Chương 42: Đây là đền bù cho tôi hay đền bù cho anh vậy?
Trụ sở chính của Chấn Đình là một khu phức hợp lớn, phong cảnh bốn mùa trong khuôn viên đều rất đẹp. Ông cụ Lãnh mỗi trưa đều ra vườn nhỏ tắm nắng.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, ông kéo Trì Kha cùng ra ngồi trong đình nhỏ chơi cờ vua, vừa chơi vừa tán gẫu vu vơ chuyện nhà.
"Ta không ngờ lần này Bách Nghiêu lại chịu nhượng bộ. Mới có bao lâu đâu, thế mà đã muốn ta lo chuyện đính hôn cho nó rồi." Chủ tịch thở dài đầy cảm khái. "Ta nghe nói, cháu đã giúp đỡ không ít phải không?"
"Không dám nói là giúp đỡ." Trì Kha tiện tay di chuyển quân mã trắng. "Hẹn hò và đính hôn đều là quyết định của của cậu cả. Cháu chỉ làm việc theo những gì ngài phân phó thôi."
"Cái thằng nhóc này," Ông cụ Lãnh hừ một tiếng, "Đừng giả vờ trước mặt ta."
Trì Kha nhướng mày, dứt khoát từ bỏ thế phòng thủ, đổi nước đẩy quân xe lên ô d8.
Khóe miệng ông cụ Lãnh giật giật, ném con cờ đen bóng loáng trong tay xuống bàn: "Ta không bảo cháu đừng giả vờ trong việc chơi cờ!"
"Vậy cháu đi lại một bước." Trì Kha nói rồi định rút quân về.
"Là chính cháu muốn đi lại đấy nhé." Ông cụ Lãnh lại chẳng hề khách sáo, vui vẻ nhặt lại quân cờ. "Nhìn thì điềm đạm, mà phong cách đánh cờ của cháu lại giống hệt ta, cứ cắm đầu tấn công. Chậc... Cháu không nên chơi với ta đâu, cháu hợp chơi với thằng nhóc nhà họ Kỷ kia hơn."
Nhắc tới Kỷ Khiêm, Trì Kha cuối cùng cũng thấy chút hứng thú: "Cậu hai nhà họ Kỷ chơi giỏi lắm sao?"
Anh chưa từng đấu cờ với Kỷ Khiêm.
"Haiz..." Ông cụ nhớ lại những ký ức khó quên, thở dài mà chẳng nói nên lời, "Không hẳn là giỏi, mà là cực kỳ đau đầu. Mỗi nước cờ nó phải nghĩ cả buổi trời, phòng thủ thì nghiêm ngặt, đường tấn công thì ngoằn ngoèo rối rắm. Muốn thắng cũng không dễ, mà thua thì lại bực mình. Chơi xong một ván mà mệt hết cả người."
Được đó, đúng phong cách Kỷ Khiêm.
"Anh ấy vẫn luôn rất kiên nhẫn." Trì Kha không thích nói chuyện về Kỷ Khiêm với người khác, qua loa vài câu rồi lại lái chủ đề về Lãnh Bách Nghiêu: "Tiệc đính hôn vẫn định vào tháng năm theo ý cậu cả ạ?"
"Gấp quá. Lùi sang tháng bảy." Ông cụ nói, "Con gái độc nhất của nhà họ Tô, dù chỉ là tiệc đính hôn cũng phải làm long trọng."
"Vâng." Trì Kha giấu đi phong cách chơi cờ của mình, hai bên đen trắng ngang tài ngang sức, hòa cờ.
Ông cụ ngẫm nghĩ trên bàn cờ, không ngẩng đầu lên hỏi: "Có phải cháu xem trọng Bách Nghiêu hơn không?"
"Cháu cũng không hiểu biết nhiều về hai vị thiếu gia, ý kiến của cháu không có giá trị tham khảo." Trì Kha đã sớm đoán được ông cụ sẽ hỏi chuyện này, nên bình thản đáp, "Phán đoán của ngài từ trước đến nay chưa từng sai."
