Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Anh muốn đưa tay vào trong à?

Buổi tối Kỷ Khiêm còn ca phẫu thuật, không thể nán lại lâu.

Trì Kha không muốn nói nhiều khiến hắn phân tâm, sau câu kia cũng không trêu chọc gì nữa, đi đến phòng bệnh của Trì Chính Binh, đúng lúc ông ta tỉnh lại, liền thân thiện chào hỏi một tiếng.

Trì Chính Binh lập tức cảnh giác, ngồi bật dậy: "Mày làm gì? Mày đừng lại gần! Đây là đâu? Tao muốn báo công an! Báo công an!!"

Trì Kha quay lưng khóa cửa: "Đừng gào nữa, ở đây cách âm rất tốt. Nói đi, lần này ông muốn bao nhiêu tiền?"

Đoạn video Trì Chính Binh đang giữ, nói nghiêm trọng thì chưa hẳn, mà không nghiêm trọng thì cũng không đúng.

Trên đường đến đây, để hiểu rõ đầu đuôi, anh đã dùng thân phận của nguyên chủ gọi điện cho Lư Lệ Quyên hỏi sơ qua tình hình.

Năm đó Trì Chính Binh bị gãy hai chân không thể cử động, nằm liệt trên giường đến phát rồ. Một lần nọ, Lư Lệ Quyên vào đút cơm, chẳng may làm ông ta sặc, ông ta nổi đóa, túm tóc bà đập thẳng vào tủ đầu giường, máu me be bét.

Về sau, mọi chuyện ngày càng vượt quá giới hạn. Không đánh được vợ thì quay sang đánh cả con trai. Mà nếu đánh không được, sẽ đổi sang thủ đoạn thô bạo hơn với vợ.

Lư Lệ Quyên không phản kháng, cũng chẳng muốn phản kháng. Nguyên chủ không đành lòng nhìn mẹ bị đối xử như vậy, đành phải quỳ gối trước giường chịu đòn thay.

Cho đến một ngày, anh ta thực sự không chịu nổi nữa. Tối hôm đó, thấy Trì Chính Binh uống liền hai chai bia và nửa chai rượu trắng, nghĩ tới việc nhà nghèo đến mức sắp không có gạo ăn, cơn hận nhất thời lấn át lý trí, nguyên chủ hòa cả vỉ thuốc kháng viêm vào sữa, nghĩ rằng cứ để ông ta chết quách đi cho xong.

Ai ngờ hôm đó Trì Chính Binh đặt điện thoại quay cả ngày trong nhà.

Vì Lư Lệ Quyên nói không còn tiền mua rượu nữa, ông ta không tin, nghi ngờ bà giấu tiền, liền đặt điện thoại ở góc phòng để quay lại, xem thử có gì khả nghi. Trước khi ngủ, ông ta mở máy kiểm tra, vừa hay thấy cảnh đứa con trai ruột bỏ thuốc vào sữa, sợ đến toát mồ hôi lạnh, liền vung tay làm vỡ ly sữa trên tủ đầu giường, rồi điên loạn gọi Lư Lệ Quyên tới chửi rủa.

Không cần nghĩ cũng biết, hôm đó nguyên chủ bị đánh nhừ tử.

Thế nhưng Trì Chính Binh lại không báo công an.

Bởi khi nguyên chủ gần như bị đánh đến hấp hối, để cầu xin sự tha thứ, đã lấy ra tiền tiêu vặt của mình. Trì Chính Binh ước chừng sơ qua, không ngờ lại có hơn một nghìn tệ. Từ đó, ông ta nhận ra đây chính là một "mỏ vàng", bèn lặng lẽ cất giữ đoạn video kia.

Khoảng thời gian ấy, ông ta giả vờ như một người cha tốt thật sự, vì biết nếu lộ mặt thật quá sớm sẽ khiến con trai ruột liều chết với mình. Cho đến khi hồi phục hoàn toàn, có thể đánh trả lại con, ông ta mới bắt đầu giở trò trở lại.

Lúc đó nguyên chủ cũng chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi, sau khi hạ thuốc đã hoảng loạn vô cùng, nói gì đến những chuyện khác. Dưới sự đè nén liên tục, tính cách dần trở nên nhút nhát, yếu đuối, hay sợ hãi, mặc cho người khác chà đạp, đánh mắng.

