Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cậu kia, ai cho cậu hỏi lại!

"Cậu thân với Kỷ Khiêm từ bao giờ vậy?"

Lãnh Vân Đình nhận chiếc ô che nắng do Trì Kha đưa, tự tay che nắng cho Hứa Nhạc Miên.

"Cũng không hẳn là thân."

Nói nhiều dễ sai, Trì Kha trả lời xong thì tự động lùi lại, không làm phiền thế giới riêng của sếp.

Đúng như dự đoán, nguyên chủ và người kia thật sự không quen thân.

Trong nhà có thuốc ngủ và thuốc chống trầm cảm, chứng tỏ tâm trạng nguyên chủ trước khi tự sát cực kỳ tệ hại. Nếu thật sự có người bạn tính cách như Kỷ Khiêm thì có lẽ anh ta đã không đi đến bước đường cùng.

Có điều hơi thắc mắc, khi tác giả viết nhân vật này thì trong đầu nghĩ gì nhỉ?

Sao có thể mặt dày dùng mấy từ như "tự ti", "kín đáo" để miêu tả hắn được?

Còn lạ lùng hơn nữa là... loại người này thế mà lại đi thầm mến người ta?

Càng nghĩ Trì Kha càng thấy vô lý hết chỗ nói, không nhịn được lại liếc sang nhìn thêm một cái.

Ai ngờ Kỷ Khiêm như bắt được sóng điện, ngẩng đầu lên là tặng ngay một nụ cười rạng rỡ như nắng mai.

Trì Kha: "."

Sức công phá của việc tăng ca xuyên đêm cuối tuần lại nhỏ vậy sao? Sao ngày nào cũng vui vẻ được vậy trời?

Anh không nói nên lời di chuyển vị trí, đứng sang một bên cột nơi Kỷ Khiêm không nhìn thấy.

Thực ra, mấy thứ như duyên số hay định mệnh, anh cũng không hoàn toàn bác bỏ.

Đã chết rồi xuyên sách sống lại, sao có thể vẫn là người theo chủ nghĩa duy vật hoàn toàn được?

Nhưng anh không cảm thấy mấy thứ đó có thể lấy làm lý do để kết thân.

Gặp được nhau có thể gọi là duyên, nhưng để thật sự gắn bó, cần nhiều thứ hơn thế, chẳng ai vừa gặp đã bắt buộc phải liên quan với nhau cả đời cả.

Thông qua vài giờ tiếp xúc, Trì Kha công nhận năng lực nghề nghiệp của Kỷ Khiêm, cũng công nhận tính cách hiện tại của người đó tạm ổn, nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để anh có ý định tiếp tục qua lại với người kia.

Vẫn là câu cũ: Trì Kha ghét nhất trong cuộc sống có những yếu tố không thể kiểm soát.

Làm đồng nghiệp thì còn đỡ, chứ nếu trở thành bạn bè, cuộc đời anh tám phần sẽ phải lo toan nhiều thứ, tốn thời gian, tốn tiền bạc, tốn công sức.

Bỏ qua việc bác sĩ và nhân vật thụ chính sau này sẽ có quan hệ gì, bản thân Kỷ Khiêm có xứng đáng hay không, hiện tại vẫn chưa đủ dữ liệu để kết luận.

Trì Kha lười biếng ngáp một cái, ỷ vào xung quanh toàn là vệ sĩ cao to hai mét, khoanh tay dựa vào cột, đứng một cách ngang nhiên.

Hứa Nhạc Miên quay đầu lại, vô thức ngây người vài giây.

Cổ áo sơ mi Trì Kha hơi xộc xệch, đầu cúi nhẹ, cặp kính gọng vàng trễ xuống sống mũi, dáng đứng không ngay ngắn nhưng lưng mảnh vai thon vẫn chẳng hề gù gập, một chân khẽ cong, tựa vào cột, lộ rõ đường cong nhô lên nơi xương hông.

Có một vệ sĩ bên cạnh ghé lại nói gì đó, anh cũng chẳng buồn động đậy, hàng mi dài khẽ cụp xuống, vừa thoải mái vừa nghiêm túc.

Hứa Nhạc Miên nhìn hơi lâu.

Lãnh Vân Đình cúi đầu dịu dàng hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì." Hứa Nhạc Miên khẽ lắc đầu, thu lại vẻ ngạc nhiên trong mắt.

