Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Edit + Beta: T

Qua Tu dựa lưng vào vách tường của khoang cách ly, cằm gác lên đầu gối, đọc nhanh như gió kết quả chẩn đoán của mình.

Lule rũ mắt, chăm chú nhìn hắn.

Hốc mắt hắn rất sâu, chân mày cao và sắc bén tạo nên bóng đổ sâu mờ, đôi môi mỏng hơi mím lại, tuy rằng biểu cảm trên mặt không có quá nhiều thay đổi nhưng không hiểu tại sao lại mang đến cho người ta một loại ảo giác lạnh lẽo và u ám.

Hall đang ở bên ngoài khoang cách ly nhỏ giọng nói chuyện với bốn, năm vị bác sĩ trên chủ hạm, sắc mặt mỗi người đều nghiêm trọng, hiệu quả cách âm của cửa khoang rất tốt, xuyên qua lớp kính cách ly dày chỉ có thể nhìn thấy môi bọn họ đang khép mở liên tục không một tiếng động.

Vài phút sau, bọn họ kết thúc thảo luận, Hall đẩy cửa bước vào.

Dù anh ta đã cố gắng che giấu đi nhưng bầu không khí không thể nào xem như là thoải mái này vẫn theo anh ta lan vào trong khoang cách ly.

Lúc này, Qua Tu cuối cùng cũng đọc xong kết quả chẩn đoán của mình, hắn duỗi hai chân ra, đặt màn hình lên đầu gối, nhẹ nhàng bâng quơ nói:

"Oke, tôi biết rồi."

Thái độ của hắn thật sự quá bình thản, như thể thứ mà hắn vừa đọc không phải là báo cáo kết quả chẩn đoán của mình, mà là thực đơn cho buổi tối hôm nay.

Hall sau khi do dự một lúc lâu, mới cẩn thận từng câu từng chữ nói: "Cậu yên tâm, thiết bị y tế trên chủ hạm cũng không thể coi là thiết bị tiên tiến nhất toàn bộ tinh tế, hơn nữa trình độ y tế và các khoa học kỹ thuật hiện nay đang phát triển rất kinh người, không có bệnh nào sẽ là bệnh nan y thật sự......"

Qua Tu không để tâm lắm mà gật đầu, dường như cũng không quá chú ý lắng nghe: "Ồ."

Hall nghẹn họng, dáng vẻ gần như thờ ơ của đối phương khiến cho những kịch bản mà anh ta đã chuẩn bị sẵn trong đầu nhất thời không có đất dụng võ, đành phải nuốt hết những lời còn sót lại vào bụng.

Qua Tu từ trên giường ngồi dậy, đôi chân trần rũ xuống bên mép giường đung đưa tới lui, dưới lớp da mỏng manh là khung xương gồ ghề nhô ra, xương cốt yếu ớt giống như gập nhẹ liền gãy.

Lule vẫn trầm mặc như cũ.

Tầm mắt của y dừng lại ở trên người Qua Tu, vừa khắc chế lại vừa mạnh mẽ như có thực thể, đôi mắt xanh biếc như đang ấp ủ một cơn bão tố.

Nhưng lại rất kín đáo, giống như có một loại cảm xúc phức tạp khó lường nào đó đang bị cưỡng ép nhét vào bên trong một thân xác cứng rắn, không để lộ ra bất cứ thứ gì.

Qua Tu tựa hồ cũng không có nhận ra sự khác thường của y.

Hoặc là nhận ra nhưng không muốn quan tâm lắm.

Ánh mắt hắn vô định nhìn khắp nơi trong khoang cách ly, không chút dấu vết dừng lại ở mấy chỗ góc phòng một vài giây —— nơi đó là các thiết bị giám sát bên trong khoang phòng, có thể quan sát và theo dõi các triệu chứng của bệnh nhân trong khoang cách ly tại mọi thời điểm. Hắn nhíu mày, thu hồi tầm mắt, ngược lại có chút ghét bỏ lấy tay kéo kéo quần áo bảo hộ đặc biệt mặc ở trên người, phàn nàn nói:

"Bộ đồ này kỳ quá đi."

Hắn quơ quơ chân:

"Khi nào tôi mới có thể đi ra khỏi cái hộp này đây?"

Hall hơi do dự một chút: "Chuyện này......"

Qua Tu chớp chớp mắt, không quan tâm nói: "Dù sao với tình huống hiện tại của tôi, nằm ở chỗ này hay ở bên ngoài cũng đâu có khác biệt gì lớn đâu, phải không?"

