Chương 44: Ngài còn có thời gian đi chơi với vị Đát Kỷ kia không?
Đương nhiên là không.
Nếu mọi chuyện thật sự đơn giản như vậy, Kỷ Khiêm đã gật đầu ngay khi anh hỏi "đã kiểm tra ra kết quả chưa".
Việc hắn im lặng không trả lời là vì chột dạ, mục đích ban đầu chẳng mấy trong sáng, nghĩ ngợi một hồi lại đi xa đến độ chính hắn cũng thấy hoang đường.
Trì Kha nói xong cũng không tiếp tục làm khó hắn, chỉ ngồi dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.
Ban đầu anh định cứ ngủ luôn ở đây, dù sao bên cạnh cũng có phòng nghỉ, tiện thể để Kỷ Khiêm bế anh qua đó.
Ai ngờ Kỷ Khiêm lại gan đến mức dám nói ra cái ý nghĩ đường đột kia, anh cũng thuận nước đẩy thuyền nói tiếp. Nói đến mức độ mập mờ như vậy mà còn mặc kệ ngủ luôn thì hơi quá đáng. Vậy nên dù buồn ngủ tới mức mắt díp lại, anh vẫn chọn tự gọi xe rời đi.
Còn về việc Kỷ Khiêm sau đó sẽ nghĩ thế nào, anh không để tâm.
Đàn ông trưởng thành rồi, chẳng lẽ còn không biết tự suy nghĩ?
Lái xe khi mệt mỏi cực kỳ nguy hiểm. Anh quý mạng, nên không tự lái.
Thế nên, hôm sau khi đi ăn với Ansel, anh chỉ trả lại cho đối phương một chiếc chìa khóa xe.
"Không phải chứ người anh em, còn bắt tôi tự đi lấy à? Ở đâu? Bệnh viện à?" Ansel lên tiếng trách móc, "Quá đáng nha!"
Trì Kha đưa ra hai thẻ giữ xe và ba thẻ đổ xăng: "Chiều nay tôi phải đi công tác, làm phiền anh một chuyến rồi."
"Ôi dào, chúng ta là anh em mà, chuyện nhỏ!" Ansel cười hớn hở.
"Lại công tác? Lần này đi đâu đấy?"
Trì Kha đáp: "Người phụ trách dự án ở thành phố bên cạnh bị cảm nặng, tôi sợ bữa tiệc tối xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên đích thân chạy qua, ngày kia sẽ về."
Ngày kia có cuộc họp về định hướng phát triển nửa cuối năm của Hứa Nhạc Miên, Lãnh Vân Đình yêu cầu anh nhất định phải có mặt.
Ansel bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc: "Bận đến mức này rồi, hoàng thượng, ngài còn có thời gian đi chơi với vị Đát Kỷ kia không?"
Hiển nhiên anh ta vẫn chưa quên được chuyện bạn thân khăng khăng phải mua bằng được trâm cài ngọc lục bảo, dẫu cho có khuynh gia bại sản.
Trì Kha: "Chậc."
Câu nói đó của Ansel như lời sấm truyền. Mấy ngày sau đó, anh thật sự bận đến mức không còn thời gian để quan tâm đến Kỷ Khiêm.
Nhưng Kỷ Khiêm khi cần tâm lý lại tuyệt đối không lắm lời.
Sau khi biết lịch trình của anh, hắn chẳng đả động gì đến chuyện tối hôm đó, chỉ lặng lẽ giúp anh chuẩn bị những mối quan hệ và lịch trình cần thiết.
【Kỷ Gatsby vĩ đại: Đây là thông tin liên lạc của hacker.】
【Kỷ Gatsby vĩ đại: Hai tài liệu này là dự toán chi tiêu quý tiếp theo của bệnh viện.】
【Kỷ Gatsby vĩ đại: Còn một hợp đồng bên kia cần gặp mặt trực tiếp, đợi cậu rảnh tôi sẽ hẹn.】
【Kỷ Gatsby vĩ đại: Trì Viễn Phàm và mẹ sẽ đến vào sáng ngày kia, đi tàu cao tốc, tôi sẽ gửi số hiệu chuyến đi cho cậu sau.】
【k: Tôi biết rồi.】
【k: Cảm ơn, vất vả rồi.】
【Kỷ Gatsby vĩ đại: Không vất vả đâu mà~】
【Kỷ Gatsby vĩ đại: Còn cậu đó.】
【Kỷ Gatsby vĩ đại: Mấy ngày nay ngủ có ngon không?】
【k: Ừm, cũng tạm.】
【k: Sao vậy? Anh mất ngủ à?】
Một lúc sau, Kỷ Gatsby mới trả lời:
【Kỷ Gatsby vĩ đại: Tôi cũng vẫn ổn.】
Thật không vậy, anh trai thẳng?
