Chương 289:(25)
◎ Chỉ cần bắt chước thiếu niên ◎
Chu Cẩm Thần dữ tợn không giống với kiểu dữ tợn của Đoạn Minh. Đoạn Minh chỉ hù dọa bên ngoài là chính, phần lớn thời gian đều là dọa cho Nguyễn Thanh sợ thôi, còn Chu Cẩm Thần thì lại thật sự ra tay.
Hơn nữa, cái gọi là "đút thuốc" của hắn tuyệt đối không phải kiểu dịu dàng gì cho cam.
Nghe thấy câu hỏi kia, Nguyễn Thanh liền sợ hãi túm chặt vạt áo của Hứa Hạ, đôi mắt ngấn nước đáng thương nhìn về phía hắn, khuôn mặt viết đầy hai chữ "kháng cự" đối với chuyện uống thuốc.
Ai nhìn vào cũng có thể thấy cậu thực sự rất ghét uống thuốc.
Đôi mắt cậu ươn ướt như phủ lên một lớp ánh sáng mờ ảo, xen lẫn sự bất an cùng vẻ khẩn cầu, khiến người ta khó lòng mà từ chối được bất kỳ yêu cầu nào.
Thế nhưng Hứa Hạ vẫn lạnh lùng quay đầu đi, không nói lấy một lời giúp cậu.
Khoảnh khắc hắn quay đi, mọi người đều nhìn thấy thiếu niên thoáng sững sờ, trên khuôn mặt chợt lộ ra nét bối rối và hoang mang.
Nguyễn Thanh mím môi, tựa như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại cúi đầu xuống, ngoan ngoãn nhận lấy viên thuốc trong tay Hứa Hạ.
Không cần ai dỗ dành, cũng không cần ai ép buộc, ngoan ngoãn khiến người ta đau lòng.
Cả đám cảm thấy như có thứ gì đó đè nặng lên lồng ngực, như bị nhấn chìm trong nước.
Dường như điều khiến người ta khó chịu không phải là sự bướng bỉnh của thiếu niên, mà là việc cậu không dám bướng bỉnh.
Cậu giống như đã nhận ra rằng sẽ không có ai đứng về phía mình, cho nên không dám làm nũng, cũng không dám nổi loạn, chỉ đành cam chịu nuốt vào viên thuốc mà mình ghét cay ghét đắng.
Chỉ có những người được nuông chiều mới có quyền đòi hỏi, còn Nhậm Thanh... rõ ràng đã nhận thức được điều đó.
Khoảnh khắc ấy, cổ họng Hứa Hạ như bị nghẹn lại, khó chịu đến cực điểm. Không, không phải vậy...
Hắn vô thức đưa tay định giật lại viên thuốc, muốn nói với Nguyễn Thanh rằng-cậu có thể được quyền không ngoan, có thể ngang ngạnh trước mặt hắn.
Nhưng tay hắn chỉ vừa nhấc lên một chút đã lập tức dừng lại.
Thiếu niên không uống thuốc... thì sẽ chết.
Hứa Hạ siết chặt nắm đấm, cuối cùng chỉ có thể quay đầu đi, không nói thêm gì nữa. Những người còn lại cũng không ai lên tiếng.
Nguyễn Thanh không để ý đến ánh mắt của bọn họ, cậu đưa tay nhận thuốc từ Chu Cẩm Thần, chuẩn bị đưa vào miệng.
Thế nhưng ngay lúc cậu vừa hơi ngẩng đầu lên, cổ tay đã bị ai đó giữ chặt, viên thuốc trên tay cũng rơi xuống đất vì không cầm chắc.
Nguyễn Thanh kinh ngạc nhìn Chu Cẩm Thần-người vừa chặn cậu lại-vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu hắn đang định làm gì.
"Gì... gì vậy?"
Chu Cẩm Thần cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy, lúc đó chỉ là phản ứng bản năng mà thôi.
Hắn mặt không cảm xúc thu tay về, nhìn vào ánh mắt bối rối của Nguyễn Thanh, hồi lâu mới miễn cưỡng thốt ra hai chữ:
"Không có gì."
Viên thuốc rơi xuống đất nên không dùng được nữa, Chu Cẩm Thần chuẩn bị đổ ba viên khác ra cho Nguyễn Thanh. Thế nhưng vừa mở nắp thì mới phát hiện trong chai thuốc chỉ còn lại... hai viên.