Thực ra nguyên chủ cũng từng lấy hết can đảm khuyên Lư Lệ Quyên ly hôn. Nhưng chỉ duy nhất lần ấy, anh ta đã bị mẹ ruột tát lần đầu tiên.

Sau khi cưới Trì Chính Binh, Lư Lệ Quyên luôn dè dặt duy trì cuộc hôn nhân này.

Trì Kha không biết vì sao, nhưng qua cuộc gọi vừa rồi, anh lờ mờ cảm nhận được trong lòng Lư Lệ Quyên có chút... oán trách và e sợ đối với nguyên chủ, kèm theo một ít áy náy không dễ nhận ra.

Tình cảm phức tạp như thế xảy ra giữa mẹ và con, lại càng khiến người ta khó mà hiểu nổi.

Lư Lệ Quyên van nài anh đừng trở mặt với cha ruột mình, dù sao thì anh cũng có lỗi trước, cứ nhẫn nhịn một chút, cho ông ta mượn ít tiền nhàn rỗi tiêu xài, bà sẽ đi làm thêm để trả lại.

Chắc lời lẽ kiểu này đã được dùng vô số lần, nếu không với tính cách của nguyên chủ, đến cả việc tự sát còn dám, sao lại không dám ra đồn công an liều chết đến cùng?

Dù sao khi ấy nguyên chủ cũng là vị thành niên, chỉ cần tìm được luật sư giỏi, chưa chắc đã phải chịu hình phạt nào. Nguyên chủ không đi, chắc chỉ vì một lý do: còn nghĩ cho mẹ ruột.

Chuyện này, Trì Kha định lần sau gặp riêng Lư Lệ Quyên để nói rõ ràng. Còn bây giờ, cứ kéo dài thời gian với Trì Chính Binh trước đã.

Nghe thấy anh muốn đưa tiền, Trì Chính Binh cũng dần bình tĩnh lại, hống hách vô cùng: "Tao không vòng vo với mày nữa. Năm trăm vạn, mày đưa hết một lần, tao sẽ xóa video."

"Được." Trì Kha gật đầu, "Nhưng tôi cần thời gian."

Trì Chính Binh ngơ ngác nhìn anh: "Mày bây giờ đang là tâm phúc của ông chủ lớn, chẳng lẽ lại không lấy ra nổi năm trăm vạn?"

"Tôi cũng chỉ là đi làm thuê thôi, một năm kiếm được bao nhiêu chứ? Ông có thể tra thử, bây giờ tôi không có nổi mười vạn tệ trong tài khoản đâu." Trì Kha không nói dối. Số tiền mặt lần trước anh đã tiêu hết để đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân, đợt thứ hai còn chưa thu về.

Trì Chính Binh hạ thấp giọng: "Mày cần bao lâu?"

"Nửa năm." Dù sao thì chuyện này cũng sẽ kết thúc sớm thôi, Trì Kha tùy tiện nói ra một thời hạn.

"Hai tháng nữa đưa tao trước hai trăm vạn." Trì Chính Binh cần tiền gấp, không thì cũng chẳng liều lĩnh như vậy.

"Được thôi." Trì Kha rút điện thoại, "Cho tôi phương thức liên lạc, đến lúc đó tôi sẽ liên hệ với ông."

Vừa mở khóa điện thoại, Trì Chính Binh nghe anh hỏi: "Ai nói cho ông biết tôi đang làm cho ông chủ, trong tay có tiền?"

"Chính là cái người..." Trì Chính Binh gân cổ hét to, "Tao hỏi một cái là biết ngay! Sao? Mày còn muốn giấu tao à?!"

Trì Kha không phủ nhận cũng không khẳng định: "Tới lúc đó liên hệ."

Ra khỏi phòng bệnh, Kỷ Khiêm vẫn chưa xong ca phẫu thuật.

Anh đến văn phòng đợi, vừa hay chạm mặt Lãnh Bách Nghiêu đang chuẩn bị rời đi.

"Vết thương ổn chứ?" Lãnh Bách Nghiêu lịch sự hỏi thăm.

Trì Kha khách sáo đáp: "Không sao."

