Chương 5: Chúng ta chẳng qua chỉ là 'bèo nước gặp nhau' thôi.
Sáng sớm tinh mơ, Trì Kha cuối cùng cũng hoàn thành hết toàn bộ nhiệm vụ do vị doanh nhân vô lương tâm kia giao xuống.
Còn chưa đầy hai tiếng nữa là hai vị "tổ tông sống" tới nơi, anh cũng chẳng kịp về nhà, đành chui luôn vào phòng bảo vệ cạnh cổng, mượn ghế xếp của bác bảo vệ chợp mắt một lát.
Thật lòng mà nói, thức khuya đến mức này, người đã kiệt sức rồi, hoàn toàn không còn cảm giác buồn ngủ nữa.
Nhưng lúc tiễn quản lý khu trò chơi lên xe, anh đã nhận ra tim mình đập hơi nhanh, để tránh lại lao lực mà đột tử, đành ép bản thân nhắm mắt nghỉ một chút.
Bác bảo vệ trực ca đêm, thấy anh bận rộn cả đêm thì không khỏi sinh lòng cảm thông, thấy anh co ro trên ghế, còn tốt bụng bật điều hòa sưởi ấm.
Kim phút kim giây không ngừng quay vòng trong im lặng.
Đúng bảy giờ sáng, chuông báo thức vang lên, mưa thu đúng hẹn rơi xuống.
Trì Kha mở mắt nhìn ô cửa kính mờ sương, đổi tư thế nằm bò ra bàn, uể oải ngáp một cái, vùi mặt vào khuỷu tay, khó chịu dụi dụi mũi.
Ấm áp quá.
Dễ chịu quá.
Không muốn đi làm tí nào.
"Trận mưa năm nay rả rích kéo dài một tuần, cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi." Bác bảo vệ đang uống trà nói, "Mai là trời sẽ tạnh hẳn đấy."
Trì Kha nghiêng đầu, giọng nói xưa nay vốn lạnh nhạt giờ vì chưa tỉnh ngủ mà mang theo vẻ lười biếng uể oải:
"Lần này nắng được bao lâu chứ?"
"Nhiệt độ tăng bốn, năm độ đấy, dự báo thời tiết nói mười bốn ngày tới toàn nắng đẹp." Bác bảo vệ có con trai cỡ tuổi anh, ánh mắt lúc này giống hệt một trưởng bối đang quan tâm con cháu, "Nhưng chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm lớn lắm, cháu đừng mặc phong phanh thế này nữa. Đang còn trẻ, không thể ngày nào cũng tới bệnh viện gặp bác sĩ được chứ?"
Nhắc đến bác sĩ, trong đầu Trì Kha lập tức hiện ra một khuôn mặt điển trai rạng ngời.
Bất kể ấn tượng cá nhân thế nào, anh vẫn phải công nhận, Kỷ Khiêm đúng là đẹp trai, lại còn là kiểu đẹp trai rất dễ gây ấn tượng.
Ai mà từng gặp khuôn mặt đó chắc chắn không thể nào quên được.
Trì Kha ngồi thẳng lưng, nhìn miếng băng cá nhân nhăn nheo trên ngón tay, nói:
"Bác nói đúng, chút nữa cháu tan làm sẽ đi mua táo."
Bác bảo vệ chưa hiểu: "Mua táo làm gì?"
"Mỗi ngày một quả táo, bác sĩ tránh xa cháu."
Trì Kha cong mắt cười nhạt, đợi hai bắp chân tê rần rã rời dần dần khôi phục cảm giác, rồi đứng dậy vươn vai một cái:
"Đến giờ đi làm rồi, cảm ơn bác đã cho cháu tá túc mấy tiếng."
—
Trì Kha vào nhà vệ sinh dùng đồ dùng một lần để tạm vệ sinh cá nhân, sau đó lại đi kiểm tra tình hình chuẩn bị của các diễn viên biểu diễn xe hoa, cuối cùng mang hai quầng thâm đen sì trở về cổng khu trò chơi, chờ đợi tin tốt lành từ sếp.
Công viên giải trí làm ăn rất tốt, bình thường vào giờ này, du khách đã xếp hàng dài chờ mở cổng rồi, mưa gió cũng không ngăn được.
Cảnh tượng vắng vẻ không một bóng người như hiện tại, tất cả đều là nhờ ơn của nhà tư bản.
Vì hứng thú nhất thời của Lãnh Vân Đình, những du khách đã mua vé hôm nay suýt chút nữa đã phải đi một chuyến vô ích.