"Cháu chỉ giỏi qua loa với ta thôi." Ông cụ Lãnh đứng dậy, gọi người đến dọn bàn cờ rồi cùng Trì Kha đi ra ngoài.
"Chiều nay có sắp xếp gì không?"
Trì Kha không tin ông cụ không biết Trì Chính Binh đã tìm đến nhà anh, cũng chẳng định giấu: "Có chút việc gia đình cần giải quyết."
"Khi cần tàn nhẫn thì phải tàn nhẫn." Ông cụ nói đầy ẩn ý, "Tốt nhất là giải quyết dứt điểm, khỏi hậu hoạn về sau."
—
Giải quyết dứt điểm?
Nói thì nhẹ nhàng, làm sao đơn giản thế được.
Trì Kha ngồi trong chiếc xe mượn của Ansel, kính chắn gió phía trước đối diện với nhà nghỉ nơi Trì Chính Binh đang ở.
Khu dân cư bên cạnh chính là nhà của nguyên chủ. Cổng khu không kiểm soát nghiêm ngặt, chỉ cần quẹt ké thẻ của người khác là vào được. Trì Chính Binh không lên trên, chắc là vì không biết số nhà, nên đành ngồi xổm ở cổng.
Nhưng căn nhà mới này được nguyên chủ mua vào một tháng trước khi tự sát. Đừng nói số nhà, có khi tên khu dân cư cũng chưa từng nói với gã cha khốn nạn nhiều năm không liên lạc ấy. Vậy ông ta biết được địa chỉ này bằng cách nào?
Ban ngày tháng tư rất dài, anh đợi một lúc cho đến khi mặt trời lặn, Kỷ Khiêm đã gửi tin "chú ý an toàn" đến cả chục lần rồi.
Cuối cùng, khi đèn đường bật sáng, Trì Chính Binh cầm theo một vại bia tươi và túi xiên chiên quay lại, miệng lẩm bẩm gì đó, không biết đang mắng ai.
Trì Kha nhìn ông ta đi vào nhà nghỉ, liền mở cửa xuống xe, theo sau.
Nhà nghỉ rất tồi tàn, không có bảo vệ, không có kiểm soát ra vào, ngay cả lễ tân cũng đang chơi game trong giờ làm việc, lười biếng chẳng buồn nhìn xem người vào có phải khách trọ hay không.
Trì Chính Binh cũng không phát hiện có người theo dõi, nghênh ngang ngậm điếu thuốc mở cửa, miệng còn ngân nga một giai điệu không tên.
Ngay khoảnh khắc ông ta mở cửa, Trì Kha liền đá ông ta vào trong.
Không cần mấy chiêu trò rườm rà.
Chuyện có thể giải quyết bằng đấm đá thì hà cớ gì phải nghĩ nhiều?
Trì Chính Binh bị đá lăn ra quỳ sấp trên sàn: "Đ*t mẹ mày——"
Trì Kha nhặt ngay chai rượu bên cạnh, đập mạnh lên đầu ông ta, mảnh thủy tinh vỡ văng khắp nơi.
Tai Trì Chính Binh ù đi, đầu choáng váng, sững người lại.
Chất lỏng ấm nóng chảy dọc trán, cồn kích thích vết thương bị rạch bởi thủy tinh, đau buốt tận tim gan.
"Bình tĩnh lại chưa?" Trì Kha kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, từ tốn xắn tay áo sơ mi, lau sạch những ngón tay dính rượu.
Anh đi thẳng đến đây sau khi tan làm, chưa kịp thay đồ, mặc vest hơi khó cử động.
Trì Chính Binh dần dần cảm nhận được cơn đau, ôm đầu co ro trên mặt đất, toàn thân run rẩy, miệng phát ra những tiếng rên rỉ "hừ hừ".
Nhưng ông ta không gào khóc mất kiểm soát, điều này không giống phản ứng của một người bình thường khi bị đánh.
Trái lại, nó giống hệt phản xạ tự vệ vô thức của một người đã quen bị đánh.
