Chương 215: Ăn ý trăm phần trăm
Ông cụ thở dài nói: “Ý con là, cả đời này ba phải đối xử với con như hồi con còn nhỏ, chiều chuộng mọi thứ, việc con làm dù đúng dù sai ba cũng phải khen ngợi, người con lấy dù tốt dù xấu ba cũng phải ủng hộ, con ra ngoài ngang ngược càn rỡ, chỉ vì một lời nói mà đắc tội với ai, ba cũng phải ra tay dẹp người đó, ba phải giao hết cổ phần trong tay cho con, bất kể con đã bao nhiêu tuổi, chỉ cần con muốn làm gì thì nhất định phải được làm, anh hai, anh ba, chị dâu cả, chị dâu hai cũng phải yêu thương con như ba vậy, cháu trai cháu gái cũng phải vô điều kiện cưng chiều con, nhường nhịn con, kính trọng con, con đánh ai, người ta cũng không được đánh trả, nếu đánh trả thì là có lỗi với con, thứ con muốn, bất kể đang ở trong tay ai, ba cũng phải cướp về đưa cho con, cho đến khi con già đi, cho đến ngày ba nhắm mắt xuôi tay, như vậy mới được xem là không thẹn với con, đúng không?"
Nghiêm Miểu cười lạnh nói: "Hà tất phải nói thảm thương như thế? Con có bao giờ yêu cầu cha làm như vậy đâu. Cha không làm nổi người cha hiền, lại cứ nói mình là cha hiền, chẳng phải nực cười sao? Ngay cả con nít cũng biết, việc làm không được thì đừng nói ra!”
Ông cụ thở dài: “Ba đúng là không phải người cha hiền gì. Lúc mấy đứa còn nhỏ, ba luôn nghĩ con trai thì phải nghiêm khắc dạy dỗ mới nên người, còn con gái thì phải nâng niu chiều chuộng. Không ngờ con trai được rèn giũa thì đều hiếu thuận, duy nhất con gái được cưng chiều lại trở thành gánh nặng. Con nói xem, ba biết tìm ai mà than đây?”
Nghiêm Thành nghe cha nói với giọng bi ai như vậy, không nhịn được mà lên tiếng: “Công ơn sinh thành lớn như trời, Nghiêm Miểu, cô còn dám mạnh miệng đứng trước mặt ba mà nói như ba thiếu nợ cô. Tôi nói cô là thứ vong ân bội nghĩa, cô còn không phục.”
Bên kia, Bạch Nhất Hàm vừa cúp máy xong liền lập tức gọi cho Trần Cảnh, điện thoại vừa kết nối đã nói thẳng: “Tôi nghi ngờ Nghiêm lão gia đã xảy ra chuyện, mong cảnh sát Trần có thể lập tức dẫn đội đến nhà cũ của Nghiêm gia một chuyến. Tình hình cụ thể tôi chưa rõ, nếu tôi đoán sai, tôi sẽ đích thân xin lỗi cảnh sát Trần và các đồng chí.”
Cúp máy, cậu quay sang nói với Mục Tĩnh Viễn: “Nhanh, chúng ta tới nhà họ Nghiêm trước, em cảm thấy chắc chắn có chuyện.”
Mục Tĩnh Viễn từ lúc nghe cậu gọi điện cho Trần Cảnh đã lập tức tăng tốc, lúc này trầm giọng nói: “Tại sao lại nghĩ vậy?”
Bạch Nhất Hàm sắc mặt nghiêm trọng: “Giọng Nghiêm Phái mang theo tiếng khóc nghẹn, nội dung nói chuyện cũng kỳ lạ. Lát nữa em sẽ giải thích tiếp, em cũng mong là mình nghĩ nhiều.”
Mục Tĩnh Viễn gật đầu, đạp mạnh chân ga, xe lao vút về hướng nhà họ Nghiêm.
Ông cụ vẫn chậm rãi nói chuyện với Nghiêm Miểu, kim đồng hồ nhanh chóng điểm mười giờ. Mấy người ngồi tựa sát vào tường trơ mắt nhìn Mục Tĩnh Viễn chỉ đi tất, không một tiếng động bước ra từ nhà bếp. Khi thấy cảnh tượng trong nhà thì đồng tử anh co rút, nhưng anh nhanh chóng phản ứng lại, lặng lẽ men theo phía sau, từ từ tiếp cận Nghiêm Miểu vẫn đang dồn sự chú ý lên người ông cụ.
Nhưng cảnh giác của Nghiêm Miểu lúc này vô cùng cao, nhanh chóng phát hiện sắc mặt khác thường của dì Lưu, theo bản năng quay đầu lại, Mục Tĩnh Viễn đã đến rất gần, thấy bà ta phát hiện, lập tức lao tới muốn chộp lấy tay cầm dao từ tay bà ta. Cùng lúc đó, Lưu Vũ cũng dùng sức đạp chân xuống đất, cả người nhào tới.
