Chương 317:(52)
◎ Em thuộc về tôi ◎
Toàn thân Hứa Hạ tràn ngập sát khí hung tàn, như thể đang cố kìm nén một cơn bạo loạn.
Nếu không phải vì e ngại thân xác kia vẫn là của Nguyễn Thanh, thì cú đá vừa rồi chắc chắn đã nhắm thẳng vào cậu chứ không phải cái bàn.
Chỉ nhìn chiếc bàn ăn bị đá tan tành thành từng mảnh cũng đủ thấy lực đạo khủng khiếp thế nào.
Thế nhưng "Nguyễn Thanh" lại chẳng hề hoảng hốt. Hắn liếc mắt nhìn chiếc muỗng bị vùi hẳn dưới lớp khăn bàn sau khi bàn ăn vỡ vụn, rồi lười biếng ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Hạ, giọng điệu lãnh đạm xen lẫn chút chán ghét:
"Thô lỗ ghê."
Đôi mắt Hứa Hạ càng thêm u ám, như cuộn trào một cơn bão đang trực chờ bùng phát.
Hắn giơ tay định tóm lấy "Nguyễn Thanh", nhưng lại vồ hụt trong không trung.
Hứa Hạ lập tức quay đầu, nhìn về phía "Nguyễn Thanh" vừa xuất hiện ở chỗ khác, sắc mặt hắn đã không thể dùng từ "khó coi" để miêu tả nữa rồi.
Không chỉ hắn, năm người còn lại cũng đều kinh ngạc.
Lệ quỷ nhập thân người sống sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến mệnh cách. Cơ thể con người vốn dĩ không thể chịu nổi âm khí của lệ quỷ, càng không thể gánh được sức mạnh mà chúng thi triển.
Ví như lần dịch chuyển vừa rồi — với lệ quỷ thì việc xuyên tường dịch chuyển là chuyện thường, nhưng với người thì đây là hành vi vượt ngoài quy luật vật lý.
Mà cơ thể con người lại quá yếu ớt, một khi vượt qua giới hạn vật lý sẽ phải gánh chịu tổn thương cực lớn, nhẹ thì tàn phế, nặng thì chết tại chỗ.
Song, điều đáng sợ nhất không nằm ở năng lực, mà ở chính kẻ đang chiếm giữ thân thể thiếu niên kia.
Những người khác có thể không biết hắn là ai, nhưng Nhậm Diên Khánh thì biết rất rõ.
Không nghi ngờ gì nữa — đó chính là phần linh hồn hắn đã tách ra, Nhậm Thanh.
Hắn từng thu được một nguồn sức mạnh khủng khiếp trong nghĩa địa, và rất nhanh sau đó nhận ra nó có khả năng ăn mòn cực kỳ mạnh mẽ. Nó không chỉ bào mòn thân thể, mà còn xâm thực cả linh hồn, khiến người ta dần dần biến thành một phần của thực thể kinh khủng kia.
Chính vì thế, hắn mới cắn răng tách phần linh hồn bị ăn mòn ra khỏi bản thân.
Một nguồn sức mạnh đến cả hắn cũng không thể chống đỡ nổi, huống gì là một thiếu niên mảnh mai yếu ớt?
Trong mắt Nhận Diên Khánh lóe lên một tia hoảng loạn, hắn bước lên hai bước, trầm giọng hỏi:
"Ngươi muốn gì?"
"Muốn gì à?" "Nguyễn Thanh" nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên người Nhậm Diên Khánh. Giây tiếp theo, khóe mắt hắn cong lên, nở một nụ cười rực rỡ:
"Tất nhiên là..."
"Muốn các người chết hết."
Lời vừa dứt, cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng chết chóc. Năm người đều trợn mắt nhìn chằm chằm "Nguyễn Thanh".
Nhậm Diên Khánh thoáng ngẩn ra, rồi bỗng nhiên nhận ra một điều.
Thiếu niên từng bị phong ấn trong tầng hầm — là ai đã thả cậu ra? Và làm sao cậu ta có được cơ thể mà hắn đã tách ra?