Thư ký Tôn ban đầu định trực tiếp hoàn tiền, nhưng Trì Kha liệt kê lịch trình, phát hiện trễ nhất thì mười một giờ cũng có thể kết thúc, sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh tiếp theo của công viên giải trí.
Thế là sau hai mươi phút thương lượng, họ quyết định toàn bộ vé đặt trước trong ngày sẽ do Lãnh tổng thanh toán, bên ngoài thì tuyên bố là do một số hạng mục trong công viên chưa bảo dưỡng xong, phải hoãn mở cửa đến mười hai giờ trưa.
Cách này vừa giữ được tiếng tăm cho bên tổ chức, lại vừa giúp tiết kiệm được một khoản chi phí bao trọn buổi sáng, tính ra tổng chi còn thấp hơn ngân sách mà Lãnh Vân Đình phê duyệt đến hơn mười vạn.
Trì Kha nhìn chằm chằm vào số tiền dư ra hơn mười vạn kia, trong đầu đọc ba lượt các điều khoản pháp luật liên quan, sau đó lại tụng mười lần câu "Tôi là công dân lương thiện", nhờ sức mạnh to lớn của giá trị quan cốt lõi Xã hội Chủ nghĩa mới đè nén được ham muốn biển thủ bỏ túi riêng.
"Trợ lý Trì, thật ghen tị với cậu, thức trắng đêm mà vẫn tươm tất sáng láng thế này." Thư ký Tôn nhìn anh đầy ngưỡng mộ, "Áo quần không nhăn lấy một nếp, cậu thật sự không ngủ một chút nào sao?"
Trì Kha nghe vậy, liếc mắt sang một bên, thông qua logo vest trên ngực xác nhận thân phận người này.
Sau một đêm, thư ký Tôn mặc vest bảnh bao hôm qua đã không còn bóng dáng, người đứng trước mặt anh bây giờ chỉ có thể gọi là thư ký Tôn trong bộ vest nhàu.
Không biết ngủ kiểu gì mà áo quần nhăn nheo hết cả.
Trì Kha ngủ rất ngoan và yên tĩnh, cởi áo khoác ra thì quần áo bên trong tự nhiên sẽ không bị nhăn nhúm quá nhiều. Anh bỏ qua các thủ tục rườm rà, nói ngắn gọn:
"Cởi đồ ra rồi ngủ."
Thư ký Tôn: "?"
Giọng thư ký Tôn lạc đi:
"Ngủ... khỏa thân?!"
Trì Kha: "."
Trì Kha nhếch khóe môi:
"Đúng vậy, lột sạch đồ nằm giữa đại lộ mà ngủ."
Thư ký Tôn nhíu mày:
"Trợ lý Trì, cậu đang đùa tôi đúng không?"
Trì Kha cười mà như không:
"Chứ không lẽ tôi ngủ khỏa thân thật?"
Thư ký Tôn khô khốc "ồ" một tiếng:
"Nói cũng phải."
Đổi lại là người khác nói thế, thư ký Tôn sẽ chẳng tin.
Nhưng khi trợ lý Trì nói đùa thì mặt mày nghiêm túc không cảm xúc, khiến người ta không thể không tin, đến độ nếu anh bảo mình sống lại từ cõi chết, người ta cũng phải nghi ngờ trình độ khoa học hiện tại.
Hiểu ra rồi, thư ký Tôn ha ha cười lớn:
"Trợ lý Trì đúng là hài hước thật!"
Trì Kha không hề thấy mình hài hước.
Bình thường anh lịch sự đến mức ít nói, chỉ khi mệt quá rồi thì nói chuyện mới vô thức mang theo chút năng lượng.
Tính cả quãng thời gian ở kiếp trước, Trì Kha đã hai tuần không được ngủ đàng hoàng.
Anh cố ép bản thân tỉnh táo lại, khẽ nghiêng người tránh cánh tay định khoác lên vai mình của đối phương, mở ô rời khỏi mái hiên:
"Bắt đầu làm việc thôi."
Thư ký Tôn nghe tiếng quay đầu nhìn lại —
Chiếc Maybach màu đen khiêm tốn đúng hẹn xuất hiện, phía trước và phía sau đều có xe hộ tống đi cùng.