"Vậy thì tốt rồi." Lãnh Bách Nghiêu không hỏi người được đưa đến bệnh viện là ai, mà trực tiếp hỏi, "Tôi thật sự phải đợi đến tháng bảy mới được đính hôn sao?"

"Ừ." Trì Kha mở tủ của Kỷ Khiêm, lấy ra hai chai nước trái cây, "Anh sốt ruột lắm à?"

"Cảm ơn." Lãnh Bách Nghiêu nhận nước, lắc đầu, "Cũng không hẳn là sốt ruột lắm."

Trì Kha: "Ồ."

Lãnh Bách Nghiêu: "..."

Không hỏi gì thêm à?

Một lát sau.

Lãnh Bách Nghiêu nói: "Thực ra cũng hơi sốt ruột thật."

Trì Kha ngẩng đầu.

Anh có vẻ không muốn can dự vào chuyện hôn nhân của người khác, nhưng Lãnh Bách Nghiêu vẫn cứ muốn nói: "Tôi sợ kéo dài thời gian thì mình sẽ hối hận."

Trì Kha tự thuyết phục bản thân một phút mới có hứng nói chuyện: "Vì sao?"

"Thứ nhất, chúng tôi là liên hôn, không có tình cảm. Nhưng cưới rồi chắc chắn phải sống chung, mà tôi thì không quen bị xâm phạm không gian riêng tư, nên vẫn luôn không muốn cưới." Lãnh Bách Nghiêu nói rất có lý, "Hơn nữa, thói quen sinh hoạt khác biệt lắm. Cô ấy thích uống rượu, hút thuốc, chơi game, đến ba bốn giờ sáng mới ngủ. Còn tôi thì phải ngủ trước mười một giờ tối. Kiểu này thì sau hôn nhân chắc chắn khó mà hòa hợp."

"Nghe cũng mệt thật." Trì Kha nói, "Mới một lý do thôi à?"

"Ừ, lý do thứ hai còn nghiêm trọng hơn." Lãnh Bách Nghiêu nghiêm túc khoanh tay chống cằm, "Tôi nghi ngờ cô ấy là kiểu người yêu đương mù quáng."

"Khụ khụ—"

Trì Kha suýt sặc nước trái cây.

Ai yêu đương mù quáng cơ?

Tô Cẩm Miên á?

Là vị tiểu thư họ Tô tham vọng đến mức muốn nuốt chửng cả nhà họ Kỷ, không ngần ngại gửi lời cầu hôn cho Kỷ Khiêm sao?

"Tôi có bằng chứng." Lãnh Bách Nghiêu nghiêm túc, "Cô ấy có một người bạn trai cũ, trong chuyến du lịch Iceland đã bị rơi xuống biển, chắc giờ nằm gọn trong bụng cá voi rồi. Vậy mà đến giờ cô ấy vẫn đeo sợi dây chuyền do bạn trai cũ tặng, bảo là do anh ta tự làm. Nói thật, xấu muốn chết, một cục kim loại hình thù kỳ quặc, tôi không hiểu sao lại có người làm thủ công tệ đến vậy, tôi tùy tiện nung một cái còn đẹp hơn."

Trì Kha bình tĩnh uống nước: "Lạc đề rồi đó cậu cả."

"Xin lỗi." Lãnh Bách Nghiêu quay lại chủ đề, "Không nói về sợi dây chuyền đó nữa. Cô ấy còn có một cái máy tính chuyên để lưu trữ kỷ niệm của cô ấy và bạn trai cũ, không cho ai đụng vào. Lần trước tôi đến văn phòng cô ấy, thấy cái máy tính bị đặt dưới đất, tôi tiện tay nhấc lên để lên bàn. Vậy mà cô ấy nổi trận lôi đình, bắt tôi không được động vào bất cứ thứ gì của cô ấy. Ha, buồn cười ghê, vì cái máy tính mà la lối với tôi. Cậu tưởng tượng được không? Giống y như thần Zeus nổi giận, cô ấy nghĩ tôi muốn nhặt máy tính cho cô ấy lắm chắc?"

"Khổ ghê." Trì Kha khó hiểu hỏi lại, "Nhưng hai người là liên hôn, dù cô ấy có là người yêu đương mù quáng, không thích anh, không cho anh động vào đồ của cô ấy... thì có liên quan gì tới cuộc hôn nhân này đâu?"

