Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Wow, định mệnh.

Việc đầu tiên Trì Kha làm sau khi tan làm về nhà là tắt nguồn điện thoại, sau đó lao vào phòng tắm rồi trèo thẳng lên giường, ngủ một giấc say sưa đến quên trời đất.

Anh mệt đến mức có chút không muốn sống nữa.

Giấc ngủ này kéo dài không mộng mị, anh ngủ từ mười hai giờ trưa cho đến năm giờ sáng thì bị tiếng tin nhắn điện thoại đánh thức, mắt nhắm mắt mở mở khóa màn hình.

【Tài khoản ngân hàng đuôi 5129 đã nhận được 130,000.00 nhân dân tệ vào lúc 4:59 sáng ngày 18 tháng 10...】

Trì Kha lập tức tỉnh táo.

Mười vạn là tiền lương anh đáng được nhận, ba vạn còn lại chẳng lẽ là tiền thuốc men và phí tổn thất tinh thần sao?

Lãnh Vân Đình mà hào phóng thì trông cũng ra dáng con người đấy chứ.

Anh vùi mặt trong gối lim dim thêm một lúc, rồi ôm chăn ngồi dậy, nhắn tin cho thư ký Tôn xin số tài khoản của người bảo vệ đã giúp anh che giấu hôm qua, chuyển thẳng mười lăm nghìn qua đó, rồi đặt một phần đồ ăn sáng tám mươi tệ.

Bỗng nhiên thấy sống cũng khá vui.

Chiếc thẻ ngân hàng này vừa mới làm hôm qua, hoàn toàn thuộc về riêng anh, tiêu tiền không hề có gánh nặng. Nhưng anh đã đánh giá quá cao sức chứa dạ dày của mình.

Đã quá lâu không được ăn no, dạ dày trống rỗng cứ co rút lại, mới ăn được chưa đến một phần ba bàn đồ ăn sáng, Trì Kha đã thấy nghẹn họng, nuốt không nổi nữa.

Anh không thích cái cảm giác ăn quá no rồi buồn ngủ, thế nên no khoảng tám phần là buông đũa ngay, phần thừa cất vào tủ lạnh để tối tan làm về ăn khuya.

Lúc này, chuông báo thức vang lên, vừa tròn sáu rưỡi sáng.

Vì tỉnh sớm hơn dự kiến, theo thời gian biểu thì anh vẫn còn một tiếng nữa mới phải ra khỏi nhà đi làm.

Trì Kha nghĩ nghĩ, quyết định lên mạng mua một khoá học máy tính để tự học.

Kiếp trước anh học song song hai chuyên ngành quản lý và luật tại Stanford, học liền một mạch tới thạc sĩ. Từ lúc học đại học đã khởi nghiệp, từng họp hành trong các văn phòng ở phố Wall, ngắm bình minh tại Los Angeles, nếm trải sự xa hoa tráng lệ của Las Vegas, cũng từng thưởng thức cảnh đêm sông Hoàng Phố trước cửa kính kịch trần nơi các tòa nhà chọc trời ở Thượng Hải.

Trì Kha đã từng ở trên đỉnh kim tự tháp của ngành nghề mình theo đuổi, còn những gì nguyên chủ đang làm hiện tại đối với anh còn giảm đi một cấp độ so với đời trước, rất dễ để bắt đầu.

Chỉ cần sếp không lên cơn, đi làm chẳng khác nào nghỉ dưỡng.

Vì công việc chính không cần học, thời gian rảnh rỗi có thể học thêm những kỹ năng khác. Nhiều kỹ năng không bao giờ thừa, anh thích cảm giác tiếp thu tri thức mới.

Nếu năm đó điều kiện cho phép, có khi anh đã đi làm nhà nghiên cứu rồi, biết đâu học vật lý, học hoá, học sinh học, thậm chí học y...

Học y?

Kỷ... Khiêm.

Cảm giác rất kỳ lạ.