Ba chiếc xe vừa dừng hẳn, đám vệ sĩ riêng từ hai xe hộ tống trước sau đã xuống gần hết, trong đó hai gã cao to nhất mỗi người cầm một cây dù, một trái một phải mở cửa sau của chiếc Maybach. Tuy không nói lời nào nhưng nét mặt như thể đã viết sẵn tám chữ "Cung nghênh Lãnh tổng đại giá quang lâm".
Người xuống xe đầu tiên là Lãnh tổng.
Hôm nay Lãnh Vân Đình thay một bộ vest ôm dáng màu xám làm lớp trong cho áo khoác dạ, vẫn anh tuấn oai phong như thường, sau khi xuống xe liền đứng tại chỗ nhìn về phía trước một lúc, khẽ chỉnh cổ áo vốn chẳng có nếp gấp.
Trì Kha không đoán ra dụng ý của hắn, tạm thời kết luận là đang tạo dáng.
Người xuống xe tiếp theo là cậu bạn Hứa.
Mới chỉ cuối tháng mười, Hứa Nhạc Miên đã mặc áo phao, gương mặt nhỏ xinh rút vào trong cổ áo len cao, trông đáng yêu đến mức ai nhìn cũng phải thương.
Theo thiết lập và tình cảnh, lúc này thụ chính lẽ ra phải toát lên vẻ "mong manh dễ vỡ", nhưng Trì Kha nhìn cậu ta hồi lâu, vẫn không thấy được chỗ nào vỡ cả.
Giống như một bông hoa nhài được đưa ra khỏi nhà kính để hóng gió vậy.
Xem ra hồi đầu theo đuổi người yêu, Lãnh Vân Đình quả thực đã nâng niu Hứa Nhạc Miên như trân bảo.
Người cuối cùng xuống xe là...
Ơ?
Mi mắt Trì Kha khẽ run lên, không thể tin nổi nhìn Kỷ Khiêm chui từ ghế phụ ra.
Bác sĩ sao lại tới đây?
Kỷ Khiêm lột xác hoàn toàn so với bộ dạng nhếch nhác tối qua, từ đầu đến chân thay mới toàn bộ.
Tóc tai gọn gàng sạch sẽ, quần jeans đen phối cùng giày thể thao cổ cao, áo khoác xám nhạt bên ngoài còn gài thêm một chiếc ghim cài hình hoa lan hồ điệp bằng sứ trắng tinh xảo, trông chẳng khác gì sinh viên đại học mới ra trường.
"Trợ lý Trì," hắn che một chiếc ô trong suốt, hoàn toàn lạc lõng giữa rừng áo sơ mi vest và ô đen xung quanh, cứ thế ngược dòng người bước tới phía Trì Kha, "chào buổi sáng."
Chỉ trong tám tiếng đã nghe cùng một người nói cả "chúc ngủ ngon" và "chào buổi sáng", Trì Kha cảm thấy có chút kỳ lạ.
"Xin chào." Anh gật đầu chào hỏi, "Bác sĩ Kỷ sao lại tới đây?"
Kỷ Khiêm chớp chớp mắt: "Tôi..."
"Sáng nay Miên Miên có hơi ho, tôi gọi cho anh ấy, anh ấy bảo rảnh rỗi cũng không có việc gì nên đi cùng luôn." Lãnh Vân Đình đứng không xa lên tiếng, "Trợ lý Trì, nhớ tính tiền khám sáng nay cho bác sĩ Kỷ."
Trì Kha bừng tỉnh.
Bỏ cả ngày Chủ nhật đẹp trời không nghỉ ngơi, thức trắng đêm còn tự nguyện tăng ca, hóa ra là vì lo lắng cho Hứa Nhạc Miên.
Không thể chê được câu nào
Làm đến mức này rồi, đúng là tình yêu đích thực.
Đáng tiếc, nhân vật thụ chính định sẵn là của công chính.
Trong đầu Trì Kha vang lên nhạc nền bài 《Khách mời》, liếc nhìn Kỷ Khiêm một cái đầy thương cảm rồi xoay người rời đi.
Kỷ Khiêm: "?"
Sao lại nhìn tôi như thế?
Cái ánh mắt đó... có phải hơi thâm tình không?
Chẳng lẽ là thấy mình làm việc hơn ba mươi tiếng liên tục, nên động lòng trắc ẩn mà thương cảm tôi?
Kỷ Khiêm càng nghĩ càng thấy có khả năng, lòng vui vẻ, cảm thấy người này cũng khá tốt bụng.