Thân thể ấy vốn là đường lui hắn chuẩn bị cho chính mình, hoàn toàn không có chút sức mạnh nào. Vậy mà thiếu niên lại có thể dựa vào nó để sống sót suốt bốn ngày trong khu nhà đầy rẫy lệ quỷ này?
Không thể phủ nhận rằng trên người thiếu niên ấy có một sức hút kỳ lạ — một thứ ma lực khiến người ta sa vào rồi chẳng thể nào thoát ra được. Nhưng được lệ quỷ yêu lại chưa bao giờ là chuyện tốt, vì tình yêu của lệ quỷ luôn mang theo bóng tối, và chúng chỉ muốn kéo người mình yêu xuống địa ngục, để được bên nhau vĩnh viễn.
Ngay cả bọn họ cũng không phải ngoại lệ.
Vì thế, một thiếu niên yếu ớt như vậy mà vẫn sống sót đến ngày thứ tư — chuyện này gần như là điều không thể, trừ khi... có người đang âm thầm giúp cậu.
Mà người đó, tám phần chính là Nhậm Thanh.
Nhậm Thanh là một phần của hắn. Hắn đã yêu thiếu niên ấy, vậy thì Nhậm Thanh...
Ánh mắt Nhậm Diên Khánh nhìn chằm chằm "Nguyễn Thanh" càng thêm sâu thẳm. Lần này hắn không còn do dự nữa, lập tức ra tay.
Nếu mọi thứ đúng như hắn nghĩ, thì Nhậm Thanh tuyệt đối sẽ không để linh hồn thiếu niên bị ăn mòn.
Còn thân xác con người? Hỏng rồi thì cướp cái mới là được.
Thấy Nhậm Diên Khánh ra tay, những người còn lại cũng lập tức lao vào.
Thế nhưng "Nguyễn Thanh" lại không hề lúng túng. Dưới ảnh hưởng của âm khí do cả hắn lẫn thiếu niên mang đến khi cùng chiếm giữ cơ thể, thân thể này sớm đã không còn yếu ớt như trước. Hắn thẳng thắn đối đầu với cả năm người.
Cuộc chiến bùng nổ chỉ trong tích tắc — sáu người lao vào nhau như muốn lấy mạng đối phương, không ai nương tay.
Tuy vậy, "Nguyễn Thanh" đã đánh giá sai sức mạnh của cả năm, và cũng đánh giá quá cao sức chịu đựng của thân thể này.
Hắn mới chỉ dùng chưa tới ba phần sức mạnh, mà não bộ và tim đã đau như bị xé toạc, khóe môi bắt đầu rỉ máu, cả mũi và mắt cũng rỉ máu theo, trông vô cùng đáng sợ.
Cơ thể này vẫn chưa đủ khả năng gánh chịu sức mạnh của hắn.
Khuôn mặt "Nguyễn Thanh" trắng bệch như tờ giấy, ngoài máu ra thì chẳng còn chút sắc hồng nào. Hắn khẽ lau đi vệt máu bên môi, rồi lập tức biến mất khỏi căn phòng.
Năm người kia thấy "Nguyễn Thanh" đổ máu thì trong lòng đồng loạt dừng lại, nhưng ngay sau đó cũng kịp phản ứng, lập tức đuổi theo.
Căn phòng vốn còn ồn ào hỗn loạn trong chớp mắt trở nên yên tĩnh lạ thường, hoàn toàn trống không, chỉ còn lại một thi thể nằm lại nơi đó.
Xác của Lan Húc.
Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, một màn kỳ dị bất ngờ xuất hiện. Máu dưới đất như có sinh mệnh, từ từ chảy ngược về lại cơ thể.
Lỗ thủng trước ngực hắn cũng bắt đầu liền lại. Hắn — một cách quỷ dị — lại bắt đầu thở.
Đợi đến khi vết thương hoàn toàn lành lặn, Lan Húc mở mắt. Hắn chậm rãi đứng dậy, vô cảm xoay xoay cổ tay như thể cái chết ban nãy chỉ là một ảo giác.