Tính đến hiện tại, anh có thể đối chiếu từng người đã gặp với miêu tả trong nguyên tác.

Có thể tính cách thực tế có chút khác biệt nhưng nhìn chung không lệch mấy. Nếu không tìm hiểu sâu thì những người đó chẳng có gì khác biệt so với hình mẫu nhân vật trong tiểu thuyết.

Chỉ riêng Kỷ Khiêm.

Tên đó thật sự quá bất thường.

Trì Kha nghiến chặt răng hàm.

Hắn nghĩ chỉ mình hắn biết cosplay Lãnh Vân Đình chắc?

Anh lạnh nhạt nghĩ: Người đàn ông này, anh đã thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi đấy.

"Hắt xì!"

Trong văn phòng viện trưởng Bệnh viện số 6, Kỷ Khiêm đột nhiên hắt hơi một cái rõ to.

"Sao vậy? Bị cảm rồi à?" Viện trưởng vội vàng tìm khăn giấy, sợ lơ là thiếu gia họ Kỷ.

"Không đâu, sức khoẻ tôi tốt lắm." Kỷ Khiêm suy nghĩ vài giây, cười cười đầy ẩn ý,

"Một nghĩ đến, hai mắng chửi, ba cảm cúm. Không biết ai sáng sớm không ngủ nhớ đến tôi nữa, ái chà, cảm động ghê."

Viện trưởng: "..."

Ông đã từng nhiều lần đề nghị vị trưởng khoa Ngoại tim mạch này đi khoa não chụp CT, tiếc là khuyên nhủ không thành.

"Cậu thật sự muốn từ chức à?" Viện trưởng khá tiếc nuối.

"Giờ mà tự mở bệnh viện thì thời gian hoàn vốn cực lâu, nhất là với quy mô và vị trí địa lý bệnh viện của cậu. Tôi vẫn cảm thấy cậu ở lại bệnh viện số 6 sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn."

"Đúng là khó hồi vốn." Kỷ Khiêm thong thả xoay xoay cái đồng hồ cát trên bàn viện trưởng.

"Nhưng tiền vốn đâu phải tôi bỏ, tiền kiếm được lại là của tôi. Tính ra cũng không thiệt."

Viện trưởng tặc lưỡi, quen biết lâu như vậy, hôm nay mới thật sự có cảm giác: à ha, đây chính là cậu hai nhà họ Kỷ.

Ông cố tình chọc ngoáy:

"Giỏi ghê ha, ở bệnh viện số 6 tôi gọi cậu một tiếng Tiểu Kỷ, sau này ra ngoài gặp phải gọi một tiếng viện trưởng Kỷ rồi."

Kỷ Khiêm cười cười, tỏ vẻ bất lực:

"Thật ra tôi cũng không muốn rời đi sớm thế đâu, nhưng người lớn trong nhà yêu cầu, tôi cũng chẳng tiện từ chối."

"Nếu đã như vậy, tôi cũng không phí lời giữ cậu nữa."

Viện trưởng đẩy hồ sơ nghỉ việc đã chuẩn bị sẵn qua bàn,

"Thế này cũng tốt, tôi biết trước giờ cậu vốn nghiêng về nghiên cứu nhiều hơn thực hành lâm sàng, sau này có thời gian rảnh, cố gắng cống hiến cho giới y học nhé."

Kỷ Khiêm liên tục đáp lời.

Rời khỏi văn phòng viện trưởng, hắn ngồi thừ ra ở hành lang một lúc.

Nếu là hai năm trước, khi chuẩn bị nghỉ việc thế này có lẽ hắn đã hẹn bạn bè đi ăn một bữa tiệc lớn, ăn mừng cuộc sống mới sắp đến.

Nhưng hôm nay nghĩ đi nghĩ lại, hắn chợt nhận ra mình không có một người bạn nào thân thiết đến mức có thể tụ tập ăn uống.