Mọi người lập tức đồng loạt nhìn về phía La Hạo Đông đang đứng bên cạnh. ( tui thật sự đồng cảm vs a, a Đông à(-_-;) )
Thuốc được đựng trong lọ nhựa trắng, từ bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong còn bao nhiêu, nên lúc La Hạo Đông lấy cũng không để ý.
La Hạo Đông nhìn chai thuốc trống rỗng, cau mày một cái rồi xoay người bước ra khỏi tầng hầm mà không nói lời nào.
Thiếu một viên cũng không sao, lần này vẫn có thể uống thuốc như bình thường.
Nguyễn Thanh cũng không nói gì, ngoan ngoãn nhận lấy thuốc rồi uống vào, bầu không khí trong tầng hầm nhất thời trở nên có phần kỳ lạ.
Bình thường nếu không có chuyện gì, mấy người kia sẽ lập tức rời đi, nhưng lần này lại không một ai bước ra ngoài.
Từng người lặng lẽ tìm một góc ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần, đợi đến khi nhịp thở của người nằm trên giường ổn định lại, họ mới hạ giọng rời khỏi tầng hầm.
Nguyễn Thanh nghe tiếng xích sắt khẽ lay động, biết rằng mấy người kia đã rời đi. Cậu mở mắt, lặng lẽ nhìn cánh cửa bị khóa chặt, cuối cùng lại chầm chậm nhắm mắt lần nữa.
Người đàn ông ép cậu uống thuốc kia là người mềm lòng nhất trong số họ.
Có thể... lợi dụng.
Dù ban chiều đã ngủ một lát, Nguyễn Thanh vẫn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cậu cũng chẳng nghĩ nhiều, khẽ kéo chăn lên rồi dần chìm vào giấc ngủ sâu.
Không rõ đã qua bao lâu, ánh đèn trong tầng hầm dần mờ đi, cuối cùng một lần nữa bị bóng tối nuốt trọn.
"Ưm..." Nguyễn Thanh cảm thấy mình như không thể thở nổi, thân thể chẳng hiểu sao lại nóng bừng lên, nóng đến mức chỉ muốn đá bay cái chăn trên người.
Nhưng tấm chăn lúc này lại như một con bạch tuộc, bám chặt lấy cậu không chịu buông, cậu dù cố sức đến đâu cũng không đạp ra được.
Cảm giác chẳng khác gì bị rong rêu dưới nước quấn lấy.
Nguyễn Thanh lơ mơ giữa mộng và thực, khó chịu đến mức muốn tỉnh lại nhưng không sao mở mắt được, thậm chí càng lúc càng cảm thấy nghẹt thở.
"Không... ưm..."
Ngay khi Nguyễn Thanh tưởng chừng mình sắp chết ngạt, tấm "chăn" đè lên người cậu cuối cùng cũng bị đá văng, cậu mới có thể hít thở trở lại.
"Hà..."
Nguyễn Thanh hé miệng, vô thức thở dốc khe khẽ, chất giọng vốn thanh lạnh lúc này lại mang theo vẻ mê hoặc lạ thường.
Giống như con người cậu vậy.
Mà chính cậu lại hoàn toàn không hề nhận ra, thậm chí dù có điều gì tồi tệ hơn xảy ra, cậu cũng không tỉnh lại được.
Tiếng thở dốc mơ hồ đầy mê hoặc ấy lại lần nữa bị chặn lại, hơi thở dần trở nên gấp gáp và rối loạn hơn.
"Ư..."
Ngay sau đó là tiếng xích sắt khẽ va vào nhau, rồi một âm thanh nhẹ nhàng "cạch" vang lên.
Đèn trong tầng hầm sáng lại ngay khi âm thanh đó cất lên, còn tiếng động khả nghi kia thì biến mất, chỉ còn lại tiếng thở có phần dồn dập của thiếu niên nằm trên giường.
Nói là tiếng thở, nhưng sự thực là tiếng thở gấp thì đúng hơn-vừa gợi cảm vừa quyến rũ, như thể muốn len lỏi vào tận sâu trong lòng người.
Cũng đủ khiến kẻ vừa bước vào khựng lại vì tim lỡ một nhịp.
Chu Cẩm Thần cứng đờ người khi nghe thấy tiếng thở đó, ánh mắt vô thức dừng lại trên người thiếu niên nằm trên giường.
