Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Đúng là... trùng hợp ghê.

Thời gian Trì Chính Binh mua vé xe đến thành phố S là do Kỷ Khiêm điều tra ra.

Thời điểm đặt vé trùng khớp chính là buổi sáng hôm sau đêm Trì Kha gặp Hứa Bồi.

Tối hôm đó anh đã thấy ánh mắt Hứa Bồi nhìn anh có gì đó rất lạ, không giống kiểu nhìn đồng nghiệp của con trai, mà giống như đang nhìn một người quen cũ đã lâu không gặp, lại còn là kiểu người quen không mấy thân thiết.

Quả nhiên, lần theo manh mối này điều tra tiếp, anh phát hiện một chuyện vô cùng trùng hợp:

Những nơi tiêu khiển mà Trì Chính Binh thường lui tới, trong danh sách khách hàng đều có tên Hứa Bồi.

Rõ ràng Trì Chính Binh và Hứa Bồi quen nhau, mà quan hệ còn không đơn giản chỉ là quen biết. Bà ta hẳn là hiểu ít nhiều về khoản nợ nần của Trì Chính Binh, thậm chí rất có thể, món nợ đó còn liên quan đến lợi ích của bà ta.

Những người ở Viêm Bình quen biết nhà họ Trì đều biết quan hệ trong gia đình Trì Chính Binh không hòa thuận, vợ chồng cãi nhau như cơm bữa, cha con chẳng khác nào có thâm thù đại hận.

Hứa Bồi là người Viêm Bình, lại quen biết Trì Chính Binh, không thể nào không biết những chuyện này.

Biết rõ như thế mà vẫn "tốt bụng" tiết lộ thông tin của "Trì Kha" cho Trì Chính Binh, hoặc là bà ta có mối quan hệ bạn bè hay gì đó với Trì Chính Binh, hoặc là đang có mưu đồ gì đó với ông ta.

Hứa Bồi đã ngoài bốn mươi nhưng vẻ ngoài trông chỉ như ba mươi, dung mạo thuộc hàng nhất nhì ở Viêm Bình. Những người đàn ông từng qua lại với bà ta hoặc là có tiền, hoặc là đẹp mã, hoặc ít nhất cũng phải có tài. Một người như vậy, khả năng cao là không thể có hứng thú với Trì Chính Binh. Vì thế Trì Kha nghiêng về khả năng thứ hai hơn.

"Trì Chính Binh nợ bà tiền sao?" Anh nghĩ vậy, liền hỏi thẳng.

Hứa Bồi không trả lời, chỉ cúi đầu hút thuốc. Một điếu rất nhanh đã cháy hết, bà ta lại thò tay vào túi, muốn hút thêm một điếu nữa.

Trì Kha vốn ghét mùi thuốc, không định để bà ta tiếp tục hành động ấy: "Bà Hứa, tôi mời bà ăn bữa cơm, tiện chứ?"

Hứa Bồi nhìn anh, thở dài: "Cậu biết hết rồi à."

"Chỉ là phỏng đoán, còn nhiều chuyện chưa kịp xác minh, vẫn chưa chắc chắn." Nếu bỏ qua khí thế ngăn đường ép lối kia thì thái độ của anh vẫn xem như lễ phép, "Thời gian của tôi không nhiều, nếu bà chịu trò chuyện thì rất tốt, còn không cũng chẳng sao."

Hứa Bồi cười khẽ: "Tôi còn có quyền lựa chọn sao?"

Trì Kha lịch thiệp bảo bà chọn địa điểm ăn uống.

Hứa Bồi cũng không khách sáo, đặt bàn ở một nhà hàng Tây trên tầng cao nhất của trung tâm thương mại gần đó.

Nhà hàng này tháng trước Trì Kha đã đi ăn cùng Kỷ Khiêm, vừa đắt lại vừa dở.

Nhưng anh không phản đối, dù sao mục đích lần này cũng không phải đến để ăn uống.

Hứa Bồi gọi món rất thuần thục, nói cười vui vẻ với nhân viên phục vụ, thỉnh thoảng còn xen vài câu tiếng Anh.

Chẳng hề giống với hình tượng yếu đuối, điềm tĩnh và dịu dàng được miêu tả trong nguyên tác chút nào.

