Chương 2
Edit + Beta: T
Qua Tu bị đứa trẻ choai choai trước mặt kéo đi, hai chân như nhấc bổng khỏi mặt đất, xiêu xiêu vẹo vẹo chạy về phía trước.
Bầu khí quyển oi bức và bẩn thỉu phủ khắp mặt đất, phóng tầm mắt ra xa là tầng tầng lớp lớp núi rác chập chùng kéo dài vô tận, rác mục nát không nhìn ra màu sắc dưới chân phát ra tiếng kêu chít chít nhão nhẹt, lẫn vào nhau bốc lên một thứ mùi buồn nôn vô cùng khó chịu.
Âm thanh máy móc kia lại lần nữa vang lên bên tai:
"Hoan nghênh tội phạm 7098 Qua Tu tiến vào hệ thống cải tạo trừng phạt mang tính cưỡng chế, trải qua đo lường, thời gian thụ án của cậu là 1156 năm, tương đương với 1156 điểm giá trị tội ác, sau khi tiêu trừ toàn bộ giá trị tội ác thì có thể đạt được tự do, cứ mỗi một năm trôi qua ở trong thế giới trừng phạt, giá trị tội ác sẽ được giảm đi một lượng nhất định, nếu như mức độ chịu phạt vượt quá giá trị quy định thì giá trị tội ác có thể được giảm thêm một mức tương ứng, số lượng cụ thể sẽ được đoàn thẩm tra tiến hành kết toán thủ công sau khi thế giới trừng phạt kết thúc."
Tóm lại là hắn càng thảm, thời gian thi hành án càng ngắn.
Cũng khá công bằng đấy.
Qua Tu trầm ngâm một lát, sau đó đưa ra câu hỏi đầu tiên: "Cho nên, bất kể bên trong thế giới này xảy ra chuyện gì, chỉ cần vượt qua một năm là có thể giảm đi một lượng giá trị tội ác, đúng không?"
"Đúng thế."
"Cho dù trong khoảng thời gian đó tao trải qua vô cùng vui vẻ?"
Đối diện trầm mặc một hồi lâu.
Qua Tu vô tội chớp mắt mấy cái, tựa như một tù nhân ngoan ngoãn không hề có tính uy hiếp: "Tao chỉ giả sử thôi."
"...... Cơ sở để giảm giá trị tội ác chỉ liên quan đến thời gian ở trong thế giới ảo."
Nghĩa là có thể.
Qua Tu cong cong hai mắt, yên lặng trưng ra vẻ mặt tươi cười, trong tròng mắt phản chiếu tàn dư của những hành tinh trôi nổi phía xa, con ngươi đen nhánh dưới ánh sáng tối tăm lấp lánh tỏa sáng, gần như có chút tà ác:
"Được rồi. Tao không còn vấn đề nào khác."
Dường như bị câu hỏi của Qua Tu làm cho bối rối, âm thanh kia tạm dừng một lát, sau đó mới tiếp tục nói: "Mời tội phạm số 7098 chấn chỉnh lại thái độ chấp hành án, độ khó thế giới giả lập của cậu sẽ được xác định dựa theo đánh giá của đoàn thẩm tra, thế giới trừng phạt thứ nhất sẽ bắt đầu với độ khó là 1, độ khó tiếp theo sẽ căn cứ vào tiến độ cải tạo và thái độ ăn năn hối lỗi của tội phạm mà điều chỉnh."
Thanh âm của nó vẫn lạnh như băng, chẳng có tí lên giọng xuống giọng nào, cũng không rõ là đang uy hiếp hay là đang thông báo.
Qua Tu thái độ như có như không mà gật đầu, khiến cho người khác không khỏi nghi ngờ liệu hắn rốt cuộc có nghe vào đầu hay không:
"Rồi rồi, đã hiểu đã hiểu."
