Chương 1: Đây chẳng phải là quá lãng phí sao?
Ở trong một căn phòng thuần trắng khép kín, một thiếu niên tóc đen đứng trước bàn thao tác hình ảnh thực tế ảo, viết viết vẽ vẽ ra một đống kí tự cùng con số, thiếu niên cau mày đem mấy thứ mình vừa tự viết này tích thành một đống rồi trực tiếp ném vào thùng rác ảo. Thoạt nhìn hành động này với việc thật sự tích cóp một chồng giấy rồi ném vào thùng rác trong thực tế hoàn toàn giống nhau.
Một lúc sau, bên ngoài vang lên hai tiếng đập cửa thùng thùng, thanh âm khéo léo nhưng lạnh băng của quản gia vang lên: "Tiểu thiếu gia, cơm trưa đã chuẩn bị xong, đã có thể ăn."
"Được, ta đã biết."
Minh Lãng uể oải lên tiếng, hắn thật sự không thích cùng quản gia nói chuyện, hoặc có thể hiểu hắn không thích cùng người trong nhà này nói chuyện.
Trước hết, là một người từ 80 năm sau xuyên về, hắn cùng người ở thời đại này vốn dĩ đã có sự khác biệt. Tại thời đại của hắn, cũng chính là 80 năm sau, hắn là đệ nhất cơ giáp chế tạo sư của Liên bang, ở trên vạn người. Kỹ thuật chế tạo cơ giáp của hắn là đỉnh cao nhất , thậm chí những người ở tinh hệ khác cũng có kẻ mạo hiểm xuyên qua bề mặt tinh hệ đầy gió lốc cùng nguy hiểm, dùng số tiền lớn để cầu xin hắn một trận cơ giáp hoặc là vũ khí cơ giáp.
Chỉ tiếc khi đó hắn hợm hĩnh, còn tự cao tự đại, không có phòng bị đối với tâm tư của người khác, kết quả bị bằng hữu tốt nhất phản bội, đoạt đi phát minh vũ khí cơ giáp mạnh nhất, không nói đến việc cướp lấy danh tiếng vốn dĩ thuộc về hắn, còn làm hại hắn mất đi cái mạng nhỏ.
Hắn vừa chết nên không có chứng cứ chứng minh rằng vũ khí kia không phải là do người nọ phát minh, hơn nữa đối phương là hội viên của hiệp hội chế tạo cơ giáp, nên sẽ càng không có ai cố ý đi nghi ngờ.
Minh Lãng chỉ có thể tự tâm niệm những gì tên tiểu nhân kia cướp đi, hết thảy đều thuộc về hắn. Cũng không biết là tại vì oán hận quá nặng hay là vì tinh thần lực của hắn quá cường đại, chỉ sau một trận ánh sáng trắng loá mắt, hắn cư nhiên xuyên về thời điểm 80 năm về trước.
Minh Lãng không thể không trăn trở nếu như hắn đã có cơ hội trọng sinh, tại sao không thể đưa hắn chỉ trở lại mấy năm trước, hoặc là lui một bước về mười mấy năm cũng được, như vậy hắn có thể biết trước tình huống, chỉnh tên tiểu nhân kia đến thừa sống thiếu chết. Thế mà tại hắn lại trọng sinh về 80 năm về trước, lúc này có khi cha hắn vẫn chỉ là một quả trứng mà thôi! Đây không phải là lãng phí sao! Nhiều ra tới 70 năm làm gì a! Hơn nữa trước kia hắn không thích học lịch sử, truyện 80 năm trước cơ bản kể ra không khó nhưng không có gì có thể trọng dụng.
Vậy thì, 80 năm liền 80 năm đi, tốt xấu gì hắn chỉ cần một gia đình êm ấm mà thôi, vậy mà ông trời lại tiếp tục giáng thêm cho hắn một quyền. Nhìn thân phận của hắn hiện tại, một đứa con riêng không được quan tâm, hắn cũng không biết bản thân tại sao may mắn được trọng sinh mà sau đó lại phải rước một đống xui xẻo lên người, này chẳng phải quá bất công hay sao!