Người duy nhất có thể cùng nhau nướng thịt, uống bia và chém gió thì giờ vẫn đang ở nước ngoài emo, tiếc thương cái ruột thừa vừa bị cắt hôm qua.

Ngoài người đó ra...

Kỷ Khiêm nhướn mày.

Người thứ hai xuất hiện trong đầu hắn vậy mà lại là một gương mặt mới chỉ gặp hai lần.

Trợ lý Trì trong nguyên tác hình như không thú vị đến thế.

Kỷ Khiêm xuyên tới thế giới này đã hơn một năm, vừa xuyên đến đã đi nước ngoài học nâng cao.

Trong khoảng thời gian đó, hắn tạo dựng các mối quan hệ, làm quen với hệ thống nơi đây, và... chẳng có kế hoạch gì rõ ràng cho bước tiếp theo.

Thế giới này có rất nhiều thứ giống với kiếp trước, nhưng cũng có những điểm hoàn toàn khác biệt.

Ví dụ như những ngôi sao rất nổi tiếng như "Phượng Hoàng Truyền Kỳ" thì ở đây vẫn tồn tại, nhưng khi hắn về Harvard tìm thầy cũ bạn xưa thì chẳng thấy ai cả.

Cứ như thể đấng sáng tạo đã đưa ra một thiết lập đầy lỗ hổng, tất cả các chi tiết khác đều cần những người sống ở đây từ từ sửa chữa từng chút một.

Trí nhớ Kỷ Khiêm rất tốt. Hắn tự xâu chuỗi lại mạch truyện chính của nguyên tác, còn viết thêm hơn một triệu chữ tài liệu bổ sung để hệ thống hoá thế giới quan và các mối quan hệ giữa nhân vật, sau đó xác nhận được: khái niệm "thế giới song song" hoàn toàn tồn tại.

Và hắn cũng rất chắc chắn:

Mình và "bác sĩ Kỷ" trong truyện là hai người hoàn toàn khác nhau.

Với đa số người thì xuyên vào một cuốn truyện ngập drama như này đúng là bi kịch.

Nhưng nghĩ theo một góc độ khác, đời trước hắn đã chết một cách triệt để, thậm chí trước khi tắt thở còn cảm nhận được khoảnh khắc linh hồn bị tách ra và ý thức dần chìm vào hư không.

Vậy nên được sống lại thế này cũng chẳng tệ.

Chỉ là có chút nhàm chán.

Không ai để nói thật lòng.

Không có bạn bè nào để sẻ chia câu chuyện đời mình.

Nếu mà bây giờ tự nhận mình từng là sinh viên tốt nghiệp Harvard năm 25 tuổi, có khi bị bóc phốt trên mạng là thần kinh, bịa chuyện khoe mẽ cho xem.

Kỷ Khiêm thầm nghĩ: Đáng tiếc thật. Chẳng lẽ trên đời này không ai có thể thật sự hiểu tôi sao?

Hắn từng nói thật lòng với người bạn duy nhất trong một năm qua, chính là người anh em đang "thắp hương cho ruột thừa" kia, kết quả là người ta quay đầu đã gọi chuyên gia hàng đầu khoa ngoại thần kinh đến.

Kỷ Khiêm chưa vô tư tới cảnh giới có thể vui vẻ sống trong bệnh viện tâm thần, thế là từ đó không bao giờ nói về quá khứ của mình với ai nữa.

Nhưng hôm qua...

Trước mặt một người xa lạ chỉ mới gặp đúng hai lần, hắn suýt nữa đã buột miệng tiết lộ bí mật động trời ấy!

Cái này gọi là gì đây?

Kỷ Khiêm mơ màng nghĩ: Wow, định mệnh...

Trước khi về nước, hắn đã nghiên cứu rất kỹ mạng lưới quan hệ của nguyên chủ, những lần gặp mặt đầu tiên đều diễn ra suôn sẻ, bất kể là người nhà hay bạn bè, không ai có thể nhận ra sự khác biệt của hắn.

