Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Người theo đuổi tôi nhiều lắm.

Đây là lần đầu tiên Lư Lệ Quyên rời khỏi Viêm Bình sau hơn bốn mươi năm sống ở đó.

Nghe đồng nghiệp kể rằng ở các thành phố lớn, nhiều nhà hàng cao cấp để nhân viên phục vụ đứng cạnh bàn chế biến món ăn, nên khi vừa bước vào nhà hàng, bà đã căng thẳng suốt một hồi.

May mắn thay, chuyện không thoải mái đó đã không xảy ra. Sau khi phục vụ mang đủ món ăn được gọi lên, họ cũng không đến gần quấy rầy nữa.

Lư Lệ Quyên thở phào nhẹ nhõm, ngượng ngùng nói:

"Tiểu Kỷ, có ảnh hưởng gì đến việc cháu và bạn cháu đi chơi không?"

"Không đâu, vốn dĩ cậu ấy có việc, hôm nay chỉ tiện đường đi nhờ xe cháu thôi." Kỷ Khiêm đã sớm bàn bạc xong đối sách với Trì Kha.

Lư Lệ Quyên lại không khỏi nhớ đến người ngồi ở ghế phụ. Lần trước gặp, bà đã cảm thấy rất quen thuộc.

... Chắc chỉ là ảo giác thôi.

Đứa trẻ đó không thể có khí chất và áp lực như vậy. Bởi vì người ngủ ở ghế phụ kia, suốt quãng đường vừa rồi bà không dám nói một lời, chỉ cần người kia khoanh tay nằm đó thôi cũng đủ khiến người ta căng thẳng vô cùng.

Lư Lệ Quyên gạt bỏ nghi ngờ, chân thành cảm ơn:

"Tiểu Kỷ, hôm nay thật sự phiền cháu rồi."

"Cô nói gì thế? Cháu mời mọi người đến chơi, đương nhiên phải tiếp đón tử tế rồi." Kỷ Khiêm gọi phục vụ mang cho Trì Viễn Phàm một bộ đồ dùng ăn uống dành cho trẻ em, "Hai năm gần đây du khách đến thành phố này chơi rất đông."

Hắn luôn cười mỉm, thái độ lại nhiệt tình, khiến dây thần kinh căng thẳng của Lư Lệ Quyên cũng dần thả lỏng, bắt đầu cởi mở nói chuyện:

"Ai mà không biết thành phố S chứ, nổi tiếng chẳng kém gì thủ đô. Nghe nói bên bờ sông ở đây ban đêm đẹp lắm đúng không?"

Kỷ Khiêm ngạc nhiên:

"Cô có tìm hiểu trước ạ?"

Lư Lệ Quyên vội vàng xua tay:

"Cũng chỉ là nghe người ta nói vài câu thôi."

Kỷ Khiêm áy náy nói:

"Thì ra cô có người quen ở đây, cháu có làm lỡ kế hoạch của cô không?"

"Không, đương nhiên là không." Lư Lệ Quyên đan chặt tay vào nhau, sắc mặt hơi khó coi, một lúc sau mới khó khăn cất lời:

"Con trai cô đang làm việc ở đây."

"À, cháu nhớ rồi, trước đây cô có nói. Chắc cậu ấy giỏi lắm! Không ngờ trùng hợp cũng làm việc ở đây." Kỷ Khiêm nói chuyện cứ như đang tán gẫu, "Trước đây cô đến đã đi chơi ở đâu rồi?"

Môi Lư Lệ Quyên tái nhợt, rất ngượng ngùng lắc đầu:

"Đây là lần đầu tiên cô đến."

Kỷ Khiêm khựng lại, đặt đũa xuống, vô cùng áy náy:

"Cháu xin lỗi."

"Không sao đâu. Cô với con trai... cũng đã lâu không liên lạc rồi."

Khi con người kìm nén lâu ngày, chỉ cần một công tắc là có thể bật mở mong muốn giãi bày. Có lẽ vì Kỷ Khiêm mang đến cảm giác quá dễ chịu, nên sau khi nói câu đó, Lư Lệ Quyên như không thể dừng lại nữa.

Kỷ Khiêm lập tức vỗ nhẹ lưng Trì Viễn Phàm, đứa trẻ rất hiểu chuyện đặt đũa xuống, đi tìm phục vụ rồi sang khu vui chơi trẻ em, vẫn trong tầm mắt của hắn.

Năm Lư Lệ Quyên bảy tuổi, cha mẹ ly hôn. Cả hai đều không muốn nuôi bà, trước khi rời đi đã gửi bà lại cho ông bà ngoại, rồi từ đó bặt vô âm tín.