Hắn chạy chậm theo sau, định ghé tai Trì Kha thì thầm đôi câu, nhưng vì hai chiếc ô lớn chắn giữa nên không áp sát được, đành hạ giọng nói nhỏ: "Thật ra tôi không phải vì Hứa Nhạc Miên đâu."
Lãnh Vân Đình đi trước cách họ năm bước đột nhiên quay đầu lại: "Anh nói gì cơ?"
Kỷ Khiêm: "...Tôi không nói gì hết."
Kỷ Khiêm không ngừng nháy mắt với Trì Kha: 【Mau che chung ô với tôi để chúng ta lén tám chuyện sau lưng sếp!】
Trì Kha: "?"
Trì Kha nghe rõ câu vừa rồi, nhưng hoàn toàn không hiểu mấy cái nháy mắt chớp chớp của hắn là có ý gì.
Kỷ Khiêm nhíu mày đến mỏi mà vẫn không được hồi đáp, đành thở dài bất lực, tự an ủi:
"Thôi kệ, ăn ý là thứ phải bồi dưỡng dần, sau này sẽ có."
"Anh nói gì cơ?" Lần này là Trì Kha hỏi.
"Tôi nói," Kỷ Khiêm chỉ vào chiếc ô đen của anh, "mình che chung một cái đi."
Hắn vốn thẳng tính, có gì nói nấy, không thích vòng vo để rồi tự làm mình khó chịu.
Trì Kha cuối cùng cũng hiểu ý, trong lòng hơi bất đắc dĩ.
Ông chủ còn đang ở phía trước, vừa rồi còn dám tán chuyện lớn tiếng, không sợ chết à?
Do dự một chút, anh gật đầu:
"Qua đây đi."
Nếu là ngày thường, anh tuyệt đối không dùng chung ô với người khác, đứng gần như vậy khiến anh khó chịu chết đi được.
Nhưng ô của tập đoàn Chấn Đình phát đồng bộ đều rất to, hai người đàn ông trưởng thành đi cạnh nhau cũng không chạm vào nhau, hơn nữa người ta hỏi thẳng thừng như vậy, từ chối sẽ có vẻ hơi bất lịch sự, làm không khí gượng gạo.
Anh không chủ động làm thân, nhưng cũng không muốn tạo thù chuốc oán.
Kỷ Khiêm cười tít mắt, nhanh nhẹn thu ô chui vào, hai người cùng sóng bước chầm chậm theo sau ông chủ.
"Nói cho cậu nghe, sáng nay thật đúng là hại người." Hắn che miệng lẩm bẩm, "Giọng trong điện thoại vội vàng như sắp cháy nhà, tôi cứ tưởng thật có chuyện gì rồi, thay đồ xong xuôi rồi, cậu ta lại bảo Hứa Nhạc Miên ho cho tôi nghe... không nói quá chứ, tôi ăn trứng ốp la bị nghẹn ho còn dữ hơn Hứa Nhạc Miên."
Khóe môi Trì Kha cong nhẹ, bình thản nói:
"Lãnh tổng quan tâm quá hóa loạn."
Địa vị của Kỷ Khiêm bên cạnh Lãnh Vân Đình không giống anh, hắn là bạn bè kiêm cấp dưới, đương nhiên có thể lén lút phàn nàn một chút, nói với Trì Kha những điều này cũng là chắc mẩm rằng anh không dám mách lẻo.
Một trợ lý quèn nếu dám tố cáo sau lưng thì dù có xích mích với Lãnh Vân Đình, nhị thiếu gia nhà họ Kỷ cũng có trăm ngàn cách để xử lý anh.
Còn về thái độ của người này với Hứa Nhạc Miên, Trì Kha không thể đoán định, chỉ có thể tạm kết luận là: Hiện tại, vị bác sĩ này vẫn chưa yêu sâu đậm nhân vật thụ chính.
Nhưng có lẽ cũng không còn lâu nữa.
Anh đã gặp nhiều người yêu đến lú cả đầu rồi, giờ chẳng ngu gì mà hùa theo.
Đến lúc người ta yêu đến chết đi sống lại, ngoảnh đầu lại nhớ tới những lời nói xấu của mình, quay sang tính sổ thì sao?
Trì Kha lăn lộn chốn công sở bao năm, tôn chỉ là cẩn thận dè dặt.
Sự nghiệp của anh tuyệt đối không thể bị chôn vùi trong tay những kẻ điên tình.
