Chương 30
Edit: T
Ariust, một loài sinh vật chuyên lấy sợ hãi làm thức ăn, không có lớp giáp xác bảo vệ, bề mặt bên ngoài phủ đầy chất nhầy ăn mòn, nhược điểm của chúng nằm ở trái tim.
Lưỡi dao sắc bén ngưng tụ từ nguyên tố bóng tối đâm xuyên qua bụng nó, nhẹ nhàng xoáy sâu vào bên trong cơ thể giữa tiếng ăn mòn xèo xèo, tàn nhẫn cắm mạnh vào trái tim vẫn còn đang đập thình thịch, mũi dao vừa xoay một cái, khối thịt mỡ kia đã bị băm thành thịt nát.
Trùng độc Gesert, chuyên ăn xác thối, cả người mang theo chất độc trí mạng, khi gặp nguy hiểm chúng sẽ cuộn tròn thân mình lại, bảo vệ cái bụng mềm mại của chúng bằng lớp giáp xác chứa độc không thể phá huỷ của mình.
Vô số nguyên tố bóng tối tập hợp lại tạo thành một kết giới bao quanh tất cả trùng độc đang cuộn tròn ở dưới đất, bay lên trên trời, những con trùng khổng lồ với khuôn mặt người điên cuồng đấu đá lung tung trong kết giới, phát ra tiếng kêu chít chít nóng nảy, kết giới tan vỡ giữa không trung, những con trùng độc nhanh chóng rơi xuống —— thân hình của chúng duỗi ra, móng vuốt cũng xoè ra để có thể an toàn tiếp đất. Khi khoảng cách giữa chúng và mặt đất ngày càng gần, ngay khoảnh khắc đó, một lưỡi dao sắc bén bỗng nhiên từ dưới đất trồi lên, đối đầu trực diện với lũ trùng độc đang rơi xuống. Lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua bụng chúng, máu tươi tanh tưởi sền sệt chảy tí tách xuống đất.
Heves, một loài thích ăn sinh vật sống, tính tình tàn nhẫn, hung bạo, trên mỗi xúc tua đều có răng nhọn, thân hình nó to lớn và linh hoạt, đại não được giấu tận sâu bên trong cơ thể một cách xảo quyệt, chỉ cần nó không bị phá huỷ thì có thể liên tục tái sinh.
Ba tấm chắn lớn nhốt con quái vật đang vùng vẫy điên cuồng kia vào trong một góc bên cạnh vách đá, kín kẽ không một chỗ hở, thiếu niên cầm dao trên tay, kiên nhẫn đến tàn nhẫn, thuần thục, từng chút một cắt đứt từng cái xúc tu của nó, cắt con quái thú đang rên rỉ lăn lộn ở dưới đất từ trên xuống dưới thành từng mảnh nhỏ, mấy cái xúc tu còn chưa kịp tái sinh thì đã bị chém đứt tàn nhẫn, lưỡi dao dài đen nhánh trong tay cậu cứ như một chiếc dao mổ nghiêm ngặt mà chính xác, sau một hồi đào bới tìm kiếm ở trong đống thịt nát, cuối cùng, cậu cũng tìm được một viên tinh hạch nho nhỏ có kích thước bằng hạt đào ở trong một góc của khối thịt nát, cậu dùng lưỡi dao cạy nó ra, rồi nhẹ nhàng nghiền nát nó bằng đế giày. Cơ thể khổng lồ của con quái vật run rẩy, co giật vài lần, sau đó mất đi hơi thở cuối cùng, nằm xụi lơ trong không gian nhỏ hẹp giữa tấm chắn và vách đá.
Nhân loại trước mắt có khả năng quan sát mạnh đến kinh hồn, nhược điểm và đặc tính của chủng tộc nào cậu cũng nắm rõ trong lòng bàn tay.
Tất cả các chỗ gồ ghề hay thậm chí là từng tảng đá bên dưới vách đá hẹp đều được cậu tận dụng một cách khéo léo để phản công lại một cách thâm độc, tàn nhẫn và độc ác nhất.