Đến năm mười bốn tuổi, ông bà ngoại qua đời, bà bỏ học giữa chừng, một mình ra ngoài kiếm sống.

Nhưng bản thân bà không phải người lanh lợi, lại không biết cách nhìn sắc mặt người khác, không giỏi ăn nói, tính cách cũng không được người ta yêu mến. Ở chỗ làm bị sếp và đồng nghiệp bắt nạt, trong cuộc sống hàng ngày cũng bị bạn học cũ và hàng xóm cười nhạo.

Mới bước vào đời, bà đã chịu không ít khổ sở, nên năm xưa khi Trì Chính Binh tiện tay giúp bà một chút, bà đã rơi vào bẫy. Cho đến khi Trì Chính Binh biến mất, bà mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Khoảng thời gian mang thai đứa con trai lớn là thời điểm Lư Lệ Quyên không muốn nhớ lại nhất.

Viêm Bình không lớn, chuyện Trì Chính Binh mất tích nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Từ đó đi đâu bà cũng bị bàn tán xì xào vì cái bụng.

Tin đồn lan đi rồi bị biến tướng. Có lần bà bị một đứa trẻ chỉ tay vào mặt nói: "Chồng cô bỏ theo người khác rồi đấy!", khiến bà tức đến run rẩy. Sau đó, cho đến khi sinh con, bà không dám ra khỏi nhà.

Lư Lệ Quyên hận Trì Chính Binh đến tận xương tủy, cũng căm ghét đứa bé trong bụng – một sinh linh đến không đúng lúc.

Không phải bà chưa từng nghĩ đến việc phá thai, nhưng lúc mới mang thai lại không phát hiện, đến khi biết thì đã muộn. Đi bệnh viện thì không dám, sợ bị người ta cười chê. Bà tự mò mẫm ở nhà một thời gian, đứa trẻ không mất, còn suýt nữa còn phải nhập viện rửa ruột.

Sau khi con trai chào đời, Lư Lệ Quyên từng lén vứt bỏ nó.

Bà bỏ đứa trẻ ở bãi rác, về nhà ngủ một giấc, nghĩ rằng dù đứa trẻ bị người ta nhặt về nuôi hay nhặt về bán, thì đó cũng là số phận của nó.

Không ngờ hôm sau quay lại nhìn, đứa trẻ vẫn còn ở đó, chỉ là đã lạnh cóng, toàn thân nóng ran, gần như sắp chết.

Lư Lệ Quyên thật sự từng nghĩ đến chuyện làm ngơ.

Nhưng cuối cùng vẫn không thể nhẫn tâm, đưa nó đến bệnh viện, tốn một khoản tiền lớn để giữ lại mạng sống của đứa trẻ.

Những ngày đó bà ngồi ở cầu thang bệnh viện, ngày nào cũng vừa khóc vừa đan áo len.

Vì bà hiểu, từ nay về sau, mình và đứa trẻ này sẽ không thể tách rời.

Năm này qua năm khác, Lư Lệ Quyên vừa yêu vừa hận đứa con trai này.

Bà biết rằng đứa trẻ này là một người con ngoan hiếm có. Khi những đứa trẻ khác còn nằm lăn ra đất ăn vạ đòi đồ chơi, con bà đã biết nhặt vỏ chai trong nhà để bán cho vựa phế liệu.

Nó rất ít khóc, chưa bao giờ làm ồn, ngoan đến mức như không có thật.

Xét ở mặt này, bà thích nó. Nhưng mỗi khi nhìn thấy nó, bà lại nghĩ đến lời đàm tiếu của người khác, nghĩ đến gã đàn ông tàn nhẫn kia, nghĩ đến từng đồng tiền bà đổ vào nuôi nó. Bà không thể không hận, cũng không dám dẫn nó ra ngoài.

Sau này Trì Chính Binh bị bắt về, thấy bà sinh được con trai, tuy không vui vẻ gì nhưng cũng miễn cưỡng đồng ý kết hôn.

Lư Lệ Quyên lập tức đồng ý.

Bất kể gã đàn ông này thế nào, ít nhất từ nay bà sẽ không còn bị mang tiếng là mẹ đơn thân nữa.

Thời đó, mạng lưới quan hệ của bà rất nhỏ, nhỏ đến mức mọi người đều cổ hủ, không ai cảm thấy có gì sai.

Họ mặc định rằng ly hôn là điều xấu hổ, mất mặt, chứ không nghĩ rằng sống với một gã chồng khốn nạn, tệ bạc còn khổ sở hơn.