Lúc này, thiếu niên chạy ở phía trước Qua Tu thở hổn hển rồi chậm lại bước chân, một loại âm thanh ầm ĩ cực kỳ bất thường xuất hiện ở phía trước bọn họ cách đó không xa, rất khác với tiếng ruồi muỗi vo ve vo ve xung quanh những đống rác hôi thối từ năm này qua năm khác, sớm đã chiếm lĩnh toàn bộ tinh cầu, mà thay vào đó càng giống như là tiếng nói chuyện ồn ào của một đám đông đang tập trung chen chúc lại với nhau hơn.
Hai người khó khăn đi qua đống rác ngập đến mắt cá chân.
Sau khi vòng qua đống rác khổng lồ che ở trước mặt, trước mắt lập tức trống trải hẳn ra.
Khác với những núi rác nối liền trải dài suốt dọc đường đi, nơi này là một vùng đất bằng phẳng, giống như một quảng trường nhân tạo khổng lồ, mang theo dấu vết của nền văn minh rõ ràng, ở trong thế giới dường như bị bỏ quên này trông có vẻ vô cùng lạ lẫm.
Giờ phút này, trên quảng trường đang đông nghịt người.
Mỗi người chen chúc ở trên quảng trường đều mặc quần áo tả tơi, gầy trơ cả xương, hai má hõm sâu vì đói lộ ra một màu xanh xám hốc hác, nhưng thần sắc trong mắt mỗi người đều giống nhau sáng rực cả lên, tỏa ra một loại ánh sáng gần như bệnh hoạn.
Giống như sinh vật sống trong bóng đêm lần đầu tiên nhìn thấy ánh sáng hy vọng mờ nhạt, như linh hồn rơi vào trong vực sâu vô tận nắm chặt lấy tơ nhện để leo lên.
Mà thiếu niên lôi kéo Qua Tu hắn một đường chạy vội tới đây, trong mắt cũng lập loè ánh sáng như thế.
Cậu ta nhón mũi chân, cố gắng chen qua đứng trong đám người, tràn đầy mong đợi và khát vọng nhìn về phía trước, ngón tay nhỏ gầy thấm đẫm mồ hôi nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Qua Tu, nhẹ nhàng lắc lắc:
"Nghe nói, danh ngạch lần này muốn gấp đôi lần trước, tớ cảm thấy lần này chúng ta nói không chừng sẽ có thể......"
Cậu ta còn chưa nói xong đã nghe thấy phía trên truyền đến tiếng kim loại ma sát kỳ lạ.
Mọi người trên quảng trường ngay lập tức im bặt, cả quảng trường rộng lớn lâm vào sự yên tĩnh chết chóc, tất cả mọi người đều đồng thời ngẩng đầu lên nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Tinh hạm to lớn lơ lửng giữa không trung kia đậu ngay ngắn ở phía trên quảng trường, vòng bảo hộ bên dưới tinh hạm chậm rãi mở ra một cái lỗ thủng, một quả cầu kim loại nhỏ màu bạc từ trong đó bay ra, tốc độ đều đặn bay đến trên đỉnh đầu đám người, hình chiếu thực tế ảo màu xanh nhạt từ dưới đáy quả cầu chiếu ra, bao phủ lấy tất cả mọi người trên quảng trường, một giọng nữ vừa dịu dàng vừa điềm tĩnh vang lên khắp bốn phương tám hướng:
"Căn cứ vào Điều 36 Luật Liên minh chủ nghĩa nhân đạo, để đảm bảo nhân quyền cơ bản của người dân ở các cụm sao rìa, cách một khoảng thời gian cố định liên minh sẽ tuyển chọn ngẫu nhiên những người có thể chất và tinh thần lực đạt tiêu chuẩn ở tinh hệ thứ cấp tiến vào tinh hệ cao cấp, người thông qua tuyển chọn sau khi hoàn thành thời gian phục dịch cơ sở, sẽ được liên minh phụ trách công việc chăm sóc sau khi về hưu......"