Sau khi vận động xong, Lan Húc bước nhanh về phía bàn ăn, dọn sạch những mảnh vụn còn sót lại, tìm được chiếc muỗng bị vùi bên dưới.
Chiếc muỗng không bị biến dạng, nhưng vì bàn ăn vỡ tan nên bề mặt nó phủ đầy bụi, khiến hình ảnh phản chiếu trở nên mờ mịt.
Dù mờ đến đâu, cũng không thể che giấu được bóng hình bên trong — một hình bóng không nên tồn tại.
Khóe môi Lan Húc khẽ nhếch lên, đáy mắt hắn hiện rõ một sự vui sướng.
...
Sau khi đổi lại cơ thể với "Nguyễn Thanh", cậu lại một lần nữa rơi vào bóng tối.
Không nhìn thấy gì, cũng chẳng nghe thấy rõ tiếng động nào.
Ngay lập tức, cậu nhận ra — là chiếc muỗng phản quang bị che khuất.
Kể từ khi quay lại gương, không gian mà Nguyễn Thanh đang ở chính là mặt gương phản chiếu thế giới thực, đồng nghĩa với việc cậu chỉ có thể nhìn thấy những gì tồn tại trong thực tại.
Nói cách khác, chỉ cần chiếc muỗng bị che lại, phía bên này sẽ lập tức chìm vào bóng tối tuyệt đối, đến cả âm thanh cũng biến mất theo.
Dù có cố lắng tai đến đâu, cậu cũng chỉ nghe thấy những âm thanh rời rạc, mơ hồ đến mức không thể phân biệt được gì.
Nguyễn Thanh lắng nghe một lúc rồi từ bỏ, lặng lẽ đứng trong bóng tối chờ đợi kết quả cuối cùng.
Cậu tin rằng kết quả đó sẽ là điều cậu mong đợi.
Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, thế giới đen đặc kia cuối cùng cũng bị ánh sáng xuyên thủng, những hình ảnh phản chiếu thực tại bắt đầu xuất hiện trở lại.
Nguyễn Thanh lập tức nhìn ra ngoài mặt gương, giây tiếp theo liền đối diện với một gương mặt quen thuộc đến mức khiến cậu sững người.
Lam Húc nhìn Nguyễn Thanh đang hoảng sợ, khẽ cười, giọng trầm thấp mang theo một thứ từ tính khó tả:
"Cậu sợ gì vậy? Tôi có chết đâu."
"Vừa rồi chỉ là một trò đánh lừa thị giác thôi."
Nguyễn Thanh không vì mấy lời đó mà mất cảnh giác, ánh mắt vẫn dè chừng nhìn chằm chằm Lan Húc.
Thực lực của đám lệ quỷ kia không hề yếu, muốn qua mắt được bọn họ đâu phải chuyện dễ.
Lan Húc dường như chẳng mấy bận tâm đến thái độ cảnh giác của cậu. Hắn mỉm cười, giọng nói bình thản mà hàm ý sâu xa:
"Cậu cũng biết mà đúng không?"
"Người đó... không phải là cậu."
Hắn không nói rõ "người đó" là ai, nhưng ai cũng hiểu hắn đang ám chỉ điều gì.
Nguyễn Thanh tất nhiên cũng biết. Hàng mi khẽ run, cậu mím môi, im lặng không trả lời.
Lan Húc tiếp tục, giọng nói vẫn nhàn nhạt, như đang kể chuyện:
"Nếu đến ngày cuối cùng mà hắn vẫn chưa rời khỏi cơ thể cậu, thì cậu sẽ bị loại khỏi trò chơi."
Nói đến đây, ánh mắt Lan Húc dần trượt xuống từ đôi mắt Nguyễn Thanh, cuối cùng dừng lại nơi đôi môi cậu. Ánh nhìn của hắn mang theo một áp lực, nhưng giọng điệu vẫn như cũ:
"Với năng lực hiện tại của cậu, chắc chắn không thể nào giành lại thân xác được đâu nhỉ?"