Tuy trợ lý Trì dáng người thanh mảnh, nhưng đứng giữa một nhóm vệ sĩ cơ bắp lực lưỡng lại nổi bật vô cùng.

Người ta thường nói: "Người đẹp vì lụa, ngựa tốt vì yên", nhưng có một kiểu người khí chất trời sinh, mặc bao tải cũng không che được.

Trợ lý Trì chính là kiểu người đó.

Khoác bao tải cũng không giấu được...

Cao quý.

Khi từ này hiện lên trong đầu Hứa Nhạc Miên, tim cậu bỗng nghẹn lại, sinh ra cảm giác không thoải mái khó nói thành lời. Nhìn lại một lần nữa, càng nhìn càng thấy, những vệ sĩ ăn mặc bảnh bao kia không một ai xứng đáng xách giày cho Trì Kha.

Không thể nào. Một trợ lý nhỏ xuất thân từ tỉnh lẻ sao lại toát lên khí chất cao quý được? Trước đây... anh ta có nổi bật như thế à?

"Rốt cuộc em đang nhìn gì vậy?" Giọng Lãnh Vân Đình đã bắt đầu có chút mất kiên nhẫn. "Ở bên anh khó tập trung đến vậy sao?"

"Hử? Không... không có!" Hứa Nhạc Miên hoảng loạn xua tay, luống cuống đến mức mắt đỏ hoe.

Lãnh Vân Đình nhìn đôi mắt kia, không khỏi mềm lòng.

Hắn nghĩ: Giống thật đấy.

"Xin lỗi, vừa rồi anh hơi lớn tiếng."

Lãnh Vân Đình nắm lấy tay Hứa Nhạc Miên, dịu giọng:

"Miên Miên, anh không hy vọng khi em ở cạnh anh mà lại nghĩ đến người khác."

Hứa Nhạc Miên ngượng ngùng cười, nhìn ra ngoài hàng xe hoa rộn ràng, giọng mang theo nét u buồn:

"Em chỉ đang nghĩ, không biết bao giờ Tiểu Vân mới được thấy cảnh náo nhiệt như thế này?"

Tim Lãnh Vân Đình vô cớ cảm thấy khó chịu. Phản ứng này của cơ thể khiến hắn bực bội, lúng túng chuyển chủ đề:

"Xe hoa sắp kết thúc rồi, mình đi chơi tí nhé?"

Hứa Nhạc Miên lập tức bị câu nói này làm phân tán sự chú ý, vẻ sầu muộn biến mất, mắt sáng lấp lánh:

"Có thể đi chơi trò vượt thác mạo hiểm không?"

...

"Về lý thuyết thì không."

Trì Kha mặt không cảm xúc nhìn hai đứa trẻ to xác trước mặt, giọng lạnh tanh không một chút khách sáo.

"Không được?" Lãnh Vân Đình cười khẩy, "Trợ lý Trì, từ khi nào cậu có quyền chất vấn quyết định của tôi?"

"Trời lạnh, nước lạnh, chơi vượt thác mạo hiểm dễ bị cảm." Trì Kha vẫn không hề sợ hắn, "Tôi không chất vấn quyết định của ngài, chỉ là chuyển lời dặn dò của bác sĩ. Quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về ngài."

"Y lệnh của bác sĩ thuộc làu làu, sao không đi thi bác sĩ luôn đi?"

Lãnh Vân Đình khinh bỉ châm biếm xong, gầm lên với Kỷ Khiêm đang ngủ gật ở đằng xa: "Cái người viết y lệnh kia! Lại đây!"

Người viết y lệnh kia đang ngáp ngắn ngáp dài, đầu gật lên gật xuống, bị quát giật nảy người, suýt chút nữa ngã khỏi ghế đẩu.

Có thể do ngũ quan quá sắc nét, cho dù bị kính cận lệch độ che chắn, Trì Kha vẫn nhìn thấy rõ vẻ mặt cau có khó chịu của đối phương lúc mới tỉnh ngủ.

Nhưng chưa tới một giây sau, chuyện kỳ diệu xảy ra.

Vị bác sĩ kia vừa nhìn thấy ánh mắt anh, mắt còn chưa kịp chớp, nét cáu kỉnh đã biến mất không dấu vết, thay vào đó là một nụ cười dịu dàng ngời sáng.

...Rồi rốt cuộc đang vui cái gì vậy?

Trì Kha một lần nữa thắc mắc.