Chỉ có Trì Kha.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp người đó, hắn đã có cảm giác người này rất khác biệt.

Như thể tất cả những tư liệu mình đọc chỉ là giấy vụn, không một dòng nào khớp với người thật.

Ngay cả ảnh cũng không giống, không biết là không giống chỗ nào, chỉ biết là chỗ nào cũng không giống.

Trong ấn tượng của Kỷ Khiêm, trợ lý Trì đáng lý ra bây giờ phải là một bệnh nhân trầm cảm rất nặng, nặng đến mức cho dù chưa đến bệnh viện kiểm tra, chỉ dựa vào nét chữ và từng dấu chấm câu cũng đủ để hắn chẩn đoán ra bệnh tình.

Với tư cách bác sĩ, hắn từng định giúp đỡ người này, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để tiếp xúc đối phương. Kết quả, ngay lần đầu gặp mặt lại bị đối phương làm cho trở tay không kịp.

Cái người đó nào có dáng vẻ của người bệnh trầm cảm... nhìn thì có vẻ nho nhã lịch sự, nhưng thực chất trạng thái tinh thần lại có chút "khó lường", không chừng giây tiếp theo sẽ dùng bàn tay phải 'thần sầu' quấn lấy cà vạt mà giáng thẳng vào cái má trái 'vàng ngọc' của Lãnh Vân Đình đấy chứ.

Kỷ Khiêm tưởng tượng đến cảnh đó, rùng mình một cái.

Rùng mình xong, lại không nhịn được bật cười.

Hồi trước làm việc ở chỗ Lãnh Vân Đình chỉ vì làm theo nguyên tác, còn bây giờ thì hắn thật sự thấy quý công việc này rồi.

Đồng nghiệp thú vị quá trời quá đất, sự tò mò của hắn ở đời này chưa bao giờ bị khơi dậy cao đến thế.

Như thể một cuốn tiểu thuyết cũ rích từng đọc đi đọc lại đến mòn cả gáy, bỗng dưng một ngày mở ra, lại phát hiện một tuyến tình tiết ẩn chưa từng thấy bao giờ.

Cảm giác đó thật sự rất kỳ diệu.

Như thể có ai đó ngược dòng người, đi giữa màn đêm đô thị đầy sương mù và ánh đèn neon, khéo léo tránh được tất cả mọi người, nhưng lại tình cờ va phải hắn, người đang bị nhấn chìm trong đó.

Kỷ Khiêm vốn là kiểu người muốn gì thì nhất định sẽ làm cho bằng được, từ sau khi chết rồi sống lại, hắn càng tin vào trực giác và số mệnh.

Lời hắn từng nói với Trì Kha rằng hai người có duyên không phải lời nói đùa.

Hiện tại Trì Kha không tin cũng chẳng sao, sớm muộn gì cũng tin thôi.

Kỷ Khiêm tay không rời khỏi bệnh viện số 6, lấy ra một tập tài liệu in chữ "Trì Kha" từ trong xe, không chút do dự xé thành vụn nát như thể vừa đút vào máy hủy tài liệu, vứt toàn bộ vào thùng rác.

Sau đó thản nhiên lên xe, phóng đi như gió.

Hắn là người yêu thích thay đổi, cũng sẵn sàng đón nhận ngã rẽ mới.

Khoảnh khắc chiếc Ferrari lao ra khỏi bãi đậu lại là một khởi đầu hoàn toàn mới.

"Trì Kha."

Cả quãng đường, Kỷ Khiêm vẫn cứ lặp đi lặp lại hai chữ đó trong đầu.

Lúc đợi đèn đỏ cũng nghĩ, xuống xe cũng nghĩ, nghĩ hoài không chán, mà càng nghĩ càng thấy thích.

Kỳ lạ ghê.

Sao lại thích đến vậy nhỉ?

Hắn ôm cần câu, ngồi bên hồ ngẩn ngơ.