Trì Kha bật cười khẽ, không nhắn lại nữa.
Anh sẽ không để chuyện riêng ảnh hưởng tới công việc. Dồn tâm trí vào những việc đã xảy ra là sự lãng phí lớn nhất.
Kỷ Khiêm lần này đúng là đang lo bò trắng răng.
Tâm sức đó để dành lo cho bản thân mình còn hơn.
"Trợ lý Trì!" Thư ký Tôn từ phía sau chạy tới, thở hổn hển nói, "Sao cậu còn thong dong đi dạo ở đây? Nhanh lên, sắp đến giờ họp rồi!"
"Anh không thấy thông báo trên phần mềm à?" Trì Kha điềm nhiên nói, "Lãnh tổng và thiếu gia Hứa còn chưa ra khỏi cửa. Chủ tọa chưa đến, họp thế nào?"
Thư ký Tôn nghẹn họng: "Chưa ra khỏi cửa á?"
"Ừm."
Theo tin tức đáng tin cậy từ quản gia, hai người đó vừa mới cãi nhau vì chuyện trang phục cách đây năm phút — Lãnh Vân Đình muốn Hứa Nhạc Miên mặc áo phông và quần short trẻ trung tươi sáng, nhưng Hứa Nhạc Miên lại cố chấp muốn diện sơ mi cổ điển và giày bốt cổ ngắn.
Trong lúc cãi vã, chiếc áo phông thương hiệu cao cấp mà Lãnh Vân Đình cất công chọn đã bị Hứa Nhạc Miên xé rách, cơn giận ngút trời, hắn xé luôn sơ mi của Hứa Nhạc Miên, rồi kéo vào phòng ngủ làm chuyện không tiện nói ra.
Ngay sau khi biết chuyện, Trì Kha lập tức thông báo hoãn cuộc họp và gọi điện cho Lãnh Vân Đình.
Nếu không nhờ quản gia kịp thời báo tin, thì giờ cả đám người đã ngồi trong phòng họp tròn mắt nhìn nhau, mà trong số đó còn có mấy ông lớn. Là trợ lý đặc biệt của tổng tài, chắc chắn anh phải đích thân đi xin lỗi từng người một.
Để mặc đám nô lệ công việc vật lộn trong công ty, còn bản thân đi "vui vẻ", làm gì có chuyện tốt như vậy?
Cuộc điện thoại đầu tiên, Lãnh Vân Đình không nghe.
Cuộc thứ hai, thứ ba, thứ tư cũng không nghe.
Trì Kha không vui, không buồn, tiếp tục gọi.
Không rõ đến lần thứ bao nhiêu, cuối cùng bên kia cũng nhấc máy, giọng khàn khàn nói: "Cậu điên à?!"
"Đến giờ họp rồi đấy, Lãnh tổng." Trì Kha vừa pha cà phê vừa nói: "Mọi người đều đang chờ ngài."
Bị cắt ngang lúc đang cao trào, chắc chắn chẳng vui vẻ gì.
Không vui mới tốt.
"Mẹ kiếp! Hối cái gì mà hối? Cậu không biết tự xử lý à? ...ư... nằm yên, không được quay lại." Lãnh Vân Đình chẳng coi Trì Kha là người ngoài, "Cuộc họp lùi lại đi."
Trì Kha: "Lùi đến mấy giờ?"
"Trong lòng cậu không có số à?" Nói xong liền cúp máy.
Trì Kha: "?"
Sao tôi biết được lòng tôi có số gì?
Từ biệt thự của họ đến đây mất hơn nửa tiếng, muốn cho hai người kia có đủ thời gian "tình cảm", anh suy tính kỹ càng, dè dặt lùi lịch họp lại hai tiếng.
Một tiếng sau.
"Người đâu?" Lãnh Vân Đình mặt mũi đen sì ngồi ở vị trí chủ tọa trong phòng họp, ánh mắt như dao găm nhìn về phía Trì Kha.
Trì Kha xoa nhẹ sống mũi: "Xin lỗi, tôi ước lượng sai thời gian."
Anh chưa từng xem hết một bộ phim nào, lại chưa từng trải qua, biết ước lượng kiểu gì?
Lãnh Vân Đình chỉ vào anh mà mắng: "Mẹ nó cậu hoãn tới hai tiếng rồi còn gọi điện giục tôi? Nếu không phải cậu gọi thì tôi đâu có vội vàng dừng giữa chừng mà chạy tới đây?"