Tư tưởng ấy đã bén rễ ăn sâu trong đầu Lư Lệ Quyên, đến giờ vẫn không thể thay đổi được.

Sau khi kết hôn, đứa con trai của bà lại càng hiểu chuyện hơn.

Không khóc, không làm phiền, chăm chỉ học hành, vụng về học làm việc nhà, biết lấy lòng cha, vì cha vui thì mẹ cũng sẽ được đối xử tốt hơn.

Có một thời gian, Trì Chính Binh thật sự dịu dàng, biết lo cho gia đình. Tuy vẫn cãi nhau với bà, nhưng cũng chăm chỉ đi làm, mang tiền về nhà, cuối tuần còn dẫn hai mẹ con đi ăn.

Khi ấy, Lư Lệ Quyên cho rằng chồng mình ít nhiều cũng có chút tình cảm với mình, hoàn toàn không nhận ra vai trò của đứa con trong đó. Bà nghĩ mình không đến nỗi quá bất hạnh.

Nhưng dần dần, tính khí của Trì Chính Binh bắt đầu trở nên nóng nảy.

Vì đứa con trai đã lên tiểu học của họ bị người quen nhìn thấy đang nhặt đồng nát ngoài đường, tin tức lan nhanh, ai cũng nói ông ta là đồ vô dụng, không kiếm được tiền, khiến cả nhà xui xẻo.

Thứ Trì Chính Binh trân trọng nhất cuộc đời chính là thể diện.

Bị chế giễu như thế, ông ta làm sao chịu đựng nổi? Lời ấy vào tai, khiến ông ta càng muốn kiếm tiền, muốn trở nên giàu có, suốt ngày lượn lờ ngoài thành phố, mong gặp được cơ hội đổi đời.

Không phải vì con, cũng chẳng vì vợ, ông ta muốn kiếm tiền chỉ vì lòng tự tôn nực cười của mình.

Tiếc là không ông chủ nào chịu cho ông ta cơ hội.

Thất bại nhiều lần, Trì Chính Binh về nhà trút giận lên vợ con. Có lần uống say, ông ta chỉ vào mặt Lư Lệ Quyên mà mắng: "Mày không biết dạy con. Nếu không phải mày dạy con trai thành ăn mày, sao tao lại bị người ta cười nhạo như vậy?!"

Lư Lệ Quyên dù nhẫn nhịn đến mấy, cũng không thể chịu đựng được những lời đó, hai người cãi nhau một trận to.

Nhưng làm sao bà thắng được một gã đàn ông cao to gần mét tám?

Khi bị tát đến ù tai, bà nghiêng đầu nhìn thấy đứa con trai đang run rẩy đứng ở cửa.

Không biết vì sao, khoảnh khắc đó, bà căm hận đứa trẻ này đến tận xương tủy.

Nếu không mang thai, bà đã không bị người ta chê cười. Nếu không sinh ra nó, bà đã không phải tái hôn với Trì Chính Binh. Nếu không có nó...

Lư Lệ Quyên đã trút giận lên đứa con vô tội.

Bà không nỡ ra tay đánh, liền dùng bạo lực lạnh, vẫn nấu cơm, đóng học phí, mua quần áo, nhưng lại lạnh nhạt, không hỏi han, chẳng buồn quan tâm, không biết đang giày vò ai.

Nhưng người gánh chịu tất cả không hề oán trách.

Vẫn tặng quà cho bà vào Ngày của mẹ, giúp bà làm tất cả việc nhà, mang toàn bộ tiền kiếm được đưa cho bà.

Dần dần, cơn giận của Lư Lệ Quyên nguôi ngoai, cảm giác tội lỗi lại trào dâng.

Nhưng mối quan hệ mẹ con từng rạn nứt quá lâu, không thể hàn gắn chỉ trong một sớm một chiều.

Ngay lúc quan hệ hai người dần tốt lên, Trì Chính Binh bỗng muốn làm ăn lớn, lấy hết tiền trong nhà đi, điên cuồng đến mức không ai khuyên được.

Con trai cuối cùng không nhịn nổi nữa, đề nghị mẹ ly hôn.

Lư Lệ Quyên không thể diễn tả được cảm giác thất vọng tột cùng khi nghe con trai nói "ly hôn".

Trong quan niệm sống của bà khi ấy hoàn toàn không có từ này. Đối với bà, con trai nói ra lời ấy chỉ vì nó còn trẻ con, bốc đồng, không nghĩ đến cảm nhận của mẹ, ép bà vào vết xe đổ của những ngày tháng bị dư luận giày vò.

