Chương 205: Anh dám đánh tôi?
Nghiêm lão gia nhắm mắt lại, thở dài nặng nề, nói:
“Thôi được rồi, ba già rồi. Người già thì nên sống an nhàn, chơi cờ, trồng hoa, hưởng thụ cuộc sống. Chuyện của người trẻ, cứ để bọn chúng tự giải quyết đi.”
Nghiêm Thành đỡ Nghiêm Bình dậy, bản thân ông suy sụp ngồi xuống mép giường, thấp giọng nói:
“Là lỗi của con, đã quá nuông chiều nó.”
Nghiêm Bình thản nhiên nói:
“Nghiêm Phái là con gái, em cũng yêu con gái nhất. Từ nhỏ đã nâng như nâng trứng, chỉ cần là chuyện em có thể làm, em đều làm. Còn Bạch Nhất Hàm vừa rời đi ban nãy thì càng khỏi nói – được yêu chiều đến tận mây xanh, hắt hơi một cái cũng có cả đám người vội vã xoay quanh lo lắng. Thử hỏi, có ai trong số đó được yêu thương ít hơn Nghiêm Miểu? Không hề. Vậy mà ai cũng hiểu chuyện. Phái Phái thì nghịch ngợm như khỉ con, nhưng rất hiếu thảo. Bạch Nhất Hàm khi nhỏ cũng có phần kiêu căng, nhưng nhìn ra được nó biết ơn, quan tâm đến người nhà họ Bạch và Mục Tĩnh Viễn từ tận đáy lòng. Giờ đây lại càng chững chạc, trưởng thành. Vậy mà tại sao chỉ riêng Nghiêm Miểu lại coi tình yêu thương của gia đình như món nợ mà chúng ta phải trả cho nó? Tính cách con người là bẩm sinh. Từ trong bản chất, nó vốn đã lạnh nhạt, trong mắt lúc nào cũng chỉ có bản thân. Điều đó không thể thay đổi được. Đó không liên quan gì đến việc có được nuông chiều hay không.”
Nghiêm lão gia trầm mặt trong chốc lát, quay sang hỏi Nghiêm Thành:
“Chuyện công ty, con quyết rồi à?”
Nghiêm Thành đáp:
“Dạ, xin lỗi ba. Tối qua lúc ba ngủ, con vì nhất thời tức giận nên mới tự mình quyết định, không kịp thương lượng với ba. Con cũng ngưỡng mộ Bạch Bác Nhân và Thẩm Quang Khải được nghỉ hưu sớm, sống nhàn hạ tự tại. Vả lại, bao năm nay con cũng có phần thiệt thòi với Khổng Văn. Từ nay không đi làm nữa, con sẽ có nhiều thời gian bù đắp cho cô ấy, cùng cô ấy phụng dưỡng ba, có được không?”
Nghiêm lão gia mỉm cười nói:
“Con nha, hiếu thảo là tốt, nhưng cũng không thể ngu hiếu. Con cũng gần năm mươi rồi, ba cũng sớm không can thiệp chuyện công ty nữa. Giờ công ty là do con làm chủ, không cần chuyện gì cũng hỏi ý ba. Con nói đúng, từ lúc con cưới Khổng Văn đến giờ, chưa từng đưa con bé đi đây đó chơi gì cả, con bé vừa phải chăm con cái, lại quán xuyến nhà cửa, còn phải lo cho ba, mà con lại không có thời gian bên con bé, thật sự đã chịu thiệt thòi quá nhiều. Con nghỉ việc cũng tốt, còn trẻ, tranh thủ mang nó đi ra ngoài chơi, muốn đi đâu thì đi, bù đắp cho con bé.”
Nghiêm Thành lo lắng:
“Nhưng ba, nếu chúng con đi rồi, ba…”
Nghiêm lão gia sầm mặt:
“Về sau ba chỉ là một ông già mặc kệ sự đời, còn có thể có chuyện gì chứ? Chẳng lẽ ba nhất định phải có người hầu hạ mới sống được chắc? Nói cho cùng, trong nhà còn mấy người Tiểu Lưu, có thể để ba đói chết chắc?”
Nghiêm Thành định mở miệng thì Nghiêm Bình liền nói:
“Anh hai đừng lo, chờ công ty đi vào quỹ đạo, anh cứ dắt chị dâu đi chơi đi, ba bên này không phải còn có em sao? Em sẽ đón ba về nhà em, hoặc cùng Phái Phái và Chu Tiếu dọn về nhà cũ, không thể để ba sống một mình. Hơn nữa có em ở đây, em muốn xem Nghiêm Miễu còn dám làm loạn gì nữa. Không phải em trách anh, nhưng anh thật sự không trị được nó đâu.”