Lãnh Bách Nghiêu: "..."

Anh ta siết chặt nắm đấm, kiêu ngạo nói: "Sếp Trì đúng là sắc sảo, ngay cả chứng sạch sẽ trong tình cảm của tôi cũng phát hiện ra."

"Anh với Kỷ Khiêm quả nhiên là bạn bè." Trì Kha cảm thán, "Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã."

"Cái gì cái gì? Hai người đang nói xấu tôi sau lưng đấy à?" Kỷ Khiêm đẩy cửa bước vào, lườm Lãnh Bách Nghiêu, "Sao cậu còn chưa đi?"

"Tôi đang suy nghĩ." Lãnh Bách Nghiêu không thèm đôi co.

"Nghĩ ra được không?" Kỷ Khiêm châm chọc: "Đợi đến khi cái đầu của cậu nghĩ ra được gì, có khi lúc đó sợi chỉ đỏ của Nguyệt Lão cũng đứt rồi."

Lãnh Bách Nghiêu ánh mắt sắc lạnh: "Còn cậu thì nghĩ thông suốt rồi chắc?"

Kỷ Khiêm cau mày: "Tôi có suy nghĩ của riêng tôi!"

Lãnh Bách Nghiêu châm biếm một cách tàn nhẫn: "Đến lúc cậu nghĩ xong thì cung tên của thần Cupid chắc cũng bắn hết rồi."

Trì Kha yên lặng ngồi một bên xem hai người cãi nhau, uống xong nước còn vỗ tay hai cái: "Xuất sắc quá ha, am hiểu hệ thống thần thoại Đông Tây đến vậy. Hồi nhỏ chắc được Văn Thù Bồ Tát và nữ thần Metis vào mộng khai sáng rồi nhỉ?"

Kỷ Khiêm: "..."

Lãnh Bách Nghiêu: "..."

Kỷ Khiêm trượt ghế lại gần Trì Kha: "Cậu nhìn cậu ta đi, lớn tướng rồi còn mê cãi nhau, trẻ con!"

"? Cậu có biết xấu hổ không?" Lãnh Bách Nghiêu cảm thấy mình đã kết sai bạn, nhìn sang Trì Kha cũng chẳng có ý bênh mình, càng tức hơn: "Tôi đến đây đúng là vô ích."

"Không hẳn." Trì Kha thấy Kỷ Khiêm bắt nạt người ta, đành ra mặt dọn dẹp chiến trường, "Việc đính hôn có nhiều chuyện phải cân nhắc, không thể gấp gáp quyết định được. Nhưng công bố chuyện tình cảm trước thì không thành vấn đề, tôi sẽ bàn với Chủ tịch, tuần sau báo lại cho anh."

"Cảm ơn nhiều." Lãnh Bách Nghiêu cảm động, vươn tay muốn bắt tay anh, "Sếp Trì vẫn là người đáng tin nhất."

Trước khi đi, Lãnh Bách Nghiêu còn liếc Kỷ Khiêm một cái, ánh mắt đó, đầy ẩn ý.

Lãnh Bách Nghiêu rất tự biết mình.

Anh ta hiểu rõ, nếu không phải vì Kỷ Khiêm, Trì Kha vốn chẳng thèm liếc mình một cái.

Kỷ Khiêm, cố lên nhé.

Cậu nhất định phải như một con trăn lớn, quấn chặt lấy Trì Kha đó!

"Cậu ta nháy mắt với tôi làm gì?" Kỷ Khiêm khó hiểu, "Trước đó có bàn bạc gì đâu?"

Trì Kha nhìn hắn đầy trìu mến: "Không sao đâu, anh cứ tự chơi đi."

"Không chơi một mình đâu, muốn chơi với cậu cơ." Kỷ Khiêm kéo anh về phía sofa, "Vừa uống vừa nói chuyện, tôi pha trà cho cậu."

Hắn thuần thục đun nước, chọn trà, tráng ấm, rửa trà. Động tác không hoa mỹ màu mè như trên mạng, cũng không cố làm nhanh để tỏ ra điêu luyện. Trái ngược hẳn với phong cách phô trương thường ngày của hắn, lần này lại toát lên vẻ điềm đạm của một nghệ nhân lão luyện.