Nghiêm Miểu hoảng hốt liền theo bản năng vung dao rạch thẳng về phía cổ Khổng Văn, nhưng cổ tay đã bị bàn tay mạnh mẽ của Mục Tĩnh Viễn giữ chặt, siết mạnh không chút lưu tình, Nghiêm Miểu thét lên một tiếng, con dao dính máu lập tức rơi xuống, bị Mục Tĩnh Viễn đá bay ra xa.Tay còn lại cầm bật lửa cũng bị Lưu Vũ nhào tới tóm gọn, khóa cứng khớp, hoàn toàn không động đậy được. Trong tình thế đối mặt trực tiếp như vậy, bà ta sao có thể là đối thủ của Lưu Vũ, chỉ đành trơ mắt nhìn tay mình bị bẻ ra, bật lửa bị móc khỏi lòng bàn tay, bà ta bị hai người ấn trên mặt đất, vùng vẫy điên cuồng, la hét đến khản cả giọng.
Bạch Nhất Hàm vốn bị Mục Tĩnh Viễn nghiêm lệnh không cho vào, lúc này nghe thấy động tĩnh thì lo anh gặp bất trắc, chẳng màng gì nữa, chống tay trèo qua cửa sổ bếp vào trong. Vừa nhìn thấy tình hình bên trong thì sợ tái mặt, vội chạy tới cởi trói cho mọi người, Nghiêm Thành vừa được cởi trói liền nói: “Để chú tháo dây, cháu mau mở hết cửa sổ và cửa ra vào!”
Từ bên ngoài đi vào quả thật có thể ngửi thấy mùi khí gas nồng nặc, cậu gật đầu lia lịa rồi vội vã đi mở cửa mở sổ.
Nghiêm Thành cởi trói cho mọi người xong thì cùng Bạch Nhất Hàm đỡ ông cụ đứng dậy, cụ cử động tay chân đã bị tê sau thời gian dài bị trói, muốn cõng cụ lên nhưng bị cụ từ chối. Ông cụ phất tay lớn giọng: “Tất cả ra ngoài hết! Nghiêm Thành, đừng lo cho ba, đi đỡ vợ con con!”
Khổng Văn vội nói: “Con không sao đâu ba, chỉ bị xây xát ngoài da thôi, mau đi đi.”
Bạch Nhất Hàm nói với Mục Tĩnh Viễn: “Hai người cũng mau ra ngoài đi! Đưa Nghiêm Miểu ra luôn!”
Mục Tĩnh Viễn trầm giọng: “Yên tâm, em ra trước đi, không khí trong nhà thế này không tốt cho sức khỏe.”
Lưu Vũ thấy Nghiêm Miểu vùng vẫy dữ quá, dứt khoát chọp lấy sợi dây thừng bên cạnh trói chặt bà ta lại vác lên vai, cùng Mục Tĩnh Viễn chạy ra ngoài.
Nghiêm Miểu vẫn không ngừng gào thét thất thanh, đầy vẻ không thể tin nổi: “Không thể nào! Sao chúng mày lại tới được?! Sao chúng mày phát hiện ra?!”
Bạch Nhất Hàm thấy mọi người đều đã chạy ra ngoài, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cũng có tâm trạng trò chuyện với bà ta: “Dù sao trong nhà cũng phải tản mùi, còn phải dọn dẹp nữa, nói với bà vài câu cũng chẳng sao.”
Nghiêm Miểu trợn mắt nhìn anh, đợi anh nói tiếp.
Bạch Nhất Hàm có chút đắc ý: “Tôi đã hẹn với Phái Phái hôm nay cùng đến thăm ông. Khi tôi gọi điện cho con bé, giọng nó rất lạ, Phái Phái luôn tràn đầy sức sống, tôi quen con bé lâu như vậy, chưa từng nghe thấy nó nói chuyện bằng giọng điệu như thế, cả nội dung cũng kỳ lạ, tôi và ông nội đánh cờ đúng là ngang tài ngang sức, lần trước có chút khác biệt nhưng không phải là ông thua liên tục mà là tôi vận đen toàn thua. Lúc tôi rời đi, ông nội còn rất vui vẻ, sao có thể vừa đi xong là ông đã không khỏe được? Nếu khi đó ông đã thấy không khỏe, thì chắc chắn đã sớm nói tôi đừng đến, chứ đâu phải đợi đến khi tôi sắp tới mới bảo khỏi đến. Còn nữa, tôi nói sau này không đánh cờ nữa, Phái Phái đồng ý quá nhanh, phải biết là con bé biết rõ ông nội thích đánh cờ thế nào, sao lại có thể không hỏi trước ý ông mà lập tức đồng ý? Tôi cố tình nói sai, Phái Phái lại cứ thuận theo, cộng thêm giọng nói bất thường, tất nhiên tôi đoán được con bé đang bị uy hiếp nói chuyện với tôi.”
Nghiêm Phái thoát nạn rồi tinh thần cũng trở lại, lớn tiếng nói: “Đúng thế! Lúc Nhất Hàm nói lần trước đánh cờ ông toàn thua em còn thấy lạ, nhưng em thấy ông nội nháy mắt với em nên vô thức nói theo.”