Kỷ Khiêm ấn lại mấy sợi tóc mái đang vểnh lên, thong thả bước tới:

"Lãnh tổng à, đã nói bao lần rồi, đừng quát to như thế, cậu làm vậy sẽ dọa người bên cạnh sợ đấy."

Trì Kha trong lòng "à há" một tiếng.

Biết ngay sớm muộn gì cũng sa vào lưới tình, còn tỏ ra ân cần với người ta thế đấy, chắc giờ đang trong thời kỳ rung động.

Hứa Nhạc Miên xua tay lúng túng, lí nhí:

"Em không sao đâu, Lãnh tổng như bây giờ là rất tốt rồi."

Trì Kha trong lòng lại "ái chà" thêm một tiếng.

Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, đúng là định mệnh.

Lãnh Vân Đình đắc ý cười khẩy:

"Bác sĩ Kỷ đừng nhúng tay quá nhiều vào chuyện của người khác, cứ viết y lệnh cho tốt là được rồi."

"Lãnh tổng dạy chí phải." Bác sĩ mỉm cười đầy sâu xa, "Chẳng phải y lệnh sáng nay đã viết rõ ràng rành mạch sao? Ngài đây chắc là học vấn cao quá nên không hiểu văn viết đời thường phải không? Không sao đâu, tôi cũng có nghiên cứu một chút về văn học cổ đại, nếu ngài cần, tôi có thể dịch sang văn viết cổ điển."

Mặt mũi Lãnh Vân Đình bắt đầu vặn vẹo:

"Anh—"

"Không cần phiền vậy." Trì Kha sợ thần tiên đánh nhau mình bị vạ lây, vội chen lời:

"Bác sĩ Kỷ, Lãnh tổng chỉ muốn biết: họ có thể đi chơi vượt thác mạo hiểm không."

Nghe anh lên tiếng, nụ cười của Kỷ Khiêm chân thành thêm một chút:

"Chỉ có thế thôi à? Thích thì cứ chơi thôi."

Trì Kha bất ngờ nhướng mắt, không ngờ lại nhận được câu trả lời đồng ý.

Rõ ràng vừa rồi còn nói đừng để bị cảm cơ mà?

Trì Kha xưa nay nhìn người rất chuẩn. Vị bác sĩ này bề ngoài lơ đễnh, nhưng thực ra đạo đức nghề nghiệp rất cao.

Sao lại đồng ý chuyện đi ngược với y lệnh của mình? Lỡ Hứa Nhạc Miên bệnh thêm, chẳng phải sẽ bị tính là hắn không làm tròn trách nhiệm sao?

Anh nhớ trong nguyên tác hình như cũng không chơi trò này.

Khoan đã.

Đúng rồi, trong truyện cũng từng nhắc Hứa Nhạc Miên muốn chơi nhưng sau đó không chơi được.

Tại sao?

Trì Kha lần đầu tiên cảm thấy hối hận vì đã đọc truyện quá nhanh, mấy đoạn không liên quan đến "trợ lý Trì" hầu như đều lướt cho qua.

Căn cứ vào số lần bấm lật trang hồi đó mà tính thì đoạn tình tiết sắp tới chắc chiếm kha khá dung lượng.

Mà trong truyện tổng tài mất não, tình tiết chiếm sóng nhiều nhất là gì?

Một là chiến trường tình ái giữa n nam tranh giành 1 nam.

Hai là phản diện bắt nạt thụ chính rồi bị công chính phản đòn vả mặt.

Trì Kha giật giật mí mắt phải.

Trước khi Lãnh Vân Đình thực sự động lòng, những cuộc chiến tranh giành tình cảm chưa xuất hiện, vậy chuyện sắp xảy ra hôm nay chỉ có thể là phương án hai.

Phản diện nào sắp xuất hiện đây?

"Trợ lý Trì, tránh ra."

Lãnh Vân Đình nắm tay Hứa Nhạc Miên, hất cằm với Trì Kha như một con gà trống mới giành chiến thắng, "Bác sĩ nói được rồi."

Trì Kha khẽ cười, né sang một bên: "Xin mời, Lãnh tổng đầy kiêu hãnh."

Anh nghĩ:

Khoe mẽ cái gì chứ?