Trì Kha điềm tĩnh tự rót cho mình một ly hồng trà, đã quá quen với sự "OOC" của những nhân vật này rồi.

Hoặc cũng có thể, chính tác giả nguyên tác mới là người "OOC", còn bọn họ, vốn dĩ đã là những con người như thế.

Gọi món xong, Hứa Bồi nhìn anh: "Cậu biết được bao nhiêu? Còn muốn biết gì nữa?"

"Tất cả." Trì Kha đẩy ly trà về phía bà ta, "Tôi muốn nghe từ đầu đến cuối, mong bà kể cho tôi một cách trung thực."

Hứa Bồi rất muốn tỏ ra tự nhiên thong dong, nhưng dưới ánh nhìn chằm chằm của Trì Kha, sống lưng bà ta chẳng sao ngồi thẳng nổi, chỉ có thể khom khom tựa vào ghế, tay siết chặt chiếc khăn ăn rủ trên bàn: "Sao tôi phải làm vậy?"

"Vì những chứng cứ trong tay tôi đủ để buộc tội bà kinh doanh trái phép, huy động vốn trái phép, lừa đảo huy động vốn." Trì Kha không vòng vo nữa, "Đó còn là cách làm đường hoàng. Còn cách khác, bà có muốn nghe không?"

Càng nghe sắc mặt Hứa Bồi càng trắng bệch, cuối cùng hừ một tiếng đầy khinh thường: "Cậu đừng có lấy luật pháp ra dọa tôi. Tôi tuy không học thức như mấy người trình độ đại học các cậu, nhưng tôi cũng không phải người đàn bà nhà quê không biết gì đâu."

Nhà quê à...

Trì Kha "chậc" một tiếng.

Thiếu tôn trọng người khác thật.

"Không học cũng chẳng có gì đáng sợ," anh cười nhẹ, "Không hiểu gì mà cứ tưởng mình hiểu thì mới đáng sợ."

Hứa Bồi run tay, làm rượu đổ đầy bàn: "Cậu!"

"Bà có thể từ chối trả lời." Trì Kha đưa khăn giấy qua, "Nhưng cũng nên chuẩn bị tinh thần trải nghiệm cái giá của sự từ chối."

Anh không hề dọa dẫm, càng không đùa cợt.

Chỉ cần anh muốn, việc tống Hứa Bồi vào tù ngồi bóc lịch năm sáu năm là chuyện đơn giản. Chỉ là giờ anh vẫn cần moi thêm thông tin từ bà ta. Nếu bắt bà ta đi bây giờ, bên Hứa Nhạc Miên và Lãnh Vân Đình sẽ lại phát sinh nhiều phiền toái, mà anh thì không có tâm trí để xử lý thêm chuyện đó.

Hứa Bồi rất muốn hút thuốc, nhưng nhớ ra mình đang ngồi trong nhà hàng nên đành đẩy ly trà qua một bên, cầm ly rượu lên, lẩm bẩm như tự giễu: "Trì Chính Binh đúng là vô dụng, nhưng con trai ông ta lại có tiền đồ thật."

Trì Kha biết bà ta đã nhượng bộ.

Chuyện lớn đến đâu, khi được kể lại từ miệng người khác, cũng đều trở nên nhẹ nhàng.

Hứa Bồi nói bà ta không qua lại nhiều với Trì Chính Binh, không có giao tình gì.

Câu đó không phải nói dối.

Bà ta sinh ra ở Viêm Bình, lớn lên ở Viêm Bình, học xong cấp hai thì nghỉ hẳn, quyết tâm ra ngoài làm việc.

Nhưng năm Hứa Bồi tốt nghiệp, mẹ bà ta gặp tai nạn giao thông, cha thì bỏ đi biệt tăm không về. Bà ta một thân một mình nơi đất khách quê người, không có ai hỗ trợ kinh tế, chẳng bao lâu đã không trụ nổi, đành trở về Viêm Bình làm tạp vụ trong quán bar, vừa làm vừa học nhảy với một người thầy.

Khách trong quán bar đủ kiểu người, có người nghèo đến nỗi uống xong là ra đường xin ăn, cũng có mấy ông chủ nhỏ làm ăn buôn bán.