Nghiêm Miểu quay đầu, không thể tin nổi nhìn cha mình. Ông lại chẳng buồn nhìn bà ta mà vỗ vai Bạch Nhất Hàm nói: “Ông và Tiểu Nhất Hàm rất ăn ý, từ lúc nghe nó cố tình nói sai ván cờ, ông đã biết nó đã nhận ra điều gì đó và đang thử dò xét, con bé Phái Phái cũng thông minh, vừa nhìn ánh mắt ông là hiểu ngay.”
Bạch Nhất Hàm quay đầu cười với ông: “Câu cuối cùng cháu nói, ông hiểu ạ?”
Ông cụ cười ha ha: “Tất nhiên, cháu đang bảo ông yên tâm, cháu đã nhận ra rồi, khoảng mười giờ sẽ đến nơi, dặn ông cố gắng kéo dài thời gian.”
Bạch Nhất Hàm cười: “Ông ơi, chúng ta ăn ý trăm phần trăm à nha!”
Ông cụ nói: “Tiểu Nhất Hàm đã nói rõ hết rồi, với mức độ quan tâm của Tĩnh Viễn đến cháu và hôn lễ, sao có thể tự ý quyết chuyện lễ phục? Hơn nữa cháu đến chơi, trừ phi cậu ấy có việc gấp lắm, không thì chắc chắn sẽ đích thân đến đón, sao lại một mình đi thử lễ phục chứ? Chuyện lễ phục đã không hợp lý, thì thời gian ấy rõ ràng là nói cho ông nghe rồi.”
Mục Tĩnh Viễn cũng không nhịn được mà cười: “Lão gia thật tinh tường, nhìn người chuẩn vô cùng.”
Ông cụ thở dài: “Điều duy nhất ta không nhìn thấu… chính là đứa con gái này. Thật ra trong lòng ta cũng phần nào hiểu rõ tính khí của nó, chỉ là không nỡ tin, cứ hy vọng nó có thể thay đổi. Nghiêm Bình nói đúng, việc cần dứt khoát mà không dứt khoát, cuối cùng sẽ loạn càng thêm loạn. Chính vì ta quá mềm lòng với nó, mới cho nó cơ hội thế này.”
Nghiêm Miểu phá lên cười: “Ông mềm lòng với tôi? Ha ha ha, thì ra tôi thành ra thế này cũng là vì ông mềm lòng?!”
Nghiêm Thành bước tới, vung tay tát thẳng một cái, giận dữ quát: “Mỗi bước mày đi đều là mày tự chọn! Lời là mày tự nói, sai cũng là mày tự phạm! Trách ai được?!”
Nghiêm Miểu bị cái tát ấy đánh cho ngây người, từ nhỏ đến lớn, Nghiêm Thành chưa từng động vào bà một ngón tay. Bà ta trừng mắt nhìn ông, lắp bắp: “Anh dám đánh tôi?”
Nghiêm Thành tức đến mức bật cười:“Mày còn muốn giết tao, tao đánh mày thì sao? Sao? Hận tao à? Dù sao mày cũng hận không thể giết tao rồi, hận thêm chút nữa cũng chẳng sao.”
Trên mặt Nghiêm Miểu hằn rõ một dấu bàn tay đỏ rực, bà trừng trừng nhìn Nghiêm Thành.
Nghiêm Thành nói: “Mày dám ngông cuồng đến mức này, chẳng qua là trong lòng biết bọn tak thương mày, cho rằng dù mình có làm loạn thế nào cũng sẽ được bọn tao bao dung, nhưng bất kỳ chuyện gì cũng có giới hạn, tình thương tao dành cho mày cũng vậy. Mày có thể không biết ơn, không báo đáp, không sao, tao là anh mày, cùng lắm thì lạnh lòng một chút. Nhưng mày không nên hết lần này đến lần khác làm tổn thương ba! Mày không nên có ý định giết chết chính người thân mình!
Nếu mày đã hận muốn bọn tao chết đi, vậy chúng ta là kẻ thù! Nghiêm Miểu, kể từ giờ, tao không thừa nhận mày là người nhà họ Nghiêm, không thừa nhận mày là em gái tao, sống chết của mày không liên quan gì đến tao, cũng không liên quan đến ba, ông ấy cho mày sinh mạng, nhưng không nợ mày cuộc đời. Mỗi người đều phải tự đi con đường của mình, mày không nghe khuyên can, đã chọn đi sai đường, thì phải gánh chịu hậu quả, không ai có thể gánh thay mày.”
Nước mắt Nghiêm Miểu tuôn dài trên gò má, bà nhìn người cha không thèm nhìn mình lấy một cái, biết rằng lần này, gia đình thật sự... không cần bà nữa rồi.
Mục Tĩnh Viễn quay sang nói với Lưu Vũ: “Thân thủ của chú không tệ, vậy mà còn tự cắt đứt được dây trói, nếu không hôm nay thật sự rất nguy hiểm rồi.”
Lưu Vũ cười nói: “Dì Lưu lanh trí, nhét cho tôi một con dao nhỏ vào lòng bàn tay. Chỉ tiếc nó chưa được mài sắc, tôi mất không ít công mới cắt được dây, nhưng lại bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để cứu người.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com