Trì Kha mở điện thoại quay một đoạn, rồi ném hộp khăn giấy trên bàn qua: "Không chết được đâu, đừng làm quá. Nghe nói ông tìm tôi có việc, giờ nói đi."
Anh biết chừng mực, không đập mạnh đến mức vỡ sọ. Vết thương chỉ là do mảnh thủy tinh vỡ cứa vào, trông ghê người nhưng thực chất đều là vết thương ngoài da.
Trì Chính Binh co rúm người lại, bò trên đất ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt anh, sắc môi lập tức tái nhợt.
"...Sao lại là mày?"
Trì Kha nhẹ nhàng nhướng mày.
Không hiểu vì sao biểu cảm đó lại chọc giận Trì Chính Binh. Ông ta bỗng lồm cồm bò dậy, giơ nắm đấm xông đến, nhưng vừa đến cách anh nửa bước thì lại khựng lại, con ngươi co rút: "Thằng chó con... Mày! Mày dám!"
Trì Kha hạ thấp cổ tay, đầu lưỡi dao rọc giấy lập tức chọc ra một giọt máu nhỏ trên cổ ông ta.
Trì Chính Binh hai chân mềm nhũn, sụp xuống đất.
Trì Kha nhanh tay rút dao về, khẽ nhếch cằm: "Giờ có thể nói chuyện đàng hoàng chưa?"
"Mày muốn làm gì?" Trì Chính Binh mặt đỏ bừng, thở hổn hển nhìn anh.
"Câu đó phải là tôi hỏi ông mới đúng." Trì Kha đặt khuỷu tay lên gối, hơi cúi người. "Ông tìm tôi có chuyện gì?"
Trì Chính Binh như mới định thần, lại muốn ra tay nhưng sợ anh thật sự nổi điên mà đâm chết mình. Đành phải trừng mắt đầy hằn độc: "Mày dám đối xử với tao như thế? Mày chết chắc rồi, Trì Kha! Mẹ kiếp mày đang tìm đường chết! Mày trả hết nợ tao chưa?!"
"Tôi dạo này hay quên ấy," Trì Kha nghiêng đầu, tò mò, "Tôi nợ ông cái gì?"
Câu trả lời khiến Trì Chính Binh cứng họng, chỉ biết sửng sốt "hả" một tiếng, rồi lập tức nổi giận: "Mày định quỵt nợ hả?!"
Trì Kha rất oan ức: "Tôi thật sự không biết."
"Sao mày dám quên?! Mày đừng quên, đoạn video đó vẫn còn trong tay tao!" Trì Chính Binh mặt mày vặn vẹo, "Khốn kiếp! Tao đúng là tạo nghiệp mới sinh ra một tên sát nhân mất hết nhân tính như mày!"
Trì Kha hơi ngạc nhiên: "Video nào? Đưa tôi xem thử."
Anh phản ứng rất điềm tĩnh. Ngoài sự bất ngờ, không hề có chút hoảng loạn hay hối hận nào.
Hoàn toàn không giống đứa con trai mà Trì Chính Binh từng biết.
Trì Chính Binh cảnh giác lùi lại: "Mày định làm gì? Tao cảnh cáo mày đừng có làm bậy! Mày còn đánh tao nữa tao báo công an đấy!"
Trì Kha nhún vai, làm động tác "mời".
Nếu ông ta dám báo công an thì lúc bị đánh đã la làng lên rồi.
Những khoản tiêu xài mà Kỷ Khiêm điều tra được trước đó đủ để nhốt Trì Chính Binh vào tù năm sáu năm với tội danh lừa đảo và đánh bạc. Không đến bước đường cùng, ông ta sẽ không dám động đến công an.
Những điều này nguyên chủ cũng có thể tự điều tra được với chút tiền và nhân lực. Dù vậy, anh ta vẫn không ra tay với người cha này, có lẽ là vì còn khúc mắc nào đó. Nhưng không ngờ lại liên quan đến tội danh lớn như "giết người".
Trì Kha không chiếm lợi từ nguyên chủ, cũng không định gánh tội thay anh ta. Nhưng vì sự thật còn chưa rõ, anh phải tìm hiểu kỹ rồi mới tính đường xử lý.
