Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Bệnh nhân của tôi cuối cùng cũng chịu nghe lời bác sĩ một lần rồi.

Một tuần sau, theo yêu cầu của Lãnh Vân Đình, Trì Kha đã giúp Hứa Nhạc Miên nhận được vai nam phụ trong một bộ phim học đường.

Khi kịch bản đến tay, anh chỉ đọc lướt qua vài trang liền cau mày.

Vai nam phụ này...

Chẳng phải chính là hình mẫu ánh trăng sáng mà Lãnh Vân Đình vẫn luôn ôm ấp trong tưởng tượng hay sao?

Anh đặt kịch bản lên bàn làm việc của Lãnh Vân Đình, hỏi:

"Nam phụ có cảnh hôn với nữ chính, ngài có chắc là muốn thiếu gia Hứa đi diễn không?"

"Mượn góc là được rồi." Lãnh Vân Đình chẳng mấy để tâm, "Cậu mang kịch bản đưa cho cậu ấy đi."

Trì Kha gật đầu:

"Còn một chuyện tôi muốn nói với ngài. Đoàn phim sẽ khởi quay vào cuối tháng bảy, quay tầm ba tháng. Nhưng đến tháng chín, thiếu gia Hứa phải sang Pháp theo chương trình trao đổi học tập kéo dài hai tuần của trường. Hai việc này trùng lịch, buộc phải chọn một."

"Biết rồi." Lãnh Vân Đình hoàn toàn không coi đó là vấn đề, "Chương trình học bên trường thì khỏi đi, cuối năm tôi dẫn cậu ấy sang Nga học hỏi thêm là được."

Trì Kha vốn chẳng muốn can dự vào chuyện tình cảm của người khác, nên không có ý kiến gì:

"Vậy tôi sẽ thay ngài chuyển lời."

"Không cần, tôi tự nói." Lãnh Vân Đình theo bản năng ngăn lại, trong lòng có chút bất an mơ hồ nhưng không để tâm lắm, "Cuối tuần này cậu có việc gì không?"

Chắc chắn là có rồi.

Cái kiểu công việc tồi tệ này không đáng để người ta làm việc 007 đâu.

Trì Kha đáp:

"Mai tôi phải qua chỗ Chủ tịch."

Lãnh Vân Đình nhíu mày:

"Ngày kia thì sao?"

"Ngày kia tôi có một lịch trình cá nhân rất quan trọng." Anh cố ý nhấn mạnh chữ "quan trọng".

Lãnh Vân Đình bắt đầu không vui:

"Sao dạo này cậu có nhiều lịch trình cá nhân thế? Tôi biết cậu với Kỷ Khiêm đang làm cái dự án bệnh viện gì đó, nhưng có phải cậu đang quan tâm bên đó quá mức không? Quan tâm hơn cả cả Tinh Miên và Chấn Đình rồi đấy? Trợ lý Trì à, cậu đang đảo lộn thứ tự ưu tiên đấy."

Trì Kha đành phải nhấn mạnh lại:

"Không phải chuyện bên bệnh viện, là lịch trình cá nhân, Lãnh tổng, không liên quan đến công việc."

Lãnh Vân Đình ngạc nhiên:

"Cậu yêu đương rồi à?"

Người này trong đầu chỉ có yêu đường thôi à?

Trì Kha cũng cạn lời:

"Không."

"Không yêu đương mà có lịch trình cá nhân? Đi bar tán gái hả? Thế thì đi với tôi luôn cho vui?" Lãnh Vân Đình tò mò hỏi.

Trì Kha: "..."

Sao mà lắm chuyện thế nhỉ?

Anh không nói gì, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm Lãnh Vân Đình.

Lãnh Vân Đình: "..."

"Thôi được rồi được rồi, không hỏi nữa." Lãnh Vân Đình mất kiên nhẫn phẩy tay, "Ra ngoài đi."

Trì Kha quay người rời đi, lúc đi ngang qua bàn thư ký Tôn, thấy anh ta đang vò đầu bứt tai trước màn hình máy tính, không khỏi hỏi han một câu:

"Sao thế?"

"Cái ppt..." Thư ký Tôn đang định chửi thề thì thấy cửa phòng Tổng giám đốc, vội nuốt lại, hạ giọng, "Tôi đang chuẩn bị slide cho cuộc họp với bên Chấn Đình đầu tuần sau, sửa tám trăm lần rồi, Lãnh tổng vẫn chê nội dung chưa đủ phong phú, trọng điểm không đủ nổi bật. Nhưng tôi hỏi cụ thể chỗ nào chưa ổn thì ngài ấy không chịu nói, giờ tôi thực sự hết cách rồi."