Phụ thân của thân thể này là một vị tướng quân đức cao trọng vọng tại Liên bang, có một vị phu nhân môn đăng hộ đối, sinh ra hai đứa trẻ một trai một gái.
Phụ thân hắn con đường làm quan thuận lợi, gia đình êm ấm, hết thảy đều thực hoàn mỹ.
Bất quá ai cũng đều có thời điểm hồ đồ, chỉ là có những việc hồ đồ không có cách nào tha thứ, đặc biệt là việc nam nhân uống rượu rồi sau đó không thể khống chế nổi bản thân.
Sau trận say rượu đến không biết trời trăng mây đất là gì cùng một hồi loạn tính, Minh Lãng lần đầu tiên xuất hiện trên cõi đời này.
Minh Lãng đối với việc này cũng không biết là nên buồn bực hay là nên cao hứng, thân thể này vốn dĩ có cùng tên với hắn, có lẽ là bởi vì nguyên nhân này mà hắn mới có thể xuyên vào thân thể hiện nay.
Dù sao, thân thể này chính là không được quan tâm, tuy rằng lúc 17 tuổi người này cùng mẫu thân hắn được đón về Minh gia nhưng gần một năm nay, trong nhà tất cả mọi người đều không đem hai người trở thành người một nhà chân chính, bao gồm cả phụ thân của hắn.
Không chỉ bởi vì thân thể này là một sự tồn tại ngoài ý muốn, còn bởi vì kết quả đo lường tinh thần lực cùng ý niệm lực của hắn cơ hồ đều hết sức thê thảm, trong thế giới dùng thực lực để nói chuyện này, hắn trong mắt người thường chính là một phế vật không hơn không kém.
Đường đường là tướng quân của Liên bang lại có thể sinh ra một đứa trẻ bình thường đến không thể bình thường hơn, này căn bản là một sự sỉ nhục đối với phụ thân hắn. Minh tướng quân kì thực cũng đã phải làm qua ba lần kiểm tra đo lường gien mới sẵn sàng tin tưởng đây thực sự là con hắn.
Không chỉ vậy mẹ đẻ của thân thể này cũng là một nữ nhân tâm cơ, nàng không tìm đến tướng quân, đòi bố cho con ngay từ lúc mới sinh bởi nàng biết khi đó chỉ có một kết quả duy nhất là con nàng bị cướp đi, thế nên nàng liền đợi đến tận năm hắn 17 tuổi mới đem đến trước cổng Minh gia, điều này làm nàng dù mất con nhưng vẫn có thể nhận được một số tiền lớn.
Nhưng thực tế lại không giống như tưởng tượng, con nàng rõ ràng đã lớn đến như vậy lại vẫn đặc biệt dính nàng, không đồng ý cùng nàng tách ra, Minh tướng quân chỉ có thể đồng thời thừa nhận người phụ nữ này.
Nguyên tướng phu nhân Lan Á cũng là xuất thân từ phủ tướng quân, trên người không chỉ có gia thế hiển hách chống lưng, mà còn có người thân hết sức cường ngạnh. Nàng chỉ có một nhược điểm duy nhất chính là quá yêu chồng, nếu ông không đồng ý cho cặp mẹ con kia tiến vào thì thanh danh của phủ tướng quân sẽ bị tổn thất đến mức nào nàng cũng không muốn tưởng tượng.
Cho nên nàng chỉ có thể nhẫn nhịn lui ra phía sau một bước, nhưng đồng thời cũng đưa ra điều kiện, đó chính là vĩnh viễn không được cấp cho đứa con lẽ kia thân phận chính thức, đối với người ngoài chỉ có thể nói đứa trẻ là do họ hàng thân thích gửi nhờ chăm sóc.
Lý Lộ Mai rất thống khoái mà đáp ứng điều kiện này, bởi vì nàng biết Minh tướng quân đối với nàng không có cảm tình, đối với mẹ con nàng càng không có bất cứ hảo cảm nào, Minh Lãng phế vật, cũng không hiếu thảo đối với Minh tướng quân. Có thể lưu lại chính là kết quả tốt nhất trước mắt, nàng cũng vững chắc tin tưởng rằng chỉ cần lưu lại, sớm muộn gì cũng có một ngày nàng có thể chèn ép Lan Á, trở thành phu nhân danh chính ngôn thuận của nhà họ Minh.
