Chương 46: Đó không chỉ là sự thiên vị, mà còn là tình yêu từ tận đáy lòng.
【ByteBite】— chính là Lệ Tu Minh.
Nói thật, anh không nghĩ nickname trên mạng của hắn lại là kiểu phong cách này.
Ba người ngồi trong phòng riêng, không ai nói lời nào.
Cuối cùng vẫn là Tô Cẩn Miên phá vỡ bầu không khí im lặng, cố tỏ ra bình tĩnh cười nói:
"Hahaha, đúng là Trái đất tròn mà!"
Lệ Tu Minh gật đầu, nhìn vào thực đơn, vẫn giữ vẻ lạnh lùng như lần gặp Trì Kha ở Úc, nhưng giọng nói lại dịu dàng hơn:
"Tôm tít nhé?"
Tô Cẩn Miên gật đầu lia lịa:
"Có có, em biết ngay là anh còn nhớ em thích ăn hải sản mà!"
Lệ Tu Minh:
"Hấp muối nhé?"
Tô Cẩn Miên huých nhẹ hắn ta bằng khuỷu tay, cười khúc khích:
"Đúng là anh hiểu em!"
Trì Kha híp mắt.
Lãnh Bách Nghiêu.
Nguy rồi đây.
Mọi chuyện đã đến nước này, chắc cũng chẳng thể hỗn loạn hơn được nữa.
Anh lấy điện thoại ra:
"Mọi người có phiền nếu tôi gọi thêm một người nữa đến không?"
Người mà chủ thuê gọi đến chắc chắn là người đáng tin.
Lệ Tu Minh cũng không ngại thân phận mình bị bại lộ, lắc đầu nói:
"Cậu Trì cứ tự nhiên."
Trì Kha lập tức gửi định vị cho người liên hệ được ghim trên cùng trong danh bạ WeChat.
Hai mươi phút sau, một nửa món ăn đã được dọn lên.
Kỷ Khiêm đến muộn đẩy cửa bước vào:
"Trì—Ơ? Sao hai người cũng ở đây?"
Tô Cẩn Miên và Lệ Tu Minh đồng loạt quay đầu lại:
"Hả? Sao lại là cậu?"
Trì Kha cong ngón tay gõ vào chỗ trống bên cạnh:
"Lại đây."
"Ờ... ừ." Kỷ Khiêm kinh ngạc, khó hiểu nhưng vẫn nghe lời, ngoan ngoãn đóng cửa ngồi xuống, đảo mắt nhìn quanh, ngơ ngác hỏi:
"Chuyện gì vậy?"
"Người anh giới thiệu đấy." Trì Kha khoanh tay ngả người tựa vào ghế, hất cằm về phía Lệ Tu Minh. "Tôi nhớ hai người là bạn bè mà?"
"Phải rồi, nhưng tôi đâu có giới th— Khoan đã, đừng nói là..." Kỷ Khiêm trợn tròn mắt, "Cậu Lệ, chuyện này là sao?"
Lệ Tu Minh thản nhiên lau bát đũa:
"Đừng nhìn tôi, tôi đâu có cố tình giấu. Là do mấy người không hỏi thôi."
Kỷ Khiêm: "..."
Thực ra hắn với Lệ Tu Minh cũng không thân.
Người này mới về nước năm ngoái. Cuối năm kia, hai người họ đã gặp nhau vài lần ở Mỹ, từng cùng ăn cơm, tham dự triển lãm. Ngoài ra chỉ thỉnh thoảng trò chuyện vài câu trên WeChat, không thân thiết bằng Lãnh Bách Nghiêu ngày nào cũng dính lấy hắn.
Tình bạn giữa đàn ông đơn giản lắm, chỉ cần hợp tính nhau là làm bạn. Dù không thân thiết nhưng nếu thật sự có chuyện gì thì cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.
Họ không biết nhiều về chuyện riêng của đối phương. Kỷ Khiêm chỉ biết người kia là con riêng bị ghẻ lạnh của nhà họ Lệ, tồn tại như người vô hình, học đại học ngành máy tính, sau còn học tiếp MBA.