Nguyễn Thanh lặng lẽ nhìn Lan Húc, không ngắt lời hắn.
Bởi vì những điều hắn nói, đều là sự thật.
Miễn trong cơ thể cậu vẫn còn Nhậm Thanh, hệ thống chắc chắn sẽ xem cậu là 'phi nhân loại'.
Một trong những quy tắc của trò chơi kinh dị vô tận này là: người chơi không được mang theo sinh vật không phải con người rời khỏi phó bản — kể cả chính bản thân người chơi.
Nếu một người chơi bị xác định là "phi nhân loại", thì sẽ mất hoàn toàn tư cách vượt ải.
Nhưng có một điều Lan Húc đã sai.
Không phải cậu không thể giành lại cơ thể, mà là không được giành lại cơ thể.
Biến hóa trong cơ thể mình, Nguyễn Thanh là người rõ hơn ai hết.
Nhiệt độ cơ thể cậu đang dần hạ xuống, nhịp tim ngày càng chậm, thậm chí hơi thở cũng trở nên yếu ớt — giống hệt như khi ở phó bản "Trường Trung Học Số Một" lần trước.
Đó là dấu hiệu của cái chết đang đến gần.
Những biến hóa đó đặc biệt rõ ràng mỗi khi cậu quay lại cơ thể mình. Ngược lại, khi Nhậm Thanh ở trong đó thì chẳng có gì xảy ra.
Đây cũng chính là một trong những lý do khiến cậu chưa đoạn tuyệt với "Nguyễn Thanh", vẫn xem hắn như một phần của mình.
Cơ thể này cần có người ở bên trong — nhưng người đó không thể là cậu.
Có vẻ như... cậu đã bị phó bản xác định là lệ quỷ rồi.
Nếu không đoán sai, thì chỉ cần quay lại cơ thể, cậu sẽ dần dần bị chính thân xác của mình giết chết. Đồng thời hệ thống của trò chơi kinh dị vô hạn cũng sẽ phán định cậu là "bị lệ quỷ nhập thể".
Nói cách khác, dù có may mắn sống sót đến ngày cuối cùng, cậu vẫn sẽ mất đi tư cách vượt ải.
Dù là kết cục nào, cậu đều không thể qua được cửa này.
Với cậu mà nói, phó bản lần này là một ván cờ chết.
Ngay từ lúc bước chân vào đây, cậu đã không hề có cơ hội vượt qua, cho dù hệ thống đã tiêu tốn năng lượng để đưa cậu quay về quá khứ.
Trong phó bản này, Nhậm Thanh là tồn tại bắt buộc phải chết — đó vừa là nguồn gốc hình thành phó bản, vừa là thiết lập cốt lõi của nó. Không ai có thể thay đổi điều đó.
Vì vậy, khi cậu vừa rời khỏi tầng hầm, có cơ hội thoát thân, thì cơn đau đầu dữ dội đột ngột ập tới, khiến cậu ngã nhào xuống cầu thang và bất tỉnh.
Bởi vì đó là sự áp chế đến từ chính phó bản. Nhậm Thanh là boss của phó bản này — hắn buộc phải chết.
Và cậu... cũng buộc phải chết.
Trong phó bản này, tất cả các con đường đều dẫn đến cái chết. Dù có tìm được "Ngài Ấy" đi chăng nữa — cũng không ngoại lệ.
"Muốn tôi giúp không?" Lan Húc khẽ cười nhìn Nguyễn Thanh, "Tôi có thể giúp cậu giành lại cơ thể."
Nguyễn Thanh nhìn hắn, giọng nhạt nhòa:
"Giá phải trả là gì?"
Lan Húc nhẹ nhàng dùng ngón tay cái vuốt lên chiếc muỗng trong tay, động tác dịu dàng mà mang theo hàm ý mập mờ, như thể đang chạm vào chính Nguyễn Thanh vậy.
"Em thuộc về tôi."
"Mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com