Chương 34
Edit: T
Hình thể của Fenrir trong thoáng chốc phình to lên gấp mấy lần, máu tím tanh tưởi thấm ướt đẫm cằm sói lớn, hàm răng trắng sắc bén của nó như một cỗ máy tàn sát hiệu quả, gần như chỉ cần lướt nhẹ qua cũng có thể xé mất một miếng thịt đẫm máu, rồi ngay lập tức nhai nát và nuốt chửng, sau đó nhanh chóng chuyển hóa chúng thành nguồn năng lượng tinh khiết đáng sợ, đôi mắt thú của nó đỏ ngầu, lóe lên ánh sáng lạnh lùng chỉ thuộc về kẻ săn mồi đỉnh cấp, nó như thể một con quái vật bước ra từ cơn ác mộng sâu thẳm nhất, vừa to lớn vừa đáng sợ vô cùng.
Tên Ma tộc yếu ớt, vô vọng giãy giụa dưới móng vuốt của nó.
Mọi đòn tấn công gần như đều bị vô hiệu hoá, gã chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân đang sống sờ sờ bị xé xác, rồi bị nuốt chửng.
Đầu tiên là một cái chân và nửa cánh tay, sau đó tới đôi cánh xương ở phía sau lưng và cái bụng mềm mại bị xé toạc, máu tím phun trào làm ướt đẫm phần lông cằm cứng cáp của sói lớn, rồi bị đầu lưỡi đỏ tươi liếm sạch.
Nhân loại trong lòng ôm lấy đầu gã bằng hai cánh tay phủ đầy hoa văn tà ác màu đỏ tươi, sau đó bất ngờ vặn mạnh một cái.
"Rắc".
Tiếng xương gãy giòn tan vang lên vô cùng rõ ràng, thân thể tàn tạ của Ma tộc mềm oặt ngã gục xuống đất, sức sống trong mắt gã dần dần trôi đi.
Cả vùng đất hoang vu trong nháy mắt trở nên tĩnh lặng.
Qua Tu ngã quỵ xuống vũng máu, chút sức lực cuối cùng trong cơ thể cũng theo tay chân thoát ra ngoài, cơn đau chết chóc đầy khủng bố kia lại lần nữa ập đến. Tất cả âm thanh và màu sắc đều như bị rút ra khỏi tâm trí cậu, ngón tay cậu run rẩy cuộn lại, hoa văn màu đỏ tươi nổi phồng lên trên da, theo nhịp tim đập đập lên thình thịch, thình thịch.
Cậu cảm thấy tay trái của mình được một thứ gì đó ẩm ướt dịu dàng củng vào, hơi thở ấm áp phả lên mu bàn tay.
Một giây sau, một chiếc lưỡi nóng bỏng, thô ráp dịu dàng liếm qua mu bàn tay, lòng bàn tay, rồi luồn qua những khe hở giữa các ngón tay cậu, mang theo cảm giác đau rát nhè nhẹ như bị giấy nhám chà xát.
Qua Tu khó nhọc mở mắt ra, trong tầm nhìn mờ mịt chao đảo, sói đen khổng lồ che khuất cả ánh trăng sáng, ánh trăng đẫm máu phác hoạ nên dáng hình của nó, phản chiếu ánh sáng yếu ớt trên những chiếc răng nanh, mùi máu tươi nồng nặc phả vào mặt cậu, đôi mắt thú màu đỏ gần như hoà làm một với ánh trăng máu, toát lên vẻ hoang dã nguyên thuỷ đầy tà ác.
Đầu lưỡi đỏ tươi với những chiếc gai ngược liếm qua cổ tay cậu, rồi trượt dọc theo xương cổ tay gầy guộc và cánh tay mảnh khảnh liếm dần lên trên.
Theo chuyển động của đầu lưỡi, làn da tái nhợt bị ma sát ửng lên một màu hồng nhạt, những vệt máu đang dần khô được liếm sạch sẽ, không còn một vết.