Cả Kỷ Khiêm và Lãnh Bách Nghiêu đều không biết năng lực của Lệ Tu Minh ra sao, không ngờ lại giỏi đến thế, còn là đàn anh của Tô Cẩn Miên.
Cậu Lệ đây giấu tài giỏi thật đấy!
Kỷ Khiêm có chút không vui, bắt chước Trì Kha khoanh tay.
Trì Kha liếc sang:
"Sao vậy?"
"Sao ai cũng có thân phận bí mật thế?" Kỷ Khiêm cau mày, "Sao tôi không có?"
Tô Cẩn Miên không nhịn được, phì cười:
"Trời ạ, cậu hai nhà họ Kỷ, anh thú vị thật đấy."
Lệ Tu Minh bên kia đã lau xong bát đũa cho cả bốn người:
"Chuyện riêng của chúng ta nói sau, giờ nói chuyện của cậu Trì đi. Vừa ăn vừa nói, món ăn cũng đã lên đủ rồi."
Lệ Tu Minh rất tích cực khai tiệc, Trì Kha và Kỷ Khiêm cũng phối hợp bắt đầu ăn.
Tô Cẩn Miên trêu chọc:
"Anh ấy mà không ăn là chịu không nổi đâu, ham ăn lắm. Hồi đi học, mỗi lần anh ấy chủ động rủ tôi đều là rủ đi ăn."
Kỷ Khiêm đồng cảm, bật cười:
"Lúc trước mỗi khi chúng tôi đi chơi cũng đều hẹn nhau ở nhà hàng, tôi với Lãnh Bách Nghiêu lười tìm chỗ, toàn để cậu ta chọn."
"Thấy chưa, thấy chưa!" Hồi tưởng về thời đi học là cách nhanh nhất để kéo gần khoảng cách. Tô Cẩn Miên tính tình vốn cởi mở, rất nhanh đã thân với Kỷ Khiêm, nhỏ giọng:
"Thế nên lần nào anh ấy hẹn ăn cơm tôi cũng đi, gần như chưa bao giờ chọn nhầm chỗ, đỡ phải nghĩ nhiều."
Hai người ở bên cạnh trao đổi kinh nghiệm ăn uống vui chơi, còn Trì Kha và Lệ Tu Minh đã xác nhận xong những việc cần làm.
"Đơn giản," Lệ Tu Minh nói, "Cậu muốn làm lúc nào thì bảo tôi, một ngày là xong."
"Được. Vài hôm nữa tôi sẽ chuyển tiền đặt cọc, có việc gì cần thì cứ liên hệ với tôi." Một việc cần làm đã được giải quyết, Trì Kha cũng nhẹ lòng hơn.
Cúi đầu nhìn, chiếc bát trống không ban đầu giờ đã đầy ắp thịt cá được gỡ xương.
Tuy Kỷ Khiêm đang buôn chuyện rôm rả với Tô Cẩn Miên nhưng vẫn gỡ xương cá một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.
Lệ Tu Minh trơ mắt nhìn Kỷ Khiêm gắp miếng thịt ngon nhất trên con cá, đặt vào bát của Trì Kha, ánh mắt đầy nghi hoặc đảo qua đảo lại giữa hai người:
"Hai người là..."
"Bạn." Trì Kha nói trước.
Anh còn chưa "khai sáng" vị trai thẳng này, không muốn để người khác khiến Kỷ Khiêm nhận ra trước.
Lệ Tu Minh càng thêm khó hiểu.
Đây là quan hệ bạn bè kiểu mới à?
Chắc là do khác biệt văn hóa, chứ hắn ta sẽ không bao giờ gỡ xương cá cho Tô Cẩn Miên.
Việc chính xong xuôi, không khí trên bàn ăn cũng nhẹ nhàng hơn.
"Giờ thì bí mật của tôi bị mọi người vạch trần rồi." Tô Cẩn Miên thở dài não nề, "Nếu tôi nhờ các anh đừng nói với Lãnh Bách Nghiêu là tôi biết chơi máy tính, lăn lộn trong giới mạng, các anh có chịu không?"
Trì Kha không ý kiến, chủ yếu là nhìn sang Kỷ Khiêm.