Đúng là thế, nhưng......

Hall cầu cứu nhìn về phía Lule, người nãy giờ vẫn luôn im lặng từ đầu đến cuối.

Giọng của Lule lạnh lùng, không cho phản bác:

"Không được."

Qua Tu sắc mặt suy sụp hỏi: "Tại sao chứ?"

Lule khom lưng, chậm rãi lấy đi màn hình ánh sáng ở trên đầu gối hắn, không chút do dự thể hiện thái độ kiên quyết không thể lay chuyển, nói:

"Nếu cậu có yêu cầu gì, có thể dùng quang não liên lạc với ta, ta sẽ tận lực đáp ứng."

Qua Tu tay lanh mắt lẹ, nhanh chóng nắm lấy cổ tay y, xương ngón tay lạnh lẽo nhô ra khỏi làn da tái nhợt gắt gao đè lên cổ tay của Lule, hắn nhướng mày, trên mặt mang theo nụ cười giả tạo không chút cảm xúc, nhẹ nhàng hỏi:

"Không phải ngài định giam lỏng tôi đó chứ? —— Trưởng quan?"

Hai chữ cuối cùng của hắn vừa nhẹ vừa chậm rãi, mỗi âm tiết đều xẹt qua kẽ răng, lăn qua đầu lưỡi, nghe có vẻ khó đoán.

Động tác của Lule dừng lại, y ngước mắt lên nhìn Qua Tu đang gần trong gang tấc, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt hơi dịu đi một chút, thở dài nói:

"Bây giờ cơ thể của cậu cần được theo dõi 24/24 giờ."

Y đứng thẳng dậy nhưng không có rút cổ tay ra khỏi lòng bàn tay của Qua Tu, mà là tới gần mép giường hơn một chút.

Lule hơi do dự, giơ tay lên xoa xoa đầu tóc bù xù của Qua Tu nhưng lại bị đối phương vô tình tránh né.

Xúc cảm lạnh lẽo từ những ngón tay của thiếu niên biến mất khỏi cổ tay y.

Y hơi dừng lại, thu hồi cái tay đang chơi vơi giữa không trung về, cuối cùng nhìn Qua Tu một cái thật sâu, sau đó xoay người bước ra khỏi khoang cách ly.

Qua Tu ũ rũ, nhìn chăm chú vào bóng lưng của Lule, đôi mắt đen láy hơi híp, vẻ mặt cùng tâm trạng khó đoán.

Hall quay đầu nhìn cửa khoang cách ly đã đóng lại, do dự hai giây, rốt cuộc vẫn hạ quyết tâm, quay đầu nhìn về phía Qua Tu, nói:

"Tôi biết đối với cậu mà nói, suốt ngày cứ ở yên trong khoang cách ly nhất định sẽ rất khó chịu, nhưng hạm trưởng cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu mà thôi...... Tôi hiện tại không thể tiết lộ quá nhiều, nhưng tôi có thể nói cho cậu biết, hạm trưởng đang đẩy nhanh tốc độ mở rộng chiến tranh và xâm lược, gần như muốn nhanh hơn gấp đôi so với kế hoạch đề ra —— cơ sở y tế trên chủ hạm không đủ tiên tiến, nhưng viện nghiên cứu của liên minh thì đã được tích hợp các khoa học kỹ thuật công nghệ y học tiên tiến nhất hiện nay rồi."

Anh ta khẽ gật đầu với Qua Tu, sau đó cũng xoay người rời đi.

Nhìn chằm chằm vào khoang cách ly trống rỗng, Qua Tu bực bội vò đầu bức tai, ném mình lên giường bệnh.

Việc cơ thể hắn xảy ra vấn đề, thật ra Qua Tu cũng không có ngạc nhiên lắm.

Trước đó, hắn vẫn luôn chơi rất là vui vẻ, nhưng hắn không nghĩ rằng, Toà án Sơ thẩm sẽ thân thiện như vậy mà để cho hắn ở trong mỗi thế giới nghỉ ngơi một tới hai trăm năm, dễ dàng loại bỏ 1156 điểm giá trị tội ác, cho nên khi đối mặt với tình huống mà kẻ bị trừng phạt vượt qua tầm kiểm soát, bọn họ nhất định sẽ có một số biện pháp đối phó, khi phát hiện ra ý đồ của mình không thể đạt được như theo kế hoạch, bọn họ sẽ cưỡng chế thay đổi tình huống —— mà các cơ quan bên trong cơ thể hắn suy kiệt vừa hay đã chứng minh cho điều đó.