Hai mắt của nó vẫn luôn dán chặt vào mặt Qua Tu, trong mắt ánh lên vẻ tàn bạo cùng dục vọng chiếm hữu mãnh liệt như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu vào trong bụng, răng nanh sắc nhọn có thể xé nát mọi thứ của nó chỉ cách làn da cậu vỏn vẹn có nửa tấc, chỉ cần nhích thêm một tí thôi là có thể trực tiếp cắn đứt cánh tay cậu xuống.
Trong cơn đau dữ dội và dai dẳng, Qua Tu từng chút một nâng tay lên, đầu ngón tay chạm vào cái tai nhọn của con quái thú khổng lồ, đầy nguy hiểm đó.
Chóp tai mềm mại và nhạy cảm giật nhẹ, theo thói quen ngửa ra phía sau.
Qua Tu thấy thế, run rẩy cười to.
Ngay sau đó, tầm nhìn của cậu dần tan rã, ý thức rơi vào bóng đêm —— cậu ngất đi vì đau đớn.
Bên trong Tháp Pháp Sư.
Melville đột nhiên ngã về phía trước, miệng phun ra một ngụm máu tươi, máu tươi nhỏ giọt xuống cằm rồi rơi vào trận pháp ma thuật phức tạp ở bên dưới.
Gã không kịp lau chùi, loạng choạng đứng dậy, quát lớn với đám pháp sư ở phía sau:
"Tình hình thế nào rồi? Trận pháp giam giữ đã bị vô hiệu hoá chưa?"
Các pháp sư cũng mặt mày tái mét, trán đẫm mồ hôi, dường như đều đã kiệt sức.
Một Ma tộc đứng đầu cắn chặt răng, khàn giọng trả lời: "Thưa ngài, xin hãy cho chúng tôi thêm một chút thời gian nữa ——!"
Ánh trăng đỏ thẫm từ bên ngoài Tháp Pháp Sư chậm rãi tràn vào qua khung cửa sổ đen kịt, mặt trăng khổng lồ đỏ như máu đã sắp leo lên tới đỉnh trời, thời khắc mà Ma tộc chờ đợi suốt hàng ngàn năm nay cuối cùng cũng sắp đến ——!
Melville nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ cát chỉ còn lại một vài hạt cát cuối cùng, trong lòng thầm đếm từng giây trôi qua.
Lúc này, phía sau vang lên giọng nói nhẹ nhõm của một pháp sư:
"Thưa đại nhân! Đã xong rồi!"
Ngay khi lời nói vừa dứt, trận pháp khổng lồ bên ngoài cửa sổ đột nhiên tắt lịm, toàn bộ Độc Lâu Địa chỉ còn lại ánh trăng máu đang chiếu sáng ở trên đầu.
Trên một vùng đất hoang vu hỗn loạn, giữa vô số rối ma cứng ngắc và u ám, các Ma tộc cao cấp cùng với các thuộc hạ của mình hợp thành tiểu đội, vỗ cánh bay lên không trung, đông đến mức che kín cả bầu trời, vô số cặp mắt đỏ ngầu loé sáng giữa màn đêm, những cánh xương giang ra đập mạnh tạo nên từng luồng gió lớn, lao thẳng xuống mặt đất.
Thân hình của Fenrir giờ đây đã to cao hơn cả một người trưởng thành, bộ lông đen nhánh của nó ướt đẫm máu, trông cứ như nhựa đường dưới ánh trăng, nó hạ thấp người, vững vàng chắn giữa đám Ma tộc và người đang bất tỉnh, hơi thở nóng rực trắng xoá phả ra từ hàm răng sắc bén, đôi mắt đỏ rực tràn đầy ý chí chiến đấu kinh người.
Ma tộc giống như sao băng từ trên trời lao xuống, đánh về phía nó, tiếng vũ khí xé gió vang lên tựa như những tiếng thét chói tai.
Cơ thể mạnh mẽ của sói lớn căng ra như một dây cung dẻo dai, chỉ chờ đợi khoảnh khắc bùng nổ sức mạnh.
Hạt cát cuối cùng rốt cuộc cũng rơi xuống miệng dưới của đồng hồ cát.