Xuất thân từ tầng chót của xã hội, trải qua hết thảy những gì đen tối nhất của nhân loại, nàng luôn rất tin tưởng thủ đoạn của chính mình.
Minh Lãng lại thở dài trong lòng một tiếng, trong nhà này từ trên xuống dưới,
người hầu ở đây đối với mẹ con hắn trên mặt luôn treo một vẻ lễ phép, những thực tế là một chút cung kính đều không có. Ở trong mắt bọn họ, thân thể này cùng mẹ của hắn chính là chẳng biết xấu hổ, là phá hoại gia đình hoà thuận của tướng quân.
Trong khoảng thời gian chưa đến một năm ở trong Minh gia, thân thể này cùng mẹ hắn sinh hoạt thế nào đã được hắn từ kí ức của thân thể tìm thấy. Từ góc nhìn của người ngoài, Minh Lãng có thể lý giải được cách hành xử của người trong Minh gia, đương nhiên là trừ bỏ đại tiểu thư diện mạo thoạt nhìn xinh đẹp trầm ổn nhưng lại điêu ngoa tùy hứng, tàn nhẫn độc ác của Minh gia.
Đổi lại nếu là hắn phát hiện ra người mình thích, cũng là vợ chồng hợp pháp, lại ở bên ngoài cùng người khác có con, hắn tuyệt đối sẽ không thể tiếp thu. Hơn nữa hắn cũng sẽ không cố kỵ mặt mũi cùng danh dự của thiếu niên này, nên chia khoản cách liền chia khoảng cách, con người người cùng súc vật khác nhau chính là ở chỗ có thể vì điều khiển hành vi của chính mình.
Bất quá lý giải không phải là tiếp thu, Minh Lãng quyết định, vào đúng sinh nhật mười tám tuổi sẽ chính thức rời khỏi Minh gia, nhưng trước hết hắn phải làm tốt hết tất cả chuẩn bị, không thể sau khi rời khỏi liền không có nhà để ở.
Đây cũng không phải là độc lập. Thứ hắn vừa mới viết viết vẽ vẽ chính là kế hoạch để rời khỏi Minh gia. Kế hoạch đã đại khái đạt yêu cầu, về vấn đề tiền bạc, hắn tin tưởng Lan Á nhất định sẽ sẵn lòng giúp hắn.
Nữ nhân này hy vọng hắn rời đi, nhưng sẽ không tính toán sai lầm, ít nhiều sẽ cho hắn một số tiền. Ngoặt nỗi hắn không thể trông cậy vào việc lấy lòng Lan Á để thăm dò tình trạng của phụ thân đối với việc hắn đột ngột biến mất.
Minh Lãng đi vào nhà ăn, vừa vào đã nhìn thấy Lan Á cùng phụ thân của thân thể này ngồi ở vị trí cao nhất, hắn từ ánh mắt của người đàn ông này chỉ đọc được cảm giác chán ghét cùng phiền toái, không có lấy một chút tình thương của cha, thậm chí có cả lời cảnh cáo hắn không được làm Lan Á tức giận.
Minh gia đại tiểu thư Minh Phỉ Nhi dung mạo tuyệt sắc ngồi bên phía tay trái của Lan Á, là điển hình cho câu" khuôn mặt thiên sứ tâm địa ma quỷ", trong một năm này không ít lần nàng hành hạ Minh Lãng. Còn ở phía dưới cùng là mẹ của thân thể này, Lý Lộ Mai.
Minh Phỉ Nhi, cũng chính là đại thiếu gia tức anh trai của Minh Lãng, thời gian này vẫn luôn ở tại học viện, trừ bỏ thời gian nghỉ ngơi thì rất ít khi về nhà. Là một chiến sĩ cơ giáp có tinh thần lực khống chế cấp AAA, học sinh của học viện thánh Khải La , là niềm kiêu ngạo của cả nhà, hắn cùng kẻ tàn phế này là hai mặt hoàn toàn đối lập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com