Cảm xúc ấy đạt đỉnh điểm sau khi con trai bỏ thuốc vào sữa của Trì Chính Binh.

Đó là lần đầu tiên Lư Lệ Quyên thực sự nổi giận, nói ra những lời cực kỳ cay nghiệt:

"Tao xin mày đấy! Tao xin mày đừng quan tâm đến tao nữa được không? Tao cho mày ăn no mặc ấm, mày cứ sống cuộc đời của mày là được rồi, tại sao cứ phải gây ra rắc rối thế này? Mày còn thấy cái nhà này đủ loạn sao? Mày muốn ép tao trở thành mẹ của một kẻ giết người, thành trò cười cho thiên hạ mới vừa lòng à? Bị chửi đâu phải mày, đương nhiên mày có thể nói không sao! Mày có biết tao vì mày mà phải chịu những gì không?!"

Nghe xong những lời ấy, đứa con xưa nay luôn hiểu chuyện vẫn không cãi lại, không phản ứng, cũng không giận dỗi, ngoan ngoãn chịu một trận đòn.

Chỉ là, từ ngày đó trở đi, nó không nói thêm lời nào với gia đình, lặng lẽ lo liệu mọi việc trong nhà, cũng im lặng chấp nhận sự ra đời của em trai.

Sau đó, không biết bằng cách nào, nó ra ngoài đi học. Trước khi đi, Lư Lệ Quyên đưa cho nó một xấp tiền để nộp học phí và chi tiêu sinh hoạt. Đợi đến khi nó rời đi, bà mới phát hiện, chỗ tiền ấy được đặt ở cửa ra vào, không thiếu một tờ.

Về sau, bà không còn bất cứ thông tin liên lạc nào của con trai, chỉ nhận được tiền chuyển khoản đều đặn hàng tháng và tiền mặt do người khác mang đến, không kèm lời nhắn.

Nếu không phải tên tài khoản là "Trì Kha", có khi Lư Lệ Quyên đã ngỡ rằng mình chưa từng có người con trai này.

Tháng 11 và 12 năm ngoái, bà không nhận được khoản tiền nào. Khi ấy, bà thực sự nghĩ rằng mình đã mất liên lạc hoàn toàn với con trai.

May mà đến tháng 1, lại có người đưa tiền mặt đến. Sau khi biết tin con trai bình an, Lư Lệ Quyên thở phào nhẹ nhõm, đêm nhận được tiền, bà đã khóc cả đêm.

Năm tháng trôi qua, bà đã chấp nhận cuộc sống như vậy. Nỗi nhớ và sự áy náy dành cho con trai ruột vượt xa cả sự oán hận. Bà không cầu mong tình thân sâu đậm, chỉ mong đối phương được bình an.

Kỷ Khiêm nghe xong, không biết phải nói sao cho phải.

Lời của Lư Lệ Quyên quá chân thành và thẳng thắn, bà dũng cảm thừa nhận những lỗi lầm mình từng gây ra, không hề tô vẽ, đến mức khiến người ta không biết phải an ủi từ đâu.

Biết được đầu đuôi câu chuyện, phản ứng đầu tiên của Kỷ Khiêm là xót xa và giận dữ. Nhưng lạ lùng thay, cảm xúc đó lại không quá mãnh liệt, như thể bị một trực giác kỳ lạ đè nén.

Người có tính cách như Trì Kha không thể trải qua những chuyện như vậy.

Với cái tính tổ tông đó, Trì Chính Binh sống thêm được ngày nào là kỳ tích ngày đó. Ngay cả khi không nói đến tính cách, chỉ xét đến tài ăn nói, Trì Kha dư sức tẩy não một Lư Lệ Quyên, không thể nào rời đi thê thảm như vậy. Không gây ra một trận long trời lở đất thì anh đã không mang họ Trì. Làm sao lại để mọi chuyện thành ra thế này?

Hoàn toàn không hợp logic.

Kỷ Khiêm đỡ trán, khẽ thở dài, tâm trạng phức tạp, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.

【Những gì bà ấy nói phần lớn là thật, nhưng không hoàn toàn chính xác. Ít nhất thì đó không phải tôi. Dẹp những suy nghĩ lung tung trong đầu anh đi, nghe xong thì thôi, tốt nhất là quên đi, nếu không quên được thì cũng coi như chưa từng nghe, hiểu không?】

Lúc chuẩn bị xuất phát, Trì Kha từng nói mấy lời kỳ quặc thế này, lúc ấy hắn chẳng hiểu gì, đến giờ cuối cùng cũng hiểu dụng ý của Trì Kha.