Trăng máu đã leo lên tới đỉnh trời.
Toàn bộ phía bên kia lục địa Hỗn Độn gần như chìm trong ánh trăng sáng đỏ rực vừa linh thiêng vừa kỳ bí, mỗi một vực sâu, mỗi một khe núi đều được soi sáng, tất cả sinh vật bóng tối giờ phút này đây đều đồng loạt trở nên sục sôi, ngước nhìn mặt trăng máu khổng lồ đáng sợ ở phía trên cao với ánh mắt vừa cuồng nhiệt vừa thành kính.
Đột nhiên các hoa văn bắt đầu thoát khỏi sự trói buộc của làn da.
Những hoa văn màu đỏ tươi vốn đang quấn quanh tay chân thiếu niên giờ bỗng nhiên trải rộng ra giữa không trung, những ký tự phức tạp và cổ xưa giống như bị một bàn tay vô hình điều khiển, dần dần kéo giãn ra dưới ánh trăng máu, ở giữa những hoa văn ấy là một con mắt to khổng lồ với con ngươi tròn đầy tản ra uy áp đáng sợ đầy bí ẩn và xa xưa nào đó, khiến cho bất kỳ sinh vật nào đối diện với nó cũng đều trở nên sững sờ và sợ hãi theo bản năng, đó là nỗi kính sợ cùng run rẩy đến từ tận sâu thẳm linh hồn, không có gì có thể chống lại được.
Tất cả Ma tộc đều đứng chết trân tại chỗ.
Nhân khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Leno cắn đứt cổ họng của một tên Ma tộc gần nhất, khi chuẩn bị lao tới con mồi thứ hai thì hắn chợt cảm thấy đuôi mình bị thứ gì đó kéo nhẹ bởi một lực rất nhỏ, nhưng không thể bỏ qua.
Leno lập tức quay đầu lại.
Qua Tu không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, mắt cậu mở to, sâu bên trong đôi con ngươi đen láy phản chiếu những hoa văn đỏ tươi như máu, khóe môi trắng bệch của cậu khẽ cong lên như không nén được cười, vẻ mặt cậu bình tĩnh đến lạ, cậu giang hai tay ra, cổ họng dường như đã mất đi khả năng phát ra tiếng, cậu chỉ vào hoa văn, im lặng mấp máy môi:
"Đi."
Đồng tử của Leno đột nhiên mở to, như thể có một sự thật nào đó trước giờ luôn bị bỏ qua cuối cùng cũng trở nên sáng tỏ.
Về Ma tộc.
Về phía bên kia lục địa Hỗn Độn.
—— Về lý do tại sao bọn chúng lại nôn nóng tìm kiếm Qua Tu đến thế.
Trong nháy mắt, sói lớn nhanh chóng xoay người, nhấc nhân loại đang nằm trên tảng đá kia lên lưng, đôi cánh lớn ở phía sau bung ra, vỗ mạnh lao về phía con mắt đang mở to ở chính giữa trận đồ, chỉ trong một giây, bóng dáng nó đã bị đám hoa văn tản ra ánh sáng đỏ như máu kia nuốt chửng, bấy giờ đám Ma tộc phía sau mới như chợt tỉnh khỏi giấc mộng, vội vã gấp rút đuổi theo.
Thế nhưng tất cả đã quá muộn rồi.
Hoa văn khổng lồ lơ lửng giữa không trung bỗng nhiên khép lại, nhanh chóng biến mất như một ngọn lửa lụi tàn, đám Ma tộc lỡ đà lao tới chỉ có thể túm vào khoảng không.
Melville vừa mới chạy đến từ Tháp Pháp Sư, hai mắt mở to, tơ máu ngập tràn trong mắt, cổ họng gã phát ra tiếng gầm gừ đầy giận dữ khản đặc: "Không!!!"
·
Trăng tròn lơ lửng trên cao, ánh trăng lạnh lẽo rải xuống mặt hồ như một dải lụa mỏng, nước hồ lung linh như những sợi tơ lụa mềm mại.
"Bùm ——!"