Cậu bé trên giường cuộn mình thành một đống nhỏ, trùm kín chăn, quay lưng về phía cửa nên không nhìn rõ tình hình.
Thở gấp đến vậy, có lẽ là gặp ác mộng.
Tuy nhiên cũng không kéo dài lâu, hơi thở của người trên giường nhanh chóng ổn định lại, nhưng âm thanh vừa rồi đã in sâu vào đầu Chu Cẩm Thần, mãi không xua đi được.
Giọng thiếu niên thiên về lạnh nhạt, nhưng mỗi khi nói chuyện lại luôn mềm mại, nghe vừa ngoan ngoãn vừa như đang làm nũng, khiến người ta chỉ muốn cưng chiều cậu thêm một chút.
Nhưng âm thanh vừa rồi lại ngọt ngào đến mức khiến người ta tê dại, giống như... như thể đang làm chuyện đó vậy.
Chu Cẩm Thần nhận ra suy nghĩ mình vừa nảy ra thì cả người cứng đờ hơn nữa, ánh mắt có chút ngượng ngùng mà dời đi, sau đó lặng lẽ bước đến bên giường, cầm lấy cuốn sổ ghi chép đặt ở đó.
Thiếu niên sau khi uống thuốc lại viết thêm mấy trang nữa, trong đó có bốn trang là về hắn-tính cả lần trước thì tổng cộng đã năm trang rồi.
Mà năm trang ấy, chẳng có lấy một câu tử tế.
Chu Cẩm Thần mặt không đổi sắc, thẳng tay xé nát năm trang ghi toàn lời trách móc đó, sau đó đặt cuốn sổ lại chỗ cũ rồi rời khỏi tầng hầm.
Sau khi Chu Cẩm Thần rời đi, ánh đèn trong tầng hầm một lần nữa mờ dần.
Nhưng lần này khác với trước đó-đèn mới tắt chưa đầy nửa phút, ngoài cửa đã vang lên tiếng xích sắt va chạm khe khẽ.
Ánh sáng yếu ớt lại lần nữa bừng lên, soi rõ bóng người vừa bước vào: Hứa Hạ.
Mục đích của Hứa Hạ hiển nhiên giống với Chu Cẩm Thần. Hắn bước đến cạnh giường, cầm lấy cuốn sổ rồi xé thẳng trang viết những dòng ghét bỏ về mình.
Ánh mắt Hứa Hạ khi nhìn bóng lưng thiếu niên trên giường chợt dịu lại mấy phần, sau cùng cũng lặng lẽ rời khỏi tầng hầm.
Tầng hầm lần nữa chìm vào bóng tối, nhưng chỉ chừng nửa phút sau, ánh sáng lại được bật lên.
Bởi vì... lại có người đến.
Mấy lần trước, đèn sáng lên gần như ngay lập tức, nhưng lần này lại như bị nghẽn mạng, phải mất mấy giây mới sáng.
Tuy vậy, ánh sáng vẫn bật lên trước khi người kia bước vào, không khiến ai sinh nghi.
Người đến lần này là Đoạn Minh-người bị viết xấu trong sổ nhiều thứ hai chỉ sau Chu Cẩm Thần.
Đoạn Minh bước vào rồi cũng đi thẳng tới cuốn sổ. Nhìn thấy dấu vết bị xé trên sổ, hắn liền hiểu ra ngay-có kẻ đến trước hắn rồi.
Cũng không khó đoán ai là người đã đến, bởi những trang bị xé đúng là phần của hai người kia.
Đoạn Minh cũng chẳng nói năng gì, dứt khoát xé luôn những gì liên quan đến mình.
Khi hắn chuẩn bị đặt lại cuốn sổ để rời khỏi tầng hầm, tay lại đột ngột dừng lại-một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn.
Sổ này... ngoài xé ra thì cũng có thể viết.
Chỉ cần bắt chước nét chữ và giọng điệu của thiếu niên là được...
Đoạn Minh liếc nhìn thiếu niên vẫn đang say ngủ, lặng lẽ cầm bút lên, rồi bắt đầu viết gì đó vào sổ.
Hắn viết rất nghiêm túc, hoàn toàn không nhận ra nhiệt độ trong tầng hầm đang dần dần hạ thấp.
Tác giả có lời muốn nói:
"Ngài ấy": ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com