Trì Kha cúi người chống tay lên bàn, cầm chuột lướt qua một lượt, hỏi:

"Từ lúc anh gửi bản mới nhất cho ngài ấy đến giờ là bao lâu rồi?"

Thư ký Tôn nhìn đồng hồ:

"Một tiếng rưỡi."

"Đi, ăn cơm rồi về sửa tiếp." Trì Kha kéo anh ta đứng dậy đi về phía nhà ăn.

Một tiếng sau, hai người quay lại văn phòng. Trì Kha mở bản slide đầu tiên của thư ký Tôn ra, thống nhất màu chủ đạo, tô đậm các dữ liệu, phóng to font chữ, thêm ba trang nữa, rồi gửi lại toàn bộ cho Lãnh Vân Đình.

Toàn bộ quá trình chưa tới mười phút, khiến thư ký Tôn trợn mắt há mồm, vừa khiếp sợ vừa kinh ngạc.

"Tinh"—một tiếng.

Lãnh Vân Đình trả lời.

【Lãnh: Được.】

"Đệt!!" Thư ký Tôn kích động, "Trợ lý Trì cậu cậu cậu cậu..."

"Không có gì." Trì Kha vỗ vai anh ta, nói một câu "Cố lên", rồi xách túi đi chấm công về nhà.

Có phải do slide có vấn đề không?

Không.

Là do sếp có vấn đề.

Tối đó, khi Kỷ Khiêm nghe kể lại chuyện này thì cười không ngậm được mồm.

"Thư ký Tôn chắc sợ lắm nhỉ? Anh ta chắc vẫn luôn nghĩ cậu là người nghiêm túc, đứng đắn đúng không?"

"Anh không thấy vậy sao?" Trì Kha vừa tắm xong, tóc còn ướt, tựa lưng vào đầu giường, laptop đặt trên đùi, bên cạnh là chiếc điện thoại đang gọi.

"Nghiêm túc, đứng đắn?" Kỷ Khiêm ngạc nhiên, "Ai? Cậu hả?"

Trì Kha không tỏ ý kiến.

Trước kia, những người quen biết nhưng chưa hiểu rõ anh đều có định kiến rằng anh là người nghiêm túc, cứng nhắc.

Chỉ có Kỷ Khiêm là có mắt nhìn người.

Anh không tiếp tục chủ đề này:

"Anh gọi điện cho tôi lúc nửa đêm chỉ để nói mấy chuyện phiếm vô vị này thôi à?"

Kỷ Khiêm kích động:

"Sao lại vô vị? Cậu thấy tôi vô vị hả? Cậu thấy nói chuyện với tôi rất nhàm chán sao?"

Cái người này đúng là siêu nhạy cảm.

"Tạm thời chưa thấy chán, vậy nên trước khi tôi thấy chán thì tốt nhất anh nên nhanh chóng nói mục đích chính của cuộc gọi này đi." Trì Kha cầm lon nước bên cạnh, nhẹ nhàng bật nắp—

"Cậu đang uống gì đấy?" Giọng Kỷ Khiêm trầm xuống, "Coca hay bia? Mát hay lạnh?"

Trì Kha: "..."

Anh ho nhẹ, đẩy lon nước ra xa:

"Nước lê đường phèn."

Kỷ Khiêm:

"Ồ, bia."

Trì Kha nghiến răng:

"Ít nhất là để nhiệt độ phòng."

"Vừa lấy từ tủ lạnh ra đúng không?" Giọng Kỷ Khiêm đều đều, "Tôi đoán còn là lon lớn nữa."

Trì Kha: "."

Làm sao mà đoán ra được vậy?

"Đêm hôm khuya khoắt còn uống bia lạnh, khó khăn lắm mới đến cuối tuần, có phải cậu muốn mai đến bệnh viện trực cùng tôi không?" Kỷ Khiêm bắt đầu nói móc, "Thật là chu đáo quá đó anh trai."

"Đủ rồi." Trì Kha ngắt lời, "Không uống, vứt rồi."

"Cảm động ghê," Kỷ Khiêm không buông tha anh, tiếp tục giọng điệu mỉa mai, "Bệnh nhân của tôi cuối cùng cũng chịu nghe lời bác sĩ một lần rồi đó."

