Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Cậu có thể cho phép tôi theo đuổi cậu không?

Trì Kha đưa Kỷ Khiêm đi dự tiệc rượu, chỉ uống hai ly rồi trở về, coi như đã chào hỏi.

Chỉ có Trì Kha uống rượu, anh không để Kỷ Khiêm uống. Hắn là bác sĩ, nếu xảy ra chuyện đột xuất mà để công việc bị ảnh hưởng thì không hay.

Ra khỏi cửa, anh và Kỷ Khiêm đường ai nấy đi, anh gọi taxi đến của khách sạn nơi Trì Viễn Phàm ở.

"Xuống đi," Anh gọi điện cho Trì Viễn Phàm, "Nói với mẹ là em sẽ ở với anh hai ngày."

Trì Viễn Phàm thật thà truyền lời, rụt rè nói: "Anh ơi, mẹ muốn nói chuyện điện thoại với anh."

"Đưa cho bà ấy." Trì Kha đồng ý.

Sau một lúc nhiễu sóng, Lư Lệ Quyên cẩn thận, vừa mừng vừa mong đợi mở lời:

"Tiểu Kha... Cái đó, là, là mẹ đây." Giọng bà có chút run rẩy, sợ mình nói sai điều gì đó, lại không biết phải nói gì. "Con, con bây giờ có tiện nói chuyện không?"

"Không tiện thì tôi đã không gọi điện thoại đến đón em ấy rồi." Giọng Trì Kha không có chút cảm xúc nào, bình tĩnh nói: "Bảo Trì Viễn Phàm xuống đi, hai ngày nữa tôi sẽ đưa em ấy về."

Lư Lệ Quyên vội vàng nói: "Tiểu Kha, mẹ—"

"Xin lỗi, tôi khá vội." Trì Kha cắt ngang lời bà định nói.

Đây là lý do vì sao anh luôn tránh tiếp xúc với đối phương.

Dù là quan tâm, xin lỗi hay ôn lại chuyện xưa, có những lời nói ra chỉ để an ủi bản thân, nhưng người đã mất rồi thì không thể sống lại, không thể nghe được.

Anh sẽ không thay nguyên chủ chấp nhận, không thể giúp nguyên chủ tha thứ. Những lời mà trước đây Lư Lệ Quyên chưa nói, sau này cũng sẽ chẳng còn cơ hội nói ra.

Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, cười gượng hai tiếng: "Được, được, vậy mẹ không làm phiền con nữa."

Trì Kha cúp máy. Một lát sau, anh đã thấy Trì Viễn Phàm hớn hở chạy xuống.

"Anh ơi!"

Dù sao cũng là "anh em ruột" cùng chia sẻ bí mật nhỏ, lâu ngày không gặp, cậu bé vẫn tỏ ra thân thiết với anh hơn lúc gặp Kỷ Khiêm nhiều.

Trì Viễn Phàm gầy gò nhỏ con, Trì Kha nhìn từ xa, ước lượng sức mình, cảm thấy thừa sức, không vấn đề gì.

Thế là anh không để nhóc con phải hụt hẫng, đón lấy cú lao đến như đạn lạc, tiện tay bế bổng cậu bé lên—

Rắc.

"......"

A.

Cái lưng tôi.

Trì Kha mặt không cảm xúc nhắm mắt lại.

Bế mạnh quá.

Sức tay ước lượng chuẩn rồi, nhưng lại đánh giá quá cao độ linh hoạt của cái lưng.

"Anh ơi?" Thấy sắc mặt anh không tốt, Trì Viễn Phàm lo lắng ôm cổ anh.

"Không sao, xe đến rồi, lên thôi." Trì Kha cực kỳ biết ơn vì đã gọi xe dịch vụ hạng thương gia, lát nữa ngồi sẽ đỡ khó chịu hơn.

Tranh thủ lúc Trì Viễn Phàm leo lên xe, anh nhanh chóng đấm đấm vào thắt lưng.

Dựa trên kinh nghiệm phong phú trước giờ, lần căng cơ này chắc phải đau dai dẳng năm sáu ngày.

...Biết thế đã đưa Kỷ Khiêm đi cùng, như vậy mình đã không phải tự bế.

"Em có say thuyền không?" Trì Kha lấy một cái gối tựa đặt sau lưng.

"Không ạ!" Nghe nói được đi thuyền, mắt Trì Viễn Phàm sáng rực lên.

"Anh đưa em đi ngắm cảnh đêm trên sông, tiện thể ăn khuya một chút." Trì Kha âm thầm lấy một viên thuốc say xe nuốt xuống.

Anh thuộc dạng ngồi lên bất cứ phương tiện gì cũng say, say xe, say tàu, say máy bay, nhưng cứ xuống xe là lại trở về bình thường. Vì vậy, khi đi những phương tiện này, anh nhất định phải chọn loại tốt nhất để thoải mái hơn.

Những du thuyền lớn và vững chắc thì không sao, nhưng mấy chiếc thuyền bé chòng chành chuyên phục vụ du lịch trên sông thì anh không chịu được.

Nhưng cũng chẳng còn cách nào.

Đến thăm thành phố S mà chưa một lần thử ngắm cảnh đêm trên sông thì thật là thiếu sót, huống hồ lần trước anh còn thấy trong sách vở của Trì Viễn Phàm vẽ chi chít ô tô, tàu thủy, máy bay... Biết ngay nhóc con này giống hệt những bé trai kiểu mẫu, đam mê phương tiện giao thông.

