Chương 47: Tôi không có nhiều thời gian.
Ngày Lư Lệ Quyên và Trì Viễn Phàm đến, Kỷ Khiêm và Trì Kha cùng lái xe đi đón.
Buổi sáng Kỷ Khiêm có ca phẫu thuật, còn Trì Kha tăng ca cả đêm không về, dứt khoát không ngủ nữa. Đằng nào cũng rảnh rỗi, anh liền bắt taxi đến bệnh viện chờ Kỷ Khiêm tan làm.
Không ngờ vừa vào văn phòng viện trưởng, anh đã chạm mắt với Lãnh Bách Nghiêu, người đang làm tu hú chiếm tổ.
Lãnh Bách Nghiêu nở nụ cười thân thiện:
"Chào buổi sáng, sếp Trì. Đến tìm Kỷ Khiêm à?"
Trì Kha nhìn anh ta với ánh mắt phức tạp, gượng ép nhếch môi: "Ừm."
Hai người cùng ở trong một phòng, không tìm đề tài nói chuyện thì bầu không khí sẽ rất gượng gạo.
Toàn là cáo già thương trường, dù bình thường thế nào cũng sẽ tìm ra được điểm cân bằng để giữ cho bầu không khí không bị chùng xuống, nhưng hôm nay rõ ràng có gì đó sai sai. Lãnh Bách Nghiêu luôn cảm thấy Trì Kha không muốn để ý đến mình.
Thế này không ổn rồi!
Bây giờ sự nghiệp và hôn nhân của anh ta đều phải trông cậy vào sếp Trì mà!
Sao chỉ mới hai ngày thôi mà thái độ đã thay đổi nhiều đến vậy?
Lãnh Bách Nghiêu vuốt cằm, chắc nịch suy đoán: Chắc chắn là do Kỷ Khiêm chọc giận Trì Kha rồi!
Chắc chắn thằng nhóc đó không nghe lời mình khuyên, lại bám lấy người ta để bị ghét rồi.
Haiz, đúng là lo không hết việc.
Là anh em, anh ta phải cứu vãn mối quan hệ còn chưa bắt đầu này.
"Hôm nay là ngày nghỉ, không bàn chuyện công việc nữa."
Lãnh Bách Nghiêu chuyển chủ đề một cách cứng nhắc:
"Sếp Trì, tôi biết cậu không thích người khác quá nhiệt tình, nhưng tính cách của Kỷ Khiêm là vậy. Hai người ở bên nhau cần phải cùng nhau dung hòa, nhưng nếu cậu bắt Kỷ Khiêm thay đổi hoàn toàn thì cậu ấy cũng sẽ rất khó chịu."
Thực ra, Lãnh Bách Nghiêu cũng hơi sợ Trì Kha khi nghiêm túc. Có thể gồng mình mà nói ra được những lời này, chứng tỏ anh ta thực sự rất quan tâm đến người bạn của mình.
Nghe người này đứng ra nói giúp hắn, Trì Kha không hề giận dữ, ngược lại sắc mặt còn dịu đi vài phần.
Nếu Lãnh Bách Nghiêu vì Tô Cẩn Miên hay công việc mà bất chấp cảm xúc của Kỷ Khiêm, đứng về phía anh một cách mù quáng, thì anh mới thấy tức giận thay cho Kỷ Khiêm.
Thấy Trì Kha không còn cau có, Lãnh Bách Nghiêu liền hắng giọng, có chút đắc ý tiếp lời:
"Đương nhiên, tôi cũng đã khuyên nhủ cậu ấy..."
"Quả nhiên là anh."
Trì Kha mặt không cảm xúc nhìn anh ta.
Lãnh Bách Nghiêu sững sờ, cười một cách bí ẩn:
"Sếp Trì không cần khách sáo."
Trì Kha: "..."
Trì Kha cảm thấy mình rất vĩ đại.