Trì Kha cũng thực sự học được kiến thức mới theo cách kỳ lạ này: "Lần sau tôi sẽ có kinh nghiệm hơn."
"Thôi được rồi." Lãnh Vân Đình tha cho anh, dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, suốt buổi không thèm nói với Hứa Nhạc Miên một câu, có vẻ còn đang giận.
Hứa Nhạc Miên mặc đồ thể thao đơn giản, cúi đầu, tai và cổ đỏ bừng, ngồi trên ghế cựa quậy không yên.
Sếp chưa lên tiếng, Trì Kha sẽ không tự chuốc thêm phiền phức vào mình. Nhưng Hứa Nhạc Miên cứ nhúc nhích mãi, chân ghế cọ sát với sàn nhà phát ra tiếng kêu chói tai, khiến anh rùng mình. Bất đắc dĩ, anh đẩy một chiếc gối ôm sang: "Cậu cần không?"
Hứa Nhạc Miên ngẩng đầu ngơ ngác: "Trợ lý Trì..."
"Nếu cần thì cầm lấy." Trì Kha từ chối bất kỳ màn kịch cảm ơn nào, "Chỉnh đốn lại tinh thần và sắc mặt đi, sắp có người vào họp đấy."
Hứa Nhạc Miên "dạ" một tiếng, chậm rãi đứng dậy đặt gối lên ghế, nhưng gối lại rơi xuống đất. Cậu ta nhăn mặt cúi người xuống nhặt.
Vợ của sếp mà đến cái gối ôm cũng không đặt yên được, tâm trạng Trì Kha còn tệ hơn Hứa Nhạc Miên, lạnh lùng liếc Lãnh Vân Đình một cái.
Lãnh Vân Đình không vui: "Nhìn gì?"
Trì Kha nhếch cằm chỉ về phía Hứa Nhạc Miên.
"Chậc." Lãnh Vân Đình miễn cưỡng cúi xuống nhặt chiếc gối dưới chân, đặt lại lên ghế.
Hứa Nhạc Miên thở phào: "Cảm ơn anh Đì... Lãnh tổng."
"Ngồi ngay ngắn vào." Lãnh Vân Đình lạnh nhạt cất lời. "Lần sau anh bảo mặc gì thì mặc nấy, đừng suốt ngày cãi lại anh, chẳng khiến người ta yên tâm nổi. Ngày nào anh cũng phải sắp xếp các thương vụ hợp tác, rất mệt."
"...Biết rồi..."
Từng người một lục tục bước vào phòng họp, Hứa Nhạc Miên cố gắng kìm nước mắt.
Nhịn đến giữa cuộc họp, cậu ta không kìm được nữa, quay đầu lén lau nước mắt.
"Nhạc Miên sao thế?" Quản lý giật mình. "Có chuyện gì à?"
Lãnh Vân Đình nhíu mày liếc sang Trì Kha: "Đưa cậu ấy về nhà đi."
Những người có mặt trong phòng họp đều là người nhà, đều biết mối quan hệ giữa Hứa Nhạc Miên và sếp. Ai nấy đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám có bất kỳ ý kiến trái chiều nào.
"Vâng." Trì Kha dẫn người rời đi qua cửa sau. "Thiếu gia Hứa, cậu sao thế?"
"Trợ lý Trì," Hứa Nhạc Miên cắn môi, vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào, "Có phải em không nên ở bên anh Đình không? Khoảng cách giữa em và anh ấy quá lớn, lẽ ra em nên hiểu từ sớm là em với anh ấy không hợp. Từ khi yêu nhau, anh ấy như biến thành người khác, ngày nào cũng cãi nhau..."
Những lời này bạn bè cũ của Trì Kha cũng từng nói. Nghe đến đây, anh không khỏi thở dài.
Có phải người thất tình đều có cảm nhận này không?
Hứa Nhạc Miên vẫn lầm bầm: "Anh ấy trước đây sẽ hỏi em ba bữa ăn gì, còn mua quà cho em, đưa em đi xem kịch của diễn viên em thích, mỗi lần gặp mặt đều có một bó hoa. Anh ấy... có lẽ anh không tưởng tượng nổi đâu, trợ lý Trì, mối quan hệ của chúng em từng rất tốt đẹp."
Trì Kha thầm nghĩ: Sao tôi lại không biết cơ chứ?