Nói linh tinh.

Lần nào đến cuối cùng tôi cũng phải nghe anh mà?

Trì Kha mặt lạnh tắt máy, đứng dậy đi sấy tóc.

Chỉ cần tiếng máy sấy đủ lớn, anh sẽ không nghe thấy chuông điện thoại. Không nghe thấy chuông thì anh có thể nhẫn tâm không bắt máy của Kỷ Khiêm.

Cái gọi là "chỉ cần ý chí không lung lay, giải pháp sẽ luôn nhiều hơn khó khăn."

Sau khi máy sấy dừng lại, quả nhiên điện thoại bên ngoài vẫn đang đổ chuông. Cầm lên xem, đã có bốn, năm cuộc gọi nhỡ.

Gọi cũng nhiệt tình đấy.

Trì Kha bấm nhận.

"Anh ơi——"

"Nói chuyện chính đi." Trì Kha nói, "Đừng đùa nữa."

"Được rồi." Kỷ Khiêm nghe ra anh không giận, nên dù tiếc nuối vì không được tiếp tục tán nhảm nhưng cũng miễn cưỡng nghiêm túc lại, "Tối nay tôi thấy Trì Chính Binh."

"Ở đâu?" Trì Kha thu lại vẻ hờ hững, tựa vào cạnh cửa sổ sát đất, "Tình hình thế nào?"

"Trên đường về tôi đi ngang một khu dân cư nhỏ, thấy ông ta ngồi xổm ở cổng hút thuốc, hút hết một bao mới đi. Tôi đã cho người theo dõi rồi."

Từ khi Trì Kha trở về từ Viêm Bình vẫn luôn bận rộn, nên Kỷ Khiêm phụ trách theo dõi bên đó, đồng thời giúp anh điều tra cha ruột của nguyên chủ.

Việc tự mình điều tra người nhà quá kỳ lạ, nhất là anh đến cả tên của "cha ruột" cũng không biết. Người mà anh có thể tin tưởng không nhiều, việc điều tra cũng rất chậm, nhưng giao cho Kỷ Khiêm thì dễ hơn nhiều.

Khi giao chuyện này cho Kỷ Khiêm, Trì Kha đã có một hành động liều lĩnh, thẳng thắn nói với đối phương rằng mình hoàn toàn không quen thân gì với "người cha" kia, trong mắt anh, "người nhà" giống như một tờ giấy trắng.

Kỷ Khiêm cũng không khiến anh thất vọng, không hỏi thêm một câu nào, lẳng lặng lo liệu mọi thứ, khiến anh rất yên tâm.

Trì Kha mới biết được thông tin về cha ruột nguyên chủ không lâu trước.

Trì Chính Binh, người gốc Viêm Bình, năm hai mươi tuổi làm bạn gái Lư Lệ Quyên mười tám tuổi mang thai ngoài ý muốn, không muốn chịu trách nhiệm, vừa biết đối phương mang thai liền bỏ đi làm thuê ở nơi khác. Ba năm sau bị hàng xóm tốt bụng bắt về, hai người buộc phải kết hôn. Khi ấy con trai lớn của họ, tức nguyên chủ, mới hơn hai tuổi. Mười sáu năm sau, Lư Lệ Quyên lại bất ngờ mang thai, sinh thêm cậu con trai út tên Trì Viễn Phàm.

Cuộc hôn nhân "cưới vì con" này chẳng mấy tốt đẹp, mười sáu năm sống chung không làm tình cảm của họ sâu sắc hơn. Hàng xóm kể rằng nhà họ ngày nào cũng cãi nhau, chỉ quanh đi quẩn lại vài chủ đề.

Trì Chính Binh hận người đàn bà đã hủy hoại tuổi trẻ tự do tự tại của mình. Còn Lư Lệ Quyên chưa bao giờ phản bác, chỉ trách ông ta không quan tâm con cái.

Để trốn tránh những cuộc cãi vã này, mười ba năm trước Trì Chính Binh tức giận ra ngoài uống rượu ban đêm, say xỉn ngã từ sườn núi xuống, gãy cả hai chân, nằm liệt giường một thời gian dài.

Lư Lệ Quyên vét sạch tiền trong nhà, cố gắng giữ mạng cho ông ta. Tuy hai chân vẫn có thể đi lại được, nhưng dáng đi của ông ta tập tễnh trông rất buồn cười, ra đường sẽ bị người ta chế giễu.

