Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Trẫm rất cảm động

Tác giả: Ngã Thị Tiếu Tiếu

Editor: Xích9

DONT TAKE OUT

Chương 26: Trẫm rất cảm động

Xích: Mình đăng nhầm phần (chương 25 là chương 26). Mình đã bổ sung lại nên mọi người quay lại chương 25 để đọc nhé!

Lâm Sinh Nguyên từ lúc trở về hoàng cung vẫn chưa tỉnh, Bạch Vũ cứ như vậy phi ngựa vào trong cung, mãi đến ngoài Phượng Nghi Cung mới dừng lại.

"Hoàng Thượng." Bạch Vũ nhẹ nhàng lay Lâm Sinh Nguyên.

Lâm Sinh Nguyên lúc này mới cau mày trợn mắt, nhìn cổng Phượng Nghi Cung quen thuộc mới đưa mát nhìn Bạch Vũ. "Chúng ta đi bao lâu?"

"Cũng tầm hai canh giờ rồi." Bạch Vũ nhẹ giọng trả lời.

Lại lâu như vậy sao? Lâm Sinh Nguyên cựa quậy thân thể của mình, phát hiện cả người cứng đờ, vốn đã bị trúng dược, lại ngồi một thời gian dài trên lưng ngựa như vậy! Không cứng người thì đúng là quái lạ!

Nhận thấy được động tác của Lâm Sinh Nguyên , Bạch Vũ lập tức nói: "Thần xuống trước, Hoàng Thượng cứ ngồi đã."

Lâm Sinh Nguyên nhẹ nhàng đáp ứng, Bạch Vũ tung mình xuống ngựa, sau đó đỡ Lâm Sinh Nguyên xuống.

Qua bốn canh giờ, dược tính đã được loại bỏ, nhưng tứ chi cứng đờ vẫn không thể thuyên giảm, Lâm Sinh Nguyên tỏ ra yếu đuối, vì thế nửa dựa vào trên người Bạch Vũ, cơ hồ toàn bộ trọng lượng đều dựa lên người đối phương.

Bạch Vũ dĩ nhiên là nửa điểm oán hận cũng không có, chỉ vô cùng cẩn thận đỡ lấy người của Lâm Sinh Nguyên.

Khoảng cách mấy trăm mét, cả người Lâm Sinh Nguyên cho dù được Bạch Vũ đỡ lấy, thế nhưng trên trán vẫn lộ ra một tầng mồ hôi sau một hồi vất vả đến bên mép giường.

Bạch Vũ giúp Lâm Sinh Nguyên nằm xuống, ngự y đã sớm chờ ở bên ngoài, vừa nghe triệu hoán vội vàng chạy vào.

Bắt mạch, kết quả khám, khai dược, bận rộn lên bận rộn xuống cũng mất ba mươi phút.

Ngự y kết luận thân thể Lâm Sinh Nguyên cũng không có gì đáng lo ngại, chỉ là tứ chi cứng đờ nhức mỏi cần được xoa bóp mới thuyên giảm, xoa bóp bằng thuốc khoảng hai ngày mới mong khỏi.

Sau khi ngự y đi ra, Lâm Sinh Nguyên cũng không thích trong phòng có quá nhiều người, vì thế vẫy lui đám thái giám cung nữ xuống.

Sau đó, trong phòng chỉ còn lại Lâm Sinh Nguyên và Bạch Vũ.

"Vương hậu sẽ không để ý việc xoa bóp cho trẫm chứ?" Lâm Sinh Nguyên nở nụ cười nhìn Bạch Vũ.

Bạch Vũ vội vàng lắc đầu, "Đương nhiên sẽ không!"

Lâm Sinh Nguyên chỉ chỉ cánh tay mình, "Vậy bắt đầu từ tay đi."

"Vâng." Bạch Vũ đáp ứng thanh, ngón tay mảnh dài miết nhẹ lấy hai cánh vai của Lâm Sinh Nguyên.

"Khoan đã." Lâm Sinh Nguyên bỗng dưng lên tiếng.

"Hoàng Thượng có gì sai bảo? Là lực đạo không đúng sao?" Bạch Vũ vội hỏi.

Lâm Sinh Nguyên cười lắc lắc đầu, nhìn Bạch Vũ vẫn một thân quân trang, hài hước nói: "Vương hậu nhìn như vậy tuy rằng thực oai hùng soái khí, thế nhưng nơi này là Phượng Nghi Cung, vương hậu thực sự không định đổi lấy một bộ đồ mới sao?"

Bạch Vũ lúc này mới ý thức được mình còn mặc quân phục, đột nhiên đỏ mặt. "Thật có lỗi, thần liền đi đổi ngay." Nói xong liền muốn đứng dậy đi thay đổi, thế nhưng tay y lại bị Lâm Sinh Nguyên kéo lại.

"Hoàng Thượng?" Bạch Vũ nghi hoặc nhìn hắn.

Lâm Sinh Nguyên cười nhợt nhạt. "Trẫm nghĩ đến còn có một vấn đề rất quan trọng chưa hỏi vương hậu."

Bạch Vũ vội vàng nói: "Hoàng Thượng xin hỏi."

Lâm Sinh Nguyên bình tĩnh nhìn khuôn mặt rồi đến mắt của Bạch Vũ, "Vương hậu đêm qua không phải ngủ rất sớm sao? Thế nào lại cùng ảnh vệ truy lùng thích khách?"

Cả người Bạch Vũ hơi cứng lại, bên tai không tự giác nhiễm lên một mảnh hồng nhạt, cúi đầu, lại ấp úng không nói gì.

Lâm Sinh Nguyên nhướng mày. "Vương hậu có chỗ khó nói à?"

"Không...... Không phải......" Bạch Vũ ấp úng lắc lắc đầu, "Đêm qua Hoàng Thượng bị thích khách bắt đi, thủ vệ trong cung đại loạn, Bạch lão nguyên soái ra tới phụ trách thủ vệ, thần, thần lo lắng an nguy của Hoàng Thượng vì thế theo ảnh vệ cùng nhau ra ngoài...... Thần ở trong quân một chút thời gian, thăm dò các manh mối, cho nên mới dẫn đầu đi ra ngoài...... Thỉnh Hoàng Thượng thứ tội!"

Lâm Sinh Nguyên nghe xong, khoé miệng câu lên một độ cong, "Vương hậu vì trẫm bận rộn là có tội sao? Trái lại, vương hậu làm như vậy...... Trẫm, rất cảm động."

Bốn chữ cuối cùng, Lâm Sinh Nguyên nói thật nhẹ, thậm chí vô hạn ôn nhu.

Bên tai của Bạch Vũ cũng từ đó biến hồng.

Hoàn chương 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com