Đến lần thứ bảy vừa mất cá vừa mất mồi, Kỷ Khiêm bỗng bật dậy, cảm thán lần nữa:

"Wow... Định mệnh đó."

"Hắt xì!"

Trì Kha bị Lãnh Vân Đình gọi vào văn phòng mắng suốt cả tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng nhịn không nổi mà hắt hơi một cái.

"Hắt xì?"

Lãnh Vân Đình không thể tin nổi, "Cậu còn dám hắt xì à?! Cậu phản bội tôi, ra chắn nước cho Mạnh Tảo, giờ lại còn cảm? Tôi cho phép cậu cảm chưa?"

May mà hôm qua bác sĩ đưa khăn tắm tới kịp lúc, Trì Kha không cảm lạnh thật, chỉ là mũi dị ứng với mùi nước hoa trong phòng thôi, ngứa quá nên hắt hơi.

Không muốn tốn thêm nước bọt với Lãnh Vân Đình, anh tiện miệng bịa đại:

"Một nghĩ đến, hai mắng chửi, ba cảm cúm, tôi—"

Anh định buông câu "Tình yêu của tôi đang đợi tôi, anh quản được chắc?"

Nhưng câu này quá sến sẩm và rợn người, anh không nói ra được, thế là buộc mình lại "hắt xì" một cái nữa, dùng giọng nói máy móc chuẩn công sở nói:

"Chỉ là có người mắng tôi thôi. Ngài có muốn tôi gửi thông tin của người mắng tôi đến tay ngài trong ba phút không?"

"Không cần đâu."

Lãnh Vân Đình bị cái giọng chuyên nghiệp của anh xoa dịu, bình tĩnh ngồi lại vào ghế sofa, trầm ngâm một lát rồi hỏi:

"Vừa rồi giọng điệu của cậu kỳ kỳ, tôi nghe không thuận tai. Nói lại lần nữa."

Trì Kha: "..."

Vị tổng tài vô cảm siêu cấp thần kinh thô vậy mà lại nghe ra được giọng điệu mỉa mai của anh ư?

Trì Kha đè nén cảm xúc, cố gắng giữ giọng điệu đều đều lặp lại: "Chỉ là có người mắng tôi thôi. Ngài có muốn tôi gửi thông tin của người mắng tôi đến tay ngài trong ba phút không?"

"Nghe dễ chịu hơn nhiều."

Lãnh Vân Đình gật đầu hài lòng:

"Không cần gửi thông tin đâu, không đáng tốn thời gian. Mà này, mấy ngày nữa nhớ chuẩn bị một chút, sau sinh nhật của Miên Miên vào thứ Năm, chúng ta phải bay sang Mỹ."

"Hả?"

Trì Kha vừa sáng nay còn kiểm tra lịch trình tận ba lần, chắc chắn không có lịch bay đi Mỹ.

"Gần đây không có công việc bên Mỹ."

"Lịch trình đột xuất."

Lãnh Vân Đình đau đầu véo sống mũi,

"Anh tôi đi công tác bên đó thì bất ngờ bị viêm ruột thừa cấp, vừa mới ra khỏi phòng mổ, cần tôi sang xử lý công việc nốt."

"Rõ."

Trì Kha nhanh chóng điều chỉnh lại kế hoạch làm việc, rồi hỏi tiếp:

"Tiệc sinh nhật tối thứ năm cần đặt tiệc riêng và gửi thiệp mời không ạ?"

"Đặt nhà hàng như thường, tiệc tối thì miễn."

Khóe miệng Lãnh Vân Đình cong lên một nụ cười không chút hơi ấm, "Chỉ là người thay thế thôi, không cần tốn nhiều thời gian như vậy."

Một ngày có hai mươi bốn tiếng thì ngài dành cho Hứa Nhạc Miên hai mươi tiếng rồi, thế mà gọi là không tốn thời gian sao?

Trì Kha mỉm cười:

"Vâng, thưa Lãnh tổng. Còn về cô Mạnh..."