Trì Chính Binh không chịu nổi nỗi nhục đó, tính tình càng thêm cục cằn. Có lần đi ra ngoài hai tháng không về, từ đó thay đổi hoàn toàn, không thèm đóng kịch trước mặt con cái nữa, mà bắt đầu uống rượu, đánh bạc, chơi chứng khoán như điên, mặc kệ cái nhà này ra sao.

Tiền bạc thiếu hụt, gia cảnh ngày càng sa sút, có thời gian còn không đủ cơm ăn, mãi đến khi nguyên chủ đỗ đại học rồi gửi tiền về mới đỡ hơn.

Theo lý mà nói, Lư Lệ Quyên sau khi ly hôn nên đưa con trai theo nguyên chủ đến thành phố S sống là tốt nhất, nhưng họ lại không làm vậy. Lý do tại sao vẫn chưa rõ.

May mà Kỷ Khiêm đã điều tra ra toàn bộ cổ phiếu ông ta đầu tư, chỗ ăn chơi thường lui tới và thời gian hoạt động cụ thể, thuận tiện cho những bước điều tra tiếp theo.

"Ông ta đi một mình à?" Trì Kha hỏi.

"Tôi kiểm tra vé xe của ông ta, là vừa đến thành phố S sáng nay, không có ai đi cùng, đang ở một nhà nghỉ thanh niên gần khu dân cư đó, tôi gửi định vị cho cậu rồi. Hiện tại chưa thấy ông ta tiếp xúc với ai khác."

Kỷ Khiêm còn gửi qua hai đoạn clip giám sát, là từ camera trước cổng nhà nghỉ thanh niên đó.

Trì Kha ngạc nhiên:

"Cái này mà anh cũng lấy được à?"

"Cái giọng điệu gì thế? Tôi cũng đâu phải vô dụng." Kỷ Khiêm không thể chịu đựng được sự nghi ngờ này, hừ hừ nói, "Có phải thấy tôi càng lúc càng giỏi không?"

Qua màn hình, Trì Kha cũng có thể tưởng tượng được biểu cảm của con công kia khi đang nói chuyện.

Nếu có đuôi thật, chắc giờ đã vểnh lên trời rồi.

Kỷ Khiêm bị chính mình làm cho mê muội, tiếp tục nói:

"Cậu im lặng thế? Thừa nhận đi Tiểu Trì, cậu cũng mê tôi đến điên đảo đúng không?"

Trì Kha đáp một cách lười biếng:

"Ừ."

Kỷ Khiêm: "......"

Kỷ Khiêm: "?"

Kỷ Khiêm: "Ừm?"

Kỷ Khiêm: "Cậu vừa nói gì cơ?"

"Anh nghe thấy rồi còn gì." Trì Kha nằm vật xuống giường, "Thôi, tôi phải gọi cho Trì Viễn Phàm. Chuyện này cảm ơn anh, hôm nào tôi mời anh ăn cơm."

Nói xong anh cũng chẳng chần chừ gì thêm, trực tiếp cúp máy, rồi gọi cho Trì Viễn Phàm.

Trước khi rời Viêm Bình, anh đã mua cho Trì Viễn Phàm một chiếc đồng hồ điện thoại làm quà chia tay, tiện cho việc liên lạc.

Buổi tối Trì Viễn Phàm còn phải giúp mẹ làm việc nhà, ngủ khá muộn, nên giờ này vẫn bắt máy ngay lập tức..

"Anh ơi?"

"Bây giờ nói chuyện được không?" Trì Kha hỏi.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng sột soạt, Trì Viễn Phàm đặt chổi xuống, đi đến chỗ Lư Lệ Quyên không để ý, ngoan ngoãn đáp:

"Dạ, được ạ."

Trì Kha vào thẳng vấn đề:

"Mấy ngày gần đây cha em có về nhà không?"

"Có ạ." Không đợi anh hỏi thêm, Trì Viễn Phàm đã kể rõ ngọn ngành:

"Thứ năm tuần trước cha về xin tiền mẹ, sau đó thì không thấy về nữa."

Trì Kha nhớ lại những khoản tiền lớn được chuyển khoản định kỳ từ tài khoản của nguyên chủ trước đây.

Sau khi xuyên sách, anh đã đổi số điện thoại, không chuyển tiền nữa. Chẳng lẽ vì ông ta đã tiêu hết tiền trước đó, lại không liên lạc được với đứa con vẫn luôn chuyển tiền cho mình nên mới lên tận thành phố tìm?

