Chương 206: Đâu đâu cũng không thuận lợi
Nghiêm Miểu vẫn ngồi bệt dưới đất, thậm chí còn quên cả đứng dậy, giọng the thé gào lên như điên:
"Hạ Nguyên, anh là đồ khốn nạn! Lúc trước nói những lời ngon ngọt dễ nghe như hát, hóa ra cưới tôi chỉ vì cái thân phận của tôi thôi sao?! Tôi ngu mới vì anh sinh hai đứa con! Tôi ngu mới hết lần này đến lần khác quay về nhà mẹ đẻ cầu xin ba tôi giúp đỡ nhà họ Hạ, hóa ra tấm lòng chân thành của tôi đều cho chó ăn rồi! Mà không, anh còn không bằng cả chó! Cho chó một cục xương, nó còn biết vẫy đuôi! Còn anh, Hạ Nguyên, anh là cái đồ vong ân bội nghĩa, lòng lang dạ sói!"
Hạ Nguyên cười khẩy:
"Tôi là đồ khốn? Thế cô tốt lành gì hơn? Với cái tính cách đầy rẫy thói hư tật xấu đó, đổi là ai cũng không chịu nổi cô! Tôi nhẫn nhịn, chiều chuộng, cung phụng cô bao nhiêu năm, để cô sống sung sướng như bà hoàng, vậy mà còn bị mắng là không ra gì?!! Tôi thật khâm phục ba và anh cô, nhịn cô đến tận giờ mới chịu bỏ, Chứ nếu là tôi sinh ra cái loại con gái như cô, chắc đã sớm dìm cô xuống bồn cầu cho chết rồi!"
Nghiêm Miểu nghe đến đó như phát điên, bật dậy nhào tới, vừa gào vừa lao vào đánh túi bụi:
"Anh còn dám nhắc tới ba tôi? Anh từ đầu đã có ý đồ, giờ còn dám đánh tôi? Nếu ba tôi biết, người đầu tiên ông ấy xử là anh đấy!"
Hạ Nguyên giờ nào còn để bà động tay nữa, gã vung tay bắt lấy tay bà, bẻ quặt ra sau, Nghiêm Miểu đau đến thét lên, nước mắt lã chã rơi xuống, chửi rủa không ngớt:
"Hạ Nguyên, đồ khốn, anh sẽ không có kết cục tốt đâu!Đồ ác độc! Đồ khốn nạn!"
Hạ Nguyên ấn mạnh đầu bà xuống bàn, giọng lạnh như băng:
"Cô còn chưa hiểu tình hình à? Anh hai cô đã rút lui rồi chuyển giao quyền lực,, Nghiêm Thị bây giờ nằm trọn trong tay Nghiêm Huy. Cô không biết trời cao đất dày, đè đầu cưỡi cổ chị cô dâu bao nhiêu năm, có bao giờ nghĩ đó là mẹ ruột của Nghiêm Huy không?! Giờ nó còn chẳng thèm nhìn cô, cô tưởng nó nể cô chắc?"
Nghiêm Miểu gào lên:
"Nó dám! Tôi là cô ruột nó!"
Hạ Nguyên cười khẩy, như nghe chuyện cười:
"Cô tưởng mình là cái thá gì? Cô ruột? Trong thương trường người ta trở mặt với cả bố đẻ kia kìa, chứ đừng nói là một 'cô ruột' chẳng ra gì! Hơn nữa, Nghiêm Huy ghét cô tận xương, bây giờ không thèm ra tay dằn mặt cô thì cô nên thấy may mắn rồi đấy!."
Cánh tay bị bẻ đau điếng, Nghiêm Miểu bật khóc nức nở, gào ầm lên:
"Hạ Nguyên, anh là đồ khốn nạn! Anh dám đối xử với tôi như vậy, ba tôi nhất định sẽ không tha cho anh!"
Hạ Nguyên bắt lấy tay bà, hất mạnh sang một bên, ánh mắt đầy chán ghét:
"Giờ mới nhớ tới ba cô à? Trước kia tôi bảo cô về nhà xin lỗi, cô thì sao? Một mực làm mình làm mẩy, khiến ba cô tức đến phải nhập viện! Tôi hạ mình cầu xin cô đi thăm ông ấy, chịu nói một câu xin lỗi thôi cô cũng không chịu. Giờ bị đá tới chân rồi mới biết sợ à?”