"Cậu còn mặt mũi nhắc đến cô ta?!"

Lãnh Vân Đình lại nổi giận đùng đùng đập bàn:

"Làm tốt việc của cậu đi, lần sau đừng quản những chuyện không nên quản."

Trì Kha lắc đầu:

"Nhưng thưa Lãnh tổng, chuyện nhà họ Mạnh không phải là chuyện có thể không quản."

Nhà họ Lãnh và nhà họ Mạnh là thế giao, dù xét theo tình hay lý thì Lãnh Vân Đình đều không nên sỉ nhục Mạnh Tảo như thế.

Chỉ là Mạnh Tảo thích hắn nên chẳng hé nửa lời, nếu chuyện này mà đến tai trưởng bối, Lãnh Vân Đình chắc chắn sẽ không yên thân.

"Phía cô Mạnh tôi đã cử người đi an ủi và xin lỗi rồi. Nhưng tiền bồi thường cần ngài quyết định. Gần đây công việc nhiều, đề nghị ngài sau khi từ Mỹ về hãy gặp mặt cô Mạnh để bàn bạc."

Vừa dứt lời, Trì Kha hơi chau mày.

Anh làm lãnh đạo quen rồi, tuy không có cái thói ra lệnh hách dịch, nhưng khi nói chuyện luôn vô thức mang theo một ý vị bàn bạc ngang hàng.

Bình thường nói với đồng nghiệp thì không sao, nhưng giờ anh chỉ là trợ lý, mà sếp lại là kiểu người như Lãnh Vân Đình, e rằng sẽ bị trừ lương mất thôi.

Thế nhưng ngay khi anh chuẩn bị thở dài, Lãnh Vân Đình lại không hề có phản ứng gì. Thậm chí còn nhẹ nhàng "ừm" một tiếng: "Cứ làm theo lời cậu đi."

Trì Kha nheo mắt lại.

Sự dựa dẫm và bao dung của Lãnh Vân Đình đối với nguyên chủ không phải là ảo giác. Chắc chắn nguyên chủ không phải một trợ lý tầm thường.

"Trợ lý Trì," Lãnh Vân Đình châm một điếu thuốc đưa lên miệng, "Hôm nay không có việc gì gấp. Trời đẹp thế này, cậu thấy tôi nên làm gì giải trí một chút?"

Trì Kha nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời nhiều mây, nắng không quá gay gắt, đúng là rất đẹp.

Anh không có thói quen vận động ngoài trời, nếu nói về thiên văn địa lý, anh có thể thao thao bất tuyệt ba ngày ba đêm, nhưng nếu nói về thể thao, anh chỉ biết mấy món cơ bản trong phòng gym.

Nghĩ hồi lâu, Trì Kha dè dặt đề xuất:

"Đi câu cá?"

"..."

Lãnh Vân Đình trợn trắng mắt, "Gọi điện cho bên câu lạc bộ cưỡi ngựa, dắt Amiri ra. Hẹn đại thiếu gia nhà họ Lệ với Dật Trần."

"Vâng." Trì Kha, "Vậy tối nay sau khi đón cậu Hứa tan học, có cần đưa cậu ấy đến trường đua ngựa không?" Ba vị nam khách mời đều đã có mặt, chỉ thiếu một nhân vật thụ chính là có thể diễn một vở kịch lớn rồi.

"Đưa cậu ta đến làm gì?"

Lãnh Vân Đình không muốn ai thấy người thay thế mình đang bao nuôi. Thứ không lên được mặt bàn thì đưa ra ngoài làm gì?

Hắn lạnh lùng:

"Đưa thẳng về nhà."

Trì Kha "ồ" một tiếng, không thèm bận tâm đến những rắc rối tình cảm của hai người đó.

Chỉ là khi quay người rời đi, trong lòng bỗng nghĩ:

Cưỡi ngựa có gì vui?

Nếu để anh chọn... anh thà đi câu cá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com