Sâu bên trong vực thẳm tối tăm, ánh trăng đã hoàn toàn biến mất, lưỡi dao không phản chiếu lấy một tia sáng nào, trong nháy mắt bóng đen xẹt qua, tiếng cơ thể bị chém đứt cùng với tiếng gào thét thảm thiết cùng đồng thời vang lên.
Hơi thở của thiếu niên được nguyên tố bóng tối che giấu, tan biến như sương mù vào vực sâu không ánh sáng, đôi khi trong lúc di chuyển, cậu sẽ để lộ ra một chút dấu vết máu thịt tươi ngon, và khi lũ quái vật đói khát kia phẫn nộ lao về phía đó, chúng sẽ lại rơi vào một cái bẫy mới.
Cậu nham hiểm, độc ác, khó lòng phòng bị đến nỗi ngay cả quái vật cũng thấy sợ hãi.
Một số con quái vật có trí thông minh nhất định đã mất đi ý chí chiến đấu ban đầu, bỏ chạy về phía miệng vách đá, nhưng lại đâm phải một kết giới cứng rắn vô hình —— từ rất lâu, ngay trước khi cuộc thảm sát bắt đầu, đối phương đã sớm chặn mọi đường lui của chúng.
Đây là một trận đơn phương tàn sát.
Liên tiếp tiếng kêu rên cùng với tiếng gào la thảm thiết vang vọng khắp thung lũng, cuối cùng quay trở về yên tĩnh.
Qua Tu đứng thẳng lưng trên một tảng đá cao chót vót, thản nhiên rũ sạch vết máu còn sót lại trên tay, lưỡi dao ở trên đầu ngón tay giống như con sông chảy ra biển lớn tan biến vào không khí, máu tanh còn chưa kịp khô dọc theo đường nét trên khuôn mặt cậu từ từ chảy xuống, khuôn mặt tái nhợt của cậu hệt như ánh sáng mờ ảo trước bình minh.
Cậu nhìn xung quanh, ánh mắt bình tĩnh quét qua thung lũng, như thể những thứ ở trên mặt đất không phải là mớ tay chân đứt gãy và đống xác chết ngổn ngang chất cao như núi, mà chỉ là những hòn đá, cỏ cây lạnh lẽo mà thôi.
Giây tiếp theo, một lưỡi dao sắc bén ngưng tụ từ nguyên tố bóng tối bỗng nhiên xuất hiện đằng sau mấy tảng đá xa xa, đâm xuyên qua một cơ thể âm u tràn đầy tử khí.
Cơ thể xấu xí màu tím đen đó phát ra một tiếng thét thảm thiết chói tai, sau đó toàn thân co giật hai lần, rồi trút đi hơi thở cuối cùng bên cạnh tảng đá.
Cả vách đá lại lần nữa trở nên yên tĩnh, không còn nghe thấy bất kỳ một tiếng vang nào nữa.
Tuy nhiên, Qua Tu biết rất rõ, sự yên tĩnh này chỉ là tạm thời mà thôi. Mùi máu tươi toả ra từ cuộc tàn sát quá nồng nặc, đối với những con quái vật ở dưới đáy vực sâu, đây chắc chắn là một sự cám dỗ chết người, chẳng bao lâu nữa sẽ có vô số quái vật đói khát hung ác nghe tiếng mà mò đến đây, thèm khát đồ ăn cùng chiến đấu —— cảnh tượng có vẻ tàn khốc trước mắt chẳng qua chỉ là một ngày chủ nhật bình thường đối với những sinh vật đã quen với việc giết chóc ở dưới đáy vực sâu.
Cậu nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi tảng đá, lưỡi dao mảnh nhỏ xuất hiện giữa các kẽ tay, động tác cậu thành thạo mà róc và tách lấy các cơ quan nội tạng có giá trị một cách vừa lạnh lùng vừa chính xác y như đang thực hiện một ca phẫu thuật đầy tinh vi.
Chỉ vài phút sau, Qua Tu đã chất đầy chiến lợi phẩm vào ba lô của mình.
Cậu quay trở lại hang động lúc nãy, vác sói nhỏ lên vai, xoay người nhảy vào trong bóng tối, thân hình mảnh khảnh của cậu thoắt cái đã bị bóng tối nuốt chửng, biến mất không thấy tăm hơi.