Mặc dù vẫn còn mông lung, nhưng hắn tin Trì Kha.

Trì Kha nói không cần lo lắng, vậy hắn sẽ không nghĩ nhiều.

"Anh ổn chứ?"

Một giọng trầm ổn truyền đến từ tai nghe.

"Nếu ổn thì ho một tiếng, nếu thấy không kiềm được cảm xúc thì ra ngoài tìm chỗ gọi video cho tôi."

Kỷ Khiêm khẽ ho một tiếng.

Đầu kia khẽ cười:

"Ừm, ngoan lắm."

Kỷ Khiêm hơi nghẹn thở, sau khi điều chỉnh lại liền ra sức xoa tai.

Hai chữ đó, Trì Kha nói rất nhẹ, giống như đang dán vào tai hắn mà thầm thì vậy.

Lần này Kỷ Khiêm thật sự không nghĩ được gì nữa, trong đầu toàn là tiếng cười vừa rồi, sống lưng tê rần, đầu óc rối như tơ vò, chỉ còn biết dựa vào phép lịch sự mà máy móc an ủi người phụ nữ đang sắp khóc trước mặt.

"Khách sạn của họ ở ngay bên cạnh. Anh đưa họ về rồi đỗ xe ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm, đến cổng Nam 2 của trung tâm thương mại tìm tôi. Tôi đã gọi xe và tài xế rồi. Bạch tổng vừa tới thành phố S, đang ăn tối và mời tôi cùng đi, từ chối không tiện. Anh đi với tôi xã giao một chút, có thể phải uống vài ly. Cúp máy đây."

Mọi chuyện cơ bản đã rõ, Trì Kha lập tức ngừng chế độ "nghe triều".

"Video và tài liệu cậu cần đều ở đây." Lệ Tu Minh đẩy một chiếc USB nhỏ tới. "Tiếp theo cậu định làm gì?"

Trong di thư, người mà nguyên chủ lo lắng duy nhất là em trai mình, không hề nhắc tới mẹ. Xem ra đã thất vọng đến cùng cực, không tha thứ cũng không có ý định tha thứ.

Trì Kha sẽ không thay nguyên chủ hàn gắn lại mối quan hệ mẹ con ấy. Bây giờ anh đã biết ngọn nguồn câu chuyện, càng không có ý định dính dáng quá nhiều tới Lư Lệ Quyên.

Nguyên chủ vì là mẹ ruột nên không nỡ đưa Trì Chính Binh vào tù, nhưng anh thì không. Những người này, từng người một, đều phải trả giá.

Anh chẳng quan tâm quá khứ bi thảm hay lý do bất đắc dĩ của bọn họ, anh chỉ nhìn vào kết quả. Vì nguyên chủ là nạn nhân trong chuyện này, nên những kẻ gây ra tội đều đừng mong sống yên ổn.

Nhưng nếu Trì Chính Binh bị bắt, Hứa Bồi chắc chắn cũng sẽ bị điều tra và tống giam.

Anh phải tìm cách giải quyết chuyện của Lãnh Vân Đình và Hứa Nhạc Miên, không thể để người khác bảo vệ Hứa Bồi được.

Người sẵn lòng ra mặt giúp Hứa Nhạc Miên chỉ có mấy kẻ theo đuổi cậu ta.

Lãnh Vân Đình còn dễ nói, nhưng Tư Mã Dật Trần chắc chắn sẽ gây chuyện, còn Lệ Tu Minh...

Trì Kha bắt đầu quan sát người đàn ông đang cúi đầu ăn uống trước mặt.

Ngoại hình rắn rỏi hơn Lãnh Vân Đình, thanh thoát hơn Tư Mã Dật Trần, tính cách điềm đạm, kiên nhẫn, tác phong làm việc cũng rất hợp ý anh.

Nếu không thích Hứa Nhạc Miên, thì thực ra người này rất đáng để kết giao.

"Đi một bước tính một bước." Trì Kha đã quyết định sẵn trong lòng, chỉ trả lời qua loa.

Đương nhiên anh không thể nói thật. Nếu tên này lén điều tra sau lưng, phát hiện ra mẹ của Hứa Nhạc Miên cũng dính líu rồi quay ra đối đầu với anh thì sao?

Lệ Tu Minh ăn xong mì Ý, ngước lên nhìn anh, nói trúng tim đen: "Sếp Trì không tin tôi."