Trì Kha đoán rằng, những điều này đối với Kỷ Khiêm không phải là sở thích nhất thời để ra vẻ tao nhã, mà là một phần của cuộc sống. Vì vậy, hắn sẽ chẳng bao giờ lấy mấy điều thường nhật như thế này ra để khoe khoang.

Phong thái và giáo dưỡng mà Kỷ Khiêm thể hiện ra ngoài, ngay cả Lãnh Bách Nghiêu cũng khó có được.

"Cậu điều tra rõ chưa?" Kỷ Khiêm hỏi, "Cái thứ mà Trì Chính Binh đang nắm trong tay ấy."

"Một đoạn video." Trì Kha thu lại ánh mắt, không nói chi tiết nội dung cụ thể, "Thật ra không nghiêm trọng lắm, nhưng tốt nhất cứ lấy được rồi xóa đi cho gọn. Ngoài ra, chuyện bên phía mẹ của Trì Viễn Phàm, tôi cũng muốn hẹn gặp nói chuyện một chút."

"Dễ thôi, để tôi hẹn." Kỷ Khiêm thấy anh không định nói rõ, trong lòng hơi buồn buồn, nhưng vẫn không truy hỏi thêm. "Cậu định lấy đoạn video đó bằng cách nào?"

"Đây là thứ mà ông ta tưởng có thể dựa vào để moi được một mớ tiền, gọi là 'thứ nắm thóp' gì đó, nên sẽ không nói cho ai biết, cũng chẳng nghĩ đến chuyện sao lưu lung tung đâu. Nhiều lắm là có trên mỗi cái điện thoại và một chỗ lưu trữ đám mây nào đấy, muốn hack cũng không khó." Trì Kha nhận lấy tách trà, nhấp một ngụm, "Đậm vị nhưng không đắng, hậu vị ngọt thanh, trà ngon."

Kỷ Khiêm vừa nghe liền biết anh cũng am hiểu về trà, cười nói: "Tất nhiên rồi, trà dở thì sao dám mang ra đãi sếp Trì chứ."

Trì Kha đẩy tách trà trống về phía hắn, ra hiệu rót thêm.

Kỷ Khiêm rất chu đáo, nhẹ nhàng rót đầy trà: "Cậu định tìm hacker à?"

Trì Kha nhướng mày.

Còn tưởng công dân lương thiện tuân thủ pháp luật như Kỷ Khiêm sẽ không nghĩ tới mấy trò này chứ?

Chiêu hacker này là anh lấy cảm hứng từ nguyên tác.

Trong mấy bộ truyện drama đấu đá giới hào môn, không thể thiếu hacker góp mặt, bên phe chính diện thì có thiên tài máy tính, bên phản diện thì có cao thủ IT, hôm nay nam chính hack điện thoại nam phụ xem thông tin chuyến bay, mai nam phụ lại vào điện thoại nam chính đọc trộm tin nhắn, thậm chí cả Hứa Nhạc Miên cũng có thể tự liên hệ mấy cao thủ IT nhờ họ chặn thiết bị theo dõi...

Cảm giác như tất cả hacker đỉnh nhất thế giới đều nhảy vào cuộc chiến giành tình yêu này, ai cũng có thể liên hệ được hacker.

Nếu Hacker dễ liên lạc đến thế, vậy thì anh cũng tận dụng một chút, chắc không sao đâu nhỉ?

"Tôi sẽ về tổng hợp cho cậu một danh sách, nếu cậu tin tôi thì có thể liên hệ theo đó." Kỷ Khiêm lúc mới xuyên vào truyện đã liệt kê hết thông tin quan trọng.

Đầu óc hắn nhanh nhạy, đừng nói hacker, nếu Trì Kha muốn làm giàu, hắn hoàn toàn có thể dựa vào vài dòng mô tả mờ nhạt trong truyện mà suy luận ra những cổ phiếu sẽ tăng mạnh trong ba năm tới.

Hai năm qua hắn kiếm tiền được đều nhờ những khoản đầu tư đó, nếu không thì giờ cũng đâu có cuộc sống dư dả thế này.

Nghĩ tới đây, Kỷ Khiêm thật sự bắt đầu cân nhắc chuyện đem toàn bộ tiền trên thế giới này đổ hết vào túi Trì Kha.

