra ngoài muộn quá rồi mà."
"Mẹ chỉ xuống mua bao thuốc lá thôi." Người phụ nữ cười gượng, có vẻ lơ đãng, "Còn con thì..."
"À, con... con có chút việc đột xuất!" Hứa Nhạc Miên vẫn chưa nói với mẹ chuyện mình đang yêu đương, chột dạ đứng sau lưng Trì Kha, "Đây là trợ lý của sếp con ạ."
Nói thế cũng không sai.
Trì Kha gật đầu lễ phép:
"Chào bác."
"Chào cháu." Người phụ nữ cười dịu dàng, khí chất đoan trang, toát lên nét đẹp năm xưa, "Vậy mẹ không làm phiền con làm việc nữa, con đi đi."
Hứa Nhạc Miên mím môi:
"Chắc con phải tăng ca, tối con không về đâu."
"Ừ." Người phụ nữ không nghi ngờ gì, lại mỉm cười với Trì Kha rồi cầm thuốc lá lên lầu.
Trước khi lên xe, Trì Kha quay đầu nhìn lại.
Người phụ nữ này dáng vẻ rất tự nhiên, nhưng khi nói chuyện ngón tay cứ vần vò tay áo, trông có vẻ căng thẳng. Phản ứng hơi kỳ lạ.
"Trợ lý Trì." Hứa Nhạc Miên ngồi vào ghế sau, có vẻ ngại ngùng nói, "Em có thể đưa ra một yêu cầu được không?"
"Hửm?" Trì Kha thu ánh mắt lại, "Nói đi."
Hứa Nhạc Miên chỉ vào vô lăng:
"Em mới lấy bằng, chưa lái chiếc xe này lần nào, hôm nay em có thể lái thử được không?"
Trì Kha: "..."
Hứa Nhạc Miên:
"Xin anh đấy Trợ lý Trì! Em thật sự, thật sự, thật sự rất muốn lái thử!"
"Để tôi hỏi đã." Trì Kha không bị lay động, trong đầu vẫn nhớ rõ ai mới là sếp của mình, liền gọi ngay cho Lãnh Vân Đình: "Lãnh tổng, thiếu gia Hứa muốn tự lái xe, có được không?"
"Chuyện nhỏ thế này khỏi hỏi tôi." Lãnh Vân Đình tỏ ra thiếu kiên nhẫn: "Để cậu ấy lái đi, có chạy bộ tôi cũng mặc kệ, miễn là người đến nơi là được."
"Vâng." Trì Kha dứt khoát tháo dây an toàn, quay đầu gọi, "Sang đây."
"Vâng vâng!" Hứa Nhạc Miên phấn khích ngồi vào ghế lái.
Trì Kha không nghĩ nhiều, vòng qua phía bên kia, nhưng tay còn chưa chạm vào cửa xe, chiếc xe đã lao đi như tên bắn.
Trì Kha: "?"
Hiếm khi anh sững người như vậy, chỉ biết trơ mắt nhìn chiếc xe chạy càng lúc càng xa, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng—
Rầm!
Chiếc BMW màu xanh nhạt rẽ ngoặt một cái, đâm sầm vào chốt bảo vệ ở cổng khu dân cư.
Trì Kha: ".................."
Đùa tôi đấy à?
Anh âm thầm chửi thề một tiếng, lập tức gọi lại cho Lãnh Vân Đình, tay trái bám lấy cành cây gần đó, khẽ nhún người nhẹ nhàng nhảy qua bụi cây xanh, chạy thẳng đến hiện trường tai nạn.
—
Nửa tiếng sau, chiếc siêu xe màu đỏ và chiếc Bentley cùng đỗ trước cổng khu dân cư.
Cửa chiếc Bentley còn chưa mở, chủ nhân chiếc siêu xe đã lao tới.