Năm Hứa Bồi mười bảy tuổi, bà ta quen một cậu ấm nhà giàu, hai người trai tài gái sắc, nhanh chóng rơi vào lưới tình. Khi anh chàng kia rời đi đã dẫn bà ta theo, thuê nhà sống chung, Hứa Bồi cứ ngỡ đó là khởi đầu của một cuộc sống hạnh phúc.

Nhưng chuyện yêu đương của họ nhanh chóng bị gia đình chàng trai phát hiện. Anh chàng bị gia đình cắt viện trợ, chẳng mấy chốc đã không không trụ được. Một ngày nọ, anh ta nói ra ngoài đi làm, rồi không bao giờ trở lại nữa. Bà ta không liên lạc được, ở đến khi hết hạn thuê nhà, rồi buồn bã và sa sút trở về Viêm Bình.

Từ đó trở đi, Hứa Bồi không còn trông mong gì vào đàn ông nữa.

"Tôi từng yêu rất nhiều lần, sau mệt mỏi quá, nghĩ ra cách mang thai, cứ tưởng có con rồi thì sẽ ổn định, không ngờ người đó lại là đàn ông có vợ. Miên Miên vừa sinh ra thì hắn ta đã đi rồi, tôi chẳng biết gì về hắn, cũng không biết phải đi đâu tìm." Hứa Bồi nói, "Nhưng phải công nhận, hắn cũng không tệ, để lại cho tôi một đống trang sức, túi xách, cùng với một khoản tiền mặt lớn, đủ để tôi sống sung túc cả đời."

Giọng Trì Kha không có chút cảm xúc nào: "Nhưng bà đem đi đánh bạc."

"Đúng, tôi đi đánh bạc." Hứa Bồi thẳng thắn thừa nhận, còn cười cười, "Cũng nhờ tôi đi đánh bạc, số tiền cược quá lớn, tôi mới quen được ông chủ bên đó, ông ta cho tôi một công việc, cậu đoán xem là gì?"

Trì Kha nói trúng tim đen: "Bà lừa Trì Chính Binh lấy tiền?"

"Không thể nói như vậy, tôi không lừa ông ta, cũng không rủ ông ta đi đánh bạc. Tôi cũng bị buộc phải làm việc cho người khác thôi."

Món ăn dần được mang ra, Hứa Bồi ăn vài miếng rau mới nhận ra không ai cắt bít tết cho mình, bèn ngượng ngùng cầm dao dĩa lên, "Ông chủ của tôi bảo tôi giới thiệu cho ông ta vài công trình và dự án. Bản thân ông ta lại mê chứng khoán. Còn cha cậu thì bị bạn bè chế giễu suốt, khao khát làm giàu đến phát điên, tôi biết làm sao? Công việc của tôi là giới thiệu các mối làm ăn cho ông ta, đầu tư hay không, đầu tư bao nhiêu không liên quan tới tôi. Cậu Trì à, cậu sống thuận buồm xuôi gió quá lâu rồi, nên quên mất cuộc sống của những người bình thường chúng tôi như thế nào rồi chăng?"

Trì Kha nhếch môi: "Vậy ý bà là, bà cũng là nạn nhân?"

Hứa Bồi lóng ngóng cắt bít tết: "Nếu tôi may mắn hơn chút đã chẳng phải làm mấy chuyện này."

Trì Kha đã hiểu vì sao Hứa Nhạc Miên luôn có cảm giác cả thế giới đang chống lại mình.

"Trì Chính Binh đưa cho bà bao nhiêu tiền hoa hồng?" Anh không vòng vo nữa.

Tiếng dao dĩa cọ lên đĩa vang lên chói tai, Hứa Bồi có vẻ hoảng loạn, ánh mắt ngập tràn hoang mang: "Cậu có ý gì?"

"Tôi nói rất rõ rồi."

Không có hoa hồng, ai lại hết lòng làm việc như vậy? Trì Kha làm ông chủ nhiều năm, quá hiểu những nhân viên như Hứa Bồi, cái "sự nỗ lực" kia phải có mồi nhử mới duy trì được.

"Nếu bà muốn rõ hơn..." Anh nhấp một ngụm trà, "Bốn năm trước, lúc Trì Chính Binh vòi tiền nhiều nhất, 'tôi' đã chuyển cho ông ta hơn chín mươi vạn. Ban đầu ông ta tiêu rất dè dặt, nhưng đến tháng chín đột nhiên tiêu sạch một lần. Ngày hôm sau, tài khoản của bà nhận thêm bảy vạn, số tiền này được chuyển khoản từ một tài khoản đã có hơn hai mươi lần giao dịch với ông ta."