Qua Tu vẫn không nhúc nhích mà trầm tư trong chốc lát. Mi mắt hắn giật giật, không khống chế được mà ngước mắt lên, lại một lần nữa, theo thứ tự xẹt qua mấy cái máy giám sát y tế ở trong góc phòng.

Sắc mặt của hắn so với vừa rồi có vẻ nhợt nhạt hơn một xí.

Như thể có thứ gì đó đang bồn chồn, cựa quậy bên dưới túi da của hắn.

Qua Tu nhíu mày, thu hồi tầm mắt, nghiêng người, một lần nữa cuộn mình lại.

·

Quả nhiên như Hall đã nói, Lule đang đẩy nhanh tốc độ xâm lược.

Nếu nói trước đây phong cách của y là một chiến lược gia thận trọng từng bước, dày dặn kinh nghiệm, thì giờ đây y là một chiến binh hiếu chiến, sắc bén và đầy tham vọng.

Lule · Seaville không hổ danh là Chiến thần của liên minh, với tư cách đã từng là đệ nhất nguyên soái, khả năng kiểm soát quân đội liên minh của y đáng sợ đến mức khiến cho người khác phải giận sôi, y biết rõ mọi điểm yếu phòng thủ và phương châm chiến thuật bên phía liên minh, thậm chí còn quen thuộc với từng phong cách chiến đấu cũng như cách bố trí đội hình của mỗi vị tướng quân —— xét cho cùng, bọn họ đều đã từng là cấp dưới, là học trò của y, là kẻ thù chính trị hoặc là đối thủ của y, mười năm trước bọn họ chưa bao giờ thắng, thì mười năm sau càng không thể nào thay đổi được điều đó. Sự áp đảo tuyệt đối này gần như khiến cho người khác phải sợ hãi.

Dưới sự tấn công hung hãn và tàn bạo, không chút lưu tình của Lule, quân đội liên minh có thể nói là gần như sụp đổ một cách dễ dàng.

Viên ngôi sao máu lửa đã từng khiến cho tất cả kẻ thù của liên minh nghe tiếng sợ vỡ mật này, cuối cùng cũng chĩa mũi dao sắc nhọn vào ngực của nó.

Mà kế hoạch do Qua Tu lập ra trước đó cũng được vận dụng rất tốt trong các chiến thuật cụ thể tiếp theo, sự lừa dối giả nhân giả nghĩa cùng với sự bóc lột tàn bạo của liên minh đối với các tinh hệ thứ cấp bị vạch trần, lộ ra bộ mặt xấu xa thật sự của nó, ánh sáng phản loạn giống như lửa cháy càng lúc càng lớn khi gió thổi qua cánh đồng, nhanh chóng lan rộng ra và cắn nuốt trật tự vốn có của liên minh, ban đầu là sự sụp đổ của các đội tàu thương mại trên các hành tinh, sau đó là sự nổi dậy liên tiếp của các tinh cầu ở biên giới, của đám người lang thang tự do, cuối cùng là của các hành tinh khoáng sản và năng lượng đang bị liên minh kiểm soát chặt chẽ.

Sự phản kháng của các hành tinh khoáng sản và năng lượng chính là đòn đả kích nặng nhất đối với liên minh. Điều này đã cắt đứt đi nguồn sống mà bọn chúng dựa vào để sống, để duy trì ách thống trị của mình, vì thế bọn chúng càng bắt đầu kiểm soát chặt chẽ hơn, nhưng những lời đồn đại bùng phát khắp nơi giống như dịch bệnh len lỏi, không có cách nào để dập tắt, sự thống trị khủng bố giống như chất xúc tác cho các cuộc nổi loạn.

Liên minh hiện đang phải đối mặt với loạn trong giặc ngoài.

Song, bên phía Lule thực ra cũng chẳng dễ dàng gì. Dẫu sao, sau một quãng thời gian dài mở rộng lãnh thổ, liên minh đã nắm trong tay một khu vực cực kỳ rộng lớn, nó thực tế được quản lý và kiểm soát bởi nhiều gia tộc lớn liên hợp lại với nhau, cơ cấu phức tạp, quyền lực bị chia nhỏ, tuy rằng hiện tại bọn họ đang trong giai đoạn chiến thắng, nhưng muốn làm lung lay gốc rễ của nó, cần phải có một cuộc chiến dài hơi hơn.