Kỷ Khiêm nghe Lãnh Vân Đình nói Hứa Nhạc Miên và Trì Kha gặp tai nạn xe, suốt dọc đường lòng như lửa đốt, suýt nữa vượt quá tốc độ. Dù khoảng cách từ chỗ Kỷ Khiêm đến đây gấp đôi so với Lãnh Vân Đình, hắn vẫn rút ngắn thời gian để đến cùng lúc với Bentley.
"Sao rồi? Có bị thương không?"
Chưa kịp thở đều, hắn đã vội vàng quan sát Trì Kha từ đầu tới chân, trước sau một lượt.
"Không sao, tôi không có lên xe." Trì Kha lúc này đang thương lượng chuyện xử lý tai nạn với bảo vệ, vỗ vai hắn trấn an, rồi chỉ về phía Hứa Nhạc Miên đang ngồi trên ghế không xa, "Cậu ta lái xe, tôi kiểm tra rồi, không bị thương, nhưng đầu có vẻ va vào đâu đó, gọi cũng không trả lời, không nhúc nhích, cứ ngồi đơ ra đó."
"Không trả lời?" Biết Trì Kha không sao, Kỷ Khiêm cũng bớt hoảng. Hắn nhíu mày đi đến trước mặt Hứa Nhạc Miên đang đờ đẫn, giơ tay búng một cái "tách" trước mặt.
Vai Hứa Nhạc Miên giật lên một cái.
"Thính lực không có vấn đề." Kỷ Khiêm lại giơ hai ngón tay, "Đây là số mấy? Nhìn rõ—ấy!"
Kỷ Khiêm bị Lãnh Vân Đình đẩy sang một bên.
Trì Kha nhanh tay kéo Kỷ Khiêm lại, không để hắn va vào cây, rồi nhân lúc Lãnh Vân Đình chuẩn bị ngồi xuống ghế, anh nhanh chân đá cái ghế đi.
"Đm!"
Lãnh Vân Đình ngã cái rầm xuống đất.
"Hôm qua vừa mưa xong, mặt đất trơn trượt." Trì Kha nhẹ nhàng kéo ghế lại, đầy vẻ lo lắng, "Ngài không sao chứ?"
"Nước mưa không dọn sạch, ban quản lý làm ăn kiểu gì vậy?" Lãnh Vân Đình mặt đen như đít nồi, vừa càm ràm vừa ngồi xuống lại, lắc vai Hứa Nhạc Miên: "Miên Miên, là anh đây."
Ánh mắt Hứa Nhạc Miên dần lấy lại tiêu cự, viền mắt đỏ hoe, lao vào lòng Lãnh Vân Đình: "Lãnh tổng!"
Kỷ Khiêm: "."
Trì Kha: "."
Kỷ Khiêm hiếm khi cứng họng: "Không trả lời thì đành, cơ mà không nhúc nhích thật á?"
"...." Trì Kha mặt không cảm xúc, "Y học hiện đại vẫn không bằng nụ hôn chân ái."
Kỷ Khiêm cười tủm tỉm, xích lại gần anh.
Trì Kha vô tình lùi hai bước, khiến hắn loạng choạng suýt ngã.
"Ấy." Kỷ Khiêm lầm bầm, "Suýt ngã rồi."
"Ngã sao được." Trì Kha đang nhìn hắn, sao có thể để hắn ngã được, "Đừng có ôm ôm ấp ấp nữa."
Kỷ Khiêm ngạc nhiên: "Không phải chúng ta đã làm lành rồi sao?"
Trì Kha nhướng mày: "Làm lành rồi thì được ôm nhau hả?"
"Câu này..." Kỷ Khiêm xoa cằm, "Rất triết học đấy."
"Vậy anh cứ từ từ suy nghĩ đi." Trì Kha đẩy hắn ra, đưa danh thiếp cho bảo vệ, "Việc bồi thường sau này anh cứ liên hệ với tôi, chúng tôi nhất định sẽ phối hợp hết mình.."