"Đừng căng thẳng, tôi chỉ xem thôi." Trì Kha đứng dậy, từng bước đi về phía ông ta. "Tự đưa ra đi, đừng để tôi phải ra tay."
—
Kỷ Khiêm vừa kết thúc ca mổ, lúc thay quần áo có chút lơ đễnh. Trong lúc ăn với Lãnh Bách Nghiêu cũng ngơ ngác, mặt không cảm xúc gắp một miếng gừng bỏ vào miệng, nhai vài cái mới nhận ra, rồi nhăn mặt nhổ đi.
Lãnh Bách Nghiêu đặt đũa xuống: "Sao vậy? Trì Kha lại không thèm để ý đến cậu à?"
"Cút, bọn tôi đang tốt đẹp lắm." Kỷ Khiêm cũng mất cả hứng ăn, "Tối nay cậu ấy đi làm việc, tôi có chút linh cảm chẳng lành."
Lãnh Bách Nghiêu quá rõ cái tính cách của Trì Kha, dù trời sập cũng có thể lên kế hoạch thoát thân, anh ta cạn lời nói: "Cậu ấy đi làm việc thì cậu lo cái gì? Còn sợ cậu ấy bốc đồng chắc?"
"Tôi thật sự lo cậu ấy bốc đồng." Kỷ Khiêm thở dài. "Cậu thật sự nghĩ cậu ấy là kiểu người chín chắn à?"
Ừ thì đúng là đi một bước đã tính trước ba bước, nhưng người ta là đang đi đường bằng, còn tên nhóc này là đi đường núi, càng dốc càng thích, càng nguy hiểm càng hứng khởi.
Kỷ Khiêm cũng không hiểu kiểu tính cách này được nuôi dưỡng nên kiểu gì, chỉ cần một giây không nhìn thấy là hắn bắt đầu lo lắng.
"Đừng suy nghĩ nhiều," Lãnh Bách Nghiêu tiếp tục lặng lẽ ăn, "Sếp Trì làm gì cũng có tính toán cả."
Vừa dứt lời, nhạc chuông "Bông hồng chờ đợi tình yêu" vang lên.
Kỷ Khiêm hít sâu một hơi.
"Đến đón tôi đi." Giọng Trì Kha rất bình tĩnh. "Tôi đang ở bãi đỗ xe bệnh viện, khu đỗ xe riêng của anh, ở đây không có nhiều người. Dẫn thêm mấy bác sĩ đáng tin tới."
"Đợi tôi." Kỷ Khiêm còn chưa kịp mặc áo blouse trắng và áo khoác, quay đầu là đi ngay.
Lãnh Bách Nghiêu bị tốc độ của hắn làm cho giật mình, vội vã và hết bát cơm rồi chạy theo.
Hai người chạy xuống bãi đậu xe ngầm, Lãnh Bách Nghiêu chậm lại, mắng: "Tôi nói rồi mà, lo bò trắng răng. Người ta còn đứng đó nguyên vẹn kia kìa."
Trì Kha đứng cạnh xe, quần áo không được chỉnh tề như mọi khi, cổ áo sơ mi bung hai nút, cà vạt lỏng lẻo vắt trên cổ, tay phải khoác áo vest, nhìn qua có vẻ rất thong dong.
Nhưng sắc mặt Kỷ Khiêm chẳng hề khá hơn. Trong lòng hắn chỉ muốn mắng: Cậu thì biết cái quái gì.
Nếu thực sự không sao, thì lúc nãy gọi điện sao lại nói liên tục một lèo, không cho người khác cơ hội hỏi han như thế?
Bình thường ít ra cũng phải đùa giỡn đôi câu chứ.
Hắn không thèm liếc người đang nửa sống nửa chết trong xe, ra hiệu cho bác sĩ theo sau đưa người đang bất tỉnh đi, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm Trì Kha.
Trì Kha: "..."
Trì Kha khẽ ho một tiếng, thờ ơ nói: "Gì mà mặt căng thế?"