Vậy mà đến bây giờ anh vẫn có thể bình tĩnh uống nước trái cây, nhịn không đấm cho anh ta một quyền, đúng là tính tình của anh đã tốt hơn xưa nhiều rồi đấy.
Tất cả là nhờ anh đủ quan tâm đến Kỷ Khiêm, quan tâm đến mức coi trọng cả các mối quan hệ xã giao của hắn.
Vì Lãnh Bách Nghiêu thực lòng vì Kỷ Khiêm, lần này anh nhắm mắt bỏ qua.
Anh đặt ly nước xuống, cố gắng giữ giọng điệu ôn hòa:
"Tôi nhớ không nhầm thì Lãnh tổng chưa từng yêu đương, đúng không?"
Tim Lãnh Bách Nghiêu như bị ai đó bóp chặt, biểu cảm cứng đờ:
"Ừm"
"Giờ thì tôi hiểu vì sao rồi."
Trì Kha chậm rãi nở nụ cười:
"Anh khuyên hay lắm, Lãnh tổng, lần sau đừng khuyên nữa."
Lãnh Bách Nghiêu: "..."
Lần này Lãnh Bách Nghiêu thực sự mờ mịt, khiêm tốn hỏi:
"Xin hỏi tôi đã khuyên sai chỗ nào?"
Trì Kha khẽ bật cười:
"Cách anh và Tô Cẩn Miên đối xử với nhau không áp dụng được với chúng tôi."
Lãnh Bách Nghiêu không cần suy nghĩ đã trả lời:
"Đương nhiên rồi, chúng tôi là mối quan hệ thương mại...
"Hai người chỉ là mối quan hệ liên hôn thương mại không xuất phát từ tình yêu."
Lãnh Bách Nghiêu tưởng mình đang giúp Kỷ Khiêm nhưng thực ra lại hại hắn. Trì Kha vì Kỷ Khiêm mà không so đo với anh ta, nhưng vẫn không nhịn được "trả đũa" một chút.
Sáu chữ "không xuất phát từ tình yêu", được anh nhấn mạnh đặc biệt.
Chưa kịp dứt lời, Lãnh Bách Nghiêu đã đứng bật dậy.
Nhìn vẻ mặt trắng bệch kia, chắc hẳn bên trong đã tan nát cõi lòng rồi.
Trì Kha thong thả bồi thêm nhát nữa:
"Cô ấy không thích anh."
"......"
Im lặng, một khoảng im lặng kéo dài.
Ba câu nói khiến Lãnh Bách Nghiêu hoa mắt chóng mặt.
Nếu có thể quay ngược thời gian, anh ta nhất định sẽ không chọn đến tìm Kỷ Khiêm để bàn bạc về địa điểm tổ chức tiệc đính hôn vào sáng nay.
"Sếp Trì thẳng tính thật," Lãnh Bách Nghiêu chống bàn, nghiến từng chữ:
"Đáng để người ta học hỏi."
Trì Kha không chút khiêm tốn:
"Lãnh tổng đúng là nên học đấy."
Lãnh Bách Nghiêu: "..."
Anh ta nheo mắt:
"Cậu không sợ tôi kể lại với cậu ấy sao?"
Trì Kha nhướng mày:
"Tôi vừa nói gì à?"
Lãnh Bách Nghiêu: "......"
Trước đây sao không phát hiện ra người này có phong cách hành xử "vô lại" đến vậy chứ?
"Hai người đúng là nồi nào úp vung nấy!"
Lãnh Bách Nghiêu giận dữ bỏ đi.
Vừa mở cửa đã đụng phải Kỷ Khiêm đang chạy tới, anh ta giận cá chém thớt đấm một cái vào vai hắn.
Trì Kha: "Chậc."
Lãnh Bách Nghiêu: "..."
Tôi đúng là kẻ thừa thãi.
Anh ta càng hậm hực, bỏ đi.
"Cậu ta bị sao vậy?" Kỷ Khiêm không hiểu, "Y như pháo nổ ấy?"
"Lời thật mất lòng."