Đầu xe và chốt bảo vệ đều bị móp méo. May mà lúc Hứa Nhạc Miên đâm vào, bảo vệ không có ở đó, nếu không thì đây không chỉ là một vụ va chạm nhỏ đâu.
Vụ rùm beng này làm Lãnh Vân Đình tỉnh rượu hoàn toàn, cũng không cần Trì Kha giúp nữa:
"Cậu về đi, Miên Miên đi với tôi."
"Tốt nhất vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra." Đạo đức nghề nghiệp của Kỷ Khiêm vẫn còn đó, "Dù bên ngoài không thấy gì, nhưng cậu ấy nói khó chịu, không chừng có chấn thương trong. Kiểm tra cho yên tâm."
Lãnh Vân Đình nhìn về phía Hứa Nhạc Miên.
Hứa Nhạc Miên lắc đầu, ngại ngùng nói: "Bác sĩ Kỷ, em thật sự không sao, không cần làm phiền anh đâu."
Lãnh Vân Đình: "Cậu ấy nói không cần."
Sếp và bệnh nhân không hợp tác, Kỷ Khiêm cũng không thể trói họ lôi đi khám được, đành bất lực: "Vậy được, tối nay hai người để ý một chút, có gì thì gọi tôi."
Lãnh Vân Đình gật đầu, bế ngang Hứa Nhạc Miên lên, đi thẳng về phía Bentley, sải bước như gió, để lại Trì Kha và Kỷ Khiêm đứng nhìn nhau tại chỗ.
Trì Kha nhìn thấy kiểu ôm công chúa kia, cảm thán, cuối cùng cũng có chút không khí tiểu thuyết rồi.
Anh quay đầu, thấy Kỷ Khiêm vẫn còn suy nghĩ về vấn đề triết học ban nãy, bật cười hỏi: "Nghĩ ra chưa?"
"Vấn đề này khá duy tâm." Kỷ Khiêm nghiêm túc nói, "Từ góc độ của tôi thì được, nhưng từ góc độ của cậu thì hình như không được."
"Vậy anh hãy sửa lại kết luận sai lầm bên anh đi, vì vấn đề này chỉ có một chân lý duy nhất." Trì Kha nói, "Là không được."
"Thật sao? Câu trả lời do cậu tự định ra à?" Kỷ Khiêm thấy anh quay đi, vội chạy theo, "Cậu không về nhà à?"
"Đã xuống đây rồi, tiện thể đi siêu thị mua ít đồ." Trì Kha mở ứng dụng ghi chú, định liệt kê danh sách đồ cần mua.
"Ơ, tôi còn tưởng cậu muốn đi dạo ven sông cơ." Kỷ Khiêm nhỏ giọng nói một câu.
Trì Kha khựng lại: "Anh muốn đi à?"
"Cũng hơi muốn." Kỷ Khiêm nói rồi lại lắc đầu, "Không, vẫn muốn đi siêu thị với cậu hơn, dẫn tôi theo cùng nhé."
"Thôi, đi dạo đi." Trì Kha cất điện thoại, "Không xa lắm, đi bộ qua là được."
"Thật á?" Kỷ Khiêm rất bất ngờ khi anh thay đổi kế hoạch, cười tít mắt nói, "Ôi~ anh trai tốt với em quá~"
"Em trai tự mình đa tình rồi." Trì Kha đẩy mặt hắn ra, "Nếu siêu thị chưa đóng cửa, chúng ta bây giờ đã chia tay, đường ai nấy đi rồi."
"Cậu đi đâu tôi đi đó, chia cái gì mà chia, mấy từ đó không may, phì phì phì." Kỷ Khiêm cởi Phật châu trên cổ tay, nhét vào tay anh, "Mau phì phì phì."
"Phì phì phì." Trì Kha qua loa phì xong, quấn Phật châu hai vòng quanh cổ tay, "Anh tin Phật à?"