Trì Kha lại thở dài một tiếng.

Biết thế đã đưa Kỷ Khiêm theo để mình chỉ việc nằm dài.

Vừa nghĩ thế, Trì Viễn Phàm đột nhiên hỏi: "Anh Kỷ cũng đi hả anh?"

Trì Kha lắc đầu: "Anh ấy có việc."

Trì Viễn Phàm tiếc nuối: "Muộn vậy rồi mà anh Kỷ còn phải đi làm sao?"

Trì Kha nghĩ thầm: Làm gì có chuyện đi làm.

Chắc là đi gây họa cho Lãnh Bách Nghiêu rồi.

"Lãnh Bách Nghiêu! Ra đây!"

Kỷ Khiêm đứng trước cửa biệt thự nhà Lãnh Bách Nghiêu gõ cửa như đập trống.

Lãnh Bách Nghiêu đang ăn cơm, bị tiếng gõ cửa làm giật mình, suýt sặc cả cái chân giò lên mũi, vội vàng gọi quản gia ra mở cửa.

Cánh cửa vừa hé ra một khe nhỏ, Kỷ Khiêm đã lách vào như một cơn gió, đi quanh anh ta: "Ăn nhanh lên, ăn xong đi bắn súng với tôi!"

Bây giờ hắn đang rất cần một nơi để giải tỏa cảm xúc!

"Đêm hôm rồi mà còn đi bắn súng?" Lãnh Bách Nghiêu khó hiểu, nhìn hắn với ánh mắt "cậu bị điên à".

"Tôi sắp phát điên rồi!" Kỷ Khiêm giật luôn lon nước chưa khui của anh ta tu một hơi cạn sạch, "Đừng hỏi vì sao, tóm lại bây giờ tôi sắp nổ tung rồi!!"

Trì Kha nói gì?

Người, theo, đuổi, tôi, nhiều, lắm?!

Nhiều?

Nhiều đến mức nào?

Bao nhiêu thì được coi là nhiều?

Cách thức theo đuổi ra sao?

Trì Kha còn nói gì nữa?

Câu, này, tôi, nghe, quen, rồi?!

Sao có thể đặt tôi chung mâm với mấy tên đó?!

Những người nói ra câu đó đều có thể ôm ấp Trì Kha sao?

Muốn ôm là ôm được hả?

Cũng gọi Trì Kha là "anh trai" à?

Cũng được ăn cơm anh nấu, được anh xoa mặt, được anh nhặt về khi say rồi ngủ lại nhà anh, đều được hả? Người khác cũng được thế sao?! Cũng được thế sao?!

Tại sao lớn rồi mà không biết từ chối những kẻ theo đuổi có ý đồ xấu đó chứ?

Có biết mấy tên đó đều đội lốt trai thẳng nhưng thực chất là cong không hả?!

Có biết gay toàn cáo già đội lốt cừu non không hả?!

Kỷ Khiêm tức muốn điên, gào lên: "Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn! Đừng ăn nữa!"

Lãnh Bách Nghiêu: "?"

Giữa những tiếng gào thét của Kỷ Khiêm, anh ta vẫn bình thản ăn hết cơm, rồi bị kéo đến trường bắn.

Chủ nơi đó là một người phụ nữ gần bốn mươi tuổi, độc thân giàu có, quen Kỉ Khiêm trong một lần đi bơi.

Tới nơi đúng lúc người ta chuẩn bị đóng cửa, Kỷ Khiêm nhào tới: "Chờ chút! Chị ơi, hôm nay trời đẹp thế này, cho em chơi ván cuối rồi hẵng nghỉ nhé?"

Bà chủ cũng rất thẳng thắn: "Giá gấp đôi, không mặc cả."

Kỷ Khiêm: "."

Kỷ Khiêm đẩy Lãnh Bách Nghiêu: "Cậu giải quyết đi."

Lãnh Bách Nghiêu không thể tin nổi: "Cậu có phải là người không? Tôi giải quyết còn cậu làm gì?"

Kỷ Khiêm: "Tôi tan nát cõi lòng, tôi giải sầu."

Lãnh Bách Nghiêu: "......"

"Ôi chao, thất tình hả? Chậc chậc, tội nghiệp." Bà chủ hào hứng mở cửa, "Vào đi vào đi, dù sao cũng không cần huấn luyện viên, không lấy tiền của cậu nữa. Chỉ mười lăm phút thôi nhé, thêm một phút nữa thì hai đứa tối nay ngủ lại đây luôn đi."

"Cảm ơn chị! Chị chắc chắn sẽ phát tài!" Kỷ Khiêm nói hai câu khiến bà chủ cười vui như hoa, hào phóng cho thêm năm phút.

Kỷ Khiêm: "Tới đi, đấu súng, cược chiếc Patek Philippe của cậu."

"..." Lãnh Bách Nghiêu đã chơi với hắn nhiều lần nhưng chưa thắng bao giờ, tất nhiên không ngu mà nhận lời, "Hôm nay cậu làm sao thế? Giận ai thì đi mà làm phiền người đấy, mắc gì trút lên tôi?"

Kỷ Khiêm không nói tiếng nào, bắn liền một loạt, cuối cùng cũng có thể bình tâm đối mặt với đống lửa giận ngùn ngụt trong lòng.

Thực ra cũng chẳng có gì để suy nghĩ.

Chỉ là hắn đang ghen.