Mình chỉ nói vì trợ lý có nghĩa vụ nhắc nhở sếp chú ý sức khỏe, nhưng sếp lại tự muốn tìm đường chết thì anh cũng chẳng thèm để tâm nữa. Chứ nô lệ công việc nào lại rảnh mà quan tâm sức khỏe của nhà tư bản chứ?

Lãnh tổng kiêu ngạo nói: "Lát nữa cậu hãy đi theo sau. Giờ tôi không muốn thấy mặt cậu."

Trì Kha: "."

Anh lặng lẽ nhìn tổng tài bá đạo và bông hoa trắng của hắn ngẩng cao đầu rời đi.

"Ăn không?"

Kỷ Khiêm lại nhào tới, tay trái tay phải mỗi bên cầm một cây kẹo bông gòn.

Mùi ngọt ngào sộc lên mũi, Trì Kha lạnh mặt từ chối ngay: "Không ăn."

Tên bác sĩ vô lương tâm, tự nhiên quá mức này tự tiện sửa y lệnh, không thể kiểm soát, không đáng tin.

Kỷ Khiêm vẫn kiên trì: "Ngọt lắm."

Trì Kha dứt khoát: "Tôi không thích đồ ngọt."

Kỷ Khiêm sững lại: "Không thích?"

"Không thể nào?" Hỏi xong, chính Trì Kha cũng khựng lại một nhịp, mặt có hơi kỳ quái.

Anh quên mất, trong truyện, số lần nhắc đến sở thích của nguyên chủ tuy ít ỏi, nhưng lần nào cũng liên quan đến đồ ngọt.

Nguyên chủ đúng kiểu "nghiện ngọt như mạng sống".

...Khốn kiếp.

Tại tên Kỷ Khiêm này trêu chọc anh đến mụ mị đầu óc, cứ chăm chăm nghĩ "tôi với người này không thân", đến mức quên mất đối phương và nguyên chủ đã làm việc cùng nhau lâu như vậy, chắc chắn ít nhiều cũng có chút hiểu biết về nhau.

Trì Kha vội vã bổ sung: "Hôm nay không thích."

"À..." Kỷ Khiêm bị từ chối nhưng không tỏ ra thất vọng, chỉ hơi khó xử nhìn hai cây kẹo bông gòn trên tay.

Thật ra hắn cũng không thích đồ ngọt, mua hai cái là vì sợ Trì Kha ăn một mình thấy cô đơn.

Giờ Trì Kha không ăn, hắn cũng khỏi phải giả vờ ăn cùng, mà vứt đi thì quá lãng phí...

"Cậu ăn không?"

Thiên thần áo trắng cầm hai cây kẹo bông gòn lần lượt hỏi các nhân viên bên cạnh, Trì Kha nhìn mà gân xanh trên trán không ngừng giật giật

Con người có thể... xã giao đến trình độ này á?

Anh không hiểu, thật sự không hiểu nổi.

"Khách sáo rồi, không có gì đâu."

Sau khi xử lý xong cây kẹo bông gòn, Kỷ Khiêm quay về, nở nụ cười nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

"Trợ lý Trì, vậy hôm nay cậu thích gì?"

Trì Kha thuận miệng: "Tiền."

Kỷ Khiêm hai mắt sáng rực: "Có duyên đến vậy sao?"

Trì Kha: "?"

Lại mẹ nó có duyên?

Kỷ Khiêm: "Tôi cũng thích!"

Trì Kha: "Tôi từ chối chung sở thích."

Kỷ Khiêm chớp mắt: "Vậy cậu thích loại tiền nào? Tôi có thể đổi theo sở thích của cậu!"

Trì Kha hít hai hơi thật sâu rồi buông tiếng cười bất lực.

"Bác sĩ Kỷ, khoa Ngoại tim mạch bệnh viện số 6 của các anh đúng là hội tụ toàn nhân tài xuất chúng."

Trước là vị bác sĩ Kim thần kinh, giờ lại đến vị bác sĩ Kỷ có vấn đề, đúng kiểu "bác sĩ không thể tự chữa bệnh cho mình".

"Bác sĩ khoa Ngoại tim mạch bệnh viện số 6 quả thực đều là những tinh anh trong ngành, trình độ học vấn cơ bản đều là Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ tốt nghiệp trường 985 hoặc du học nước ngoài."

Kỷ Khiêm dừng lại, cười nói, "Nhưng nếu nói về trình độ học vấn, khi tôi chưa nghỉ việc, phải tính là tinh anh trong số tinh anh."

Trì Kha nhướn mày.