Hình chiếu thực tế ảo khổng lồ kia dao động như nước chảy, theo giọng người phụ nữ tự thuật thay đổi từ cảnh này sang cảnh khác:
Các thành phố hiện đại cao cấp, các tuyến đường trật tự rộng rãi kéo dài đến cuối chân trời, các nguồn vật tư đầy đủ, các khu nhà ở sạch sẽ.
Luồng sáng màu xanh nhạt lưu chuyển ở trong không khí, in hằn trên gương mặt gầy gò của mỗi người, phản chiếu trong hốc mắt trũng sâu của bọn họ, niềm khao khát vô tận từ trong con ngươi của họ mãnh liệt trào ra, lan tỏa khắp bầu không khí hôi hám của hành tinh bị vứt bỏ này.
Nhìn chăm chú vào cảnh tượng trước mắt, Qua Tu bất động thanh sắc híp hai mắt lại.
Vẻ mặt của hắn lạnh lùng mà bình tĩnh, gần như có thể coi là hờ hững, lẫn trong đám đông toàn những gương mặt cuồng tín trông có vẻ không hoà hợp một xíu nào.
Nhưng mà, tất cả mọi người ở đây đều đang đắm chìm trong khung cảnh tốt đẹp được vẽ nên bởi hình chiếu thực tế ảo, chẳng ai chú ý tới sự khác biệt của hắn.
Bầu khí quyển u ám ảm đạm và tĩnh lặng, ruồi muỗi bay múa trong đống rác, không có chướng ngại vật, càng không có người trông coi.
Qua Tu thu hồi tầm mắt, chuyển ánh mắt sang người thiếu niên nhìn giống như khỉ ròm ở bên cạnh mình, bỗng nhiên hạ giọng, nói:
"Nếu tôi là cậu, tôi sẽ rời đi ngay bây giờ."
Tiểu Nhất phảng phất như một người mới chợt bừng tỉnh khỏi cơn mơ, đầu tiên là sững sờ trong giây lát, sau đó nửa thì giật mình nửa thì mờ mịt nhìn về phía Tiểu Thất đang đứng ở kế bên.
Đối phương đã sớm tự nhiên chuyển dời ánh mắt, chuyên chú nhìn chằm chằm quả cầu màu bạc lơ lửng giữa không trung, hai mắt lười nhác khép hờ, con ngươi đen nhánh bị nhiễm một tia u lam quỷ dị từ hình chiếu thực tế ảo, mặc dù đường nét trên gương mặt bẩn thỉu vẫn như cũ giống y hệt lúc trước, nhưng không biết vì sao lại khiến cho Tiểu Nhất có một loại cảm giác vô cùng xa lạ.
Tiểu Nhất khó giải thích được mà cảm thấy hoảng hốt một trận.
Để che giấu sự bất an trong lòng, cậu có chút thẹn quá thành giận mà hất tay đối phương ra: "Cậu...... Mệt cho tôi còn tốt bụng chạy về lều kêu cậu, cậu lại muốn tôi không tham gia tuyển chọn? Tôi còn chưa lo lắng việc danh ngạch bị chiếm mà cậu đã, cậu thật quá vô tâm!"
Cậu ta khoanh tay lại, giận dỗi xoay người sang chỗ khác, không thèm nhìn thiếu niên còn muốn thấp hơn cậu ta nửa cái đầu kia nữa.
Nhưng không biết tại sao, cảm giác ớn lạnh sau lưng rất lâu vẫn không hề biến mất, cái loại cảm giác trong lòng hoảng loạn không rõ nguyên nhân này khiến cho Tiểu Nhất rất là khó chịu, ngay cả hình chiếu thực tế ảo bên người có biến ra vô số sự vật đẹp đẽ cũng không có cách nào làm cậu ta phấn chấn trở lại.
Tầm mắt Qua Tu như có như không đảo qua bóng lưng cậu ta, khoé môi cười như không cười mà gợi lên, sau đó nhẹ nhàng dời đi tầm mắt.