Trì Kha lười nhác tựa vào ghế sofa:
"Tôi chỉ vừa chỉ ra rằng anh ta rất thiếu thành thật trong tình cảm của mình."
Bây giờ Tô Cẩn Miên không hề có cảm giác gì với anh ta.
Nếu còn không tăng tốc, cuộc hôn nhân "không có tình cảm" này sẽ không còn cách nào cứu vãn.
"Cái đầu óc đó của cậu ta, tôi còn chẳng buồn nói."
Kỷ Khiêm rất ghét bỏ mà mỉa mai.
Trì Kha lặng lẽ uống hết ly nước trái cây, thầm nghĩ: Anh thì hơn anh ta chỗ nào?
Hai kẻ què tranh làm tướng quân, gánh hát rong này coi như tiêu đời rồi.
Kỷ Khiêm:
"Tôi thông minh như này sao lại có bạn bè chậm tiêu như vậy? Thầy Trì, cậu nói có đúng không?"
Trì Kha: "..."
Kỷ Khiêm:
"Có đúng không nào!"
"Đúng."
Trì Kha ném chìa khóa xe cho hắn:
"Đi thôi, Kỷ Einstein."
—
Thành phố S vào ngày lễ Quốc tế Lao động đông nghịt người, từ những tòa nhà chọc trời đến cái sạp rau bên rãnh nước, nhìn đâu cũng thấy người.
"Mỗi lần nghỉ lễ đều tắc đường như thế này, dân số Trung Quốc đông quá rồi."
Kỷ Khiêm nhìn đường cao tốc tắc nghẽn không thấy điểm cuối mà cảm thán:
"Gọi là gì ấy nhỉ? Trâu ngựa được thả đồng."
Trì Kha: "..."
"Cũng không cần phải tự chửi chính mình."
Anh ngáp dài, mệt đến muốn chết.
Sáng hôm qua Hứa Nhạc Miên và Lãnh Vân Đình hôn nhau ở công viên bị paparazzi chụp được, tối hôm đó tin rò rỉ ra không báo trước, anh phải xử lý suốt đêm mới dẹp được hotsearch.
Lãnh Vân Đình không chịu công khai, chuyện này chỉ còn cách xử lý lạnh.
May mà góc chụp xa, ảnh cũng mờ, chưa đến mức "hôn nhau" rõ ràng, vẫn có thể dẫn dắt dư luận sang hướng "anh em thân thiết".
Dù vậy vẫn nhiều người không tin, cư dân mạng bắt đầu suy đoán xu hướng tính dục của Hứa Nhạc Miên.
Cũng may fan mẹ của Hứa Nhạc Miên rất mạnh, ai chửi là chửi lại tới bến, chuyện đã được kiểm soát trước khi đi theo hướng tiêu cực.
Từ góc độ công ty, có tranh cãi là có sự chú ý từ cư dân mạng, nổi tiếng nhờ tai tiếng cũng là nổi tiếng. Đề nghị của Trì Kha là sắp xếp cho Hứa Nhạc Miên tham gia một chương trình tạp kỹ để "đẩy thuyền" với một người khác, vừa nhân lúc đang hot để kiếm tiền, vừa hé lộ chút tín hiệu về xu hướng tính dục, để sau này có công khai thật thì sự nghiệp cũng không bị hủy hoại hoàn toàn.
Đáng tiếc là đề nghị này vừa đưa ra đã bị Lãnh Vân Đình bác bỏ ngay, nhất quyết không cho phép sử dụng chiêu trò "đẩy thuyền" để quảng bá cho Hứa Nhạc Miên.
Sếp đã nói không, mà cũng không đưa ra hướng thay thế, nên chỉ có thể đè chuyện này xuống, y như quả bom hẹn giờ, không biết khi nào nổ.
"Cậu ngủ chút đi."
Kỷ Khiêm tắt nhạc, "Tắc đường thế này, chắc phải một tiếng nữa mới đến ga tàu cao tốc."
"Không ngủ được."
