Chương 202: Tất cả đều cho chó ăn hết
Nghiêm Miểu mặt lạnh tanh nói:
"Ba nói vậy chẳng phải khuỷu tay chỉa ra ngoài sao? Con cùng lắm chỉ lỡ nói một câu không nên nói công khai, mà họ lại bám lấy một người phụ nữ như con không buông. Con sai chỗ nào? Con gái ba bị ăn hiếp, ba không bênh con mình mà lại nói giúp người ngoài sao?"
Nghiêm lão gia trầm mặt nói:
"Con sai chỗ nào à? Sai lầm của con, ba không biết phải bắt đầu từ đâu nữa! Con bảo chỉ là ‘một câu nói’? Con còn chưa ý thức được tầm nghiêm trọng của nó sao? Con nói gì? Nói thẳng ra thì ý con là hôn nhân của Bạch Nhất Hàm và Mục Tĩnh Viễn là cuộc giao dịch gia tộc! Con nghĩ đó chỉ là câu nói vu vơ sao?
Họ có giao dịch gì không con thấy à? Chỉ dựa vào suy đoán vô căn cứ của mình mà dám nói ra công khai như vậy? Đó không còn là một câu nói, mà là lời tuyên chiến! Câu nói của con không chỉ làm nhục mỗi Nhất Hàm, mà còn xúc phạm đến tình cảm chân thành của hai đứa nó và cả giao tình thân thiết giữa hai nhà Bạch – Mục suốt bao năm nay! Đừng nói ở Hoa Thành năm nhà ngang hàng, Dù nhà họ Nghiêm có là độc tôn, thì cũng không thể tùy tiện phát ngôn như vậy ở ngoài!
Miểu Miểu, con không còn là đứa trẻ nữa, chẳng lẽ không biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói sao? Còn dám trách Mục Tĩnh Viễn và nhà họ Bạch nhỏ mọn? Ba nói cho con biết: cả ba nhà cùng hành động mà nhà họ Hạ vẫn còn chống đỡ được, đó đã là vì nể mặt nhà họ Nghiêm, chưa thật sự ra tay! Nếu không thì cái thằng chồng vô dụng đó của con chống đỡ nổi không? Con còn trách ba và anh cả không giúp đỡ, chính vì bọn ta không can dự, nên ba nhà kia mới nể mặt, hạ thủ lưu tình!
Con có thể nhìn sâu xa chút, đừng chỉ nhìn bề ngoài hay không? Nhà họ Thẩm vì sao cũng ra mặt, con còn không hiểu sao? Bạch gia bị xúc phạm, Thẩm Thiên Dương vì Bạch Tuyết Tình nổi giận là chuyện đương nhiên! Con có thể suy nghĩ kỹ trước khi nói không? Mỗi lần mở miệng đều không hề cân nhắc hậu quả, con đã đắc tội với bao nhiêu người rồi? Đã không biết ăn năn, còn đứng đây kêu oan? Cho dù có ba và anh hai con chống lưng, Hoa Thành này cũng không phải nơi để con lộng hành muốn làm gì thì làm!"
Nghiêm Miểu nghe cha luôn miệng chỉ trích mình, lửa giận dâng lên đến đỉnh đầu. Rõ ràng là cả đám đàn ông lớn đầu hợp sức chèn ép một người phụ nữ như bà, vậy mà tất cả đều nói mình sai. Người ngoài không ai dám nói thẳng mặt thì thôi, đến chồng bà – Hạ Nguyên cũng nhịn không được nói một câu liền bị bà tát cho một cái. Nhưng trước mặt chính là ba mình, bà chỉ có thể lớn giọng:
"Nếu ba vì sợ ba nhà đó mà không dám quan tâm sống chết của con, cũng đừng đổ hết lỗi cho con! Bạch Nhất Hàm đường đường là tam thiếu của Bạch gia, vậy mà lại lấy thân đàn ông mà ‘nằm dưới’ Mục Tĩnh Viễn, đây không phải là giao dịch thì là gì? Cần gì phải dát vàng lên mặt bọn họ?