Vì rất có thể mình không phải là ngoại lệ đầu tiên của Trì Kha, nên hắn ghen, ghen với tất cả những ai từng nắm tay anh, ghen với những người nhận được sự thiên vị của anh sớm hơn hắn, ghen với tất cả những người từng xuất hiện trong những khoảnh khắc cuộc đời Trì Kha mà hắn không thể tham dự.

Hắn ghen đến phát điên, giờ chỉ cần nghĩ đến chuyện có người đàn ông nào đó đến gần Trì Kha thôi là hắn chịu không nổi. Dù là trai thẳng cũng không được.

Bị Trì Kha "bẻ cong" là chuyện quá đỗi bình thường đúng không?

Kỷ Khiêm lý sự cùn: Vậy nên tôi cong cũng là chuyện rất bình thường!

Trai thẳng nào mà chịu nổi sự trêu ghẹo hết lần này đến lần khác của Trì Kha chứ!

Nghĩ xong, Kỷ Khiêm bĩu môi, lại thấy tủi thân—

Không đúng, sao cậu ấy lại nói mình là trai thẳng?

Mình đã ôm cậu ấy, chạm vào cậu ấy, nắm tay cậu ấy luôn rồi mà cậu ấy vẫn nói mình là trai thẳng?

Tại sao chứ?

Căn cứ vào đâu để kết luận thế?

Người khác làm vậy là Trì Kha biết người ta đang theo đuổi mình, sao mình làm vậy thì vẫn là trai thẳng? Còn thành chuyện thường tình luôn chứ?

Sao tôi có thể là trai thẳng được cơ chứ!?

Đoàng, một tiếng súng vang lên.

Lãnh Bách Nghiêu ngạc nhiên quay đầu: "Sao lại bắn trượt— Cậu không sao chứ?"

Anh ta trơ mắt nhìn Kỷ Khiêm mặt trắng bệch, chân mềm nhũn, vứt súng xuống đất.

"Cậu ấy đang từ chối khéo tôi..." Kỷ Khiêm tan nát cõi lòng lẩm bẩm, "Cậu ấy đùa giỡn tình cảm của tôi... rồi tàn nhẫn từ chối khéo tôi..."

Lãnh Bách Nghiêu lờ mờ nghe được: "......"

Tên này chắc hâm thật rồi?

Vừa định hỏi rõ ràng thì bên ngoài có tiếng động.

Bà chủ nói giờ này mà vào thì giá gấp năm, chắc chắn là khách sộp nên đồng ý ngay.

Tiếp theo, một bóng người quen thuộc bước vào.

Kỷ Khiêm quay đầu nhìn thấy người đến, "hự" một tiếng đứng dậy, mặt mày lạnh như băng: "Cậu Lệ sao lại đến đây? Xử lý xong chuyện gia đình rồi à?"

Lệ Tu Minh cũng hơi bất ngờ: "Sao cậu lại ở đây? Sếp Trì đi thuyền không rủ cậu cùng sao?"

Kỷ Khiêm: "......"

Lãnh Bách Nghiêu: "......"

Lãnh Bách Nghiêu "chà" một tiếng, khoanh tay, hào hứng xem trò vui.

Kỷ Khiêm cười gượng gạo: "Tôi với sếp Trì ngày nào chả gặp, thiếu gì thời gian."

Lệ Tu Minh không mảy may dao động: "Chơi vài ván không?"

Kỷ Khiêm: "Cược gì?"

Lệ Tu Minh: "Chiếc AP của cậu."

Kỷ Khiêm: "."

Sao ai cũng thích lấy đồng hồ yêu quý của người khác ra cược thế?

Kỷ Khiêm "chậc" một tiếng "Đổi cái khác đi, riêng cái đó thì không được, còn lại tùy cậu."

"Phải là cái AP đó." Lệ Tu Minh khẽ nhếch môi, "Nếu tôi thua, dự án hợp tác với viện nghiên cứu mà sếp Trì đang theo đuổi gần đây, tôi sẽ nhờ người lấy về. Chắc chắn."

Trì Kha đã thức mấy đêm liền vì chuyện này.

Kỷ Khiêm không chần chừ: "Chơi."

Lãnh Bách Nghiêu xem kịch không chê chuyện lớn, vỗ tay: "Chiếc đồng hồ đó Kỷ Khiêm quý như vàng, tôi còn không được chạm vào. Lệ Tu Minh, cậu mà thắng được tên này, tôi sẽ mời cậu ăn cơm!"

Kỷ Khiêm nghiến răng: "Cậu đứng về phe nào đấy?"

Lãnh Bách Nghiêu: "Đương nhiên là—"

"Lệ Tu Minh? Sao anh đến nhanh thế?" Một cô gái mặc đồ thể thao đẩy cửa bước vào, "Ồ, mọi người đều ở đây à?"

Lãnh Bách Nghiêu: "???"

Kỷ Khiêm nhướng mày: "Ôi chà, cô Tô, chào buổi tối nha."

"Chào anh, chào anh." Tô Cẩn Miên cười tít mắt cụng tay với hắn, rồi nhận lấy cái tai nghe chống ồn mà Lệ Tu Minh đưa, cuối cùng mới quay sang nhìn Lãnh Bách Nghiêu, "Trùng hợp ghê nhỉ, vị hôn phu."

Vị hôn phu: "..."

Lãnh Bách Nghiêu siết chặt nắm tay: "Cô đến cùng Lệ Tu Minh à?"

Đêm hôm khuya khoắt, một nam một nữ, cùng ra ngoài đi chơi với nhau?!