Vì tình anh em, Kỷ Khiêm cố tranh thủ giúp Lãnh Bách Nghiêu một câu:
"Thực ra cậu ấy sẽ không bận tâm đâu."
"Không phải chuyện có bận tâm hay không." Tô Cẩn Miên ăn no rồi, buồn chán lấy một chiếc vòng hồ lô nhỏ từ túi ra chơi, "Tôi với anh ấy sắp cưới, nhưng quan hệ giữa hai chúng tôi cũng không thân thiết lắm. Tôi phải giữ lại chút không gian riêng và bí mật phòng thân chứ. Nếu anh ấy biết hết mọi chuyện, tôi sẽ không có cảm giác an toàn. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, giờ anh ấy biết tôi rõ như lòng bàn tay, còn tôi thì lại không biết gì về anh ấy, có khi sau này bị anh ấy lừa lúc nào không hay."
Trì Kha và Lệ Tu Minh gật đầu đồng tình.
Lệ Tu Minh:
"Chuẩn, dù tin tưởng đến đâu cũng không thể hoàn toàn phơi bày bản thân."
Trì Kha cụng ly với hắn ta:
"Phải giữ lá bài tẩy trong tay mình."
Kỷ Khiêm, người chỉ cần thấy đối phương ổn là sẽ mở rộng cửa lòng:
"..."
Mấy người tính toán kỹ quá rồi đấy??
Đúng là dân làm tài chính, lòng dạ đen tối!
Kỷ Khiêm có chút phiền muộn lặng lẽ liếc sang Trì Kha.
Hắn biết Trì Kha còn giấu mình rất nhiều chuyện.
Những chuyện riêng tư và chuyện gia đình, dù cho có thể yên tâm để hắn điều tra, nhưng Trì Kha cũng không có ý định kể cho hắn biết. Rõ ràng biết hắn sẽ không ép hỏi, càng không nỡ ép.
Hiểu trong lòng là một chuyện, nhưng nghe Trì Kha nói ra miệng lại là chuyện khác.
Tim như bị thứ gì đó đâm vào, hơi nhói, nghèn nghẹn, khiến người ta khó chịu không yên.
Trì Kha rất phòng bị và có ý thức giữ khoảng cách rất mạnh. Kỷ Khiêm nhìn ra được, anh đã tin hắn, đã mở lòng rồi.
Nhưng toàn bộ quyền chủ động đều nằm trong tay Trì Kha, hắn chỉ có thể bị động tiếp nhận. Nếu đối phương không vui, có thể rút lui bất cứ lúc nào.
Kỷ Khiêm hiểu hành động của Trì Kha, nhưng vẫn không khỏi chua xót.
Hắn luôn cảm thấy, bản thân giống như đang lạc lối trong một khu rừng mù sương, từng bước đi đều phải dò dẫm, dè dặt.
Mỗi người đều có bí mật và không gian riêng, hắn cũng không phải muốn Trì Kha phải bộc lộ ra hết.
Chỉ là... hắn muốn hiểu người kia thêm một chút.
Ít nhất là có cơ hội để hỏi và được biết, vậy mà ngay cả cơ hội đó Trì Kha cũng không cho hắn.
Trì Kha quá xảo quyệt.
Anh thản nhiên bày ra hết tính cách và cá tính của mình, giống như đang nói với người khác: "Tôi là người như thế đấy, chịu được thì ở lại, không chịu được thì đường ai nấy đi."
Thật khiến người ta không biết nên hỏi gì, cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu để tiến lại gần.
Kỷ Khiêm rối bời đến mức cứ quanh quẩn một chỗ.
Lùi một bước là chấm dứt tất cả, nhưng tiến một bước là vượt qua giới hạn.
Mà lùi thì hắn không nỡ, còn tiến lên...
"Vượt qua giới hạn", chỉ cần nghĩ đến thôi là hắn đã thấy hoảng hốt, hoàn toàn không dám nghĩ sâu hơn.
Một khi sự cân bằng bị phá vỡ sẽ không bao giờ có thể trở lại như cũ.
Hắn không biết khi mình nghĩ thông suốt rồi sẽ ra sao. Nếu trở thành một người khiến người ta chán ghét thì phải làm sao?