Hơn nữa họ nào có hạ thủ lưu tình? Hạ gia có thể trụ vững tới bây giờ là bởi vì Hạ gia cũng không phải ai muốn chèn ép là chèn ép được! Điều đó chỉ cho thấy bao nhiêu năm qua, anh Hạ Nguyên đã cố gắng thế nào vì Hạ thị! Hạ gia xảy ra chuyện, con gọi điện cho ba suốt, ba lại chẳng hề quan tâm lấy một lần... Xem ra ba nói thương con, cũng chỉ là lời nói suông, ngoài miệng thôi, còn thực tế thì... yêu thương đó ít ỏi đến mức chẳng đáng là gì! Nếu bọn họ thật sự nể mặt như ba nói thì đã coi như không nghe thấy câu nói đó rồi, cho qua cái chuyện nực cười này, mắc gì phải làm ầm lên? Con là con gái nhà họ Nghiêm, họ coi thường con chẳng khác nào không coi ba ra gì, vậy mà ba còn nói giúp họ? Rốt cuộc là ai không nhìn rõ tình hình?"
Nghiêm lão gia nghe bà nói xong, ánh mắt hiện rõ nỗi đau, trầm giọng:
"Ba thương con có phải nói suông hay không, chính con không cảm nhận được sao? Con tưởng mình là trời à? Ai cũng phải nhường con? Con nghĩ mình là con gái nhà họ Nghiêm, là vợ gia chủ nhà họ Hạ, thì muốn nói gì cũng được ngay tại tiệc đính hôn của cháu trai mình, và hai nhà Bạch, Mục phải cười cho qua à?
Từ nhỏ con đã chưa từng chịu thiệt, là con gái lớn nhà họ Nghiêm, luôn nghĩ mình cao cao tại thượng. Nhưng con có bao giờ nghĩ thân phận Bạch Nhất Hàm không hề thua kém gì con, địa vị thằng bé thậm chí còn hơn con! Lần này chỉ vì một câu nói của con mà khiến ba nhà nổi giận, chẳng phải đó là minh chứng tốt nhất rồi sao? Con không lo nghĩ cách sửa sai, lại cứ trách người ta không chịu nhường nhịn? Bọn họ đâu phải cha mẹ con mà có nghĩa vụ phải chiều chuộng con? Ba sống từng tuổi này, chưa từng thấy ai như con, thân là người làm cô còn bắt cháu trai cháu gái phải nhường mình!
Con nói họ không coi ba ra gì? Nói thẳng cho con biết – ba không có cái bản lĩnh để khiến Mục Tĩnh Viễn chính tai nghe thấy người yêu mình bị sỉ nhục mà vẫn ‘cười cho qua’! Trên đời cũng không có ai làm được điều đó! Cho dù con có là con gái nhà họ Nghiêm, là vợ gia chủ nhà họ Hạ, cũng không phải đối thủ của Mục gia, dù địa vị con có tăng gấp bội thì Mục Tĩnh Viễn cũng sẽ liều mạng trút giận vì Nhất Hàm! Con còn không biết người ta là kiểu người thế nào mà dám nói linh tinh? Lại dõng dạc, đem cái suy đoán vô căn cứ của mình nói ra ngoài? Nói tới nước này rồi, ba không ngại nói với con, với hiểu biết của ba với Mục Tĩnh Viễn, sự chiếm hữu của cậu ta dành cho Bạch Nhất Hàm đã tới mức con không thể tưởng tượng nổi, dù coi như con không nói câu đó, chỉ cần cái nhìn đánh giá trước đó cũng đủ để cậu ta không bỏ qua!"