Ai rủ ai???!

Tô Cẩn Miên gật đầu rất đỗi tự nhiên: "Ừ, tôi mất ngủ, rủ anh ấy ra ngoài giải khuây."

Thực ra không phải vậy. Cả hai ngồi trong văn phòng viết code suốt cả tối vẫn chưa xong, sắp phát điên tới nơi, bèn đồng lòng kéo nhau ra ngoài xả stress rồi quay lại làm tiếp.

"Hai người thân thiết với nhau từ bao giờ vậy?" Lãnh Bách Nghiêu hít một hơi thật sâu, "Cô mất ngủ cũng có thể gọi tôi mà."

"Thế thì phiền anh quá," Tô Cẩn Miên thản nhiên nói, "Dù sao chúng ta cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, giữ ranh giới rõ ràng vẫn tốt hơn. Nhỡ nợ anh ân tình rồi anh đòi tôi trả thì sao?"

Thế còn Lệ Tu Minh thì thân đến mức không cần tính toán ân tình à?

Dưới ánh mắt hóng hớt của Kỷ Khiêm, Lãnh Bách Nghiêu tháo chiếc RM trên cổ tay vứt lên tủ bên cạnh, cầm lấy khẩu súng của mình: "Tính thắng thua kiểu gì?"

Tô Cẩn Miên giỏi bắn cung và cưỡi ngựa hơn, không quen với bắn súng này nên chẳng tham gia vào trò chơi trẻ con của họ, trợn trắng mắt, cầm điện thoại đi đến quầy lễ tân gia hạn thêm giờ.

Nhìn tình hình thế này, chắc nửa tiếng cũng chưa xong được đâu.

Không ai chơi cùng, cô cũng chán, liền rủ bà chủ sang quán xiên nướng bên kia đường ăn đêm. Ăn xong quay lại, vừa lúc thấy Kỷ Khiêm đang nghịch chiếc RM của Lãnh Bách Nghiêu, vừa trừng mắt với Lệ Tu Minh vừa nhắn nhắn tin cho ai đó.

Tô Cẩn Miên cười: "Ghê thật đấy cậu Kỷ, người về thứ ba là ai vậy?"

Lãnh Bách Nghiêu khinh khỉnh cười lạnh một tiếng.

Lệ Tu Minh mặt không đổi sắc giơ tay: "Tôi."

"Tự anh đề xuất thi mà về bét á? Quê quá đi, đàn anh!" Tô Cẩn Miên cười nhạo không chút nể nang.

Sắc mặt Lãnh Bách Nghiêu dịu đi một chút.

Lệ Tu Minh cũng chẳng lấy đó làm xấu hổ, chỉ nhún vai: "Hôm nay hai người này không bình thường."

Tô Cẩn Miên không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cũng đoán được ít nhiều: "Trì—"

"Không được nói! Không được nói hết!"

Bây giờ Kỷ Khiêm cứ nghe thấy hai chữ "Trì Kha" là tim lại nhói, lập tức xù lông.

Ba người nhìn nhau một cách ăn ý.

Lãnh Bách Nghiêu: "Trì Kha làm gì cậu à?"

Tô Cẩn Miên: "Anh với Trì Kha làm sao vậy?"

Lệ Tu Minh: "Cậu với Trì Kha có chuyện gì hả?"

Kỷ Khiêm: "..."

"Tôi đúng là nhìn nhầm người!"

Kỷ Khiêm trừng mắt nhìn từng người bọn họ, tức tối lao ra khỏi cửa.

Lúc đến là Lãnh Bách Nghiêu lái xe, hắn không có xe, chỉ có thể bắt taxi hoặc đi xe buýt về.

May mà từ đây về nhà cũng không quá xa, chỉ ba cây số, đúng lúc hôm nay chưa tập thể dục, hắn bèn chạy bộ dọc theo con đường ven sông.

Kỷ Khiêm có thói quen sinh hoạt rất điều độ, buổi sáng chạy bộ, chiều tan làm là vào phòng gym tập thể hình. Thói quen từ nhỏ, dù thế nào cũng không thay đổi.

Hắn ít khi dùng máy chạy bộ, bởi vì hắn thích cảm giác gió lướt qua khi chạy thật sự. Nếu may mắn, còn có thể ngửi thấy hương hoa theo mùa ven đường. Những lúc ấy, đầu óc hắn có thể hoàn toàn trống rỗng, không cần nghĩ tới bệnh lý phức tạp, cũng không phải nghĩ về người hay chuyện gì cả.

Năm đầu tiên xuyên sách, hắn vận động với cường độ cực cao, dồn hết tâm trí vào nghiên cứu y học, làm việc ngày đêm không nghỉ, dùng cách tiêu hao thể lực để xoa dịu nỗi nhớ gia đình ở thế giới cũ, đến mức cơ thể quá tải, ốm mấy trận liền.

Sau này dần quen với cuộc sống không có họ, hắn ít khi chạy tốc độ nhanh với quãng đường dài như vậy nữa.

Nhưng hôm nay trong đầu hắn toàn là suy nghĩ Trì Kha có thể đang từ chối khéo mình, lòng rối như tơ vò, nên ba cây số chỉ mất mười phút là chạy xong.

Khi kết thúc, hắn ngồi trong cửa hàng tiện lợi trước cổng khu chung cư, uống nước, nhìn dòng người qua lại trong đêm, lắng nghe tiếng tim đập thình thịch, nhưng trong đầu vẫn là hình bóng người kia đang mỉm cười nhìn hắn.