Người dùng tài khoản của Lãnh Vân Đình nhắn tin hỏi cậu một ngày ba bữa ăn gì là tôi, người chọn quà là tôi, người đặt vé kịch và đi xem cùng cậu cũng là tôi, hoa cũng do tôi tự tay bó.
Hai vị nhân vật chính à, không ai hiểu tình yêu của các người bằng tôi đâu.
Hứa Nhạc Miên luyên thuyên nói, Trì Kha lặng lẽ nghe, vào tai này lọt tai kia, chẳng mấy để tâm.
Anh vốn là người như vậy, đối với người mình quan tâm, chỉ cần họ uống nước bị sặc cũng khiến anh lo lắng, với người không muốn qua lại, anh còn chẳng buồn cho họ một ánh mắt.
"Xin lỗi, em nói nhiều quá phải không?" Hứa Nhạc Miên lau khóe mắt, "Trợ lý Trì có thấy em phiền không?"
"Không đâu. Cậu là người yêu của sếp, đây là công việc của tôi." Tài xế đã đợi sẵn ở trước cổng công ty, Trì Kha mở cửa xe cho cậu ta, rồi đi vòng sang phía ghế phụ lái.
Nhưng cửa xe còn chưa kịp đóng, vạt áo đã bị Hứa Nhạc Miên kéo lại.
"Trợ lý Trì ngồi ở phía sau với em một lát," Hứa Nhạc Miên khẽ nói, "Được không ạ?"
Chiếc xe này là xe thương vụ, khoảng cách giữa hai ghế cạnh nhau không quá gần, sẽ không xuất hiện mấy cảnh "thắng gấp nhào vào lòng nhau" kinh điển.
Trì Kha mặt không đổi sắc rút áo ra, gật đầu: "Lãnh tổng đã căn dặn đưa cậu về căn hộ, tối ngài ấy tan làm sẽ liên lạc với cậu."
Suốt đường đi anh không nói một lời, dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Dĩ nhiên, anh thừa biết ánh mắt dò xét, thăm dò đầy dè dặt của Hứa Nhạc Miên.
Còn năm sáu phút nữa là đến nơi, Hứa Nhạc Miên không kìm được mở lời: "Trợ lý Trì, anh là người ở đâu vậy?"
Trì Kha lười nhác hé mắt: "Sao lại hỏi vậy?"
"Chỉ là tò mò thôi." Hứa Nhạc Miên ánh mắt lảng tránh, cười rất ngượng ngùng nói, "Em nghe nói anh xuất thân từ nông thôn, nên hơi tò mò không biết làm sao anh có được công việc này."
Trì Kha yên lặng nhìn cậu ta, Hứa Nhạc Miên bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Khi cậu ta bắt đầu run lên, Trì Kha cuối cùng cũng rủ lòng thương, dời ánh mắt đi, đáp: "Học tập tốt, ngày ngày tiến bộ."
Hứa Nhạc Miên: "..."
Hứa Nhạc Miên phồng má: "Trợ lý Trì, anh đúng là nhạt như nước ốc."
Trì Kha không phủ nhận.
Tới nơi, anh đích thân đưa Hứa Nhạc Miên lên nhà.
"Mẹ em không có nhà." Hứa Nhạc Miên như lấy hết can đảm hỏi: "Trợ lý Trì, chúng ta uống chút rượu nhé?"
Vẻ nghiền ngẫm thoáng hiện lên trong đôi mắt Trì Kha.
Rõ ràng Hứa Nhạc Miên không còn dựa dẫm anh như trước nữa.
Có thể thấy, cậu bạn nhỏ này không muốn tiếp xúc nhiều với anh, thậm chí còn có chút né tránh. Thế mà lại mời anh uống rượu, lẽ nào muốn chuốc say anh để moi chuyện?
Trì Kha chẳng có hứng chơi mấy trò mèo đó, khéo léo từ chối: "Xin lỗi, dạo này dạ dày tôi không tốt, bác sĩ không cho uống rượu."
Hứa Nhạc Miên tiếc nuối, nhưng vẫn cố gắng thuyết phục: "Chỉ một ngụm thôi chắc không sao đâu nhỉ? Em sẽ không nói với bác sĩ của anh đâu!"
"Tôi nghĩ vẫn nên làm theo lời bác sĩ." Người chưa từng biết nghe lời bác sĩ lần nào trong đời, bình thản đáp: "Không để bác sĩ phải lo lắng thêm nữa."
"Biết đâu bác sĩ của anh yếu nghề thì sao." Hứa Nhạc Miên vẫn chưa chịu thua, lấy điện thoại ra, "Em giúp anh hỏi bác sĩ Kỷ nhé, anh thấy khó chịu chỗ nào thì nói với em."