Nghiêm Thành thở dài:
“Vậy để anh suy nghĩ lại đã.”
Nghiêm lão gia vỗ tay quyết định:
“Không cần suy nghĩ, cứ thế mà làm!”
[...]
Nghiêm lão gia nằm viện gần hai tuần, Bạch Nhất Hàm có đến thăm vài lần, lúc thì một mình, lúc thì có Mục Tĩnh Viễn đi cùng. Ngoài ra còn có khách đến thăm, người vào được phòng bệnh, người bị chặn ngoài cửa cũng không ít. Ngay cả Tề Minh Dương cũng đến một lần. Duy chỉ có Nghiêm Miễu trước sau vẫn không có động tĩnh gì. Ông cụ và Nghiêm Thành tuy ngoài miệng không nói ra, nhưng trong lòng thì đã chân chính chết tâm. Đến mức trong những câu chuyện thường ngày, họ cũng chẳng còn nhắc đến bà ấy nữa.
Trong nửa tháng này, ba nhà Mục, Bạch, Thẩm cũng dần thu tay lại với nhà Hạ. Tuy không đánh đòn chí mạng, nhưng Hạ gia cũng bị tổn thất nặng nề. Nghiêm Miễu không gọi được cứu viện, lại còn trở mặt với nhà họ Nghiêm, địa vị trong nhà họ Hạ cũng không bằng trước, bà ta làm sao chấp nhận được, ngày nào cũng làm loạn, thậm chí vung nấm đấm với Hạ Nguyên, mắng gã vô dụng, không bảo vệ nổi vợ. Hạ Nguyên lúc đầu còn nhẫn nhịn, dỗ dành bà, nhưng gã ta cũng là gia chủ một nhà, những năm qua hạ mình chịu đựng cũng chỉ vì thân phận của bà. Giờ thấy nhà họ Nghiêm hoàn toàn dứt tình, đến cả sự kiên nhẫn cũng dần cạn kiệt.
Gã đã nhiều lần khuyên bà đến thăm ông cụ, chịu xuống nước, nhận sai với gia đình… nhưng lần nào cũng bị Nghiêm Miểu từ chối kịch liệt. Chỉ cần anh nói thêm đôi câu, thậm chí còn bị bà giáng cho một bạt tai không chút nể tình. Chính gã tự mình đến bệnh viện mấy lần, nhưng đều bị đuổi ra, ngay cả mặt người nhà họ Nghiêm cũng không được gặp.
Điều quan trọng nhất là: nhà họ Nghiêm đã đổi người cầm quyền.
Nghiêm Thành chính thức tuyên bố nghỉ hưu, chia phần lớn cổ phần cho hai con trai và con rể, hoàn toàn giao quyền lực cho hai người con. Giờ tập đoàn Nghiêm thị do Nghiêm Huy làm chủ, Nghiêm Nham hỗ trợ. Hai người năng lực xuất chúng, anh em đồng lòng, mọi việc trong tập đoàn cũng dần đi vào ổn định. Việc chuyển giao giữa thế hệ mới và cũ không hề gây ra xáo trộn hay biến động lớn nào.
Nghiêm Miễu hoàn toàn không hề hay biết chuyện này, chỉ đến khi nhà họ Nghiêm công khai thì mới biết. Bà ta tức giận đập phá đồ đạc, chửi cha và anh trai vô tình, dám đem cổ phần chia cho hai đứa người ngoài Chương Túc và Hứa Du Nhiên, vậy mà không cho bà ta lấy một đồng.
Còn Hạ Nguyên thì lòng đã lạnh hẳn. Nghiêm Thành lui về hậu phương, Nghiêm Huy lên nắm quyền, điều này có nghĩa là gì? Ít nhất đối với Hạ gia mà nói, điều đó đồng nghĩa với việc: cái cây đại thụ mang tên Nghiêm gia… e rằng họ không còn dựa dẫm được nữa rồi.
Thật ra, mấy năm qua Hạ Nguyên luôn lo lắng về chuyện này. Nhất là khi thấy các gia tộc lớn lần lượt giao quyền cho thế hệ trẻ, gã ta càng sốt ruột. Nghiêm Miễu thì lại nghĩ bất kể ai nắm quyền trong nhà họ Nghiêm, thì với thân phận con gái lớn Nghiêm gia của mình, bà chẳng cần phải bận tâm.Nhưng gã thì biết rõ, Nghiêm Huy tuyệt đối sẽ không đứng ra giúp đỡ nhà họ Hạ, đừng nói đến ân oán trong quá khứ, chỉ riêng chuyện Nghiêm Miểu từng vô lễ, thiếu tôn trọng mẹ ruột của Nghiêm Huy là Khổng Văn, thậm chí còn công khai đối đầu… thì Nghiêm Huy đã chẳng đời nào cho bà ta một sắc mặt tốt, càng miễn bàn đến mỗi lần nhắc đến Chương Túc, Nghiêm Miểu chưa từng nói một câu tử tế. Với tính cách của Nghiêm Huy, cậu ta không chủ động ra tay chèn ép thì đã là may lắm rồi.