Hoặc cũng có thể nói rằng, nỗi nhớ sau vài giờ xa cách càng trở nên dữ dội hơn trong mười phút ấy, chưa từng gián đoạn.

Xem ra cách để hắn trốn tránh phiền muộn không còn hiệu nghiệm nữa rồi.

Kỷ Khiêm cúi gằm mặt, chán nản gục xuống bàn.

Hắn tự nhủ: Trì Kha đối xử với mình như vậy, chắc chắn là có ý với mình rồi.

Nhưng hắn lại tự phản bác: Nhỡ đâu mình hiểu lầm thì sao? Mình biết rõ Trì Kha là kiểu người hay trêu chọc người khác mà, có khi chỉ đang đùa mình thôi?

Hai nhân cách trong đầu đánh nhau, khiến hắn lúc vui lúc buồn.

Đánh qua đánh lại, cuối cùng cho ra một kết luận rõ ràng:

Hắn thích Trì Kha.

Thích lắm, thích vô cùng.

Là kiểu thích muốn yêu đương, muốn ở bên nhau cả đời.

Trước khi gặp Trì Kha, hắn chưa từng có cảm xúc ấy với bất kỳ ai.

Nghĩ thông rồi, cái cảm giác phiền muộn kia không còn đeo bám hắn nữa.

Kỷ Khiêm bừng tỉnh, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên tấm kính đang mỉm cười.

Hắn bỗng hiểu ra.

Không phải cách trốn tránh phiền muộn không còn hiệu quả nữa.

Mà là vì Trì Kha không phải điều khiến hắn phiền muộn. Trái tim rung động vì người ấy, đối với hắn mà nói, là một điều may mắn đáng để mở sâm panh ăn mừng.

Kỷ Khiêm nghĩ: Chắc mình học y học đến nỗi đầu óc bị ảnh hưởng rồi.

Mình còn chưa tỏ tình, sao đã tự chuốc lấy phiền não rồi?

Đúng... đúng rồi!

Phải tỏ tình trước.

Hắn đột nhiên bật dậy, cầm chai nước định đi tính tiền, đi được nửa đường mới nhớ ra là đã trả rồi.

Hắn lúng túng trước ánh mắt khó hiểu của nhân viên thu ngân, quay lại, ném chai nước rỗng vào thùng rác, chạy về nhà lấy chìa khóa xe.

Nhưng vừa xuống đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm, hắn lại tá hỏa phát hiện mình lấy nhầm chìa khóa. Chiếc Urus đó giờ vẫn đang đỗ ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm của trung tâm thương mại nơi hắn đã ăn trưa hôm nay.

Kỷ Khiêm cũng không muốn lên nhà một lần nữa, sau một hồi quyết định đứng chờ taxi trước cổng khu chung cư.

Kỷ Khiêm tuy không giỏi chuẩn bị từ trước, nhưng làm gì cũng gọn gàng có trật tự, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có lúc luống cuống, bối rối như vậy.

Cuối cùng cũng lên được xe, đi được nửa đường, hắn lại sực nhớ ra mình chưa chuẩn bị trang phục, cũng không có quà, đi tay không như vậy thì có vẻ không đủ thành ý.

Hắn vội bảo tài xế dừng ở trung tâm thương mại gần nhất. Vì không muốn mất thời gian gọi và đợi taxi lần nữa, hắn trực tiếp quét mã chuyển khoản cho tài xế 500 tệ tiền chờ, rồi lao xuống xe, chạy đua với thời gian trước khi trung tâm thương mại đóng cửa. Hắn mua một bộ quần áo bảnh bao, còn vào tiệm cắt tóc mượn lược chải lại tóc, cuối cùng không tìm được tiệm hoa, đành mua một hộp vàng thỏi.

Kỷ Khiêm vốn chẳng bao giờ lên kế hoạch, cứ hứng lên là làm, không chuẩn bị gì cả, tâm niệm rằng: xe đến núi ắt có đường đi, thuyền đến bến tự nhiên có chỗ đỗ.

Nhưng tối nay, khi thanh toán ở tiệm vàng, hắn hơi hối hận.

Vội vã quá.

Đáng ra nên chuẩn bị kỹ hơn.

Thỏi vàng thô kệch thế này sao xứng với Trì Kha?

Không có cách nào để điêu khắc chúng thành hoa hồng trong thời gian ngắn sao?

Kỷ Khiêm hơi sầu não.

Nhưng điều phiền muộn hơn là, khi hắn vừa lên xe lại nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, nói rằng có một bệnh nhân ở CCU gặp chuyện.

Hắn khẽ cau mày, bảo tài xế nhanh chóng quay đầu.

Trì Kha không cho hắn uống rượu đúng là có tầm nhìn xa.

Có lẽ hôm nay không phải thời điểm thích hợp để tỏ tình.

Thôi vậy, đời còn dài, hôm nay không được thì ngày mai, ngày mai không được thì ngày kia. Hắn có thừa kiên nhẫn.

Kỷ Khiêm chạy vào bệnh viện, ném cái hộp nặng ba cân cho thực tập sinh: "Đem vào phòng làm việc của tôi."

"Ây da!" Thực tập sinh loạng choạng, suýt ngã dúi dụi vì hộp quá nặng, hoảng hốt hỏi, "Trong này là cái gì vậy ạ?"

Kỷ Khiêm chẳng buồn quay đầu: "Vàng thỏi."

Thực tập sinh: "???"