Trì Kha chống cằm một cách thích thú: "Chúng ta mới quen không bao lâu, lại là quan hệ thuê mướn. Tin tưởng mới là bất thường, đúng không?"

Lệ Tu Minh rất đúng mực, khi ăn thì không nói, khi nói thì đặt dao nĩa xuống, lúc này ngồi thẳng người, hai tay đan lại đặt trên bàn: "Tôi không có ác ý với sếp Trì. Ngược lại, tôi rất ngưỡng mộ cậu."

Trì Kha nghe lời khen cũng không tỏ ra tự mãn, như thường lệ "ừm" một tiếng: "Lệ tổng có điều gì cứ nói thẳng."

Lệ Tu Minh đáp: "Chắc sếp Trì cũng biết quan hệ của tôi với nhà họ Lệ không tốt. Tôi là con ngoài giá thú, không có quyền thừa kế sản nghiệp, cũng không định tranh giành. Hiện tại tôi đang quản lý một công ty internet mẹ tôi để lại. Chi tiết thế nào tôi tin cậu đã điều tra rõ. Tôi biết năng lực của sếp Trì. Nếu có thể, hy vọng sau này chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác."

"Cơ hội cùng có lợi, đương nhiên tôi sẽ không từ chối." Trì Kha khách sáo đáp lại, ánh mắt sâu xa nhìn Lệ Tu Minh, hỏi: "Lệ tổng còn điều gì muốn nói nữa không?"

"Chẳng chuyện gì qua được mắt sếp Trì cả." Lệ Tu Minh nhếch môi, nhìn anh với ánh mắt đầy mong đợi: "Nói thật, lần đầu tiên gặp sếp Trì, tôi đã có cảm giác quen thuộc..."

Trì Kha: "..."

Câu này Kỷ Khiêm đã dùng rồi, không thể đổi cách bắt chuyện khác được sao?

Lệ Tu Minh vẫn tự nhiên tiếp lời: "Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"

Trì Kha vừa định nói "chưa", thì như sực nhớ ra gì đó, bỗng khựng lại: "...Ý Lệ tổng là, chúng ta đã gặp nhau ở đâu cơ?"

Lệ Tu Minh chăm chú nhìn anh, thốt ra hai chữ: "Viêm Bình."

Nguyên chủ từng có liên hệ với Lệ Tu Minh sao?

Trì Kha cụp mắt, thật sự bất ngờ: "Xin lỗi, Lệ tổng, tôi không nhớ rõ nhiều chuyện trước đây, không thể cho anh câu trả lời chính xác được."

"Không sao." Lệ Tu Minh khó giấu được sự thất vọng, "Dù không phải chuyện lớn, nhưng nếu sếp Trì nhớ ra... xin hãy liên lạc với tôi bất cứ lúc nào."

"Được thôi." Trì Kha gõ nhịp lên đùi, hỏi thẳng: "Lệ tổng có quen Hứa Nhạc Miên không?"

Lệ Tu Minh rất thành thật: "Có quen."

"Quan hệ của anh với cậu ta rất tốt sao?" Trì Kha hỏi tiếp.

"Cậu ấy không quen tôi, nên không thể nói là tốt hay không." Trì Kha hỏi đến mức này, Lệ Tu Minh dù không biết rõ anh định làm gì, nhưng cũng lờ mờ đoán được vài phần.

"Được rồi, tôi thừa nhận tối qua hot search của cậu ấy bị dập nhanh như vậy là có liên quan đến tôi. Nhưng sếp Trì yên tâm, chỉ cần cậu không động đến cậu ấy, còn những người khác ra sao tôi sẽ không can thiệp. Nếu cậu..."

Lệ Tu Minh không nói hết, nhìn anh với ánh mắt phức tạp.

Trì Kha thản nhiên để mặc đối phương đánh giá: "Có câu này của Lệ tổng là tôi yên tâm rồi. Hàng tôi đã mua, tiền cũng đã chuyển, hôm nay đến đây thôi nhé?"

"Được." Lệ Tu Minh thu lại ánh nhìn. "Sếp Trì phải đi luôn à? Nếu tiện thì có thể giúp tôi chọn một món quà sinh nhật cho em họ không? Tôi thật sự không hiểu con gái mười lăm, mười sáu tuổi thích gì."

Thực ra Trì Kha cũng không hiểu.

Nhưng Kỷ Khiêm phải một lúc nữa mới đến, anh rảnh rỗi cũng không có việc gì làm, tiện tay giúp một chút cũng không sao.

Tiện thể còn có thể moi thêm chút thông tin từ đối phương.