Thạc sĩ của Đại học Columbia tuy giỏi nhưng cũng không đến mức tự nhận là "tinh anh trong số tinh anh" trong một bệnh viện toàn nhân tài như bệnh viện số 6 đâu nhỉ?

Kỷ Khiêm vẫn tiếp tục thổi phồng: "Tôi còn từng học ở Harvard—"

Giọng đột ngột khựng lại.

Trì Kha nhíu mày: "Sao cơ?"

"À..." Kỷ Khiêm lại cười, "Năm ngoái tôi học nâng cao ở Harvard."

Trì Kha rất chắc chắn mình đã thấy vẻ bất lực trong nụ cười đó. Nhưng người như Kỷ Khiêm lẽ ra không nên có biểu cảm này.

Anh khẽ lắc đầu, nhắc bản thân đừng vì tò mò mà đào sâu vào chuyện riêng của người khác, như vậy rất bất lịch sự.

"Học y rất giỏi."

Trì Kha không vì định kiến cá nhân mà tiếc lời khen, thẳng thắn nói, "Có thể kiên trì được tới cùng, rất đáng khâm phục."

Lời khen trực tiếp như vậy, người bình thường nghe được ít nhiều cũng sẽ hơi ngượng ngùng.

Nhưng Kỷ Khiêm chẳng xấu hổ tẹo nào, rất thẳng thắn đón nhận:

"Ừ, tôi cũng nghĩ vậy."

Một con công đẹp mã tự biết bản thân rất xuất sắc, tự tin và kiêu ngạo.

Trì Kha nghiêng đầu, hàng mi khẽ rung.

"À, suýt quên giờ rồi."

Kỷ Khiêm giơ cổ tay lên xem chiếc Audemars Piguet, "Trợ lý Trì, bên Lãnh tổng phiền cậu vất vả rồi."

"Không có gì vất vả cả, là trách nhiệm của tôi mà."

Trì Kha không để lộ cảm xúc quay đầu lại, nhìn về phía bầu trời quang đãng.

Chiếc Royal Oak Concept trên tay Kỷ Khiêm có giá công khai cũng hơn hai trăm vạn.

Dòng này của Audemars Piguet đúng là đẹp thật, đời trước anh từng muốn mua một chiếc, tiếc là còn chưa chọn xong mẫu thì đã đột tử.

Không biết đời này bao giờ mới để dành đủ tiền mua một chiếc đồng hồ.

Hừ, lũ con nhà giàu chết tiệt.

Rồi sẽ có ngày tôi liều mạng với các người.

Sau khi Kỷ Khiêm rời đi, Trì Kha nhận được cuộc gọi "đòi mạng" của Lãnh Vân Đình.

"Cậu làm ăn kiểu gì thế hả? Tôi đã dặn là không được để ai vào quấy rầy chúng tôi cơ mà?!"

Trì Kha vội bước nhanh về phía khu vượt thác mạo hiểm, nhét điện thoại vào túi không bật loa ngoài mà vẫn nghe rõ mồn một.

Giọng của Lãnh Vân Đình thật sự quá hợp để ra chợ rao hàng. Không cần mua loa, cứ gào vài tiếng, trong vòng mười mét không ai địch lại.

"Xin lỗi Lãnh tổng, tôi chắc chắn đã dặn dò rất rõ ràng theo yêu cầu của ngài, có lẽ là do nhân viên bên dưới trong quá trình thực hiện đã sơ suất. Tôi thiếu sót trong khâu giám sát, lát nữa sẽ đi kiểm tra lại."

Cách anh nói chuyện đúng chuẩn người dân dặn kinh nghiệm: không cố chấp biện minh cũng không tỏ ra tức giận hay oan ức, chỉ nhận trách nhiệm chính của mình, tiện thể bày tỏ thái độ nhận lỗi.

"Tình hình khẩn cấp, tôi đang vội vã đến đó để xử lý."

Anh lại hỏi, "Xin hỏi là ai làm phiền ngài vậy?"

Một tràng vừa dỗ dành vừa nhận sai, cuối cùng cũng khiến Lãnh Vân Đình hạ âm lượng.

Chỉ nghe tổng tài bá đạo hừ lạnh một tiếng, thốt ra hai chữ lạnh băng:

"Mạnh Tảo."

Trì Kha suýt vấp phải bậc thềm.