Gã gằn từng chữa:
“Tôi nói cho cô biết muộn rồi! Anh hai cô nhượng quyền, ba cô không hề phản đối, thậm chí còn công khai ủng hộ Nghiêm Huy. Vậy mà cô còn không hiểu sao? Ông ấy đã bỏ mặc cô rồi!Cô có ngu không? Không phải ngu đâu, là cô tự ảo tưởng mình là trời là đất, là thiên hạ phải xoay quanh cô!"
Nghiêm Miểu ngồi bệt dưới đất, cánh tay vẫn còn đau rát. Bà biết Hạ Nguyên lúc này sẽ không để yên cho mình đánh chửi như trước nữa, cũng không dám lại lao lên cào cấu khóc lóc, chỉ có thể liên tục lắc đầu, hoảng loạn lẩm bẩm:
"Không thể nào... Chuyện này không thể nào ...Tôi là con gái ba, là em gái anh hai, sao họ có thể mặc kệ tôi? Dựa vào cái gì?”
Bà ngẩng đầu nhìn Hạ Nguyên, đôi mắt đỏ ngầu vì giận và uất nghẹn:
“Anh dám đối xử với tôi như vậy, anh sẽ hối hận!Tôi sẽ khiến anh phải trả giá!"
Hạ Nguyên bật cười:
"Cô thật tưởng mình là trời là đất chắc? Trên đời này không ai có nghĩa vụ phải tốt với ai cả. Có chăng, chỉ là người ta tự nguyện đối xử tốt thôi! Ba cô sinh ra cô, nhưng không mắc nợ cô. Cô khiến ông ấy nhập viện suýt chết, nhập viện nửa tháng trời còn không thèm đến thăm,ông ấy bỏ mặc cô, thế còn nhẹ!Nếu đổi lại là tôi, sớm đã mặc xác cô sống chết ra sao rồi! Cô có biết vì sao ba người nhà họ Bạch, Mục, Thẩm lại chịu thu tay không? Là vì ba cô đang nằm viện, Bạch Nhất Hàm cảm thấy áy náy, đích thân quay về khuyên Mục Tĩnh Viễn và người nhà mình, người ta mới cho tôi một đường sống. Đó là chuyện cuối cùng ông ấy làm cho cô!"
Nghe đến tên Bạch Nhất Hàm, Nghiêm Miểu vội hét lên:
"Đúng vậy! Chuyện này rõ ràng là do nó khơi mào, là nó xúi dục ba nhà nhằm vào chúng ta. Tại sao các người không hận nó mà lại đổ hết lên đầu tôi? Giờ nó nói mấy câu tốt đẹp liền thành ân nhân của các người sao? Hạ Nguyên, anh đúng là nực cười quá rồi đấy!"
Hạ Nguyên lắc đầu:
"Tôi với cô đúng là không còn gì để nói nữa. Cô căn bản không hề hiểu mình sai ở đâu, thậm chí không biết vì sao lại rơi vào bước đường ngày hôm nay. Nghiêm Miểu, tôi khuyên cô nên biết điều, ngoan ngoãn làm bà Hạ trong nhà, đừng gây chuyện mất mặt cho tôi nữa. Cô không muốn thừa nhận lỗi lầm thì tùy, nhưng phải hiểu một điều: Nghiêm gia đã không còn muốn quản cô nữa. Cô không còn là tam tiểu thư cao cao tại thượng gì hết! Thu lại cái tính khí tồi tệ đó đi, ngoan ngoãn cụp đi làm người. Giờ cô không những vô dụng với tôi, mà còn là cục than nóng không vứt được cũng chẳng dám giữ. Tôi không còn lý do gì để nhịn cô thêm nữa. Nếu còn dám khiến tôi khó chịu, tôi có rất nhiều cách trị cô! Giờ thì CÚT về cho tôi! Nhìn thấy cô là tôi phát chán rồi!"
Nghiêm Miểu bò dậy, lau nước mắt, cười lạnh nói:
"Hạ Nguyên, anh tưởng anh là ai mà dám ra lệnh cho tôi? Tôi nói rồi, anh sẽ hối hận vì những gì đã làm với tôi hôm nay!"
Nói xong, bà ngẩng đầu bước nhanh ra khỏi văn phòng của Hạ Nguyên.
Bên ngoài, những nhân viên đang hóng chuyện lập tức quay lại chỗ làm như chưa từng có gì xảy ra. Người thì giả vờ bận rộn, người thì ra vẻ chăm chú làm việc, không ai dám ngẩng đầu nhìn bà ta. Nhưng cho dù là như vậy, Nghiêm Miểu vẫn cảm thấy như thể sau lưng có hàng trăm cây kim đang đâm vào da thịt, như thể ai ai cũng đang cười nhạo bà trong lòng. Bà gắng tỏ ra ngẩng đầu, nhưng trong lòng bà biết mình vô cùng nhục nhã.