"Bà nói mình là con bạc, vì nợ nần nên bất đắc dĩ đi làm thuê. Nhưng thực tế bà chỉ thua độ hơn mười mấy vạn. Chỗ tiền kia, bà đem đi làm thẩm mỹ, nhưng thất bại, phải liên tục sửa chữa, đầu tư thêm..."

"Câm miệng!" Hứa Bồi đột nhiên hét to.

Không ít người xung quanh ngoái nhìn, Trì Kha mặt không biến sắc, còn bà ta thì đỏ bừng cả mặt, cúi đầu gằn giọng: "...Cậu không đặt phòng riêng là cố tình muốn tôi mất mặt à?"

Rõ ràng bà ta đã gần như quên hết những chuyện đó, không muốn nhớ lại quá khứ, tại sao cứ phải ép bà ta hồi tưởng?

Trì Kha thật sự không cố ý. Anh chưa bao giờ dùng thủ đoạn không quân tử để làm phụ nữ khó xử. Nhà hàng này do Hứa Bồi chọn, vốn dĩ không có phòng riêng.

"Bình tĩnh lại đi." Anh còn cố tình chọn bàn ở góc khuất, người để ý cũng không nhiều, nhìn xong rồi cũng quay đi, "Tôi nói những điều này không phải để kích bác bà. Phẫu thuật thẩm mỹ không có gì đáng xấu hổ, tôi chỉ muốn nhắc bà rằng tôi biết rất nhiều, tốt nhất đừng nói dối hay che giấu."

Hứa Bồi há miệng, bất lực ngồi phịch xuống, móng tay đẹp đẽ ấn sâu vào lòng bàn tay.

Đúng là bà ta có giấu một số chuyện, nhưng điều đó có quan trọng không? Kết quả cũng không thay đổi được, đào bới quá khứ để làm gì?

Bà ta thừa nhận, việc bà ta đi theo cậu ấm nhà giàu kia là có mục đích, chuyện bị cha mẹ anh ta phát hiện cũng là do bà ta cố tình để lộ. Nhưng bà ta chỉ muốn kết hôn thôi, có gì sai đâu? Ai mà ngờ cặp vợ chồng già kia lại tàn nhẫn tới mức cắt luôn tiền sinh hoạt!

Bà ta cũng biết cha của Hứa Nhạc Miên đã có vợ từ trước. Nhưng người đàn ông đó từng nói với bà ta rằng giữa họ đã không còn tình cảm. Thế thì giữ vợ làm gì?

Kể cả với Trì Chính Binh, dù bà ta có cố ý hay bị ép buộc, thì chuyện cũng đã thành ra như vậy, truy cứu quá khứ có ý nghĩa gì?

"Cậu muốn gì?" Bà ta gần như phát điên. Mặc dù thái độ của Trì Kha lịch sự, nhưng chỉ cần anh ngồi đó thôi, cũng đủ làm tinh thần người ta vô cùng dằn vặt.

Hứa Bồi gấp gáp hỏi: "Tôi thề sẽ không liên lạc với cha cậu nữa! Cậu còn muốn gì nữa đây?"

Việc có liên lạc hay không, Trì Kha không quan tâm, dù sao Trì Chính Binh cũng không thể tác oai tác quái được bao lâu nữa.

Lần này anh tìm đến đây là để làm rõ sự thật năm xưa, ban đầu chỉ muốn biết chuyện giữa Trì Chính Binh và mình, nhưng giờ anh có thêm một nghi vấn.

"Trước đây Hứa Nhạc Miên có quen biết tôi không?"

Hứa Bồi lập tức lắc đầu: "Không."

Trì Kha khẽ cười: "Không quen? Vậy tại sao bà lại đột nhiên kể cho cậu ta nghe về hoàn cảnh gia đình 'tôi'?"

Trước đây Hứa Nhạc Miên hoàn toàn không biết "Trì Kha" là đồng hương với mình.

Hôm nay bỗng nhiên hỏi anh chuyện này, chắc chắn là nghe được điều gì đó từ Hứa Bồi. Thái độ của cậu ta cũng khác hẳn, từ tin tưởng dựa dẫm biến thành dè chừng, thậm chí còn có chút ganh tị.