Mười phút sau, Kỷ Khiêm bước vào phòng phẫu thuật.

Cùng lúc ấy, tin viện trưởng mang theo một hộp vàng thỏi đi trực đêm đã lan truyền khắp bệnh viện Thánh Hối Gia.

Ở bệnh viện, tin tức lan truyền nhanh nhất chính là bệnh tình của bệnh nhân và chuyện phiếm về bác sĩ.

Ca phẫu thuật diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Khi kết thúc, Kỷ Khiêm cười: "May mà tôi chưa đi xa, đến vừa kịp, cũng xem như may mắn."

"Phải đấy." Trợ lý bên cạnh cười trêu, "Viện trưởng hôm nay định đi đâu vậy? Nghe nói lúc đến cầm theo cả một hộp vàng thỏi, gói ghém đẹp đẽ, túi quà còn được trang trí bằng dây xích vàng đính đá lấp lánh nữa."

"Mấy cậu lan truyền tin tức nhanh thật đấy," Kỷ Khiêm bật cười, "Tai ai cũng lắp radar à?"

Bác sĩ gây mê bên cạnh cười không ngớt: "Viện mình có to đâu, kíp trực đêm cũng không nhiều người. Hơn nữa, đây là tin về viện trưởng đó, sao mà không nhanh được?"

Trợ lý nói: "Phải đó viện trưởng, viện trưởng không định thỏa mãn sự tò mò của chúng tôi sao?"

Kỷ Khiêm hừ một tiếng, đợi họ khâu vết thương xong mới nói: "Tính đi tỏ tình."

"Đm!"

Cả phòng đồng loạt buột miệng, sững sờ nhìn hắn: "Cái gì cơ? Tỏ tình? Với ai vậy viện trưởng?!"

"Ê ê ê, Hỏi hơi nhiều rồi đó." Kỷ Khiêm vươn vai, cảnh cáo họ không được nói lung tung, rồi ung dung đẩy cửa phòng phẫu thuật.

Sau khi nói chuyện với người nhà bệnh nhân, lúc rời khỏi bệnh viện đã là hai giờ sáng.

Hắn ngập ngừng nhắn tin cho Trì Kha.

【Kỷ Gatsby vĩ đại: Ngủ chưa?】

Nhắn xong thấy trống quá, lại thêm một tin ngớ ngẩn để che đậy.

【Gatsby vĩ đại: Lần trước cậu làm sandwich dùng loại phô mai nào vậy? Tôi đói, muốn ăn khuya.】

Trì Kha không trả lời.

Chắc là ngủ rồi.

Kỷ Khiêm thở dài, suy nghĩ xem tiếp theo nên đi đâu.

Về nhà ngủ rồi mai tính tiếp? Hay ngồi canh trước cửa nhà Trì Kha đợi trời sáng?

Hắn nghĩ ba giây, quay thẳng về nhà lấy xe.

Khu vực gần khu chung cư của Trì Kha có nhiều tiện ích, có cửa hàng tiện lợi 24/7.

Kỷ Khiêm quyết định ngồi đó chờ, tiện thể đón bình minh miễn phí bên bờ sông.

Hắn gọi một ly sữa, đeo tai nghe, mở chế độ phát ngẫu nhiên, mở một quyển ebook, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn mặt nước lấp lánh, trong lòng ngập tràn mong chờ tia nắng đầu tiên đánh thức thành phố này, không hề cảm thấy nhàm chán.

Cuốn sách mở ngẫu nhiên là sách triết học, đọc khó hiểu vô cùng. Hắn đọc hơn nửa tiếng mới được bốn chương.

Thực ra chẳng hấp dẫn lắm, nhưng cũng chẳng sao. Hắn đâu thật sự muốn tiếp thu tri thức, chỉ là để kiềm chế cảm giác muốn chạy tới bấm chuông nhà Trì Kha thôi.

Kỷ Khiêm rất nóng lòng, cứ cách một lúc lại ngẩng đầu nhìn xem có đám mây màu cam hồng nào lóe lên nơi phía chân trời chưa.

Đến lần thứ mười bảy ngẩng đầu, Kỷ Khiêm vẫn chưa thấy thấy đám mây nào cả, chỉ thấy một chàng trai đang trượt ván ngã lăn ra đất, nằm mãi không dậy nổi.

Hắn giật mình, vội vã đặt ly giấy xuống và chạy ra.

"Cậu gì ơi không sao chứ?"

Anh chàng nằm trên đất giơ tay làm ký hiệu "OK", tỏ ra khá lạc quan: "Mặt không biến dạng, đầu không bị đập, người không bị chảy máu, chỉ không biết chân có bị gãy không thôi."

Kỷ Khiêm dở khóc dở cười, nửa quỳ xuống giúp đỡ: "Để tôi đỡ cậu một tay... Ê, không phải định ăn vạ đấy chứ?"

Anh chàng vốn đang đau đến nhăn nhó, nghe thấy câu này thì cười không ngớt: "Tôi cảm ơn anh còn không kịp ấy chứ. Ở đây có camera giám sát đấy."

Kỷ Khiêm cong mắt, nhìn thấy bắp chân sưng vù của chàng trai, thở dài: "Đến bệnh viện chụp phim đi."

"Má... gãy thật á?!" Chàng trai không thể tin được, "Thật không đấy?"

"Khả năng cao là thật." Hắn nắm cổ áo sau dựng chàng trai dậy, dựa vào cột đèn đường vừa đâm vào, "Đừng cử động chân, đợi xe cấp cứu đi. Bệnh viện số ba gần đây thôi."