Gã biết mức độ nghiêm trọng của chuyện này, thường xuyên khuyên Nghiêm Miểu nên giữ mối quan hệ tốt với nhà mẹ đẻ, phải lễ độ với Khổng Văn chút. Dù không lôi kéo được hai anh em Nghiêm Huy về phe mình, thì ít nhất cũng nên giữ hòa khí. Quan trọng nhất là phải giữ được ông cụ và Nghiêm Thành, tuyệt đối không được để mất.
Nhưng Nghiêm Miểu lại quá kiêu ngạo. Những chuyện khác thì dỗ dành một chút còn nghe, nhưng cứ nhắc đến chuyện cúi đầu, xin lỗi là bà ta lập tức nổi giận đùng đùng.
Hơn nữa bà hoàn toàn không có chút khái niệm nào về khủng hoảng, còn cho rằng việc anh trai lui về là chuyện tốt, mình là cô ruột của hai anh em Nghiêm Huy, họ còn dám không nghe lời bà sao? Tới lúc đó, bà muốn gì chỉ cần ra lệnh là được, khỏi cần nịnh nọt ông cụ làm gì nữa, căn bản là khuyên thế nào cũng không nghe lọt.
Hạ Nguyên cười lạnh trong lòng: “Cô tưởng mình là ai chứ? Nghiêm Huy mà chịu nghe cô, tôi chặt đầu cho cô đá bóng luôn!”
Gã vốn nghĩ Nghiêm Thành sẽ không rút lui sớm như vậy, mình còn chút thời gian, không ngờ Nghiêm Thành nói nghỉ là nghỉ, không báo trước một tiếng. Nghiêm Miễu tức giận vì không được chia cổ phần, còn Hạ Nguyên thì biết rõ: Kì này xong thật rồi! Nghiêm Thành giao quyền cho Nghiêm Huy, cái người mà chỉ cần nghe nhắc tới Nghiêm Miểu là đảo mắt coi thường — điều đó có nghĩa là nhà họ Nghiêm đã chính thức bỏ rơi bà ta.
Mặc dù ba nhà kia đã thu tay, nhưng nhưng sau trận phong ba này Hạ gia đã bị tổn thất nặng nề, không còn hào quang như trước, thậm chí còn sa sút hơn lúc chưa cưới Nghiêm Miễu. Bao nhiêu năm chịu đựng, bao nhiêu năm nín nhịn, giờ lại về điểm xuất phát.
Hạ Nguyên giận đến nghiến răng. Với một Nghiêm Miểu giờ đây đã bị nhà họ Nghiêm bỏ rơi, chẳng còn giá trị lợi dụng, thậm chí còn trở thành một gánh nặng nóng tay, gã đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn. Ngược lại, thù cũ hận mới cùng ùa lên, chỉ cần thấy mặt bà là ánh mắt gã liền tối sầm lại, chỉ hận không thể bóp chết bà ngay lập tức. Nhưng cho dù nhà họ Nghiêm không còn đứng sau cô, thì cô vẫn mang họ Nghiêm. Đánh thì không thể đánh được.
Để tránh có ngày không kiềm chế được mà thật sự tát bà ta bay ra khỏi cửa sổ, Hạ Nguyên bắt đầu không về nhà nữa. Hai đứa con thì từ lâu đã bị mẹ chúng làm cho sợ hãi, đều lánh ra ngoài ở. Người giúp việc trong nhà cũng né bà như né tà, tránh không được thì dứt khoát bỏ việc. Tay chân lành lặn, đi làm ở đâu chẳng được? Việc gì phải mạo hiểm có thể bị đánh vỡ đầu để hầu hạ một mụ điên?
Căn biệt thự rộng lớn chỉ còn lại một mình Nghiêm Miễu là chủ nhân và lưa thưa vài người giúp việc. Bà lúc này mới bắt đầu hốt hoảng, tự chỉnh đốn lại bản thân rồi lao đến công ty tìm Hạ Nguyên. Nhưng Hạ Nguyên, người trước nay luôn nhẫn nhịn, chiều chuộng bà, giờ đây căn bản là coi bà như không tồn tại. Với Nghiêm Miểu mà nói, đó là nỗi nhục không thể nào nuốt trôi. Với tính cách của bà, làm sao có thể chịu đựng nổi cảnh đó? Ngay tại công ty, bà liền làm ầm lên. Trong cơn thịnh nộ, bà ta thậm chí còn giáng một cái tát mạnh vào mặt Hạ Nguyên, để lại vết máu dài xé rách cả da thịt.