Với tư cách là người chỉ huy tuyệt đối toàn bộ hành động, quân vụ của Lule nhiều đến mức không thể đếm xuể. Số công việc đang chờ y xử lý chất cao như núi, ngoài các công tác tuần tra cơ bản ra, y hầu như rất ít khi rời khỏi khu vực chỉ huy ở đầu chủ hạm, song y lại không hề tỏ ra bị áp lực hay bị xuống sức một xíu nào.

Cứ như dưới lớp da con người của y, các cơ xương hay thậm chí là cả não bộ đều như được làm bằng máy móc, được điều khiển bằng động cơ, luôn luôn hoạt động hết công suất với tốc độ đáng ngạc nhiên, dường như chẳng bao giờ có ý định dừng lại để nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, điều khiến cho tất cả mọi người không ngờ tới chính là, Qua Tu trong khoảng thời gian này lại ngoan ngoãn và hợp tác đến bất ngờ.

—— Suy cho cùng, tiến án của hắn thực sự khiến cho người ta khó lòng mà quên nổi.

Nhưng ngoài ý muốn, lần này hắn vậy mà không hề gây ra bất kỳ chuyện xấu nào, chỉ ngoan ngoãn ở yên trong khoang cách ly. Ngoại trừ thỉnh thoảng lại có một số yêu cầu kỳ quái, khó có thể đáp ứng ra thì hắn gần như có thể coi là một bệnh nhân hoàn hảo. Mà Lule đối với hắn vẫn luôn kiên nhẫn và dung túng vượt quá mức bình thường, trừ việc thả hắn ra ngoài là không còn cách nào khác để thương lượng ra thì hầu như có thể xem là hắn muốn gì được nấy.

Khoang cách ly còn dùng tốc độ nhanh nhất để xây rộng thêm, gần bằng kích thước của khoang hạm trưởng, nhằm phòng ngừa trường hợp Qua Tu cảm thấy nhàm chán.

Tất cả tài nguyên phân phát và điều kiện sinh hoạt của hắn đều là những thứ mà chỉ có hạm trưởng mới được hưởng.

Mỗi khi hạm đội ra trận chiếm được bất kỳ chiến lợi phẩm quý giá nào, bao giờ cũng sẽ đưa tới phòng của Qua Tu trước tiên.

Cảnh tượng này khiến cho một số tin đồn kỳ lạ bắt đầu lén lút lan truyền khắp nơi trên chủ hạm, song thái độ của Lule đối với chuyện này lại hết sức mơ hồ, y dường như rất kiên quyết ngăn chặn sự phát tán của tin đồn, nhưng cũng không hề áp dụng bất cứ hình phạt thực sự nào lên người những người phát tán các tin đồn ấy, điều này rất khác với tác phong máu lạnh và cứng như sắt đá của y, ở một mức độ nào đó, nó càng khiến cho tin đồn này trở nên xác thực hơn.

Là một nhân vật chính khác của tin đồn, Qua Tu lại im lặng một cách khó tin.

Hắn biến khoang cách ly mới được mở rộng ra gấp mấy lần thành khoang làm việc thứ hai, ham muốn vật chất của hắn gần như ít ỏi đến đáng thương, phạm vi tận hưởng cuộc sống cao cấp đối với hắn chỉ giới hạn trong mấy viên kẹo ngọt chất lượng cao đủ loại màu sắc, còn những chiến lợi phẩm quý hiếm được đưa đến khoang cách ly kia, toàn được phân chia và xử lý theo quy tắc "có ích" hoặc "vô ích".

Có ích thì được tháo rời để nghiên cứu, sau đó sáng tạo thêm, còn vô ích thì đơn giản là ném cho cấp dưới của hắn, để bọn họ tự chia với nhau.

Mà Qua Tu đối với lời đồn đãi......

Vừa không thừa nhận, cũng không phủ nhận, càng giống như là ngó lơ, không thèm quan tâm hơn.

Điều này khiến cho một đám thuyền viên hay tám nhảm với nhau nhân lúc rảnh rỗi có một loại cảm giác không chắc chắn một cách kỳ lạ.

Mối quan hệ giữa hai người họ quá mơ hồ và hỗn loạn, hầu như không ai có thể định nghĩa chính xác mối quan hệ ấy. Giống như con mèo của Schrodinger, nếu muốn nhìn rõ sinh vật bên trong còn sống hay đã chết, ngoài việc mở chiếc hộp ra thì không còn cách nào khác, nhưng không ai dám mở nắp lên, như thể ở bên trong đang cất giấu một tai họa bí ẩn không rõ nào đó, nó sẽ lập tức cắn nuốt và phá huỷ tất cả mọi thứ tồn tại xung quanh ngay giây phút nó được giải phóng ra ngoài.