"Thật sự không quen! Cậu không tin có thể đi điều tra!" Hứa Bồi chỉ thiếu nước giơ bốn ngón tay lên thề.

Trì Kha không nói tin cũng chẳng nói không, chỉ nhìn bà ta một lúc, rồi thong dong đứng dậy: "Tạm thời đến đây thôi. Tôi đã trả tiền bữa ăn rồi, mời bà cứ dùng tự nhiên."

Một bàn đầy món ngon gần như chưa động đến, Hứa Bồi nhìn theo bóng anh rời đi, nghiến chặt răng, cuối cùng cũng không dám hỏi: "Cậu có định báo công an tố cáo tôi không?"

Bà ta lặng lẽ ăn vài miếng, đột nhiên đập mạnh bàn đầy bực dọc.

"Thưa cô, có cần giúp gì không ạ?" Nhân viên phục vụ lo lắng đi tới.

"Không sao." Hứa Bồi siết chặt tay, "Phiền cô..."

Hai bàn khách gần đó rời đi, rõ ràng chỉ lướt qua, nhưng Hứa Bồi cứ cảm giác họ đang nhìn mình.

Nhìn gì? Có gì mà nhìn?

Bà ta nuốt lại hai chữ "gói về", nói một câu "không có gì", rồi cầm túi xách lên ngẩng cao đầu rời đi.

Về đến nhà, Hứa Nhạc Miên chạy từ phòng ngủ ra: "Mẹ ơi, sao mẹ đi siêu thị lâu vậy? Con đang đợi mẹ về ăn cơm nè!"

Hứa Bồi mệt mỏi ngã phịch xuống sofa, châm điếu thuốc: "Hôm nay con nói gì với Trì Kha?"

Hứa Nhạc Miên sững lại: "Không có gì đâu mẹ, con chỉ muốn ôn chuyện với anh ấy, nhưng hình như anh ấy không muốn nói chuyện với con, cũng không thích nhắc đến quê nhà."

"Con đúng là ngu như lợn!" Hứa Bồi trừng mắt nhìn con trai, "Giờ người ta sự nghiệp thành công, ai lại còn muốn nhắc tới quá khứ đen tối ở Viêm Bình chứ? Chậc, chẳng biết đã trèo lên bằng cách nào."

Hứa Nhạc Miên ấm ức đỏ mắt: "Mẹ, trợ lý Trì hông phải người như vậy."

Hứa Bồi cười lạnh: "Trong lòng con nghĩ gì, con rõ hơn mẹ."

Hứa Nhạc Miên cau mày: "Mẹ nói vậy là sao?"

"Thôi, không nói nữa." Hứa Bồi bảo, "Cái người giàu đang quen con là ai?"

Hứa Nhạc Miên hoảng hốt:

"Con không có—"

"Đừng có mà giả bộ với mẹ. Nếu không có người chống lưng, con nghĩ mình có thể đột nhiên được ra mắt vào năm nay à? Cứ cho là con may mắn đi, nhưng số tiền con kiếm được trong mấy tháng có thể mua được căn hộ này à?" Hứa Bồi vạch trần không chút nương tay. "Là ai? Sếp con? Hay là người khác?"

Hứa Nhạc Miên mặt đỏ bừng, đành phải thú nhận:

"Là sếp của công ty con."

"Cậu hai Lãnh à? Cũng được đấy." Hứa Bồi dụi tắt điếu thuốc, nghĩ đến Trì Kha là trong lòng lại thấy sợ hãi, dặn dò, "Con phải bám chắc lấy cậu ta."

Trì Kha không đơn giản chỉ là một trợ lý riêng.

Chừng nào Hứa Nhạc Miên còn ở bên cậu hai Lãnh, cậu hai Lãnh vẫn sẽ bảo vệ họ. Nhưng một khi chia tay...

Hứa Bồi không dám tưởng tượng những ngày tháng sau này sẽ phải sống trong nơm nớp lo sợ đến mức nào.

"Còn nữa," bà ta dặn đi dặn lại, "từ giờ cố gắng tiếp cận Trì Kha nhiều vào, nhất định phải thăm dò xem cậu ta còn nhớ chuyện năm đó hay không."