Mạnh Tảo – idol nữ hot nhất hiện nay, luôn đính kèm các tag "ngọt ngào đáng yêu, tinh nghịch thông minh", là mẫu "thanh mai trúc mã ngây thơ hồn nhiên" kinh điển trong các truyện tổng tài drama.

Tổng tài bá đạo xuất thân từ gia tộc có truyền thống kinh doanh lâu đời và tiểu thư khuê đến từ thư hương thế gia môn đăng hộ đối, lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tình cảm của nhà gái thiên hạ đều biết, mọi người đều cho rằng đây là lương duyên trời định, hai bên gia tộc cũng đang rục rịch bàn chuyện đính hôn.

Đáng tiếc "lương duyên trời định" từ đầu đến cuối chỉ là một mối tình đơn phương.

Trong giai đoạn đầu của nguyên tác, Lãnh Vân Đình còn chưa đến mức ghét Mạnh Tảo, vẫn luôn hờ hững, nói tốt thì là lịch sự, nói thẳng ra là không coi trọng.

Hắn thấy Mạnh Tảo chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một cô gái xinh xắn, dáng người nhỏ nhắn, thành tích học tập xuất sắc, đa tài đa nghệ, cư xử khéo léo... không có gì khác biệt so với những tiểu thư nhà giàu được nuông chiều khác.

Nhưng chính thái độ coi thường này lại càng khiến tiểu thư Mạnh kiêu ngạo, bướng bỉnh chết mê chết mệt, nhất định phải gả cho Lãnh Vân Đình, không cưới không được.

Sau khi tốt nghiệp đại học, con đường rộng mở không đi, lại cứ chạy đến công ty điện ảnh và truyền hình đang thua lỗ của Lãnh Vân Đình mà làm việc

Phải nói rằng, "Tinh Miên Entertainment" có được vị thế như ngày nay trong giới giải trí, ít nhất một nửa công lao là nhờ vị idol top đầu này.

Cô biết rõ trong lòng Lãnh Vân Đình có ánh trăng sáng, cũng biết mấy năm nay hắn chơi bời phóng túng cỡ nào, thậm chí từng tận mắt thấy hắn bao nuôi người thay thế. Đến mức này mà vẫn không rời bỏ, trên thế giới này khó mà tìm được người thứ hai.

Thế nhưng yêu đến vậy, cuối cùng vẫn chỉ trở thành một phần trong trò chơi tình thú của người ta.

Giai đoạn đầu là "nữ phụ độc ác" khiến tổng tài bá đạo thương xót bông hoa trắng, giai đoạn sau là "vị hôn thê" khiến cặp chồng chồng nhận ra tình cảm thật trong lòng, bị độc giả nguyên tác chế giễu gọi là "vai hề chính" của truyện.

Trì Kha đã bấm "dislike" từng bình luận đó, không phải vì yêu thích gì Mạnh Tảo, mà chỉ thấy mấy trò đùa nhạt nhẽo kiểu này thật vô duyên và vô văn hoá.

Hiện tại Lãnh Vân Đình vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình đối với Hứa Nhạc Miên, Mạnh Tảo chưa bị ghét bỏ hoàn toàn, thái độ của cô là không chủ động cũng không từ chối. Nhưng Lãnh Vân Đình không có nhiều lễ nghĩa đạo đức, đối xử với những người hắn không coi trọng rất bất lịch sự.

Nghĩ tới đây, Trì Kha bèn gọi thêm hai vệ sĩ, sải bước nhanh hơn.

Cách khoảng hai trăm mét, Trì Kha thấy ba người đang đứng bên mép hồ.

Một bên là Lãnh Vân Đình với Hứa Nhạc Miên, bên còn lại là Mạnh Tảo trong bộ váy trắng.

Mái tóc dài đen óng và váy voan trắng của nữ minh tinh bay phần phật trong gió, trông lạnh buốt cả người, phía sau là hệ thống tàu trượt nước đang gầm rú, thổi tóc cô càng rối bời hơn.

Trì Kha nhíu mày: "Lãnh tổng và cậu Hứa đang ở dưới, vậy ai đang ngồi trên thiết bị?"

Vệ sĩ cạnh bên trả lời: "Cậu Hứa nói chơi hai người thì buồn, nên Lãnh tổng bảo ai rảnh thì chơi chung luôn."

Trì Kha có cảm giác không lành lắm.

Ở công viên giải trí, không ai đi ra khỏi khu vượt thác mạo hiểm mà không bị ướt.