Kỷ Khiêm vẫn nhớ Lãnh Bách Nghiêu từng nói với mình rằng, Trì Kha cực kỳ ghét kiểu người gây sự vô cớ, không biết điều.
Dạo gần đây, hắn đã rất cố gắng kiềm chế cái tính ỷ lại và khao khát tìm hiểu không thể kiểm soát của mình. Nhưng chỉ mới vậy thôi, hắn đã thấy vất vả lắm rồi. Nếu chuyện "vượt qua giới hạn" thực sự diễn ra, hắn không dám cam đoan bản thân sẽ còn kiểm soát được.
Nếu đến lúc đó Trì Kha cảm thấy khó chịu, chán rồi, thấy ở một mình hay ở bên người khác dễ chịu hơn thì hắn biết phải làm sao?
Hắn sẽ phát điên mất.
Tay phải của Kỷ Khiêm bắt đầu run, không thể cầm nổi đũa, buông thõng cánh tay, đặt bên sườn.
Trì Kha đang trò chuyện với Lệ Tu Minh thì liếc mắt sang, nhẹ nhàng cắn chặt răng hàm.
Bữa cơm này kéo dài rất lâu, bốn người nói chuyện cũng nhiều.
"Vậy chúng tôi xin phép đi trước nhé." Tô Cẩn Miên đứng dậy, "Sếp Trì có đi cùng không? Chúng tôi đi xe công vụ, tiện đường đưa cậu một đoạn."
Kỷ Khiêm mấp máy môi.
"Cảm ơn, nhưng không cần đâu." Trì Kha đứng dậy tiễn khách, "Lát nữa tôi sẽ đi cùng anh ấy."
Tô Cẩn Miên nhướng mày trêu ghẹo.
Trì Kha coi như không thấy, tiễn họ rời đi rồi quay lại khóa cửa phòng.
Kỷ Khiêm đang ngẩn ngơ lắc nhẹ ly trà trong tay.
Anh đi đến trước mặt, lúc này hắn mới như sực tỉnh ngẩng đầu lên: "Bây giờ đi luôn hay nghỉ một lát rồi đi?"
Trì Kha cúi đầu nhìn hắn: "Vừa rồi làm sao vậy?"
Khoảng cách gần như thế, trạng thái khác thường lại rõ ràng đến vậy, Kỷ Khiêm biết mình không thể giấu nổi, nhưng vẫn giả vờ ngu ngơ hỏi: "Làm sao là làm sao?"
Trì Kha nhíu mày, đưa tay muốn chạm vào mặt hắn.
Tim Kỷ Khiêm đập loạn, vô thức nghiêng đầu né tránh.
Tay Trì Kha khựng lại giữa không trung.
Không khí lập tức đóng băng.
Kỷ Khiêm sực tỉnh, thầm nhủ không ổn, liền chủ động nghiêng má áp vào lòng bàn tay anh. Nhưng Trì Kha đã rút tay về, sắc mặt lạnh nhạt, không nhìn ra cảm xúc: "Không sao là tốt rồi."
Nhận ra anh giận rồi, Kỷ Khiêm hoảng loạn, vội vàng đứng dậy nắm lấy cổ tay anh: "Đợi đã!"
Trì Kha nhanh chóng lùi lại hai bước, đút tay vào túi áo khoác, không để hắn chạm vào dù chỉ một chút.
Lần này đến lượt Kỷ Khiêm sững người.
Thì ra khi Trì Kha không muốn bị chạm vào, thật sự một chút cơ hội cũng không có.
"Muộn rồi, đi thôi." Trì Kha quay lưng đi thẳng, không nói nhiều.
Kỷ Khiêm: "Tôi đưa cậu—"
"Tôi đặt xe rồi." Trì Kha lạnh nhạt nói, "Tuy không biết vì sao, nhưng trạng thái bất thường của anh hôm nay chắc hẳn có liên quan đến tôi. Tạm thời chúng ta không nên ở gần nhau thì hơn."
Kỷ Khiêm âm thầm siết chặt nắm đấm, nhìn theo bóng anh rời đi không hề lưu luyến, vành mắt dần đỏ lên.
Lại như vậy.