Bà ta không tin lời Hạ Nguyên, không tin rằng ba và anh đã bỏ rơi mình.
Hạ Nguyên nheo mắt nhìn bóng lưng bà, gã biết Nghiêm Miểu tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn về nhà, nhất định sẽ đi Nghiêm gia hỏi cho ra nhẽ, càng tốt, để bà ta chết tâm, cũng có thể thành thật một chút. Nghiêm Miểu à Nghiêm Miểu, ngần ấy năm, cô tác oai tác phúc trên đầu tôi, đã đến lúc để cô cũng nếm thử loại mùi vị nhục nhã này. Ngày lành mới chỉ vừa bắt đầu, cô ngàn vạn đừng vội..
[...]
Nghiêm Miểu trang điểm lại kỹ càng, che lớp phấn dày lên khuôn mặt sưng đỏ, bà không muốn để bất kỳ ai thấy dáng vẻ thảm hại của mình, kể cả ba bà.
Bà lái xe về Nghiêm gia, kết quả lại bị chặn ngoài cổng, ngay cả cửa cũng không vào được.
Bảo vệ lạnh lùng nhắc lại chỉ thị của “người trong nhà”:
"Về sau không được tùy tiện để bà vào, cần phải xin phép trước."
Sau khi gọi điện báo cáo, bảo vệ nói:
"Chính ông cụ đích thân dặn dò, nói cô đã lớn, ông ấy cũng già rồi, không quản được nữa. Bảo cô về đi, tự lo lấy thân."
Bà không tin, náo loạn trước cổng hồi lâu, không ngờ tên bảo vệ từng đến khóe mắt bà ta cũng chẳng buồn nhìn, nay lại dám chống đối bà. Càng nghĩ càng tức, nhưng tên bảo vệ ấy cứ cứng rắn không nhượng bộ.
Bà phẫn nộ tới công ty Nghiêm thị, nhưng cũng bị chặn ngoài cửa. Nghiêm Huy đã lệnh : không có sự cho phép của anh ta, không được để Nghiêm Miểu vào công ty. Bà biết Nghiêm Huy không ưa mình, trong lòng thầm nghĩ có lẽ sau này phải chủ động làm hòa, dù sao “huyện quan không bằng quan trước mặt”(*). Bà đành nhẫn nhịn đứng chờ ở quầy lễ tân để lễ tân gọi điện cho anh. Kết quả chỉ nhận được hai chữ lạnh lùng từ Nghiêm Huy:
"Không gặp."
Nghe được câu trả lời ấy, cộng với những khó khăn bà phải đối mặt suốt cả ngày hôm nay, Nghiêm Miểu rốt cuộc cũng hiểu ra_những gì Hạ Nguyên nói đều là thật. Nghiêm gia, thật sự đã bỏ rơi bà rồi.
Bà nhìn cô nhân viên lễ tân cúi đầu không dám nhìn mình, lại nhìn khắp đại sảnh, không ai nhìn thẳng bà,nhưng rõ ràng mọi ánh mắt đều đang ngấm ngầm dõi theo nhất cử nhất động của bà. Ngay cả bảo vệ cũng chỉ dùng khóe mắt liếc bà một cái từ đầu tới chân.
Bà thấy như da mặt mình bị lột sống, tức muốn phát điên, muốn mắng chửi, nhưng lúc này, bà không còn là Tam tiểu thư nhà họ Nghiêm được người người tâng bốc, ngay cả Hạ Nguyên cũng đã căm ghét bà thấu xương, bà bây giờ, nói khó nghe một chút chỉ là một người phụ nữ bình thường, chẳng còn uy danh gì. Còn có thể làm gì được ai?
Bà chỉ còn cách ngẩng cao đầu, từng bước từng bước rời khỏi Nghiêm thị dưới ánh nhìn chăm chăm của bao người. Bà cảm thấy mặt mình bỏng rát, lưng cũng như bị ánh mắt sắc lạnh của những người “vô danh tiểu tốt” trước kia bà không buồn để mắt tới thiêu đốt. Trong khoảnh khắc đó, bà cảm thấy cả thế giới đều đang chống lại mình.