Trì Kha: "."
Lần này cậu bạn nhỏ ra tay quá nhanh, Trì Kha còn chưa kịp ngăn thì cậu ta đã ấn nút gọi rồi.
Hành lang nhỏ hẹp, hai người đứng khá gần nhau, Trì Kha có thể nghe rõ âm thanh điện thoại.
Tiếng chuông reo mãi đến khi sắp ngắt mới có người nghe máy, không ngờ lại là giọng nam xa lạ: "Alo, viện trưởng đang phẫu thuật, xin hỏi có việc gì không?"
Hứa Nhạc Miên sốt ruột: "Có thể bảo anh ấy nghe điện thoại được không? Tôi thấy trên TV bác sĩ vẫn nghe điện thoại được mà."
"Xin lỗi nhé," Đầu dây bên kia nhã nhặn, "viện trưởng thực sự không tiện."
Hứa Nhạc Miên: "Vậy được, anh là..."
"Tôi là thực tập sinh."
Cậu ta thầm nghĩ cũng được, biết đâu thực tập sinh chẳng biết gì, có khi lại bảo uống rượu được ấy chứ.
"Chuyện là thế này, viện trưởng các anh là bác sĩ riêng của nhà chúng tôi, tôi muốn hỏi một chút, trợ lý của tôi dạ dày hơi khó chịu, liệu uống một chút rượu có sao không—"
"Không được!!!" Giọng Kỷ Khiêm vang lên rõ mồn một, "Trì Kha đang ở cạnh cậu đúng không? Tuyệt đối không được, một giọt cũng không! Đừng nói là rượu, nước lạnh cũng không cho cậu ấy uống! Hiểu chưa?!"
Hứa Nhạc Miên giật bắn người, ánh mắt hoảng loạn: "B–bác sĩ Kỷ? Không phải anh đang phẫu thuật sao?"
"Vừa mới xong." Kỷ Khiêm dối không chớp mắt, "Trì Kha? Trì Kha, cậu nghe thấy tôi nói không?"
"Ừ." Trì Kha cố nhịn cười.
"Không được uống rượu đấy." Kỷ Khiêm hung dữ nói, "Vết thương trên tay cậu còn chưa lành, dám uống là tôi đến bắt cậu vào viện ngay lập tức!"
"Biết rồi. Anh lo việc của mình đi, tôi bên này cũng còn chút việc, không làm phiền nữa, nói chuyện sau." Trì Kha giơ tay cúp máy, nheo mắt: "Giờ có thể đi nghỉ chưa, thiếu gia Hứa?"
Hứa Nhạc Miên không cam lòng đóng cửa lại.
Trì Kha quay người, không bấm thang máy mà đi thẳng về phía cầu thang thoát hiểm.
Vừa đẩy cửa chống cháy ra, trước mặt anh là một người phụ nữ đứng chết trân, anh mỉm cười: "Dì Hứa, lần trước bận công việc, chưa kịp chào hỏi dì cho đàng hoàng."
Hứa Bồi, mẹ của Hứa Nhạc Miên, trợn tròn mắt nhìn anh, hạ tay đang kẹp điếu thuốc xuống, gượng cười: "Trợ lý Trì khách sáo quá, chào hỏi tôi gì chứ? Tôi nào dám làm phiền công việc của cậu."
"Dì không nhận ra tôi sao?" Trì Kha tựa vai vào tường, đứng thảnh thơi, rút ra một chiếc bật lửa Zippo, một tay mở nắp châm lửa, xoay một vòng trong lòng bàn tay, rồi giữ chặt.
Ngọn lửa nhảy múa giữa những đốt ngón tay thon dài, khiến người ta nhìn mà rợn tóc gáy.
Hứa Bồi im lặng vài giây, nhét điếu thuốc vào miệng, cắn hai cái rồi mới ngậm.
Thấy Trì Kha không có ý định cúi người châm thuốc cho mình, bà đành ngậm điếu thuốc, rướn người tới, kiễng chân chủ động đón lấy lửa.
Tia lửa bập bùng giữa cầu thang tối tăm càng trở nên nổi bật. Trì Kha cong môi cười nhạt: "Vài hôm trước Trì Chính Binh đến tìm tôi."
Hứa Bồi vô thức nín thở, bị sặc khói, ho sặc sụa, tàn thuốc rơi xuống đôi bốt da đắt tiền.
Trì Kha cười nhạt: "Bà Hứa đây đã không nhận ra tôi, vậy tại sao lại nói cho ông ta biết tình hình công việc và địa chỉ nhà của tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com