Lúc này, Lule đang đứng bên ngoài khoang cách ly đã được xây rộng thêm.

Chiến tranh hiện nay đang bùng nổ và lan rộng với tốc độ rất nhanh nhưng dường như nó chả ảnh hưởng gì đến khu vực chữa bệnh của Qua Tu cả, môi trường ở đây rất yên tĩnh và thanh bình, giống như một mảnh thiên đường bị cách ly hoàn toàn khỏi thế giới.

Lule sống lưng thẳng tắp, hai tay chắp ở sau lưng, cả người tựa như một khẩu súng đầy uy lực, dáng người đĩnh bạc, sắc bén giống như một món vũ khí lạnh lùng.

Khuôn mặt y bình tĩnh, ánh mắt thâm trầm như đang chờ đợi một điều gì đó, nhưng cũng như... chỉ đang lặng lẽ đắm chìm trong dòng suy nghĩ của chính mình.

Mãi đến hai phút sau, y mới đột nhiên cử động, vững vàng giơ tay đẩy cửa khoang ra, nhanh chân ung dung bước vào.

Như thể mấy phút ngập ngừng và do dự vừa rồi chưa bao giờ xuất hiện.

Trên thực tế, kể từ ngày hôm đó Lule rời đi, đây là lần thứ hai y bước vào nơi này —— không phải y chưa từng đi ngang qua khu vực y tế, chỉ là y chưa bao giờ lựa chọn tiến vào trong đó một lần nào.

Là do công việc quá bận rộn.

Suy cho cùng, trong khoang hạm trưởng của y có vô số văn kiện đang chờ y xử lý và phê duyệt, chiến lược cho các trận đánh quan trọng cũng đang chờ y thiết kế.

...... Nhưng có thật sự là như thế không?

Sâu trong đáy lòng y có một âm thanh rất nhỏ đang thầm đặt câu hỏi.

Lule không muốn miệt mài đuổi theo nó.

Có lẽ bởi vì y lo lắng rằng một khi bắt đầu tìm hiểu sâu vào nó, sẽ có thứ gì đó đáng lẽ không nên được mở ra bị lộ ra ngoài, điều này khiến y theo bản năng muốn trốn tránh và né xa.

Bên trong khoang cách ly đã được cải tạo đến mức không thể nhận ra, vô số đồ đạc trang trí và máy móc vụn vặt chồng chất trên sàn, trên vách tường được gắn thêm mấy cái bàn công cụ to dài, một số thành phẩm không rõ công dụng thỉnh thoảng nhấp nháy ánh sáng xanh ở góc phòng, hợp kim, bảng mạch, chip, chất đống lộn xộn ở các góc, khiến cho người ta cảm thấy gần như nghẹt thở.

Ánh mắt Lule lướt qua cách bài trí trong khoang cách ly, cuối cùng —— như thể đã hạ quyết tâm —— dừng ở chính giữa căn phòng.

Qua Tu đang ngồi xếp bằng trên chiếc giường bệnh rộng rãi gấp đôi so với trước đây, cúi đầu đọc cái gì đó.

Trên người hắn có một loại từ trường rất lạ, giống như dù hắn có ở đâu thì vẫn luôn có thể thu hút tất cả mọi ánh nhìn và sự chú ý của tất cả mọi người về phía mình, sau đó mãi mãi không có cách nào rời đi được nữa.

Tựa như trọng lực.

Cách so sánh này chợt thoáng qua tâm trí của Lule.

Khi ngẩng đầu lên và nhìn thấy y, Qua Tu đầu tiên có hơi sửng sốt một chút, sau đó mới chậm rãi nhướng một bên lông mày, lộ ra vẻ khó hiểu hỏi:

"Sao ngài lại tới đây?"

Giọng điệu của hắn không hề khách khí một xíu nào.

Lule sắc mặt trầm tĩnh khó lường, tựa hồ cũng không có ý định truy cứu thái độ của hắn, chỉ chậm rãi tiến lên phía trước vài bước, để cho thiết bị diệt khuẩn ở trên đầu mình quét toàn bộ cơ thể từ trên xuống dưới, đồng thời bất động thanh sắc mà ngắm Qua Tu.

Tất cả thực đơn và các phương án điều dưỡng do các chuyên gia dinh dưỡng chuyên nghiệp lên kế hoạch và tính toán suốt một tháng qua không hề phát huy một chút tác dụng nào.

So với lần gặp gỡ trước, hắn dường như càng gầy đi.