Hai người ôm mục đích rõ ràng cùng xông vào trung tâm thương mại.

Họ tìm một vị trí bao quát toàn cảnh, bắt đầu quan sát các cửa hàng.

Lệ Tu Minh: "Hàng giày ở phía trước thì sao?"

Trì Kha: "Cô ấy đi học mà có thể đi giày cao gót à?"

Lệ Tu Minh: "Còn cửa hàng dây chuyền kia?"

Trì Kha: "Loè loẹt."

Lệ Tu Minh: "Cái áo khoác treo ngoài cửa thì sao?"

Trì Kha: "Đại trà quá."

Mười phút trôi qua, hai người đã lướt qua toàn bộ tầng một và tầng hai. Sau khi đưa ra kết luận về ưu nhược điểm, họ thẳng tiến vào hai cửa hàng, nhanh chóng và dứt khoát lấy ba túi quà.

"Đi mua sắm với sếp Trì đúng là một trải nghiệm tuyệt vời." Lệ Tu Minh chân thành khen ngợi.

Không phải đi lòng vòng, hiệu suất cao, kết quả mỹ mãn, thật sự quá dễ chịu.

"Phối hợp Lệ tổng cũng rất thoải mái." Vừa biết đưa ra ý kiến, lại biết lắng nghe, Trì Kha thích nhất kiểu người có lý lẽ và biết điều này.

Lệ Tu Minh bật cười, thấy trên vai anh dính một ít bụi không dính biết từ đâu, liền vươn tay định phủi giúp —

Trì Kha còn chưa kịp né, eo anh đột nhiên bị siết chặt.

"Cậu đợi có lâu không?"

Kỷ Khiêm một tay ôm eo anh, giọng nói xen lẫn tiếng cười vang lên sát bên tai.

Trì Kha thả lỏng người: "Không."

Lúc Kỷ Khiêm lại gần anh đã phát hiện rồi, nên mới không né. Chỉ là không ngờ hắn lại trực tiếp ra tay như vậy.

"À ha, cũng đúng, có người bầu bạn mà, đâu có buồn." Kỷ Khiêm nheo mắt nhìn Lệ Tu Minh, "Lệ tổng nói chuyện với thầy Trì nhà tôi có vui không?"

Lệ Tu Minh nhìn bàn tay đặt trên eo Trì Kha của hắn, im lặng.

Lê Tu Minh đâu có ngốc, sao không nghe ra ẩn ý châm chọc kia chứ?

Thế là gật đầu, chân thành đáp: "Vui lắm, tôi với sếp Trì vừa gặp đã thân."

Kỷ Khiêm: "..."

Câu này sao nghe quen vậy?

Khóe môi hắn giật nhẹ, nụ cười không chạm đến đáy mắt: "Lệ tổng gần đây rảnh rỗi hơn tôi nghĩ nhiều. Ơ? Không đúng, tôi nghe nói ông cụ nhà cậu định thâu tóm công ty của cậu cơ mà? Lệ tổng nhàn rỗi đi dạo phố thế này, không ảnh hưởng đến công việc à?"

Lệ Tu Minh: "..."

Đúng lúc này, xe của Lệ Tu Minh tới nơi.

Trước khi đi, Lệ Tu Minh đen mặt, mỉa mai nói: "Công việc của tôi không cần viện trưởng Kỷ lo. Nhưng mà này, viện trưởng Kỷ, lần trước khi chơi game ở quán bar, lúc rút phải 'truth', cậu đã nói mình là trai thẳng mà."

Được lắm.

Cố tình ám chỉ hắn là một "tay chơi" thích đi bar sao?!

Kỷ Khiêm sẽ không rơi vào cái bẫy tự chứng minh, nheo mắt nói: "Đúng là làm khó Lệ tổng rồi, một người dày dạn kinh nghiệm như Lệ tổng đây mà vẫn nhớ được lần duy nhất tôi tham gia mấy trò đó, lại còn quan tâm đến xu hướng tính dục của tôi. Tôi thế nào thì sao?"

"Không sao cả." Lệ Tu Minh liếc sang Trì Kha, ánh mắt đầy hàm ý, rồi ung dung lên xe đi mất, "Viện trưởng Kỷ, tự lo cho bản thân đi."

Trì Kha: "..."

"Ủa tự lo cho bản thân đi là sao?" Kỷ Khiêm tức đến bật cười, "Là ý gì hả? Tôi—"

Bốp!

Tay đặt trên eo bị gạt phăng ra.