"Bảo thám tử tư của anh điều tra xem 'tôi' ở Viêm Bình mấy năm trước có từng liên hệ gì với Hứa Nhạc Miên không. Nhà họ khả năng cao là đơn phương biết đến 'tôi', có thể hơi khó tra."

Trì Kha tựa vào cửa xe, gọi điện cho Kỷ Khiêm.

Kỷ Khiêm an ủi:

"Không sao, cứ thử đi, để tôi sắp xếp. Cậu không cần lo."

"Ừm." Trì Kha nhìn đồng hồ, "Nếu không có việc gì..."

"Tối nay đi ăn với tôi không?" Kỷ Khiêm hỏi.

"Tối nay tôi có hẹn rồi." Trì Kha đáp, "Với hacker mà anh giới thiệu."

Kỷ Khiêm bật ra tiếng "chậc" một cái:

"Người nào vậy?"

Trì Kha: "BB."

Kỷ Khiêm: "Ai cơ?"

Trong danh sách Kỷ Khiêm giới thiệu, Trì Kha mất khá nhiều thời gian lựa chọn, liên lạc với từng người, cuối cùng chọn một người ở cùng thành phố, cảm giác nói chuyện khá hợp để tiếp tục hợp tác. Nickname người đó là 【ByteBite】, vì lười nên Trì Kha gọi tắt là "BB".

Thật ra "2B" sẽ thuận miệng hơn, nhưng có phần thiếu tôn trọng nên anh vẫn chọn cách gọi lịch sự hơn là "BB".

Nói thật, trước khi tiếp xúc, Trì Kha có chút bất an.

Kiếp trước khi mở công ty, anh từng làm việc với không ít cao thủ máy tính, nhưng đây dù sao cũng không phải Trái Đất, thế giới quan vẫn có những sự khác biệt nhỏ. Những người anh quen biết trước đây đều là những người có tổ chức và dám lộ mặt. Lỡ như hacker ở thế giới này là những phần tử phi pháp ôm lý tưởng "xây dựng đế quốc ảo" thì sao?

May mắn là sau khi tiếp xúc, anh mới thấy mình lo xa rồi.

Mức giá anh đưa ra rất hợp lý, đối phương bày tỏ rất vui lòng gặp mặt, thậm chí còn yêu cầu ký hợp đồng rõ ràng, tuân thủ pháp luật, hai bên hẹn gặp tối nay.

Lần gặp này không chỉ có hai người, đối phương còn dẫn theo một đàn em, đến để học hỏi cách nhận đơn hàng riêng, tuyệt đối đáng tin cậy, và cũng sẽ cùng ký thỏa thuận bảo mật.

Bỏ tiền thuê một người nhưng lại có được hai người, Trì Kha không có ý kiến.

Chi tiết sẽ nói sau khi gặp mặt. Ba người không tiết lộ danh tính thật, hẹn gặp nhau tại phòng riêng cao cấp trong một nhà hàng tư nhân.

Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, nhưng tâm trạng Trì Kha vẫn rất bình tĩnh, vì đa số mọi thứ đều nằm trong dự liệu và tầm kiểm soát của anh.

Cho đến sáu giờ tối.

Trì Kha đến nhà hàng đúng giờ, vừa vào cửa liền đụng mặt hai người quen.

"Trợ lý Trì? Cậu cũng tới đây ăn à? Trùng hợp ghê." Tô Cẩn Miên nở nụ cười rạng rỡ, nhưng bàn tay đang nắm chặt túi Hermès lại có phần căng thẳng.

Nhà hàng này có giá không hề rẻ, vì có tính riêng tư cao, về cơ bản là phải đặt trước. Những người đến đây, hiếm ai đơn thuần chỉ vì ăn uống.

Thời điểm này, ngoài cửa không có ai khác, bên trong phòng riêng cũng yên tĩnh lạ thường.

"Trùng hợp thật." Trì Kha nhếch môi cười nhạt, ánh mắt chuyển sang người đàn ông sau lưng cô - Lệ Tu Minh. Cảm giác chẳng lành dâng lên.

"Hai người... đặt phòng nào vậy?" anh hỏi.

Tô Cẩn Miên và Lệ Tu Minh nhìn nhau:

"Mặc Hắc Nhã Bạch."

Trì Kha: "..."

Trì Kha với tâm trạng phức tạp đẩy gọng kính:

"Đúng là... trùng hợp ghê."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com