Hạ Nguyên nhìn thấy ba ta là phát bực. Cảm giác bỏng rát trên má cùng với ánh mắt tò mò, rì rầm từ nhân viên công ty xung quanh khiến gã như mất kiểm soát hoàn toàn.
Lợi ích, lý trí? Mẹ nó chứ, đến nước này còn quan tâm cái quái gì nữa!
Mặc kệ họ Nghiêm!
Cô đánh tôi quen rồi? Nghĩ tôi là bao cát chắc?
Gã đỏ bừng mắt, vung tay tát lại một cái thật mạnh, cú tát này là tức giận tích tụ lâu ngày, không hề nương tay. Nghiêm Miễu một người phụ nữ sống trong nhung lụa chưa từng chịu đựng đau đớn thể xác như vậy nào chịu nổi? Đi giày cao gót, bà lảo đảo lùi lại mấy bước,“cạch cạch” vang lên trên nền đá rồi ngã sõng soài ra đất.Má trái sưng vù chỉ trong nháy mắt, khóe môi rỉ máu đỏ tươi.Đầu óc bà ù đi, ong ong một hồi lâu. Cứ thế ngồi bệt dưới đất, ngẩn ngơ không nói nổi một lời, mãi đến nửa ngày sau mới dần hoàn hồn lại
Cái người từng như “nô tài” trước mặt bà – Hạ Nguyên – vậy mà dám đánh bà?!
Bà ta quay phắt lại, không thể tin nổi, giọng cao vút như gào lên vì uất ức:“Hạ Nguyên! Anh dám đánh tôi?!”
Hạ Nguyên đã tát rồi, giờ có hối hận cũng muộn. Gã dứt khoát luôn, nheo mắt nhìn người phụ nữ ngồi chật vật dưới đất, giọng lạnh như băng:
“Đánh cô á? Cô có biết từ ngày cưới cô, tôi lúc nào cũng muốn đánh chết cô không? Nhưng vì cô còn giá trị lợi dụng, tôi không thể không nhịn. Phải cung phụng cô như bà hoàng. Bao năm rồi, cô sai khiến tôi, đánh tôi, mắng tôi, tôi đều nhẫn nhịn. Ai bảo cô là Tam tiểu thư nhà họ Nghiêm chứ? Vì công ty, vì nhà họ Hạ, tôi cắn răng chịu đựng. Cô có biết những năm qua tôi đã sống ức chế thế nào không?
Mới đầu tôi còn tự an ủi mình: ít ra cô cũng đẹp, gia thế lại tốt, tôi không thiệt. Nhưng về sau, chỉ cần nhìn thấy bản mặt cô là tôi đã muốn đập nát nó rồi! Cô độc đoán, kiêu căng, ngang ngược, vô lý! Trên người đầy rẫy thói xấu, vậy mà còn tưởng cả thế giới phải nhường nhịn cô? Nghĩ mình là trung tâm vũ trụ! Nhìn kỹ đi! Ai thấy cô mà chẳng tránh như tránh tà? Nhưng người ta tránh được, tôi thì không! Ai bảo tôi đã chọn con đường này? Tôi cần thân phận của cô, nên tôi buộc phải chịu đựng. Nhưng cái thân phận đó tuy hữu dụng, còn bản thân cô thì là tai họa!
Cô ở Hoa Thành, kết giao với ai cũng đắc tội, còn dám đi chọc giận cả Mục Tĩnh Viễn! Cô có biết vì cô mà nhà họ Hạ tổn thất bao nhiêu không? Giờ lại còn mặt dày tới tận đây gây sự? Rõ ràng chính cô gây chuyện, chẳng lẽ lại muốn tôi đi dọn hậu quả thay cô? Cô không thấy nực cười à?!
Tôi nhịn cô đủ rồi! Cô không nghe tôi, không nghe cha cô, không nghe anh cô, mở miệng là gây chuyện, Giờ người nhà họ Nghiêm đã lạnh lòng với cô, tôi bảo cô quay về nhận lỗi thì không chịu, lại còn chạy tới đây làm loạn. Cô giỏi thật đấy. Giờ hay rồi, cô còn tưởng mình là Tam tiểu thư cao quý của nhà họ Nghiêm sao? Họ đã chẳng cần cô nữa rồi! Tỉnh mộng đi!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com