Một tiếng động lớn bất ngờ phá tan bầu không khí êm đềm yên ả dưới ánh trăng, mặt hồ như bị ném vào một tảng đá nặng nghìn tấn, bọt nước bắn lên tung toé khắp nơi, như một cơn mưa rào xối ướt sũng mọi cỏ cây và tảng đá ven hồ.
Chỉ trong chốc lát, một con sói khổng lồ với hai cái cánh sau lưng đã phá tan mặt nước, lao vút lên không, loạng choạng bay về phía bờ hồ.
Nó cúi thấp người, để cậu thiếu niên loài người đang nằm trên lưng nhẹ nhàng trượt xuống bãi cỏ.
Qua Tu nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái nhợt, đôi môi không còn chút máu, lông mi đen dài ướt sũng dính chặt vào mặt, lồng ngực gầy gò và xương quai xanh đơn bạc của thiếu niên gần như không còn phập phồng lên xuống. Trên làn da tái nhợt từ cổ trở xuống, những đường vân xinh đẹp đỏ tươi kia dần nhạt dần, như thể lần nữa chìm sâu vào trong cơ thể cậu.
Leno cúi đầu ngửi cậu một cái, rồi nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi ra cẩn thận liếm đi những giọt nước vươn trên người cậu, từ má, đến mặt, rồi xuống cổ, cuối cùng là tới xương quai xanh với vẻ đầy chiếm hữu. Ngay sau đó, hắn nhe răng nanh ra, răng nanh sắc nhọn trắng tinh như tuyết cắn xuyên qua làn da mềm mại yếu ớt, từ từ cắm sâu vào trong cần cổ của cậu.
Máu tươi đỏ thẫm bắt đầu chảy ra, sau đó nhanh chóng bị đầu lưỡi đỏ kia tham lam hút đi.
Một phù văn màu vàng kim từ từ hiện lên trên làn da mịn màng trắng noãn, bên trong những hoa văn màu vàng ấy ẩn chứa sắc đỏ như máu gần như tà ác, trông đặc biệt kỳ dị giữa bóng đêm.
Cách đó không xa, trong rừng rậm u ám, truyền đến một tiếng thét:
"Nhân danh Thần Ánh Sáng trên cao!"
Trong bóng đêm, pháp thuật ánh sáng bùng lên một luồng sáng trắng, rơi xuống bãi cỏ bên cạnh Qua Tu.
"Buông cậu ấy ra! Đồ quái vật! Mau cút khỏi đây ngay!"
Leno ngẩng đầu lên, đầu lưỡi liếm qua vết máu người dính ở bên môi, trong con ngươi đỏ rực phản chiếu hình ảnh một nam một nữ bước ra từ trong bóng tối, cả hai đều mặc áo choàng của Học viện Phép thuật Ánh Sáng, vô cùng hùng hổ đối đầu với hắn, người con trai đi đầu nắm chặt pháp trượng trong tay, chĩa thẳng đầu gậy đang phát ra ánh sáng yếu ớt về phía Leno, trong miệng lẩm bẩm một câu thần chú tấn công nào đó.
Trình độ phép thuật này còn chẳng đủ để gãi ngứa lông của Fenrir nữa.
Leno nhìn Qua Tu đang hôn mê bên cạnh một lần cuối cùng.
Trên xương quai xanh của thiếu niên, chú văn màu vàng đỏ dần nhạt dần rồi biến mất, vết thương bị cắn cũng đang lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cuối cùng chỉ còn lại một ít máu chưa khô đọng lại trên cổ.
Ngay sau đó, hắn chậm rãi lùi lại vài bước, xoay người nhảy vào trong bóng đêm, thân hình mạnh mẽ của hắn thoắt nhoáng lên vài cái, rồi nhanh chóng biến mất giữa màn đêm tối tăm, chỉ để lại cậu thiếu niên vẫn chưa tỉnh giấc, đang chìm trong giấc ngủ sâu bên mặt hồ nhấp nhô.
Tâm sự của T: Dạo này edit thấy câu từ lủng củng quá, không hài lòng miếng nào, mong mấy chương sau sẽ có thể edit hay hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com