Dù là vui hay giận, mỗi lần xảy ra chuyện gì, Trì Kha cũng chỉ dừng ở đúng giới hạn, rồi lập tức kéo giãn khoảng cách, bình tĩnh đến mức không cho người ta cơ hội trút hết cảm xúc.
Thậm chí hắn còn không biết Trì Kha có đang giận thật hay không.
Hắn chẳng dám làm gì.
—
Trì Kha về nhà đi thẳng vào bếp, mở tủ lạnh lấy bia, uống một hơi hết nửa lon mới bình tĩnh lại. Anh đặt mạnh lon bia xuống mặt bàn, hai tay chống vào mép tủ bát bên cạnh, thở ra một hơi đầy bực bội.
Tức chết anh rồi.
Dám tránh né!
Còn giấu anh chuyện gì nữa!
Thấy anh bỏ đi cũng không giữ lại!
Không đùa đâu, cái lúc Kỷ Khiêm nghiêng đầu né tránh ấy, Trì Kha đã lên xong kế hoạch trói người ta lại nhốt vào tầng hầm để tra hỏi rồi.
May mà đi nhanh, không thì thật sự làm ra chuyện trời đất khó dung.
Trì Kha mặt không cảm xúc uống hết nửa lon bia còn lại, bóp dẹp lon rồi ném vào thùng rác.
Cái tên Kỷ Khiêm này, suy nghĩ vòng vo rối rắm, Trì Kha biết hành động hôm nay của hắn cũng là điều dễ hiểu, chẳng qua là con công kia bắt đầu bước vào một giai đoạn trắc trở giằng xé nội tâm thôi.
Chính vì hiểu, nên hôm nay anh mới cố gắng kiềm chế, không nổi giận, ép mình nhanh chóng rời khỏi hiện trường để bình tĩnh lại.
Nhưng hiểu là một chuyện, khó chịu lại là chuyện khác.
Anh đã đánh giá quá cao đạo đức và sự kiên nhẫn của mình.
Trì Kha đã quyết định rút ngắn thời hạn cho Kỷ Khiêm xuống còn một tháng.
Tắm xong bước ra, đúng lúc điện thoại trên tủ đầu giường reo lên.
【Sống lại tôi là con một hào môn: Sếp Trì, rảnh không? Cậu đang làm gì thế? Chỗ tôi có có một bảng dữ liệu, cậu có thể giúp tôi xem qua không?】
Trì Kha định nhắn "gửi qua đi", tay lại khựng lại trên bàn phím.
"Đang làm gì"?
Đây là câu mà Lãnh Bách Nghiêu sẽ hỏi sao?
Trì Kha bỗng thấy tâm trạng không tệ như vừa nãy nữa.
Anh chậm rãi xóa hai chữ "gửi qua".
【k: Mai tôi xem cho.】
【Sống lại tôi là con một hào môn: A, làm phiền sếp Trì rồi? Giờ sếp Trì đang bận à?】
【k: Không bận.】
【k: Uống chút rượu, đầu óc không tỉnh táo.】
—
"Cậu ấy! Dám! Uống! Rượu?!"
Kỷ Khiêm cầm áo khoác lên định xông ra ngoài.
"Bình tĩnh chút!!"
Lãnh Bách Nghiêu giữ chặt lấy tay hắn: "Cậu có thể đừng chuyện gì cũng giật đùng đùng lên được không?!"
Kỷ Khiêm tức điên: "Nhưng cậu ấy uống rượu!"
Lãnh Bách Nghiêu sắp không giữ nổi hắn nữa: "Thế cậu chạy qua đó thì làm được gì? Chẳng lẽ nhìn mặt cậu còn hiệu quả hơn uống canh giải rượu à!?"
Kỷ Khiêm hít một hơi thật sâu: "Cậu buông tôi ra."
Lãnh Bách Nghiêu: "Cậu vẫn muốn đi à?"
"Tôi đặt đồ ăn." Kỷ Khiêm hất tay anh ta ra, không vui mở app gọi đồ, liên hệ với một đầu bếp riêng đặt món canh giải rượu bổ dạ dày, lẩm bẩm, "Thật sự không thể đến tìm cậu ấy sao?"