Tiếng còi xe inh ỏi bên ngoài không ngớt, Trì Kha chẳng tài nào chợp mắt, anh giơ tay bật nhạc lại:
"Lát nữa thật sự không cần tôi ra mặt à?"
Sáng hôm qua Kỷ Khiêm đã nói với anh, nếu không muốn gặp Lư Lệ Quyên thì đừng ép buộc bản thân, cứ làm một ông chủ giơ tay chỉ đạo, buông rèm nhiếp chính.
Trì Kha không thích làm phiền người khác, đã quen tự mình lo liệu mọi chuyện, lúc đó theo phản xạ đáp lại: "Vậy thì làm phiền anh quá."
Chỉ một câu đó thôi mà khiến Kỷ Khiêm giận dỗi cả ngày không ăn cơm, Trì Kha dỗ thế nào cũng vô ích, thà chết chứ không ăn, cuối cùng đói đến nỗi nằm như cái xác khô trên sofa trong văn phòng.
Trì Kha cũng hết cách, lần đầu tiên gặp phải người chơi xấu đến mức này, đành gật đầu đồng ý.
Chỉ có Kỷ Khiêm mới dám giở trò với anh như vậy, đổi lại là người khác thì chắc đã bị bỏ đói luôn rồi.
"Biết ngay mà, cậu vẫn không tin tôi!" Kỷ Khiêm vặn chặt nắp chai nước vừa mở, hậm hực nói: "Cứ để tôi khát chết đi."
Trì Kha: "..."
Trì Kha đỡ trán: "Được rồi được rồi, cứ làm theo lời anh đi."
Anh nhận ra rồi, Kỷ Khiêm trước đây thực sự đã rất kiềm chế.
Kể từ đêm hôm đó, sau khi đã nói chuyện rõ ràng với nhau, tên này cuối cùng cũng đã bộc lộ hoàn toàn bản chất, làm loạn trên trời dưới đất.
Tuy hơi ồn ào một chút, nhưng vẫn tốt hơn so với việc Kỷ Khiêm tủi thân chịu đựng trong thầm lặng như trước.
Được cho phép, Kỷ Khiêm mãn nguyện: "Thấy chưa, đồng ý từ đầu chẳng phải tốt hơn sao?"
Trì Kha cười lạnh: "Biết điểm dừng đi."
Kỷ Khiêm ngoan ngoãn kéo khóa miệng lại.
Nhưng chỉ được một lúc lại kéo khóa ra: "Trì Kha."
Trì Kha buồn ngủ đến mức dụi mặt, lẩm bẩm: "Ừm."
Kỷ Khiêm hít một hơi thật sâu: "Đợi giải quyết xong chuyện của Trì Chính Binh, tôi sẽ nói cho cậu một bí mật động trời!"
Trì Kha "ồ" một tiếng: "Giờ cũng có thể nói mà."
"Không đủ trang trọng." Kỷ Khiêm nói, "Tôi không đùa đâu. Đối với tôi, đây là một bí mật cực kỳ, cực kỳ quan trọng."
Trì Kha tỉnh táo hơn một chút, nhìn hắn qua kẽ ngón tay: "Được, khi nào muốn nói thì bảo tôi, lúc nào tôi cũng rảnh."
Kỷ Khiêm không nhịn được bật cười: "Trì Kha, sao cậu tốt thế?"
"Không phải với ai tôi cũng tốt như vậy." Trì Kha nhắm mắt nghỉ ngơi, "Tập trung lái xe đi, tôi chợp mắt một lúc."
Nửa chặng đường sau không tắc như tưởng tượng.
Khi đến nơi, Trì Viễn Phàm và Lư Lệ Quyên vừa xuống xe.