Đôi mắt đen láy trông to một cách lạ thường, xương gò má nhô ra dưới làn da tái nhợt hệt như một đôi cánh đang muốn bay.

Vốn dĩ ban đầu chỉ có thể xem là bị suy dinh dưỡng thôi nhưng giờ đây nhìn trông mà có chút ghê người.

Tuy rằng trong khoảng thời gian này Lule vẫn luôn bị quân vụ quấn thân, nhưng y chưa bao giờ bỏ lỡ việc đọc báo cáo sức khỏe hằng ngày của Qua Tu —— bất kể là từ số liệu giám sát hay phản hồi từ các phương pháp điều trị, mọi thứ đều không hề lạc quan, mặc dù các bác sĩ trên tàu đã sử dụng hết tất cả các kiến thức sở học cả đời của mình để thử nghiệm và cố gắng chữa trị, nhưng có vẻ như không có cái gì có thể ngăn cản được các cơ quan nội tạng và khí quan của Qua Tu dần dần hoạt động chậm lại, cũng như không có cách nào để nghịch chuyển được xu hướng ngày càng suy yếu và hủy diệt đi của chúng.

Lule nhìn kỹ hắn.

Trên mặt Qua Tu vẫn mang theo vẻ ngây thơ và tò mò như trước, giống như một đứa trẻ vô âu vô lo đang tập trung quan sát thế giới.

Nhưng chẳng có thứ gì trên thế giới này đủ thú vị để hắn nguyện ý lưu lại.

Lule mặt không đổi sắc, đè nén cảm giác kỳ lạ đang nổi lên trong lòng, gật đầu nhẹ với Qua Tu coi như một lời chào hỏi, sau đó lời ít ý nhiều nói:

"Ta tin cậu vẫn luôn chú ý đến các động tĩnh gần đây."

Qua Tu hơi duỗi người, mắt cá chân mảnh khảnh ló ra bên dưới bộ quần áo cách ly, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên:

"Dù sao bị nhốt ở chỗ này cũng đâu có chuyện gì khác để làm đâu, đúng chứ?"

Hắn để màn hình điện tử lên đùi, mặt trên đang hiển thị thông tin chiến báo mới nhất, có của liên minh, cũng có của Lule, trong đó dễ thấy và nổi bật nhất chính là tin báo về một nhánh chiến hạm hạng nặng dưới quyền thuộc hạ Lule bất ngờ từ bỏ cứ điểm chiến lược ở tinh hệ thứ hai phía Đông liên minh, thay vào đó chuyển sang chiếm lấy Viện nghiên cứu y học chỉ cách đó hai năm ánh sáng, và những người được mệnh danh là các chuyên gia chiến lược của liên minh đang ở trên bảng vắt hết óc suy nghĩ, phân tích ý đồ của kẻ thù trong hành động lần này —— từ tình hình tổng thể của cuộc chiến đến tính cách của các nhân vật, từ khía cạnh siêu nhiên đến khía cạnh tiềm thức.

Qua Tu liếc nhìn màn hình ánh sáng trên đùi: "Cho nên ngài thật sự là "quân nhân kỳ lạ có đam mê đặc biệt với giải phẫu ngoại khoa" hả?"

Hắn cố tình khoa trương làm ra vẻ cường điệu đọc to đoạn kết của một trong những tin tức trên màn hình, trong giọng nói còn mang theo chút hả hê khi người gặp họa, cố nén cười.

Vẻ mặt của Lule vẫn không thay đổi, y nhướng mày:

"Cậu nghĩ sao?"

Qua Tu chả cảm nhận được chút khiêu khích lạc thú nào từ vẻ mặt của y, không khỏi có chút vô vị mà bĩu môi.

Hắn ngã ngửa ra giường, lười biếng nói:

"Vậy, chúng ta làm sao đi qua đó?"

Lule rũ mắt, thu hết tất cả mọi động tác của hắn vào trong đáy mắt, giọng nói của y mang theo chút dịu dàng mà ngay cả chính y cũng khó lòng nhận thấy:

"Đợi lát nữa Hall sẽ cùng các nhân viên y tế mang theo thiết bị vận chuyển cách ly đến đây, sau đó hắn sẽ phụ trách đưa cậu tới toạ độ của Viện nghiên cứu y học, ở đó cậu sẽ được kiểm tra và điều trị một cách toàn diện."

Qua Tu đột nhiên ngồi dậy. Hắn nghiêng đầu, hỏi:

"Vậy nên, ngài tới đây thật ra là để nói lời từ biệt với tôi sao?"