Người chơi thì khỏi nói, người đứng gần xem cũng sẽ...

Ngay khoảnh khắc chiếc "thuyền" chở mấy chục người từ trên cao lao xuống, đồng tử Trì Kha hơi co lại.

Không phải chứ, thật sự là cái tình tiết vả mặt kinh điển này sao?

Nếu muốn xem cảnh cầu vồng sau khi nước bắn lên thì đi qua cái đài quan sát lắp kính trong suốt bên cạnh kia không được à?

Vệ sĩ bên cạnh Lãnh Vân Đình đã mở sẵn ô trong suốt, che chặt cho sếp và người trong lòng của sếp.

Còn phía bên kia, nữ minh tinh Mạnh Tảo đứng như trúng tà, ngơ ngác nhìn chiếc thuyền lao xuống, không hề nhúc nhích.

Tiếng la hét trên tàu trượt nước náo động tới mức nhức cả đầu, Trì Kha không nghĩ nhiều nữa, cởi áo khoác ngoài, lao thẳng đến—

"Á á á á á~~~~~"

Tiếng nước bắn tung tóe và tiếng la hét cùng vang vọng khắp trời.

La hét, chỉ biết la hét thôi.

Giờ thì cả thế giới đều biết dây thanh quản mấy người đỉnh tới cỡ nào rồi đó.

Trì Kha bực bội mở mắt, tháo kính mờ ra, vuốt mái tóc ướt sũng lên.

Anh lúc này đây, uất ức tích tụ đủ để nuôi sống của một boss phản diện cuối trong game.

"Cô Mạnh."

Trì Kha buông tay khỏi vai đối phương, bỏ chiếc áo khoác ướt đẫm trùm trên đầu cô xuống, lạnh lùng nói:

"Xin lỗi, vừa nãy tôi đã mạo phạm rồi."

Mạnh Tảo chớp chớp đôi mắt long lanh như sắp khóc, đến cả nốt ruồi lệ nơi khoé mắt cũng mờ đi vì nước.

Tóc tai rối bù không ra hình thù gì, vậy mà trên người lại chẳng ướt bao nhiêu.

Cũng phải thôi, nước bắn tung tóe toàn bộ đều dính vào người Trì Kha.

"Cảm, cảm ơn..."

Cô vẫn còn đang mơ màng, vô thức cảm ơn, mắt thì dán chặt vào—

Chiếc sơ mi trắng ướt đẫm, và thân hình tuyệt đẹp.

Mạnh Tảo choáng váng.

Cô cảm thấy mình điên rồi, sao lại có ý muốn đưa tay chạm vào cơ bụng của một người đàn ông xa lạ chứ?

Không được! Không được sờ!

Mạnh Tảo bề ngoài như đang mơ màng, trong lòng thì điên cuồng la hét!

Người cô yêu là Lãnh Vân Đình! Nếu có sờ thì cũng phải sờ của Lãnh Vân Đình!!

Cố chịu, cố chịu... chút cám dỗ ướt át này không thể lung lay được trái tim của mình... đúng không...

"Không có gì."

Trì Kha khẽ gật đầu, phát hiện đối phương đang ngẩn người nhìn chằm chằm mình không chớp mắt, khó hiểu hỏi:

"Cô Mạnh? Đang nhìn gì vậy?"

"Gì cơ? Nhìn gì cơ? Tôi có nhìn gì đâu!!"

Mạnh Tảo hoảng hốt giật mình, lắp bắp đến nỗi cắn nhầm lưỡi ba lần liền.

"Ừm, xin thất lễ."

Thấy tinh thần cô vẫn ổn, Trì Kha cũng chẳng buồn quan tâm thêm, hoàn toàn không nhận ra sự trong sạch của mình suýt chút nữa không giữ được, mặt đen sì đi về phía Lãnh Vân Đình đang há hốc mồm.

Lãnh Vân Đình không ngờ anh lại lao tới bảo vệ Mạnh Tảo, vừa giận vừa sửng sốt:

"Trợ lý Trì! Cậu che cho cô ta? Cậu là trợ lý của tôi hay của cô ta?!"

Trì Kha mỉa mai nhếch khóe môi, vẻ mặt u ám, giọng điệu ôn hòa, cố nén sự ghê tởm nói: "Với cô Mạnh còn phân biệt rõ ràng thế làm gì? Lãnh tổng, tôi là của hai người."