Giọng nữ ôn hòa dịu dàng kia ngừng giới thiệu, hình ảnh thực tế ảo bao phủ cả đám người cũng một lần nữa bị thu trở về quả cầu bạc, mất đi hình ảnh hư ảo che đậy, hành tinh rác vừa hoang vu vừa dơ bẩn lại một lần nữa hiện ra, mọi người không khỏi phát ra tiếng thở dài thất vọng và tiếc nuối.
"Lần này hành tinh E535 tham gia tuyển chọn 3356 người, số lượng tuyển chọn là: 400 người."
Trong đám đông phát ra tiếng bàn luận xôn xao, dù đã hạ thấp âm lượng nhưng vẫn không che giấu được sự hứng khởi sắp tràn ra bên ngoài, hiển nhiên, số lượng lần này nhiều hơn lần trước rất rất nhiều.
Dưới đáy tinh hạm khổng lồ chậm rãi mở ra một khe hở thật lớn, giống như một cái miệng rộng làm bằng sắt thép, vô số quả cầu màu bạc từ trong đó bay ra, lơ lửng ở phía trên đám đông, chiếu từng tia sáng vô hình xuống rà quét toàn bộ quảng trường, Qua Tu theo bản năng muốn né sang một bên, nhưng chung quy vẫn khắc chế chính mình, chỉ hơi cau mày, dưới chân không hề nhúc nhích.
"Quá trình rà quét kết thúc."
Giọng nữ dịu dàng kia lại một lần nữa vang lên: "Cư dân chưa được lựa chọn xin đừng từ bỏ hy vọng, liên minh sẽ không bao giờ quên sự đóng góp, chăm chỉ, trung thành và tận tâm của tất cả các bạn, may mắn lần sau sẽ đến với các bạn."
Vừa dứt lời, Qua Tu liền cảm thấy dưới chân mình nhẹ đi, trên đầu có một lực hấp dẫn kéo hắn bay lên không trung.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy có một quả cầu dừng lại ở trên đỉnh đầu của hắn, phóng xuống một cột sáng màu trắng, bao phủ cả người hắn bên trong, mang theo hắn bay về phía đáy tinh hạm.
Qua Tu đút ngón tay vào trong túi quần rách nát, như có điều suy tư mà nhìn bốn phía xung quanh.
Trên quảng trường vuông phủ đầy rác thải còn có 399 cột sáng khác, bên dưới mỗi quả cầu đều mang theo một người bay lên không trung.
Qua Tu nhấc mí mắt lên, nhìn ngược về phía tinh hạm đang neo đậu giữa không trung.
Vẻ mặt của hắn rất chuyên chú, như thể không có bất kỳ thứ gì có thể lọt vào mắt hắn ngoại trừ khối kim loại đen nhánh ở ngoài kia.
Một ý cười mỏng manh xẹt qua đôi môi đang mím chặt của hắn, phảng phất như tình hình trước mắt đang đúng như những gì mà hắn mong đợi.
Hành tinh rác dưới chân cách càng ngày càng xa, những gương mặt khô gầy hoặc mất mát hoặc ghen ghét của những người bị bỏ lại ở trên quảng trường dần dần mờ đi, tầng tầng đống rác chồng chất cũng dần thu nhỏ lại thành những ngọn núi màu sắc sặc sỡ, mùi hôi thối tanh tưởi như vũ khí sinh học cũng dần dần rời xa, khí nén mới mẻ sạch sẽ không ngừng cuồn cuộn phóng ra từ bên trong quả cầu phía trên, gần như cho người ta một loại ảo giác như được gột rửa cả về thể xác lẫn tinh thần, tinh hạm che trời trên đầu mở ra khoang tiếp đất, cái miệng sắt đang từ từ rộng mở kia như tượng trưng cho hy vọng của một cuộc sống mới, lẳng lặng tiếp đón bọn họ tiến vào.
Đối với dân bản địa kể từ khi sinh ra chưa bao giờ rời khỏi hành tinh rác này mà nói, những gì xảy ra kế tiếp phảng phất cứ như một giấc mơ.