"Cậu nghĩ mà xem," Lãnh Bách Nghiêu dốc lòng khuyên nhủ, "gần đây tại sao Lãnh Vân Đình lại thấy chán Hứa Nhạc Miên? Vì Hứa Nhạc Miên dựa dẫm quá mức, ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu ta... thôi, bọn họ là người yêu nên không tính, vậy cậu nhìn tôi với Tô Cẩn Miên xem, trước kia cãi nhau là vì tôi đụng vào máy tính của cô ấy, giờ cô ấy còn giận không thèm nói chuyện với tôi. Kết luận là gì? Là phải lịch sự, phải giữ phép tắc, phải độc lập, phải giữ ranh giới, đôi bên tôn trọng lẫn nhau..."
Kỷ Khiêm nhíu mày: "Nhưng tôi thấy Trì Kha... không cần kiểu ranh giới đó."
"Cậu đừng đùa, người như sếp Trì thì còn cần nhiều hơn ấy chứ." Lãnh Bách Nghiêu cảm thấy mình hoàn toàn đủ khả năng làm giáo sư triết học, "Cái cậu cho là đúng chỉ là 'cậu cho là', bây giờ cậu không tỉnh táo đâu.."
"Thật sao?" Kỷ Khiêm cảm thấy bạn mình cũng chẳng tỉnh táo gì cho cam.
"Tôi không hại cậu đâu." Lãnh Bách Nghiêu vì chuyện tình của anh em mà lo phát điên, "Tin tôi không sai đâu."
Kỷ Khiêm đồng ý rồi.
Nhưng về đến nhà, hắn nằm trằn trọc trên giường không sao ngủ được.
Muốn nhắn tin hỏi Trì Kha đã uống canh giải rượu chưa, lại sợ quấy rầy giấc ngủ người ta.
Trằn trọc hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được, khoác áo lên rồi lái xe đến khu Trì Kha đang sống.
Từ cổng khu chung cư đến căn hộ của Trì Kha rất gần, chỉ cần đỗ xe ven đường là có thể thấy cửa sổ nhà anh.
Kỷ Khiêm đến nơi thì bất ngờ phát hiện căn hộ ấy vẫn còn sáng đèn.
Chưa ngủ à?
Muộn thế này rồi mà còn chưa ngủ?
Chẳng lẽ uống nhiều quá, đau dạ dày không ngủ được?
Hắn hơi lo lắng, muốn xông lên lầu ngay, nhưng căn hộ của Trì Kha có khóa, chủ nhà không mở cửa thì người lạ không thể vào được.
Kỷ Khiêm chỉ đành nhắn tin.
【Kỷ Gatsby vĩ đại: Cậu ngủ chưa?】
—
Tất nhiên là Trì Kha chưa ngủ.
Anh bị một bát canh giải rượu không kèm lời nhắn và một khung chat im lìm làm cho tức đến không ngủ được.
Phản ứng của Kỷ Khiêm nằm ngoài dự đoán của anh.
Quá bất thường.
Trì Kha không thể hiểu sao lại xảy ra sai số lớn đến thế.
Khi nhận được tin nhắn của Kỷ Khiêm, canh giải rượu đã nguội lạnh.
Anh nhìn dòng tin ấy, trong lòng chợt dâng lên một linh cảm, liền bước ra ban công.
Chiếc siêu xe đỏ trước cổng khu chung cư nổi bật lạ thường, bên cạnh có một bóng người cao ráo đang đứng, cầm điện thoại ngẩng đầu nhìn lên phía này.
Thấy Trì Kha, tư thế đứng lười nhác của người kia lập tức trở nên ngay ngắn, dường như làm vậy sẽ có thể đến gần anh hơn một chút, nhìn rõ hơn một chút.
Toàn bộ phiền muộn trong lòng Trì Kha bỗng tan biến trong khoảnh khắc ấy.
Anh thấy Kỷ Khiêm giơ điện thoại lên.
Một giây sau, anh nhận được cuộc gọi.
Trì Kha bắt máy ngay: "Sao anh lại..."
"Uống nhiều rượu không?" Kỷ Khiêm hỏi.
"...." Trì Kha bật cười, "Không nhiều."