Tất cả đều đang chê cười bà, tất cả đều đang hả hê với sự sa sút của bà. Từ nhỏ đến lớn, bà chưa từng phải chịu nhục nhã đến thế này. Dưới vẻ ngoài ngẩng cao đầu là nỗi căm hận ngút trời, hận Hạ Nguyên, Hận ba nhà Bạch, Mục, Thẩm. Nhưng người bà căm hận nhất — chính là cha và anh trai mình. Miệng họ nói yêu thương bà, nhưng lại có thể tàn nhẫn vứt bỏ bà không chút lưu tình, đẩy bà ta vào hoàn cảnh bi đát đến mức này
Bà thề, sẽ bắt tất cả trả giá!
Bà ta tưởng những chuyện hôm nay là đỉnh điểm, không ngờ lại còn những chuyện khiến bà càng phát điên hơn đang chờ phía trước. Ngày đó sau khi rời khỏi Nghiêm thị, chẳng còn nơi nào để đi, bà đành quay về biệt thự.
Biệt thự rộng lớn vắng lặng đến đáng sợ, chỉ còn lại vài người giúp việc nhìn bà như nhìn một con hổ sắp nổi điên. Tâm trạng Nghiêm Miểu vốn đã trên bờ vực sụp đổ, thấy ánh mắt của mấy người giúp việc càng khiến bà không chịu nổi. Bà nổi đóa, lao vào đánh chửi bọn họ, vớ được gì là ném cái đó. Mấy người kia tưởng bà thật sự phát điên, hét lên rồi chạy tán loạn. Nghiêm Miểu chạy ra đóng sầm cửa lại — “rầm” một tiếng vang vọng giữa căn nhà trống trải. Cuối cùng, chỉ còn lại một mình bà
Bà ngồi sụp xuống, không kiềm được nữa khóc nức nở, vừa khóc vừa mắng
Mắng cha và anh bạc tình
Mắng Nghiêm Huy máu lạnh vô tình
Mắng Khổng Văn mưu mô xảo quyệt
Mắng Mục Tĩnh Viễn chuyện bé xé ra to
Mắng Hạ Nguyên lòng lang dạ sói.
Khóc mắng chán chê thì bà bắt đầu thấy đói, nhưng người giúp việc đều bị bà đuổi đi hết, những người thân cận ngày trước cũng đã lặng lẽ rời xa bà từ bao giờ. Giờ ai sẽ nấu ăn cho bà?
Gạo và rau thì không thiếu, nhưng chẳng có thứ gì tự động biến thành món ăn chỉ vì bà là “Tam tiểu thư Nghiêm gia.”. Bà vào bếp á? Nực cười! Đời này bà chưa từng bước vào chỗ đó. Cuối cùng, bà chỉ còn cách gọi đồ ăn từ khách sạn, ăn được vài miếng cũng vứt sang một bên.
Nhưng đó mới chỉ là ngày đầu tiên. Ngày thứ hai, tình cảnh vẫn vậy. Nhà cửa không ai dọn dẹp, cộng thêm cảnh tượng hỗn loạn do chính bà gây ra hôm trước, cả căn nhà đã chẳng khác gì bãi rác. Bà nhất quyết không động tay vào việc gì mà đợi người giúp việc quay lại, Nhưng đời nào có chuyện đó — họ đâu phải người thích bị ngược đãi, ai còn tình nguyện trở về chứ?
Bà nhớ tới hai đứa con – muốn lợi dụng con để khiến Hạ Nguyên hối hận. Thế nhưng, lũ nhỏ đã sớm chạy sang nhà ông bà nội của chúng rồi. Trước giờ bà chưa từng coi trọng ba mẹ chồng, thậm chí gọi "ba mẹ" còn chẳng buồn gọi được mấy lần. Mỗi lần hai ông bà đến gặp bà đều phải dè dặt, cẩn trọng từng lời từng nét mặt. Không ngờ lần này bà đích thân đến đón con, lại bị người làm nhà họ Hạ đuổi thẳng ra ngoài, đến mặt con cũng chẳng được gặp. Bà tức giận chửi ầm lên nhưng nhà họ Hạ chẳng ai thèm đếm xỉa, không một ai ra tiếp. Mắng chửi đến mệt, cổ họng đau rát, cuối cùng bà chỉ có thể thất thểu rời đi.
“huyện quan không bằng quan trước mặt”(*)thành ngữ này ám chỉ người có quyền hành thực tế trước mắt còn quan trọng hơn cấp trên hay người ở xa. Nghiêm Miểu nhẫn nhịn là vì Nghiêm Huy đang nắm quyền trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com