Trì Kha hỏi:

"Ông ta có lấy được tiền không?"

Trì Viễn Phàm lí nhí:

"Mẹ đưa rồi ạ."

Trì Kha không hề bất ngờ:

"Bao nhiêu?"

Số tiền mà anh đã đưa cho họ dịp Tết, Trì Viễn Phàm biết rõ.

Trì Viễn Phàm im lặng một chút, rồi trả lời:

"Toàn bộ ạ."

Trì Kha thở dài:

"Em có biết chi tiêu hàng tháng của gia đình..."

Nói đến đây, anh dừng lại, rồi đổi cách hỏi dễ hiểu hơn:

"Mỗi tháng cần tiêu bao nhiêu tiền cho sinh hoạt hằng ngày không?"

Trì Viễn Phàm bắt đầu nhỏ giọng báo cáo chi phí đi chợ, mua nhu yếu phẩm.

Trì Kha đã nắm rõ tình hình, không cần cậu bé nói hết:

"Được rồi, anh hiểu rồi. Thứ hai tới, cô giáo sẽ gọi em lên văn phòng, đưa cho em một khoản tiền. Em tự giữ lấy, cần gì thì dùng. Nếu cha lại liên lạc với em, nhất định phải báo cho anh biết."

Trì Viễn Phàm còn hiểu chuyện hơn anh tưởng, những khoản tiền nhỏ thế này đã có thể tự quản lý rồi.

Cúp máy xong, Trì Kha thấy tin nhắn của Kỷ Khiêm.

【Kỷ Gatsby vĩ đại: Dạo này cậu nhiều việc quá, cứ lo việc của cậu đi, chuyện này để tôi lo. Tôi đã cho người theo dõi rồi, hai ngày nữa tôi sẽ đích thân đi xem.】

Trì Kha vốn quen tự mình giải quyết mọi chuyện, không định làm phiền hắn, nhưng cũng không muốn đôi co, nên trả lời lưng chừng:

【k: Không cần lo.】

【Kỷ Gatsby vĩ đại: Cậu ngủ chưa đấy?】

【k: Sao thế?】

【Kỷ Gatsby vĩ đại: Trước khi ngủ, tôi muốn hỏi cậu một câu.】

【k: Nói đi.】

【Kỷ Gatsby vĩ đại: Vừa rồi cậu thừa nhận mê tôi đúng không?】

Trì Kha: "."

Anh mở máy tính, vừa nghe tin tức vừa gõ phím lạch tạch, không lâu sau anh đã viết xong một bài văn khen ngợi dài tám trăm chữ gửi cho Kỷ Khiêm.

【k: Đủ chưa? Không đủ tôi viết tiếp.】

【Kỷ Gatsby vĩ đại: Đây có phải là cậu sáng tác riêng cho tôi không? Tự tay gõ bàn phím luôn đúng không! /mắt lấp lánh/】

【k: Không, là dùng đầu đập vào bàn phím để gõ ra đấy.】

【Kỷ Gatsby vĩ đại: /hôn hôn.jpg/】

【Kỷ Gatsby vĩ đại: Ngày mai đi ăn không?】

【k: Ngày mai tôi bận cả ngày.】

Trì Kha biết rõ đâu là chuyện lớn, đâu là chuyện nhỏ. Mấy việc vụn vặt có thể thay đổi kế hoạch được, nhưng sẽ không vì Kỷ Khiêm mà ảnh hưởng đến những chuyện quan trọng.

Sáng anh phải đến Chấn Đình, chiều xử lý gã cha phiền phức của nguyên chủ. Anh không thích trì hoãn.

Ở phía bên kia, Kỷ Khiêm đặt điện thoại xuống, thay một bộ đồ đơn giản, kín đáo rồi ra bãi đỗ xe.

Lãnh Bách Nghiêu đứng cạnh một chiếc xe màu xám giá khoảng hai trăm nghìn tệ, thấy hắn đến liền ném chìa khóa xe qua:

"Có chuyện gì mà nhất định phải đi ngay lúc này?"

Kỷ Khiêm đáp lại một câu vô nghĩa:

"Chuyện gấp."

Bây giờ Trì Chính Binh đang ở chợ đêm, hắn tính đi dò xét trước.

Tuy vừa rồi Trì Kha không phản đối hắn nhúng tay vào, nhưng...