"Cũng không hẳn. Lúc nhỏ mẹ tôi lên chùa xin từ sư thầy cho tôi đấy, còn ở lại ăn chay ba ngày. Sau đó tôi cứ đeo mãi." Hai người sóng vai đi cùng, Kỷ Khiêm nhìn cổ tay anh, cười càng tươi hơn, "Cậu đeo trông đẹp lắm."
Tôi đeo cái gì mà chẳng đẹp.
Trì Kha tháo ra, trả lại cho hắn: "Mẹ anh yêu anh nhiều lắm."
"Cả nhà tôi đều yêu tôi." Kỷ Khiêm xắn tay áo, quấn lại Phật châu, "Hồi nhỏ tôi từng ốm nặng, mấy lần nguy kịch. Khoảng thời gian đó họ mang tất cả những thứ có thể cầu bình an về đặt cạnh giường bệnh cho tôi, Phật giáo, ngũ hành, phong thủy, Thiên Chúa giáo, gì cũng có, Đông Tây kết hợp luôn. Sau này họ nói cũng không biết thần tiên phương nào đã cứu tôi. Nhưng tôi thì luôn tin y học hiện đại nhất."
Trì Kha mỉm cười: "Vậy nên anh mới làm bác sĩ à?"
Thật ra anh có nhiều câu muốn hỏi, ví dụ như gia đình anh yêu anh đến thế, tại sao bây giờ lại đối xử với anh như vậy? Hoặc là mẹ anh từng công khai nói ghét đi chùa, sao lại ăn chay vì anh...
Nhưng có lẽ vì không khí bây giờ đang quá tốt, anh không muốn phá hỏng.
"Đó chỉ là một phần lý do thôi. Trước khi học, cha mẹ tôi có cho người dẫn tôi tìm hiểu kỹ, nói là để 'đập tan ảo tưởng', sợ tôi nhất thời nông nổi, sau này hối hận. Nhưng tìm hiểu rồi tôi vẫn khá hứng thú, thế là theo học thôi." Kỷ Khiêm nói, "Còn một lý do nữa là..."
Trì Kha nghiêng đầu nhìn, hiếm thấy Kỷ Khiêm có vẻ ngượng ngùng như vậy.
Anh bước chậm lại, đợi hai người phía trước đi khuất rồi mới nói: "Nói đi, tôi không kể cho ai đâu."
"Cậu đang dỗ trẻ con à?" Kỷ Khiêm nhăn nhó, dùng khuỷu tay hích anh một cái, không mạnh, chỉ như cọ nhẹ, "Khi nằm viện, thật ra tôi không hoàn toàn hôn mê, đêm nào cũng nghe thấy mẹ tôi lén khóc, tôi liền nghĩ mình nhất định không được chết. Khi khỏi bệnh xuất viện, họ lại cười rất vui vẻ, lúc đó tôi mới thực sự cảm nhận được bác sĩ chữa bệnh cho mình giỏi đến nhường nào."
Trì Kha cụp mắt, lắng nghe rất chăm chú.
Kỷ Khiêm cười: "Nghe có vẻ lý tưởng hóa nhỉ?"
"Rất tuyệt vời." Trì Kha nhìn vào mắt hắn, "Anh giỏi lắm, Kỷ Khiêm."
Đôi mắt anh có màu xám rất đẹp, khi chăm chú nhìn một ai đó, luôn khiến người ta có cảm giác được bao dung tất cả.
Kỷ Khiêm bỗng nhiên rất muốn nói nhiều hơn, mím môi, khó khăn mở lời: "Thật ra tôi..."
"Không biết có nên nói ra không à?" Trì Kha ngắt lời hắn, "Mặc dù không biết anh muốn nói gì với tôi, nhưng nếu vẫn chưa chắc có nên nói hay không, vậy tạm thời đừng nói vội. Khi nào nghĩ kỹ rồi hẵng nói."