"Hề hề." Kỷ Khiêm hoàn toàn không biết gì về suy nghĩ trong lòng anh, cười lạnh nói, "Cậu ta chỉ quan tâm thôi, loạn là chuyện của chúng ta."
Trì Kha mím môi, nhẹ nhàng tránh đi chủ đề:
"Bác sĩ Kỷ nếu không phải vì bệnh nhân mà tới, vậy là vì chuyện gì?"
Kỷ Khiêm đột nhiên cứng họng.
Một lát sau mới cụp mắt nhìn anh:
"Có cần nói thật không? Có thể hơi mạo muội."
"Hử?" Trì Kha ngẩng đầu một chút.
Anh cao một mét tám ba, bác sĩ còn cao hơn anh vài phân, ước chừng gần mét chín.
Bác sĩ phẫu thuật phải cúi đầu liên tục, cao thế này chắc dễ bị bệnh cột sống lắm nhỉ?
Trì Kha đồng cảm mà sờ cổ mình một cái.
Thật đáng thương cho người làm công ăn lương.
"Mặc dù cậu phải tăng ca thâu đêm, nhưng với tính cách của Lãnh Vân Đình, tôi đoán sáng nay cũng không cho cậu về nghỉ." Kỷ Khiêm đón lấy ánh mắt của anh, rồi chuyển tầm nhìn về phía trước, giọng nhẹ đi, "Tôi thức quá lâu rồi, không ngủ được, thay vì nằm trên giường nhìn trần nhà, chi bằng đến tìm cậu."
"......"
Chuyện gì đang diễn ra vậy?
Nội dung cuộc trò chuyện hơi vượt quá giới hạn.
Trì Kha lập tức hối hận vì đã che chung ô với hắn, ngừng một lát, lạnh giọng nói:
"Bác sĩ Kỷ, hình như chúng ta chưa thân thiết đến mức đó."
"Thấy chưa, tôi nói rồi mà, nói thật sẽ hơi không đứng đắn." Kỷ Khiêm bất đắc dĩ nhún vai, "Nhưng tôi khác Lãnh Vân Đình, tôi là trai thẳng, cậu đừng lo lắng đừng hiểu lầm, chỉ là có chút... Trợ lý Trì, cậu có biết cảm giác 'vừa gặp đã như quen' không?"
Chủ đề dường như ngay lập tức kéo mối quan hệ của họ lại rất gần.
Gần đến mức có chút hoảng.
Với một người hoàn toàn xa lạ mà nói ra những câu thế này, Trì Kha lập tức sinh phản cảm, lời nói cũng mang theo gai nhọn:
"Không phải anh là bác sĩ sao?"
Kỷ Khiêm thấy anh không nhìn mình nữa mới cúi đầu:
"Sao vậy?"
"Bác sĩ chẳng phải đều theo chủ nghĩa duy vật, tin vào khoa học sao?" Trì Kha mỉa nhẹ, "Còn tin duyên phận nữa?"
"Chuyện này ấy à," Kỷ Khiêm bật cười, "trước kia không tin, sau này gặp vài chuyện... giờ thì luôn cảm thấy làm gì cũng có chút..."
"Hử?"
"Định mệnh."
"......"
Mây đen trên trời đột ngột tan ra, Trì Kha bị ánh nắng rọi thẳng vào mắt, chói đến mức phải ngừng bước.
Bình minh luôn đến bất ngờ.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Kỷ Khiêm không phản ứng kịp, bước thêm vài bước, bị nắng chiếu lên người rồi mới vội lùi lại bên cạnh hắn.
Trì Kha lại thu ô lại:
"Mưa tạnh rồi."
Kỷ Khiêm bất ngờ đưa tay ra, quả nhiên không hứng được giọt mưa nào.
"Trợ lý Trì!" Lãnh Vân Đình ở không xa gọi: "Trời nắng rồi, đi lấy cái ô che nắng qua đây, da Miên Miên dễ bị cháy nắng lắm."
Khóe miệng Kỷ Khiêm co giật: "Tên này..."
"Bác sĩ Kỷ, chủ nghĩa duy vật là khái niệm triết học rất vĩ đại." Trì Kha đi trước, không nhẹ không nặng nói,
"'Vừa gặp đã như quen' đa phần là ảo giác, chúng ta chẳng qua chỉ là 'bèo nước gặp nhau' thôi."
Kỷ Khiêm đứng nguyên tại chỗ một lúc, nhìn theo bóng lưng anh, bỗng bật cười.
"Thế thì cũng tính là có duyên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com