Kỷ Khiêm nhắc đi nhắc lại: "Lát nữa đến trung tâm thương mại, chúng ta sẽ chia làm hai nhóm. Tôi đưa họ đi ăn, cậu tìm chỗ nào đó chờ tôi, khi nào xong tôi sẽ gọi cho cậu. Cậu ngoan một chút, đừng chạy lung tung, đừng uống nước lạnh, đừng làm những chuyện nguy hiểm, đặc biệt là đừng ăn đồ lạnh. Đừng tưởng tôi không biết, từ khi trời nóng lên là ngày nào cậu cũng lén ăn đồ lạnh đấy nhé! Không được đâu, tuyệt đối không được! Nghe rõ chưa? Hử?"
Ai ngoan cơ?
Dỗ ai vậy?
Cần anh nhắc chắc?
Trì Kha mất kiên nhẫn phẩy tay: "Biết rồi, mau đi đi."
"Sao cậu lại sợ bị cằn nhằn thế?" Kỷ Khiêm lấy ra một cái khẩu trang, cúi người đeo vào tai anh, rồi lấy mũ của mình đội lên che mặt anh, "Giấu vẻ đẹp của mình đi nhé thầy Trì, lại đây, cúi đầu xuống một chút, tóc dưới gáy bị kẹp rồi."
Trì Kha chẳng buồn nhúc nhích, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, miễn cưỡng cúi đầu phối hợp.
Kỷ Khiêm chăm sóc kỹ càng, mấy sợi tóc sau gáy anh được vuốt gọn gàng, nhưng lúc hắn rút tay về lại không chịu đàng hoàng, tiện tay véo nhẹ cổ anh một cái.
Trì Kha ngẩng đầu lên, chưa kịp nói thì nghi phạm đã "vèo" một cái mở cửa xuống xe.
Trong đám đông, bóng lưng đẹp trai nhất cứ thế xa dần. Trì Kha tựa vào cửa kính, nhìn theo, lơ đãng đưa tay xoa cổ.
Hầy.
Còn tưởng anh ấy sẽ cắn một cái cơ.
Khả năng kiềm chế tốt hơn tưởng tượng đấy.
Đợi đến khi bóng dáng Kỷ Khiêm hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, Trì Kha mới lấy điện thoại ra, trả lời tin nhắn của Lệ Tu Minh mười phút trước.
【ByteBite: /Định vị/】
【ByteBite: Lát nữa gặp ở quán này nhé, bingsu ở đây ngon lắm.】
Có thể được Lệ Tu Minh đánh giá là "ngon lắm", chắc chắn là siêu siêu ngon.
Trì Kha tiếc nuối bĩu môi.
【k: Tôi không được ăn đồ lạnh.】
【ByteBite: /Định vị/】
【ByteBite: Vậy chuyển sang nhà hàng fusion này, gan ngỗng ở đây ổn lắm.】
【k: Được.】
【k: Mang theo máy tính chứ?】
【ByteBite: Có.】
【ByteBite: Không phải nói tuần sau mới hành động à? Sao đột nhiên gấp vậy?】
Trong mắt Trì Kha ánh lên ý cười nhè nhẹ.
【k: Tôi đột nhiên nhận ra mình không có nhiều thời gian lắm.】
Thời gian anh muốn dành cho tình yêu, dường như nhiều hơn so với dự kiến.
—
Trì Viễn Phàm và Lư Lệ Quyên lần đầu đi tàu cao tốc, tìm mãi mới thấy cổng ra.
"Không vội không vội, cô cứ từ từ. Nói cho cháu biết bây giờ cô đang ở vị trí nào? Ừm ừm cháu biết rồi, đi thẳng, đừng rẽ..."
Kỷ Khiêm rất kiên nhẫn chỉ đường cho họ, dù Lư Lệ Quyên hỏi đi hỏi lại và còn đi sai vài lần nhưng hắn không hề tỏ ra khó chịu. Cuối cùng, sau mười lăm phút, ba người cũng gặp được nhau.
"Tiểu Phàm, có nhớ anh không?" Kỷ Khiêm tươi cười, đưa bộ Lego mới mua ở cửa hàng đồ lưu niệm cho cậu bé, "Lại đây để anh ôm cái nào."