"Được." Trì Kha biết Kỷ Khiêm có quan hệ rộng, lại đẩy tách trà rỗng về phía hắn, "Anh định hẹn Lư Lệ Quyên kiểu gì?"

"Không uống nữa đâu, khuya rồi, uống nhiều mất ngủ, cậu vốn đã ngủ không ngon rồi." Kỷ Khiêm cất luôn tách trà của anh, "Cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ thuyết phục bà ấy đến thành phố S. Dịp nghỉ lễ Quốc tế Lao động thì sao? Bảo bà ấy dẫn theo cả Trì Viễn Phàm."

Không có trà để uống, Trì Kha ngồi lâu mỏi lưng, đau eo, thân người mềm nhũn đổ vật xuống tay vịn ghế sofa: "Tùy anh lo liệu."

"Được, tôi hẹn xong sẽ báo cậu biết." Kỷ Khiêm bắt đầu thu dọn trà cụ.

Trì Kha nghiêng đầu nhìn hắn một lúc, lưng vẫn đau, lại đổi tư thế ngả người vào lưng ghế sofa.

Một lúc sau, cổ mỏi, vừa cúi đầu, xương sống và eo cùng lúc nhức mỏi.

Anh thấy bực bội, thật sự muốn tháo xương sống ra vứt luôn cho rồi.

Đang định tìm một tư thế khác để nằm, cánh tay bỗng bị ai đó kéo lại.

Anh còn chưa kịp phản ứng, đầu đã bị dúi thẳng vào chiếc gối ôm trên đùi Kỷ Khiêm.

"Nằm yên." Kỷ Khiêm thấy anh định ngẩng đầu thì không khách sáo ấn đầu anh xuống, tay kia nóng rực đặt lên eo anh, "Để tôi xoa bóp cho, đừng nhúc nhích."

Trì Kha úp mặt, trước mắt tối đen như mực, cạn lời: "..."

Nếu không có cái gối này, tư thế này thật sự có hơi...

"Anh đã khóa cửa chưa?"

Trì Kha rất để tâm chuyện này.

Trong truyện, mỗi lần Hứa Nhạc Miên và Lãnh Vân Đình thân mật nơi công cộng đều bị đủ loại người đẩy cửa bước vào. Hồi đó đọc đến những đoạn này, anh cứ co quắp cả chân tay vì xấu hổ thay, suýt nữa bị PTSD (rối loạn căng thẳng hậu chấn thương) với nơi công cộng rồi.

Mặc dù bây giờ họ chẳng làm gì cả, nhưng tư thế dễ gây hiểu nhầm này cũng không được nhã nhặn cho lắm.

"Khóa rồi." Lãnh Bách Nghiêu có chìa khóa dự phòng phòng làm việc, lúc ra ngoài rất tự giác khóa cửa lại, Kỷ Khiêm đã nghe được tiếng khóa, "Sao gần đây cậu đau lưng mà không nói với tôi? Có thường xuyên không? Có nghiêm trọng không? Để tôi sắp xếp cho cậu đi kiểm tra lại nhé?"

"Không cần, không nghiêm trọng vậy đâu, chỉ là ngồi lâu sẽ bị nhức mỏi thôi."

Suốt thời gian úp mặt vào gối ôm, Trì Kha hơi khó thở, liền quay đầu sang— đập vào mắt là chiếc thắt lưng ánh vàng lấp lánh và chiếc sơ mi mỏng nhẹ của Kỷ Khiêm.

Kỷ Khiêm thuộc dạng sợ nóng, mùa đông cần mặc dày, giờ thời tiết ấm lên rồi, hắn đã mặc đồ mùa hè từ lâu, đường nét cơ bụng hiện rõ sau lớp vải mỏng tang, mà...

Mà hình như không phải cơ bụng trong trạng thái thả lỏng, nhìn bằng mắt cũng thấy căng—rõ ràng là rất cứng, chắc chắn là đang căng thẳng.

Trì Kha khựng lại một chút, quay mặt sang hướng khác.

Trai thẳng à?

Hay lắm.

Thôi kệ, ít ra vẫn chưa "giương cờ", cứ coi như không thấy gì vậy.