Chàng trai nhăn nhó gọi điện, còn Kỷ Khiêm nhàn nhã dựa vào gốc cây, đợi xe cứu thương đến đưa người đi rồi mới quay lại cửa hàng tiện lợi.

Cả đêm nay đúng là sóng gió liên tục.

Hắn cúi đầu xoa cổ, bước đi nhanh, không ngờ vừa mở cửa cửa hàng tiện lợi ra liền đụng trúng một người.

"Xin lỗi—Trì Kha?"

Kỷ Khiêm sững người, trợn tròn mắt kinh ngạc.

Trì Kha xách túi đồ từ cửa hàng tiện lợi, cũng hơi bất ngờ. Anh ngước nhìn về phía lề đường, vẻ mặt như "tôi biết mà", nói: "Thì ra người qua đường tốt bụng vừa rồi là anh à."

Kỷ Khiêm hoàn toàn không để ý đến giọng điệu trêu chọc của anh, rút ra chiếc đồng hồ hắn thắng được từ chỗ Lãnh Bách Nghiêu, không vui nói: "Bốn giờ sáng rồi, cậu không ngủ mà còn ra đây làm gì?!"

Trì Kha phản đòn: "Anh có tư cách gì để hỏi tôi? Anh đến chỗ tôi làm gì?"

Kỷ Khiêm nghẹn lời. Vừa nghĩ đến lý do hắn đến đây, tim hắn lại đập loạn không báo trước.

Sao lại ngớ ngẩn thế này?

Trì Kha búng tay trước mặt hắn, thấy người vẫn ngơ ngác không phản ứng gì, đành bất lực kéo hắn đến dưới gốc cây bên cạnh: "Kỷ Khiêm, tỉnh táo lại đi."

"Tôi không mất hồn." Kỷ Khiêm đột nhiên nói, "Tôi đến tìm cậu để nói hai chuyện."

Trì Kha chỉ mặc mỗi chiếc áo len cổ chữ V, nghe vậy liền ngẩng cằm lên, đường nét cổ và yết hầu càng thêm nổi bật, anh trêu chọc: "Chuyện gì gấp vậy? Bù lại lần cắn hụt trong xe hôm trước à?"

Hơi thở của Kỷ Khiêm nặng nề hơn, mắt hắn dán chặt vào cổ anh, rồi bất ngờ đưa tay lên—

Cởi chiếc áo khoác denim, khoác lên người anh, che kín toàn bộ những phần da thịt bị lộ ra ngoài.

Trì Kha đứng im như tượng để mặc hắn hành động.

Sau khi quấn anh thật kín, Kỷ Khiêm vuốt gọn những sợi tóc con rủ xuống xương quai xanh của anh, các đốt ngón tay lưu luyến vuốt nhẹ mái tóc, hắn khẽ nói: "Xin lỗi."

"...?"

Xin lỗi?

Anh thề, cả đời anh hiếm có khi nào bối rối như lúc này.

Giữa đêm không ngủ, lặn lội chạy đến đây chỉ để xin lỗi, là gây ra tội gì to tát lắm à?

Lén lút bán bệnh viện sau lưng anh rồi sao?

Anh đưa tay chạm thử trán hắn.

...Không sốt.

Trán Kỷ Khiêm bị anh chạm vào, mặt hắn đỏ bừng.

Hắn thật sự rất thích cảm giác tiếp xúc cơ thể với Trì Kha, có một cảm giác an tâm khó tả.

Hắn không biết anh đang nghĩ gì, liền tiếp lời: "Tôi chưa xác định rõ lòng mình mà đã tự tiện động chạm cậu, làm rất nhiều chuyện vượt ranh giới. Tôi xin lỗi."

Những hành vi thân mật quá mức đó chỉ nên có giữa những cặp đôi.

Hắn lúc đó chưa hiểu rõ lòng mình, cũng chưa nghĩ đến trách nhiệm, chỉ dựa vào sự dung túng của Trì Kha mà động tay động chân. Như thế là thiếu tôn trọng.

Trì Kha lặng im nhìn hắn. Vẻ ngoài trông có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra đã ngẩn ngơ được một lúc. Đôi mắt vốn lười biếng cũng trợn tròn cả lên.

Anh thật sự không ngờ câu đầu tiên Kỷ Khiêm nói sau khi thông suốt lại là lời xin lỗi.

"Thật ngại quá, nhưng chuyện thứ hai tôi nói ra không phải là để giải thích cho những hành vi của tôi, chỉ là rất rất muốn nói với cậu." Kỷ Khiêm hít sâu một hơi, từng chữ đều rành rọt, "Tôi thích cậu."

"Không phải đại khái, không phải có lẽ hay chắc là. Tôi chắc chắn 100% là mình thích cậu. Không phải cảm xúc nhất thời, mà là kiểu thích muốn có tương lai, muốn góp mặt trong mọi kế hoạch của cậu."

Là cực kì, cực kì thích.

Trì Kha cuối cùng cũng phản ứng lại, khẽ bật cười: "Vậy đây là lý do anh giữa đêm không ngủ, chạy đến tìm tôi à?"

"Ừm." Kỷ Khiêm gật đầu cái rụp, "Không nhịn nổi nữa."

"Tôi biết rồi." Trì Kha bị sự dễ thương của hắn đánh gục, cười càng tươi hơn, "Tôi đã nghe lời xin lỗi và lời tỏ tình rồi, tôi chấp nhận. Rồi sao nữa, anh muốn tôi cho anh cái gì?"