Phải.

Cái âm tiết này đột nhiên bị mắc kẹt lại trong cổ họng của Lule.

Đúng lúc này, tiếng mở cửa khoang cách ly vang lên ở phía sau, phá tan bầu không khí đang chợt đông cứng và đặc quánh trong phòng, Lule quay đầu lại, chỉ thấy Hall và một số bác sĩ khác chịu trách nhiệm chẩn đoán và điều trị cho Qua Tu bước vào, một thiết bị vận chuyển cách ly lớn được đẩy vào theo phía sau họ, vách ngăn đặc chế từ thuỷ tinh bao bọc lấy giường đệm mềm mại ở giữa, trông giống như một quả cầu pha lê kỳ lạ.

Chia tay. Nó hiện hữu rất rõ khắp căn phòng, tựa như một vực thẳm sâu hun hút không thể nào tránh né hoặc vượt qua.

Không ai biết Qua Tu đến tột cùng là đang mắc phải căn bệnh gì, càng không ai biết tình trạng sức khoẻ của hắn có thể kéo dài được cho đến khi chiến tranh kết thúc hay không, mà Lule thì đang bị lốc xoáy của trận chiến quấn thân, trước khi tất cả mọi thứ lắng xuống, y không có cách nào rời khỏi ghế chỉ huy.

Lần này chia tay, cũng có thể là vĩnh biệt.

Cảm xúc trên mặt Lule nhạt nhẽo, lông mi màu vàng nhạt che khuất đôi mắt bạc xanh thẳm, giống như ánh nắng vàng của mặt trời đi xuyên qua mặt biển thẳm sâu.

Y chắp hai tay ở sau lưng, bờ vai rộng lớn căng cứng, ra sức kiềm chế sức mạnh mạnh mẽ ở dưới thân.

Khuôn mặt y như được che phủ bởi một lớp mặt nạ làm từ đá hoa cương, vừa lạnh lẽo, thờ ơ và kiên cố không gì phá vỡ nỗi, không ai có thể nhìn trộm được suy nghĩ và cảm xúc đang trào dâng ở bên dưới.

Bác sĩ đẩy thiết bị vận chuyển cách ly đến mép giường, Qua Tu nhìn lướt qua khoang vận chuyển cách ly trong suốt kia, gương mặt trầm xuống.

Hắn chán ghét nhíu mày, vẻ mặt tràn đầy cự tuyệt: "Không phải anh muốn cho tôi vào đây đó chứ?"

Viên bác sĩ sửng sốt, lo sợ liếc nhìn Lule đang đứng ở kế bên, sau đó do dự gật đầu: "Cái này...... Đúng thế, chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo cơ thể của cậu không bị lây nhiễm trong suốt quá trình di chuyển......"

Qua Tu cười xuỳ một tiếng: "Có lớn hơn khả năng lây nhiễm khi tôi rời khỏi hành tinh rác lúc trước không?"

Viên bác sĩ nghẹn họng: "Cái này......"

Qua Tu nheo hai mắt lại, giọng nói có chút khinh miệt khó có thể che giấu: "Hay là nói, các người đã xác định chắc chắn tình trạng sức khoẻ của tôi là do lây nhiễm virus gây ra rồi?"

Trên trán viên bác sĩ đổ mồ hôi hột: "...... Chuyện này......"

Bọn họ quả thực không có cách nào chẩn đoán chính xác, cũng không biết đến cùng là nguyên nhân gì đã khiến cho nội tạng của Qua Tu bị suy kiệt, đừng nói đến nguồn lây nhiễm, cơ thể của hắn ngay cả một chút dấu vết bị xâm nhập hay bị thương còn không có, bọn họ đành phải cẩn thận hết sức có thể trong phạm vi khả năng của họ thôi.

Qua Tu nhướng mày:

"Kể từ khi trở lại chủ hạm, tôi đã luôn rất rất hợp tác, đúng chứ?"

Chuyện này...... Ngược lại đúng là như thế thật.

Giây tiếp theo, chỉ thấy Qua Tu nhếch môi, trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ:

"Nếu các người thật sự muốn nhét tôi vào trong cái lồng này thì tôi không còn chắc chắn chuyện đó nữa đâu."

Hắn chớp chớp mắt, trong đôi mắt đen láy có một tia nguy hiểm bí ẩn đang lưu động, giọng nói dịu dàng mà vô tội:

"Cho nên, chắc các người không muốn nhìn thấy dáng vẻ bất hợp tác của tôi đâu ha."