Thật ra, ngay khoảnh khắc kéo anh qua đây, Kỷ Khiêm đã thấy hối hận rồi.

Anh ngã lên đùi hắn, nhìn thì có vẻ người bị sốc là Trì Kha, nhưng thật ra người ngơ ngác là hắn, Trì Kha thì không sao, còn hắn thì máu dồn hết xuống dưới.

Kỳ lạ quá.

Quỷ dị quá.

Kỷ Khiêm chưa từng căng thẳng đến vậy, ít nói hơn hẳn, lặng lẽ xoa bóp eo cho anh, đầu óc rối tung, chỉ còn tay là đang hoạt động theo trí nhớ cơ bắp, thậm chí còn nhắm mắt tự tẩy não mình:

Mình là một bác sĩ có đạo đức nghề nghiệp, mình là một bác sĩ có đạo đức nghề nghiệp, mình là một bác sĩ có đạo đức... Chết tiệt, cậu ấy đang sờ đùi mình!!

Nếu Trì Kha nghe được tiếng lòng này, chắc chắn sẽ tròn mắt cạn lời.

Để tránh đụng chạm quá mức, tay Trì Kha luôn co ro một cách đáng thương đặt dưới ngực, nhưng tay kia bị thương không chịu được lực ép, buông thõng ở mép ghế sofa, chẳng mấy chốc đã tê dại, đành phải lắc lắc vài cái rồi lịch sự đặt tay lên đầu gối trước mắt.

Vừa chạm vào thì lực ở thắt lưng đột nhiên mạnh hơn.

"Ư..." Anh khẽ co người lại, đau đến nheo mắt, "Anh đang luyện 'chém ngang eo' à?"

[Chém ngang lưng (yêu trảm 腰斬) hoặc chém ngang eo là một hình thức xử tử được sử dụng ở Trung Quốc cổ đại, người bị kết án sẽ bị đao phủ chém làm hai ở thắt lưng.]

"Xin lỗi." Kỷ Khiêm lập tức xin lỗi, giảm lực tay lại, cảm thấy nhất định phải kiếm chuyện gì đó để phá tan sự im lặng gượng gạo, "Khụ, cậu... eo cậu thon ghê."

"..."

Trì Kha thở dài.

Phải nói thật là, tay nghề bác sĩ Kỷ rất tốt, Trì Kha bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, mí mắt trĩu xuống, lười nhác đáp: "Thon cỡ nào?"

Kỷ Khiêm: "..."

Cái này làm sao tôi trả lời được đây?

Hắn dang rộng ngón cái và ngón giữa ra ướm thử, kinh ngạc lấn át cả ngại ngùng: "Có lớp áo mà còn nhỏ như vậy... Cậu eo bao nhiêu? Có tới bảy mươi không?"

"Không." Trì Kha chẳng thấy có gì kỳ lạ khi nói chuyện vòng eo với Kỷ Khiêm, cố nén cơn buồn ngủ, gắng giữ tinh thần đáp lơ mơ, "Sáu mươi mấy."

Thon thật đấy.

Kỷ Khiêm nuốt nước bọt: "Cậu, cậu ăn nhiều vào nhé."

"Không liên quan tới ăn uống." Anh bẩm sinh có cơ địa tỉ lệ mỡ thấp, khẩu vị thanh đạm, sau này dạ dày kém đi, càng khó tăng cân.

Tim cũng yếu, không thể vận động nặng, cơ bắp chỉ duy trì được ở mức mỏng. Với cơ thể ở kiếp trước, chạy bộ hai lần là có thể thăng thiên rồi, dạng cơ bắp như Kỷ Khiêm thì anh có luyện cũng không nổi.

Hơn nữa...

"Có thể do eo tôi hẹp sẵn, nên vòng eo nhìn nhỏ hơn."

Cái này chắc là bẩm sinh.

Ít nhất trong số những người anh quen, chưa ai có eo nhỏ hơn anh. Khi đói, bụng phẳng lì không có chút mỡ thừa nào. Ăn no thì nhô ra một chút, có thể sờ thấy sự khác biệt rõ ràng so với bình thường.

"Ồ, vậy à..."

Kỷ Khiêm đáp lại khô khốc.

Mặc dù những câu sau Trì Kha không nói ra.