Bọn họ lần đầu tiên dùng nước sạch để tắm, mặc quần áo khô ráo, được phân phát đầy đủ dịch dinh dưỡng, thậm chí còn có được vòng tay trí năng của riêng mình, Tiểu Nhất cẩn thận sờ vào vải dệt mềm mại ở trên người, trên mặt lộ ra biểu tình bất an và sợ hãi, bên tai truyền đến tiếng thì thầm kinh ngạc của những người khác:
"Vòng tay còn có thể phát sáng thật nè!"
"...... Quần áo trên người tôi vậy mà lại hoàn chỉnh, một lỗ thủng cũng không có......"
"Tôi cư nhiên không cảm thấy đói một xíu nào...... Thật không thể tưởng tượng nổi!"
Tiểu Nhất ngẩng đầu lên, theo bản năng tìm kiếm bóng dáng Tiểu Thất ở trong đám người, nhưng cho dù thế nào cũng không thể tìm thấy thiếu niên gầy gò thấp bé kia đâu, cậu ta có chút bất an mà mím môi, sau đó cúi đầu sờ sờ vòng tay đang vững vàng siết chặt lấy cổ tay của mình, xúc cảm lạnh băng khiến cậu kiên định hơn không ít.
Có lẽ Tiểu Thất chỉ là bị chen ở phía sau đoàn người mà thôi.
Trước đó là do mình quá lỗ mãng, chờ tới khi tàu cập bến mình nhất định phải đi xin lỗi Tiểu Thất đàng hoàng mới được.
Tiểu Nhất âm thầm hạ quyết tâm.
Đúng lúc này, có mấy người đàn ông cao lớn mặc đồng phục đi tới, dẫn bọn họ tiến vào khoang nghỉ ngơi, khoang nghỉ ngơi diện tích không nhỏ nhưng lại vô cùng chen chúc, từng chiếc giường nhỏ hẹp gắt gao dựa vào nhau, tổng cộng có bốn tầng, lối đi nhỏ ở chính giữa chỉ đủ để một người đi qua, mỗi chiếc giường đều được đánh số thứ tự, cả 400 chiếc bị nhét chen chúc trong một không gian nhỏ hẹp, gần như khiến cho người khác có chút hít thở không thông.
Sau khi trải qua một hồi hỗn loạn, cuối cùng Tiểu Nhất cũng tìm được chiếc giường có đánh số thứ tự của mình, cậu nằm trên chiếc giường nhỏ hẹp và mềm mại, bên tai truyền đến tiếng rung động nhè nhẹ khi tinh hạm bay lên, thần kinh vẫn luôn trong trạng thái khẩn trương cao độ vì hưng phấn, cậu vốn cho rằng bản thân mình sẽ mất ngủ, nhưng trong nháy mắt ánh đèn mờ đi, Tiểu Nhất liền cảm thấy có một cơn buồn ngủ mãnh liệt đánh úp lại, kéo cậu chìm sâu vào trong giấc ngủ đen kịt.
Trong lúc mông lung, cậu mơ hồ gãi gãi cổ tay hơi ngứa của mình rồi trở mình. Nơi xa truyền đến âm thanh sột soạt sột soạt, hình như có người nào đó đang nói chuyện với nhau, thanh âm kia như đến từ hàng vạn năm ánh sáng xa xôi, rồi giống như bị chặn bởi một tầng lá mỏng không thể nào xuyên thấu, cho dù có như thế nào cũng không thể nghe rõ.
"...... Đã bỏ thuốc mê vào hết rồi sao?"
"Đương nhiên."
"Yên tâm, một đám đều ngủ như lợn chết cả rồi."
Tác giả có lời muốn nói:
Một ngày kia, tất cả mọi người đều không biết, sắp có một loại sợ hãi sẽ giáng xuống đầu họ.
(Ra vẻ là một lời tự thuật âm trầm)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com