Kỷ Khiêm khựng lại: "Lỡ đến lúc đó quá muộn rồi thì sao?"
"Không muộn đâu." Trì Kha vén mái tóc bị gió thổi loà xoà, để mái không che mất tầm nhìn của anh dành cho Kỷ Khiêm, "Tôi sẽ đợi anh."
Những chuyện quan trọng, anh luôn sẵn sàng cho đối phương thời gian.
Cũng giống như chuyện xu hướng tính dục của Kỷ Khiêm, đã rõ ràng đến thế rồi, thật ra Trì Kha hoàn toàn có thể nói thẳng cho hắn biết, nhưng việc tự hiểu ra khác hẳn với việc người khác chỉ dạy.
Nếu một người đến cả việc có thích hay không, thích ai, cũng cần người khác chỉ dẫn từng bước, thì hoặc là chưa đủ thích, hoặc là đầu óc có vấn đề.
Dù là trường hợp nào, cũng không hợp với anh.
Nếu Kỷ Khiêm thuộc một trong hai loại đó, vậy coi như anh đã nhìn nhầm người.
Anh đang tìm người yêu, chứ không phải nuôi con.
Kỷ Khiêm dừng bước, cúi đầu nhìn anh, ánh mắt đầy cảm xúc khó tả.
Trì Kha quay người lại, rất kiên nhẫn chờ một lúc, khi Kỷ Khiêm nhúc nhích đầu gối, anh chậm rãi hỏi: "Anh muốn làm gì?"
Kỷ Khiêm nghẹn lời: "Không biết."
Hắn quá quen với việc nghĩ gì làm nấy, đến mức không nhận ra mình đang hành động.
"Không biết thì nghĩ đi." Trì Kha đút tay vào túi, dáng vẻ rất thong dong, như thể không để tâm chút nào đến bầu không khí đang có phần kỳ lạ này.
Kỷ Khiêm nhíu mày, rất lúc lâu sau mới nói một cách không chắc chắn: "Muốn... ôm một cái?"
"Đã được tôi đồng ý chưa?" Trì Kha nhướng mày, "Chẳng phải tôi đã nói làm lành rồi cũng không được ôm đó sao?"
"Cái đó là cậu nói lung tung!" Kỷ Khiêm không nhịn được, giọng có chút sốt ruột, "Chuyện này có thể thương lượng mà!"
Trì Kha giơ tay bóp cổ hắn, ngăn cản hành động định nhào tới của đối phương: "Vậy anh thử thương lượng xem."
Kỷ Khiêm: "..."
Kỷ Khiêm kéo dài giọng hỏi: "Thầy Trì ơi, ôm một cái đi mà, được không~?"
Trì Kha hừ nhẹ, nhìn hắn bằng ánh mắt nửa cười nửa không.
Kỷ Khiêm không nhịn được định nhào tới, nhưng cổ lại bị bóp chặt hơn, không tránh khỏi ho khan một tiếng, ấm ức nói: "Hơi đau đó anh trai à."
Trì Kha ra tay rất có chừng mực, biết rõ lực đó không thể nào đau được, tên này rõ ràng đang giả vờ.
Ban đầu anh còn định trêu thêm chút nữa, nhưng vừa nghe hắn kêu đau thì lại không nỡ, đành thả tay.
Kỷ Khiêm như đạt được mưu kế, cười toe toét, lập tức lao lên.
Nhưng Trì Kha còn nhanh hơn. Ngay lúc thả tay, anh đã lui lại hai bước, đến vạt áo cũng không để Kỷ Khiêm chạm vào, lạnh lùng xoay người bỏ đi, tiện thể trả lời câu hỏi vừa rồi: "Không được."
Kỷ Khiêm: "..."
Kỷ Khiêm không thể tin nổi.
Không phải nói đùa sao?
Thật sự là không được à?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com