Nhưng không hiểu sao Kỷ Khiêm lại tự tưởng tượng ra được và bổ sung hoàn chỉnh.

Gân xanh trên mu bàn tay Kỷ Khiêm dần nổi rõ, tay siết lấy vạt áo, im lặng thật lâu. Nghe thấy người đang nằm trên đùi mình thở đều đều, hắn khẽ hỏi: "Trì Kha, tôi bỗng có một... ý nghĩ rất đường đột."

Trì Kha "Ừm" một tiếng, bình thản nói ra một câu kinh người: "Sao? Anh muốn đưa tay vào trong à?"

Kỷ Khiêm: "!"

Câu này... có thể nói ra à?!

Hắn lắp bắp: "Không phải, ấy, chỉ là một chút thôi, cậu nói kiểu đó nghe thô quá, tôi không, không hẳn là thế, ấy..."

Trì Kha dụi mắt, không để bản thân ngủ gật, ngáp một cái rồi hỏi ngược: "Tại sao anh lại nghĩ vậy?"

Tai Kỷ Khiêm đỏ như sắp nhỏ máu, nghẹn lời không nói nổi câu nào.

Trì Kha rất tâm lý, chủ động cho hắn bậc thang để leo xuống: "Vì tôi không nghe lời bác sĩ, nên anh nghĩ ra một cách tiện hơn để kiểm tra xem tôi có ăn uống tử tế không à?"

Kỷ Khiêm hơi mở to mắt.

Ờ nhỉ.

Lý do hoàn hảo thế này, sao mình không nghĩ ra nhỉ?

Đang định gật đầu, Trì Kha đột nhiên lật người.

Bàn tay vốn nửa lơ lửng trên eo anh và không hề nhúc nhích, giờ đặt hẳn xuống, cách lớp áo nhẹ nhàng vuốt quanh eo, cuối cùng dừng lại nơi bụng.

Kỷ Khiêm gật đầu được nửa cái thì không thể ngẩng lên nổi nữa, rũ mắt nhìn người trên đùi.

Mấy ngày nay, Trì Kha bận đến quay cuồng, đã buồn ngủ tới mức không mở nổi mắt, ánh mắt trong veo mơ màng phủ một tầng sương, nhưng vẫn không giấu được vẻ trêu chọc xấu xa lấp ló nơi khóe mắt.

"Sao rồi bác sĩ, kiểm tra ra kết quả chưa? Cách lớp áo có sờ ra được không? Hay là... phải đưa tay vào trong mới được?"

Kỷ Khiêm mím nhẹ môi, khóe mắt đỏ bừng, lòng bàn tay phải đang cứng đờ nóng đến mức có thể luộc chín trứng gà.

Trong lòng Trì Kha thầm cảm thán: Cơ thể người tập gym đúng là như lò than, mùa đông khỏi cần miếng dán giữ nhiệt.

"...Cố tình phải không?" Giọng Kỷ Khiêm khàn khàn như bị sốt, mái tóc xõa xuống che gần hết tầm nhìn, ngón cái của bàn tay đang đặt trên bụng anh vô thức cử động, ma sát qua lớp sơ mi mỏng, "Thầy Trì, cố tình trêu tôi, thấy vui lắm à?"

Trì Kha không hề có vẻ chột dạ khi trò đùa bị vạch trần, thậm chí còn tỏ vẻ thích thú quan sát phản ứng của hắn, đưa tay gạt bàn tay trên bụng ra.

Gạt đi cũng không dễ dàng, rõ ràng chủ nhân của bàn tay đó có chút không nỡ, phải mất chút sức mới nhấc tay ra được rồi để qua một bên.

"Trông tôi rảnh rỗi lắm à? Lấy cơ thể mình ra để đùa giỡn với anh sao? Tôi được lợi gì chứ?" Trì Kha không trả lời mà hỏi ngược lại, "So với câu hỏi đó, tôi thấy câu hỏi của tôi quan trọng hơn."

Kỷ Khiêm vẫn luôn nghe lời anh.

"Cậu hỏi đi." Kỷ Khiêm nói.

Trì Kha bật cười khẽ: "Anh thật sự chỉ vì muốn kiểm tra xem tôi ăn uống thế nào, nên mới nảy sinh cái ý nghĩ rất đường đột kia sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com