Lâu ngày không gặp, Trì Viễn Phàm có chút ngại ngùng, không dám ôm mà chỉ nắm lấy tay Kỷ Khiêm.
Kỷ Khiêm lập tức bế cậu bé bằng một tay, tay kia đỡ luôn túi đồ to của Lư Lệ Quyên.
Kỷ Khiêm ăn mặc rất bảnh bao, Lư Lệ Quyên không biết nhiều về những nhãn hiệu cao cấp, nhưng cũng nhận ra quần áo của Kỷ Khiêm rất đắt tiền, hoàn toàn không hợp với cái túi hành lý sờn màu kia, nên vội vàng giơ tay ngăn lại: "Thôi thôi, để cô tự xách..."
"Không sao đâu cô, không nặng lắm. Cô cho cháu khoe chút thành quả tập gym đi." Kỷ Khiêm nháy mắt, "Chỉ vài bước chân thôi mà, tới liền."
Nói đến vậy, Lư Lệ Quyên cũng ngại từ chối, đành gật đầu cảm ơn.
"Không có gì đâu ạ, là việc nên làm mà." Kỷ Khiêm ghé sát tai Trì Viễn Phàm thì thầm, "Anh trai của em cũng đến đón đó."
Trì Viễn Phàm mắt sáng rỡ lên: "Anh trai em á?"
"Suỵt." Kỷ Khiêm nói nhỏ, "Anh trai còn có việc phải xử lý, ghé qua chỉ để nhìn em một chút thôi. Ăn xong anh đưa em về nhà gặp anh trai được không?"
Trì Viễn Phàm gật đầu lia lịa, ghé vào tai hắn hỏi: "Anh Kỷ Khiêm, anh với anh trai em sống chung à?"
Kỷ Khiêm suýt vấp phải gờ giảm tốc.
"Không sống chung." Kỷ Khiêm hạ giọng hơn nữa, "Nhưng bọn anh làm việc chung."
Trì Viễn Phàm lại hỏi: "Vậy hai người—"
"Đến rồi đến rồi." Kỷ Khiêm vội đặt cậu bé và hành lý xuống, mở cửa xe, "Hai người lên xe đi ạ. Phía trước là bạn cháu, cô từng gặp rồi đấy, cậu ấy... À, ngủ mất rồi, lát nữa trên đường chúng ta phải nói nhỏ một chút."
Xe của Kỷ Khiêm toàn là xe thể thao, hôm nay đặc biệt chạy chiếc Urus từng bị Trì Kha từ chối, để tiện đón người.
Kỷ Khiêm cẩn thận đóng cửa xe, nhẹ nhàng cúi người về phía ghế phụ, giúp Trì Kha thắt dây an toàn.
Vừa mới kéo dây qua, hắn đột nhiên cảm thấy tai mình nóng ran.
Quay đầu lại, Kỷ Khiêm thấy người lẽ ra đang ngủ kia mở một mắt nhìn mình, cười như không cười, còn thổi một hơi vào tai đầy ý trêu chọc.
Kỷ Khiêm: "..."
Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của Kỷ Khiêm nheo lại, mấp máy môi: 【Giả vờ ngủ à?】
Trì Kha nhướng mày, lén lút đưa tay ra, gãi nhẹ vào cằm hắn hai cái: 【Anh muốn vạch trần tôi sao?】
Kỷ Khiêm hơi nghiến răng một cách khó nhận ra.
Hai người phía sau rất dè dặt, đang ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ, không để ý đến những sóng ngầm giữa hai người phía trước.
Kỷ Khiêm nghiến răng cài khóa dây an toàn "cạch" một tiếng, nhân cơ hội véo eo anh một cái.
Trì Kha không kịp phòng bị, suýt nữa bật ra tiếng, nhưng môi anh đã bị hai đầu ngón tay của Kỷ Khiêm bịt lại.
Kỷ Khiêm nở nụ cười đắc ý: 【Sao tôi nỡ vạch trần cậu chứ?】
Trì Kha: "..."
Hư thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com