Cổ họng Kỷ Khiêm khô rát, ho hai tiếng, rồi nói trịnh trọng như đọc lời thề trong hôn lệ: "Cậu có thể cho phép tôi theo đuổi cậu không?"

"..." Trì Kha hơi khựng lại, nụ cười cũng có chút cứng đờ.

"Anh muốn... theo đuổi tôi á?" Anh lặp lại một cách không chắc chắn, không hiểu sao câu này lại xuất hiện.

"Đúng vậy, theo đuổi cậu." Kỷ Khiêm cảm thấy mình mắc chứng nghiện tiếp xúc da thịt, chỉ cần nhìn thôi, hắn đã rất muốn lao tới ôm chặt lấy người kia rồi.

Nhưng hắn cố kìm lại, vươn tay về phía cổ tay Trì Kha, cuối cùng lại chỉ dám nắm vạt áo anh.

"Tôi biết trước đây cậu đối xử với tôi như thế chắc là cũng có chút cảm tình với tôi, nhưng Trì Kha, điều tôi muốn là cả đời. Tôi không nói đùa. Tôi muốn cậu hứa, cả đời này không được chia tay tôi. Cậu hứa được không?"

Không còn vẻ đùa cợt thường ngày nữa, hắn nói với một sự nghiêm túc chưa từng có.

Một Kỷ Khiêm như vậy, Trì Kha cũng là lần đầu được thấy. Anh sững sờ vài giây, nhất thời không nói được lời nào.

"Cậu xem, cậu không trả lời được." Kỷ Khiêm như đã đoán trước, "Trì Kha, tôi nói muốn theo đuổi cậu, là hy vọng cậu chấp nhận cơ hội này để hiểu về tôi. Tôi không rõ trước đây cậu nghĩ gì về tôi, cũng không biết cậu thích tôi ở điểm nào, nhưng rất có thể... tôi không giống với hình tượng cậu biết trước đây. Tôi không muốn cậu phải hối hận vì câu trả lời ngày hôm nay."

Bình thường tự tin đến lúc nào cũng "xòe đuôi", nay lại thận trọng lạ thường.

Tay phải bị nắm nhẹ, lắc qua lắc lại, Trì Kha thở dài khẽ hỏi: "Vậy anh nghĩ anh đủ hiểu tôi chưa?"

Kỷ Khiêm lắc đầu, thành thật đáp: "Không dám nói là hiểu hết, nhưng đủ để tôi thề sẽ mãi mãi thích cậu."

Trì Kha nghĩ: Vậy tại sao anh lại nghĩ tôi sẽ không như vậy chứ?

Anh cảm thấy, hai người bọn họ đúng là cần thêm chút thời gian.

Kỷ Khiêm vẫn chưa thật sự hiểu anh, nhưng khoảng thời gian chuyển tiếp này lại là cơ hội để hắn làm quen với cách yêu mà anh cần.

Nhưng anh và Kỷ Khiêm không giống nhau.

Kỷ Khiêm cho anh thời gian để chọn lựa.

Còn anh cho Kỷ Khiêm thời gian để thích nghi.

Không có đáp án thứ hai.

Anh sẽ không cho phép có đáp án thứ hai xuất hiện.

Trì Kha đưa túi đồ trong tay cho hắn: "Cầm lấy đi."

"Hử?" Kỷ Khiêm theo phản xạ mở ra xem.

Là một bịch phô mai.

"Trì Viễn Phàm đang ngủ ở nhà tôi. Nửa đêm thằng bé đi vệ sinh làm tôi tỉnh, nên mới thấy tin nhắn của anh. Tôi nghĩ nếu anh còn chưa ngủ thì có thể rủ anh ăn khuya. Nhưng cửa hàng tiện lợi gần đây chưa chắc có bán, nên tôi chạy xuống xem thử, tính mua xong rồi mới trả lời anh."

Trì Kha hiếm khi nói nhiều như vậy. Nhưng Kỷ Khiêm đã thẳng thắn với anh, anh cũng không thể cứ mãi chơi trò đánh đố tâm lý với người này.

Kỷ Khiêm cũng cần cảm giác an toàn.

"Lúc anh mở cửa vào, tôi đang định nhắn tin cho anh. Không nhìn đường nên mới đâm vào." Hắn ngây người, Trì Kha cười khẽ, ấn xuống hai sợi tóc vểnh lên trên đầu hắn, "Bây giờ, anh còn muốn theo đuổi tôi không?"

"Muốn." Kỷ Khiêm buông vạt áo anh, chuyển sang nắm tay anh, lí nhí nói, "Nhưng có thể... tôi sẽ không ngoan ngoãn nữa đâu."

Lần này Trì Kha thực sự bật cười.

"Anh muốn làm gì cũng được, ranh giới là để ngăn người khác, không phải để ngăn anh. Tôi không chơi đùa với anh đâu. Nắm tay tôi vẫn chưa coi là vượt giới hạn. Trước nay... luôn chỉ có mình anh."

Đôi mắt Kỷ Khiêm sáng hơn cả ánh bình minh đầu tiên: "Vậy là cậu đồng ý?"

"Ừm." Trì Kha đảo khách thành chủ, siết tay hắn thật chặt, cưng chiều đồng ý, "Tôi cho anh theo đuổi tôi."

Editor: Cuối cùng khoảnh khắc này cũng đến 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com