Nghiêm Miểu cười lạnh:
"Ba có chịu giúp con hay không cũng chỉ cần nói một câu, cần gì nghiêm trọng hóa lên? Đúng, lúc nhỏ ba đúng là rất thương con, nhưng từ khi con lấy chồng, địa vị con trong cái nhà này ngày một thấp. Anh hai, anh ba có vợ rồi thì chỉ lo cho hai bà chị dâu. Còn ba – giờ trong lòng ba có còn đứa con gái này nữa không, con cũng không dám chắc. Ba nói mấy đứa cháu nhường con? Nực cười! Bọn nó có đứa nào coi con ra gì?"
Ông cụ mệt mỏi nhắm mắt lại, không muốn nói thêm nữa.
Lúc này Khổng Văn (chị dâu cả) không nhịn được đi ra nói:
"Miểu Miểu, em nói chuyện với ba phải biết giữ mồm giữ miệng. Mấy hôm trước ba vì chuyện của em mà suýt lên cơn đau tim, dạo này người cũng yếu, nếu em có giận “người ngoài” thì thôi, nhưng nếu em chọc cho ba đổ bệnh, thì cả anh hai em và chị sẽ không để yên đâu."
Nghiêm Miểu tức giận: "Đây là ba tôi, không đến lượt một người khác họ như chị nhọc lòng !"
Ông cụ ôm trán vừa định nói, thì nghe Khổng Văn chặn trước:
"Trong mắt em, chị là người khác họ cũng được, nhưng anh hai em thì đâu phải? Chị gọi điện cho anh ấy rồi, chắc cũng sắp về đến. Nếu không sợ anh hai em nổi giận thì cứ tiếp tục chọc tức ba đi."
Nghiêm Miểu biến sắc, lạnh giọng:"Chị nói hay lắm! Tôi đang nói chuyện với ba, đến lượt chị xen vào sao? Lôi cả anh hai ra dọa tôi à? Cho chị biết, đó là anh ruột tôi, chị tưởng chút thủ đoạn của chị là có thể khiến ảnh hoàn toàn nghe lời chị sao?"
Ông cụ đập bàn quát:
"Nghiêm Miểu! Con có biết con đang nói chuyện với ai không hả? Đó là chị dâu con! Trong lòng con có còn biết phân biệt lớn nhỏ không? Con có coi anh hai mình ra gì không? Người ta càng sống lâu thì càng trưởng thành, còn con càng lớn lại càng lùi! Là ai dạy con chống đối chị dâu? Ai nói với con chị dâu là người ngoài?!"
Nghiêm Miểu bật dậy, hét lên: "Ba! Con thấy ba và anh hai đã bị người phụ nữ đó mê hoặc hoàn toàn! Ba suốt ngày bênh chị ấy, bênh người ngoài! Trong lòng ba còn con gái này không?!"
Ông cụ cũng tức giận:"Nếu ba không xem con là con gái, hôm nay ba đã không nói thêm câu nào, mặc con tự sinh tự diệt!"
Từ nhỏ đến lớn, Nghiêm Miểu chưa từng nghe lời nào nặng như thế, cô tức đến mức hét to:
"Chẳng phải bây giờ ba đang trơ mắt nhìn con tự sinh tự diệt sao? Con gặp khó khăn, ba và anh cả đều nhát gan sợ rắc rối nên khoanh tay đứng nhìn! Con cần kiểu cha anh như vậy có ích lợi gì?"
Ông cụ giận quá không thở nổi, mặt trắng bệch. Thấy sắc mặt ông cụ không ổn, Khổng Văn hoảng hốt định tới đỡ thì cửa lớn "rầm" một tiếng mở ra, Nghiêm Thành (anh cả) bước vào, mặt đầy sát khí.
Ông nghiến răng nói:
"Nghiêm Miểu! Em đang nói chuyện với ba kiểu gì đấy? Em có biết ông ấy đã lớn tuổi rồi, không chịu được kích động không hả?"