Trên trán viên bác sĩ đổ mồ hôi ngày càng nhiều, không thể không quay đầu lại cầu cứu Lule vẻ mặt khó lường đang đứng kế bên.

Lule rũ mắt, trên mặt không nhìn ra vui hay buồn, y trầm tư vài giây, rồi mới từ từ mở miệng nói:

"Không sao, cứ theo ý của cậu ấy đi."

Lồng cách ly được đẩy ra ngoài.

Lule tiến lên một bước, cúi người xuống, động tác tự nhiên và nhẹ nhàng vòng một tay qua ôm lấy tấm lưng mỏng như cánh ve của Qua Tu, một tay khác luồn qua chân hắn như đang cẩn thận nâng một chiếc lông chim, y bế hắn lên gần như không tốn một chút sức lực nào.

Qua Tu chớp mắt, hậu tri hậu giác phát hiện ra mình hình như đột nhiên bị bay lên không trung, nụ cười trên mặt hắn cứng đờ.

Ơ......

Thật ra hắn có thể tự đi được mà.

Suy cho cùng, nội tạng bị suy kiệt chứ có phải là bị gãy tay gãy chân đâu.

Bất quá, hắn giương mắt lên nhìn đường cong xương hàm dưới quyến rũ của người đàn ông, sau đó nhìn lướt qua đám người đang trợn mắt há mồm đứng xem ở xung quanh, tầm mắt hơi dừng lại trên khuôn mặt như đang nhìn thấy ma của Hall một lát, cuối cùng vẫn xấu xa quyết định không nên nói gì thì hơn.

Hắn yên tâm thoải mái tựa đầu vào lồng ngực vừa rắn chắc vừa ấm áp của Lule, híp hai mắt lại, hứng thú quan sát vẻ mặt khác nhau của từng người.

Từ khu vực y tế đến khu vực lên tàu, dọc theo đường đi tất cả mọi người đều mang vẻ mặt hoảng hốt, người thì suy nghĩ đến thất thần, chân trái vấp chân phải ngã úp mặt xuống đất, người thì mờ mịt sơ suất đi nhầm sang đường khác, ngược lại hai đầu sỏ gây tội là Lule và Qua Tu lại trông rất bình thường, thản nhiên và ung dung như thể tất cả mọi thứ đều là việc hiển nhiên, chả có gì đáng phải ngạc nhiên cả.

Suốt quãng đường này, thú vui xấu xa của Qua Tu đã được thỏa mãn rất nhiều.

Thẳng đến khi hắn được đặt lên ghế ngồi trong khoang điều khiển, được thắt dây an toàn một cách cẩn thận.

Qua Tu mới mất mát mà chép miệng một cái, thở dài một hơi.

Thật đáng tiếc.

Biểu cảm thú vị như vậy mà lại không thể thưởng thức thêm một lát nữa...... Đúng là phí phạm của trời mà.

Hắn ngáp một cái, có chút buồn ngủ mà nheo hai mắt lại, một giọt nước mắt sinh lý chảy ra làm mờ lông mi của hắn —— kể từ khi các cơ quan bên trong cơ thể bắt đầu suy yếu, hắn càng trở nên dễ buồn ngủ hơn.

Qua Tu dựa lưng vào ghế trên tàu, buồn ngủ mà chớp chớp mắt mấy cái, thân hình cao lớn đĩnh bạc của Lule ở trong tầm mắt hắn trở nên mơ hồ dần.

Giây tiếp theo, cảm giác rung lắc do động cơ con tàu bắt đầu khởi động truyền đến —— tinh hạm bay lên.

Khoan......

Qua Tu sửng sốt.

Không đúng, tinh hạm bay lên?

Hắn mở hai mắt ra, quay đầu nhìn về phía Lule đang ngồi ở bên cạnh: "...... Sao ngài vẫn còn ở đây?!"

Lule rũ mắt, trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia cười trộm, nhưng giọng điệu vẫn vững vàng và bình tĩnh như cũ, nói như đang giải quyết việc chung:

"Cậu nói đúng, ta quả thật không muốn nhìn thấy dáng vẻ bất hợp tác của cậu —— cho nên, ta tự mình đưa cậu đến Viện nghiên cứu y học sẽ an toàn hơn một chút."

Qua Tu: "......"

Hắn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu mơ hồ của khuôn mặt mình trên ô cửa sổ phía sau Lule.

Giống như những người khác ở phía trước, đầy màu sắc rực rỡ.

—— Cái lùm mía.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com