Kỷ Khiêm nheo mắt: "Để tôi kiểm tra hay cậu tự khai?"
Trì Kha: "."
Căng gì chứ?
Có gì đâu mà phải căng?
Không phải tôi đang đứng nguyên vẹn ở đây sao?
Trì Kha không tình nguyện bỏ áo khoác trên cánh tay phải xuống, lộ ra một vết trầy lớn bằng lòng bàn tay, vẫn còn rỉ máu.
Lãnh Bách Nghiêu: "Hự."
Nhìn thôi cũng thấy đau.
Thái dương Kỷ Khiêm giật liên hồi, nắm chặt cổ tay trái Trì Kha kéo nhanh vào trong bệnh viện.
"Đây là tai nạn." Tay hắn khỏe đến mức Trì Kha chẳng có cơ hội giãy dụa, tất nhiên, anh cũng chẳng định giãy giụa. Anh ngoan ngoãn theo sau, giải thích: "Thật sự là tai nạn."
"Để sau hẵng nói." Kỷ Khiêm sốt ruột muốn mở cánh cửa thần kì dịch chuyển tới phòng khám, vậy mà đúng lúc đó lại có hai đứa nhỏ chạy lung tung đùa giỡn trên hành lang. Hắn nhanh mắt chắn đường, không để chúng đâm vào Trì Kha, sau đó cau mày bực bội.
Hai đứa trẻ co rụt vai, ngoan ngoãn quay về.
Trì Kha nhướng mày, hiếm khi thấy hắn như vậy, có phần thích thú: "Không sợ người ta tới khiếu nại hả?"
"Chạy nhảy ầm ĩ trong hành lang, gây rối trật tự bệnh viện. Tầng này lại là khoa chỉnh hình, không cẩn thận là có thể biến người thương tật cấp chín thành cấp một đó." Kỷ Khiêm ngoái đầu lại, "Vị thương binh này, đứng gần tôi chút."
Trì Kha bật cười, bước nhanh hai bước: "Tôi có được tính là cấp mười không?"
"Còn tâm trí mà hỏi cái đó?" Kỷ Khiêm nói, "Tôi còn đang đợi cậu giải thích đây."
Thật ra đây đúng là một tai nạn trăm phần trăm.
Anh luôn gặp xui xẻo trong một số chuyện.
Ví dụ như uống nước hay bị sặc, ở nhà hay va vào góc bàn, nằm chơi điện thoại hay bị rơi vào mặt, đi đâu cũng gặp đèn đỏ, có việc gấp thì thể nào cũng tắc đường...
Lần này cũng không ngoại lệ.
Chỉ là, sau khi xem xong video, anh im lặng một lát rồi lịch sự định trả lại điện thoại. Ai ngờ Trì Chính Binh tưởng anh muốn đánh người, hoảng loạn lùi lại, đập đầu vào tủ cạnh giường rồi ngất xỉu.
Trì Kha không còn cách nào khác, sợ ông ta chết thật, bèn xắn tay áo kéo lên xe.
Tai nạn xảy ra khi anh đang nhấc ông ta vào xe.
Mấy ông chú trung niên hay có sở thích móc cả chùm đồ như chìa khóa, bấm móng tay,... vào thắt lưng, kêu leng keng đã đành, lại còn nặng trịch.
Trì Kha lúc ném người vào xe không để ý, nguyên chùm đó cứa mạnh qua cổ tay anh, để lại vết đỏ dài, vết do dũa móng tay tạo ra là nặng nhất, suýt chút nữa rách cả da thịt. Mà da anh lại trắng, trông rất đáng sợ.
Bị chìa khóa cứa vào đã là điều không ai ngờ.
Bị chìa khóa cứa đến rách da rách thịt cũng thực sự không thể ngờ được.
Trì Kha ngồi trên ghế, nhìn Kỷ Khiêm mặt nghiêm trọng mở hộp y tế, khẽ mím môi.
Chắc không giận thật chứ?
Chọc người ta giận thì anh rất giỏi, chứ dỗ người thì lại vụng về.
Đang nghĩ nên mở lời sao để làm dịu không khí, một viên kẹo chanh bất ngờ được nhét vào miệng anh.