Nghiêm Thành lạnh mặt bước nhanh vào, giữa trời lạnh mà trán ông vẫn ướt một tầng mồ hôi mỏng, hơi thở cũng gấp gáp – rõ ràng là vừa chạy vội về.
Khổng Văn đưa ly nước ấm cho ông cụ, nhẹ tay vuốt ngực cụ, nhỏ giọng:
"Ba, ba thấy sao rồi?"
Ông cụ vỗ lên tay bà, lắc đầu không nói gì, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi.
Nghiêm Thành nhìn sắc mặt cha, mặt càng thêm khó coi, quay sang em gái, giọng lạnh lùng:
"Nghiêm Miểu, anh từng nghĩ em chỉ là hơi bướng, ít ra vẫn biết hiếu thảo với ba. Không ngờ em lại dám làm ba tức đến mức này, sao hả? Thấy mình cánh đủ cứng rồi, muốn làm trời à?"
Nghiêm Miểu thấy cha đổi sắc mặt thì có chút sợ hãi, nhưng vừa nghe anh cả mắng như tát nước vào mặt thì lại tức:
"Chẳng lẽ em nói sai? Nhà em gặp nạn, các người núp ở ngoài nhìn em chết chìm, em không còn cách nào mới tới cầu xin, vậy mà các người vì sợ dính dáng lại đổ hết lỗi lên đầu em? Các người là đại nhân vật ở Hoa Thành, ai cũng không thể đụng, chỉ có em thì dễ bắt nạt thôi phải không? Dù các người không coi em ra gì, nhưng em cũng mang họ Nghiêm, các người để người ngoài bắt nạt em, mặt mũi nhà họ Nghiêm để đâu? Em còn cần cha anh vô tâm vậy làm gì?"
Ông cụ nghe thế thì nhắm mắt lại.
Nghiêm Thành tức đến mức tiến hai bước, giơ tay cao lên... nhưng rồi không đánh xuống, hốc mắt đỏ hoe.
Nghiêm Miểu vừa thấy ông giơ tay dù không hạ xuống nhưng vẫn bật khóc nói:
"Hay lắm, anh còn định đánh em nữa chứ gì! Đánh đi, đánh chết em luôn đi, khỏi cần người ngoài ra tay!"
Nghiêm Thành siết chặt nắm tay thành quyền, nghiến răng từng chữ:
"Miểu Miểu, anh hỏi em – tình thân trong mắt em rốt cuộc là gì? Ba và anh thương yêu em ngần ấy năm, cuối cùng là cái gì? Chỉ vì một lần không đứng ra gánh hậu quả cho em, thì đã “không cần”? Vậy em nói đi, ba và anh cần đứa con gái, đứa em như em làm gì?
Bao nhiêu năm qua, em hưởng hết đặc quyền của con gái nhà họ Nghiêm, ba thương em hết mực, anh hỏi em, em đã từng làm được gì cho ông chưa? Ông thậm chí chưa từng ăn một hạt cơm nào do em nấu! Em nói những lời này, không thấy hổ thẹn sao? Em...em có trái tim không? Anh thấy những năm qua tình thương ba dành cho em tất cả đều cho chó ăn hết rồi!"
(Editor : Trời ơi mấy chương có bà nội Nghiêm Miểu này edit đc 1 đoạn tức quá phải dừng 1 lúc cho đỡ tức rồi mới edit tiếp đc. Nhân vật này tạo ra là để đối lập với Bạch Nhất Hàm, ý là cùng kiểu đứa con ngậm thìa vàng được gia đình cung phụng từ nhỏ đến lớn, BNH thì chỉ bướng và cao ngạo chứ vẫn giữ tâm tính lương thiện. Còn NM thì ác từ trong trứng, nghĩ cả thế giới phải nhường nhịn mình, tâm thế người bị hại, ko bao giờ nhìn nhận cái sai của mình.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com