·
Phía trên vực sâu là mặt đất.
Không khí độc hại hoành hành khắp nơi trên vùng đất sa mạc hoang tàn, sông máu giống như từng vệt vết thương, chảy qua những dãy núi đen và vực sâu thăm thẳm.
Giống như lục địa Hỗn Độn, nơi đây cũng có làng xóm và thành trấn.
Ngay giữa trung tâm của vùng đất chết có một thành phố vô cùng hùng vĩ đang đứng sừng sững, những tảng đá đen kịt lạnh lẽo xếp chồng lên nhau tạo thành nền móng; dung nham nóng rực cuồn cuộn chảy bên dưới thành phố; vô số tháp nhọn mọc lên dày đặc giữa các khối đá to khổng lồ như những lưỡi dao sắc nhọn; tường cao, cột đá, tượng điêu khắc, trùng trùng điệp điệp nhấp nhô; nguyên tố bóng tối nồng đậm tụ tập tràn lan khắp các con đường tối tăm và trên những đỉnh tháp nhọn, rồi bị trận pháp năng lượng khổng lồ phong ấn chặt chẽ ngay giữa trung tâm thành phố.
Đây chính là ma thành Esther.
Nó là thành phố lớn nhất ở phía bên kia lục địa Hỗn Độn, được dựng lên trên nơi chôn cất hài cốt của thần Bóng Tối và được kiểm soát bởi các ma tộc cấp cao với trật tự nghiêm ngặt và hệ thống cấp bậc rõ ràng.
Ngay trung tâm ma thành, có một Tháp Pháp Sư cao lớn, đỉnh tháp tản ra ánh sáng quỷ dị trong đêm.
Bên trong tòa tháp, có hai ma tộc cấp cao đang quỳ rạp trên mặt đất, những chiếc sừng dài cong cong màu đỏ của bọn họ chạm xuống sàn, khuôn mặt gần như dính đầy bụi bẩn.
Một ma tộc cao lớn, quần áo lộng lẫy đang đứng quay lưng về phía họ trước một khung cửa sổ dài, hoa văn phức tạp kiểu Gothic ở trong tháp pháp sư, những chiếc sừng cong cong trên đầu có màu tím đậm, tượng trưng cho thân phận quý tộc cao quý.
"Vẫn chưa tìm được sao?"
Giọng điệu của gã không nghe ra được cảm xúc tức giận hay vui buồn.
Đầu của hai ma tộc kia càng cúi sâu hơn, giọng nói phát ra có chút run rẩy và sợ hãi: "Thưa ngài, chúng thần vẫn đang cố hết sức mở rộng phạm vi tìm kiếm, nhân lực tham gia cũng đã được tăng lên gấp đôi, tất cả Người Lùn rảnh rỗi cùng với con rối ma thuật đều đã được phái đi ——"
"Trả lời ta."
Giọng của ma tộc quý tộc kia vừa âm u vừa khó đoán, mang theo một chút nguy hiểm mơ hồ.
"...... Vẫn, vẫn chưa, thưa ngài."
Ma tộc đứng bên cửa sổ nheo mắt lại, con ngươi màu tím sẫm bùng lên ngọn lửa tàn nhẫn và thâm trầm, gã vung tay lên, đầu của hai ma tộc kia liền ngay lập tức lăn xuống, hai cái xác không đầu sau vài giây im lặng ngắn ngủi liền ngã ầm ầm xuống đất, máu nóng từ trong cổ họng phun ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ cả tấm thảm sang trọng.
Những người hầu được huấn luyện bài bản lặng lẽ tiến vào phòng, khiêng hai cái xác đó ra ngoài, nhanh chóng thay một tấm thảm mới.
Động tác của họ rất điềm tĩnh và thành thạo, như thể bọn họ đã làm điều đó rất nhiều lần rồi.
Tuy nhiên, mùi máu tươi nồng nặc và gay gắt ở trong phòng vẫn không hề giảm đi, phảng phất như nó đã sớm ngấm vào trong vách tường và các khe hở của Tháp Pháp Sư.