Đầu dây bên kia thở phào nhẹ nhõm, thì thào: "Cậu nói mình uống rượu nên không tỉnh táo, tôi còn tưởng cậu lại không nghe lời bác sĩ nữa rồi."
"Xin lỗi." Trì Kha chống tay lên lan can ban công, lưng hơi cong lại, "Nói dối anh rồi."
"Nói dối gì..." Kỷ Khiêm "à" một tiếng, "Cậu biết là tôi hả?"
Trì Kha chỉ mặc một chiếc áo ngủ lụa tơ tằm, cổ áo mở rộng, gió đêm thổi qua, lạnh căm căm.
Nhưng anh không làm ra bất kì hành động nào cho thấy mình đang lạnh, bởi vì Kỷ Khiêm có thể nhìn thấy, nếu biết điều này, có khi sẽ bảo anh mau vào nhà.
Anh không muốn người kia về sớm như vậy.
Đứng đây nhìn hắn vẫn thấy yên lòng hơn là nằm trên giường.
"Tôi không rảnh chia sẻ cuộc sống về đêm của mình với Lãnh Bách Nghiêu." Trì Kha bật cười, "Anh đến muộn hơn tôi tưởng đấy."
Lời này vừa thốt ra, dù có là người ngốc đến đâu cũng biết anh cố ý.
Tiếng thở của Kỷ Khiêm bỗng trầm xuống.
Hắn mở miệng, giọng khàn khàn: "Vì sao?"
Trì Kha nhướng mày: "Anh đoán xem."
"...Trì Kha," Kỷ Khiêm cười bất lực, "Cậu khó đoán lắm, có lẽ tôi không thông minh như cậu nghĩ đâu."
Trì Kha sững lại.
Nhớ lại cuộc trò chuyện trong bữa tối, dường như anh đã hiểu ra lý do khiến Kỷ Khiêm hôm nay kỳ lạ và lúng túng.
Nhận ra được chân tướng, Trì Kha lẽ ra nên nhẹ nhõm.
Nhưng trái lại, phản ứng đầu tiên của anh lại là có chút xót xa.
Mục đích anh dẫn dắt Kỷ Khiêm là để hắn "nghĩ thông", chứ không phải để hắn trở nên chần chừ do dự, chùn bước vì thiếu cảm giác an toàn.
Con công của nhà anh lẽ ra phải luôn lộng lẫy, kiêu ngạo mà xòe đuôi.
"Chờ tôi xuống."
Trì Kha cúp máy, khoác bừa áo ngoài, cầm thẻ từ đi xuống lầu.
Anh cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng khi đến gần cổng khu chung cư, vẫn không nhịn được chạy nhanh hai bước.
Giờ này đã khuya, cũng không phải thời điểm thích hợp để thong thả nói chuyện yêu đương.
Thế là Trì Kha vào thẳng vấn đề, nói ngắn gọn:
"Tôi chưa từng cho rằng anh thông minh, anh cũng đừng cảm thấy tôi khó đoán."
Anh đưa tay ra.
Lần này Kỷ Khiêm không né tránh, trong con ngươi màu hổ phách tuyệt đẹp chỉ có hình bóng của một người. Hắn chủ động áp má ấm nóng vào lòng bàn tay lạnh lẽo của anh, rồi kéo áo khoác ngoài của anh lại.
Trì Kha khẽ cười, cong khóe mắt: "Kỷ Khiêm, đề thi này là tôi ra riêng cho anh, anh không cần hỏi ý kiến ai cả."
Không có ai khác có tư cách làm bài thi này.
Thế nên chỉ cần Kỷ Khiêm đặt bút, chắc chắn sẽ đạt điểm tuyệt đối.
Thời gian của Trì Kha rất quý giá, cảm xúc và tinh lực có hạn, chỉ có thể dành cho tình yêu một phần duy nhất.
Đó không chỉ là sự thiên vị, mà còn là tình yêu từ tận đáy lòng.
Trì Kha trịnh trọng nói với Kỷ Khiêm: "Anh thậm chí còn không cần phải đáp ứng những kỳ vọng của tôi."
—
Editor: Chỉ cần là anh~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com