"Sẽ hơi đau đấy." Kỷ Khiêm rửa tay, sát trùng rồi đeo găng, "Cậu muốn đau lâu hay đau nhanh?"
"Đau nhanh." Trì Kha không chần chừ.
Kỷ Khiêm liếc anh một cái: "Vậy bắt đầu nhé?"
Trì Kha thản nhiên gật đầu.
Giây tiếp theo, anh úp mặt vào khuỷu tay trái lành lặn của mình, siết chặt nắm tay, gân xanh trên tay phải nổi rõ.
"Đừng siết chặt tay như vậy." Lần trước lúc chụp cản quang và thay thuốc ở bệnh viện, Kỷ Khiêm đã biết anh sợ đau. Dù hắn đã thao tác rất cẩn thận và nhẹ nhàng, nhưng vẫn không thể tránh khỏi cơn đau.
Hắn đẩy nhanh thao tác, băng bó gọn gàng.
Trì Kha ngắm nghía lớp băng hoàn hảo, cố gắng nhịn cơn đau, giả vờ bình thản: "Ấy, đừng có hung dữ thế chứ."
Kỷ Khiêm đang rửa tay, nghe xong khựng lại, không chắc chắn lắm hỏi: "Hung dữ? Tôi á?"
Hắn chỉ là không cười, trong lòng đang đau như cắt, nên mới ít nói. Gấp gáp kéo anh đi xử lý vết thương, lại giận bản thân sao không mặt dày bám theo anh từ đầu, hối hận đến xanh ruột, thế mà bị bảo là dữ?
"Không phải anh thì ai?" Trì Kha thắc mắc, "Anh cứ cau mày hoài, chẳng nói câu nào. Không phải đang giận tôi vì không báo cho anh ngay lập tức sao?"
"Tôi không có." Kỷ Khiêm thở dài, bước tới trước mặt anh, "Đâu phải cậu cố tình bị thương, tôi giận cậu làm gì? Tôi chỉ đang nghĩ..."
"Nghĩ gì thì nói nốt đi." Trì Kha ngửa người dựa vào ghế, không quen lắm với việc phải ngẩng đầu nhìn hắn. "Đang nghĩ gì?"
Nghĩ là tôi nên ở cạnh cậu 24/24 để canh chừng.
Kỷ Khiêm vươn tay, vuốt lại mái tóc rối của anh: "Nghĩ sao lại có người xui xẻo đến mức này."
Anh vừa nghe đã biết hắn không nói thật hết, nhưng mấy lời nói dối vặt vãnh thế này anh lười vạch trần: "Bác sĩ không dặn dò tôi những điều cần lưu ý về vết thương à?"
Kỷ Khiêm nghĩ tới việc anh có thể còn bị thương ở những chỗ mình không nhìn thấy, liền bực bộ: "Dặn cũng chưa chắc cậu nghe theo. Không bằng cậu dọn về đây ở với tôi, tiện cho tôi giám sát luôn."
Trì Kha không ngờ hắn lại đưa ra một đề nghị táo bạo và thiếu chừng mực đến vậy, kinh ngạc: "Anh nói thật đấy à?"
"À..." Kỷ Khiêm hoàn hồn, cười rồi vò đầu anh. "Đùa thôi mà."
Lần đầu tiên bị người khác xoa đầu như vậy, Trì Kha choáng váng: "...Anh bị điên à?"
"Xin lỗi mà, tóc cậu đẹp quá, tôi không kiềm được." Kỷ Khiêm rất thành khẩn quỳ xuống, lấy lòng: "Để cậu xoa lại tôi coi như đền bù nhé?"
Trì Kha khoanh tay, không nhúc nhích: "Xoa lại anh?"
Kỷ Khiêm dùng giọng điệu đầy mong chờ mà chính mình cũng không nhận ra, thúc giục: "Sao thế?"
"Đứng dậy đi." Trì Kha cười như không cười, đá nhẹ đầu gối hắn. "Đây là đền bù cho tôi hay đền bù cho anh vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com