Hai ma tộc cấp dưới ngay lập tức bước vào, thay thế vị trí của hai ma tộc cũ —— cấp trên trực tiếp vừa chết, bọn họ cũng lần lượt được thăng chức lên làm lãnh đạo.
Quý tộc mắt tím thu hồi tầm mắt, quay người lại, áo choàng đen nhánh theo chuyển động của gã lóe lên những hoa văn màu đỏ kỳ dị.
Gã nói: "Đêm trăng tròn sắp đến rồi, sức mạnh của "nó" sẽ dần dần tăng lên, phái thêm ma tộc đi tìm đi, phải đảm bảo rằng chúng ta tìm được "nó" trước khi ngày đó đến."
Hai tên ma tộc kia cúi đầu càng thấp hơn, đáp:
"Vâng, thưa ngài."
·
Những lời thì thầm u ám vang lên giữa không gian mông lung hỗn loạn, nó dùng giọng điệu dụ dỗ nói một thứ ngôn ngữ cổ xưa kỳ lạ nào đó, chưa từng được biết tên.
Lạnh, lạnh quá.
Phảng phất như rơi xuống vực sâu vô tận, dòng nước lạnh buốt nuốt chửng hết thảy mọi âm thanh, tựa như kim châm đâm vào trong da thịt, cắm sâu vào các khớp xương, để rồi cuối cùng, cảm giác đau đớn ngược lại còn rõ ràng hơn cả cảm giác lạnh lẽo kia.
Trong lúc hôn mê, Leno vô thức hướng về nguồn ấm duy nhất.
Hơi ấm ấy thật nhỏ bé và xa xôi, gần như bị bóng tối dày đặc nuốt chửng, thế nhưng trước sau nó vẫn luôn cố chấp, kiên trì tỏa nhiệt và ánh sáng ấm áp ra bên ngoài.
Tiếng thì thầm ngày càng nhỏ dần, cảm giác đau đớn lan tràn khắp tứ chi do lạnh buốt kia dường như cũng dần trở nên nhỏ bé không đáng kể.
Leno cảm nhận được sự bình yên đã lâu không thấy, ý thức chìm sâu vào trong bóng tối xa xăm.
Chờ đến khi hắn tỉnh lại một lần nữa thì phát hiện bản thân đã quay trở lại hang động mà mình đã sống bấy lâu.
Cái ổ làm bằng lông thú nọ đang nằm trơ trọi trong góc hang, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ, mà hắn thì không có nằm ở trong đó.
Thần kinh vốn đang chậm chạp vì hôn mê chợt trở nên căng thẳng và tỉnh táo.
Leno cảm nhận được cơ thể ấm áp ngay sát bên mình, bất ngờ nhận ra bản thân đang nằm trong vòng tay của nhân loại kia.
Cả người hắn giống như bị thiêu đốt, nhanh chóng nhảy ra khỏi nơi ấm đó, thế nhưng cảm giác ấm áp trên người nhân loại kia cứ như mụn nhọt ăn vào trong xương dính chặt trên bộ lông của hắn, dù cho không khí khô lạnh lúc này ở trong hang đã thay thế cánh tay của người kia, song cảm giác được ôm ấp cứ bám theo hắn như hình với bóng.
Leno cảm thấy rất không thoải mái và lúng túng, như thể toàn thân hắn chỗ nào cũng thấy bất thường.
Hắn xoay người lại liếm láp phần lông bên hông, nhưng khi mặt lưỡi chạm vào phần lông vẫn còn sót lại độ ấm, hắn lại đột nhiên rụt lại như là bị bỏng.
Trong hang tối đen như mực, hoàn toàn không có một âm thanh nào.
Yên tĩnh đến mức Leno gần như có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập thình thịch vào lồng ngực.
Hắn nhe răng nanh với bóng đêm, như đang tuyên chiến với một kẻ địch vô hình nào đó.
Cuối cùng, sau một khoảng thời gian im lặng dài đằng đẵng, hắn cũng dần trở nên bình tĩnh lại, rốt cuộc cũng nhận ra, đã lâu như vậy rồi thế mà nhân loại kia vẫn nằm im bất động.
Leno tiến lại gần thêm vài bước, ngửi lòng bàn tay đang đặt trên mặt đất của đối phương.