Kỷ Khiêm ngẩn ngơ nhìn sang.

Thật ra Trì Kha đã cố nhịn đến khi Lệ Tu Minh rời đi mới hất tay hắn, coi như đã cho hắn quá nhiều thể diện rồi.

Anh gần như sắp bật cười vì bất lực, mắt không thèm liếc, lạnh lùng nói: "Trai thẳng à?"

Kỷ Khiêm chưa bao giờ lúng túng đến thế.

Nói phải cũng dở, nói không phải cũng không xong.

Một chiếc SUV dừng lại trước mặt hai người, tài xế kính cẩn xuống mở cửa xe. Trì Kha túm cổ áo hắn, ném thẳng vào xe.

Lên xe rồi, anh kéo vách ngăn giữa hàng ghế trước và sau lên, nhắm mắt tựa vào lưng ghế.

Kỷ Khiêm cứ chờ anh nói.

Nhưng Trì Kha mãi không lên tiếng, khiến hắn càng lúc càng lo, cố gắng giải thích: "Tôi không cố ý, là cậu ta định động vào cậu—"

"Liên quan gì đến anh?" Trì Kha mở mắt, "Lệ Minh Tu chỉ chạm tôi một chút, chuyện này anh cũng muốn quản à?"

Lệ Tu Minh rõ ràng chỉ muốn xem trò vui, nhìn ra mọi chuyện mà vẫn cố tình tạo ra cái cớ cho anh bắt lỗi.

Ban đầu Trì Kha không nghĩ sẽ dùng cách này, nhưng Lệ Tu Minh đã cam tâm tình nguyện tự dâng mình làm "công cụ", không dùng thì phí.

Tuy nhiên, Trì Kha cũng thừa nhận, cái câu "trai thẳng" đó thực sự khiến anh bực mình.

"Kỷ Khiêm, anh có thấy mình vượt giới hạn hơi nhiều rồi không?"

Anh cố ý nhắm mắt lại, không muốn nhìn vẻ mặt đáng thương đau lòng của vị trai thẳng nào đó, nhẫn tâm buông lời nhẹ như gió thoảng.

Anh nghĩ Kỷ Khiêm sẽ vội vã biện minh, tìm đủ lý do. Nhưng chờ rất lâu, đối phương vẫn im lặng.

Ngay lúc anh định mở mắt, bỗng nhiên bệ tỳ tay ở giữa hàng ghế sau được nhấc lên.

Rồi cả người anh bị ôm chặt trong một vòng tay nóng hổi.

Trì Kha mở mắt, mái đầu đang dụi dụi nơi cổ vai anh, vừa cọ vừa thì thầm.

"Rõ ràng là cậu cho phép tôi vượt giới hạn." Kỷ Khiêm ôm lấy anh, giọng khàn khàn, đầy tủi thân, "Giờ lại quay sang trách tôi."

Trì Kha: "...Buông ra."

Đổi trắng thay đen, vô lý quá.

"Không buông, là cậu ép tôi." Kỷ Khiêm ôm chặt hơn, môi dán vào làn da mịn màng nơi cổ anh, thì thầm, "Trì Kha, có ai là trai thẳng mà lại muốn cắn một miếng thế này không?"

Trì Kha khẽ "chậc", nắm tóc sau gáy hắn, mạnh tay kéo đầu hắn lên, đối diện ánh mắt vừa oán giận vừa ỷ lại ấy.

Tai Kỷ Khiêm đỏ bừng, đầu ngẩng lên nhưng tay vẫn không buông: "Tôi cũng không muốn, nhưng chỉ là... không kiềm được."

Trì Kha nhướng mày, tâm trạng tốt hẳn lên, nhếch môi cười.

Kỷ Khiêm đột nhiên có linh cảm không lành.

Quả nhiên, Trì Kha nghiêm túc nói: "Không sao đâu Kỷ Khiêm, chuyện này bình thường lắm, không ảnh hưởng gì đến việc anh là trai thẳng cả."

Kỷ Khiêm: "...?"

Kỷ Khiêm: "Tôi là trai thẳng??"

"Tôi biết mà, không cần nhắc lại."

Trì Kha nổi hứng trêu đùa, xấu tính cực kì, cố tình hiểu câu hỏi của hắn thành câu khẳng định. Trong ánh mắt bàng hoàng của Kỷ Khiêm, anh tàn nhẫn gỡ cánh tay đang ôm eo mình ra.

"Người theo đuổi tôi nhiều lắm," Trì Kha thân mật vỗ mặt hắn, cười nói, "Câu này tôi nghe quen rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com