Kỷ Khiêm cười lạnh một tiếng.

Bệnh nhân này của hắn mà có một lần biết nghe lời, thì chắc mặt trời đã mọc đằng Tây rồi.

Nếu ngày mai Trì Kha không đi tìm Trì Chính Binh, hắn sẽ vặn đầu mình xuống cho Trì Kha đá chơi.

Sáng hôm sau, Trì Kha mở mắt ra, thấy một file ghi âm được Kỷ Khiêm gửi lúc ba giờ sáng.

Bật lên là cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông.

Một giọng trong trẻo, hơi mang nét cười, phát âm rõ ràng, chắc chắn là giọng Kỷ Khiêm.

Một giọng khác khàn đặc, nặng khẩu âm địa phương, lưỡi líu cả lại, có lẽ người đàn ông này đã say mèm.

"Thành phố lớn tốt thật," Người đàn ông kia lè nhè nói, "còn có người cho ăn chực nữa."

"Miễn là chú ăn ngon là được." Kỷ Khiêm cười, "Hay làm thêm một cốc bia nữa nhé?"

"Thêm!" Người đàn ông rất sảng khoái, sau đó lại hạ giọng, "Nói thật với chú em, con trai tôi! Giàu có! Nhưng mà nó bất hiếu quá!"

Kỷ Khiêm tỏ vẻ hứng thú:

"Chú đến đây là để tìm con trai à?"

"Đúng, đúng, tôi đi tìm nó..." Người đàn ông vừa lẩm bẩm vừa nói, "Thằng bất hiếu ấy, rõ ràng là thứ tôi bắn ra, không có tôi nó chả là cái thá gì! Giờ nó lớn, thành đạt rồi, lại bỏ mặc cha đẻ, chú em nói xem, có phải súc vật không?"

Kỷ Khiêm không trả lời, ngược lại hỏi:

"Cậu ta không cho chú tiền à? Chú cần tiền lắm sao?"

Nghe tới đây, Trì Kha biết Kỷ Khiêm nổi giận rồi.

Dù nghe có vẻ không khác mấy so với trước, nhưng có thể cảm nhận rõ sự mất kiên nhẫn.

"Cần chứ! Tôi đang làm ăn mà, phải phát tài, mà đầu tư giai đoạn đầu thì cần vốn lớn chứ sao! Trước tôi bảo nó cho tôi một trăm vạn, nó sống chết không chịu, được thôi, tôi phải cho nó biết tay mới được!" Người đàn ông nói, "Chỉ tiếc là quá muộn, nếu nó đưa sớm thì giờ tôi đã kiếm được bộn tiền rồi!"

Kỷ Khiêm:

"Chú làm gì để 'cho nó biết tay'?"

Người đàn ông cười đầy đắc ý:

"Cái này thì không thể nói với chú em được."

Sau đó là một khoảng lặng. Hai ba phút trôi qua, Kỷ Khiêm mới lên tiếng lại:

"Chú không sợ lần này cậu ta cũng không đưa tiền à?"

"Nó sẽ không dám đâu, không dám đâu," Người đàn ông lẩm bẩm, "Tôi là cha nó mà, nó không thể từ chối tôi được."

Đoạn ghi âm kết thúc tại đây.

Trì Kha bình tĩnh nghe hết, rồi thở dài một hơi.

Cuộc sống trước đây của nguyên chủ... thật đúng là...

Anh thoát khỏi giao diện ghi âm, mở tin nhắn thoại cuối cùng của Kỷ Khiêm.

【Kỷ Gatsby vĩ đại: /Tin nhắn thoại.13s/ (Tình hình hiện tại là thế đó. Biết là cậu không muốn tôi đi theo, tôi cũng không nói là sẽ đi cùng. Khi cậu đi, nhớ cẩn thận đấy. Có chuyện gì nhất định, nhất định phải liên lạc với tôi. Điện thoại tôi bật chuông 24/7 chỉ để đợi lệnh của sếp Trì đó~)】

Trì Kha đang đứng ở bồn rửa mặt đánh răng, bàn chải điện phát ra tiếng rè rè, nên nghe không rõ lắm.

Anh nhanh chóng súc miệng, rồi nghe lại một lần nữa.

Haiz.

Lo hão.

Anh đưa tay vén mái tóc lên, những giọt nước ở đầu ngón tay vô tình bắn vào gương, che đi nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi của người trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com