Là mùi máu tươi, nhưng không phải máu của con người.
Hắn lại tới gần thêm vài bước nữa, khuôn mặt của đối phương lọt vào trong tầm mắt của hắn.
Suốt quãng thời gian qua, đây là lần đầu tiên Leno nghiêm túc nhìn vào khuôn mặt của người này.
Vừa xanh xao, vừa cân đối, lại còn rất trẻ nữa. Các đường nét giống như tác phẩm nghệ thuật trên khuôn mặt cậu cho dù có lấy tiêu chuẩn của thần ra để so sánh thì cũng thuộc hàng rất đẹp.
Đôi mắt cậu nhắm chặt, trên mặt vẫn còn dính máu khô. Bả vai thon gầy co rúm lại, khẽ nhấp nhô theo từng nhịp thở. Giống như một con búp bê tinh xảo, dễ vỡ, nhìn qua trông có vẻ bình tĩnh và vô hại vô cùng.
Nhưng Leno lại nhớ rất rõ đôi mắt của đối phương.
Đó là một đôi mắt chỉ muốn thế giới này mất trật tự và hỗn loạn thêm, sâu bên trong đôi con ngươi đen láy ấy luôn có một ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt, các ước số không ổn định thay nhau nhảy múa ở bên trong, mang theo vẻ tà ác điên cuồng bị kiềm chế và đè nén.
Không có loài sinh vật nào tín ngưỡng thần Ánh Sáng mà có ánh mắt như vậy.
Tuy nhiên, cậu cũng không phải là tín đồ của bóng tối.
Không khao khát quyền lực, không trầm mê tội ác, cũng không ưa việc giết chóc.
Đối với sinh vật bóng tối mà nói, quyền lực và tham vọng là hai sự tồn tại luôn chảy trong máu của bọn họ, chúng là động lực cơ bản thúc đẩy mọi hành động của họ sau này. Họ buông thả dục vọng, lấy giết chóc làm thú vui. Nhưng dường như không có đặc điểm nào trong số các đặc điểm ấy có thể áp lên người người trước mắt này được. Cậu không có mở rộng địa bàn, cũng không có ý định tranh giành quyền lực, cậu dường như chẳng có tham vọng gì đối với quyền thống trị vực sâu, nhưng lại luôn thích thú khám phá những vùng đất xa xôi hơn và mới lạ. Tuy chẳng ngại việc để tay mình dính máu, nhưng đối với cậu mà nói, đó cùng lắm chỉ là thủ đoạn để đạt được mục đích, chứ không phải là đang tận hưởng thú vui phát tiết dục vọng.
Leno nhận ra bản thân đã tới quá gần.
Hơi thở của đối phương gần như phả lên chóp mũi ẩm ướt lạnh lẽo của hắn, chỉ cần hơi tới gần thêm chút nữa thôi là sẽ chạm vào má của nhân loại kia ngay.
Hơi thở của thiếu niên nóng hổi như dung nham, không ngừng tỏa nhiệt ra bên ngoài, nhưng trên người và trên mặt lại không có dấu hiệu bị sốt.
Leno liếm răng nanh sắc nhọn của mình, dưới chân răng vẫn còn vương chút vị máu tanh nhàn nhạt.
Cho dù không phải hắn tự ý ăn, thế nhưng trong lúc chiến đấu vẫn có một lượng nhỏ máu và thịt vụn bị nuốt vào bụng hắn, sau đó nhanh chóng bị cơ thể đang thèm khát năng lượng của hắn hấp thu và chuyển hoá.
Song song với việc sức hấp dẫn của nguyên tố bóng tối đối với hắn ngày càng tăng lên, hắn cũng dần trở nên nhạy cảm với sự thay đổi của mọi thứ xung quanh hơn —— giống như bây giờ, tuy hắn không thể ngửi được chính xác chuyện gì đang xảy ra, nhưng lại có thể cảm nhận được rất rõ, trong cơ thể của nhân loại trước mắt có một nguồn năng lượng khủng khiếp nào đó đang tích tụ lại và dâng trào, nó đang nhanh chóng lan rộng ra với tốc độ đáng sợ, không ngừng la hét, và gào thét.