Lãnh Vân Đình: "???"

Lãnh Vân Đình còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bàn tay vẫn luôn đang nắm chặt tay Hứa Nhạc Miên bỗng bị hất ra.

"Thì ra là vậy..."

Hứa Nhạc Miên lạc hồn lạc vía, buồn bã nói,

"Lãnh tổng, sao anh không sớm nói là anh và cô Mạnh có một trợ lý Trì chứ? Nếu anh nói sớm thì em, em..."

"Miên Miên!"

Lãnh Vân Đình trợn mắt trừng Trì Kha một cái, cố giữ bình tĩnh dịu giọng dỗ dành,

"Em đừng hiểu lầm, không phải như em nghĩ. Trợ lý Trì là do ông nội anh trả lương, cụ thể thế nào anh cũng không rõ, anh không biết cậu ta nhận mấy phần lương nữa."

"Nhưng hai người..."

"Tin anh đi..."

"Em thật sự có thể tin anh sao..."

"Có thể mà Miên Miên..."

Trì Kha: "."

Trời ơi, lời gì mà nghe sao chói tai thế không biết.

Anh vắt chiếc áo khoác ướt lên vai, phủi áo bỏ đi, hành động tiêu sái như một vị hiệp khách ẩn cư sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Lúc đi ngang mấy vệ sĩ, còn không quên dặn dò:

"Đưa cô Mạnh về, chú ý thái độ một chút, người ta là đại tiểu thư nhà họ Mạnh. Còn nữa, nếu lát nữa Lãnh tổng có hỏi đến tôi thì cứ bảo tôi bị cảm sốt ngất xỉu, sốt đến toàn thân đỏ bừng, đầu thai thành tôm hùm, mắt trợn trắng dã, sùi bọt mép, chân tay co giật, sống chết không rõ."

Vệ sĩ cực kỳ chuyên nghiệp, hùng hồn nói:

"Tôi làm người đường hoàng chính trực, không bao giờ nói dối!"

Trì Kha: "Tiền thuốc men và phí tổn thất tinh thần chia cho anh một nửa."

Trợ lý Trì", ánh mắt vệ sĩ kiên nghị, "cậu cứ yên tâm rời đi, từ giây phút này trở đi, trong lòng tôi cậu đã chết rồi."

Trì Kha: "...Cảm ơn."

Bên kia Lãnh Vân Đình và Hứa Nhạc Miên vẫn đang làm khùng làm điên, Trì Kha nghe đến nhức cả đầu, thật sự không thể ở lại thêm giây nào, điều duy nhất muốn làm lúc này là kiếm ngay cái phòng thay đồ để thay bộ quần áo ướt sũng này.

Anh nhìn ngang ngó dọc tìm biển chỉ đường.

Kết quả biển thì chưa thấy, lại thấy ngay Kỷ Khiêm.

Kỷ Khiêm đang ôm một chiếc khăn tắm lớn, có vẻ hơi thất thần nhìn anh.

Trì Kha im lặng nhìn chiếc khăn tắm, lững thững bước tới.

Kỷ Khiêm hoàn hồn, vội vã chạy lên đón, khoác chiếc khăn tắm lên vai anh:

"Cậu bị gió thổi bao lâu rồi? Trời lạnh thế này cẩn thận cảm. Đợi lát tôi lấy cho cậu hai hộp thuốc cảm, về nhớ nấu nước gừng uống nhé."

Được chiếc khăn tắm khô ráo, ấm áp thoải mái bao bọc, Trì Kha không kìm được nheo mắt. Biểu cảm nhìn thì như đang cảm động, nhưng lời thốt ra lại lạnh tanh:

"Bác sĩ Kỷ, anh biết trước chuyện này sẽ xảy ra?"

Bàn tay Kỷ Khiêm đang nắm mép khăn tắm cứng đờ giữa không trung.

Một lúc sau, hắn thở dài đầy bất lực:

"Haizz... chuyện này ấy mà..."

Trì Kha nín thở, chăm chú lắng nghe.

Kỷ Khiêm bất thình lình cosplay Lãnh Vân Đình:

"Cậu kia, ai cho cậu hỏi lại!"

Trì Kha: "..............."

Giữa "kiên quyết phủ nhận" và "hèn nhát né tránh", Kỷ Khiêm chọn kiểu né tránh một cách đầy kiên quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com