Chân răng hắn tự dưng thấy hơi ngứa ngáy.
Dạ dày trống rỗng run lên từng hồi.
Leno thậm chí có thể tưởng tượng ra, nếu hàm răng sắc nhọn của hắn cắn phập vào làn da mềm mại kia, xé rách từng mạch máu và cơ bắp, khiến cho dòng máu ấm áp thơm ngọt kia dũng mãnh chảy vào trong miệng mình, thì sẽ sung sướng và đã tới cỡ nào.
Nhưng đây không chỉ là đói khát.
Còn có một cảm giác run rẩy và khát vọng tới từ tận sâu trong linh hồn.
Sâu trong tâm trí, có một giọng nói đang thì thầm với hắn:
Ăn cậu ấy đi.
Hãy liếm láp làn da của cậu ấy, nhâm nhi máu thịt của cậu ấy, nhai xương của cậu ấy đi, đừng lãng phí dù chỉ là một chút, hãy nâng niu từng bộ phận của cậu ấy và nhai một cách thật chậm rãi, sau đó từng chút một nuốt vào trong cổ họng, giấu nó ở trong cơ thể mình, để từ nay về sau, máu với máu hoà vào nhau, cơ thể hòa quyện với cơ thể.
Đây quả là sự độc chiếm hoàn hảo biết bao!
Nhận loại trước mắt này vừa độc nhất vô nhị, lại khó nắm bắt như thế —— rất phù hợp với thần cách của ngươi không phải sao.
—— Ăn cậu ấy đi.
Leno ngồi ở trước mặt thiếu niên, cái đuôi cuộn tròn phủ lên hai chân trước, đôi mắt vàng dựng thẳng hơi híp lại, sâu bên trong mang theo sự đói khát cùng dục vọng đặc trưng thuộc về kẻ săn mồi, trong đó điểm một ít sắc máu đỏ tươi quay cuồng, ánh đỏ cả tròng mắt của hắn, phát ra ánh sáng quỷ dị mờ nhạt trong đêm.
Cứ như bị dụ dỗ, hắn từ từ xích lại gần.
Những chiếc răng nanh sắc lạnh dán lên cần cổ trắng nõn, mảnh khảnh của đối phương ——
Máu chảy bên dưới làn da mỏng tỏa ra hương thơm ấm áp.
Ăn cậu ấy đi.
Sắc đỏ trong mắt Leno ngày càng trở nên đậm hơn, lý trí dần dần bị thú tính dã man trong người xói mòn gần như không còn, dục vọng tàn nhẫn và khát máu nguyên thủy cuồn cuộn dâng lên.
Thiếu niên cuộn tròn người, ngủ say mà chẳng hề phòng bị gì, hô hấp đều đặn, hắc khí dày đặc từ trong cơ thể cậu tràn ra.
Thế nhưng, những cái răng sắc nhọn kia rất lâu vẫn không thấy cắn xuống.
Giây tiếp theo.
Một cái lưỡi thô ráp, hồng hào liếm qua xương quai xanh mảnh khảnh của thiếu niên, làn da mềm mịn phảng phất như bị giấy nhám chà xát, trong nháy mắt chuyển sang màu đỏ nhạt.
Leno hơi dừng lại một chút, sau đó cúi đầu xuống, tiếp tục liếm láp cổ cậu.
Xương cổ cứng rắn được bao phủ dưới làn da mềm mại, cứ khẽ run lên mỗi khi bề mặt lưỡi lướt qua.
Một cái, hai cái, rồi ba cái......
Mùi hương của con người và dã thú trộn lẫn lại với nhau, hoà quyện vào nhau, tuy hai mà một không còn phân biệt được, cuối cùng, mùi máu thịt thơm ngon đầy cám dỗ kia cũng hoàn toàn bị che phủ, được giấu kín mít bên dưới hơi thở tràn đầy tính xâm lược của dã thú.
Leno nheo đôi mắt thú màu vàng đỏ của mình lại, một lần nữa cúi đầu, vùi sâu vào cần cổ của thiếu niên, hít một hơi thật sâu.
—— Hắn cảm thấy rất hài lòng khi ngửi được mùi của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com